My name is coffee. Would you like some Porchay?"
#KimChay {drabble} đã đến lúc cho Cliché Coffee Shop của bạn ☕️🍰🍂
“Được rồi, tạp dề của em đây,” một mảnh vải nâu được gấp lại bay về phía vào mặt Chay. Porsche đặt tay lên vai Chay và siết chặt, "Anh phải đi ngay bây giờ. Chúc may mắn!"
Chay đang nhìn anh trai mình với vẻ hoài nghi "Ý anh là gì khi nói 'chúc may mắn'? Đây là lần đầu tiên em làm việc này, anh không thể bỏ mặc em được!"
"Chay, anh có hẹn với nha sĩ. Anh phải đi ngay đây," Porsche xoa đầu Chay rồi quay người, lấy chìa khóa xe, anh chuẩn bị rời đi.
"Chỉ cần đặt lại lịch là được mà!" Chay gọi theo.
"Không được. Cố lên, anh tin là em sẽ ổn thôi Chay!" Porsche bước ra khỏi cửa và biến mất nhanh như một cơn gió, điều duy nhất cho thấy rằng anh vừa mới ở đây là tiếng leng keng bé dần từ chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cửa.
"Cảm ơn vì sự tin tưởng, hia" Chay rên rỉ, gục đầu xuống quầy.
Chiếc chuông phía trên cửa lại một lần nữa vang lên.
Chay ngẩng đầu lên, hồi hộp liếc nhìn ra cửa.
Àiii…Chết tiệt! Khách hàng đầu tiên...oookay, okay...Chay có thể xử lý việc này...chờ đã...anh ấy đẹp thật! Ehmmm… ai lại quan tâm khác hàng đẹp hay xấu?! Khách hàng chính khách hàng, khách hàng là thượng đế, phục vụ như nhau! Nếu Chay muốn làm việc ở đây, em phải vượt qua nỗi sợ gặp gỡ những người mới.
“Xin chào,” người đàn ông với mái tóc đen dài và mặc áo khoác da màu đen ngồi trước mặt Chay, trên tay là cuốn sổ nhỏ và cây bút.
Được rồi, Chay hít một hơi thật sâu, mình làm được mà!
"Uhm, xin chào, chào mừng quý khách, tên tôi là Cà phê. Bạn có muốn một ít Porchay không?"
Người đàn ông trước mặt Chay đang nhìn em với một vẻ mặt trống rỗng, nhưng không quá nửa giây trước khi anh ta nở một nụ cười, "hmm, Porchay có ngon không?"
Chay cau mày...anh ấy CÁI GÌ? Oh đợi đã... đợi đã đợi đã... phải không? Em bắt đầu lắc đầu và vẫy tay trước mặt người đàn ông, "Tôi xin lỗi, ý tôi là uhm..Tôi là Porchay, anh có muốn uống cà phê không?"
Người đàn ông, giờ đang cười toe toét, trong khi xoay chiếc bút bằng những ngón tay của mình một cách dễ dàng, "ừ, điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn. Tôi là Kimhan và tôi muốn một tách cà phê espresso."
Chay vừa mới biết được ba điều:
1. Kimhan thật đẹp, với một cái tên cũng thật đẹp.
2. Kimhan có vẻ là một người tốt.
3. Chay chỉ xấu hổ trước một người đàn ông đẹp trai và tốt.
Chà, thật tuyệt vời Chay, một khởi đầu tuyệt vời cho công việc!
Nhưng còn một điều nữa, "uhm, tôi xin lỗi nhưng anh có chắc là anh muốn một tách espresso không? Thay vào đó tôi có thể thêm cho anh một thứ gì đó ngọt ngào?"
Kimhan cúi xuống gần hơn, "Chúng ta đang nói về sự ngọt ngào như thế nào? Ngọt như mật ong hay ngọt ngào như em?"
Chay ... không nói nên lời.
Mã đỏ🆘️! Mã đỏ🆘️! Đây là một trường hợp khẩn cấp! Kimhan vừa tán tỉnh em?!
Chay cười ngượng nghịu, em chắc như đinh đóng cột rằng mình đang đỏ mặt, "Ý tôi là, một ly espresso đang được chuẩn bị rồi đây, anh ngồi chờ một chút nhé"
Em nhanh chóng quay lưng, hướng về quầy pha chế và bắt đầu pha ly espresso vừa được order, cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác nóng như lửa đốt khi mà ánh mắt Kimhan đang nhìn khắp người em.
Khi em bước đến và đặt ly cà phê espresso mới pha trước mặt Kimhan, em bắt gặp Kimhan đang viết gì đó vào sổ tay của mình. Kimhan chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi anh thậm chí không nhận ra rằng đôi mắt của Chay đã dán chặt lên anh hơn một phút.
Sau khi Chay nhận ra rằng, về cơ bản, em đã nhìn chằm chằm vào cách mái tóc sẫm màu, mượt mà đó xõa xuống khuôn mặt của Kimhan, cách anh ấy cúi mặt xuống khi viết và cách những ngón tay được sơn móng tay màu đen kia, đang cầm bút một cách dễ dàng bên cạnh một đôi nhẫn bạc và một chiếc vòng tay, Chay hắng giọng, "ehm, cà phê espresso của bạn đây."
Kimhan buông bút trên trang giấy và ngẩng đầu lên, "cảm ơn," anh mỉm cười và tiếp tục viết.
Chay bĩu môi, vì lý do nào đó mà em cảm thấy thất vọng vì Kimhan không còn chú ý đến mình nữa, nhưng em không có nhiều thời gian để bận tâm về điều đó vì chẳng mấy chốc quán cà phê đã chật cứng sinh viên của trường đại học gần đó.
