** CHƯƠNG 7: DỤ DỖ ***
" CHỉ có điều, còn một lĩnh vực nữa, tôi cần phải có thời gian để hoàn thiện nó" Tử Hi cười nói
" Lĩnh vực gì, cô có thể nói ko" Lục thiên cười hỏi.
Ko ngờ cô gái này cũng rất có bản lĩnh như vây, vừa xinh đẹp, tài giỏi, bây giờ lại có thêm một sự tự cao đến như vậy.
Rất thú vị
" Đó chính là thiết kế vũ khí đấy"Tử Hi dứt khoát nói.
" Vũ khí sao.." Lục Thiên bất ngờ nói.
" Đúng vậy. Tôi chỉ học sơ qua mà thôi. Chỉ là do lĩnh vực này ko thể học một cách tùy tiện như vậy đc" Tử Hi tiết nuối nói.
" Nếu như tôi đồng ý chỉ cho cô lĩnh vực này thì sao, cô thấy thế nào."
" Cái gì, anh chỉ cho tôi sao" Tử Hi vô cùng thích thú nói.
"Đúng....nhưng tôi có một điều kiện " Lục thiên nở một nụ cười gian sảo nói
" vậy điều kiện đó là gì"
" Cô phải vào công ty của tôi giúp tôi làm việc, chỉ đơn giản như vậy thôi" Anh ta nhàn nhạt nói
Thật ra, rất muốn Tử Hi ở bên cạnh của Âu Dương Thần. Bởi vì từ khi cô xuất hiện, tâm trạng của Âu Dương Thần trở nên tốt hơn rất nhìu. Và điều đặt biệt là Lục thiên bít Dương thần rất thích Diệp Tử Hi.
Tử Hi nhìn Lục Thiên thắc mắt hỏi
" Đến công ty của anh làm việc sao? Chỉ đơn giản nhưng vậy thôi sao? "
" Đúng vậy..chỉ đơn giản như thế thôi. Cô thấy như thế nào?"
Cô suy nghĩ một chút sao đó trả lời" Đc thôi"
Dù gì thì cô cũng vừa mới về nước, cũng cần phải có công việc để sống nữa chứ. Với lại cô còn đc dạy thêm một phạm trù mà cô đang cần học, nên cô ko có việc gì mà ko đồng ý.
" Cô đồng ý nhanh như vậy sao?" Lục Thiên bất ngờ hỏi.
Tử Hi tươi cười nhìn Lục Thiên sao đó gật đầu
" Có gì ko tốt sao. Dù gì tôi cũng vừa trở về nước, cũng chưa có việc làm. Vậy thì có việc gì mà ko đồng ý."
" Thì ra là vậy..." Lục Thiên hiểu.
" Vậy tôi lúc nào thì có thế đi làm đc" Tử Hi nói.
" ko vội.Cô hiện giờ vẫn chưa khỏe, nghĩ ngơi mấy hôm rồi tính" lục thiên nhìn Tử Hi nói.
" Nếu như bây giờ mà bắt cô đi làm, thì chẳng khác gì là tự tìm đường chết chứ" lục thiên lẩm bẩm nói.
" Anh đang nói gì thế" Tử Hi nhìn lục thiên hỏi.
Lục thiên giật mình nói" Ko có gì..."
" Vậy chuyện anh hứa lúc nãy là thật sao? Anh đồng ý dạy tôi thiết kế vũ khí sao? " Tử Hi nhìn Lục Thiên nói.
" Đúng vậy, .." Lục Thiên gật đầu nói.
" Thật sao" Tử Hi vui cười nói, thiếu chút nữa là nhảy lên rồi.
Lục Thiên nhìn cô vui mừng như vậy cũng chỉ bít lắc đầu.
Ko ngờ cô gái này lại đặc biệt như vậy. Những nữ nhân khác thường chỉ thích những gì hào nhoán, trang nhã. Nhưng cô lại thích vũ khí!
Thật kì lạ?
Thật thú vị!
Tử Hi bất ngờ nhướng mày lại, trầm tư suy nghĩ. Hình như cô đang nhớ chuyện gì đó.
" Cô là sao thế? Đang suy nghĩ gì?" Lục thiên nhìn cô hỏi
" ko có chuyện gì, chỉ là một số rắc rối nhỏ thôi". Tử Hi cười nói.
" Tôi có thể giúp cô ko"
" Nếu như anh đã nói như vậy thì tôi ko khách sáo nữa"
" Cô cứ nói.." Lục thiên nói.
" Chỉ là hiện tại tôi mới vừa cải nhau với cha của tôi. Nên tôi ko thể trở về nhà đc..." Tử Hi từ tốn nói
" Cho nên..." Lục Thiên nhắm mắt lười biếng hỏi.
