Trong cái rủi vẫn có cái xui.

Bốn rưỡi chiều, Hà Nội thổi vào người tôi một luồng không khí se lạnh của tháng Mười hai.

Tôi dắt chiếc xe đạp ra cổng trường, nơi hàng trăm đứa học sinh khác trạc tuổi tôi cũng tụm năm tụm ba trò chuyện chém gió ăn quà vặt. Tôi cũng không nằm ngoài số đó. Hai cốc nước mía mười nghìn trước cổng trường, dù trời hơi lạnh thật, nhưng uống nước đá vẫn thấy thích.

Ngày nào cũng thế, tôi vẫn đứng ở cổng trường, chờ đợi một người.

Hầu như chiều nào cũng giống thế này. Nhưng ai mà tin được một ngày bình thường như thế này mà lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi cơ chứ?

Nó bắt đầu khi tôi bắt gặp người bạn nữ lớp bên.

Tôi thầm thương trộm nhớ cô bạn ấy từ cấp hai. Khi lên cấp ba, chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp. Đã một học kỳ trôi qua, tôi vẫn chưa dám nói chuyện với cô ấy. Dù là hỏi "Bài thi cuối kỳ của cậu tốt chứ?" hay thậm chí là "Cậu ăn cơm chưa?", tôi cũng không dám mở lời.

Cứ cười đi. Trái Đất này mười người thì cũng phải có tới chín người yêu đơn phương không dám nói giống người thứ mười thôi.

Và vâng, mỗi khi tan học, tôi sẽ dắt xe đạp ra cổng trường và đứng đợi nữ thần trong lòng mình. Tôi sẽ ngắm cô ấy đến mê mệt và chỉ dừng lại khi thằng bạn thân của tôi hối thúc tôi về nhà.

"Chiều này vẫn giống chiều qua,

Nàng đi một mạch, bỏ ta thẫn thờ."

Hôm nay, nó chơi thơ lục bát. Có lần nó còn làm hẳn một bài hịch đọc cho tôi nghe.

"Câm mồm." Tôi mắng thằng bạn. Còn nó thì hồn nhiên cầm cốc nước mía lên hút.

Chúng tôi là bạn cùng bàn từ đầu học kỳ đến giờ. Bạn tôi có gương mặt chững chạc, trông như thanh niên đôi mươi chứ không phải là học sinh lớp Mười. Dù chiều cao không tới nổi một mét bảy và khả năng vận động khá kém, nó lại là một "học bá" bước ra từ phim ngôn tình Trung Quốc.

Được rồi, không hẳn là học bá. Nó học ban xã hội, bá đạo từ Văn Sử Địa sang tới Tiếng Anh. Tuy nhiên, các môn tự nhiên thì chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tôi thì dở tệ những môn học thuộc lòng, bao gồm cả môn Ngữ Văn. Tôi có thể kèm nó Toán Lý Hóa Sinh, nó kèm ngược lại tôi Văn với Anh và khảo bài những môn học thuộc.

"Hôm nay tử vi của mày khá xấu." Thằng bạn tôi kéo chiếc điện thoại. "Có thể sẽ gặp tai nạn. Nhưng trong cái rủi sẽ có cái xui, đừng lo lắng quá."

"Có giúp tao cưa đổ crush không?" Tôi hỏi lại, chắc chắn là câu cuối nó thêm vào.

"Cái đấy là nằm ở mày." Nó nhún vai. "Muốn quen người ta nhưng không dám nói, khác nào muốn trúng số nhưng không chịu đi mua vé số? Tao nói này, mày không thể cứ im lìm như thế được đâu. Phải hành động chứ."

"Nhưng..."

"Bậc vĩ nhân lịch sử không trở thành vĩ nhân nhờ đứng nhìn. Họ hành động, họ tìm đường để đi đến thành công." Rồi nó lại nhìn tôi từ đầu đến chân. "Riêng đường đi tới trái tim crush của mày thì tao thấy nó bị bịt kín mít luôn."

"Thằng chó này!" Tôi đấm vào tay nó.

"Thôi nào, tử vi nói mà, đâu phải tao bịa ra."

"Bắt đền mày ngày mai khao tao trà sữa đấy." Nói rồi tôi leo lên chiếc xe đạp. "Tao về đây."

"Sang đường nhớ đừng nhìn, phải quan sát." Nó vẫn dán mắt vào điện thoại.

"Là ý gì?" Tôi hỏi lại.

"Leonardo da Vinci nói thế." Nó đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng và trầm ấm. "Về cẩn thận nhé, người anh em."

"Nghe gớm quá!"

