Thái phó.

Trong gần hai tuần tiếp theo, tôi không chầu. Lý Thường Kiệt đi Nghệ An để đón Lý Đạo Thành về kinh.

Các bạn đoán xem tôi làm gì trong khoảng thời gian đó?

Tôi đã dùng xe ngựa của phủ Thượng thư và cùng Lưu Khánh Đàm, đi theo sau đoàn người Thái úy.

Chàng trai trẻ này là một COCC chính hiệu khi là con nhà danh gia vọng tộc, nhà mặt phố bố làm to. Mười bảy tuổi được theo cha lên triều dự chính. Chuyện anh ta nói leo trong lúc thượng triều đáng lý phải bị phạt, nhưng nể mặt cha anh ta nên tôi chỉ nhắc nhở.

Anh ta có dáng người cao ráo thư sinh, tóc đen dài mượt buộc gọn gàng. Anh có một đôi lông mày mảnh mai và đôi mắt sắc sảo, đi kèm với một nụ cười nhếch mép thường trực khiến anh trông như một con cáo ranh mãnh.

"Thái hậu mà biết thì thần bay đầu mất." Lưu Khánh Đàm thở dài nhưng môi vẫn nở nụ cười.

"Chuyện này, trời biết, đất biết, ta biết, anh biết." Tôi nói khi đang ngắm đường. "Sống để bụng, chết mang theo."

"Ngươi nghe thấy không?" Lưu Khánh Đàm hỏi tên đánh xe. "Bệ hạ đã định sẵn sau vụ này sẽ giết ngươi để diệt khẩu đấy."

"Bệ hạ tha mạng!" Tên phu xe co rúm người.

"Ngươi không đánh xe đàng hoàng thì trẫm sẽ lấy đầu của ngươi thật đấy."

Mất gần sáu ngày để đi từ Thăng Long tới Nghệ An. Nếu là bây giờ đi bằng ô tô trên đường quốc lộ thì nửa ngày là tới, nhưng cái thời một nghìn năm về trước, khi mà đường đi thì toàn núi non sông nước và đi bằng xe ngựa, mỗi khi đi phải tránh đường núi đề phòng giặc cướp và khi qua sông phải tìm cầu hoặc đi thuyền qua sông, thì việc đi mất sáu ngày cũng là nhanh lắm rồi.

"Bệ hạ, đến Nghệ An rồi." Lưu Khánh Đàm lắc tôi dậy.

"Đàm này," Tôi tập tễnh bước đi trên phố. "nếu ta mà giống như Lê Ngọa Triều, ta sẽ bêu đầu anh đấy."

"Nghiêm túc đi, Công tử." Lưu Khánh Đàm đi bên cạnh tôi, tay cầm cây quạt phẩy phẩy. Anh ta mặc bộ y phục màu trắng trông đạo mạo chẳng kém gì mấy tay đạo sĩ bấm ngón tay đoán ý trời trong phim Tàu.

"Anh biết xem bói à?"

"Ta chỉ biết đôi chút thôi." Anh chàng Thị lang mỉm cười. "Chuyện của tương lai, đâu thể nói bừa. Huống chi, tương lai của Công tử đây, ảnh hưởng đến cả vạn dân trong thiên hạ này."

"Khẽ mồm thôi." Tôi ré lên.

Chúng tôi đến được trước cửa phủ của quan Gián nghị đại phu. Ở đó có một đoàn người ngựa đang đứng chờ.

"Này người anh em," Tôi kéo tay áo một người. "anh có biết ai đang vào thăm Gián nghị đại phu không?"

"Mi là ai?" Hắn quắc mắt nhìn tôi. "Sao ta phải nói với mi?"

Tôi đưa hắn mấy đồng tiền.

"Biết chưa?"

"À," Hắn nhìn tôi cười. "người đang ở trong, là Thái úy đương triều đấy."

"Không ngoài dự đoán." Tôi nghĩ.

"Ngài ấy vào đã lâu chưa?" Lưu Khánh Đàm hỏi.

"Ngài ấy đã vào được một lúc lâu rồi."

"Thái úy!"

Lý Thường Kiệt bước ra khỏi phủ Gián nghị đại phu.

"Công tử, chạy thôi." Lưu Khánh Đàm kéo áo tôi.

