Lý Nhân Tông.

Quân Tống rời khỏi đất Việt. Thi hài của Thân Cảnh Phúc được trao trả và thực hiện mai táng theo nghi lễ người Tày. Hoàng tộc và các quan lại đến tận nơi an ủi những người có người thân mất trong cuộc chiến.

Sau cả tháng trời giải quyết các vấn đề hậu chiến, tôi mặc áo cổn mũ miện chỉnh tề đứng trước một gò đất cao. Đối diện tôi là một chiếc miếu thờ đơn giản như những miếu thờ ở bất kỳ một làng xã nào. Sau lưng tôi là An Dân và mẹ, sau họ là các Hoàng hậu và các tông thất họ Lý. Văn võ bá quan quỳ ở xa hơn. Tất cả đều mặc lễ phục, nai nịt gọn gàng, áo mũ sạch đẹp xếp hàng ngay ngắn.

Tôi đang ở trong lăng Thiên Đức, đối diện với tôi là một gò đất hơi cao. Ừ, nếu chỉ nhìn gò đất thì không ai biết được, đó là mộ của vị vua khai quốc Lý triều. Mộ của ông cố tôi – Thái Tổ Lý Công Uẩn.

Tôi đưa ba nén hương đang cháy về phía mộ Thái Tổ.

"Chắt Càn Đức," Tôi dõng dạc nói. "hôm nay cùng tôn tộc và văn võ bá quan ở đây, tế cáo Đức Thái Tổ, chúng con đã đuổi được giặc. Non sông ta lại sạch bóng quân thù. Ấy là nhờ ân đức của Người. Ngày Thái Tổ khai quốc, rồng bay lên ở thành Đại La, thực là thuận theo ý trời mà thiên hạ ấm no. Chắt hôm nay ở đây, xin tạ ơn Thái Tổ đã luôn dõi theo và bảo vệ chúng con."

Tôi vái ba lần và thắp ba nén hương xuống. Sau đó tới lượt An Dân và mẹ tôi rồi các tông thất và các quan lần lượt thắp hương cho Thái Tổ.

Tôi tiếp tục di chuyển đến một gò đất khác.

"Cháu Càn Đức, hôm nay cùng văn võ bá quan ở đây, tế cáo Đức Thái Tông, chúng cháu đã đuổi được giặc. Non sông ta lại sạch bóng quân thù. Ấy là nhờ ân đức của Người. Đức Thái Tông lấy vũ đánh tứ phương, lấy đức trị vạn dân, khó vua nào sánh bằng. Cháu hôm nay ở đây, xin cảm tạ Thái Tông đã phù hộ vạn quân trên chiến trường, bảo vệ non sông gấm vóc nước nhà."

Gò đất thứ ba, cũng chính là mộ của phụ hoàng tôi.

"Phụ hoàng, con kế nghiệp Người đến nay đã năm năm. Nay con cùng em và mẹ cùng tôn tộc văn võ bá quan ở đây, tế cáo Đức Thánh Tông, chúng con đã đây lui ngoại xâm. Đức Thánh Tông để lại cho các con một giang sơn hùng cường và những người anh hùng tài đức vẹn toàn, có thể an định lòng dân, đánh lui ngoại xâm. Con hôm nay ở đây, tạ ơn phụ hoàng trên trời cao đã luôn soi rọi chúng con, cho chúng con có thể dẹp giặc giã, yên quê nhà."

Khi tôi ngước lên, một cơn chóng mặt ập tới.

Tôi thấy xung quanh mình là một không gian trắng xóa. Bá quan văn võ và cả gia đình tôi đều biến mất. Giữa mười hai sợi lưu trên mũ miện của tôi, tôi loáng thoáng thấy một đứa trẻ.

Cậu bé ấy mặc cổn miện giống tôi, trong tay cậu là cái hốt bằng ngọc. Xung quanh cậu có một lớp hào quang màu vàng. Cậu bé có vầng trán cao và đôi mắt tròn lớn. Đôi mắt cậu nhìn tôi với vẻ xen lẫn chút vui mừng và cả chút buồn rầu.

"Cậu... cậu là ai?" Tôi hỏi.

Cậu bé ấy bước về phía tôi và nhìn tôi từ đầu đến chân, từ trước ra sau.

"Thì ra, ngươi là kẻ đang thế thân trẫm."

