DustBerry

Ra nhận hàng đi chế Littlegirl2019vn con viết cái này dở lém

Ai đặt request không dạo này mị chán quớ không biết làm gì ngoài viết cả v^v

Trình (ngu) văn lại lên cao rùi °^°

---------------------

*Cạch*

"Papy!"

Blue mở cửa đi vào nhà và gọi tên anh trai của mình nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không. Cậu đang cảm thấy có gì đó hơi bất ổn, mỗi khi Papy ra ngoài đều gọi cậu để thông báo là anh ấy đã ra ngoài nhưng cậu lại không nhận được cuộc gọi nào. Blue nghĩ chắc Papy đang đùa với cậu ấy nên đi tìm khắp nơi, phòng khách, phòng cậu rồi đến phòng Pap nhưng vẫn không tìm thấy anh trai đâu cả. Còn nhà bếp chưa kiểm tra nên cậu đã tới đó để tìm nhưng chỉ tìm thấy một tờ giấy ghi chú "Blue em hãy tìm nơi nào đó để trốn đi, có thứ gì đó đang cố gắng khiến mọi người biến mất đấy. Anh có việc phải làm rồi em tìm chỗ trốn đi!"

Cậu vẫn nghĩ nó chỉ là một trò đùa của Pap mà thôi anh ấy thích đùa mà đúng chứ? Cậu khóa cửa nhà lại và đi ra ngoài, cậu không biết phải đi đâu nên đã đến quán Muffet nơi mà anh cậu thường lui đến. Cậu bước vào quán nhưng quán vắng tanh không có một bóng người thậm chí đến muffet cũng không có ở đây (blue lần trước đã được Pap dẫn đến đây một lần)

Cậu thấy quán không có ai chắc là quán đóng cửa nên cậu cũng không dại gì mà ở lại không thì sẽ bị xem là kẻ trộm mất.

Blue's POV

Tôi rời quán của Muffet và cố gắng đi tìm Papy để hỏi cho rõ sự việc này tự nhiên trốn đâu mất mà không nói sự việc thì làm sao mà tôi tin được. Dòng suy nghĩ đang cuốn lấy tôi thì những tiếng lá kêu ở đằng sau bụi cây tít sâu trong những hàng cây cao đó đã khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Pap nên tôi cũng đi vào đó mà tìm. (Thấy dở quớ à °^°)

------------------1 tiếng sau

Tôi không biết mình đã đi trong đây bao lâu rồi, hình như tôi nghĩ mình đã bị lạc bây giờ khắp người của tôi chỉ toàn là vết xức do những cành cây để lại. Tôi lại nghe thấy tiếng lá cây nên đã nhanh chóng đi theo nhưng khi tôi tới gần thì có một tiếng la thất thanh kéo dài. Anh trai của tôi đang giết người sao?? Không không anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Đó là những điều mà xuất hiện trong đầu của tôi nhưng khi nhìn qua bụi rậm đó thì tạ ơn chúa! Đó không phải là Pap mà đó là một người khác. Cậu ấy mặc một chiếc áo màu xanh dương nhưng do trùm đầu nên tôi không thể nhìn rõ mặt được. Tôi định ra chào hỏi cậu ấy như thường ngày tôi hay làm nhưng khi tôi nhìn xuống dưới thì nhìn thấy bụi của một ai đó và máu chảy khắp nơi giống như đã phải vật lộn rất khó khăn để không bị giết vậy. Tôi rất sợ hãi phải rất sợ! Tôi rất muốn la nhưng như vậy sẽ càng gây sự chú ý của hắn nên đã bịt miệng của mình lại và lùi ra đằng sau.

*Rắc*

Tôi đã sơ ý đạp phải một cành cây nên càng sợ hãi hơn, lúc này linh hồn của tôi bây giờ đang đập rất nhanh. Lẽ ra tôi không nên đến đây và tìm chỗ trốn như Pap bảo.

"Ai đó?"

Giọng nói của cậu ta khá trầm nhưng giờ tôi quan tâm đến việc đó làm gì chứ, tôi nhanh chân chạy đi càng xa càng tốt khỏi nơi này và được ai đó cứu. Tôi chạy và chạy không biết đã chạy được bao xa và đang ở đâu tôi dừng lại để lấy hơi gấp . Tôi quan sát xung quanh nhưng vẫn chỉ là cây với cây giống như tôi đang bị lạc trong một mê cung vậy. Linh hồn của tôi bỗng chuyển thành màu xanh giống của anh tôi và tôi bị kéo đi đâu đó rồi nó dừng lại. Linh hồn của tôi đã trở lại thành màu trắng như ban đầu tôi định đi tiếp nhưng.....

----------------->TBC




















































































































•Kéo tiếp đi


















































•Kéo tiếp nữa đi











































































































































Đùa với mấy bợn thui tiếp tục câu truyện
----------
Tôi định đi tiếp nhưng một giọng nói trầm vang lên tôi có thể cảm thấy được sát khí ở đằng sau.

"Chẳng phải là con thỏ con hồi nãy đã gây sự chú ý của ta rồi chạy đi sao?"

Tôi lạnh sống lưng khi nghe được câu đó và tôi đã đoán ra được đó là ai. Tôi quay lại và là người hồi nãy nhưng sao hắn bắt kịp tôi lẹ như vậy cơ chứ. Tôi ngước lên nhìn mặt của hắn, mặt của hắn cũng có phần anh tuấn và hắn cao hơn tôi nửa cái đầu nên hơi khó nhìn.

"Sao? Không chạy nữa à thỏ con?"

Tôi không trả lời lại hắn tôi biết điều này sẽ làm hắn bực nhưng làm gì được chứ, trước mặt tôi là một tên giết người.

