Muốn.
Vệ Vương Đinh Toàn, con trai thứ hai của Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh, vị vua thứ hai của nhà Đinh, lên ngôi sau khi cha và anh trai Đinh Liễn bị ám sát.
Tôi và ông ta có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều lên ngôi khi còn rất nhỏ và đang chuẩn bị đối mặt với giặc ngoại xâm. Nhưng tôi may mắn hơn ông ấy. Tôi có được nền tảng mà cha ông đã gầy dựng, có được các quan văn tướng võ tài giỏi hết lòng phò tá. Còn Đinh Toàn đã phải cởi bỏ cổn mà khoác lên người Lê Hoàn, nhà Lê có từ đó.
Theo sử sách, không như những vị vua xứ Tàu tận diệt hoàng tộc cũ, Lê Đại Hành xem Đinh Toàn như con ruột, tước vị Vệ Vương, cho cầm quân đánh trận. Nhưng đến năm hai mươi bảy tuổi, vị vua nhỏ tuổi nhất lịch sử nước nam đã trúng tên mà chết trận.
"Ngài..." Tôi nuốt nước bọt. "Nhưng, ngài phải, mất từ năm hai mươi bảy tuổi rồi chứ?"
"Lão nạp may mắn, được thần y cứu mạng." Vệ Vương nói. "Nhưng vì chẳng còn hứng thú với chốn cung đình nữa nên đã xuất gia. Sau này Thái Tông xây chùa Diên Hựu mới mời lão nạp về làm trụ trì. Những người biết lão nạp còn sống, chỉ có Thái Tổ, Lập Giáo Hoàng hậu, Thái Tông, Thánh Tông, và bây giờ là bệ hạ."
Tôi vẫn chưa hết run. Ông lại ngước về phía tôi. Đôi mắt ông đã không còn thấy gì, nhưng tôi có cảm giác chúng đang xoáy thẳng vào tâm can tôi.
"Thế, ngài có sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để bảo vệ đất nước không, Lý Càn Đức?"
Gọi thẳng tên tôi như thế này, có vẻ ông đã sẵn sàng bị chém đầu rồi.
"Đất nước mà cha anh ta trao cho ta, vạn dân bá tánh mà ta cần bảo vệ... tất cả, ta đều vứt bỏ để đến nơi thanh tịnh này. Ngài nghĩ ta còn vướng bận gì sao?" Ông ta như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
"Không." Tôi lắc đầu. "Việc trẫm ngồi trên ngai vàng là trách nhiệm. Thánh Tông trao đất nước cho trẫm. Trẫm luôn sẵn sàng liều mình bảo vệ nó. Trẫm dám đến tận đất Tống. Trẫm dám đánh thẳng vào đất Tống. Trẫm dám gặp mặt hoàng tử Chiêm Thành. Vứt bỏ không vướng bận? Vệ Vương, ngài chỉ đang chạy trốn thôi."
"Chạy... trốn..."
"Là hậu thế, ta kính trọng ngài như là người đã từ bỏ danh vọng gia tộc để bảo vệ đất nước. Nhưng từ bỏ vương tước để quy y cửa Phật, ngài có thể làm được nhiều hơn kia mà."
"Loài rắn... chúng thay da định kỳ. Nhưng chúng không tự bẻ đi răng nanh của mình." Đinh Toàn thở dài. "Kế phụ xem lão nạp như con ruột. Nhưng quy y cửa Phật, lão nạp chưa từng hối hận về điều đó. Đất nước này không cần một Vệ Vương, cũng chẳng cần một Phế Đế. Nhưng ngôi chùa này cần một trụ trì."
Tôi nắm chặt tay. Đôi mắt ông vẫn cứ xoáy thẳng vào tôi. Cảm giác như có cả nghìn con mắt đang nhìn tôi từ khắp mọi phía vậy. Khí thế của ông ta khiến đôi chân tôi bủn rủn. Đúng là ông ta chỉ thay da, ông ta không bẻ đi răng nanh của mình. Một người tỏa ra khí chất như thế mà còn phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thế còn tôi thì sao?
"Lão nạp không còn là Hoàng đế nữa. Lão nạp chỉ là một nhà sư mà thôi. Như một nhà sư, lão nạp muốn hỏi bệ hạ."
"Con xin nghe." Tôi nuốt nước bọt.
"Liệu bệ hạ đã làm điều tốt nhất chưa?"