Tử Hi chấp hai tay lại nói" Cho nên anh có thể giúp tôi kiếm một căn nhà có đc ko"
" Cô muốn tôi giúp cô kiếm nhà sao? " Lục Thiên vẫn từ tốn nói
" Đúng vậy, anh giúp tôi có đc ko" Tử Hi tỏ vẻ ngây thơ nói
" Đc, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện có đc ko? " Lục Thiên cười gian xảo nói.
" Điều kiện gì.."
" Rất đơn giản, cô sẽ làm ko công cho tôi trong vòng 3 tháng." Lục Thiên nói.
Tử Hi vưa nghe xong thì trợn mắt mà nhìn Lục Thiên
" Tôi làm ko công cho anh 3 tháng, thì làm sao tôi sống đc chứ. Tôi lấy cái gì để ăn, lấy cái gì để mặc chứ, mà quan trọng là tôi đào đâu ra tiền để đóng tiền phòng chứ.
" Cái đó cô ko cần lo, tiền nhà, tiền ăn, tiền mặt của cô sẽ có người lo cho cô" Lục thiên cười gian xảo nói.
Tử Hi ngây người ra, suy nghĩ mộ chút sao đó thì gật đầu
" Đc, tôi đồng ý với anh. Nhưng anh phải tận tâm mà chỉ dạy tôi thiết kế vũ khí đấy"
Lục Thiên ngây người, ko ngờ cô lại đồng ý." ĐC, tôi hứa với cô"
Tử Hi cười với Lục Thiên sau đó lại mở miêng.
" Vậy hiện giờ tôi có thể xuất viện đc ko, tôi ko thích ở đây cho lắm, rất tẻ nhạt"
" Vậy hiện giờ cô sẽ đi đâu" Lục thiên nghe cô nói muốn xuất viện, cho nên có chút khẩn trương.
Nến như Âu Dương Thần mà bít cô ko có ở đây thì ko bít anh ta sẽ xử lí Lục Thiên như thế nào.
" Tôi chỉ là ở tạm nhà bạn mấy ngày thôi, chờ khi anh giúp tôi tìm đc nhà thì tôi sẽ vào ở và đi làm luôn" Tử Hi nói.
" Vậy cô định sẽ vào làm lúc nào? " Lục thiên hỏi
"Có thể là đầu tuần tôi sẽ đi, có gì thì liên lạc với tôi bằng điện thoại nhé" nói xong Tử Hi đưa tay lấy điện thoại của Lục Thiên mà nhấn số điện thoại của mình vào.
" ok, tôi rất mong đợi sự có mặt của cô. Đc rồi, tôi giúp cô thu dọn một chút rồi làm thủ tục cho cô xuất viện" Lục Thiên đón nhận điện thoại nói.
Anh có lẽ bít Tử Hi là một người rất bướng bĩnh, nên cũng ko có ngăn cản. Dù gì Lục Thiên cũng đã dụ dỗ Tử Hi xong rồi.
Còn về phần Âu Dương Thần thì anh cũng đã có cách ứng phó?
Hai người ra ngoài bệnh viện, Tử Hi đứng chờ Lục Thiên đi lấy xe ra ngoài.Tử Hi vươn vai hít thở không khí trong lành, cô đứng đó một lúc thì nhớ ra điều gì đó.
Lúc này Lục Thiên cũng lấy xe ra, mở của cho Tử Hi lên xe.
" Bây giờ cô muốn đi đâu?" Lục Thiên hỏi.
" Anh cứ đưa tôi đến khu Hoàng Hạc là đc rồi" Tử Hi nhanh chóng đáp.
Lục Thiên ko nói gì, trực tiếp phóng xe chạy đi.
" À, cái này tôi tặng cho anh xem như là quà cảm ơn" Tử Hi mở chiếc vòng tay ra đưa cho Lục Thiên.
" Vòng tay... tại sao lại đưa cho tôi thứ mà cô đã dùng rồi chứ, thật ko có thành ý" Lục Thiên trêu gẹo nói.
Tử Hi lập tức phản kháng mà trả lời:
" Tôi hiện tại chỉ có chiếc vòng trên tay này thôi. Với lại nó cũng là vật duy nhất ko có cai thứ hai đâu"
" Oh..." Lục Thiên cười nói. Đưa tay nhận chiếc vòng tay
" Mà tôi có thể nhờ anh một chuyện này nữa có đc ko" Tử Hi nói.
" Cô nói thử xem" Lục thiên vẫn ung dung láy xe
" Anh giúp tôi đưa cái này cho người kia giúp tôi có được ko"
Tử Hi cầm một chiếc hộp quà đưa cho Lục Thiên.
