33~34 end

Chap 33 – Dance with me

Việc thường niên ở mỗi lễ hội của trường trung học luôn là không khí náo loạn, dù thiết nghĩ chẳng có việc gì để mọi người cuống cuồng và bát nhào lên như vậy, nhưng cái cảm giác mọi thứ đang di chuyển và ngày trọng đại đang gần đến luôn làm người ta khó dấu nổi cảm xúc.

- Yeah!!!! Không thể tin được, tao được làm MC của chương trình!!

- Ya!!!!!! Chúc mừng mày nhé!!!!!!!

- OMG!!!! Á!!!!! Tại sao tao vẫn phải đóng vai chim cánh cụt!!!!!

- Hô hô hô!!!!!

Tiếng cười nói, những câu chuyện hàng ngày đi theo đó là những tiếng thét chẳng rõ để làm gì. 

- Ôi không!!! Không!!!!!!

- Đừng có gào thét nữa! Mày nói bình thường thì người ta cũng cảm thấy điếc tai rồi! – Tôi nhíu mày nhìn Mina.

- Tao vẫn phải đội cái mũ chim canh cụt!!! – Con nhỏ vò đầu bứt tai – Tại sao chứ!!? 

- Tao tưởng đã bỏ tục lệ bắt học sinh hóa thú của bà Lee rồi cơ mà! – Tôi ngửng đầu lên.

- Đâu có, vẫn phải có một vài đứa chịu trận để làm trò cho lễ hội mà! – Jun Ah đang nhai chóp chép kẹo cao su nói. 

- Nhưng tại sao lại là tao, hức hức, trong khi tao đã chuẩn bị một chiếc váy thật gợi cảm để diện vào ngày mai!!! – Mina đạp bàn bôm bốp.

- Đừng có than trách nữa, số của mày là thành chim cánh cụt mà, hô hô!!! – Hae Chin hí hửng.

- Mày nói gì!? Nói lại coi con nhỏ kia!!! Yah!! Yah!!

Tiếng cãi lộn chí chóe của ba đứa tụi nó vang lên. Tôi cũng không để tâm lắm, đầu óc tôi lúc này trống rỗng và không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. 

- Hừm, Nabi, khai ra đi, ngày mai mày có bạn nhảy chứ!? – Mina huých vai tôi.

- Có. – Tôi thở dài.

- Ai thế, nói mau!? Có phải là JaeJoong không!? Hay JunSu!? ChangMin!? YooChun!? YunHo!?

- Không ai cả! – Tôi lơ đãng.

- Vậy là ai? – Hae Chin nhíu mày.

- Nói chúng mày cũng không biết đâu, để tao yên đi! – Tôi xua tay khó chịu.

- Tao cũng đoán là mày sao có thể sánh vai với các cậu ấy được cơ chứ!? – Jun Ah mắt mơ màng – Ôi JaeJoong, cậu ấy đẹp trai thật đấy!! Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn tao, tao lại thấy hình như cậu ấy muốn nói điều gì đó.

- Nói điều gì cơ!? – Tôi hỏi nhanh sốt sắng.

- Rằng “chúng ta là của nhau”!!!! – Jun Ah rú lên rồi gục xuống bàn xấu hổ.

- Cái con hoang tưởng!!! – Mina và Hae Chin ra tay giật người con nhỏ đùng đùng.

Tôi cười phì rồi nhìn JaeJoong từ xa một cách bí mật. Cậu ấy đang đọc sách một cách chăm chú, nhưng không biết cậu ấy có để tâm đến tôi chút nào không nữa. 

Câu hỏi đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu tôi.

Không biết ngày mai, trông cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ!? Trong bộ tuxedo màu trắng, có thắt một chiếc nơ nhỏ, ừm, chắc là sẽ bảnh lắm đây. Mà JaeJoong thì cậu ấy đã rất là đẹp trai. 

- Nabi!!

Ừm, cô gái đi bên cạnh thì phải mặc một chiếc váy thật đẹp thì mới xứng. Màu gì thì đẹp nhỉ!? Một chiếc váy màu đen!? 

- Nabi à!!!

Không, màu đen thì tối quá, lại già dặn nữa. Hay là màu vàng!? Mà đỏ cũng rất quyến rũ. Màu trắng thì…

- NABI!!!!!!!

- Ôi trời, giật cả mình!!! – Tôi đưa tay lên ngực.

- Cậu có biết mình gọi cậu tới ba lần không hả!? Cậu đang nghĩ gì thế!? – YunHo gắt lên.

- Màu trắng… à, không nghĩ gì cả! – Tôi lắc nhanh đầu.

- Nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ thế hả!? Cậu có đi về không thì bảo!? – YunHo xách chiếc ba lô của tôi lên.

- Được rồi, cậu và mọi người về nhà trước đi, rồi mình sẽ về sau!! – Tôi la lên – Đừng có làm như mình là trẻ con chứ!! 

YunHo lầm bầm khó chịu điều gì đó rồi đi ra ngoài trước. Tôi đã nhắn tin cho JaeJoong là muốn đi dạo rồi mới về nhà. Ngày mai là một ngày trọng đại thế mà… 

Tôi dạo bước bên bờ hồ quen thuộc, tự mua cho mình một chiếc kem ốc quế to tướng, nhưng sao hôm nay vị ngọt của chiếc kem biến đi đâu mất, có thể là do tôi đã lo nghĩ đến quá nhiều thứ, những điều ngổn ngang trong đầu. Tôi đá từng mảnh đá nhỏ xuống lòng hồ không chủ ý.

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của chị Hyo Ri khi kéo tay tôi lại trước chiếc hồ rộng lớn. Đó là người con gái đẹp nhất mà tôi được thấy. Tất cả những gì liên quan đến chị Hyo Ri tôi đều nhớ rất rõ như học thuộc vậy. Nụ cười luôn nở trên môi, giọng nói lanh lảnh dễ thương, cách chị ấy vừa đọc truyện vừa khâu vá một cách điệu nghệ. 

Giá như Bin có thể nhớ ra được chị ấy thì hay biết mấy. 

Biết càng suy nghĩ càng lung mung, tôi quay trở về nhà trong cái bụng đã sôi ùng ục. 

- Mình về rồi đây! – Tôi mở cửa bước vào.

Tất cả các cậu ấy đang ngồi bu xung quanh một chiếc hộp khá lớn, mặt tỏ vẻ nghi ngại.

- Có chuyện gì vậy!? – Tôi tò mò và ngồi xuống bên cạnh YooChun.

- Bưu phẩm! – ChangMin hất hàm về phía chiếc hộp.

- Bưu phẩm!? – Tôi gật gù – Vậy nó là của ai!? 

- Của cậu! – JunSu la nhỏ.

Tôi mở to mắt.

- Của mình!!? – Tôi nhíu mày và nhìn xuống chiếc hộp giấy – Để mình xem đó là cái gì!

- Khoan đã!!! – Đồng loạt tiếng la nhỏ vang lên – Cẩn thận Nabi!! 

- Sao thế!? – Tôi ngơ ngác khi JunSu giựt chiếc hộp từ tay tôi.

- Mình nghi ngờ lắm. – YunHo nhanh lên tiếng – Người đưa thư nói là món đồ này đã bị sai sót nên đã đến chậm hơn dự kiến. 

- Thì sao chứ!? – Tôi hỏi lại.

- Trên đây đâu có đề tên người gửi, nhỡ… nhỡ là một thứ gì đó nguy hiểm thì sao!? – ChangMin nhanh nhảu.

- Làm gì có chuyện đó!! Cậu nghĩ là mình giống tổng thống lắm sao mà có ý đính ám sát!! – Tôi cười lớn.

- Nabi à, nhưng không phải là chỉ có mình cậu biết địa chỉ ở đây thôi sao!? – JaeJoong bỗng nói.

Tôi nghệch mặt.

- Thì đó!! – YooChun hét lên – Mình cũng nghi ngờ lắm, đâu phải nhiều người biết cậu đang sống ở đây, tại sao lại gửi một thứ kỳ lạ đến như vậy hả!? 

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, có thể các cậu ý nói đúng nhưng cứ nghĩ đến việc có ai đó muốn ám hại mình thì thật là vô lý. 

- Jess!? – Tôi la nhỏ.

- Gì cơ!!? – ChangMin nhảy dựng lên.

Tôi lấy lại hộp bưu phẩm.

- Không biết bằng cách nào nhưng Jess đã biết tôi sống ở đây rồi! – Tôi nhanh tay mở tung tấm giấy một cách tức tối – Nếu là con nhỏ đó thì mình muốn biết nó giở trò gì!! 

Tôi mở những lớp giấy cuối cùng, và bên trong là một chiếc hộp nữa, khá đẹp và còn được cột một chiếc nơ màu hồng nữa. 

- Này, nếu con nhỏ đó biết thì sự tình nguy hiểm lắm đấy! – JunSu lo lắng.

- Mình không sợ, con bé đó không dám nói đâu. Nó sợ mọi người biết là mình quá thân với các cậu. Điều đó sẽ là sự xỉ nhục của nó. 

- Thế chiếc hộp này!? – ChangMin e ngại.

- Vì thế mình mới rất tò mò, không biết con bé đó muốn gì!? 

Tất cả chúng tôi chăm chú vào chiếc hộp, tôi nín thở và từ từ mở chiếc hộp, với sự giám sát của năm cặp mắt chăm chăm…

- Ối!!!!! – Tôi la lên và khiến các cậu ấy giật mình.

- Gì vậy!? – YunHo ngó vào bên trong.

- Váy!??

- Một bộ váy à!? 

- Gì cơ!!? Váy…???

Tiếng râm ran vang lên, tôi nhẹ cầm lấy chiếc váy mới tinh đang được gấp gọn gàng trong chiếc hộp, một chiếc váy bằng xatanh màu trắng tuyệt đẹp. Phải mất mấy phút tôi mới trấn tĩnh được mình trước món quà ấy.

