-trois-

"meow~"

Seokie cọ mũi vào bông hoa dại vàng chói, đuôi quấn lấy cổ chân trắng mềm hơi xước vì rơm rạ của em. nhóc có vẻ thích thú với hoa, với lớp nắng chiều nhẹ rưới lên đồng cỏ dại, với cả cậu bạn trẻ ngẩn ngơ của mình.

xe ngựa một lần nữa vụt qua, như cái ngày nhà em nhận tin dữ.

"Seokie," - em ngồi sụp xuống, ngón tay khẽ xoáy thành lỗ trên đám lông xám của nhóc - "có muốn đi xem nhà tôi không?"

nắng chiều đã đổ mà lá cỏ vẫn còn ướt, chẳng biết là sương hay là nước mắt ai đọng trên phiến xanh ngọc bích. lòng người nhớ nhung, dường như cỏ cũng úa đi đôi phần...

con mèo xám như hiểu hết tâm sự của người bạn mới, quay người dụi dụi vào chân em. rồi chẳng để em sẵn sàng, nhóc bám móng cụt ngủn vào tay áo, phốc một cái yên vị trên vai. em bất ngờ, gạt vội yếu đuối, bật cười.

"nhóc đáng yêu thật đấy!"

chiều ấy, một người một mèo cõng nhau tản bộ quanh đồng lavender thân thuộc. chiều ấy, dinh thự Smeraldo hình như cháy rát những tiếng ho không dứt.

con mèo nhỏ ườn người quanh gáy em, nhóc thực sự đã nằm trên này ba tiếng đồng hồ và nó thoải mái tới nỗi nhóc không thèm để ý tới chị giúp việc quen thuộc của mình. cả buổi xế chiều, em làm việc với một cái khăn lông mèo màu ghi trên cổ, vừa ấm vừa mềm vừa rên gừ gừ vừa meow.
____

Park hớn hở sán vào cạnh em, mắt nó tò mò tọc mạch chăm chăm tia mấy sợi lông mèo sót lại trên vai áo sờn. mười rưỡi đêm rồi và em chưa được tắm rửa. chỉ có vài phút để nghỉ chân, trước khi em được Bel đưa lên diện kiến ngài Bá tước tôn kính - tất nhiên là theo chỉ thị của ngài.

"lông nhóc này dài phết anh nhỉ. mèo Anh mà lông dài thế... có khi nào do Bel không thèm cắt tỉa nên mới như thế không?"

"im nào, lấy cho anh cái áo nào sạch sẽ chút đi. năm phút nữa phải lên đó, và mấy chị con gái cứ chiếm hữu cái buồng tắm mãi thôi. không biết ngài là người thế nào nhỉ..."

em cầm cái croissant phết một lớp bơ nhạt mỏng tang đưa lên miệng. Park vội vàng lục lọi trong đống đồ ít ỏi của nó một cái sơ mi trắng đã hơi ngả màu, nhưng còn phẳng phiu và may mắn là chẳng có cái cúc nào bị bung.

"anh mặc đi, cái này..."

nó ngập ngừng, giọng như sắp khóc.

"cái này là quà sinh nhật cuối cùng của ba, trước khi mất."

em sững lại, môi còn phủ lớp bơ bóng nhẫy, tim chợt như có ai bóp nghẹt. đặt miếng croissant nguội ngắt xuống đĩa mẻ, em phủi phủi tay, khẽ ôm cậu bé gầy guộc vào lòng. có tiếng thở dài...

"ôi ôi đừng nhắc chuyện buồn nữa, mặc đi đã! em nghe nói ngài rất ghét những ai chây ì chậm chạp đấy!"

Park dứt mình khỏi chuỗi hồi ức buồn bã, dúi áo vào tay em. nó quay mặt đi, che giấu đôi mắt ướt nhoè. em siết lấy cái áo cũ, ánh nhìn như ôm lấy cơ thể gầy nhom của cậu bé.