"Thái úy đã ra về." Tôi nói khi đứng núp bên góc tường quan sát.

"Mặt mũi hầm hầm thế chắc là không gọi được Giá nghị đại phu hồi triều rồi." Lưu Khánh Đàm giả vờ vuốt những sợi râu không tồn tại của mình.

"Để ta." Tôi phủi áo và bước tới cửa phủ. Khi ấy Lý Thường Kiệt đang nói chuyện với một thiếu niên.

"Thái úy," Tôi gọi lớn. "đường sá xa xôi, ngài không vất vả chứ?"

"Công tử à," Tên lính khi nãy chạy tới. "Thái úy không đùa được đâu."

"Bệ hạ!" Thái úy quỳ xuống, mặt mũi tái mét nhìn tôi rồi đưa mắt lườm Lưu Khánh Đàm. Tay Thị lang làm cái vẻ mặt tôi bị ép.

"Bệ..."

"... hạ..."

Toàn bộ lính lác của Lý Thường Kiệt và cả gia nô phủ Gián nghị đại phu đều quỳ xuống.

"Các ái khanh bình thân." Tôi cười và vẫy tay với họ. "Trẫm đến thăm Gián nghị đại phu. Xong việc sẽ trọng thưởng các khanh."

Nói rồi tôi bước qua cửa và lon ton chạy vào phủ Gián nghị đại phu.

"Thằng nhóc kia!" Một tên cầm chổi hét lớn. "Ai cho mày vào đây?"

"Vua đấy!" Đám người ngoài cửa hét lớn. Tên kia lập tức xanh lè mặt mũi.

Tôi tới được căn phòng chính giữa. Bên trong, Lý Đạo Thành đang ngồi uống trà. Ít lâu không gặp, Nhìn ông có vẻ già đi nhiều.

Ông ngước lên nhìn thấy tôi thì phun trà ra đầy bàn.

"B... bệ hạ!" Tả gián nghị đại phu lắp bắp.

"Gián nghị đại phu," Tôi cười. "à, Thái phó, sao ông không về với trẫm?"

"Bệ hạ." Lý Đạo Thành quỳ rạp xuống. "Lão thần vô năng, không dám nhận chức vụ quan trọng ấy được."

"Ngài là người như thế nào, trẫm là người hiểu rõ." Tôi bước vào nhà. "Nhớ năm đó, ngài đã nói với ta, tiên đế đã giao lại đứa con côi là ta cho ngài, nếu ta thoái thác trách nhiệm, ngài sẽ lôi cả triều đình tự tử. Thế mà bây giờ ngài lại thoái thác trách nhiệm sao? Lý Đạo Thành! Sao ngài có thể ích kỷ như thế?"

"Bệ hạ..."

"Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi." Tôi lặp lại. "Ngài vứt lời của phụ hoàng ta dễ dàng như thế sao? Thế mà ngài còn dám đem cả bài vị của tiên đế về sao? Ngài không sợ nhìn mặt tiên đế sao? Ngài có dám nói với Người rằng ngài đã vứt bỏ ta khi ta chỉ mới tám tuổi không!?"

"Bệ hạ, thần không thể!" Lý Đạo Thành dập đầu. "Thần đã suy nghĩ rất nhiều, thần thân mang trọng tội, không thể tiếp tục cứ thế mà làm quan đầu triều được. Bệ hạ giữ cho đầu thần còn trên cổ đã là phúc, thần không thể nhận tiếp ân điển này nữa. Với thánh chỉ này, thần to gan kháng chỉ."

"Ông chơi tôi đấy à? Được lắm, đã thế thì tôi sẽ tới bến với ông luôn."

"Ê," Tôi ngoắc tay với tên người hầu của Lý Đạo Thành. "ngươi biết hiệu vị của Thánh Tông Hoàng đế ở đâu không?"

"Bệ hạ..." Hắn khẽ ngước lên.

"Đưa ta đến bài vị của cha ta." Tôi ra lệnh.

Đứng trước vị hiệu của Lý Thánh Tông trong ngôi miếu mới xây, chiếc vị hiệu có bốn hàng Hán tự màu vàng, viền được chạm khắc vảy rồng tinh xảo. Trong lư hương vẫn còn ba nén hương cháy dở. Tôi đi quanh bàn thờ một vòng. Xem ra Lý Đạo Thành rất chăm chỉ lau dọn cúng bái. Tôi bước tới trước tấm vị hiệu đốt ba nén hương.

