1, Batman [ 1 ]
Hắn tình đầu【 đơn hướng, đacp 】
Tác giả : Mộng Vô
Nội dung tóm tắt
Bởi vì bài tập hè yêu cầu ghi chép sinh sống cùng nhân loại, công chúa biển nhỏ Annie yêu cầu dì bé cùng bé nên mặt biển ghi chép kí sự về loài người.
Đối phương không thích, liên tục nói không có thời gian chủ yếu chính là lười vì thế tiên nhỏ bị dì tiện tay nhét vào gia đình một ' người quen cũ ' .
Theo đó khảo sát nhân loại tập tính, tiên nữ biển càng lúc càng không thể hiểu thấu nhân loại. Đều nói tập tục của loài này là thức sáng ngủ đêm thế nào ' bài tập hè ' của bé lại là làm cả đêm cả sáng?
Sách viết nhân loại cũng rất chung thủy, người này lại quá mức trăng hoa.
Hắn còn không có vẻ dễ nói chuyện lắm, quan hệ máu mủ không tốt không xấu lại cũng không thể hiện tập tính loài theo bầy đàn?
Quá mức khác lạ nhiều điều kì lạ lắm, tiểu tiên nữ theo đó bới móc, bới móc, bới ra được một chuyện.
....không phải hiếm gặp nhưng mà khó tin lắm.
Nhân loại này thích dì nhỏ của bé.
Thích, cũng đã gần hai mươi năm hơn rồi!
" ? "
" Thì? "
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
■ Chương 1 : dì nhỏ được nhân loại Burce Wayne thích
"Thì?"
Một chữ ngắn gọn, thản nhiên rơi ra từ miệng nàng, nhẹ hẫng đến mức nghe như chẳng ăn nhập gì. Thái độ dửng dưng ấy khiến người khác ngỡ rằng Margaret chẳng hề liên quan, dẫu bản thân nàng lại chính là cái tên được treo lơ lửng giữa trung tâm câu chuyện.
Nàng ngồi trên ghế, dáng điệu đoan trang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô gái nhỏ mười mấy tuổi đang hăng hái thao thao bất tuyệt. Annie, với diện mạo xinh xắn và khí thế lém lỉnh, hệt như một cô giáo tí hon, chỉ trỏ từng chi tiết, từng hình ảnh, nối kết những mẩu thông tin rời rạc lại với nhau. Ở giữa tấm bảng đen, bức ảnh chụp thiếu nữ Margaret thời trẻ được in ra và đóng khung nổi bật như một minh chứng không thể chối cãi.
Ấy vậy mà người trong ảnh - kẻ vừa là trung tâm, vừa là đề tài bàn luận - lại bình thản như chẳng hề động lòng. Margaret vẫn ngồi đó, trước sau như một, và câu nói "Thì?" kia đủ để kết án cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt của nàng.
"Nhưng không phải dì từng nói đó là bạn cũ dì quen trên đất liền sao?!" Annie bực bội, hai má phồng lên như bánh bao hấp, trừng mắt nhìn dì nhỏ. "Sao bây giờ lại thành đối tượng từng thầm mến của dì rồi ? "
"...nhóc này, dì vẫn câu hỏi đó! Chuyện này thì liên quan gì tới dì? " nhún vai ngược lại thấy thái độ cô cháu gái nhà mình có phần quá khích đấy. Magaret dường như không thể hiểu và cũng không muốn hiểu đại ý sự việc cháu gái mình nhấn mạnh.
Bé vì giả như quan sát mà nhìn xung quanh, lại khe khẽ tiến lại ghé vào tai dì nhỏ nói với giọng muỗi kêu nhỏ xíu xíu là " n,nhỡ như giờ hắn còn thích dì thì sao? "
Đảo mắt xem hành động đề phòng dấu đầu lòi đuôi rõ là ngốc của nhóc con nhà mình, nàng bật cười mà bảo " thế thì làm sao? "
"..."
