01

Chuông báo thức vừa mới reo, Trần Thập đã lập tức đưa tay tắt.

Tuy chỉ mới sáng sớm, nhưng cậu đặc biệt tỉnh táo, còn vô cùng hưng phấn. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu lấy ra bộ cảnh phục đã được ủi phẳng. Nhìn dãy số hiệu được thêu thẳng thớm trên ngực áo, cậu không kiềm được khóe miệng nhếch lên. Trần Thập cố gắng mấy năm, cuối cùng cũng chính thức được chuyển đến đội hình sự, đúng như ước mơ lúc nhỏ của mình. Từ lúc nhận giấy báo chuyển công tác đến giờ, Trần Thập vẫn luôn phấn khích như trẻ nhỏ được cho kẹo.

Trần Thập nhanh chóng thay quần áo, rồi đạp xe đến Cục cảnh sát Bắc Kinh. Cậu đứng trong thang máy, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy luôn ra ngoài.

Ting. Cửa thang máy mở ra. Cả một tầng lầu không có ai.

Trần Thập nhìn lại đồng hồ. 8 giờ sáng. Đúng giờ làm việc rồi mà?!

Trần Thập nhìn lại dòng chữ lớn dán trên cánh cửa kính. Đội điều tra hình sự. Đúng tầng rồi mà!?

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy cả tầng làm việc trống trải, không một bóng người. Hoàn toàn tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ trên tích tắc.

Trần Thập đẩy mở cánh cửa kính dày, rón rén bước vào trong, nhìn quanh khắp nơi cũng chẳng thấy ai. Cậu bắt đầu thấy hoang mang thì đột nhiên vang lên một tiếng rầm thật lớn. Hình như là có đồ vật nặng rơi vỡ. Cậu vội chạy về phía phòng làm việc phát ra tiếng động, không nghĩ nhiều đã mở cửa chạy vào. Bên trong phòng khắp nơi đều là từng thùng hồ sơ lớn nhỏ, có một thùng hồ sơ bị đổ ra sàn, giấy tờ bay tán loạn. Người trong phòng đang thu dọn, thấy có người vào liền ngước lên nhìn.

Người con trai có mái tóc đen hơi rối. Đôi mắt to đen láy, phản chiếu ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ lại càng thêm sáng trong. Cậu nghiêng đầu nhìn Trần Thập, giống như đang đánh giá gì đó. Trần Thập lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng có chút hốt hoảng, nhưng ánh mắt người kia không mang theo ý chán ghét, mà có chút giống như động vật nhỏ nhìn thấy người lạ. Ánh mắt mang theo tò mò xem xét đối phương.

Giống mèo!

Trần Thập không hiểu sao lại nghĩ vậy.

"Trần Thập?" – người nọ mở lời, lại còn gọi đúng tên cậu khiến Trần Thập có chút giật mình.

"Dạ? Sao anh biết?"

"Số hiệu của cậu."

"À... à vâng ạ."

"Bên ngoài có mấy bàn làm việc còn trống, cậu muốn chọn bàn nào cũng được."

Trần Thập gật gật đầu, nhưng cũng không vội đi ra ngoài mà ngồi xổm xuống đất, phụ một tay cùng thu dọn đống giấy tờ đang rơi vãi đầy đất. Cậu nhặt bảng tên bị rơi, đặt lại lên bàn. Lúc này cậu mới chú ý đến cái tên được khắc trên tấm bảng kim loại sáng loáng.

Lý Bính.

Trần Thập ngơ người.

Người thanh niên bề ngoài trẻ trung, tươi sáng này vậy mà chính là đội trưởng Bính yêu của đội hình sự???

"Sếp... sếp Bính?!"

"Hả? Gọi đội trưởng hoặc Lý Bính là được rồi."

"Sếp Bính?"

"Đã nói là chỉ cần gọi tôi..."

"ĐỘI TRƯỞNG!!!!"

Tiếng gọi lớn làm Trần Thập giật mình đánh rơi xấp hồ sơ vừa được xếp lại trên tay.