- Ai đã gửi nó thế!? – YooChun nheo mắt.

- Tao biết! – Giọng JunSu vang lên – Hyun Bin… là anh ấy! 

Tôi quay nhanh ra nhìn JunSu, cậu ấy thoáng buồn nhìn vào chiếc váy trên tay tôi.

- Chị Hyo Ri cũng đã nhận được bưu phẩm là một chiếc váy đi dự dạ hội Mùa Xuân. Đó là cách anh ấy thể hiện tình cảm của mình! – JunSu nhìn tôi –N abi, cậu đã nhận lời làm bạn nhảy với Bin vào ngày mai phải không!? 

Tôi khẽ chột dạ trước ánh mắt trách móc của JunSu. ChangMin thì đã quay mặt đi mà không nhìn tôi, có vẻ các cậu ấy đang giận. 

- Chiếc váy đẹp đó!! – JaeJoong cắt ngang không khí yên lặng – Mình nghĩ ngày mai cậu sẽ rất xinh! – JaeJoong mỉm cười nhìn tôi dịu dàng.

- JaeJoong!! – YunHo khẽ gắt – Đó là câu mày nên nói vào lúc này sao!? 

- Sao thế!? Chúng mày không nghĩ Nabi sẽ rất xinh đẹp vào ngày mai sao!? Chiếc váy này lại rất hợp với cậu ấy nữa!! – JaeJoong gật gù – Tao cũng đã thấy tụi bây chuẩn bị lễ phục cho ngày mai còn gì!! – JaeJoong phá lên cười – Tụi bây nói là không quan tâm thôi nhưng chắc là đứa nào cũng muốn mình thật đẹp trai phải không!? 

- Tao chẳng mong những lúc nó nói nhiều như vậy! – JunSu khẽ cười, và rồi cậu ấy nhìn tôi – Ừm, có lẽ là cậu nên đưa Bin đến dự lễ hội. Có thể anh ấy sẽ nhớ ra điều gì đó… Như lúc này đây hình như thói quen của anh ta đang được hình thành. 

- Được rồi. Quyết định thế đi!! – JaeJoong đứng dậy và đi vào bếp – Mình đã nấu một ít cơm cari, cậu ăn đi nhé!!

- Mình không đói, mình lên phòng trước đây!! – Tôi nói nhanh và chạy lên phòng với bộ váy trong tay.

Tôi đóng sập cửa và nằm úp mặt lên giường. Mọi thứ đang rối tung lên mà tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi thấy mình thật vô dụng, tôi chẳng lo được cho Bin như mình đã nghĩ, bản thân thấy thật yếu đuối và lại gây cho các cậu ấy sự lo lắng không đáng có. Tại sao tôi không thể tự mình giải quyết được việc gì!!? 

Những hình ảnh về một lễ hội ảo tưởng diễn ra, chắc chắn mọi thứ đều rất đẹp nhưng trong tôi vẫn thấy thiếu điều gì đó. 

Tôi nhìn lại bộ váy xinh xắn, một chiếc váy Bin đã chọn, nhưng chủ nhân của nó có phải là tôi không!? Tôi thấy mình giống như một loại búp bê thay thế, và chẳng xứng đáng chút nào với chiếc váy này. 

- Dù sao thì mình cũng nên thử mặc nó xem sao! – Tôi nhủ thầm và quyết định sẽ mặc nó.

Đứng trước gương trong chiếc váy dạ hội, bờ vai để trần quyến rũ, mái tóc nhẹ xõa dịu dàng.

- Mày cũng xinh đấy chứ Nabi! – Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc gương – Nhưng thật tội nghiệp, đây không phải là mày! 

Hình ảnh một người con gái lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Đó là đôi mắt đen buồn rười rượi nhìn về phía màn đêm, một ánh nhìn đầy tuyệt vọng về một người mà cô ấy đã phải từ bỏ, dù rất yêu, dù rất nhớ nhưng vẫn phải nén lại thành một nỗi đau. Đó là chị Hyo Ri vào cái hôm đưa tôi lên tòa tháp. 

Tôi nhìn mình trong gương, với chiếc váy đầy quyến rũ này tôi có thật không xứng đáng chút nào cả.

Có tiếng gõ cửa.

- Là mình! – JaeJoong lên tiếng – Cậu không ăn gì sao!? 

- Mình chưa muốn ăn, đợi chút nữa đi!! – Tôi nói vọng ra.

- Ừm, cậu nên ăn chút gì đó. Ở dưới bếp có cơm cà ri, bánh mỳ mứt, và cả súp khoai nữa! – JaeJoong nói.

- Mình biết mà, đừng làm như mình là đứa nhóc năm tuổi vậy!! – Tôi gắt gỏng.

Ở ngoài cửa im lặng, tôi chợt thấy mình đã to tiếng thật thừa.

- JaeJoong, ý mình không phải trách cậu!! – Tôi lại gần chiếc cửa – Chỉ là… mình cảm thấy không được vui cho lắm, mọi chuyện cứ làm mình phải băn khoăn.

- Mình hiểu. – JaeJoong nói – Mình không trách cậu, nhưng đừng tự làm bản thân mình mệt mỏi. Cậu còn có mình, à bọn mình. – Giọng JaeJoong hơi lạ.

- Cám ơn cậu đã hiểu! – Tôi nhẹ gục đầu vào cửa – Nhưng làm ơn đừng lo lắng cho mình quá, mình đang quá ỷ lại vào các cậu. Mình thật là một con bé vô dụng!! 

- Không đâu, đối với mình, với bọn mình, Nabi luôn là người mạnh mẽ. Cậu cứ làm những gì cậu cho là đúng và mình, à không, bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Và điều này nữa… – JaeJoong nói khẽ – Mình chắc chắn là cậu sẽ là cô gái xinh nhất của Lễ hội!!

- Vậy sao!? 

- Chiếc váy đó có vẻ rất hợp với cậu. Ngày mai, bọn mình sẽ cùng tới Lễ hội mà. 

- Ừm, mong tới ngày mai! – Tôi nói khẽ – Mình hơi mệt, mình muốn nghỉ ngơi!

- Được thôi! – JaeJoong nói nhanh – Vậy ngủ ngon nhé! 

- Ngủ ngon! 

Tôi ngồi yên và hình như nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài cửa.

- Mày không làm cho cậu ấy vui gì cả!! – Tiếng ChangMin càu nhàu – Đồ vô dụng!! 

- Lời an ủi của mày sao nghe nhạt nhẽo quá vậy!!? – JunSu chế giễu.

- Đúng là một anh chàng thất bại, hô hô!!! – YooChun cười vang – Mày không phải là đối thủ của tao đâu. Có cần tao chỉ cho mày cách để trở thành người bạn trai hoàn hảo không!? 

- Nín đi, tại tụi bây đứng gần quá làm sao tao thuyết phục cậu ấy được, cái lũ phá đám!!! – JaeJoong bực tức – Không cần mày xen vào, tao và Nabi vẫn tốt, hừ!!

- Thôi đi, mày mà là người yêu cái gì chứ!? Giống thằng đần thì đúng hơn!! – Lần này tới lượt YunHo gắt lên.

Tôi mỉm cười nhưng thấy sống mũi cay cay và nghe thấy những giọng nói của các cậu ấy, những anh chàng luôn làm cuộc đời tôi đổi khác.

- Có lẽ ngày mai sẽ không thể đi cùng các cậu tới Lễ hội… – Tôi khẽ nói qua cánh cửa đóng chặt – Thật muốn nhìn thấy các cậu trong lễ phục quá, nhưng có người thực sự cần mình hơn. Mình xin lỗi, JaeJoong! 

Tiếng lạch cạch khó chịu bên tai, tiếng chân bước dồn dập từ cầu thang, tiếng máy nước từ nhà bếp, tiếng mở cửa và cả những tiếng nói chưa rõ ràng phát ra. 

JaeJoong trở mình khó khăn, nhưng cậu chưa muốn tỉnh giấc ngay lúc này, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám khiến mí mặt cụp xuống. JaeJoong với lấy gối và úp vào đầu, che đi phần nào những âm thanh xung quanh.

- Nè, dậy đi, tính ngủ đến bao giờ nữa hả!? – Giọng YooChun vang lên.

- Ừm… – JaeJoong trả lời một câu cho có và cố gắng tìm lại giấc ngủ. 

- Dậy đê!!! Mau!!

Một cái đạp vào thành ghế khiến chiếc sofa chòng chành, hành động thô thiển và không biết kiềm chế này không ngoài ai khác là thằng YunHo. 

Cuối cùng thì JaeJoong cũng phải ngồi dậy trong khi vai mỏi nhừ và mắt vẫn còn chưa thể mở hẳn ra vì ánh sáng. 

- Hôm qua mày đã làm gì mà để ngủ li bì như chết thế hả!? – ChangMin càu nhàu.

JaeJoong ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc, đầu vẫn còn nặng trịch.

- Lại còn nói mơ nữa chứ, điếc hết cả tai!! – YooChun lèm bèm.

- Tao á!!? – JaeJoong hỏi lại giọng ngạc nhiên – Tao đã nói những gì!? 

- Ai mà nhớ cho nổi!! – YooChun nổi cáu và đứng dậy – Thôi mau mà rửa mặt rồi cùng bọn tao đến trường nhanh lên!!

JaeJoong nhìn lại bộ dạng của tụi bạn, đứa nào đứa nấy đã sẵn sàng trong bộ đồ vest trắng chuẩn bị cho lễ hội. Tất nhiên chúng nó đã khoác lên bộ áo đẹp như vậy thì sẽ trở nên bảnh trai rồi! Nhưng JaeJoong vẫn phì cười vì khuôn mặt của mấy tên trước mặt, trông có vẻ khá căng thẳng. YunHo không ngừng chỉnh lại chiếc nơ bướm ở cổ một cách gượng gạo, ChangMin nhăn nhó đứng trước gương nhìn lại bộ quần áo có vẻ không hài lòng, YooChun thì đỡ hơn nhưng vẻ cáu cọ trên khuôn mặt hay cười của nó chứng tỏ nó cũng chẳng khá khẩm hơn, JunSu ngồi đó đang cố gọi một cuộc điện thoại nhưng dường như không có ai trả lời nó. JunSu đứng dậy ném chiếc điện thoại xuống đất.

