05
Lý Bính không biết mình đã thấy qua khung cảnh này bao nhiêu lần. Từ hiện thực đến giấc mơ. Mọi thứ đều lặp lại nguyên vẹn ngày hôm ấy. Trời mưa như trút nước. Nhà tang lễ đông người như vậy, nhưng chỉ có vài gương mặt là Lý Bính có thể gọi tên. Rất nhiều nhành hoa trắng được đặt trước di ảnh của cha cậu, rất nhiều người đến chia buồn cùng cậu, nhưng Lý Bính đã không còn đủ sức để đáp lời. Cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh quan tài, cứng nhắc mà gật đầu đáp lại từng người đến viếng.
Ngày ấy, Lý Bính đứng lâu đến mức hai chân tê dại, cũng khóc đến mức thần trí mơ hồ.
Mãi đến khi Lý Bính hai tay ôm hũ tro cốt của cha, lê từng bước nặng nhọc rời khỏi lò hỏa táng, cậu đã mệt mỏi đến mức cần phải người dìu đi. Ánh mắt cậu vẫn không ngừng nhìn quanh, len lỏi qua từng hàng người đông đúc bên ngoài nhà tang lễ, cố gắng tìm kiếm bóng hình mà cậu mong mỏi. Nhưng kết quả vẫn là thất vọng.
Ngày ấy, giữa muôn vàn những con người quen lạ lẫn lộn, Lý Bính rốt cuộc vẫn không nhìn thấy được gương mặt thân thuộc nhất.
Ngày ấy, Lý Bính rốt cuộc không phân biệt được thứ chất lỏng đọng lại trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt, nhưng thứ đọng lại trong tim chỉ còn có nỗi đau đớn khắc khoải và nỗi niềm mong ngóng không được ai hồi đáp.
.
.
"Sếp Bính, tới nơi rồi."
Lý Bính nghe tiếng Alibaba gọi liền choàng tỉnh.
"Sếp Bính, hôm qua cậu lại thức suốt đêm nữa hả?"
Lý Bính vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi lơ đễnh, cũng chẳng để ý Vương Thất và Alibaba từ lúc nào đã học theo cách xưng hô của Trần Thập luôn rồi.
Vương Thất lấy chai nước có sẵn trong xe, đưa cho Lý Bính.
"Tuy mọi người thường gọi sếp là Bính yêu nhưng sếp đừng nghĩ mình là yêu quái thật chứ. Con người cần phải nghỉ ngơi đó."
Lý Bính uống một hơi hết nửa chai nước, nhưng vẫn không nuốt xuống được cảm giác khó chịu. Có lẽ là do thức đêm, Lý Bính hiện tại cảm thấy đầu hơi nhức và vẫn còn hơi choáng váng.
"Hay là sếp ở trong xe nghỉ một chút đi. Tôi đi cùng Alibaba cũng được."
"Không cần đâu."
Lý Bính nhìn ra ngoài. Bên kia đường chính là tấm biển neon với dòng chữ Golden Chamber sáng rực, cùng hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt vào cửa. Mỗi lần có một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa, bước xuống đều là những người ăn mặc thời thượng. Họ giao chìa khóa xe cho nhân viên rồi vui vẻ bước vào trong, hòa mình vào tiếng nhạc sôi động.
Không tính đến số lượng khách tấp nập ra vào, chỉ riêng nhân viên ở đây có lẽ cũng phải lên đến trăm người, muốn tìm hai gã đàn ông thậm chí còn không thể nhìn rõ ràng mặt mũi trên CCTV thì quả thực không phải chuyện đơn giản.
"Đông người như vậy thì làm sao tìm?" – Vương Thất nhìn người qua lại mà chóng cả mặt.
"Ngồi trong xe nhìn thì không tìm được đâu."
Lý Bính mở cửa xe định bước xuống thì Alibaba kéo lại, đưa cho cậu một tấm thẻ đen.
"Thẻ VIP không cần xếp hàng, nhưng chỉ dùng cho một người thôi."
Lý Bính trực tiếp cầm tấm thẻ đi thẳng sang bên kia đường, cũng chẳng buồn nghe Alibaba giải thích thẻ VIP là do người quen tặng cho chứ không mình không có đi.
Bảo vệ nhìn thấy tấm thẻ đen bóng loáng, liền rất lễ phép mà chào hỏi, rồi gọi một cô gái xinh đẹp ra dẫn đường cho Lý Bính. Trong quán bar tiếng nhạc rất ồn, ánh đèn chớp nháy khiến cơn đau đầu của Lý Bính càng trở nên khó chịu.
"Soái ca, anh muốn ngồi ở quầy bar hay bàn riêng?"
Cô gái dẫn đường quay lại nhìn Lý Bính, âm thầm đánh giá cậu. Quần jean sẫm màu và áo sơ mi màu xanh nhạt. Bên ngoài mặc áo khoác da màu đen. Xét theo kiểu cách ăn mặc thì cũng không có gì lạ, dù sao chỗ này vốn dĩ cũng có đủ loại người ra vào, kiểu quần áo nào mà cô chưa từng thấy qua?! Hơn nữa, Lý Bính còn có thẻ VIP, thân thế chắc chắn cũng không tầm thường. Cô nở một nụ cười thật xinh đẹp, rồi chủ động lấy cho Lý Bính một ly rượu vang trắng.