Từ bên ngoài có hai người chạy vào. Một người thân hình cao lớn, tương đối lực lưỡng, trên mặt có một vết sẹo khiến tổng thể gương mặt trông khá dữ tợn. Người còn lại thấp hơn một chút, cũng gầy hơn, nhưng tiếng nói lại ồn hơn rất nhiều. Tiếng gọi lớn vừa rồi cũng là anh ta gọi.

"Đội trưởng, có..." – anh ta nhìn qua Trần Thập đang mặc cảnh phục – "Gì vậy? Hôm nay có đoàn thanh tra hả?"

"Có báo án?"

"Phải, phải! Tối hôm qua có một vụ cháy chung cư, lính cứu hỏa phát hiện xác người chết trong phòng..."

"Đi thôi."

Lời còn chưa nói hết, Lý Bính đã nhanh chóng gom hết giấy tờ để lại vào trong thùng hồ sơ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Thập còn chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy mọi người gấp gáp đi theo sau Lý Bính, cậu cũng vội đuổi theo sau.

.

Trên đường đi, Lý Bính thuận tiện giúp mọi người giới thiệu. Người có vết sẹo trên mặt là Tôn Báo, người kia gọi là Vương Thất. Hai người đều đã công tác ở đội hình sự được vài năm.

"Trần Thập, người mới!" – Lý Bính chỉ về phía Trần Thập đang ngồi gọn một góc ở băng ghế sau.

"À, hôm nay là ngày đầu hả? Thảo nào."

"Mới tới đã có án, cậu cũng may mắn đó. Ăn sáng chưa?"

Trần Thập lắc đầu.

"Vậy thì không may mắn rồi."

Vừa đến hiện trường, Trần Thập liền hiểu ra ý của Vương Thất.

Hiện trường là một căn phòng chung cư cũ. Nội thất bên trong đã bị cháy xém không ít. Sàn nhà vẫn còn chút nước sót lại từ việc cứu hỏa, vẫn chưa rút hết. Đồ đạc cũng bị xô lệch chút ít. Ở giữa phòng là một thi thể bị thiêu cháy. Hai chân co quắp đến mức đầu gối gần như dính lại với nhau. Hai tay quắp lại trước ngực. Cơ thể vẫn chưa bị co rút hoàn toàn mà chỉ cong vẹo thành một tư thế kỳ dị, tựa như con rối đứt dây bị vứt bỏ. Mùi khói bụi và mùi thịt cháy khét trộn lẫn, đúng là khiến người khác ngộp thở đến buồn nôn.

Lý Bính đưa cho Trần Thập một cái khăn tay.

"Đừng có ói ở hiện trường."

"Không... không sao... ngộ chịu được!"

Trần Thập lấy khăn tay bịt mũi, cắn răng bước vào phòng.

Kỳ thực cũng không riêng gì Trần Thập, bảo vệ chung cư và cảnh sát khu vực muốn đến hỗ trợ cũng chịu không nổi mà chạy ra ngoài. Trong phòng hiện tại ngoài nhóm của Lý Bính cũng chỉ có một cô gái mặc đồ bảo hộ, đang tỉ mỉ xem xét tử thi.

"Nạn nhân bị giết. Phòng cũng là do người khác phóng hỏa."

"Sao sếp biết ạ?" – Trần Thập hỏi.

"Hồ Cơ, pháp y." – Lý Bính chỉ về phía cô gái kia.

Cô gái ngẩng đầu, vẫy tay chào mọi người. Ánh mắt lướt qua Trần Thập.

"Hôm nay có đoàn thanh tra hả?" – nói rồi cũng không cần nghe trả lời, lại cúi đầu xem xét thi thể.

"Nếu là tai nạn phát hỏa, thông thường sẽ phát cháy từ trong bếp hoặc khu vực ổ điện. Nhưng trong phòng này những chỗ khác chỉ có dấu hiệu cháy nhẹ, trong phòng bếp chỉ bị cháy nhẹ. Nơi có dấu vết bị thiêu cháy nặng nhất lại chính là khu vực thi thể, chứng tỏ lửa chính là từ nơi này mà phát ra." – Lý Bính nói – "Hơn nữa, người bình thường khi có cháy sẽ tìm cách chạy ra ngoài. Thi thể nằm gần cửa thì lẽ ra đầu phải xoay về phía cửa. Tư thế khả năng cao sẽ là nằm sấp. Nhưng thi thể này nằm ngửa, đầu hướng vào trong, chứng tỏ nạn nhân không tìm cách chạy ra ngoài hoặc không còn khả năng chạy ra ngoài nữa."