- Chị ấy không bắt máy! 

- Mày đã dặn chị ấy chưa!? – YunHo nói.

- Tao có mà, hẹn chị Hyo Ri hãy đến trường vào ngày hôm nay! 

- Thái độ của chị Hyo Ri phản ứng ra sao!? – ChangMin tò mò.

- Phi cái chổi vào mặt tao! Chị Hyo Ri thậm chí còn không cho tao giải thích thêm gì về anh Bin, chị ấy không muốn gặp tao. – JunSu buồn rầu.

- Việc nghiêm trọng vậy hả? – JaeJoong khẽ nói.

- Không biết nữa, tao muốn chị Hyo Ri gặp Bin một lần trước khi đi Mỹ! – JunSu cúi mặt – Nhưng Hyo Ri là một con quỉ cứng đầu, một bà già bảo thủ…

- Thôi nào, rồi sẽ có cách thôi! – JaeJoong đứng dậy – Nào, cùng đến lễ hội nhé!! Có lẽ bọn mình sẽ phải bắt cóc lão Bin đó và trói Hyo Ri cùng anh ta vào!! – JaeJoong cười lớn.

- Mày làm thế thì anh ta sẽ nhớ ra Hyo Ri chắc, lúc này cái đầu đó chỉ chứa hình ảnh của Nabi thôi!! – ChangMin nói. 

- Tao đâu có nói là anh ta sẽ được nhớ mãi bạn gái của tao! – JaeJoong hống hách mặc những cái nhìn khinh khỉnh của mấy tên bạn – Ừm, gọi Nabi đi, chúng ta phải cùng đến lễ hội chứ? 

- Tao chưa nói với mày sao!? – JunSu mở to mắt – Nabi đã đi từ sáng sớm rồi! 

- Hử!? 

- Cậu ấy đi đến lễ hội trước khi mọi người ngủ dậy, chỉ nhắn lại có tờ giấy này thôi! – YunHo đưa cho JaeJoong mảnh giấy.

“Mình đến Lễ hội để làm công chúa lọ lem một lần đây! Ở trong đám đông mình sẽ thấy các cậu phải không?”

JaeJoong khẽ bần thần. Cậu đã định sẽ mặc bộ lễ phục để đưa Nabi tới trường, tuy rằng Nabi sẽ không phải bạn nhảy của JaeJoong ngày hôm nay, nhưng việc đưa Nabi tới đó cũng đã làm cho JaeJoong cảm giác được rằng Nabi vẫn là cô gái của cậu. Nhưng giờ thì Nabi đi đến đó trước để gặp anh chàng của cậu ấy, cứ như là Nabi đã bỏ JaeJoong lại phía sau vậy. Một cảm giác buồn lan tràn…

- Đến trường chứ!? – YooChun ném cho JaeJoong bộ lễ phục.

- Ờ! – JaeJoong cố nói sau cái giọng nghẹn nghẹn.

- Mày cũng là thằng ngốc! – YooChun lầm bầm – Mày có phải bạn trai của cậu ấy không chứ!? 

JaeJoong không nói gì cả, lặng lẽ vào phòng tắm, mong rằng có thể gặp cô bé lọ lem trong lễ hội.

Một lễ hội hay lễ kỷ niệm của một trường trung học dù sôi động, dù hay ho đến mấy cũng không bao giờ tránh khỏi những màn biểu diễn truyền thồng. Nào là đội kèn, đội trống, đội cổ động, đội diễu hành… Thật đến nhàm chán vô cùng!

Thật may là JunSu, JaeJoong, YooChun, ChangMin, YunHo có mặt vào lúc các tiết mục lặp lại qua năm này qua năm khác đã hạ màn. 

Lễ hội lúc này là thời gian mọi người tụ tập bên các gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm, hay các trò chơi trúng thưởng… lại thêm cả những nhân viên trong chiếc mũ Chim cánh cụt đi lại xung quanh nữa… Thật đúng như một cái hội chợ và rạp xiếc thu nhỏ! 

Lễ hội mùa xuân nên tất nhiên không thể thiếu những cây hoa anh đào lớn được đặt xung quanh sân trường, gió hôm nay thổi khá nhiều, những cánh anh đào cũng được thỏa thích bay lượn trong bầu không khí đông đúc. 

Năm chàng trai của chúng ta đã có mặt tại sân trường, nơi các cuộc vui náo nhiệt của lễ hội đang diễn ra. Tuy đã mặc lễ phục màu trắng rất lịch lãm cho buổi khiêu vũ nhưng năm người vẫn khoác ở ngoài chiếc áo khoác, chắc hẳn họ không muốn buổi lễ náo loạn những tiếng hò reo khi thấy năm chàng trai nổi bật này trong bộ lễ phục. Nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy xung quanh những ánh mắt ngưỡng mộ, và nhất là khi JaeJoong, YunHo, YooChun, JunSu, ChangMin đi cùng một lúc tới lễ hội nữa chứ. 

Năm cái đầu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

- Nabi cậu ấy ở đâu vậy nhỉ!? 

- Cậu nhắn đã đến trường từ sớm cơ mà!

- Từ lúc vào trường tao đã không thấy Nabi rồi, phải dễ dàng nhận ra chứ!? Cậu ấy mặc bộ váy dạ hội mà phải không!? 

- Hay là chia nhau ra tìm!?

Họ có vẻ lo lắng và sốt sắng trước sự vắng mặt của cô bạn nhỏ bé. 

- Tao nói này! – JaeJoong lên tiếng – Đây là lễ hội, không phải một cuộc bắt cóc, hãy để cho cậu ấy vui chơi một chút mà không có chúng ta. Rồi tất cả sẽ gặp được nhau ở đây thôi. Đừng làm náo loạn lên, được chứ!? 

- Trông mày không có gì là buồn rầu khi Nabi không là bạn nhảy của mày nhỉ? – ChangMin nhíu mày. 

- Không phải tao không buồn, mà là có buồn cũng chẳng giải quyết được gì khi chúng ta đã nhất trí để cho Nabi và Bin có một không gian riêng. Tao không thể vì mình mà không nghĩ đến cậu ấy. 

- Tao ghét cái giọng cao thượng của mày! – ChangMin nhếch mép.

- Thôi đi nào!! Sao tự nhiên lại gây lộn thế hả? – JunSu hét lên.

JaeJoong ngồi xuống băng ghế dưới một gốc anh đào, những thằng bạn bên cạnh cũng khó thể mở lời, lúc này không ai có thể hiểu được cậu. Tình cảm trước Nabi luôn là thật nhưng khi nhắc tới Bin, JaeJoong vẫn thấy mình thật nhỏ bé và không đủ sức mạnh để níu chân Nabi, cậu luôn chọn giải pháp rời tay Nabi, và cậu luôn hối hận vì điều đó. Bin có ý nghĩa với Nabi như thế nào? Tình cảm Nabi đã đành cho Bin đã từng là tình yêu phải không? Và nhỡ đâu Bin sẽ mãi mãi không có được trí nhớ… Có thể cậu sẽ mất Nabi, nhưng đôi lúc sự hèn nhát trong con người JaeJoong trỗi dậy, cậu biết mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Nabi. 

Những cánh hoa rơi nhiều hơn trên vai áo, JaeJoong nhìn dòng người qua lại, đây là lễ hội cuối cùng của cuộc đời học sinh nhưng lại là lần đầu tiên cậu tham dự. Không khí của sự náo nhiệt sao bỗng trở nên buồn bã hơn lúc nào hết, có lẽ vì không có Nabi ở đây lúc này. 

JaeJoong bỗng đứng dậy.

- Chúng mày nói đúng, tao sẽ đi tìm Nabi! 

JaeJoong quay người lách vào đám đông.

- Thằng khùng!! – YunHo hét lên – Nó luôn thay đổi quyết định. 

- Tao nghĩ là nên chia ra tìm Nabi! – YooChun nói khi nhìn dòng người đang đông dần lên.

- Đúng đó, vũ hội sắp diễn ra, mọi người sẽ khó tìm thấy nhau lắm! – ChangMin nói.

Mọi người đều chia các ngã để đi tìm cô bạn của mình, giữa đám đông càng ngày càng kín lại.

JaeJoong lách đám đông một cách nhanh chóng, thật khó để tìm ra Nabi khi những chiếc váy dạ hội của các cô nàng bắt đầu lan tràn khắp nơi, nó làm đường đi cũng trở nên trật trội và khó nhận ra Nabi nếu như cậu ấy cũng trông lộng lẫy và trở nên khác thường ngày. 

- Nabi… Nabi… xin lỗi… xin lỗi…

JaeJoong gọi khẽ nhưng các cô gái ở đây không có người mà cậu cần tìm.

- JaeJoong! – Một tiếng gọi vang lên.

JaeJoong nhanh chóng quay lại.

- Ôi, JaeJoong, anh đến đây có một mình sao!? – Cô gái xinh đẹp trong bộ đầm đỏ quyến rũ đang tươi cười. 

- Jess, xin lỗi nhưng cô có thấy Nabi ở đâu không!? – JaeJoong hỏi dồn dập.

- Nabi á!? Ừm… 

- Nói nhanh đi nào!! Nabi đâu!!!? – JaeJoong nổi khùng.

- Anh sao thế!? Làm sao em biết cô ta ở đâu, sao lại nhìn em như em đã giấu cô ả đó thế!!? – Jess dửng dưng.

- Nếu không thấy thì thôi!! – JaeJoong bình tĩnh – Tôi sẽ đi tìm! 

- Khoan đã, anh không thể ở đây nói chuyện với em được sao!? Việc quan trọng lắm!! – Jess sốt sắng.