"Bị mèo lấy mất lưỡi rồi hay sao mà câm vậy chẳng lẽ sợ quá không nói nên lời?"

Tôi có thể tưởng tượng ra cậu ta đang nhoẻn miệng lên cười. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay nâng cằm của tôi lên.

"Ngươi có nghe ta nói gì không hả con thỏ kia?!"

Cậu ta bây giờ rất tức có thể giết tôi ngay lập tức nhưng cái miệng lại không làm theo lời chủ mà tự động phun ra lời cầu xin.

"Làm ơ-ơn xin hãy tha ch-cho tôi"

Tôi nói rất chi là nhỏ không biết hắn có nghe được không.

"Tha cho ngươi sao? Những người làm ta tức thường không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Dust's POV

"Tha cho ngươi sao? Những người làm ta tức thường không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Tôi nói rồi triệu hồi ra một khúc xương để đâm vào thằng nhãi con ở phía trước nhưng gần khi đâm thằng nhãi ấy thì tôi lại dừng lại. Không hiểu tại sao tôi lại dừng và nó có cảm giác rất hối hận và đau, tôi không muốn cảm nhận lại cảm giác đau này một lần nào nữa vì nó sẽ chỉ khiến tôi yếu đi thôi. Tôi nhìn mặt của thằng nhãi con ấy nhưng lòng lại đau nhói không muốn tôi giết nó vậy. Cánh tay của tôi bỗng nhiên chảy máu tôi ôm cánh tay ấy để cố gắng cầm máu và trong đầu tôi thốt lên nhưng câu chửi rủa. Chết tiệt vết thương lại toét ra sau trận lần trước đấu với tên Dream và Ink rồi.

Blue's pov

Tôi không cảm thấy đau hay gì cả tôi nghĩ cậu ta đã tha tôi nên đã mở mắt mình ra. Tôi nhìn thấy cậu ta đang ôm cánh tay của mình thì có một giọt máu chảy ra. Tôi nghĩ cậu ta đang bị thương nên mới không giết tôi, tôi định đi nhưng thấy cậu ta rất tội nên cũng đi lại. Tôi lấy chiếc khăn mình hay đeo gỡ ra rồi quấn quanh cánh tay của cậu ta như thế sẽ cầm được máu.

"Tại sao ngươi lại giúp ta khi ta cố giết ngươi cơ chứ?"

Tôi băng bó cho cậu ta xong tôi mới trả lời lại câu hỏi ấy.

"Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ thôi chứ không nỡ nào bỏ mặc cậu ở đâu được"

Tôi cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất để cười trước mặt người đang cố giết tôi, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng mà tôi có thể cười trước khi chào tạm biệt với thế giới này. Bỗng nhiên cậu ta nắm tay của tôi lại chắc là để hoàn thành xong việc hồi nãy còn đang dở dang. Lẽ ra tôi không nên giúp cậu ta nhưng

"Ta biết đường ra khỏi đây"

Tôi hơi bị bất ngờ vì cậu ta không còn cố gắng muốn giết tôi nữa.

Dust's POV

"Ta biết đường ra khỏi đây"

Sao mình phải giúp tên nhóc con này chứ? Chỉ vì cậu ta cầm máu giúp mình mà mình đã đổ rồi sao? Nhưng nụ cười của cậu ấy lại rạng rỡ như nụ cười của em trai tôi vậy nó làm tôi rất nhớ đến em ấy. Tôi ra ám hiệu để thằng nhóc ấy đi theo và đúng là nó đi theo thật.

"Sẵn tiện tên của ta là Dust"

Tôi nói tên của mình để thằng nhóc ấy biết nhưng nó chỉ gật đầu một cái. Tôi và thằng nhóc rời khỏi khu rừng này.

----------------1 tháng sau

Aka Blue's POV

Tôi không thể tin được là tôi và anh ấy đã trở thành người yêu của nhau cũng đã gần được 1 tháng. Lần đầu tôi đã gặp anh ấy là ở khu rừng nhưng sau khi rời khỏi đấy tôi mới biết là anh ấy không xấu xa như tôi vẫn nghĩ.

*Cạch*

Tôi nhìn ra cánh cửa và thấy Dust đã về và anh ấy lại sofa mà ngồi ở một góc. Tôi sáp lại gần anh ấy

"Cần gì à thỏ con?"

"Sí... Cần anh chứ là gì"

Tôi phụng má mình lên làm vẻ bụng nịu. Dust phì cười rồi hỏi tôi

"Mà sao lúc khi ra khỏi khu rừng thì em không chạy đi mà lại đưa anh về nhà và băng bó vết thương lại vậy?"

"Thích đấy không được sao?"

"Nói ra đi không thì tối nay không ôm em ngủ nữa đâu đấy"

"Thôi được rồi mà tối nay phải ngủ với em mới kể đấy"

"Thôi được rồi bà xã anh hứa mà"

"Hứa đó nha!"

"Ừ ừ sao cũng được bà xã"

Tôi lấy một hơi thật dài để nói hết ra.

"Lúc anh đưa em ra khỏi khu rừng thì em mới biết rằng "Thế giới này không có người xấu, họ chỉ làm vậy vì họ có một quá khứ buồn bã. Họ phải làm vậy để có thể được chú ý và được chấp nhận trong cái xã hội này. Những người coi thường người khác mới chính là con quỷ đội lớp người"

Dust choàng tay qua ôm lấy eo của tôi và tặng lên trán của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và chúng tôi ngồi đó nói chuyện với nhau

--------------------End

Sến quá bà con ơi ai cho con mấy cái tát lấy động lực đi :v

Tặng nốt mấy cái ảnh DustBerry luôn












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top