"Cậu còn cần tôi làm việc không?"

Hồ Cơ tháo khẩu trang và bao tay, ném về phía Lý Bính. Cậu cười hì hì xoa dịu vẻ mặt giận dỗi của cô.

"Cần chứ! Đại tiểu thư phòng pháp y, có thể giúp chỉ ra sai sót của tôi không?"

"Hừ! Đội trưởng Lý Bính nói không có gì sai, không cần sửa. Còn bổ sung chi tiết thì chờ khám nghiệm thi thể mới biết được."

"Tôn Báo, Vương Thất, giúp đại tiểu thư chuyển thi thể đi."

Hai người vừa cùng với Hồ Cơ mang thi thể đi, bên ngoài lại có người đi vào. Trần Thập thấy người nọ cũng mặc thường phục, đeo thẻ cảnh sát, lần này liền tự giác lên tiếng trước.

"Ngộ là Trần Thập, người mới đến ạ."

"À... vâng, tôi là Thôi Bội, người cũ."

Lý Bính không chú ý lắm hai cái người ngơ ngơ ngác ngác kia đang ở cửa giao lưu cái gì, tự mình đi xem xét một vòng.

Chung cư này khá cũ, căn hộ này cũng không lớn lắm, còn có chút xuống cấp. Khu vực rộng rãi nhất vốn dĩ là phòng khách lại được đặt giường ngủ. Nệm giường và cả cái tủ nhỏ ở đầu giường đều bị thiêu rụi. Tủ gỗ nhỏ bị thiêu cháy đến xiêu xiêu vẹo vẹo, các ngăn tủ đều bị kéo lệch ra ngoài, bên trong lại trống rỗng không có gì. Lý Bính cúi xuống kiểm tra bên dưới gầm giường, phát hiện một chiếc túi xách Chanel màu hồng nhạt. Có lẽ vì nằm dưới gầm giường nên đã không bị thiêu rụi, chỉ ám chút khói xám, bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

"Thôi Bội, đã hỏi được tin tức gì chưa?"

"Dạ, chủ căn hộ này là một cô gái, sống ở đây đã ba năm, nhưng bình thường không giao thiệp với mọi người nhiều. Hàng xóm xung quanh cũng không biết cô ta tên gì, chỉ biết cô ta còn khá trẻ, khoảng ngoài 20. Lúc đầu hàng xóm định qua chào hỏi, nhưng mọi người đều nói cô ta làm công việc không đàng hoàng nên lâu dần cũng không ai chủ động tiếp xúc hay nói chuyện với cô ta nữa."

"Không tiếp xúc sao lại biết làm việc không đàng hoàng?" – Trần Thập thắc mắc.

"Bởi vì cô ấy mỗi ngày đều đến buổi chiều mới ra ngoài, lần nào cũng ăn mặc hở hang, không biết đi tới mấy giờ mới về. Ngày nào về sớm thì đều dẫn theo đàn ông lạ mặt về phòng."

"Có lẽ họ đoán không sai đâu."

Lý Bính xem bên trong chiếc túi xách ngoài một xấp bao cao su đủ kích cỡ, một vỉ thuốc không có nhãn hiệu, còn có hai tấm danh thiếp đều được in chữ nổi mạ nhũ vàng, một tấm màu đen đề chữ "Royal Club, một tấm màu đỏ đề chữ "Golden Chamber". Ngoài ra, còn có cả một tấm thẻ căn cước tên Tiệp Mộng Dao, 27 tuổi. Lý Bính đưa thẻ căn cước cho Thôi Bội.

"Kiểm tra thông tin đăng ký thử xem chủ căn hộ này có phải Tiệp Mộng Dao không. Rồi tra thử cô ấy còn người thân nào có thể xét nghiệm DNA xác minh danh tính không."

"Vâng."

"Tra luôn thông tin về hai nơi này nữa."

Thôi Bội cầm lấy danh thiếp, cẩn thận cất vào trong túi vật chứng.