- Việc đó có liên quan đến Nabi không? 

- Có… mà không. – Jess ngập ngừng.

- Nếu không thì tôi không việc gì phải lắng nghe cả! – JaeJoong gạt nhẹ tay Jess – Xin lỗi đã làm phiền!

- JaeJoong, thực sự là anh không cho em một cơ hội sao? – Jess cố nói với theo khi chiếc bóng của JaeJoong đang dần xa – Anh sẽ phải hối hận…

JaeJoong không để tâm đến những gì Jess nói, mối quan tâm lúc này của cậu là tìm ra Nabi, có một cảm giác bất an chợt đến. 

- Ối!! – JaeJoong va phải một cô gái chim cánh cụt vì sự vội vã.

- Xin lỗi, tôi đang vội, cậu không sao chứ!? – JaeJoong nhặt lại bó hoa to tướng và đưa cho cô gái.

- Không… không sao. 

- JaeJoong!! – Tiếng gọi từ đằng xa.

JaeJoong quay ra. YooChun, YunHo, ChangMin đã có mặt đông đủ, trông khuôn mặt chúng nó cũng biết là chưa thấy Nabi. 

- Lạ thật, cậu ấy biến mất tăm!! – YunHo lo lắng – Tao đã đi hỏi mấy đứa trong lớp, chúng nó cũng nói là không thấy cậu ấy từ sáng. 

- Vậy Nabi không đến trường sao!? – ChangMin thở hổn hển.

- Có thể cậu ấy đi cùng Bin!? – YooChun nghi ngờ.

- Bin đang ở đây này!! – Riếng JunSu vừa lại gần và bên cạnh là Bin.

- Mấy cậu có thấy Nabi không!? Con bé hẹn tôi ở trường vào giờ này nhưng chờ mãi không thấy!! – Bin sốt sắng.

Khuôn mặt mọi người trở nên khó hiểu trước những gì đang diễn ra. Nabi đang ở đâu? 

- Lễ hội sắp bắt đầu, xin mời các cặp đôi tiến sâu vào hội trường!! – Tiếng loa khắp sân trường nổi lên, âm thanh trở nên hỗn độn.

Bin lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm Nabi.

- NABI!!!!!!! – JaeJoong hét to.

- NABI, CẬU Ở ĐÂU!!!!? – YunHo cũng la lên.

- NABI, LÀM ƠN ĐỪNG ĐÙA NỮA, RA ĐÂY ĐI!!!!!! – ChangMin và YooChun cùng hét tên Nabi.

Nhưng dường như là vô vọng, không khí huyên náo và tiếng nhạc đang to dần làm cho tiếng gọi của họ trở nên nhỏ bé.

Bin nhìn mọi người với vẻ mặt bồn chồn, nhưng rồi anh nhìn vào một điểm sáng trong đám đông. 

- Na… Nabi… có phải kia là Nabi không!? – Bin khẽ nói và tiến về phía vừa thấy, một cái chấm trắng trong đám đông. 

Năm người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo Bin.

- Nabi!!! – Bin hồ hởi tiến lại gần cô gái trong bộ váy trắng, đang quay mặt lại. 

Nhưng đó không phải là người mà tất cả họ đang tìm.

- Nuna!!!? – JunSu la lên.

- Chị Hyo Ri!! – ChangMin và YunHo ngạc nhiên.

Khuôn mặt chị Hyo Ri có chút ngại ngần, nhưng cũng cố mỉm cười.

- Mấy đứa trông bảnh dữ ta! – Hyo Ri cười tươi và khẽ cúi mặt trước ánh mắt khó tả của Bin.

- Chị à, bộ váy này… – JaeJoong hỏi nhanh.

- Là của Nabi, con bé đưa cho chị vào buổi sáng sớm nay! – Hyo Ri bối rối – Chị đã không định mặc đâu, nhưng con bé năn nỉ dữ quá… 

- Chị à, Nabi giờ đâu rồi!? – YooChun sốt sắng.

- Chị không biết, có lẽ đang ở trường thôi. – Hyo Ri nhìn xung quanh và chạm phải ánh mắt của Bin, chị ấy lại cúi đầu. 

- Nếu như cậu ấy đến trường mà không mặc trang phục dạ hội thì cậu ấy ở đâu cơ chứ!? – YunHo thắc mắc.

Một chút đắn đó, JaeJoong nhăn nhó một lúc và rồi cặp lông mày giãn ra.

- Tao biết cậu ấy ở đâu rồi!! – JaeJoong gật đầu và nhìn những tên bạn.

- Bọn em sẽ đi tìm cậu ấy!! – JunSu mau nói và nhìn Bin – Xin anh hãy ở lại đây với chị gái em!!

JunSu cũng nhanh chóng theo chân những cậu bạn của mình.

Bin đứng cạnh Hyo Ri, khuôn mặt khó diễn tả.

- Đây là bộ váy tôi mua cho Nabi! – Bin nói và nhìn thẳng vào mắt Hyo Ri – Sao con bé lại đưa cho cô!?

- Làm sao tôi biết là của anh chứ!? Trên đó đâu có ghi chú điều gì!! – Hyo Ri nhướn mày nhưng rồi lại cúi xuống bẽn lẽn – Xin lỗi… 

- Cô vẫn thường hay to tiếng khi người ta hỏi như thế đấy hả!? – Bin nheo mắt.

- Ai nói thế!!? – Hyo Ri la nhỏ – À… mà cũng thỉnh thoảng. – Hyo Ri quay mặt đi không nhìn Bin. Cánh tay run run. 

- Cô… 

- Tôi tên là Hyo Ri! 

- Tôi đâu hỏi tên cô. 

- Vậy tôi là chị của cái tên nắm tay anh vừa nãy. 

- Cái đó tôi biết. 

- Tôi cũng là bà chủ nơi Nabi làm việc nữa, một cái siêu thị nhỏ… 

- Ừm… 

- Tôi cũng đã học cái trường này nữa. 

- Xin lỗi… 

- Tôi đã phải bỏ một năm học…

Hyo Ri nói liên tục và không nhìn vào mắt Bin, một cảm giác bối rối lan tỏa trước cô gái luôn luôn tự tin này.

- Tôi có quen một tên… 

- Cô có muốn nhảy không!? 

- Gì cơ!? 

Bin xòe bàn tay ra trước mặt Hyo Ri.

- Họ đang khiêu vũ ở chỗ kia. Chúng ta đến đó chứ!? 

- Ơ… vâng… – Hyo Ri ú ớ và nắm nhẹ lấy tay Bin.

Anh khẽ mỉm cười lạ lùng.

- Không biết tôi còn có thể nhảy được không nữa!? Lần trước chúng ta cũng có khiêu vũ chứ!? 

Hyo Ri khẽ khựng lại nhìn đăm đăm Bin.

- Hyun Bin… Bin à!? 

Bin nắm chặt tay Hyo Ri, nói một cách khó khăn.

- Đừng nhìn anh như thế, anh vẫn chưa thể nhớ được em!! – Bin khẽ nói – Xin lỗi, nhưng anh chỉ có thể làm được như thế này thôi!

- Bin… – Hyo Ri bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng nấc trở nên dồn dập. Cô nhướn chân và ôm chặt lấy cổ Bin một cách không ngại ngần – Em ở đây, người mà anh đã lãng quên… Là em, Bin ơi!!

- Xin lỗi, anh chưa thể nhớ ra điều gì! 

- Không cần nhớ cũng được, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. – Hyo Ri sụt sịt trong làn nước mắt.

Một chút do dự, Bin nhẹ ôm lấy Hyo Ri, cảm giác xa lạ đang dần dần biến mất. 

Giống như một chiếc camera quay trộm, như một tên quay phim lén lút, nhưng điều đó lại thật thú vị. 

Tôi đứng trên sân thượng của trường học, nơi có thể nhìn thấy bao quát cả cảnh vật và những con người đang vui vẻ trong tiếng nhạc dưới kia. Khi người ta đã chủ ý quan sát một ai đó thì dù có hòa lẫn vào hàng trăm con người thì ánh mắt của mình vẫn không thể dời được. Mà lúc này các cậu ấy lại quá nổi bật. 

Tôi đã suy nghĩ suốt đêm để đi tới quyết định này. Tôi dậy thật sớm và đến gặp chị Hyo Ri với chiếc váy mà Bin đã mua. Thật là khó khăn để chị Hyo Ri đồng ý tới buổi dạ hội, tôi cũng không chắc lắm với sự chấp nhận của chị ấy, nhưng chị Hyo Ri đã tới và trông chị ấy cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, hơn hẳn một con bé tầm thường như tôi. Ở chị Hyo Ri luôn là một vẻ đẹp mà tôi hằng ngưỡng mộ và bất cứ khi nhắc đến cái gì đó “đẹp” thì tôi lại nghĩ đến chị ấy. 

Quả là khó khăn khi đến trường mà không ai có thể nhận ra mình, nhưng nếu trong bộ dạng của một con chim cánh cụt thì sẽ khác, có đến chục chiếc mũ như vậy và chỉ cần đội vào bạn đã là bộ sậu phục vụ cuộc chơi ngày hôm nay. Không ai dễ dàng nhận ra tôi đâu. Thật thú vị! 

Tôi đã ở rất gần các cậu bạn của tôi, những anh chàng bảnh trai và được chờ đợi nhất trường ấy, các cậu ấy cực tuyệt vời trong bộ cánh lịch lãm. ChangMin cứ như một người đàn ông trưởng thành vậy, không còn nét trẻ con trên khuôn mặt cậu ấy, YunHo trở nên trầm tính lạ thường và người ta dễ dàng nhận ra điểm thu hút là đôi mắt đầy tình cảm của cậu ấy. JunSu cũng thế, trở nên tuyệt vời với nụ cười mỉm trên môi, YooChun luôn là anh chàng được chú ý và ngay cả trong đám đông thì cậu ấy vẫn thật nổi bật. 

