03

Lý Bính quay về phòng hình sự, theo sau là Trần Thập mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu. Cậu nhỏ đờ đẫn ngồi xuống bàn, Tôn Báo thấy vậy liền vỗ vai cậu một cái.

"Lần sau đừng có dại dột chạy tới phòng pháp y nữa, nhất là trong lúc đang ăn."

"Vâng."

"Người mới mà, ai cũng phải trải nghiệm một lần."

Vương Thất vừa cười vừa đoạt lấy cái bánh bao mà hiện tại Trần Thập đã không còn nuốt trôi. Dù đã nguội thì cũng không thể phí phạm đồ ăn.

"Có kết quả giám định đồ của nạn nhân chưa?" – Lý Bính hỏi.

"Bên phía giám định nói số lượng đồ đạc tương đối nhiều, muốn giám định thật giả có lẽ phải mất 1-2 ngày."

"Lâu quá."

"Đội trưởng, hay là gọi cho "chuyên gia" đi?!"

Lý Bính nhướn mày, ngược lại vẻ mặt của Vương Thất và Tôn Báo lại vô cùng háo hức. Thôi Bội thấy Lý Bính quay sang nhìn mình, liền giả vờ đang xem máy tính, cái gì cũng không biết. Lý Bính cũng hết cách.

"Chỉ đến giúp kiểm tra. Không được mang thêm đồ tới văn phòng, cũng không được bày tiệc tùng gì hết!"

Vương Thất và Tôn Báo đồng loạt gật đầu.

"Gọi đi! Tôi ra ngoài điều tra thêm."

Trần Thập vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn vươn người sang hỏi Vương Thất đang bấm số điện thoại.

"Báo ca, chuyên gia gì vậy ạ?"

"Chuyên gia hàng hiệu đó." – Vương Thất đắc ý cười nói - "Yo, Alibaba, có việc nè!"

.

Lý Bính ngước nhìn lên tòa chung cư cũ. Tòa nhà không cao lắm. Các bức tường bên ngoài đều đã bị thời gian bào mòn không ít. Một góc tường còn vì đám cháy đêm qua mà ám khói đen kịt, càng khiến tòa chung cư trông có vẻ càng thêm xập xệ. Với một tòa nhà thế này, không thể mong đợi đến việc có camera an ninh. Lý Bính quan sát bốn phía xung quanh. Khu phố xung quanh chung cư đa phần đều là gánh hàng rong, không có nhà hàng hay quán café có thể lắp đặt camera chống trộm. Trong lúc nhìn quanh, ánh mắt Lý Bính lại vô tình hướng về phía bên kia đường, nơi chiếc xe lúc sáng đã đậu. Ở nơi đó có một cái cột điện lớn, ngay phía trên cao có lắp đặt một cái camera đang chĩa thẳng ống kính về phía lối vào căn chung cư bên này.

Lý Bính đi một vòng xung quanh, rồi đến căn phòng bảo vệ nhỏ nằm ở dưới cầu thang tầng trệt. Chung cư này không lớn, chỉ có một lối cầu thang để lên xuống. Nếu có người đột nhập vào thì chắc chắn phải đi qua chỗ này. Bên trong phòng bảo vệ chỉ có một người đàn ông lớn tuổi, đang cúi đầu húp xì xụp tô mì nóng hổi. Nhìn thấy Lý Bính bước vào, ông có hơi ngạc nhiên, sau đó lại ngập ngừng thắc mắc không biết cậu là ai. Lý Bính đưa ra thẻ cảnh sát, ông mới sực nhớ ra lúc sáng đã nhìn thấy cậu, chẳng qua là không có tiếp xúc trực tiếp nên ông không nhớ được rõ ràng. Ông tự giới thiệu mình là Cao Việt.

"Cậu cảnh sát, cậu còn cần hỏi thêm gì nữa hả?"

"Người gọi cứu hỏa cũng là bảo vệ ở đây đúng không? Tôi thấy trong báo cáo ghi là Trương Lão Tam."