"Cậu..." Tôi bắt đầu run. Giọng nói của cậu ta nghe non choẹt, nhưng từ nó toát ra một khí thế ngút trời. Khí thế của bậc thiên tử. Ánh mắt ấy, thần thái ấy, tất cả đều ra dáng... một vị vua.

"Thế, làm vua có vui không?" Người hỏi.

"Con..."

Tôi quỳ xuống, người tôi run lẩy bẩy và không dám ngước lên nhìn Người. Như một thường dân không được phép nhìn mặt vua chúa.

"Đưa tay đây." Người chìa tay ra.

Tôi đưa tay lên. Người gõ chiếc hốt vào lòng bàn tay tôi.

"A!" Tôi ré lên.

"Hoàng đế thì không được phép tỏ ra yếu đuối như thế!" Người mắng. "Ngươi đang thay trẫm làm vua. Ngươi phải tỏ ra mình là một bậc thánh quân. Cả đời ngươi chỉ được phép quỳ gối trước thần phật và tổ tiên mà thôi."

"Nhưng, con phải quỳ gối trước Người." Tôi mím môi. "Người là bậc hiền quân của đất nước..."

"Sao ngươi biết ta là hiền quân?" Vị vua ngắt lời tôi. "Lỡ ta là hôn quân thì sao?"

"Vì... Người đã... chống lại được cuộc xâm lược của nhà Tống."

"Đó là công của Lý Thường Kiệt và các tướng lĩnh. Ta có làm cái gì đâu."

"Nhưng..."

"Quốc Tử Giám, chống Tống xâm lược, ngoại giao với Chiêm... Tất cả, đều là ngươi làm. Không phải ta."

"Con?" Tôi nhìn vị vua. Người đang mỉm cười.

"Là ngươi." Lý Nhân Tông thật ngồi xuống đối diện tôi. "Thế làm vua có vui không?"

"Không ạ." Tôi đáp. "Nhưng, con đã học được rất nhiều điều."

"Như?"

"Bố con... thực ra ông ấy rất yêu thương con."

"Đúng. Ta nhận ra điều đó." Vua Lý Nhân Tông nói. "Ông ấy vô cùng quan tâm đến ngươi."

"Thánh Tông cũng rất yêu thương con."

"Phụ hoàng ta mất khi ta còn quá nhỏ." Người thở dài. "Khi còn sống Người bận rộn với triều chính, nhưng nói chung, phụ hoàng luôn cho anh em ta một sự quan tâm hết mực. Bọn ta được hưởng những gì tốt nhất đất nước. Nhà lớn nhất, quần áo đẹp nhất, thức ăn ngon và bổ dưỡng nhất, nền giáo dục tốt nhất..."

"Bố con cũng thế." Tôi gật đầu. "Ông ấy cố gắng cho con điều kiện học hành tốt nhất có thể."

"Nhưng ngươi đã đối xử với ông ấy thế nào?"

"Con..." Tôi không thể trả lời.

"Cha ngươi bận rộn công việc, nhưng ngươi cũng bận đi chơi với đám bạn đồng trang lứa. Và ngươi đổ lỗi cho ông ấy rằng ông ấy chẳng thèm quan tâm đến ngươi, đúng không?"

"Vâng." Nghe vị vua nói, tôi bắt đầu không kìm được nước mắt. Tôi nhớ nhà. Tôi nhớ mẹ tôi, bố tôi, bà tôi và các bạn. "Khi còn ở thế kỷ XXI, con đã có những lời lẽ không hay với bố con."

"Ta đọc được trong sách ở chỗ ngươi, thay vì để lại cho con cái tiền bạc, hãy để lại cho chúng công cụ kiếm tiền. Ở đây, phụ hoàng đã để lại cho chúng ta tất cả. Một nền kinh tế vững mạnh, một quân đội hùng mạnh, quan lại tướng lĩnh xuất sắc... Và nhiệm vụ của chúng ta là tận dụng tất cả những điều đó để bảo vệ đất nước này." Người nhìn tôi. Ánh mắt như muốn hỏi "Ngươi có biết mình phải làm gì không?"

"Con sẽ không phụ lòng Thánh Tông và bệ hạ." Tôi lau nước mắt và hít ngược nước mũi vào. "Con sẽ thay Người bảo vệ đất nước này."

"Tốt. Đó cũng là điều ta định nói đấy."

"Nhưng, tại sao lại là con?" Tôi phân trần. "Con chỉ... con chỉ là một đứa trẻ. Con không biết gì về lịch sử. Con cũng không biết gì về chiến tranh hay điều hành đất nước. Con..."