"Hả?"
"Điều bệ hạ đang làm, đã là điều đúng đắn nhất chưa?"
"Điều đúng đắn nhất..."
Điều đúng đắn duy nhất đối với tôi là chết ngay từ lúc bị xe tải đâm kìa.
"Điều đúng đắn nhất..."
"Bệ hạ đang làm điều đúng đắn nhất... hay điều mà bệ hạ muốn?"
"Là..."
Ngay khoảnh khắc sắp chết, tôi đã nghĩ gì?
Ước được sống tiếp. Ước được thay đổi bản thân. Ước được làm nhiều điều có ích hơn. Ước được tỏ tình với cô ấy. Ước được thấu hiểu hơn tình cảm gia đình. Ước được nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy. Ước được một lần nấu một bữa cơm cho mẹ. Những điều ước ấy đã không thể hoàn thành. Và dù tôi đã ước gì đi chăng nữa, tất cả chúng đều là những điều mà tôi muốn.
Xuyên không về đây ư? Rõ ràng là đã là một điều không hề đúng đắn rồi.
"Hóa ra, ngay từ đầu, ta đã chỉ làm những gì ta muốn..." Tôi gạt nước mắt.
"Khi phải lựa chọn giữa điều đúng đắn, và điều mình muốn. Con người thường có xu hướng chọn điều mình muốn."
Đinh Toàn đặt hai tay trong lòng trong tư thế thiền định.
"Nhưng hãy nhớ, dẫu cho người khác có nói gì, hãy nhớ rằng, con đã đưa ra quyết định của chính bản thân mình."
"Quyết định... của bản thân..."
"Khi con đã đưa ra quyết định và bước đi, kẻ duy nhất có quyền nói con ngu ngốc chỉ có bản thân con mà thôi." Đinh Toàn ho vài tiếng. "Con muốn làm gì, hỡi vị vua nhỏ bé?"
"Con muốn... bảo vệ đất nước này."
"Con muốn làm gì?"
"Con muốn bảo vệ gia đình con."
"Con thực sự muốn làm gì?"
"Con muốn được chiến đấu!"
"Đông cung Thái tử Lý Nhật Tôn năm mười bốn tuổi cũng đã ngồi đây và nói với lão nạp những lời ấy." Ông nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã, tự nhiên tôi lại thấy chúng sáng lên. Có một tia sáng mong manh yếu ớt trong đôi mắt của vị sư già. "Có vẻ như, ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi."
"Trụ trì, ngài..."
"A..." Ông nhìn tôi và thốt lên một tiếng. "Mặt trời... vẫn luôn cao như thế à?"
"Mặt trời..."
Tôi hoảng hốt quay ra sau, những gì tôi thấy chỉ là mặt trời ban chiều đang tỏa sáng ấm áp.
"Phụ hoàng..."
"Bệ hạ, hãy nhớ lời ta." Ông cúi đầu mỉm cười. "Nắng gắt soi bá chủ, ánh mặt trời sẽ luôn soi rọi đất nước ta. Và ngày mai, con dân Đại Việt sẽ tiếp tục tắm trong ánh nắng của vầng thái dương hay không, là dựa vào quyết định của bệ hạ."
"Trụ trì, con xin cảm ơn." Tôi vái ông.
Ông không trả lời.
"Trụ trì?" Tôi gọi tiếp. Nhưng ông không trả lời.
Trước khi tôi kịp nhận ra, vị sư già ấy đã viên tịch rồi.
-
Võ tướng sẽ chiến đấu theo kiểu của võ tướng. Còn một đứa trẻ mười tuổi sẽ chiến đấu theo kiểu của một đứa trẻ mười tuổi.
Một tối trăng thanh gió mát đầu xuân ở Minh Linh, tôi đứng trên ngọn đồi hóng mát và ngắm trăng sao. Lưu Khánh Ba đứng bên cạnh theo lệnh của cha mình. Tất nhiên là không ai biết chuyện này.
"Cậu tới sớm quá nhỉ." Người thanh niên xuất hiện sau lưng tôi một cách nhẹ nhàng.
"Indravarman," Tôi gọi.
"Ta xin lỗi." Anh ta thở dài.
"Cha anh... muốn chiếm lại ba châu miền nam đúng không?"
"Đúng thế." Indravarman nói. "Biên giới tự nhiên giữa Đại Việt và Chiêm Thành là dãy Hoành Sơn. Xem chừng... cha tôi muốn lấy lại các vùng phía nam Hoành Sơn."
