Quy hoạch đô thị.
Sau khi cưới vợ, tôi gặp họ mỗi tuần để... học Toán Lý Hóa. Trừ lúc thiết triều ở điện Thiên An và đi học ở Văn Miếu ra thì tôi ở trong điện Thiên Khánh để làm những công việc khác (thực tế là Dương Thái hậu làm còn tôi ngồi cạnh để học) và nghỉ ngơi. Còn hai người vợ của tôi (Hoa là Thánh Cực Hoàng hậu, còn Vy là Chiêu Thánh Hoàng hậu) ở trong cung Long Thụy và cung Thúy Hoa, phía sau điện Thiên Khánh. Họ cũng được sắp xếp người để dạy các lễ nghi cung đình, cầm kỳ thi họa, việc quản lý hành chính và cả, nói nhỏ nhé, việc thị tẩm tôi là ưu tiên hàng đầu.
"Bệ hạ," Một vị quan lại bước ra trong một buổi chầu giữa năm Thái Ninh thứ hai. "nhiều ngày mưa dầm không dứt, ảnh hưởng đến mùa màng. Thần đề nghị tìm cách giải quyết."
"Bùi Thái sử," Thái hậu lên tiếng. "việc của nhà nông, họ sẽ có cách thôi."
"Không." Tôi lên tiếng. Đứng phắt dậy khỏi chiếc ngai. "Cần giải quyết triệt để chuyện này."
"Bệ hạ?" Mọi người trố mắt nhìn tôi.
Tôi bước ra khỏi tấm rèm.
"Các khanh nghĩ mưa chỉ ảnh hưởng đến mùa màng thôi sao?" Tôi trỏ mặt Bùi Thái sử, người giữ chức vụ quan sát thiên văn khí tượng trong triều. "Thương nhân không buôn bán được. Kinh tế của ta không ảnh hưởng sao? Còn học sinh thì sao? Họ không đến trường được, các khanh nghĩ có ảnh hưởng đến tương lai của Đại Việt không? Các quân binh đang canh gác ngoài cổng nữa. Các khanh có nghĩ một ngày họ trở ốm và quân giặc tới thì sao?"
Đến đây, văn võ bá quan quỳ rạp xuống.
"Chúng thần ngu muội. Xin bệ hạ trách phạt."
"Được, thế trẫm sẽ phạt các khanh đi thông cống thoát nước." Tôi buột miệng.
Mọi người lại nhìn nhau.
"Cống?"
"Đào cống sao?"
"Bệ hạ, chuyện này..."
"Chúng ta sẽ không làm như những đường giếng thoát nước." Tôi ngoắc viên thái giám lại và bảo hắn lấy bút. "Chúng ta sẽ làm một hệ thống cống ngầm khép kín."
"Đầu tiên, chúng ta đào một lỗ trên ruộng," Tôi vẽ lên sàn điện. "rồi dùng vật liệu không thấm nước tạo thành một cái ống, dẫn nước ra sông lớn. Trên đường phố cũng thế. Các khanh hãy đào lỗ thông ra sông. Quan trọng nhất là phải tính toán được độ dốc của đường ống thoát nước. Nếu để nằm ngang, nó không thể dẫn nước đi được, còn nếu quá dốc, áp lực nước sẽ quá mạnh và có thể gây ra thiên tai, rất nguy hiểm."
Các quan lại có vẻ không hiểu lắm.
"Đại khái thì đây sẽ là vụ quy hoạch đô thị đầu tiên trong lịch sử. Trẫm phục mình quá đi. Hô hô hô."
Tôi đang muốn gì ư?
Đêm hôm kia, tôi đã đọc một vài quyển sách sử về Lê Long Đĩnh. Khác với sử sách thường chép về một vị hôn quân, ông ta là một vị vua cực kỳ nghiêm túc trong việc trị quốc. Điểm đáng nói ở đây là ông ta đã xin nhà Tống cho đặt một người ở chợ để trong coi việc buôn bán giữa hai nước Việt và Tống. Điểm này giống như là xin cấp phép đặt văn phòng đại diện thương mại ở nước ngoài bây giờ vậy. Hôm qua tôi đã tìm một Thị lang trong triều có đầu óc trong giao thương, anh ta nói rằng người trông coi đó có thể giống như đại diện của vua ở chợ vậy. Và tôi quyết định rằng tôi cũng sẽ đề ra những quyết định mang tính vượt thời đại như thế.