"anh cảm ơn-"
____

em được Bel đưa tới cửa phòng ngài, mắt bị bịt bằng dải lụa đen. hương quế thoang thoảng nóng và ngọt len lỏi vào cánh mũi, mà em chẳng dám hít sâu vào lồng ngực. có chút chần chừ trong những bước chân em.

nhưng tới cửa rồi.

Bel gõ cửa. chỉ có tiếng chuông lanh lảnh vang lên thay cho lời đồng ý hay cái gật đầu. chị xoay nhẹ tay nắm, đẩy em vào trong. hình như em nghe thấy chị thều thào từ cổ họng đã chẳng thể hoạt động bình thường từ lâu.

c lên em trai...

em cứ chôn chân ở ngưỡng cửa, bóng tối bao trùm đôi mắt. có một bàn tay đặt vào tay em, thật mềm, hơi lạnh. em tần ngần nuốt mùi quế thơm, nhích từng chút chậm rãi. người kia có vẻ chẳng vội, cứ dừng lại chờ em bước dần tới sát.

"quỳ xuống đây."

ngài gõ cây canne chóp bạc xuống sàn, tay kia ấn vai em xuống. trước luồng lửa nóng rực, cậu thanh niên như gầy đi đôi chút, lộ rõ ra cái tiều tuỵ của chàng công tử đang sống trong đủ đầy lại bị đày tới nơi cùng tận. tay em đặt nghiêm trên đùi, đầu ngẩng lên đón bóng lửa mờ cùng hình dáng ai kia chẳng rõ ràng sau một lớp vải lụa.

"em là Vanidestine?"

ngài Bá tước cao ngạo trầm giọng hỏi. trước ánh lửa bập bùng, bóng ngài trên tường lắc lư mạnh như một con quỷ khổng lồ nuốt chửng bầu không khí gượng gạo.

ging ngài tht m...

em hơi run, tay trên đùi đã đẫm mồ hôi. chiếc khuyên tai dài của ông nội được luồn dây thành vòng cổ hình như đang nóng lên, chẳng rõ là do thân nhiệt của em, hay do ngọn lửa ma mãnh hun nóng.

"dạ- dạ thưa ngài, là em."

Min Yoongi chắp tay sau lưng, gõ đôi hài xuống sàn gỗ. ngài lấy gậy sắt khều đống tro tàn trong lò sưởi cho nó lăn sang ngang, có cục vỡ tung thành bụi đen bụi đỏ.

"em có vẻ thích Seokie của ta."

ngài đặt mình xuống ghế bành, nghiêng đầu ngắm kĩ hơn sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng bặm lại, gò má hơi hóp vì lao động cực nhọc. rồi lại ngắm tới bàn tay em, những ngón thon dài ngập ngừng nửa muốn nửa không đưa lên quệt giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương giần giật mạch máu đỏ. sơ mi ngả màu dính sát vào lưng, tấm lưng thẳng và mềm, chắc chắn là rất mềm mại. ngài khịt mũi, em vẫn chưa trả lời.

"em có nghe ta hỏi không?"

Himmlisch gật đầu. rồi lại gật đầu. em chỉ muốn nghe giọng ngài thêm chút nữa, một thứ thanh âm khiến em tan thành bọt nước.

"sao em không trả lời?"

Yoongi vẫn kiên nhẫn. kiên nhẫn chơi đùa với sủng vật mới.

em vẫn bặm môi chẳng nói.

ngài nhấp chút rượu, chỉ đủ ướt môi. nhẹ như bước chân mèo, ngài tiến lại gần hơn.

hạ môi.

mùi rượu vấn vương quanh em.

"ta hỏi tại sao không trả lời?"

em giật mình, ngửa ra sau. mất thăng bằng, lưng áo ướt nhẹp gọn ghẽ nằm trong cánh tay rắn chắc.

"em- em trả lời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top