Nếu anh không có được em thì không ai có thể (Yandere Blueberry x Reader)
BLUEBERRY POV
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã làm trái tim của tôi bị loạn nhịp và đồng thời cũng là người đã khiến trái tim của tôi tan rã. Cô ấy chỉ coi tôi là bạn của cô ấy còn đối với anh trai của tôi Papyrus thì lại coi anh ấy là người trong mộng của cô ấy. Tôi sẽ làm tất cả để có thể dành lại cô ấy từ tay anh trai tôi cho dù việc đó cũng có nghĩa là giết HẮN.
Y/N POV
Tôi và Papyrus đang ăn bữa tối ở quán của Muffet thì Blueberry đi vào và nói với Papyrus là có chuyện quan trọng ở nhà nên cậu và Papyrus đã rời khỏi quán. Tôi đang định đi theo Papyrus về nhà của cậu ấy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy lên và nghe Undyne nói có điều gì đó rất quan trọng nên tôi đã tức tốc chạy đến phòng nghiên cứu của Undyne.
_____________________________Trong phòng nghiên cứu_____________________________
*thở gấp* Có chuyện quan trọng gì mà cậu cần nói với tớ à Undyne?_Y/N
Ừ, hình như ở Snowdin đang bị mất tích rất nhiều người rồi đấy_Undyne
Cậu có biết bọn họ đi đâu không?_Y/N
Tớ không biết bọn họ đi đâu cũng có vài người được tìm thấy nhưng đã quá trễ nên bon họ đã chuyển thành bụi_Undyne
Cái gì?! Bọn họ đã bị biến thành bụi hết rồi à?!_Y/N
*gật đầu* Tớ nghĩ bây giờ ở Snowdin đang có kẻ nào đó lộng hành đi giết tất cả bọn họ. Cậu nên cẩn thận khi quay lại Snowdin nếu cậu có cảm giác bị ai đó theo dõi thì hãy chạy ngay đi được chứ?_ Undyne
Ừ tớ biết rồi cảm ơn cậu nha Undyne_Y/N
Tôi đi ra khỏi phòng nghiên cứu của Undyne và quay về Snowdin để xin Blueberry và Papyrus ở nhờ nhà của họ mấy ngày.
Undyne's pov
Tôi đang làm một vài thí nghiệm cho nữ hoàng thì nghe thấy những tiếng bước chân, tôi đang hơi hoảng sợ vì Y/N đã ra về nên không còn ai ở đây ngoại trừ tôi. Nhưng tôi vẫn hởi lại để cho chắc chắn có phải Y/N không, có thể cậu ấy để quên đồ ở đây nên quay lại lấy.
Y/N có phải cậu không_Undyne
tôi hỏi nhưng không có tiếng ai trả lời lại nên tôi tiếp tục hỏi tiếp vì rất có nhiều lúc cậu ấy hay đùa kiểu này .
Y/N cậu đừng đùa như vậy nữa không hay đâu ra mặt đi_Undyne
Nhưng vẫn không có tiếng hồi âm lại bây giờ thì tôi đã thực sự hoảng sợ rồi, tôi nhanh chóng dọn dẹp thí nghiệm trên bàn của mình thì lại nghe thấy tiếng bước chân lần nữa. Tôi đang cực kì sợ hãi thì đằng sau phát ra tiếng nói
Lâu rồi chưa gặp nhỉ Undyne?_???
Tôi nghe tiếng nói hơi rùng rợn nhưng mà sau một hồi tôi đã định hình lại thì mới nhận ra đó là tiếng của Sans. Tôi quay lại đằng sau để chào hỏi cậu ấy, chắc cậu ấy muốn mượn bộ Mew Mew Kisses để đem về nhà xem nhưng khi tôi quay lại đằng sau thì thấy cậu ấy đang cầm một con dao dính đầy máu và bụi của quái vật.(mị biết quái vật không có máu nhưng mà muốn kịch tính nên cho có máu luôn ._.)
Ch-ẳng lẽ cậ-u chín-h là ngườ-i đang cố gi-ết mọi ngừ-ơi trong Snowdin?!_Undyne
Undyne ta không ngờ ngươi đã trở nên ngu ngốc như thế này, ngươi không thấy ta đang loại bớt những kẻ đang cản đường ta đến với cô ấy à?_Sans
Sans c-ậu đã bị tìn-h yêu làm c-ho mù quán-g rồi! Cậu có thể tì-m cách khác đ-ể đến với Y/N mà!_Undyne
Ngươi không hiểu sao Undyne? Ta làm điều này để tốt cho ta và cả CÔ ẤY, càng ít ngời cản đường thì khoảng cách giữa ta và cô ấy sẽ lại càng gần_Sans
Nhưng đây khô-ng phải điều c-cô ấy muố-
Author's pov
Undyne chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sans giết chết ngay tại chỗ một vũng máu đang lan khắp sàn những hạt bụi xuất hiện trên người của Sans lại càng ngày một nhiều. Cậu nở cười một nụ cười điên loạn vì mình đã lại giết thêm một kẻ cản đường, cậu nhanh chóng dịch chuyển về ngôi nhà của cậu vì cậu biết Y/N đang đi tới nhà và cậu vẫn chưa giết tên đó. Người anh trai yêu quý đã cướp thiên thần nhỏ từ lòng tay của cậu.
Y/N's pov
"Đúng như lời của Undyne nói thật, Snowdin hiện giờ đang mất tích rất nhiều người một cách bí ẩn nơi đây vắng vẻ hơn lúc trước rất nhiều" Tôi thầm nghĩ. Tôi cố gắng đi về nhanh nhất để tránh phải bị trở thành mục tiêu tiếp theo của tên đang ám sát tất cả mọi người trong Snowdin.