Bất giác nghi ngờ chỉ số thông minh của dì nhỏ tuột xuống âm vô cực luôn rồi, chuyện tới nước này còn không nhận ra sao? Nếu như nhân loại Bruce Wayne còn thích dì nhỏ tới giờ, lại đồng ý cho bé ở đợ nhà hắn để hỗ trợ bé nghiên cứu loài người, thường thường ý nhị hỏi thăm tình hình dì bé, cứ hôm nào dì lên cạn xem xét tình hình bé thì nhất định sẽ có mặt ở nhà, mà bình thường muốn người này xuất hiện trong nhà không dễ đâu.
Bé chọn hắn là đối tượng, âm thầm nghiên cứu hắn nửa tháng rồi mà tới hiện tại thông tin có thể ghi chép được ít như muối bỏ biển mà thôi đã vậy đa phần quan sát được hắn chọn vẹn cả ngày đều là vì có mặt dì nhỏ nên vậy đấy.
Đã vậy còn ăn bận rất bảnh bao...được rồi, công bằng mà nói người này luôn rất bảnh bao. Thế nhưng mà rõ ràng trước mặt dì nhỏ hắn có cố tình ngụy trang, xịt nước hoa, cạo râu vài tiểu động tác nhỏ nữa....này không nói hắn còn thích dì nhỏ rất khó tin đấy. Mà hắn còn thích dì nhỏ lại cố tình nhận bé về không phải là , ủ mưu đồ với dì nhỏ sao? Sao có thể coi là chuyện bình thường được chứ?
Dì nhỏ còn có đối tượng hứa hôn rồi!
" Ngộ nhỡ bởi vì quá buồn vì bị dì từ chối hắn còn không thể làm gì vì dì cứ trốn chui lủi dưới biển, tên đó vì thê âm ưu ngộ sát con trả thù tình thì sao ? " cuối cùng không nhịn được mà phun lời nghĩ trong đầu ra khỏi miệng, mặt Magaret rõ là nghệch ra để mà bật thành tiếng " h,hả? "
Đứa nhỏ này đầu óc cũng đáng sợ thật, thấy dì mình như vậy còn tiếp tục dáng xuống dì nhỏ một giả thuyết bé cho rằng...hợp lý lắm, chính là " ngộ nhỡ hắn biết dì có đối tượng hứa hôn không can tâm nhìn dì gả đi, cho nên tính toán dùng con ở bên làm con tin ép buộc dì hủy hôn sau đó cười hắn thì sao? "
" Hả? "
" đó là chưa kể dì có thể nghĩ theo hướng khác nhé, hắn thấy con giống dì cho nên vì biết dì sẽ không yêu hắn lên định dùng con làm thế thân thì sao? "
" HẢ? " song song với từng tiếng bật ra to đùng đó là hai chân mày người nọ dán chặt vào nhau, xem đứa nhỏ trước mắt như thể...quái vật vậy.
Đúng vậy, là quái vật đó!
Con nhóc này học đâu mấy cái linh tinh để mà nói vớ vẩn thế này?
Magaret cảm thấy hết sức quan ngại đấy. Cái miệng nhỏ kia phun ra toàn mấy giả thuyết khiến người nghe dựng tóc gáy, mà đứa nhỏ lại còn nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức nếu không phải là cháu ruột, chắc hẳn nàng đã đem nó đi làm tiêu bản lau rồi.
Không đúng, nếu không phải cháu ruột nàng làm gì có chuyện nàng chịu xuống nước mà nghe mấy cái linh tinh vớ vẩn này không?
Nàng ngồi thụp xuống, bàn tay khẽ vén mái tóc ướt sương của Annis, ánh mắt rà từ đầu đến chân con bé da dẻ hồng hào, tay chân cử động linh hoạt, miệng nói còn nhanh hơn óc nghĩ, rõ ràng là không có dấu hiệu bị thương. Vậy thì nếu thể xác không sao, thì có khi nào con bé này bị bệnh không?
Tiên cá mà, ở đất liền lâu quá dù là thế nào cũng phải bị ảnh hưởng gì chứ?
....cho nên có khi nào bé nó bị thiếu nước không?