Đến đoạn này thì vẫn na ná mọi ngày. Các bạn mong chờ điều gì ở một thằng học sinh lớp Mười học ban tự nhiên yêu đơn phương cô bạn lớp bên? Một bộ phim thanh xuân vườn trường? Tôi cũng muốn lắm. Nhưng xem ra ông trời thì không.

Ngay khi đạp xe tới ngã tư, tôi đã thấy cô ấy. Nữ thần của lòng tôi. Cô ấy cất bước. Trong bộ đồng phục mùa đông màu trắng và xanh và chiếc quần đồng phục xanh đen. Những cơn gió nhảy múa qua những lọn tóc đen mượt dài ngang lưng. Đôi mắt long lanh của cô cẩn thận quan sát hai bên trước khi qua đường.

Khi đã qua tới bên kia đường, cô vẫy tay chào tôi.

Tôi đã nói rằng cô ấy giống như một nàng tiên nữ chưa nhỉ?

Khi cô ấy vẫy tay với tôi và mỉm cười, tôi đã nghĩ, hôm nay chết cũng đáng lắm.

Suy nghĩ thật ngu si vì khi đó tôi đã không nhìn đường. Chiếc xe đạp của tôi đã chắn trước mặt một chiếc xe tải.

Sau đó tôi chỉ nhớ, mình đã nằm trên đường. Bất động.

Tầm nhìn mờ nhạt dần. Người tôi bê bết máu. Tiếng người xe xôn xao. Trí não dần ngừng suy nghĩ.

-

Chết vì gái đúng là cái chết tê tái mà.

-

Và tôi dần dần nhắm mắt.

-

Khi mở mắt, tôi thấy trước mặt mình là một người đàn ông.

Ông ta mặc bộ trang phục nhìn rất cổ. Trông như phim cổ trang Trung Quốc. Nhưng cũng không giống lắm. Bộ râu được cắt tỉa kỹ lưỡng của ông điểm vài sợi bạc. Ông chăm chăm nhìn tôi với một ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng.

"Chúc mừng bệ hạ." Tiếng một người phụ nữ nói bên tai tôi. "Giờ Hợi, ngày hai mươi lăm tháng Giêng năm Chương Thành Gia Khánh thứ tám(1), hoàng tử ra đời, sức khỏe tốt."

"Được... được!" Người đàn ông ấy rơi từng giọt lệ nhìn tôi. "Cuối cùng, trẫm cũng đã có được một hoàng nam! Đất nước này, có người kế ngôi rồi!"

Ông ta bật lên, ra khỏi tầm mắt tôi.

"Truyền lệnh của trẫm, phong hoàng tử làm Hoàng thái tử. Từ mai, đổi niên hiệu và đại xá thiên hạ!"

Người đàn ông ấy lại nhìn tôi. Ông săm soi tôi từ đầu đến chân.

"Khà khà khà..." Ông ta cười, một nụ cười đầy hồn nhiên, nhưng tiếng cười thì có chút... có nên gọi là hắc ám không nhỉ? Không hẳn là hắc ám đâu. Chắc là do chất giọng trầm của đàn ông có tuổi.

"Bệ hạ." Một giọng nữ khác yếu ớt cất lên. "Con của thiếp..."

"Á!" Người đàn ông có chút giật mình. Ông lúng túng cố bế tôi lên. Nhưng khi hai bàn tay ông cố bế tôi lên thì cả cơ thể tôi đau nhói. Tôi hét ầm lên, âm thanh duy nhất tôi phát ra được là những tiếng oa oa.

Một người phụ nữ khác đón lấy tôi và đặt tôi vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Cô ấy trông trẻ trung, chắc là mười chín, và đang trong trạng thái rất mệt mỏi. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi.

"Con trai của ta..."

"Cô là ai? Sao tôi lại là con của cô được?"

"Con trai của chúng ta..." Người đàn ông kia tới ngồi bên cạnh cô. Xét tuổi tác giữa họ, tôi thấy ông ta đẻ ra cô gái kia còn được. Nhưng sao họ lại gọi tôi là con của họ nhỉ?

"Thái tử của ta à... Tương lai, con sẽ là Hoàng đế của Đại Việt!" Ông nói đầy vẻ oai hùng.

Thái tử? Hoàng đế?

Tôi đang nằm mơ à?

Đại Việt?

Mơ quay về thời cổ đại à?

Đại Việt? Đó là tên nước ta từ thuở xa lắc xa lơ rồi mà. Và người đàn ông kia gọi tôi là hoàng tử rồi Thái tử là thế nào? Ông ta là ai vậy? Người kia gọi ông ta là bệ hạ? Tức là ông ta là vua? Giấc mơ này có vẻ rõ ràng quá nhỉ?