"Người kia ... là ai thế? " Lục Thiên giả vời hỏi
" Thì cái người đã cứu tôi đấy, người mà anh gọi là anh Thần đấy? Tử hi nói
" Ý cô nói là anh ấy sao?"
" Đúng vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn anh ta thôi. Tặng cái này coi như đền ơn vậy"
Nghe Tử Hi nói, Lục Thiên cũng nhận lấy cái hộp quà kia.
" Được rôi tôi sẽ giúp cô chuyển" Lục thiên cười nó
Sau đó xe của Lục Thiên cũng đến khu chung Hoàng Hạc.
" Được rồi, cảm ơn anh" Tử Hi nở nụ cười nói.
" Ko cần khách sáo, nhưng lời hứa cô ko đc quên đấy. Tôi đợi tin của cô" Lục Thiên thẳng thắng nói.
" Đc,tôi nói thì tôi sẽ làm. Anh đi thông thả" Tử Hi cười nói
" Đc rồi, tôi cũng đang có việc. Hẹn gặp lại cô"
Nói xong, anh lái xe đi. Tử Hi cũng từ từ mà đi về hướng của khu chung. Đến số phòng cô cần tìm, thì lập tức bấm chuông cửa.
Ko lâu sao thì cánh của mở ra.
" Tử Hi.. sao cậu lại đến đây. Cậu bị làm sao thế." Lam Lam nhìn Tử Hi có chút bất ngờ, sau đó lại vô cùng lo lắng khi thấy Tử Hi bị thương.
" Cậu ko hoang nghinh mình phải ko. Còn ko mời mình vào nhà" Tử Hi hờn giận nói.
" Đc rồi cậu vào nhà đi rồi nói cho mình bít tại sao cạu lại bị thương như thế này" Lam Lam nói xong thì dìu Tử Hi ngồi vào nhà, nhanh chóng bưng hai ly nước ra đặt lên bàn.
" Đc rồi, cậu mau nói ai làm cậu bọ thương, mình lập tức sẽ phế hắn" Lam Lam hung hăn nói
Tử Hi ko ngờ Lam Lam lại bạo lực như vậy. Cô cũng đang phải nói hết cho cô nghe, ko xót một chi tiết nào ngay cả về việc cô phải đi làm ko lương suốt 3 tháng.
" ko ngờ mấy tên đó lại to gan đến vậy, dám động đến cậu. Yên tâm mình sẽ giúp cậu rữa hận." Lam lam nói.
" Ko cần đâu, dù gì thì mấy tên đó cũng chạy mất rồi, ko cần phiền phức đến vậy" Tử Hi nói.
" Đc rồi ko truy thì ko truy" Lam Lam miễn cưỡng nói
Mặc dù là vậy nhưng Lam Lam vẫn sẽ nhờ ông cô điều tra giúp. Làm sao cô có thể bỏ qua đc chứ.
" Vậy cậu định khi nào thì dọn ra ngoài" Lam Lam nói.
" Có lẽ là đầu tuần sau, mình đi làm rồi sẵn tiệp nhờ anh ta dưa mình đến xem nhà luôn" Tử Hi cầm ly nước trên tay , nhàn nhạt nói.
" Đc rồi, vậy cậu cứ ở đây với tơ đi. Khi nào đi thì đi" Lam Lam nói. Mặt dù cô rất muốn kêu Tử Hi ở lại, nhưng cô rất rõ tính cách của cô bạn này nên đành phải chấp nhận thôi.
Hai người cứ như vậy mà trò chuyện.
Lúc này, ở bên trong tổng bộ của hắc đạo, Âu Dương Thần uy nghiêm, cường bạo bàn một số công việc.
" Hiện tại, thế lực của chúng ta ở bên Malai ngày càng vững mạnh, bên đó chúng ta đang chuẩn bị cho một lô hàng cung cấp, hiện tại công việc vẫn đang đc tiến hành rất thuận lợi" Thiên Phong nói.
Thiên Phong là một trong hai sát thủ mà Âu Dương Thần( ÂDT) đào tạo, và cũng là một trong 4 người quyền lực nhất trong bang Tự Tình.
" Đc, tôi bít rồi" ÂDT nhàn nhạt nói.
" Vậy mấy người Lục Thiên vừa đem đến phải giải quyết như thế nào?" Thiên Phong nhìn sang hỏi.
" Tùy ý.." ÂDT nhết môi nói.
ÂDT nói xong liền đứng lên, hướng về phía của mà bước đi" Ko còn việc gì nữa, tôi đi trước. Mọi chuyện cậu cứ tùy ý."
ÂDT nói xong, liền lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa mới mở của, anh nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, ko có bất cứ đồ đạt gì còn xó lại cả. ÂDT nhíu mày, gương mặt vô cùng khó coi
" Chết tiệt,... cô ấy đâu.. ko lẽ..."
🤗GUMI🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top