Vươn tay, cực kì nghiêm túc trong khi cô cháu gái nhỏ nhìn nàng khó hiểu lắm. Magaret đã cực kì trịnh trọng mà đưa tới đề nghị cho bé con là : " hay là nay ta về biển nhé Annis "
" ? " chớp chớp mi mắt đối diện gương mặt dì, lại không tài nào hiểu được dì nói vậy là sao vậy. Tự nhiên vì thế thực sự nghĩ đầu dì hẳn là lại bị hỏng ở đâu rồi.
Mấy năm nay đúng là luôn nghe cha kể, dì nhỏ thỉnh thoảng sẽ bị loạn trí. Nói chuyện có lúc đáng tin lúc lại không đâu.
Chính vì vậy bé con cũng không hiểu được lòng dì, kiên quyết mà lắc đầu lại bảo " đây là bài tập hè giúp con đỗ vào trường nội trú phép thuật Alfea mà! Không làm xong bài tập con không về đâu "
" Annis này, thực ra thì thỉnh thoảng mình có thể chỉ là bé gái ngoan thông minh cũng được! Không cần quá xuất sắc đâu " chân thành mà nói vậy đấy, nàng là vì lo cái đầu này học nhiều hỏng rồi đứa nhỏ lại thấy nàng quả quyết vậy làm hỏng chuyện bé rồi.
Nên là dở mánh cũ, lẩm bẩm nhìn xuống mũi chân lí nhí nói " dì rõ ràng đã hứa sẽ giúp con làm bài tập hè "
" dì biết những mà---- "
" dì hứa mà, hứa mà không làm được "
" dì cũng là vì lo cho con Annis "
" dì hứa mà "
" Annis nghe dì---- "
" dì hứa mà "
"..."
" dì đã hứa mà "
....đại khái là sau khi nhai lại cái giọng ấp ứng buồn bã khổ sở đó cỡ năm chục lần thì Magaret đã cúi đầu chào thua trước đứa nhỏ nhà mình, mà quyết định....đại khái thì....thôi thì tùy bé vậy!
" nhưng mà từ nay đừng đặt mấy cái giả thuyết vớ vẩn như thế nữa "
Ra lệnh xong, Magaret khoanh tay lại, ánh mắt hạ xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi đầu.
"Vâng." - giọng Annis nhỏ xíu, ngọt như kẹo, nhưng ai từng sống với con bé quá ba ngày đều biết: cái kiểu "vâng" này chỉ để đối phó thôi. Đúng kiểu nói cho qua chuyện, vừa rời khỏi tầm mắt là sẽ bày trò tiếp ngay.
Magaret khẽ nheo mắt. Dáng vẻ ngoan ngoãn đó, cộng với đôi vai run run vì cố nhịn cười, chỉ khiến nàng thở dài thêm một hơi nặng trĩu.
Thôi thì... cũng chẳng biết nên dạy sao cho xuể nữa.
Đảo mắt quanh phòng, Magaret thật ra cũng phải gửi lời khen tới vị chủ nhà Wayne cùng quản gia Afed của hắn đấy.
Mọi thứ ở nơi này, gần như là không đổi tường phủ màu kem hồng, rèm voan trắng thả nhẹ, từng món đồ trang trí đều được sắp ngay ngắn và tinh xảo. Trên bàn học là một lọ hoa nhỏ vẫn còn vương giọt sương, bên cạnh là giá nến bạc và mấy chồng sách phép thuật buộc ruy băng tím.
Thứ duy nhất phá vỡ vẻ thanh nhã ấy... là mớ đĩa phim chất đống ngay mép bàn.
Magaret nhướng mày. Trên bìa mấy đĩa ấy là những dòng chữ nổi bật đến mức khiến nàng phải nhíu trán đọc lại lần hai:
_ Trở thành thế thân của tổng tài nghìn tỷ.
_ Cách thoát khỏi mối tình của bạn thân và người đàn ông giàu có.
_ Cô giúp việc mang thai với bá tước máu lạnh.
Nàng đứng lặng vài giây, rồi quay sang nhìn cháu mình bằng ánh mắt rất... khó tả.
"Annis à," Magaret cất giọng chậm rãi, " cháu xem mấy bộ phim của nhân loại à? "
" vâng? " gật đầu còn thực sự thản nhiên lắm, tiên cá nhỏ từ lòng đại dương nên bờ. Cái gì cũng không biết, không có cái gì là hiểu cả. Nhưng lại rất tự tin đôi khi vì thế sinh lòng tự kiêu, có thứ không biết cũng không nói tự cho rằng mình thông minh.