"Bệ hạ," Thái hậu lên tiếng, các quan lại đang chen chúc nhau ngắm cái mớ hình vẽ của tôi lục đục quay về chỗ đứng. Thái sư và Thái úy còn đứng nhầm bên.
"Đúng như tiên đế nói, bệ hạ giống như tiên trên trời giáng xuống vậy."
"Thái hậu quá khen."
"Nhưng phương pháp này là của thần thánh, không phù hợp với người phàm như chúng ta."
"Ừ, có lý."
"Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa thấy cái thứ cống thoát nước nào như thế."
"Nhưng nếu là phương pháp của thần thánh, sao kẻ ở dưới như ta dám..."
"A di đà Phật."
"Ta nghĩ, từ thời Thái Tổ đến Thánh Tông đều sùng Phật, nhưng từ khi lên ngôi, bệ hạ không mấy khi lễ Phật, có lẽ đây là lý do khiến Phật Tổ không vừa ý nên đang trách mắng chúng ta thôi."
Thái hậu nói một tràng nghe rõ mê tín di đoan.
"Thái hậu, mưa là một hiện tượng khoa học, hơi nóng từ mặt trời khiến hơi nước bốc lên..."
"Bệ hạ!" Thái hậu quát.
"Ta nghĩ," Bà hạ giọng sau khi lườm tôi một cái dài như con bé thủ quỹ khi tôi quên đem tiền đóng tiền quỹ lớp. "khi xưa Thánh Tông sùng đạo, cũng thường lễ Phật ở chùa Pháp Vân, bây giờ nếu ta tới rước tượng Phật về cầu tạnh, thì có thể thay đổi tình trạng này chăng."
"Thái hậu," Lý Đạo Thành bước ra. "năm xưa, Tản Viên Sơn Thánh và Đồ Sơn Thủy Thánh tranh nhau con gái của vua Hùng, cứ đến tháng bảy, thủy thánh lại dâng nước đánh sơn thánh. Nay nếu ta cúng tế cho sơn thánh, có thể phần nào tiếp sức cho Người đánh bại thủy thánh để sớm ngày bá tánh sinh hoạt bình thường trở lại."
"Thái sư nói chính hợp ý ta."
Mấy hôm sau, văn võ bá quan tới núi Tản Viên, nơi mà tôi đoán bây giờ là núi Ba Vì, và cúng bái Sơn Tinh.
Khi mọi người còn đang tiến hành dâng hương và tế lễ, tôi chạy ra đằng sau núi.
Tôi lén lấy một chiếc cốc thó được trong cung. Nhưng đó là nhà tôi mà, về cơ bản tôi đang cầm theo đồ của mình nên không phải là ăn trộm. Tôi chôn chiếc cốc xuống đất. Hy vọng không ai tới đào nó lên.
"Khi nào về, tao sẽ đào mày lên và đem bán cho bảo tàng. Tao sẽ giàu to mà chẳng cần tới cái doanh nghiệp của ông già. Ha ha ha."
"Công tử?" Phía sau tôi, một cô bé xuất hiện.
Tôi mất hơi nhiều thời gian để nhận ra cô bé. Là Lan Anh! Con bé đột nhập vào Văn Miếu.
"Người là con của vị đại thần nào thế?" Con bé hỏi tôi.
"À, ta họ Lý."
"Công tử là hoàng thất ư?"
"À, cũng có thể xem là thế." Tôi gãi đầu. "Mà, mày nhận ra tao à?"
"Vâng, em chẳng mấy khi được tiếp xúc với giới nhà giàu, nên em có ấn tượng mạnh với công tử lắm."
"Thế ngươi làm gì ở đây?"
"Thần theo phụ thân đến thăm đền thờ thần Tản Viên, để cầu cho thần đánh thắng thần Đồ Sơn."
"À, lại Sơn Tinh Thủy Tinh à?"
"Ngươi biết không? Đám quan lại này chạy hết vào đây để cúng cho một nhận vật thần thoại, rõ là mê tín, chẳng có tí khoa học nào cả." Tôi trỏ ngón tay vào đền thờ Sơn Tinh.
