-deux-
mới vậy mà đã một tuần kể từ ngày lão Bietch mang tin tức chẳng lành tới gia đình Smeraldo. một tuần em quay cuồng giữa những đoàn khách từ viễn phương về thăm đồng oải hương tím ngắt. một tuần em dồn yêu thương vào vị nam tước phu nhân già cỗi đáng kính của em.
"Himm, ngày mai nhà ta sẽ có khách quý. rất quan trọng, con phải chuẩn bị cho tươm tất."
mẹ em cất lời, tay vẫn ôm bó huệ tây trắng ngần, lưng vẫn dựa vào ghế bành, mái tóc vẫn uể oải xoã bung trên mặt nhung nâu mượt óng.
"vâng, thưa mẹ. con sẽ cho gia nhân cắt tỉa lại đồng hoa và lặt cỏ ngay-"
"không. ta muốn con tươm tất. là khách của con, Himmlisch."
bước chân em hơi khựng lại, mặt xanh tái. tới lúc rồi.
____
sáng sớm hôm ấy, ba người đàn ông với ống tay áo viền sợi ren bạc lớn - biểu tượng cho sự giàu có, và mũ rộng vành phủ nếp tua rua - hẳn là phải khoan thai đĩnh đạc lắm!, đem một cuộn giấy ố vàng chết dẫm quyền lực tới nhà em. vậy là cuộc đời xinh đẹp của em sẽ bị thứ giấy cũ ấy quyết định. hôm ấy, em không khóc. hôm ấy, em tin rằng nếu nghe theo cha mẹ, bà nội em sẽ an toàn.
người ta vứt cho em một cái họ mà theo lời ả Nancilia đầu bếp thì chính là chẳng có chút quý tộc nào đối với phong thái của cậu cả, Himm ạ. từ giờ, em là Himmlisch Vanidestine, em buộc mình lãng quên cái danh tộc quý giá, rũ bỏ cái tước vị mà bà nội mới hôm qua tiết lộ rằng chỉ sang năm thôi, em sẽ chính thức được công nhận. sẽ chẳng còn Nam tước Smeraldo nào sất. chỉ có thằng nô bộc Vanidestine chui rúc trong cái xó xỉnh sau kho cùng lũ người làm của ngài Bá tước xứ Province, lao động chân tay để bù vào khoản nợ khổng lồ của hai vị thân sinh đáng mến.
____
nhật kí người ở...
ngày 1.
lần đầu tiên tôi nhìn thẳng và nhìn kĩ cánh cửa khổng lồ nặng trịch của lâu đài Bá tước. nó khảm trai, đúng là trai hồng thật, và có vành nhiễu rủ. thân phận tôi bây giờ chẳng cao sang gì để mà ngang nhiên chạm vào thứ lụa là trai ngọc quý báu ấy cả. dù tôi muốn lắm. tôi muốn lắm tận hưởng cái sang trọng của giới thượng lưu giàu có, muốn lắm một lần ngẩng cao đầu với tước vị thực sự của mình. nhưng nào có được! cuộc đời tôi không đưa ra những lựa chọn. cuộc đời tôi ép đôi chân vô tư này đi theo một lối ghềnh đầy dăm vụn.
tôi không được đi vào cổ toà bằng cánh cửa nạm trai. thân là một thằng ở, tôi chỉ được cùng cái đứa nô bộc người nhỏ thó, đen nhẻm, đôi mắt híp cứ hễ trợn lên là sáng như ánh sao, tên một chữ Park - vào 'thăm thú' chốn ngự trị của ngài bằng cửa hông. âu đó cũng là một sự thiên vị đối với thằng ở như tôi. chị bếp lạ mặt kia còn phải đi cửa sau chót mà!
chỗ ngủ của tôi là một cái ổ lót ở góc kho chứa dụng cụ. nó còn chẳng vừa cho tôi ngồi duỗi thẳng chân. có khi mùa đông tới, tôi sẽ chết cóng với cái đống rơm phủ vải rách này trước khi chết vì bị bóc lột sức lao động mất.
ngày 2.
nhóc con có vẻ thích nghe tôi kể những câu chuyện về cuộc sống thượng lưu, dù nhà tôi cũng không hẳn là giàu có gì cho cam. nó bảo, khi ba nó còn là tên đánh xe cho ngài Bá tước và phu nhân Bá tước - tức là cha và mẹ của ngài Bá tước thừa tự bây giờ, nơi đây luôn luôn đắm mình trong âm giai và bước nhảy của những công nương, công tử quý phái. còn nữa, hồi ấy, ba nó hình như đã được một hai lần chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt sắc của ngài Bá tước bây giờ (tất nhiên là ngày nhỏ, nhưng nghe nói ngày xưa ngài đã đẹp đến hoa ghen cỏ hờn). nhưng từ khi nó sinh ra thì đã chẳng còn những thứ ấy. nó làm việc cho một nhà quý tộc, thế mà lại chẳng bao giờ được ngắm nhìn cái bầu không gian mê hồn của cuộc sống thượng lưu xa hoa hoành tráng.