Thực ra chính là đứa nhỏ ngốc, chắc chắn không biết mình đã tiếp nhận các loại thông tin rác rưởi gì cứ vậy cho rằng đó là hình ảnh phác thảo quan hệ của loài người.
Tiên cá nhỏ còn mấy phần tự tin mà nói là " dù là ban đầu con xem mấy phim này chẳng hiểu cái gì cả! Nhân loại thực sự rất cảm tính, mang danh kẻ lãnh đạo mà luôn hành động trong cơn giận dữ chứ không dùng não chút nào! "
Magaret chống cằm, im lặng nghe.
"Còn rất chiếm hữu nữa cơ," tiên cá nhỏ tiếp tục, hai tay vung lên minh họa đầy sinh động, "với bạn đời của mình mà chỉ cần có ai đến gần là ghen lồng lộn lên! Thực sự khó hiểu! Đã thế còn chẳng coi ai ra gì, nhân loại ai cũng có thể trở thành 'vật thay thế' cho ai đó hết!"
"..."
"Còn hay ghen tị, tính xấu ngập tràn, loạn hơn cả mấy vị thần trên đỉnh Olympus luôn!"
Annis nói đến đây, đôi mắt long lanh hẳn ra, như thể đang phát hiện ra một chủ đề nghiên cứu cực kỳ thú vị.
"Nhưng mà," con bé nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch, "đại khái hành vi của họ cũng rất đáng để quan sát đấy chứ! Con thấy nhân loại rất chung thủy, trọng tình, mà lại chẳng quá coi trọng nhan sắc hay gia cảnh! Tổng kết lại cũng... tốt lắm!"
"...." vô lực ngã xuống ghế sô pha nhìn đứa nhỏ nhà mình lại lần nữa nói thao thao chuyện vớ vẩn gì vậy, thực sự muốn nói con bé hay phim ảnh của nhân loại không có giá trị nghiên cứu lớn tới vậy!
Có cũng không phải những tác phẩm như con bé xem vậy!
Magaret lấy tay day hai huyệt thái dương, cố tìm lại một tia lý trí giữa mớ hỗn loạn vừa nghe.
Chưa kịp nghĩ xem nên bắt đầu chỉnh đốn từ đâu thì hàng dài tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi, Alfed."
Giọng nàng khàn nhẹ, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ phép tắc thường ngày.
Ngay khi tiếng cửa bật mở, miệng Annis vốn còn đang thao thao bất tuyệt liền tự động khép chặt. Đôi tay bé nhỏ luống cuống giấu đi tờ bảng ghi chi chít chữ mà con bé kỳ công soạn để "bóc trần sự thật về Bruce Wayne". Cái bảng to gần bằng người, giấu thế nào được, nên kết quả tất nhiên là... không dẫu nổi.
"Thưa tiểu thư, tôi đặt trà chiều và đồ ăn nhẹ trên bàn được chứ ạ?"
Giọng trầm ấm, chuẩn mực của Alfed vị quản gia già với mái tóc bạc được chải mượt và dáng đi thẳng tắp.
Ánh mắt ông đảo nhẹ qua căn phòng thu vào trọn vẹn cảnh hỗn độn: đĩa phim rải rác, tờ bảng chữ nguệch ngoạc cùng với tiểu thư nhỏ mà cậu Bruce nhờ ông thay cậu chiếu cố, luôn luôn khép lép mà trốn một góc nhìn ông chăm chăm đầy dò xét.
Luôn là người rất có phép tắc, Alfed không vì vậy mất phong độ, ông quy củ cúi đầu rất lễ phép, giọng không đổi:
"Tiểu thư nhỏ của tôi, xem ra hôm nay lại có buổi... nghiên cứu sôi nổi nhỉ."
Magaret nhạt cười, chỉ tay về phía bàn:
"Ừ, phiền Afed rồi."
"Không dám," vị quản gia đáp, giọng điềm đạm, "đó là nhiệm vụ của tôi."