"Đúng vậy. Tối hôm qua là ca trực của lão Trương thì phát hiện có cháy nên lão Trương mới gọi cứu hỏa. Tôi lúc đó đang ngủ say, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa mà giật cả mình."

"Nhà chú ở đây sao?"

"Phải, cả tôi và lão Trương đều là người ở đây lâu năm. Còn có lão Mạnh nữa. Lúc trước quản lý chung cư thấy thuê người từ công ty bảo vệ thì giá quá cao mà chỗ này thì cậu thấy đó, vừa tồi tàn vừa cũ nát, chỉ toàn người già sinh sống, cần gì phải thuê mướn bảo vệ nhiều. Quản lý đề nghị chúng tôi nhận công việc này, mỗi tháng trả chút đỉnh tiền coi như chúng tôi vừa có công việc giết thời gian vừa có thêm ít thu nhập."

"Ca trực là do quản lý chung cư xếp hả?"

"Không phải. Quản lý rất dễ tính, để cho chúng tôi tự sắp xếp ca trực với nhau, miễn là ở phòng bảo vệ lúc nào cũng có người trông coi là được."

"Nhà chú là căn nào?"

"À, bên này, ở tầng một."

Chú Cao dẫn Lý Bính ra ngoài, chỉ lên phía tầng một. Lý Bính ngước lên nhìn, ngay phía trên chính là căn hộ bị cháy.

"Chú sống một mình?"

"Đúng vậy, con cháu đều đã ra ở riêng hết rồi."

"Chú và chú Trương bình thường quan hệ thế nào?"

"Tôi và lão Trương quen biết từ lúc lão Trương vừa mới chuyển đến, đã là bạn nhậu mười mấy năm rồi đó."

Lý Bính xem qua cửa căn hộ của Cao Việt. Cánh cửa gỗ không dày không mỏng. Bên ngoài là một lớp cửa kéo bằng sắt dùng để chống trộm, cũng là kiểu cửa thường thấy ở các tòa chung cư cũ.

"Còn chú Trương thì sao? Nhà ở đâu?"

"Chính là căn bên này."

Lý Bính nhìn theo hướng tay chú Cao. Căn hộ nằm cách phòng bảo vệ chỉ vài bước chân, nếu không muốn nói gần như là sát vách.

"Nhà lão Trương sát bên phòng bảo vệ nên thường nhận ca trực đêm, thuận tiện cho việc đi lại nghỉ ngơi, đói bụng thì về nhà nấu một tô mì cũng tiện." – Cao Việt thuận miệng nói tiếp, nhưng Lý Bính hình như đang mải quan sát gì đó nên không chú ý lắm, cũng không đáp lời ông.

Lý Bính mở đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, rồi vụt chạy lên cầu thang, chạy về phía căn hộ của chú Cao. Chung cư này được xây đã lâu, theo lối kiến trúc kiểu cũ. Tầng lầu đều xây không quá cao, diện tích mỗi căn hộ đều không quá lớn. Nhà của chú Cao cách cầu thang một căn hộ nhỏ. Lý Bính chạy lên đến nơi chỉ mất hơn 10 giây. Lý Bính vừa kiểm tra đồng hồ thì chú Cao cũng đã chạy lên đến nơi.

"Cậu cảnh sát, có chuyện gì sao? Đột nhiên chạy nhanh vậy?"

"Chú nói chú nghe thấy tiếng xe cứu hỏa nên mới tỉnh dậy, đúng không?"

"Phải, cậu cảnh sát, mấy chuyện cậu hỏi có liên quan gì đến chuyện điều tra hả?"

"Có chút liên quan."

Lý Bính đi trở lại xuống dưới tầng trệt. Nhà của Trương Lão Tam vẫn khóa ngoài.

"Chú Trương không có nhà sao?"

"Lão Trương đã ra ngoài từ lúc nãy... A! Lão Trương!"

Trương Lão Tam vừa lúc về tới, nhìn thấy Cao Việt đang đứng nói chuyện với Lý Bính, trên mặt liền thoáng qua một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, Lý Bính cũng kịp thời nhìn thấy sự chuyển biến rất nhỏ này của ông.