Lý Bính tiến về phía căn phòng nhỏ thường được dùng làm phòng ngủ. Cánh cửa gỗ đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại chút phần khung cháy đen cùng bản lề cửa đã gần như bung ra ngoài. Bốn bức tường đều bị thiêu cháy đen. Vôi tường tróc ra từng mảng lớn, trần nhà cũng có dấu hiệu bị sụp xuống. Nhưng điều khiến Lý Bính ngạc nhiên chính là nội thất bên trong phòng.

Căn phòng không lớn, chỉ đủ làm một phòng ngủ nhỏ, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống trải. Không có vật dụng sinh hoạt thường thấy, mà chỉ có hai chiếc két sắt trong góc phòng. Cả căn phòng gần như bị thiêu rụi, nhưng hai chiếc két vẫn không bị ảnh hưởng mấy, chứng tỏ chúng rất kiên cố. Có điều, cả hai đều đã bị mở toang, bên trong trống trơn. Dù cho hai chiếc két sắt từng đựng thứ gì thì chắc chắn đã bị lấy đi rồi, hơn nữa còn dọn rất sạch sẽ, nhìn bằng mắt thường chẳng thể phát ra dấu vết nào.

"Trần Thập."

"Dạ."

"Nói đội giám định hiện trường kiểm tra hai chiếc két sắt này xem có phát hiện được dấu vết thứ gì từng được cất bên trong không. Kiểm tra cả dấu vân tay ở trên nữa."

"Dạ."

"Kiểm tra xem căn phòng này từng đặt vật dụng nào khác không. Có để lại dấu vết gì lạ hoặc có vết máu không." – Lý Bính nhìn phần bản lề còn sót lại – "Xem thử còn kiểm tra được độ hao mòn của bản lề không."

"Dạ."

Lý Bính đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Thập đang cặm cụi ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay nhỏ.

"Ghi kịp không?"

"Dạ kịp."

Lý Bính nhìn qua mớ quần áo trong tủ. Tuy đã bị cháy một phần, nhưng vẫn có thể thấy được nhãn mác các thương hiệu lớn. Ngay cả những đôi giày đang nằm lăn lóc gần cửa cũng mang kiểu dáng xa hoa.

"Kiểm tra xem quần áo và giày dép là đồ hiệu thật hay hàng giả."

"Dạ? Sao phải kiểm tra cả chuyện này ạ?"

"Nếu cậu sống ở trong một khu chung cư xập xệ thế này, cậu có thể chi bao nhiêu tiền cho một chiếc túi xách?"

"Ừm... 20 tệ, không, 10 tệ."

"Đúng. Giá đó thì khá hợp lý."

Lý Bính bỏ chiếc túi xách màu hồng vào trong túi vật chứng, rồi đưa cho Trần Thập.

"Mang về kiểm tra dấu vân tay và những thứ ở trong túi."

"Giám định hàng thật luôn ạ?"

"Ừm."

Ở bên ngoài, bảo vệ chung cư đã giải tán hết những người tụ tập tò mò, chỉ còn lại vài căn hộ ở gần vẫn còn vài người ló đầu ra hóng chuyện. Lý Bính đi xuống dưới lầu. Khu chung cư này nhìn lại tổng thể lại càng thấy rõ sự cũ kỹ. Người dân sinh sống cũng chủ yếu là người lớn tuổi. Một nơi thế này lẽ ra không thể có một cô gái trẻ sinh sống, lại càng không thể là một cô gái trẻ với những thứ đồ hiệu cao cấp. Vừa nghĩ đến đây, chiếc xe hơi đậu bên kia đường đột nhiên thu hút sự chú ý của Lý Bính. Chiếc xe màu đen bóng loáng, ánh lên vẻ sang trọng tách biệt hoàn toàn khỏi khung cảnh xung quanh. Lý Bính vừa định đi tới thăm dò thì có một người đàn ông đi ra từ trong con hẻm gần nơi đậu xe, vừa đi vừa nghe điện thoại. Người đàn ông nọ cũng không chú ý gì đến những việc xảy ra ở phía bên này mà bước thẳng lên xe. Sau đó, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.

.

.

.

Note: xin phép giới thiệu hố mới ạ... hố máu...ヽ( ̄~ ̄ )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top