"Ta cũng thế." Vua Lý Nhân Tông ngắt lời tôi.

"Dạ?"

"Ta cũng là một đứa trẻ. Ta không biết mình phải làm gì trong tương lai. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi, thì ta phải làm vua. Khi ta lên ngôi, Dương Thái hậu thì lấn quyền. Thái sư và Thái úy thì cạch mặt nhau. Thậm chí... khi ta tìm trong những tài liệu ở thời đại của ngươi, ta cũng không thể tìm thấy được quá nhiều thông tin về bản thân."

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi có cảm giác Người đang nói dối.

"Túm lại, ngươi hãy tạm thời thay ta làm vua. Khoảng..."

"Bao lâu ạ?"

"Ta không biết." Lý Nhân Tông nhún vai. "Nhưng cứ cố gắng lên. Ngươi sẽ ổn thôi. À thì, ta cũng không chắc lắm. Nhưng mà ngươi sẽ làm tốt mà."

"Sao Người biết con sẽ làm tốt?"

"Đưa tay đây." Lý Nhân Tông đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào bàn tay vị vua. Người dùng cái hốt gõ thật mạnh lên tay tôi.

"Kể ra, cô giáo ngươi cũng ghê gớm thật." Ông vua con cười khúc khích.

"Sao Người đánh con?"

"À thì," Vị vua hằng giọng. "ta đọc trong sách ở thời đại của ngươi, ta thấy có những... tư duy rất hay. Như là, có những chuyện mà bản thân ngươi sẽ không thể nào hiểu được vì tư duy của ngươi còn nông cạn. Nên những gì ngươi cần làm là nghe theo những người có tư duy cao hơn ngươi. Làm theo lời họ và ngươi sẽ hiểu được lý do. Hơn nữa, ta tin ngươi sẽ làm được."

"Người dựa vào đâu để tin con ạ?"

Vị vua trỏ vào ngực mình.

"Trái tim ta mách bảo như thế."

Hình như Người còn lỡ đọc nhiều tiểu thuyết mạng quá thì phải.

"Đừng lo." Vua Lý Nhân Tông vỗ vai tôi. "Ngươi cứ tiếp tục thay thế ta. Cứ tiếp tục điều hành đất nước. Ta tin là ngươi sẽ về nhà sớm thôi. Chú ý các dấu hiệu. Như... mấy con thú lạ và các sư thầy."

"Con..." Tôi định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt vị vua nhìn tôi đã hiện rõ ràng là "Không hỏi han gì nữa. Tuân chỉ đi."

"Thần tuân chỉ." Tôi quỳ dập trán xuống đất.

"Sao khép nép thế?"

"Chỉ được quỳ gối trước thần phật và tổ tiên." Tôi lặp lại lời Người. "Đối với con, Người chính là tổ tiên."

"Hừ." Vị vua bật cười. Đến bây giờ tôi mới thấy Người giống một đứa trẻ lên mười.

"Thế con có thể nhờ Người... làm mai cho con với một cô gái được không ạ?"

"Từ khi nào ngươi có quyền nhờ vả ta thế?" Lý Nhân Tông đưa cái hốt lên chuẩn bị đánh tôi.

"Nhưng, vua có quyền ban hôn mà." Tôi đưa tay định đỡ.

"Chuyện tình cảm của ngươi thì ta không giúp được."

"Dạ..." Mặt tôi lúc này chắc là bí xị ra.

"Đừng lo. Nhất định ngươi sẽ làm được mà." Vị vua vỗ lên lưng tôi. "Đã có thể đến tận đất Tống, đối diện với Quách Quỳ, đối thoại cùng vua Chiêm. Thế mà lại không thể thổ lộ tình cảm của mình với một cô gái ư?"

"Con..."

"Thôi được rồi." Vị vua niềm nở vỗ vai tôi. "Cố gắng lên."

"Vâng." Tôi cúi đầu. "Nhờ người, gửi lời của con đến bố mẹ con. Rằng con yêu họ."

"Không." Ông vua con biến hình từ vẻ niềm nở thành gương mặt lanh tanh chỉ trong một khoảnh khắc.

"Nhưng..."

"Họ là cha mẹ ngươi, tự đi mà nói với họ."

"Dạ..." Tôi cúi đầu.

"À, với cả..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Đi thăm đám tang của Chiêu Văn và Hoằng Chân hộ ta nhé."