"Cậu cảnh sát đến điều tra sao?" – Trương Lão Tam cười giả lả đi tới trước mặt hai người.

Lý Bính nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Ông đã ngoài 50 tuổi. Dáng người không cao, lại khá gầy gò. Gương mặt và mái tóc hoa râm đều in hằn dấu vết tháng năm. Tuy nhiên nhìn qua dáng đi có thể thấy Trương Lão Tam vẫn còn tương đối khỏe mạnh.

Trương Lão Tam thấy Lý Bính nhìn mình chằm chằm, hai tay không tự chủ được mà xoa vào nhau, dường như đang rất căng thẳng.

"Chú Trương, hôm qua trước khi phát hiện đám cháy, chú có thấy người lạ nào..."

"Không có! Tôi ở đây trực đêm, không thấy người lạ nào ra vào nơi này." – chú Trương buột miệng nói, nhưng lập tức phát hiện ra mình nói sai rồi liền đổi lại – "Thực ra, tôi... tôi cũng không rõ..."

"Không rõ? Chẳng phải chú là bảo vệ ca đêm sao? Tại sao có người lạ ra vào hay không cũng không rõ?"

Trên trán Trương Lão Tam đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ánh mắt liên tục đảo quanh, không dám nhìn thẳng Lý Bính. Cậu tiến đến gần một bước, ông lại giật mình lùi lại. Bộ dạng rõ ràng là đang chột dạ.

.

.

Trần Thập nhìn đống quần áo, giày dép và túi xách trong nháy mắt đã hoàn hảo được phân sang hai bên mà không khỏi há hốc mồm, giơ ngón tay cái cho người đối diện.

"Alibaba, anh giỏi thiệt đó."

"Còn phải nói. Tôi cũng có năng khiếu điều tra lắm chứ bộ."

Alibaba đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ, hai hàng chân mày rậm cũng nhướn cao, ra vẻ tự mãn, liền bị Tôn Báo gõ đầu một cái.

"Cậu chỉ giỏi phân biệt đồ hiệu đắt tiền thôi."

"Nhưng chỉ cần nhìn qua liền biết là hàng thật hay giả thì cũng lợi hại lắm đó!"

Trần Thập lại nhìn Alibaba bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lại càng khiến anh vui vẻ hơn. Alibaba nắm một góc cảnh phục của Trần Thập, khẽ vuốt vuốt mép áo rồi chép miệng.

"Chậc, nếu không phải vì phải về kế thừa công ty của gia đình thì tôi cũng đã đi làm cảnh sát rồi."

"Không phải lúc trước cậu thi trượt kỳ thi đầu vào nên mới bị bắt về tiếp quản công ty hả?"

Tôn Báo vừa nói xong đã bị Alibaba đánh cái bộp lên vai.

"Rớt rồi thì vẫn thi lại được mà. Quan trọng là nhiệt huyết và đam mê."

Đương lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì cửa thang máy mở ra. Lý Bính dẫn theo Trương Lão Tam quay về.

"Vương Thất, cậu đưa chú Trương về phòng thẩm vấn. Lát nữa tôi sẽ qua đó."

Lý Bính để Vương Thất dẫn Trương Lão Tam đi rồi tới chỗ mọi người đang tụ tập.

"Xong rồi sao?"

"Tất nhiên! 10 phút là xong rồi."

Alibaba nói rồi chỉ vào đồ đạc được đặt trên bàn bên phải.

"Bên này toàn bộ là hàng thật." – cậu lại chỉ sang bên trái – "Còn chỗ này là hàng fake, hơn nữa kiểu dáng còn không mới mẻ lắm. Không chỉ là hàng fake, mà còn là fake mẫu cũ."

Lý Bính xem qua mấy bộ quần áo hàng fake kia. Không chỉ kiểu dáng cũ, mà xem qua chất liệu cũng đã có dấu hiệu sờn cũ, có vẻ như là đã được mua từ lâu rồi.