Sau đó đặt đồ, vừa lúc lại chú ý băng đĩa tung tóe trên bàn. Cũng đọc được nội dung của nó rồi đấy, cái mặt già vì vậy thoáng nheo lại. Quay qua chuyển tầm nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Magaret khi nhìn chúng, vị quản gia già hiểu rồi.
" tôi đã luôn thắc mắc đầu băng đĩa của cháu gái tôi đâu rồi, ra là ở đây " nói vậy trong khi cẩn thận thu gọn lại đống bề bộn, Annis lập tức vươn tay song cổ họng con bé lại cứng lại tức thì khi đón nhận cái nhìn của Afed.
Run run thu tay trở về, tránh cái nhìn người kia. Nếu con bé thật sự có thể tự mình tiếp xúc, quan sát, thì đã chẳng cần phải xem mấy cái phim tình cảm sến súa đó để "nghiên cứu loài người" làm gì.
Chính vì vậy, nàng càng thêm bình thản, nhẹ nhàng phối hợp cùng Alfed mà không hề lộ sơ hở.
"Ồ, thì ra là của cháu gái ông sao?"
Giọng Magaret kéo dài, nhuốm chút ngạc nhiên vừa phải, "Annis nhà ta chắc cầm nhầm mất rồi."
Alfed mỉm cười, đôi mắt hiền hậu lấp lánh sau cặp kính lão.
"Không sao đâu," ông đáp, "con bé nhà tôi cũng đang đi học, nhờ tôi thu dọn đồ giúp rồi gửi lên thôi."
"Vậy phiền ông chuyển lời xin lỗi của tôi đến cháu gái nhé."
" không có gì đâu "
Mọi lời nói, ánh mắt và động tác đều chuẩn mực đến mức không một vết nứt nào có thể khiến Annis xen vào.
Cái cách hai người họ phối hợp một già một trẻ, một trầm một lạnh khiến cho "vở kịch tịch thu phim cấm" diễn ra trơn tru đến mức hoàn hảo.
Alfed gom toàn bộ băng đĩa, tạp chí và những tờ giấy nguệch ngoạc ghi "sơ đồ tình cảm của nhân loại" vào tay, khẽ cúi chào. Rồi ông rời khỏi phòng với dáng đi thẳng tắp, mang theo cả mớ "tư liệu quý giá" của Annis, như thể chỉ vừa mới dọn qua chút bụi.
Khi tiếng cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Annis ngồi thừ ra, ánh mắt mở to nhìn dì nhỏ của mình cái nhìn vừa oán vừa sốc, như thể muốn đục thủng một lỗ trên gương mặt điềm tĩnh kia.
Còn Magaret?
Nàng thong thả nâng tách trà, khẽ xoay nhẹ cho làn hương bạc hà lan đều, rồi hớp một ngụm. Hơi nước mờ trắng phủ lên đôi mi cong, nàng nheo mắt, thở ra thật chậm.
"Hừm, thơm thật."
" dì nhỏ---- "
"Được rồi, Annis."
Cắt ngang lời đứa nhỏ, Margaret đặt ly trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khẽ khàng. Ánh mắt nàng vẫn điềm nhiên, nhưng giọng nói đã nhuốm chút nghiêm nghị.
"Trở lại chủ đề con vừa nói... về Bruce Wayne."
"...."
"Ta biết chứ, Annis." Margaret chậm rãi lên tiếng, đôi mắt ánh lên sắc biển sâu hun hút. " hắn từng là người bạn nhỏ trên đất liền ta quen, tới cậu thiếu niên trên đất liền ta biết, rồi trở thành chàng thanh niên luống cuống với mớ cảm xúc bòng bong, tới hiện tại là một người đàn ông đủ trưởng thành để có thể phô diễn không dấu diếm tình cảm của mình "
" con người chỉ có vài chục năm thời gian nên nhanh thay đổi lắm "
" Cho lên, dì biết từ lâu rồi?"