vậy là nguyên một đêm dài, tôi kể cho Park nghe về gia đình Nam tước Smeraldo của Province xinh đẹp. gia đình mà trong đám người ở, chỉ có mỗi nó với tôi hiểu được sự tồn tại ấy quan trọng với tôi nhường nào.
____
"có cách nào để được nhìn ngài một lần không nhỉ? nếu ngài cứ ở lì trong buồng như gái đồng trinh thế?"
em đăm chiêu, cái cằm nhỏ nhăn vào, lẩm bẩm. Park giật mình, vội quay người bịt miệng em, hốt hoảng. tay nó có mùi quế ngọt thơm, chắc là vừa pha trà cho ngài Bá tước.
"ấy ấy! anh đừng ăn nói hàm hồ, nhỡ đâu chị Bel nghe được... bà trẻ đó câm thật, nhưng cái quỷ gì cũng biết, và bả có cách truyền đạt tới tai ngài luôn đấy. tốt nhất là-"
nó dí ngón trỏ vào môi em.
"...đừng có bàn tán gì về ngài cả."
"Bel là ai vậy?"
em chưa biết hết tên gia nhân trong nhà, và đương nhiên sự tồn tại của Bel đối với em vẫn còn là ẩn số.
nó kéo em vào một góc nhỏ, chân dậm dậm bồn chồn. ghé sát môi vào vành tai mềm mại, nó thì thào.
"chị Bel là người được đặc cách gặp mặt ngài mỗi ngày, để mang thức ăn lên, đốt lò và chăm Seokie."
"Seokie?"
"anh chưa biết sao? ngài Bá tước có một con mèo."
'ting!'. con mèo thành công chọc vào hứng thú của chàng thanh niên. em - gần như ngay lập tức - nhảy cẫng lên, tự bịt miệng chính mình để không phát rồ.
"m-mèo á!? vậy... vậy em nhìn thấy nó bao giờ chưa? anh có thể ngắm không? nó không phải ngài Bá tước, thế thì có được sờ không? sao em không nói sớm..."
Park cấu mạnh vào bắp tay em, chun mũi.
"cái ông này! làm cái gì mà khùng lên thế! Seokie một tuần được cho ra ngoài đi dạo một lần, còn đâu... em nghe mấy đứa lau phòng trên tầng nói, Seokie ngoài ở phòng ngài thì chỉ ở phòng đối diện phòng ngài, hiếm thấy nhóc ló ra ngoài lắm."
cứ nhắc đến mèo là y như rằng cậu công tử của nhà Nam tước lại phấn chấn cả người. được rồi, em cố hết sức trấn tĩnh lại, ít ra thì mình sẽ không quá buồn khi Park không bên cạnh.
cả Park và em đều không nhận ra bóng người lấp ló đầu cầu thang, tay cầm giẻ lau, mắt lơ đãng hướng tới góc bếp nào đó.
____
lũ gia nhân xì xào rằng nhóc mèo hôm nay sẽ được đưa đi dạo, mà có vẻ cu cậu khó ở lắm. hồi rồi còn có người nhìn thấy nhóc chồm lên, cào xước tay chị Bel đáng thương. vậy nên có lẽ nhóc sẽ phải tự đi một mình, nếu không phải vì...
"chị Bel... hay là để tôi?"
chị hầu gái ngước lên khó hiểu.
"tay chị bị thương rồi, nhóc này giao cho tôi đi, tôi giúp chị."
Bel trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu miễn cưỡng. em nhoẻn cười, Seokie bé yêu ơi, tới đây chơi với tôi này cục bông nhỏ ơi!
em cầm đầu dây da đen, khoan thai thả từng bước ngay sau bốn cái chân măng cụt nhỏ xíu của nhóc con đằng trước. bộ lông xám cứ đôi chốc lại bị gió thổi bông xù lên, cọ vào ánh mắt trìu mến của cậu chàng mê mèo phía sau, khiến ai đó thiếu điều ôm tim chết đứng.
Himmlisch S... Vanidestine, đây không phải mèo của mày. nhất định không táy máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top