"Có lẽ lúc trước chưa có nhiều tiền, nên cô ấy chỉ có thể mua hàng giả."

Nghe Thôi Bội nói, Lý Bính cũng gật đầu tán thành. Có điều, ngay sau đó, ánh mắt của Lý Bính lại bị thu hút về phía chiếc túi xách màu hồng nhạt đang được đặt trên bàn bên trái.

"Cái này?"

"À, là hàng fake. Làm cũng tinh vi lắm, chắc là đặt làm riêng." – Alibaba vuốt cằm, làm ra dáng vẻ suy ngẫm – "Nhưng kiểu dáng này là làm nhái theo mẫu túi mới, không giống mấy món kia."

"Hơn nữa cô ấy hiện tại vẫn còn đang dùng."

Những thứ hàng nhái khác đều thoảng mùi hương khó chịu của quần áo cũ, chứng tỏ đã lâu không được dùng tới, thậm chí có thể còn không được mang ra khỏi tủ. Chỉ có duy nhất chiếc túi xách này không chỉ nằm ở ngoài tủ, mà còn đang đựng vật dụng cá nhân và cả giấy tờ tùy thân của Tiệp Mộng Dao. Rõ ràng cô ta có thể mua chiếc túi thật, vậy mà lại đặt làm một chiếc túi giả?!

Chiếc túi dạng hộp bề ngang tầm 30cm. Đồ đạc bên trong đều đã được mang đi làm vật chứng. Cả hai ngăn túi đều trống rỗng, cả ngăn kéo nhỏ sát vách cũng chẳng có gì đáng ngờ. Lý Bính đột nhiên cảm thấy phần nắp túi khi sờ vào có chút cảm giác khác thường.

"Alibaba, phần nắp của túi hàng thật dày cỡ nào?"

"Hình như chưa tới 1cm. Phần nắp túi này dày hơn nhiều, nếu không nhờ vậy thì tôi cũng suýt không phân biệt được."

"Nếu đã làm tinh vi đến vậy, chỉ lý nào lại để phạm một lỗi lộ liễu như thế." – Lý Bính sờ lại phần nắp túi vài lần, kiểm tra thật kỹ. Quả thực bên trong có thứ gì đó.

Mọi người đồng thời im lặng, chăm chú nhìn theo ngón tay của Lý Bính cẩn thận lần mò theo từng đường chỉ may trên chiếc túi xách. Ở phần mép viền nắp túi, Lý Bính phát hiện ra đường khóa kéo rất mảnh, được cẩn thận may ẩn dọc theo đường viền. Nếu không để ý thật kỹ sẽ không tài nào nhận ra. Phần nắp túi đúng là có một ngăn ẩn, bên trong có một cái gói nhỏ đựng một thứ trông như những hạt đá li ti màu xanh nhạt, ngửi thử còn có mùi hoa hạnh nhàn nhạt.

"Đội trưởng, đây là..."

"Florist, là một loại ma túy xuất hiện trên thị trường từ 5 năm trước."

"Ma... ma túy?"

"Chẳng trách sao Tiệp Mộng Dao lại có nhiều tiền như vậy. Thì ra cô ta bán ma túy trong hộp đêm."

"Vậy là cô ta bị diệt khẩu thật sao?"

Mỗi người đều có suy đoán của mình, Lý Bính trầm tư nhìn gói ma túy trong tay mình một lát rồi lại nói với Alibaba.

"Cậu biết Golden Chamber và Royal Club không?"

"Biết chứ. Hai chỗ đó đều là hộp đêm lớn nhất nhì Bắc Kinh. Ngay cả trong giới thượng lưu cũng rất nhiều người thường đến đó chơi. À, tôi không có nha! Tôi không có đến mấy chỗ đó!"

Mặc kệ Alibaba xua tay, Lý Bính nói tiếp.

"Tối nay tôi muốn đến hai chỗ đó điều tra thử."

"Được, được, để tôi đưa đội trưởng đi!" – Alibaba vừa nghe đến đi điều tra liền hai mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại nói – "Thì... đi... đi thử lần đầu ạ..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top