Giọng Annis run nhẹ, có phần ngạc nhiên trước lời bộc bạch đó. Mơ hồ gỡ ra một thứ gì đó mới mẻ để mô tả dì mình trong khi lại vẫn nghe người kia cười nhạt bảo
" với ta thì không tính là lâu đâu Annis, chỉ là vài chục năm thôi mà! Vả lại cảm xúc của hắn về ta cũng không thể đổ tại ta chứ! Huống hồ, hắn cũng có rất nhiều nhân tình "
Annis cau mày, nhỏ giọng, "Nhưng... ông nội cũng vậy, có rất nhiều nhân tình nhưng không phải ông yêu nhất là bà sao? "
" Cha ta thì...không thể thấy làm ví dụ được!" Margaret nhướng mày khi nhớ tới vị vua của biển cả mà nói vậy, lại vẫn thong thả bảo " Vả lại, trái tim của nhân loại rất nhỏ bé xẻ cho mỗi người một góc góc, của ta hẳn cũng chỉ là một lát cắt nhỏ xíu mà thôi! Cho lên chủ đề này cắt đứt tại đây "
"Nhưng mà-"
"Không cần 'nhưng'."
Giọng nàng cắt ngang, mềm mại mà như sắc bén không hề muốn nói thêm chỉ nhìn bé con nhắc rằng :
"Con đang sống trong nhà hắn, Annis. Lòng hiếu kỳ đôi khi chỉ cần sai một nhịp là có thể biến thành thất lễ. Con hiểu chứ?"
Annis mím môi. Cô bé định phản bác, nhưng chính ánh mắt của dì sâu, lặng, và mang theo thứ bình thản khiến người ta không dám chạm tới khiến lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng.
Margaret tiếp lời, giọng trầm xuống có phần lạnh lùng mà bảo :
"Miễn là hắn không khiến con khó xử, cũng chẳng khiến ta phải bận tâm, thì cứ để mọi chuyện như mặt nước phẳng lặng. Đừng khuấy lên, nếu con không muốn bị chính sóng của mình nuốt chửng."
"Con chỉ nghĩ... nếu hắn thật sự thích dì thì..."
"Thì sao?"
Một câu hỏi nhẹ hẫng, đơn giản đến mức khiến Annis phải nuốt lại lời trong bụng. Chính xác là, thì sao?
Nếu hắn có thực sự thích dì thì sao chứ? Bất luận nhân loại nào cũng có thể thực lòng thích dì điều đó vốn...
"...Không... không sao."
_ Miễn là dì nhỏ không hoàn trả lại cảm xúc đó.
Margaret nghe vậy khẽ chạm tay lên mái tóc mềm của Annis, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng vẫn sắc sảo đến mức khó nắm bắt.
"Thay vì tò mò về hắn, con nên dùng thời gian đó để quan sát những kẻ khác. Nhân loại không chỉ có một người tên Bruce Wayne. Nếu con thật sự muốn hoàn thành bài tập hè lần này, hãy nói chuyện với nhiều người hơn, nghe họ, nhìn họ. Bởi khi con hiểu được cách họ sống, yêu và sợ hãi... khi ấy con mới thật sự hiểu thế giới mà mình đang đứng giữa."
Annis cúi đầu, siết chặt hai tay trên váy.
"...Dì nói cứ như thể chuyện gì con nghĩ cũng là sai."
"Không phải sai, chỉ là... con cần phải trải nghiệm thêm nhiều nữa " Magaret gỡ lòng bàn tay bé con con đang bấu chặt, từ tốn nói vậy sau đó câu chuyện của hai dì cháu dần chuyển hướng tới những chủ đề bình thường hơn.
Về cuộc sống mọi người dưới đại dương, về cuộc sống bé con trên này, có thiếu thốn hoặc là cần thiết thứ gì không?
Chủ yếu vẫn là cố gắng làm xong bài tập hè này thật sớm!
" v,vậy dạo gần đây dì ổn hơn chưa ạ? " lâng đôi con ngươi tròn vằng vặc nhìn dì trong khi được người lọ ôm trọn trong lòng, Magaret rũ mi mắt đã không thật lòng mà bảo với đứa nhỏ quan tâm nàng rằng.
" ta ổn hơn rồi, đã thường xuyên uống thuốc mà cũng ngủ ngon hơn nữa! Con đừng nghĩ nhiều quá "
" vâng " gật đầu thật ngoan, Magaret xoa xoa mái đầu nhỏ của bé sau đó đặt em xuống.