"Cậu cũng thế mà phải không?"
"Tất nhiên!" Indravarman gật đầu. Anh ta thật thà quá luôn ấy. "Nhưng chiếm lại rồi thì sao? Lý Thường Kiệt còn sống, cậu còn sống, chúng tôi dù có chiếm lại cũng chỉ khiến cho nơi này hứng chịu chiến tranh mà thôi."
"Thế còn Chân Lạp?"
"Vua Chân Lạp cử một thân vương làm đại tướng. Giờ đang sửa soạn binh mã rồi. Bây giờ dãy núi phía tây là biên giới tự nhiên của Đại Việt. Chúng không dễ dàng vượt qua đâu. Nhưng... chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Khỉ thật." Tôi nghiền răng.
"Nếu bị bốn nước cùng lúc tấn công, phụ hoàng sẽ làm gì?"
Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi cha tôi khi ông còn sống. Vua Lý Thánh Tông đang ăn cơm thì dừng đũa. Dường như ông chưa từng suy nghĩ về chuyện này.
"Bốn nước xung quanh ta." Vị vua buông đũa khoanh tay nhìn cọng rau nằm giữa bát cơm suy nghĩ. "Đại Tống, Đại Lý, Chân Lạp và Chiêm Thành. Nếu cả bốn nước cùng tấn công, chúng ta sẽ khiến Đại Lý rút lui đầu tiên."
"Tại sao ạ?" Tôi hỏi.
"Từ Đại Lý tới lãnh thổ Đại Việt phải vượt qua những ngọn núi vô cùng hùng vĩ." Lý Thánh Tông nói. "Đó là lá chắn tự nhiên của nước ta."
"Nhưng Đại Tống cũng thế mà ạ."
"Từ Đại Tống tới Đại Việt có nhiều đường hơn, còn cả đường thủy nữa." Ông tiếp tục nói. "Còn Đại Lý, Thái Tổ Thái Tông đã đánh dẹp chúng rất nhiều lần rồi. Bản thân Đại Lý cũng nằm ở nơi nhiều núi non, tập hợp quân đội không hề nhanh. Nói không ngoa thì, các tù trưởng ở vùng núi phía Bắc cũng có thể chặn được chúng trong một thời gian."
Cha tôi gật gù theo kiểu khá là chắc kèo.
"Còn, ba nước còn lại ạ?"
"Liên Chiêm Thành đánh Chân Lạp." Cha tôi đáp ngay.
"Tại sao lại thế ạ?" Tôi hỏi.
"Sau khi Chế Củ dâng ba châu miền nam, đường biên giới đã rộng mở hơn, thuận lợi hành quân hơn. Nhưng vượt qua được thì lại gặp núi. Giả như Chiêm Thành có chọn đường thủy, thì đó là một điểm chiến thắng cho quân ta rồi."
Đúng thế, quân Đại Việt mạnh nhất là thủy chiến.
"Còn từ Chân Lạp tới nước ta sẽ phải vượt qua một dãy núi vô cùng lớn. Ta cho người tới khuyên vua Chiêm đem quân đánh Chân Lạp. Khi quân đội Chân Lạp đang vượt núi tấn công ta, quân lực hao tổn nhiều. Vua Chiêm chỉ cần thấy có lợi sẽ đem quân đánh Chân Lạp đang vô cùng mỏng manh. Khi Chiêm Thành đánh tới tận kinh đô, có khi đám quân viễn chinh kia vẫn còn đang lạc đường trên núi."
"Là vây Ngụy cứu Triệu." Mẹ tôi đang đút cho An Dân ăn lên tiếng.
"Đúng!" Lý Thánh Tông gật đầu.
Bây giờ tôi chỉ đang gặp ba kẻ địch.
"Indravarman!" Tôi gọi. "Cha anh đang ở gần đây đúng không?"
"Khoảng hai ngày đi ngựa."
"Đưa ta tới gặp cha anh."
"Cậu định làm gì?"
"Chiếnđấu."
Tính đến thời điểm trong truyện, lịch sử nước ta chỉ có hai vị Hoàng đế lên ngôi khi còn nhỏ là Đinh Thiếu Đế và Lý Nhân Tông.
Tên húy của vua Lý Thánh Tông là Nhật Tôn (日尊), có nghĩa là mặt trời trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top