-quatre-

lửa bập bùng, lửa cháy ngùn ngụt trong lồng ngực em. ánh lửa nóng rực len vào chân tóc, hong khô lớp mồ hôi mỏng. cái bóng trước mắt hình như đưa tay ra, không một lời, kéo em dậy. ngài bế xốc em lên, đặt ngồi xuống cái ghế bành da ấm hơi từ trước, khẽ vò rối mái tóc đen mềm mại.

"ta là Min Yoongi. là Bá tước của em. mọi lời ta nói là mệnh lệnh, là thánh chỉ đối với em. nếu nghe lời tuyệt đối, em sẽ yên ổn. nếu trái lệnh, hậu quả không chỉ mình em gánh."

Yoongi chắp tay sau lưng, lấy lại dáng vẻ đạo mạo đến lạnh lùng và ánh mắt khinh khỉnh thường thấy. ngài nâng ly rượu, nhấp môi.

"nhưng tại sao em lại phải vào đây, thưa ngài?"

đối với Min Yoongi lúc này, Himmlisch là một con mèo nhỏ với lá gan hùm, dám đặt câu hỏi,

"và ngài thực sự đang nghĩ gì khi chấp nhận điều kiện thế chấp là một con người?"

và dám tò mò suy nghĩ của ngài.

"thế chấp? xin lỗi em, tất cả những việc cho vay nặng lãi hay đồng ý thế chấp đều do thân cận của ta làm, và ta không nghi ngờ khả năng của cậu ấy."

đôi mắt bịt vải đen dường sâu thẳm hơn bao giờ hết, chưa khi nào Yoongi muốn nhìn thấu một kẻ thấp kém hơn mình như bây giờ.

vị Bá tước say màn đêm.

"ngài nói vậy tức là ngài không biết thân phận thực sự của em?"

em vô thức lầm bầm, môi anh đào mấp máy đẩy đưa những âm sắc tí hon chạy thật nhanh.

"em nói gì cơ?"

"k-không có."

ly rượu lần nữa rót vào đầu lưỡi Yoongi thật cay và nóng. ngài chẹp miệng, nhìn cái ly rỗng không trên tay, ánh pha lê tinh xảo như nét xương hàm của em, sắc cạnh, hơi gầy và thật tuyệt.

và giọt mồ hôi vẽ trên đường xương ấy, cũng thật tuyệt.
____

"thế nào? ngài Bá tước thế nào?"

Park xoắn xuýt quấn lấy em, gặng hỏi. nói thật thì em bị ấn tượng rất mạnh bởi giọng nói ấy, nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì khác. ngài có lẽ không muốn tiết lộ nhiều, bởi suốt thời gian sau tiếng lầm bầm ấy, ngài chỉ hỏi em qua loa về công việc phía dưới. không một chút sơ hở nào để bộ não em có cơ hội phán đoán cuộc đời ngài.

"không, anh bị bịt mắt. không thấy hả, miếng vải đen dày lắm, anh còn chẳng nhìn thấy cái bóng của ngài."

một chút lươn lẹo cũng không thể gọi là dối trá chứ nhỉ.

"nhưng có chuyện này hơi lạ-"

em đăm chiêu xoa những đầu ngón tay vào nhau, lời thầm thì chóng vánh của Bel vừa bật lên trong hồi ức.

"em có biết chút gì về chị Bel không?"

Park lắc đầu "em thì không, nhưng cha em thì có, bởi ông là người đưa chị về đây. là đánh xe đưa chị về đó, cái hồi chị còn giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ của kẻ câm. ngày đó em còn nhỏ lắm, em còn chẳng hiểu chị muốn nói gì nữa. nhưng cha em từng bảo..."

"bảo gì?" - Himmlisch mong chờ hướng ánh mắt về phía nó.

"bảo- Bel là người ở duy nhất em buộc phải cúi mình kính trọng. kể cả có bị chị đàn áp đi nữa cũng phải nhường. nhưng em biết thừa sẽ không có chuyện Bel đàn áp ai đâu."

"tại sao?" - lại một câu hỏi nữa đi ngang vành tai nó.

"Bel rất hiền dù có hơi... bí ẩn-"

Himmlisch nghĩ ngợi thật nhiều. nếu đã nói vậy, em đoán chừng Bel cũng như em, xuất thân quý tộc, bị đem đi làm vật thế chấp cho một món tiền nợ nào đó của gia đình. tay chân của Bá tước cũng thật lợi hại, đến gia nhân cũng phải chọn lựa tới tận quý tộc.

"này, anh gọi em là Jimin được không?"

Himmlisch chọt má thằng nhỏ, bầu má phấn nộn mặc cho nó có phải lao động nhọc tới mức nào. Jimin. cái tên thật đẹp.

"sao lại là Jimin hả anh?" - thằng bé tròn mắt, tựa như đem cả trời sao gom vào tròng đen long lanh rực sáng.

em như viên ngọc sáng ấy, sáng vô ngần. em cần được gọt giũa. nếu được gọt giũa, em sẽ vô cùng đẹp đẽ. Jimin.

____

cả một đêm trằn trọc không ngủ, phần vì nghĩ tới cuộc gặp gỡ tối qua, phần vì Park Jimin tò mò cứ vặn hỏi mãi chuyện cũ, sáng dậy, đôi mắt em lim dim mơ màng, dường như chẳng thể dứt mình ra khỏi cơn buồn ngủ.

"này! đổ bây gi-"

xoảng!

chậu quần áo đầy đổ từ trên tay em xuống đất. đầu óc mơ màng giật mình, em ngơ ngác dụi mắt. Park Jimin cong cớn nhéo em một cái rõ đau nơi bắp tay, lừ mắt.

"anh xem cái bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn của anh kìa. chẳng may ngài Bá tước có giở mặt mà xuống dưới này kiểm tra thì anh toi chắc rồi."

Himmlisch bĩu môi. mặt còn chẳng cho nhìn, nói gì đến bước xuống đây.

dinh thự bỗng nhiên xôn xao, mấy chị con gái ngó qua ngó lại chỗ cửa sổ, rì rầm chuyện gì đó có vẻ thú vị. Jimin hóng hớt kéo em chạy qua, nhảy tưng tưng phía sau rất nhiều mái đầu túm tụm, cốt để xem xem rốt cuộc cái gì lại khiến hội con gái bâu vào bàn tán thế.

"để anh bế em lên."

em chẳng để nó kịp phản ứng với đề nghị của mình, vòng tay qua eo gầy nhấc bổng nó lên, kiệu trên đầu. em không phải mẫu người thích tập thể dục, nhưng so với em thì Jimin còn gầy hơn gấp mấy lần.

"a- anh làm gì thế..."

nó ngượng nghịu đập bàn tay nhỏ xíu vào tay em, lóng ngóng bám vào tóc mai em giữ thăng bằng. gò má nhỏ hồng ửng lên, tim đập từng nhịp thật mạnh.

"giúp em nhìn."

tiếng xì xào vô tình át đi tiếng tim nó thình thịch. trong dư âm của sự hốt hoảng, một hai câu nói bâng quơ khiến cả nó lẫn em hơi sững người. một kẻ tò mò, một người...

"hình như- là tình nhân của Bá tước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top