☕️hôm sau☕️
"Cậu bé xinh đẹp hôm qua đâu rồi?" Kimhan hỏi Porsche khi anh đang đặt một tách espresso trước mặt Kim.
"Cậu bé xinh đẹp?" Porsche cau mày.
"Porchay."
Porsche bị sặc cốc cà phê của chính mình, "em trai tao?"
"Em trai à? Chà, em trai của mày đã giúp tao rất nhiều đấy, tao đã không thể viết được chữ nào cả tháng nay, thế mà hôm qua…Tao không biết nó là gì, nhưng kể từ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua cảm hứng của tao cứ dạt dào, chữ cứ tuôn ra mãi luôn, điên thật.
Porsche cười toe toét, " vậy nên em tao đã thành chàng thơ của mày? Mê nó đứ đừ rồi phải không?"
Câu hỏi đặt ra là "tao có thể thích ẻm không?" Kimhan hỏi.
"Người mà tao tin tưởng nhất và có thể giao Porchay cho, trong số tất cả đống bạn mà tao có, đó là mày đó Kim. Bên cạnh đó thì Chay muốn có bạn trai từ lâu rồi. Mày có sự ủng hộ tao, cố lên Kimmy!
Kim cười: "Mày có biết rằng em trai mày có đôi mắt đẹp nhất mà tao từng thấy không? Tao muốn lạc vào đó mãi mãi."
Porsche lắc đầu, đánh Kim bằng khăn lau bếp, "một quy tắc: giữ tất cả các chi tiết cho riêng mình
Nhá? cảm ơn mày!"
☕️☕️☕️☕️☕️
Sáng hôm sau, Kimhan đứng trước quán cà phê gần ba mươi phút trước khi nó mở cửa.
Kimhan không có nhiều rung động cho lắm. Anh thường cần một thời gian dài để nảy sinh tình cảm với ai đó nhưng có điều gì đó ở Porchay đang lôi kéo anh và anh không biết làm thế nào để ngăn chặn điều đó… Thật ra anh cũng không định ngăn chặn điều đó cho lắm.
Anh chỉ hy vọng rằng Chay sẽ nói đồng ý, và anh cầu nguyện rằng Chay sẽ không phiền lòng vì Kimhan là bạn của Porsche.
Kimhan thấy Chay đi ra phía cửa, mở khóa và bật cái biển OPEN trên của kính của quán cà phê.
Kim không lãng phí một giây nào, anh xông thẳng vào cửa với một nụ cười, và một chút lo lắng, đi về phía quầy.
"xin chào, hôm nay tôi muốn một ly Porchay."
Chay cười ngạc nhiên. Kimhan lại ở đây và anh ấy nhớ rõ một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của Chay. Tim Chay bắt đầu đập nhanh hơn, em nghịch cái tạp dề của mình, "Xin chào, lại là cà phê espresso hả?"
Kimhan lắc đầu, "Tôi nói một Porchay."
Chay thở dài, "anh đừng trêu tôi nữa được không?"
“Porchay,” Kimhan chuyển sang giọng nghiêm túc hơn, “Anh nói thật đấy, Porchay. Anh đã nói chuyện với anh trai em—“
"Anh biết hia sao?" Chay ngạc nhiên hỏi.
Kimhan gật đầu, "Tôi là bạn của anh ấy. Tôi đã nói chuyện với anh ấy, và Porchay, tôi muốn hỏi em có muốn hẹn hò với tôi không?"
Có phải Kimhan vừa rủ Chay đi hẹn hò không? 🆘️🆘️🆘️
Vậy nên bây giờ Chay cuối cùng sẽ có bạn trai???? Ôi chúa ơi!?
Vâng, vâng vâng vângggggggg...
"Vâng," Chay cười rạng rỡ, "Em rất thích điều đó."
Kim cũng cười, chút lo lắng ban nãy của anh đã biến mất hoàn toàn.
☕️ một tháng sau ☕️
Mười lăm phút trước giờ mở cửa, Kimhan tự nhiên bước vào quán cà phê.
Chay vừa với tay lấy tạp dề thì Kimhan đã bước ra sau quầy và lấy chiếc tạp dề từ tay Chay, "để anh làm cho, em yêu."
Chay gật đầu, mỉm cười, em để Kimhan đeo tạp dề cho mình, buộc dây đeo thành một cái nơ ở phía sau. Khi Kimhan làm điều đó, anh thì thầm vào tai Chay, "Em thơm quá, em yêu. Lúc nào cũng ngọt ngào như vậy."
Chay vòng tay qua cổ Kim, "anh có 15 phút để nếm thử độ ngọt ngào của em trước khi mở cửa. Muốn cắn một cái không?"
Chà...Kimhan không cắn, anh đặt lên môi Chay một nụ hôn, và sau đó là ngấu nghiến nó và Chay rất thích điều này.
☕️HOÀN THÀNH☕️
09/01/2023 ~ 11/01/2023
______________
Link drabble gốc: https://twitter.com/fluffycloud98/status/1612422692145168384?t=u_C3LMYPIs3w-Yk4OmJTLQ&s=19
_______________
Vốn dĩ là tui định ngâm drabble này đến cuối tuần luôn á, mà nay chuyện vui ha nên cố gắng vượt lười để sửa nốt :>
Ôi tình yêu loài người 😌 ngọttt
Mong là mọi người đã có một ngày vui vẻ
Ngủ ngon nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top