Lý Bính nhận lấy ly rượu, nhưng không uống, cũng không đáp lời cô mà chỉ đưa mắt đảo quanh.
"Nếu anh muốn riêng tư một chút, em có thể sắp xếp phòng VIP riêng cho anh." – cô nói tiếp.
Lý Bính nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nhìn cô gái trẻ.
"Tiểu Dao đâu? Hôm nay cô ấy không đi làm?"
"Tiểu Dao?"
"Phải, bình thường tôi đến luôn gặp cô ấy." – Lý Bính nhướn mày – "Nếu hôm nay không có Tiểu Dao thì tôi về."
Lý Bính đưa ly rượu cho người phục vụ đi ngang qua rồi xoay người tỏ vẻ định rời đi. Cô gái kia thấy vậy liền vội vàng đưa tay định giữ cậu lại nhưng Lý Bính lại né tránh rất nhanh. Cô cảm thấy hình như mình đã khiến khách hàng khó chịu, liền cố gắng dịu giọng.
"Soái ca, thì ra anh là khách quen của Tiểu Dao. Thật ngại quá, Tiểu Dao hôm nay không khỏe nên không đến được, hay là để em tiếp đãi anh một bữa được không?"
"Không cần đâu! Cô cũng không có thứ tôi cần."
Người phục vụ đứng cạnh nghe vậy dường như hiểu ra gì đó. Anh ta cùng cô gái âm thầm trao đổi ánh mắt rồi cô gái lại tiếp tục thuyết phục Lý Bính.
"Soái ca, anh qua bên này ngồi trước đi, để em gọi người khác đến, biết đâu... có thể có thứ anh cần thì sao?"
Cô gái ra vẻ nũng nịu kéo tay Lý Bính. Thấy cậu gật đầu, cô dẫn cậu đi băng qua đám đông đang chen chúc ở sàn nhảy, đi lên dãy bàn riêng ở tầng trên. Mỗi bàn đều là bàn kính hình tròn cùng với ghế nệm hình vòng cung phủ vải nhung màu đỏ rực. Cả bộ bàn ghế được đặt trong cái lồng lớn được thiết kế tựa như lồng chim, sơn son thiếp vàng, bên ngoài phủ rèm đỏ, chỉ cần hạ rèm xuống liền có thể trở thành một không gian riêng. Một vài bàn đã có người ngồi. Cô gái đưa Lý Bính đến chiếc lồng nằm trong góc khuất nhất ở tầng trên.
"Soái ca, anh đợi em chút. Em hứa không mất thời gian của anh nhiều đâu, nếu không phải thì anh đi vẫn chưa muộn mà, đúng không?"
Cô gái nháy mắt một cái rồi mỉm cười. Lý Bính cũng không tỏ vẻ là quan tâm đến cô. Cậu ngồi xuống ghế, ra vẻ có hơi sốt ruột.
"Cô nhanh lên chút, tôi rất bận!"
"Được được, em đi ngay!"
Đợi cô gái chạy đi rồi, Lý Bính mới bước ra ngoài. Từ trên này có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ sàn nhảy ở tầng trệt. Lý Bính cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, đặc biệt chú ý đến các nhân viên nam, nhưng cũng không thấy người nào có vóc dáng giống với hai kẻ trên camera ghi hình. Bất chợt, một dáng người đập vào mắt Lý Bính.
Một người đàn ông dáng người dong dỏng cao, mặc một bộ suit đen từ đầu đến chân. Tuy chỉ thấy phía sau lưng nhưng dáng đi đó quen thuộc đến mức Lý Bính chắc chắn không thể nhận nhầm. Từng mảnh ký ức vụn vỡ chợt ùa về trong tâm trí. Lý Bính thậm chí còn cảm giác được như thể mình vẫn còn đứng trong buổi chiều mưa lạnh giá ngày hôm ấy. Cậu theo quán tính muốn chạy xuống lầu, nhưng lúc này cô gái kia đã quay lại, còn đi cùng với một gã đàn ông khác. Lý Bính cũng lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu quay lại nhìn về hướng lúc nãy. Hình bóng kia đã không còn. Phía dưới lầu chỉ có vô số người đang điên cuồng nhảy nhót, say sưa uống rượu. Nào có bóng dáng người con trai với dáng lưng thẳng tắp cương nghị ấy.
Lý Bính cau mày thầm nghĩ có lẽ là nhìn nhầm rồi.
Cô gái kia chỉ dẫn gã đàn ông đi lên lầu, nói thầm điều gì đó rồi rời đi. Gã đi về phía Lý Bính, chỉ một đoạn đường ngắn chừng chục bước mà đã đưa tay vuốt tóc hai lần. Chỉ riêng điều này đã khiến Lý Bính chú ý. Sau đó, lại thêm một tên khác chạy lên cùng với gã. Tên đến sau thấp hơn một chút, dáng đi lom khom rất dễ nhận ra. Từng cử chỉ của hai tên đàn ông đều được Lý Bính cẩn trọng xem xét, xác thực rất giống với hai kẻ bị CCTV ghi lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top