Còn JaeJoong của tôi…

Ôi, sao tôi lại thấy ngượng khi thốt lên điều đó nhỉ, “JaeJoong của tôi”! 

JaeJoong á, không có từ nào để diễn tả sự thu hút của cậu ấy! Tôi đã cố kiềm chế mình để không chạm vào người cậu ấy, dù đứng từ xa tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng bừng khi nhìn JaeJoong. 

“Cậu ấy là của mình”

Thật là quỉ quyệt, Nabi! Mặt tôi lại nóng ran. “Nhưng cậu ấy đẹp trai thật mà!”

Tôi ngồi xuống, dựa người vào thanh lan can của sân thượng, có những lúc chỉ nên đứng xa và nhìn. Lúc này, tôi nghĩ mình không nên xuất hiện trước mặt tất cả bọn họ. Tôi cởi chiếc mũ chim cánh cụt và trên khuôn mặt là những màu vẽ ngớ ngẩn. Tôi cố lau đi nhưng lại khiến khuôn mặt mình trông buồn cười tệ hại. Tôi vẫn đang mặc bộ váy đồng phục của trường, chỉ đội lên đầu chiếc mũ dạ nóng bức thôi, nhưng chắc chắn không ai có thể nhận ra tôi. Và hôm nay những cô gái trong trường đều thực sự xinh đẹp, họ đã chờ cả năm để có thể sánh vai với bạn đồng hành trong ngày hôm nay. 

- Ừm, không sao đâu Nabi, mày đã làm đúng lắm… Rất thông minh, rất giỏi, rất sáng suốt… dù hơi buồn… nhưng Bin và chị Hyo Ri mới có thể gặp nhau được! Có buồn một chút xíu cũng không sao, dù gì thì mày cũng đâu biết khiêu vũ, nếu mà nhảy sẽ làm người ta cười cho ấy chứ!

Tốt nhất là cứ ở đây chờ cho bữa tiệc kết thúc…

Sân thượng lặng lẽ nhưng cũng đủ sáng vì đèn được chưng rất nhiều, từ cả chiếc đồng hồ to đang phát ra những tia sáng vàng rực rỡ.

Tiếng một bản nhạc quen thuộc êm ái nhẹ nhàng bỗng vang lên. Một cảm giác rưng rưng làm tôi sởn gai ốc khi nhìn xung quang chỉ có một mình tôi, tôi ngồi bệt xuống bậc lan can và cố không bật lên tiếng khóc. Rõ ràng đó là lựa chọn của tôi… Không được phép hối hận!

Bản nhạc vẫn vang dần lên, tôi có cảm giác mọi người đang chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của nó… Nước mắt tôi đã chảy dài. 

Uỳnh!! Cánh cửa sân thượng mở toang. Tiếng chân dồn dập chạy lên làm tôi có chút hoảng hốt. Jacky phi vào bên trong và vồ vào người tôi ngay lập tức, con chó tỏ ra vui vẻ và mừng rỡ khi cứ quấn lấy chân tôi mà sủa. 

YooChun, YunHo, JaeJoong, ChangMin và JunSu xuất hiện ngay sau đó. 

Nabi đã bị phát hiện.

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy họ, một chút ngạc nhiên, bất ngờ, sung sướng và cả lo lắng. Những cảm xúc lẫn lộn làm tôi chẳng biết làm gì khác là đứng yên tại chỗ và ngớ người nhìn mấy anh chàng đang tiến gần về phía mình một cách giận dữ. 

- Cậu làm cái quái gì thế hả!!? – ChangMin la lớn – Sao lại đối xử với bọn tôi như thế chứ!? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu như thế nào không!? 

YooChun, YunHo và JunSu thở hổn hển bên cạnh tôi, cứ như họ đã chạy khắp thành phố vậy. YunHo cởi chiếc áo vest và ném xuống đất đầy cáu kỉnh. 

Có lẽ tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của các cậu ấy, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. JaeJoong đăm đăm nhìn tôi, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa…

- Xin… xin lỗi! Mình chỉ nghĩ là nên tránh mặt mọi người trong ngày hôm nay. Mình không nghĩ mọi chuyện lại khiến các cậu lo lắng như thế. Mình xin lỗi, đừng giận nữa mà…!! – Tôi nài nỉ nhưng những cặp lông mày của máy anh chàng vẫn nhăn tít. 

Tôi khóc thút thít quay sang JaeJoong.

- JaeJoong… JaeJoong à… mình biết mình sai rồi…

Bỗng cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, làm cho tôi nín bặt. YunHo, YooChun, JunSu, và ChangMin nhìn JaeJoong khác thường. 

- Vẫn còn nhạc phải không!? Chúng ta nhảy nhé!

- Gì cơ!?

JaeJoong thở dồn dập và nhìn sâu vào mắt tôi. 

- Mình muốn mời Nabi nhảy! 

- Nhưng… lúc này… – Tôi nhìn lại bộ quần áo đồng phục xộc xệch, bộ mặt nhếch nhác.

Tiếng nhạc êm dịu đã sang đến đoạn thứ hai. Ánh mắt JaeJoong làm tôi trở nên bối rối. 

JaeJoong ôm chặt lấy eo tôi và nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy.

Ánh mắt cậu ấy vẫn giữ tôi lại mà không biết mình đang làm gì, tôi đang bước từng bước nhẹ theo cậu ấy mà không biết rằng mình đang khiêu vũ…

Nhạc kết thúc, tiếng hò reo vang vọng phía dưới làm tôi giật mình, cứ như là một giấc mơ ngắn ngủi vậy, nhưng đó là những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bịm mồm và nhìn JaeJoong rồi cười khúc khích như một đứa khùng…

- Mình vừa khiêu vũ đó hả!? Trông có buồn cười không!?

Tôi quay ra, một cảm giác không bình thường bất chợt nổi lên. Bốn cặp mắt còn lại đang nhìn chúng tôi chăm chăm. 

JaeJoong thở hắt và nhìn ra chỗ khác, gãi đầu một chút ngượng nghịu và bối rối trên khuôn mặt cậu ấy. 

- Xin lỗi, chuyện này tao chưa bàn với tụi bây! – JaeJoong khẽ nói.

YooChun, YunHo, ChangMin và JunSu mặt đăm đăm nhìn tôi và JaeJoong. Một chút thoáng buồn trên khuôn mặt các cậu ấy. Ôi, tôi ghét cảm giác này lắm!!!

- Chúng ta xuống dưới đi!! – YooChun cố mỉm cười.

- Ư… ừm… – Những tiếng ậm ừ miễn cưỡng và không thoải mái của các cậu ấy làm tôi thấy có lỗi vô cùng. 

- Khoan đã!!! – Tôi hét lên.

- Chuyện gì nữa đây!? – ChangMin thở hắt. 

- Chúng ta cùng nhảy đi!

- Nhảy gì chứ!? – JunSu cố cười đùa – Trên này cao lắm, mình đi cầu thang xuống thôi!!

- Không, ý mình là chúng ta cùng khiêu vũ đi!! – Tôi hồ hởi – Trên này có thể nghe rất rõ nhạc… ừm… bản nhạc này khá hay đấy… – Tôi nhịp nhịp theo bài hát.

- Thôi đi! – YunHo xua tay và quay người đi.

- Nè, cậu đứng lại đó! – Tôi kéo áo của YunHo lại – Sao lại bỏ đi khi cuộc chơi chưa kết thúc chứ!?

- Cuộc chơi gì cơ chứ!? Cậu đừng bày trò ngớ ngẩn nữa!! – ChangMin có vẻ cáu kỉnh.

- Này, các người mặc đẹp như vậy không phải đến đây để mời tôi nhảy sao!!? – Tôi hét lên bức xúc.

Im lặng.

- Ha ha, thế là rõ nhé!! – Tôi khoái trá – Tôi sẽ cho các cậu ba sự lựa chọn. Thứ nhất, nhảy xuống vực. Thứ hai, nhảy xuống lầu. Thứ ba, nhảy với tôi.

- Thế mà là lựa chọn à!? – YooChun nghệch mặt.

- Thì đó!! – Tôi hét lên – Nào, giờ thì nhảy thôi!! Ở quê của mình có “điệu nhảy dưới trăng” rất thịnh hành!! 

- Gì!!? “Điệu nhảy dưới trăng”!? – JaeJoong nhăn nhó. 

- Đúng!! – Tôi gật đầu và nắm lấy hai tay của YunHo đang đứng đó – Như thế này này!!!! – Tôi dắt tay cậu ấy và bắt đầu chạy chậm chậm rồi nhanh dần.

- Nabi! – YunHo lạnh nhạt nhìn vẻ mặt thích thú của tôi – Cậu không thấy chóng mặt à!?

- Có!! – Tôi vẫn đang chạy và nhảy múa tung tăng.

YooChun, JunSu, ChangMin, JaeJoong nhìn tôi và YunHo, rồi bỗng ôm bụng cười lăn lộn xuống nền đất. 

- “Điệu nhảy dưới trăng” của Nabi giống lễ Tế thần quá!!! – YooChun cười sặc sụa.

- Này nhớ, đừng có cười!! Kiểu này thịnh hành lắm đấy!! – Tôi cố cãi và kéo tay từng người một – Đứng dậy đi, nắm hết tay lại!!

Chúng tôi xếp lại thành vòng tròn.

- Kiểu tế thần gì nữa đây!? – JunSu nhớn nhác.

- Tế thần gì chứ!? Ban nãy là nhảy dưới trăng khuyết còn giờ là nhảy dưới trăng tròn!! Ha ha!! – Tôi la lên.

Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, quay lại một vòng tròn và bắt đầu cái kiểu nhảy quái gở mà tôi vừa nghĩ ra. Thật tình là chẳng ra cái thể thống gì đâu nhưng nó có ý nghĩa vô cùng khi những tiếng cười vang lên rộn rã. 