Tôi chớp mắt và trước mặt tôi lại là nấm mồ vua Thánh Tông.

"Con đứng thế này bao lâu rồi?" Tôi quay lại hỏi mẹ.

"Bệ hạ nói gì thế?" Mẹ tôi chau mày. Dựa trên biểu hiện của bà, có vẻ như thời gian tôi nói chuyện với Lý Nhân Tông còn chưa tới một satna.

Tôi quay lại nhìn ba ngọn nhang trên tay. Chúng chưa cháy thêm tí nào.

"Xem ra mình chưa xong chuyện rồi."

Tôi thắp ba ném nhang lên mộ vua Lý Thánh Tông rồi lần lượt từng người một tiếp tục thắp nhang.

-

Đám tang của một hầu tước, người tới viếng ra vào nườm nượp.

Có cả các hoàng thân, các quan lại, và các binh sĩ cũng gom góp lương thưởng của mình để đóng góp đồ táng. Và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của Hoàng đế.

"Máu thịt của người trở về với đất. Chiến công của người anh hùng bất tử."

Tôi quỳ lạy bài vị của người em họ.

"Bệ hạ." Một người đón đầu tôi khi tôi đang chuẩn bị tới đám tang tiếp theo.

Đó là một người đàn ông, tuổi đời có lẽ là hơn ba mươi, ông có một chòm râu dê nhỏ dưới cằm, gương mặt mang vẻ thư sinh nhưng đôi mắt thì có hai quầng thâm đen như gấu trúc.

"Ngài là..."

"Thần Tăng quan đô án Từ Vinh, khấu kiến bệ hạ." Vị quan quỳ xuống, làm lộ ra hai đứa trẻ vẫn đang núp sau chân ông.

"Hai đứa, mau khấu đầu đi."

Hai đứa trẻ nhanh chóng quỳ xuống theo lời ông. Gương mặt chúng không có nét gì giống nhau cả nên tôi đoán đó không phải hai anh em.

"Quan đô án bình thân." Tôi đưa tay ra. "Ngài tìm ta có chuyện gì không?"

"Bẩm bệ hạ..." Vị quan lục tục đứng dậy. "Thần có chuyện này..."

Ông ngập ngừng không nói.

"Ngài là người đứng ra chủ trì tang lễ của em ta phải không?" Tôi hỏi. "Đừng lo, nhất định ngài sẽ được tưởng thưởng xứng đáng mà."

"Tạ bệ hạ." Ông cúi đầu. "Nhưng chuyện thần muốn tâu không phải chuyện đó ạ."

"Vậy ngài muốn nói gì?"

"Thưa..." Ông đỡ một đứa trẻ dậy. "Đứa trẻ này là con trai thần. Nó ra đời vào năm bệ hạ lên ngôi. Tên là Từ Lộ."

"Hân hạnh." Tôi chắp tay chào đứa bé rồi quay sang nhìn người cha. "Ngài muốn nhờ ta... cho thằng bé tới học ở Quốc Tử Giám sao?"

"Được như thế thì tốt quá!" Từ Vinh cười. "Nhưng cũng không phải chuyện đó!"

Rồi ông ta lại quỳ xuống.

"Bệ hạ thứ tội. Thần căng thẳng quá nên nói năng lung tung."

"Rốt cuộc chuyện ngài muốn tâu là gì mà ngài cứ đá chuyện nọ xọ chuyện kia thế?" Tôi bực mình.

"Càn Anh." Từ Vinh đỡ đứa bé còn lại dậy. Thằng bé này có vẻ lớn hơn Từ Lộ một chút, nhưng nhìn nó có vẻ kém hoạt bát lanh lợi hơn.

"Đứa này là..."

"Dạ, đây là cháu của thần, gọi thần bằng cậu." Từ Vinh nói. "Tên của thằng bé là... Lý Càn Anh."

"Lý?"

"Nhiều năm trước, chị họ của vợ thần là phi tần của Thánh Tông. Được thị tẩm vào năm Thần Vũ và có chửa." Tự nhiên ông ta nói chuyện lưu loát hơn hẳn. "Khi đứa trẻ ra đời, Thánh Tông đã bệnh rất nặng. Thượng Dương và Thái hậu thì đang trong một mối quan hệ căng thẳng, vì thế nên chị ấy đã mang đứa trẻ ra khỏi cung và nhờ thần nuôi dưỡng."

Còn tôi thì sững người ra.

"Thưa, Càn Anh, chính là... hoàng đệ của bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top