_______________________________In Skeletons bro house______________________________
Tôi mở cửa nhà của Pap và Sans ra thì ngôi nhà yên tĩnh một cách lạ thường và đập vào mũi của tôi là mùi gì đó rất là hăng. Giống như mùi của thứ gì mới vừa bị phân hủy nó hình như phát ra từ phòng của Pap, tôi nghĩ nó cũng chỉ là mùi của đống tất mà Pap để trong phòng nhưng nó không hăng như vậy nên tôi cũng thử vào phòng của Pap để xem có thứ gì mà nó khiến cả ngôi nhà đều có mùi.
"cạch (tiếng mở cửa)" Tôi khiếp sợ với những hạt bụi và máu nằm ở trên giường của Pap. Khuông mặt của tôi tái nhợt lại bỗng nhiên tôi nhìn thấy có tờ giấy, tôi cầm nó lên và đọc "NHÓC HÃY CHẠY NGAY ĐI SANS CHÍNH LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CẬU ẤY ĐANG ĐI TÌM TÌM NHÓC ĐẤY!" Sau khi đọc xong chữ cuối mà Pap viết tôi đã quay lưng lại và chạy nhưng đã quá trễ Sans đã đứng ngay trước cửa phòng.
Author's pov
Y/N bắt đầu lùi lại nhưng Sans càng ngày càng tiến lại gần chỗ của cô nhưng đã đến góc tường. Y/N muốn hét lên nhưng mà sự sợ hãi đã khiến cô không thể thốt lên lời, nước mắt bắt đầu chạy xuống từ khuôn mặt của cô. Sans bây giờ đã đứng trước mặt cô, cô đang cực kì sợ hãi nước mắt ngày càng một nhiều. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một bàn tay đẫm máu và lạnh để trên khuôn mặt của cô, cô biết nó là bàn tay của ai nhưng cô không dám ngước mặt lên nhìn người ấy.
Y/N đừng sợ bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi!~_Sans
Y/N cố lấy hết dũng cảm để ngước nhìn lên Blueberry, hai tròng mắt (Maybe, mị hỏng biết gọi nó là gì nữa ai biết nó gọi là gì thì giúp mị đi ._.) của cậu ta đã chuyển thành hình trái tim nhưng nó không phải là tình yêu thuần khiết mà là điên loạn vì yêu. Y/N dùng lực để đẩy Blueberry ra chỗ khác, cô chạy lại chạy và tiếp tục chạy cho đến khi cô đến cánh cửa của The Ruins. Cô mở cánh cửa ra và khóa nó lại để đề phòng cậu ta mở. Cô đi tìm Asgoro và gọi tên của ông ấy nhưng không một ai tới (but nobody came). Cô lúc đầu rất vui mừng nhưng rồi lại tái nhợt lần nữa vì cô đã nhìn thấy bụi ở dưới chân cô và chỉ có một người có thể làm điều này. Cô đang định chạy khỏi cái nơi này nhưng đã không còn kịp vì Sans đã đứng đằng sau lưng cô.Bỗng nhiên Y/N cảm thấy chân của mình hình như có vật gì đó nhọn nhọn chọt vào, khi mà cô nhìn xuống thì đúng như vậy có một khúc xương đang đâm vào chân của cô tuy rằng không sâu nhưng vẫn có một chút đau nhói nhưng nỗi đau đó không thể bằng nỗi đau ở trong lòng. Một Blueberry ngây thơ mà bây giờ đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Cô khóc và khóc nhưng đã không còn ai ở đây nữa ngoài cô và Sans.
_____________________________________end___________________________________
Cuối cùng cũng xong một yêu cầu nữa mệt chết con rồi. Mị tốn một đống não để viết ra chap đấy. Mị bị cho ôn thi liên tục mà còn bị cho cấm máy nữa nên khó viết ra chap chết mị luôn mới thi xong giữa học kì 2 thì ôn thi học kì liền rồi thi luôn có kết quả rồi bây giờ mị mới có máy lại đấy hôm bữa máy bị hư máy tính thì bị thằng em phá nên chả viết được gì. Mị thi xong mới có được máy mới và đồng thời mới viết được cho đó.
Giải thích chap một chút (dành cho những ai không hiểu mị viết gì)
-Nếu như ai thắc mắc về việc tại sao Pap khúc đầu chưa chết thì là do lúc Sans định giết Pap nhưng Pap đã kịp thời né được và đã dịch chuyển đi tìm Y/N để báo. Pap dịch chuyển mọi nơi nhưng không tìm thấy Y/N nên nghĩ cô ấy đã về nhà của cậu nên mới quay về nhưng không may lại bị Sans giết chết (Hơi vô lí đúng không?)
-Còn mị xưng hô cả hai tên của Blueberry thì là do đó là Undertale chỉ là phiên bản khác nên vẫn giữ nguyên thành Sans còn mị xưng Blueberry thì giống kiểu Y/N đặt biệt danh cho Sans nên mị xưng cả hai với lại không muốn xúc phạm tác giả của Underswap (đó là lí do tại sao người sáng tạo ra Underswap không tiếp tục làm nữa)
Do khúc đầu và khúc cuối mị bị bí nên viết giở như gì mong các Reader thông cảm cho mị. Giờ mị thấy có lỗi với thím Yan vl tự nhiên mị lôi nó vào chắc có khi bị ăn đập •<•
Tặng thêm hình nữa nè:
Còn cái video ở trên ai muốn xem thì xem tại vì nó không liên quan cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top