Tôi là một học sinh trung học phổ thông bình thường như bao học sinh khác. Vẫn giỏi môn này dốt môn kia, vẫn có một tình yêu tuổi học trò không bao giờ dám nói ra.

Và ròi tôi nhận ra, hiện tại, tôi đang ở trong thân xác của một em bé sơ sinh tay chân ngắn ngủn và đang quẫy đạp. Miệng tôi cố gào lên, nhưng chỉ phát ra được những tiếng oe oe.

-

Sau khi định thần lại và nằm trong chiếc nôi bằng gỗ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, đây không phải mơ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những chuyển động của mình. Không mông lung như một giấc mơ. Tiếp theo, những người phụ nữ trước mặt tôi đều mặc trang phục như trong phim cổ trang. Nhà cửa được trang trí rất đẹp với những nét cổ kính như phim kiếm hiệp Trung Quốc, không có dấu vết của thời hiện đại. Không điện thoại, không điều hòa, không TV... Cuối cùng là cái thân xác sơ sinh này. Không có răng, tóc lú nhú, tay chân ngắn ngủn và có phần mập mạp. Không còn dấu vết của chàng thiếu niên cao to đẹp trai, khụ khụ, được rồi, không hẳn là cao to, nhưng cũng khá ưa nhìn đấy.

Từ những dữ kiện ấy và xâu chuỗi với những bộ phim cổ trang Trung Quốc và phim hoạt hình Nhật Bản mà tôi đã từng xem cùng lũ bạn, tôi kết luận, mình đã xuyên không rồi.

Tiên sư ông trời! Bao nhiêu thằng không chọn lại chọn tôi để ném về cái thời đại này hả!? Ở cái nơi không có internet thế này thì tôi sống kiểu gì!? Rồi còn bố mẹ tôi nữa. Tôi vừa bị xe tải đâm chết đấy. Bố mẹ tôi chắc đang lo lắm. Còn bạn tôi nữa. Thằng bạn tôi rất giỏi lịch sử, sao ông không đưa nó về mà lại là tôi!? Còn mối tình đơn phương của tôi nữa. Cả năm qua cô ấy mới nhìn tôi lại là lúc tôi bị xe tải đâm chết ngắc. Ông đang đùa tôi đấy à!?

Sau khi chửi trời chửi đất, tôi tiếp tục một số thông tin hiện có.

Ông vua lúc nãy có thể là cha tôi. Sau một lúc lâu hội ý với mấy ông già (tôi đoán thế, nghe giọng của họ thì tôi thấy cũng khàn đặc), ông đã đặt cho tôi cái tên Lý Càn Đức. Tôi nghe loáng thoáng là chữ "Càn" có ý nghĩa gì đó liên quan tới trời. Còn chữ "Đức" thì chắc chắn là đạo đức rồi.

Tiếp theo, họ Lý. Hoàng đế Đại Việt. Tức là triều đại nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Phong làm Thái tử. Với kinh nghiệm xem phim cổ trang cùng bà ngoại và mẹ, tôi biết Thái tử là con trai của vua, người sẽ trở thành Hoàng đế trong tương lai. Vậy tức là Lý Càn Đức tôi sẽ trở thành Hoàng đế của Đại Việt? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ là một vị vua của nhà Lý sao? Quá nhiều câu hỏi xoay xoành xoạch trong đầu tôi. Chẳng lẽ kiếp trước chết vì gái thì kiếp sau đầu thai làm vua? Nhưng đây là xuyên không về quá khứ... Mặc dù tôi thích phim khoa học viễn tưởng nhưng những thứ như kiểu nghịch lý về du hành thời gian lúc nào cũng khiến tôi đau não. Não bộ tôi hoạt động hết công suất. Đến mức tôi đã ngủ thiếp đi.

Sau nhiều ngày ở trong cái thân xác em bé sơ sinh, tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không rồi. Nhưng chính xác thì xuyên không về năm nào thì tôi không biết. Thời nhà Lý, sách giáo khoa chỉ dạy về chuyện Lý Thái Tổ dời đô, Lý Thường Kiệt đánh Tống và Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh thôi. Mấy đoạn chính trị kinh tế xã hội này kia thì tôi... toàn ngủ.

Tôi nghĩ rằng nếu có đứa được đưa về thời đại xa xưa này thì nên là thằng bạn thân tôi. Tôi chỉ học Lịch sử cho có để được lên lớp thôi mà. Vào tiết cũng chỉ ngủ chứ có học hành gì đâu.

"Ba cái trò tử vi chết tiệt. Sớm biết có ngày này thì mình đã chăm học lịch sử hơn rồi."


(1) Năm 1066.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top