Dì ngồi dậy, vươn tay lấy áo khoác sau đó giã từ bé con mà rời phòng ngủ. Lúc nào cũng vậy, đúng giờ này của mỗi buổi gặp mặt, dì nhỏ sẽ trở về.
" lần tới ta sẽ lại tới thăm con, đừng gây rắc rối gì cho bạn ta nhé "
"...v,vâng "
" con bé ngoan lắm, có lẽ hơn chính em ngày nhỏ nhiều "
" tôi luôn nghĩ người ta sẽ dùng từ thông minh, tài giỏi để tả tôi khi đó đấy Bruce " nụ cười trên khóe môi vẫn còn đó trước lời đánh giá của Bruce về cơ bản là phủ nhận, người nghe cũng không đáp chỉ là ánh nhìn của hắn về phía nàng rõ ràng đã thay câu trả lời rồi.
Dù sao mấy chuyện này từng làm rối loạn tùng phèo khi đó ở Gotham, người đã chứng kiến về cơ bản đều ở đây cả mà.
....
" đừng có kể cái gì với con bé đấy " lấp lửng nói vậy bằng khẩu hình miệng, rồi quay qua nhìn Annis đang ngoan ngoãn đứng trên bục cửa phất tay chào.
Nàng theo đó theo bóng Burce đi tới xe, trong hành trình rõ ràng là có nói chuyện mặt đẹp Magaret có nhăn nhúm nhìn Bruce trừng một cái đối phương luôn cau có lại bật cười.
Kì thực so về chiều cao Magaret cũng chỉ thấp hơn Bruce một chút, song hắn lại cố ý vô tình ghé vào tai người kia điều gì đó làm đối phương lập tức giật thót mà be tai lại.
Rõ ràng có nói chuyện nhưng vì họ đã bước vào xe rồi, nên là mọi loại hành động sau đó đều không thể thấy.
Xem toàn bộ đoạn hành trình nhỏ xíu của hai người này, Annis càng lúc càng cảm thấy bất ổn lắm. Mặt con con đều bị làm cho nhăn nhúm.
Dì nhỏ có bệnh, thường thường ít cùng ai nói chyện lắm còn cả năm như thể cá chết vậy không có chút sức lực nào thế mà với nhân loại Bruce Wayne tỏ ra thái độ thực sự vô cùng đáng quan ngại.
Mẹ có từng đề cập, dì nhỏ đổ bể hôn ước với vua của Atlantis phần lớn là vì dì giống như đã thích kẻ nào. Dù là dì luôn nói rằng không.
Song thời trẻ người nọ có đoạn thời gian lén trốn nên cạn sinh sống, rõ ràng có tiếp xúc với nhân loại nơi bé đang sống đây là minh chứng đó.....v,vậy lên...có khi nào?
Lý do hôn sự trước đó vỡ tan tành là vì, nhân loại Bruce Wayne nhưng dì nhỏ không muốn làm người kia cuốn vào chuyện này lên nói dối?
?!
Không, không, không! Bé không thể tùy tiện đoán đại chuyện này được! Dì nhỏ cũng có khẳng định dì không có thích Bruce nên có lẽ có lý do khác thôi.....n,nhưng lỡ đâu Bruce Wayne không là lý do lần trước nhưng có thể là của lần này thì sao?
Dì nhỏ giống như cũng không thể hiện chuyện mặn mà gì với hôn phu của tộc người Tamaranean....
......không được rồi, cha có nói nếu lần này dì còn làm hỏng hôn ước sẽ đá dì khỏi biển cả! Nàng phải bảo vệ dì!
Phải ngăn chặn cuộc tình này nở hoa!!!!!
.o0o.
Biên kịch : hữu nghị nhắc nhở tại tôi sợ mấy cô sẽ nghĩ các kịch bản trong fic có sâu chuỗi với nhau.
Biên kịch : nhưng thực lòng là không có đâu, chúng tôi dự định mỗi chuyện tương đối độc lập!
Đạo diễn : có tương đồng cũng chỉ giống như easter egg mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top