"Công tử, Ngài không phải con của quan lại họ Lý đúng không?"
"Cái gì?"
"Ngài là hoàng tử ạ?"
"Hả?" Tôi đứng hình mất mấy giây. "Sao mày..."
"Vì khẩu khí của ngài rất đặc biệt, hơn nữa, thần từng hỏi cha, cha thần bảo nơi thần vào chơi khi ấy là Văn Miếu, nơi hoàng tử học tập. Công tử, người là hoàng tử sao!?"
"À, không." Tôi lại gãi đầu. "Ta là Hoàng đế."
"Hoàng..."
Lan Anh cứng họng rồi quỳ rạp xuống.
"Bệ hạ."
"Đứng dậy đi." Tôi đỡ con bé.
"Bệ hạ! Dân nữ bẩn thỉu thấp hèn, không dám chạm vào long thể bệ hạ." Con bé lùi ra xa.
"Lan Anh tiếp chỉ." Tôi thở dài. "Lại đây."
"Bệ hạ..."
Tôi nắm lấy tay con bé. Tay con bé có hơi chai sạn, nhưng những ngón tay vẫn nhỏ bé và mềm mại.
"Mày thấy chưa?" Tôi mỉm cười. "Dù trẫm là Thiên tử, nhưng trước khi là Thiên tử, trẫm là một con người. Mày cũng là con người. Đã là con người, thì ai cũng được hưởng nhân quyền và dân quyền như nhau, tạo hóa ban cho chúng ta quyền bình đẳng. Bình đẳng trong cuộc sống, và bình đẳng trong pháp luật. Cho nên, đừng có cư xử với ta như một Hoàng đế. Hãy xem ta, như một người bạn."
"Bệ hạ..."
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ! Người đầu rồi!?"
"Chạy thôi," Tôi nắm tay Lan Anh bỏ chạy. "Để họ bắt được thì phiền bỏ xừ."
Hai đứa tôi chạy trong núi, rất may là không ai bị ngã hay bị thương.
"Thế, quê em cũng đang bị ngập à?" Tôi hỏi Lan Anh khi đang quay lại đền Tản Viên vì trời sắp tối.
"Dạ." Lan Anh đáp. "Nên em mới cùng cha tới đây cầu sơn thánh."
"Thế thì để anh dạy em cái này nhé." Tôi lấy một cành cây và vẽ lại kế hoạch quy hoạch đô thị của tôi.
"Hay quá!" Hai mắt Lan Anh sáng rực. "Quả đúng là bậc Thiên tử có khác."
"Nịnh hay đấy." Tôi gật gù.
"Em nói thật đấy ạ. Bệ hạ, cái này..."
"Nếu em nói thật, vậy hãy về và thực nghiệm đi. Nếu thành công, thì đó là em đã chiến thắng Thủy Tinh chứ không phải Sơn Tinh nữa. Em sẽ có thể trở thành anh hùng cứu quốc đấy."
"Em ạ?" Lan Anh tròn mắt. Nhưng có vẻ con bé cũng thích thế. "Nhưng, em là con gái..."
"Trưng Nữ Vương là đàn ông sao? Bà Lệ Hải là đàn ông sao? Đại Việt ta chứng kiến bao nhiêu nữ anh hùng hào kiệt rồi? Tương lai còn có Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai... ai nói chỉ đàn ông mới làm được anh hùng?"
"Ôi, mình nói hay thật. Chính mình còn phục mình nữa kìa." Tôi hí hửng trong lòng.
"Lan Anh!" Có tiếng gọi từ đằng xa.
"Bệ hạ, phụ thân gọi, dân nữ xin phép."
"Đi cẩn thận đấy."
Tôi gật đầu rồi con bé chạy đến chỗ bố nó.
"Ấy chết, mình quên mất triều đình."
Sau đó tôi phóng như bay về đền sơn thánh.
"Sorry các khanh." Tôi vẫy tay và cười với họ. "Trẫm hơi ham chơi."
Văn võ bá quan, Thái hậu và Nguyên phi đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì họ quan tâm tới an nguy của tôi hơn việc nghĩ xem sorry là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top