YunHo cố chạy thật nhanh làm YooChun kêu oai oái, và ChangMin chóng mặt muốn ngã, nhưng vì là một vòng tròn rất lớn nên chúng tôi không ai bị văng ra ngoài khi tay chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau. Tiếp đó, YunHo còn biểu diễn cả những động tác nhảy mà tôi chỉ thấy trên TV nữa, cả JaeJoong cũng đứng dậy và nhảy. Tất cả chúng tôi, trên chiếc sân thượng vắng người, đã có một buổi tiệc chẳng giống ai, và chắc chắn là những cô gái sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng nằm lăn lóc và cười sặc sụa của mấy anh chàng này đâu… Và tôi, mặc dù không có một bộ váy dạ hội đúng nghĩa thì lúc này tôi vẫn có thể cảm nhận mình là là cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất ^^ .

Tôi nghĩ hôm nay là Lễ hội mùa xuân đầu tiên và cuối cùng các cậu ấy được cười nhiều như vậy. Nhạc vẫn vang lên!

YooChun đã nói điều gì đó với JaeJoong trong lúc chúng tôi chờ cậu ấy lấy xe trong sân sau của trường. Thực ra thì ở tuổi chúng tôi vẫn chưa được phép lái xe nhưng hình như điều đó không có ý nghĩa gì với YooChun cả.

- Tại sao họ nói chuyện lâu vậy!? – Tôi thắc mắc và quay sang hỏi JunSu.

- Ừm, rồi cậu sẽ biết thôi! – JunSu mỉm cười.

- Điều đó có nghĩa là cậu cũng biết là hai người đó nói chuyện gì với nhau hả!? 

JunSu nhún vai. Tôi quay lên nhìn YunHo và ChangMin, họ cũng chẳng biểu hiện gì là ngạc nhiên cả. Thật kỳ lạ!!

- Nabi à, anh Bin đã đưa chị Hyo Ri về nhà! – JunSu khẽ nói.

- Vậy sao!? – Tôi la lên sung sướng – Có thể anh Bin đã có được một chút kí ức gì đó!!!

- Mình không biết, trong tin nhắn của chị Hyo Ri không nhắc đến điều này. Nhưng chúng ta nên hy vọng hai người ấy sẽ khá hơn. – JunSu mỉm cười – Cám ơn cậu, Nabi!!

- Sao lại cám ơn mình chứ!? – Tôi cười ngượng – Nếu có thể làm gì hơn thế nữa để giúp Bin và chị Hyo Ri mình cũng sẵn sàng thôi!!

- Nhưng cậu vẫn là đồ ngốc!! – ChangMin bên cạnh la lên bất thường – Làm người ta lo lắng là một điều tệ hại!! 

- Đã nói là xin lỗi rồi mà, sao cậu dai thế hả!? – Tôi lè luỡi – Đồ trẻ con!!

- Cái gì cơ!? – ChangMin nhướn mày.

- Thôi nào, YooChun và JaeJoong ra rồi kìa!! – YunHo điềm tĩnh xoay mặt của tôi ra.

JaeJoong lù đù tiến tới cạnh tôi, có gì đó thật lạ trên khuôn mặt cậu ấy. 

- Nabi à… Bọn mình… hự… – JaeJoong hắng giọng.

YooChun cau có nhìn JaeJoong rất căng thẳng.

- Có chuyện gì thế!? 

- Giờ cũng đã muộn rồi… nhưng mà… – JaeJoong cố nói.

- Chuyện gì cơ!? – Tôi chưa hiểu chuyện gì cả.

- Trời ơi, sao nói mãi chưa xong thế!? – ChangMin mở cửa xe và dắt tay tôi vào bên trong – Hai người đi đâu thì đi đi!! Hôm nay bọn tôi không có về nhà đâu!!

- Thế mọi người ở đâu!?

- Thì hôm nay giải tán! – ChangMin nói.

- Mình cũng muốn về nhà hỏi chuyện chị Hyo Ri nữa…

- Vậy sao!? – Tôi e dè.

- Thôi nào, mày cũng lên xe đi!! – YunHo miễn cưỡng ẩn lưng JaeJoong – Lái xe cẩn thận!!

- Ừm…

JaeJoong thở gắt rồi ngồi lên xe, điệu bộ của cậu ấy khá căng thẳng.

JaeJoong lái xe và tôi quay đầu lại nhìn mấy tên bạn ở đằng sau, có những nụ cười và cả những cái lè lưỡi nữa. Thật kỳ lạ!! 

- Mấy người đó sao thế!? – Tôi nhíu mày – Đang trêu mình hả!?

- Không đâu, chúng nó đang cười chê mình thì có!

- Sao lại cười cậu chứ!? Mà vừa nãy YooChun đã nói gì với cậu vậy? – Tôi tò mò.

- Ừm, cái thằng đó á… nó mắng mình. – JaeJoong khẽ cười và vẫn tiếp tục lái xe.

- Mắng cậu!? Sao cậu ấy lại làm thế!? – Tôi hỏi nhanh.

- Nabi à, mình là một người bạn trai tồi phải không!? – JaeJoong bỗng hỏi.

Tôi giật mình, và ngồi quay hẳn sang phía cậu ý.

- Ừm, không biết nữa. Mình chưa từng có bạn trai, nên cũng không thể hiểu được như thế nào mới là một người tốt. Nhưng mình thấy cậu cũng đạt tiêu chuẩn rồi đấy!! – Tôi cười.

- Bọn mình chưa từng hẹn hò, mình cũng chưa mua quà hay cái gì đó giá trị cho cậu nữa! – JaeJoong nói.

- Đâu có đâu, hôm trước cậu đã mua bánh khoai lang cho mình ấy. Ngon lắm!! – Tôi tít mắt.

- Cái đó đâu phải là quà dành cho người yêu chứ!!

- Sao không, vì mình thấy thích nên cái đó cũng là quà vậy!! – Tôi hí hửng – Cậu là người bạn trai rất tốt đấy JaeJoong!! – Tôi nhẹ đặt tay lên vai JaeJoong – Nhưng cho mình hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy!? – Tôi nhìn ra ngoài đường và thấy con đường trước mặt lạ hoắc.

- Nabi à, cậu lấy chiếc chăn ở ghế sau đi! – JaeJoong không trả lời mà nói với tôi như thế. Tôi làm theo. – Cậu nên chợp mắt một lúc, sẽ khá xa đấy!!

- Nhưng chúng ta đang đi đâu!?

- Đi ra biển! – JaeJoong khẽ nói.

Tôi đã ngủ một giấc ngắn trên xe và khi tỉnh dậy tiếng sóng biển và cơn gió có mùi mằn mặn làm tôi bừng tỉnh. JaeJoong đang dựa lưng ở cửa ô tô.

- Cậu dậy rồi hả!? – JaeJoong nói và mở cửa xe – Ra đây đi, hôm nay biển đẹp lắm!

Tôi bước ra ngoài xe vươn vai và thoải mái giữa bầu trời xanh đẹp tuyệt trần.

- Đẹp thật đấy!! – Tôi di chân lên cát và nhìn ngút tằm mắt ra xa.

- Tiếc thật, nếu đến sớm chút nữa chúng ta đã có thể nhìn thấy mặt trời mọc!! – JaeJoong hơi tiếc.

- Mình thấy như thế này là đẹp lắm rồi mà!! – Tôi nói và cười nhìn cậu ấy – JaeJoong, tại sao cậu lại đưa mình ra biển thế!?

JaeJoong khẽ cười, nắm lấy tay tôi.

- Mình không biết, có lẽ mình đã muốn đưa Nabi đến một nơi thật xa nào đó, nhưng bản thân lại chưa dám làm điều này. Cho đến khi…

Tôi nhìn chăm chú vào JaeJoong.

- YooChun đã nói rằng mình đã nói mơ vào hôm qua. – JaeJoong phì cười – Thật tình là cái thằng nhóc đó đã mắng mình vì không thể đưa cậu đến một nơi nào khác cả!

- Cậu đã nói mơ điều gì chứ!? – Tôi tò mò.

- “JaeJoong muốn được ra biển với Nabi”. – JaeJoong nhìn tôi – Mình đã nói trong lúc mơ như thế đấy.

Tôi cố nhịn cười. 

- Mình biết là nó ngớ ngẩn lắm! – JaeJoong không nhìn tôi – Nhưng mà đúng là muốn được dắt Nabi đến một nơi vắng vẻ như thế này từ lâu rồi, nơi mà chỉ có mình và cậu ấy… – JaeJoong nheo mắt.

- Ừm, nói ra thì có vẻ không công bằng với những người khác, nhưng mình cũng muốn một buổi hẹn hò lãng mạn với cậu. 

- Tại sao lại không công bằng với những người khác, cậu đang lo lắng đến mấy thằng tiểu quỉ kia hả!? – JaeJoong bỗng hỏi.

- Không phải vậy! Nhưng khi trở thành bạn gái của cậu, mình vẫn luôn thấy áy náy với những người khác. Thực sự là mình yêu mến họ lắm, giá như các cậu không dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy. – Tôi thoáng buồn. 

- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, giờ cậu chỉ cần nhìn một mình mình thôi!! – JaeJoong đặt bàn tay to lớn lên đầu tôi – Nhưng quả thật là nhờ cậu mình mới có thể kết bạn được những thằng quỉ như thế. Điều đó làm cuộc đời mình dường như là sang một trang khác vậy!

- Nghe thật là vĩ đại! – Tôi phá lên cười.

Chúng tôi nắm tay nhau và đi dạo trên bờ cát vào buổi sáng sớm. Mọi thứ xung quanh đều đẹp.

JaeJoong dần tiến lại gần phía biển.

- JaeJoong à! – Tôi gọi – Chúng ta chỉ đi dạo trên cát thôi nhé! Mình sợ xuống nước lắm! – Tôi lè lưỡi.

- Biển rất nông mà! – Cậu ấy nói.

- Mình biết vậy. – Tôi ậm ừ – Nhưng mình chưa bao giờ lại gần bờ biển đến vậy…

- Cậu chưa bao giờ được chạm chân vào sóng à!? – JaeJoong khẽ cười.