"Phụ hoàng," Tôi gọi. "nhi thần vô năng, tuổi còn quá nhỏ, lại không được năng thần phò trợ, là họa của quốc gia."

"Bệ hạ!" Mấy lão già ngoài cửa thốt ầm lên nhưng tôi mặc kệ họ.

"Nay con cần Thái phó Lý Đạo Thành hồi triều phò tá, phụ hoàng trên trời có linh thiêng," Tôi lấy ra một đồng xu. "Nếu là mặt ngửa, Thái phó Lý Đạo Thành sẽ hồi triều cùng với con. Nếu là mặt úp, con sẽ bắt Lý Đạo Thành về kinh chịu tội."

Tôi cắm ba nén hương lên lư hương và tung đồng xu.

Sau đó thì các bạn biết rồi đấy, Lý Đạo Thành thu dọn đồ đạc và quay về kinh thành Thăng Long.

-

Thái Ninh năm thứ tư, tôi đã lên chín.

Thái phó đeo chiếc kính viễn lên.

"Bệ hạ..." Lý Đạo Thành run rẩy. "mắt của lão thần... thực sự... có thể nhìn rõ bệ hạ hơn rồi..."

Ông lão tám mươi lăm tuổi quỳ xuống khóc.

"Ân đức này của bệ hạ, lão thần kiếp này xin ghi nhớ, kiếp sau, nhất định sẽ báo đáp bệ hạ!"

"Thái phó không cần phải làm thế." Tôi mỉm cười. "Thái phó chỉ cần, kiếp này, tận trung với trẫm, vì nước vì dân, vì một Đại Việt hùng cường đến thiên thu."

"Bệ hạ vạn tuế!" Tất cả mọi người quỳ xuống.

Mặc dù trong lòng thấy vui, nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại thấy sợ.

"Nghĩ thế quái nào mà lại đi chế ra mắt kính hả!?"

Nhưng mắt của Lý Đạo Thành đã kém lắm rồi. Đọc chữ không còn rõ nữa. Hôm nọ có người dâng lên một miếng đá thạch anh. Với điểm Hóa đứng top trong trường, tôi nhanh chóng nhận ra với miếng thạch anh đó, tôi sẽ có được cát silic. Tôi đã cho người nghiền nát chúng ra cùng với chì và vỏ sò để có được hỗn hợp. Sau đó đem nung. Tôi bảo nghệ nhân trong cung làm gọng kính vừa với sống mũi Thái phó và dây đeo vòng ra sau đầu cùng khuôn mắt kính tròn. Cuối cùng có được chiếc kính như thế này. Tôi tin rằng nó là chiếc kính đầu tiên trong lịch sử. Hoặc không. Hy vọng là không.

"Các ái khanh," Tôi gọi bá quan. "trẫm ở ngôi đã bốn năm, mới chỉ học được đôi ba chữ, sách đọc vẫn chưa nhiều. Các thầy chùa thì không thể giải hết câu chữ đạo Khổng. Thái hậu có dạy thêm thì cũng chỉ như Mạnh mẫu. Nên, trẫm muốn chọn người tài trong dân gian có thể giúp trẫm học rộng biết nhiều hơn!"

"Bệ hạ," Lưu Thượng thư tâu. "triều ta không thiếu người học rộng..."

"Đấy là một phần thôi." Tôi thầm tự mắng mình vì chưa sửa được cái tật nhảy vào mồm người lớn. "Trẫm thấy văn võ bá quan nhiều người đã qua ngũ tuần, trẫm lại còn nhỏ, e đến khi trẫm trưởng thành lại khuyết mất nhiều vị trí quan trọng. Nên nhân đây cũng muốn tìm người để giúp nước. Nay trẫm ban chiếu, tuyển Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường, ý các khanh thế nào?"

"Bệ hạ anh minh!" Các quan đồng thanh.

Tôi nhìn mẹ tôi, bà khẽ gật đầu hài lòng. Thực ra tôi đã tập dượt câu vừa nãy cả buổi tối đấy. Vì vấn đề tuyển chọn quan lại này ảnh hưởng trực tiếp tới việc học của tôi. Còn tại sao, thì phải quay về hai ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top