-un-
bóng chàng trai mảnh khảnh thơ thẩn đùa nắng nơi cánh đồng hoa lavender tím sắc ngai ngái hương, khúc khích cười khi mấy nụ hoa non cọ vào khuyên tai dài lấp lánh, rồi lại cười rộ lên lúc vạt nắng mềm siết lấy bàn tay nhỏ. con đường mòn gồ ghề đá sỏi mới lạch cạch vụt qua một đoàn xe ngựa bánh gỗ, rẽ nắng phi về hướng nam. hình như là xe của toà lâu đài đằng ấy, của vị Bá tước bí ẩn chưa bao giờ thấy ló mặt khỏi cánh cửa sừng sững. em ngẩn người trông theo, em mê cái vẻ sang trọng của đoàn ngựa trắng kia vô ngần. nhà em cũng là nhà quý tộc của vùng, nhưng chẳng biết vì sao em chưa từng thấy cha đem về con bạch mã nào, dù mẹ cũng như em, rất yêu những con bạch mã.
em bỏ rơi đồng hoa mượt sắc nắng, lén lút đuổi theo cỗ ngựa đã vượt một quãng xa. chạy tới khi trời tắt hoàng hôn, tới khi đôi chân nhừ mỏi, em hổn hển cúi mình, tay chống vào đầu gối. lũ bạch mã chạy kiệu thật nhanh, chẳng đuổi theo được.
người ta vẫn hay đồn, đâu đó khoảng ba chục năm trước, khi em vẫn chưa hoài thai trong bụng mẹ, thì cổ toà phía nam vùng đất này vẫn còn ngày đêm ngập trong tiếng dương cầm hạc cầm réo rắt, và cậu thiếu niên trẻ - ngài Bá tước bí ẩn bây giờ - vẫn còn thi thoảng ngó ra ngoài cửa sổ tầng chóp ngắm nhìn lãnh địa mà cậu sắp sở hữu. người ta bảo thời ấy vui lắm, rộn ràng lắm. người ta bảo... Province ngày ấy chẳng ảm đạm như bây giờ.
____
"cha, mẹ, con nghĩ con đã đủ lớn để được quyền biết gia đình mình đang gặp phải vấn đề gì."
Himmlisch Smeraldo, mười bảy tuổi - chàng trai với nhành oải hương đặm nắng - nghiêm giọng trước hai vị thân sinh mặt mày khó xử. em biết phải có chuyện gì to lớn lắm lắm thì lão Bietch già lọm khọm mới từ kinh đô xa xôi đánh ngựa tới đây thăm hỏi và báo tin cho cha mẹ, và hẳn là cái chuyện ấy hệ trọng lắm lắm nên sắc mặt người mẹ đáng thương của em mới sầm lại, nên cơn ho cha em nuốt xuống bấy lâu mới được dịp tàn phá cổ họng rát cháy của người. nghĩ tới cái xứ sở ấy, kinh đô với sắc màu và những bộ y phục thời thượng, những cổ cồn và khuy bạc nạm hình hoa hồng sang chảnh mà gia đình thượng lưu ở một vùng đất nhỏ bé như nhà em cũng chỉ mới sở hữu được ba cái... em thở dài. đẹp thật, xa hoa thật, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà em cứ ngờ ngợ rằng chúng là một phần nhỏ những nguyên do khiến gia đình em gặp chuyện.
"Himmie, ngồi xuống đã con. cha mẹ con sẽ không được phép giấu con. con đã mười bảy và sang năm thôi là mười tám. chuyện gia đình là chuyện tất yếu phải để tâm."
nam tước phu nhân Smeraldo - tức bà nội em - bước ra từ khu vườn nhỏ sau nhà. bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, bởi bà là phu nhân của vị nam tước một thời lẫy lừng nơi trận mạc. cha mẹ em thực chất chỉ thừa kế lại tài sản của nam tước, chứ không được thừa kế cái chức vị uy lực kia. bà cũng là người bao bọc em nhất nhà, bởi có một bí mật trong di chúc của nam tước mà chỉ có bà nắm giữ, và tất nhiên, nó liên quan mật thiết tới em của tuổi mười tám.
"giờ thì nói đi, Bietch đã đem tới tin tức tốt lành gì vậy?"
nam tước phu nhân ra hiệu cho hai nữ hầu thân cận của bà ở lại phía sau, một mình thân chinh tới cái sofa nhung nâu mềm mại, vỗ vỗ mặt đệm ý muốn em ngồi cạnh.
em nhún nhẹ chân, kiểu cách, ra điều xin phép cha mẹ, rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh bà nội. cầm lấy tay bà, em khẽ xoa bóp. thân mật nhưng nghiêm chỉnh.
"mẹ, khoản tiền lãi đã lên tới một con số đáng kinh ngạc. chúng con cũng không ngờ..."
cha em chau mày, hai tay gân xanh nổi cộm, siết lại với nhau. mẹ gục đầu trên vai cha, người đã gần như kiệt sức sau khi nghe tới ba lần cái khoản tiền chết tiệt ấy. có nhân bốn lần tài sản nhà em sở hữu cũng không trả nổi.
vậy là phá sản. em thầm thở dài. em không bất ngờ, không sốt sắng, không đau lòng, cũng chẳng ngất đi như mẹ. em chỉ hơi ngừng đôi tay đang massage cho nam tước phu nhân, rồi, như chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi câu chuyện nợ nần của cha mẹ, những ngón tay em lại tiếp tục bóp nhẹ trên da thịt nhăn nheo của người đàn bà đã có tuổi.
