-cinq-
Bel là người duy nhất đi cùng người đàn ông lạ mặt (đối với em và Jimin) lên căn phòng của Bá tước. y mặc một chiếc chemise lanh trắng ngà diềm gấp nếp (nhìn có chút diêm dúa) bên trong áo cape nâu đen quý phái, quần breeches tới đầu gối và tất trắng không có bất kì vết ố vàng nào, thậm chí còn đội cả mũ tricorne đính lông đà điểu. cả người y toát ra phong thái của một macaroni không lẫn đi đâu được. nghe bảo y đến đây khá thường xuyên - nếu một năm ba bốn lần gọi là thường xuyên - và một khi đã tới thì sẽ ở lì trên buồng ngài Bá tước hết hai đêm. ấy vậy mà đám người ở quen mặt y mới gọi y bằng cái biệt danh thật "thân thiện".
người tình của Bá tước.
"ồ- thì ra đó mới là lí do người ta gọi gã là người tình của ngài... thế mà cháu cứ tưởng-"
Himmlisch - người vừa mới được chị phụ bếp đả thông tư tưởng về anh chàng tình nhân bí ẩn kia của Yoongi - gật gật đầu, vuốt cằm tỏ ý hiểu. Jimin gõ vào đầu em, giả giọng một thằng người làm suốt ngày nốc rượu lè nhè trách cứ.
"nèy! anh c-có đi- làm việc.. không thì bảo đây nèy!"
em khó hiểu nhún vai.
"em uống nhầm thuốc chuột ấy hả?"
____
Kim Namjoon. y là một kẻ yêu nghệ thuật. y cũng yêu Yoongi nữa. y yêu theo cách một hoạ sĩ yêu bức tranh mình vẽ, như một vũ công yêu đôi chân của mình. Yoongi đối với y như thể ăn ngầm vào máu thịt.
Namjoon là người cùng Yoongi một thời làm mưa làm gió nền thơ nghệ nước Pháp với hai bút danh mà khó có kẻ yêu nghệ thuật nào không biết tới. y là Hansel, người kia là Gretel. y đổ hoạ vào ngôn từ, ngài rót vần vào nhịp điệu. y và ngài, trước đây vốn chẳng thể tách rời.
cho đến khi Yoongi không còn ngâm thơ, và Namjoon chẳng thiết tha khoe người đời vốn ngôn từ lộng lẫy của mình nữa.
y vẫn yêu nghệ thuật, như cách y say đắm Bá tước Min Yoongi. chỉ là... Namjoon không còn hứng thú với lời ca tụng của thiên hạ với văn thơ mình. có lẽ người ấy cũng vậy.
trở về với góc nhỏ Paris nép mình sau phồn hoa đô hội, y ẩn dật với khoản tiền lớn kiếm được từ những tờ báo, những trang nhất, những hội nghị. một năm đôi bận, y quay lại thăm viếng người bạn cũ của mình. người tình trong mộng của mình.
____
"Yoongi này, anh có nhớ những ngày xưa cũ không? những ngày mình cùng ngồi nơi triền đê lồng lộng gió, hít đầy một ngực mùi oải hương cay xè, nồng đượm. những ngày trời hoàng hôn chưa kịp dụi tàn thuốc đỏ hồng vào biển đêm mằn mặn... em nhớ lắm, nhớ lắm Yoongi ơi!"
y nhìn ra ngoài cửa sổ, con đê dài phía xa xa nhô hẳn lên trên cánh đồng tím biếc. y bồi hồi mơ về bánh xe đạp lăn đều dọc đường đất, mơ cánh hoa nhạt màu theo gió rơi xuống ghi-đông. trà đã nguội, nhấp môi chỉ còn cái lạnh lẽo của nước và mùi cam nhẹ tênh như mùi nỗi nhớ.
"em biết là chúng ta không thể mà."
Bá tước mông lung, lời ngài khiến lòng Namjoon quặn thắt. liệu Yoongi có hiểu 'không thể' là gì không? là không thể quay về tháng ngày của họ, hay là không thể... thành của nhau?
"thưa ngài-"
giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phía bên kia cánh cửa im lìm. Yoongi giật mình, thoát khỏi hoài niệm.
"vào đi."
Himmlisch rón rén đẩy cửa. mùi quế nóng thân quen xộc vào mũi. kì lạ thay, em mới chỉ vào đây một lần, vậy mà hương thơm của nơi này dường như là mùi hương của quá khứ, ôm lấy em ân cần. căn buồng thật dễ chịu.
chỉ trừ sự xuất hiện của người kia.
"thưa ngài, em đem bánh tới để ngài và ông đây dùng bữa nhẹ."
"Bel kêu em đem tới sao?"
ngài Bá tước nhắm hờ mắt, không nhìn vào bàn tay trắng hồng cầm khay bánh, cũng không chú ý tới đôi môi em khẽ mím lại.
"dạ... là em sợ ngài và ông đây sẽ đói, em-"
Namjoon - câm lặng nãy giờ vì nghệ thuật đột ngột xuất hiện ngay tầm mắt - ngước lên nhìn thẳng đôi mắt huyền, đằng hắng.
"e hèm- tôi... đói, cảm ơn nhé."
Yoongi có vẻ bất lực, phẩy tay.
"em cứ để lên bàn, chúng tôi sẽ ăn. nhân tiện, đây là Namjoon. nó không phải ông, chưa già đến thế. Namjoon, đây là Himmlisch..."
mắt huyền hình như mong chờ điều gì đó.
"...một người bạn mới của anh."
em thở hắt.
"à... anh tìm ở đâu bạn đẹp thế, em cũng muốn có bạn."
y nhăn nhở cười, láo liên ngó khay bánh thơm lừng phủ đầy chocolate chips.
"em á? làm bạn với tiền đi."
ngài nhún vai, hất tay ra hiệu em có thể rời đi. chạm vào bàn tay em, nóng hổi, kín đáo.
____
'ông ấy đẹp chẳng kém ngài...'
Himmlisch dựa lưng vào tường, vùi mặt trong đôi tay, than thở.
"Seokieeeee ~ ôm anh đi bé cưng, anh sắp chết ngộp trong nhan sắc gòyyy ~"
cục bông to đùng nhảy vào lòng em, cuộn đuôi quanh cổ tay mảnh khảnh, thè lưỡi nếm vị mồ hôi mặn còn đọng lại dọc cần cổ.
"ewwww Seokie đừng liếm!"
đứa nhỏ ngã vật ra đất, nô đùa vui vẻ với con mèo của gia chủ. người đứng ở cầu thang mỉm cười hiền, khịt mũi rất nhẹ rồi lại bước thong dong lên phòng.
"Himmlisch! anh Himmlisch! mẹ kiếp-"
thân hình đen nhẻm của Jimin vọt tới chỗ một mèo một người vần vò nhau trên sàn đất, nhấc vội Seokie khỏi em. mặt nó hốt hoảng, làm tim em đánh trống ngực, hoang mang trợn mắt.
"anh Himmlisch... anh- nãy anh không tắt lò à? C-Cháy bếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top