- Ừ, tuy ở BuSan cũng có biển nhưng mình chưa từng bao giờ lại gần nó… Mình hơi sợ…

JaeJoong nhìn tôi một lúc, khẽ băn khoăn, và rồi một lần nữa, cậu ấy giơ tay ra trước mặt tôi. 

- Đi theo mình, cậu sẽ không cảm thấy sợ đâu!

- Nhưng…

Cánh tay JaeJoong chìa ra trước mặt tôi, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự tự tin.

- Cậu tin mình chứ!?

Tôi chẳng biết làm gì hơn nữa, tất nhiên là tôi tin cậu ấy.

Tôi nắm lấy tay JaeJoong, đi về phía những làn sóng lăn tăn trên bờ cát. Cảm giác đầu tiên thực sự sợ hãi, tôi đã thấy như có ai đó đang kéo lấy chân tôi trên nền cát một cách rất lạ thường. Bàn tay JaeJoong vẫn nắm chắc lấy tôi. 

- Có mình rồi mà, đừng sợ!! – JaeJoong nói.

Và cứ thế tôi bám theo cậu ấy để đến chỗ những làn sóng mạnh hơn. Giờ thì tôi lại thích cái cảm giác chông chênh này, những con sóng càng ra xa càng trở nên hiền hòa. 

JaeJoong và tôi không đi xa, chỉ dừng lại ở chỗ nước lên tới đầu gối một chút. 

- Thật tuyệt vời, mình chưa bao giờ cảm giác được biển đẹp như thế này đấy!!! – Tôi la lên – Thế là mình đã đi tới gần biển được rồi, mình sẽ suy nghĩ đến cả việc học bơi nữa, ha ha ha!!! – Tôi cười lớn.

JaeJoong nhìn ra xa, vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

- Nabi à! Mình muốn trở thành một người cậu có thể hoàn toàn tin tưởng! 

Tôi nhìn đăm đăm vào mắt cậu ấy, có lẽ nước biển và bầu trời khiến mắt cậu ấy xanh hơn. 

- Mình vẫn luôn tin tưởng cậu mà. Cậu lúc nào cũng làm cho mình có cảm giác an toàn. 

- Đấy là cậu cảm thấy thế thôi! Nhưng có những lúc mình không tự tin chút nào cả, nhất là đứng trước Bin. Dù anh ấy không có trí nhớ, nhưng khi đối mặt với anh ấy và nghĩ rằng người đó sẽ đưa cậu đi, mình đã nghĩ rằng sẽ không thể giữ được cậu. 

JaeJoong mỉm cười nhìn tôi và tiếp tục nói.

- Mình muốn trở thành một người mạnh mẽ và có thể bảo vệ Nabi suốt cả cuộc đời… Đến lúc đó mình mới có thể yên tâm ở bên cậu. Lúc này có những lúc mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng…

- JaeJoong à!!

- Nabi, cậu có thể chờ mình chứ!? – JaeJoong đặt tay lên khuôn mặt tôi thật dịu dàng – Cậu có thể chờ đến khi mình trở thành một người khác, trưởng thành hơn và làm cậu chỉ có thể nghĩ đến một mình mình thôi! – JaeJoong cười nhẹ, chạm vào trán tôi. 

- Có, mình sẽ chờ cậu!! – Tôi cố nuốt nước mắt – Nabi sẽ chờ JaeJoong đến khi nào cô ấy trở thành duy nhất của cậu ấy. 

- JaeJoong sẽ cố gắng! – JaeJoong cười và cúi xuống gần tôi.

- Mình yêu cậu, JaeJoong! 

Giữa bờ biển và làn nước trong xanh, những cơn sóng rầm rì. Nụ hôn có vị của nước mắt. 

Chap 34: Kiss Goodbye

Chị Hyo Ri vẫn sẽ đi Mỹ, vào một ngày trời mưa gió và những cơn sấm gầm vang trời…

Cảnh đưa tiễn trong các phim truyền hình không phải cũng thường gặp trắc trở bởi thời tiết như vậy sao? 

- Chuyến bay tạm hoãn… – JunSu chống tay – Em đã nói chị nên mua vé máy bay sớm hơn từ tuần trước, đài khí tượng đã nói là tuần này các chuyến đường dài sẽ gặp khó khăn mà… 

- Ý mày là chị nên đi sớm hơn phải không? – Chị Hyo Ri nhướn lông mày.

- Như thế thì đời em đã được tự do sớm rồi không? Chẳng phải chờ đợi để tống khứ chị đi như thế này? – JunSu lè lưỡi.

Đây có phải là cuộc chia ly của một đứa em trai và một người chị gái sắp xa cách nhau đến nửa vòng Trái đất không? 

- Tồi tệ… Rồi ta sẽ trở lại! – Chị Hyo Ri giơ nắm đấm.

JunSu nhún vai ra vẻ thờ ơ và ngồi xuống ghế đợi, giở điện thoại chơi nốt trò chơi điện tử.

- Anh Bin, đừng cho bà chị của em về đây làm phiền em nữa, anh nên làm gì để cảnh sát quốc tế cạch mặt không cho chị ấy về Hàn Quốc nữa ý! Ều ều…~~

Vâng, cuộc chia tay không hề sướt mướt chút nào vì nơi mà chị Hyo Ri sẽ tới với tình yêu của chị ấy, Bin… thì chẳng có gì là buồn rầu cả… 

Tôi, JaeJoong,YunHo, YooChun, Suk, đều có mặt ở phi trường để tiễn cả hai người ấy đến một vùng đất mới. Mọi người dường như đều vui vẻ. Nhưng đó chẳng qua vì việc ủ rủ và nhớ nhung không phải là cảm xúc mà các cậu ấy dễ dàng cho người khác biết. 

Càng cười nói tỏ ra mọi chuyện đang diễn ra xuôn xẻ chỉ khiến cho JunSu trông như một tên ngốc, cả mấy tên kia cũng thế, cứ như việc đến sân bay và đưa một người đi xa là dễ dàng vậy. 

Tôi cố gắng gượng mình hùa theo những nụ cười của các cậu ấy, chị Hyo Ri và anh Bin đang ở bên nhau thật hạnh phúc, trong đôi mắt họ dù nhìn về hướng nào thì hình ảnh của nhau vẫn hiện hữu. 

Bin và trí nhớ của anh ấy, những mảnh ghép dần như đã liên kết lại, thật chậm nhưng đã có tiến triển về trí nhớ, anh ấy không bất ngờ nhiều với những sự việc nữa, Bin tiếp thu mọi thứ một cách từ từ và không bác sĩ nào có thể làm tốt việc này hơn là Hyo Ri. 

Suk khá lặng lẽ khi ở đây, cậu ấy đã dằn vặt rất nhiều về chuyến đi xa bất ngờ của Bin, tôi biết cậu ấy lo lắng, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng với quyết định của Bin. Nhưng Suk luôn làm những việc có lợi nhất cho Bin. Cậu ấy vẫn trầm ngâm nhìn mọi người cười nói. 

JaeJoong xiết nhẹ tay tôi và ra hiệu cho tôi nên nói chuyện với Suk. Tôi lại gần cậu ấy trong khi cậu ấy không để ý… 

- Cậu ổn chứ? – Tôi chạm vào vai Suk.

- Ừ.

- Bin sẽ tốt thôi mà. – Tôi ngồi xuống cạnh Suk cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Chắc vậy… 

- Thôi đi nào, đừng trả lời cụt lủn như thế! – Tôi huých nhẹ vào vai Suk – Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy mà, chỉ là nước Mỹ thôi mà. Có xa xôi gì cơ chứ? – Tôi cười lớn.

- Cậu đã đi đến đó hả? – Suk nhìn tôi.

- Chưa. 

- Đồ ngốc! – Suk gõ nhẹ vào đầu tôi và nụ cười đầu tiên của cậu ấy cũng đã xuất hiện.

- Phải thế chứ, cậu bạn của mình phải luôn có nụ cười đẹp như thế này. – Tôi khoái trá – Rồi cậu và mình sẽ tới thăm Bin mà, mình cũng chưa được ra nước ngoài bao giờ cả? Hừm, cứ nghĩ đến chuyện sang Mỹ là mình thích lắm… 

- Nói cứ như mình là bạn trai cậu vậy. – Suk nhếch mép.

- Sao chứ, bạn bè không đi du lịch cùng nhau được chắc… 

- Không được, Nabi! – JaeJoong đập nhẹ vào đầu tôi khi đi lướt qua. 

Tôi lè lưỡi e dè.

- Cái tên này sẽ giết tôi chết nếu lôi kéo cậu đi đâu đó! – Suk cười vang.

- Cậu ấy không biết đâu, mình sẽ lén lút và bỏ đi với cậu, hờ hờ! – Tôi nói lớn tiếng cố tình để cho JaeJoong nghe thấy, ánh mắt gườm ghè về phía tôi càng làm tôi thích thú. 

- Được rồi, cậu an ủi thành công rồi đấy! – Suk đứng dậy.

- Vì mình là cô gái ấm áp. – Tôi gật đầu.

- Vì tiếp chuyện cùng cậu mệt lắm, ha ha!! – Suk cười tươi và kéo tôi ra chỗ Bin. Chuyến bay có thể tiếp tục.

Tôi có thể hình dung tâm trạng của Bin, anh ấy không chắc những gì mình đang làm, vẫn có những thứ ngăn cản sự tự tin của anh ấy, nhưng việc đi Mỹ cùng chị Hyo Ri và tiếp tục khóa chữa trị không còn gì sáng suốt hơn. 

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? – Bin nhìn tôi và Suk.

- Câu đó phải để bọn em nói với anh. – Suk đấm nhẹ vào vai Bin – Em sẽ ghé qua chỗ của anh nếu có thể… 

- Em sẽ đi đâu? – Bin hỏi nhanh.