"himmie, con nghĩ sao về chuyện này?"
không chỉ một mình em mặt không đổi sắc sau khi nghe tin, bà nội em cũng vậy. bà sớm biết với tính vung tiền như nước của con trai và con dâu sẽ dẫn tới cái gì, và bà đã không còn đủ sức khuyên răn chúng giữ lại tài sản cho tuổi già từ lâu. chỉ còn đứa cháu nội, giống chồng bà thời trẻ như đúc, chỉ em mới khiến bà có chút yên lòng.
"thưa bà nội, thưa cha mẹ. nếu mọi người đã cho phép con được nêu ra quan điểm của mình, vậy con xin phép. theo con được biết thì lợi tức hằng năm nhà ta thu được từ đồng lavender là không nhỏ, cứ tháng bảy và tháng tám mỗi năm đều là khi nhà ta chào đón rất nhiều nhà quý tộc từ nhiều nơi về dừng chân thưởng hoa, thưởng nắng. có thể trị giá tài sản thực của gia đình ta không đủ trả, nhưng nếu trả bằng lợi tức - ý con là, chúng ta sẽ chi tiêu dè xẻn hơn bình thường - và trả góp, vâng, chính là trả góp ạ," - em gật đầu chắc nịch khi người cha hướng ánh mắt không mấy đồng tình về phía mình - "thì hẳn là có thể trả hết trong khoảng ba mùa hoa nữa chứ ạ?"
nam tước phu nhân - nãy giờ chăm chú lắng nghe và vô cùng hài lòng - nhoẻn cười, xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại, thản nhiên cất lời.
"ta thấy Himmie nói có lý. chúng ta không phải chưa từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, ngày xưa ta và ông ấy nuôi chồng con" - bà đánh mắt về phía con dâu - "cũng chẳng được đủ đầy, cho tới tận khi đức quốc vương công nhận và vinh danh chiến công của ông ấy, chúng ta mới thật là một bước lên mây. vả lại, cần kiệm là đức tính quý."
bà cao giọng. gương mặt cha em và vợ người tái đi, gò má hơi hạ xuống. em thề có Chúa rằng ý kiến này sẽ không được chấp nhận.
em đã đúng.
"nhưng thưa mẹ, chúng ta chỉ còn bốn tháng để trả hết..."
cha em ngập ngừng.
"con có ý này."
người mẹ đáng thương của em lên tiếng, và mỗi khi bà ta cất lời, tới lão quản gia lụ khụ của nhà em cũng biết sẽ có chuyện chẳng mấy tốt lành xảy đến. với em.
"dì Barbara, dì ấy trước có quen với ông thân sinh ra ngài Bá tước. là ngài Bá tước Min ở phía nam kìa, thưa mẹ. con nghĩ, chúng ta có thể vay trước của ngài một khoản, và trả nốt bằng lợi tức cuối mùa oải hương năm nay."
đôi chân mày em nhíu chặt. nợ lại chồng nợ. dù sao thì nhà em cũng sẽ tán gia bại sản.
"cô biết là ngài Bá tước sẽ không cho vay bất-cứ-cái-gì nếu không chứng minh được khả năng chi trả, hoặc thế chấp, đúng chứ? một lũ imbécile!"
[imbécile nghĩa là ngu dốt.]
nam tước phu nhân lớn giọng gắt lên.
"thế chấp nó đi."
cha em cười nhạt, nhếch mày về phía em đang sững sờ. thời gian như ngưng tụ, hạt mưa ủ rũ kéo bè lũ tới đỉnh đầu trĩu nặng. ánh mắt em hoảng hốt, ngón tay run rẩy bám lấy bà nội. em có thể nghèo, nhưng em không thể bị lấy ra làm vật trao đổi.
"không- cha, mẹ, con xin hai người, xin đừng làm vậy với con... nam tước phu nhân, người làm ơn- làm ơn nói với họ..."
em khóc nấc lên. lần đầu tiên bà thấy đứa trẻ đáng thương này khóc lớn đến vậy. đối với bà, em vẫn luôn là đứa cháu ngoan kiên cường đối diện với tất cả. em đã luôn đấu tranh, luôn cứng cỏi, luôn chịu đựng. em đã vị tha và khoan dung biết bao với hai vị thân sinh vụ lợi. con đã thật giỏi giang biết bao, Himmie bé bỏng của ta!, nam tước phu nhân buồn thầm.
bà đỡ em dậy, quệt ngang dòng lệ nóng hiếm hoi không ngừng tuôn khỏi hốc mắt đỏ hoe. ôm em vào lòng, bà thủ thỉ.
"Himmlisch, con yêu của ta, có ta ở đây, con không phải đi đâu hết. bà sẽ bảo vệ con, con yên tâm, bà sẽ bảo vệ con."
mái tóc tơ buộc chỏm sau gáy bị mồ hôi hâm hấp nóng làm ẩm và dính dấp vào da em. mồ hôi còn bám trên vầng trán cao, kéo đám tóc mái loà xoà vào sát chân lông nhỏ xíu giần giật. em rúc đầu vào lồng ngực bà nội, hít hà những hương gỗ trầm thanh tao cao quý. chẳng mấy mà bà sẽ rời xa em, mà em lại chẳng làm được gì. nếu em ở lại, nếu em trái lời cha mẹ, chẳng mấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top