- Ừm, em chưa quyết định, nhưng việc học tập về kiến trúc thì cần đến những nơi thật xa mà. 

- Dù sao anh cũng tin tưởng em. – Bin cười hiền rồi anh ấy nhìn tôi vẫn đang cố giữ cho mình không bật khóc. 

Bin sắp đi đến một nơi xa. 

Nhưng lúc ban đầu tôi đã không tiên liệu được cơn xúc động đến với mình, tôi nghĩ chỉ cần vẫy tay chào… nhưng lúc này, khoảng khắc chia ly lại đến với tôi bất chợt, giống như một cơn bão nhỏ. 

- Nabi… 

Đến lúc này thì tôi chẳng kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy Bin, giống như một con bé của ngày xưa, cái đứa nhóc luôn bám theo anh giờ lại sống động trong tôi như thế này. 

- Nabi à, mất mặt quá đi! – Bin cười nhẹ.

- Hu hu… em cứ tưởng mình sẽ không khóc… Nhưng…

Bin vỗ đầu tôi từ tốn.

- Em gái, em phải đến tìm anh đấy nhé… Anh muốn Nabi kể về chuyện ngày xưa ở Đồi Nấm cho anh. 

- Anh sẽ khỏe chứ? – Tôi nấc nghẹn.

- Tất nhiên, Nabi phải tin tưởng vào anh! – Bin vỗ về.

- Bin ơi hix… – Tôi cứ nắm chặt lấy tay Bin – Em… sẽ đến thăm anh, lúc đó phải nhớ hết mọi chuyện, em sẽ không nói một mình đâu. 

- Tất nhiên rồi ,Nabi bé nhỏ của anh ! – Bin ngoắc lấy tay tôi. Một cái thở sâu, Bin cố kiềm chế cảm xúc, anh ấy nhìn JaeJoong – Đây là báu vật của tôi, cậu phải chăm sóc con bé cẩn thận đó! 

-Vâng, em sẽ chăm sóc Nabi_ Jae Jong xiết chặt lấy tay tồi nhìn Bi với ánh mắt đầy tự tin

- Cả em nữa! – YooChun nói.

- Yên tâm, có em! – JunSu lên tiếng.

- Em cũng làm được!! – ChangMin nhao nhao.

- Em luôn! – YunHo lầm lì.

- Chỉ một thôi. – Bin bật cười.

- Mấy cậu này… – Tôi lau nước mắt mà mặt méo xẹo.

Chị Hyo Ri lại gần tôi, và ôm chặt lấy tôi.

- Cái con nhỏ này, tại em mà làm chị cũng phải khóc đấy! 

- Em xin lỗi, nhưng chị phải ở bên Bin nhé!

- Vâng, có đánh chết cũng không rời! – Chị Hyo Ri cười tươi rồi quay sang bên JunSu. Cậu ấy ngó lơ ra chỗ khác, YunHo đấm nhẹ vào vai JunSu, đánh tiếng rằng cậu ấy phải làm cái gì đó trước khi Hyo Ri đi. 

- Ừm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe! – JunSu nhe răng – Đừng ăn nhiều quá, mập và xấu là thuốc độc của phụ nữ! 

- Thằng ngốc! – Chị Hyo Ri lau nhanh nước mắt và giơ hai tay ra, đôi mắt chờ đợi một phản ứng nào đó của JunSu… 

Chúng tôi im lặng một cách bất thường. 

Và cuối cùng JunSu cũng mở rộng tay và ôm chặt chị Hyo Ri, tôi không biết cậu ấy có khóc không nhưng cậu ấy đã không nói tiếng nào suốt một phút ôm lấy vai của chị Hyo Ri. 

- Có chắc là em sẽ để chị gặp lại em chứ? Đừng kéo dài thời gian đó nhé… Chỉ một năm thôi, phải xuất hiện trước mặt chị đấy… 

- Em ghét đi nước ngoài lắm… – JunSu nói nhỏ – Chị tự về Hàn Quốc đi!

Chị Hyo Ri vỗ mạnh vào lưng JunSu.

- Đồ cứng đầu!

Chúng tôi chia tay ở khu cách ly.Suk cáo biệt chúng tôi về trước có vẻ vội vã ,có lẽ cậu ấy khi bước lên ô tô là trực chờ khóc ngay .

Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Nhưng chúng tôi vẫn nán lại ở phi trường ,Jun Su tuy không nói năng gì nhiều nhưng ánh mắt cậu ấy có một chút lo lắng ,không phải sự bất an của một cậu nhóc mà là ánh mắt của một người đàn ông đã trưởng thành ,tôi có thể cảm nhận được sự thiết tha từ trái tim của cậu bạn ấy ,không phải là Jun Su hay trêu đùa và ngốc nghếch nữa .Cả Yun Ho ,Chang Minh và Yoo Chun nữa ,các cậu ấy cũng thấy thật buồn và trống trải khi phải chia tay một người đã gắn bó với các cậu ấy lâu như vậy ...Sự chia ly luôn luôn là điều khó khăn ,và những phút giây hạnh phúc bên người đó chắc chắn đang sống lại trong tiếng thở dài của các cậu ấy .

Jae Joong vẫn nắm chặt tay tôi và quan sát vẻ trầm ngâm mọi người ,cậu ấy nhẹ hôn nhẹ vào tai tôi .

-Rồi anh ấy sẽ ổn thôi Nabi ...

-Ừ ,mình biết ,mình cũng đã trải qua nhiều cuộc đưa tiễn rồi mà ,tâm trạng này quả thực là rất nặng nề ...giống như là cả mùa đông đang bao trùm lên trái tim mình vậy .Nhưng Bin đã có chị Hyo Ri rồi ,anh ấy chắc chắn sẽ trở về và là anh ấy như ngày xưa _tôi khẽ mỉm cười -Mình sẽ không buồn lâu đâu ...nhất định sẽ phải sang bên đó gặp anh Bin và chị Hyo Ri _tôi giơ tay quyết tâm -Ơ me ri ca ~~~hú hú hú ,Ơ me ri ca ~~~ niu yuk (ý là New York) 

Jae Joong quàng tay sau lưng tôi ,rồi thồi phù vào tai 

-Nabi ,nếu cậu muốn sang đó thì phải học lại Tiếng Anh đấy nghe chưa .Cái gì mà Yuk Yuk cơ chứ ,người ta sẽ tưởng cậu là tên ngốc đó 

-Cần gì chứ ,mình có cậu cơ mà he he ,Thần Đồng số 1 Kim Jae Joong ,cậu sẽ đưa mình đi khắp nơi trên thế giới chứ ?_Tôi chớp mắt đá lông nheo nũng nịu 

-Cũng được thôi _Jae Joong nhún vai -Việc đưa cậu đi đây đi đó là việc mình có thể làm được .

-Yeahhhh _tôi sung sướng mãn nguyện 

-Nhưng với một điều kiện _Jae Joong nheo mắt nhìn tôi ẩn ý 

-Điều kiện ...điều kiện gì cơ _tôi tò mò -Cái gì mình làm được là mình sẽ cố gắng hết hết hết sức ấy~~~~ _tôi chắp tay thành ý 

-Hãy kết hôn với mình đi _Jea Joong hôn chụt vào má tôi -Nếu mình là chồng của cậu thì mới có quyền hạn đưa cậu đi khắp nơi và chăm sóc cho cậu 365 ngày mỗi năm chứ ha ha 

-Kết ...kết hôn á _tôi mở to mắt -Nhưng chúng ta còn quá trẻ ...mình còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ...hơn nữa hơn nữa ...

-Ê ,tụi bây ,tao có tin quan trọng đây _Jae Joong hét to gọi -Bọn tao quyết định sẽ làm đám cưới sau khi tốt nghiệp 

HẢ ~~~~~~ Jae joong,MÀY BỊ KHÙNG HẢ ??? -4 cái mồm còn lại hét toáng trong khi cái mặt tôi vẫn đang nghệt ra 

-Jae Joong .Jae Joong ,sau cậu lại nói ra điều đó dễ dàng như thế ...mình thích cậu ,nhưng việc kết hôn không phải là trò đùa à nha .Chúng ta có quá vội vàng không 

-Mình đâu có đùa ... 2 năm ,3 năm hay 10 năm nữa thì người con gái mình sẽ cưới vẫn là cậu .Vì thế mình phải nhanh chân giữ chặt lấy người con gái mình yêu ,mình không muốn có bất kì rủi ro nào xảy đến với chúng ta _Jae Joong cười tươi 

-Rủi ro gì cơ ,cậu đã lo lắng quá thừa rồi ..._tôi nhăn mặt 

-Có chứ ,rủi ro ở khắp mọi nơi _Jae Joong nắm chặt tay tôi rồi kéo mạnh -Chúng ta chạy trốn thôi ...

Yoo Chun ,Yun Ho ,Chang Min và Jun Su đang lừ lừ tiến đến gần chúng tôi ,hùng hổ xắn tay áo 

-Thằng kia mày đứng lại đó ,đừng có nghĩ bậy mà làm càn nha .Nabi chưa thuộc về mày hoàn toàn đâu 

-Jae Joong ,có ngon thì đứng lại coi .Đám cưới gì chứ ,bước qua xác tao nghe chưa ...

Jae Joong cười lớn và kéo tôi chạy một dọc trong sân bay ,theo sau là mấy cậu bạn đang cáu cặm đuổi theo .Tôi cũng bất giác cười thành tiếng ...Cảm giác này có được gọi là sự hạnh phúc hoàn hảo hay không ,nhưng hiện tại đây trong từng tế bào của tôi ,mọi mạch máu của tôi tràn ngập thứ ánh sáng màu hồng diệu kì của tình yêu và tình bạn .Tôi thật may mắn khi đã là Nabi ,một con sâu bướm nhỏ nhưng đã được thỏa sức sải cánh bay trên bầu trời tuyệt vời này .

Và rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi .Cứ tin là như vậy đi ...

---------------------------

THE END

---------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: