***CHƯƠNG 5: Gặp gỡ ***
" Này, cô làm sao thế...này. Chết tiệt" Âu Dương Thần lo lắng nói.
Lục Thiên cũng vừa lúc này lái xe chạy tới. Mở cửa xe mà cằn nhằn
" Anh Thần, bít em tìm anh khó lắm ko. Tự nhiên lại bỏ chạy ko nói với em một tiếng nào cả. Báo hại em phải chạy mấy vòng mới tìm đc anh đó"
Khi anh vừa bước xuống xe thì lại thấy Âu Dương Thần đang lo lắng mà ôm một coi gái. Lục Thiên hết sức kinh ngạc về điều này.
Âu Dương Thần nổi tiềng ko bao giờ tiếp sức với người lạ,đặc biệt là phụ nữ, thì huống chi lại ôm một cô gái x a lạ vào lòng chứ
Lục Thiên ko thể gạt bỏ sự tò mò của bản thân mà lên tiếng hỏi
" Cô ấy là ai thế, sao lại bị thương thế kia"
Âu Dương Thần ko nói lời gì mà chỉ bế Tử Hi lên, tiến đến chiếc xe lạnh lùng nói" mở cửa"
" Vâng" Lục Thiên lập tức đi đến và mở của. Nhanh chóng ngồi vào xe , lo lắng nói.
" vậy bây giờ cô ấy phải làm sao. Chúng ta ko có quen bít cô ấy mà, lỡ
như có chuyện gì xảy ra thì sao? "
" Đến bệnh viện.." Âu Dương Thần lạnh lùng nói, nhưng ko có một khắc nào rồi ánh mắt khỏi Tử Hi cả.
" Nhưng mà...."
" Anh nói .....là đến bệnh viện" Âu Dương Thần hung hăn nói
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện to tiềngvới Lục Thiên như thế.
" vâng em bít rồi" Lục Thiên bị lời nói của Âu Dương Thần làm cho hết cả hồn. Sao đó nhanh chóng lái xe thẳng đến bệnh viện.
Chiếc xe phóng như bay đến thẳng bệnh viện cao cấp nhất thành phố. Vừa đến nơi, Âu Dương Thần liền ôm lấy Tử Hi một mạch đi đến phòng cấp cứu.
" Âu tổng, cô gái này là...." vị bác sĩ ngạc nhiên mà lên tiếng.
Âu Dương Thần nhíu chặt chân mài, lạnh lùng nói
" ko cần nói nhìu, lập tức cấp cứu cho cô ấy"
" Vâng, tôi bít rồi. Âu tổng cứ yên tâm" nói xong, vị bác sĩ lập tức đi đến phòng cấp cứu.
Lục Thiên lấy làm ngạc nhiên, từ rất lâu lắm rồi ko thấy Âu Dương Thần mất bình tĩnh đến vậy. Mà còn là vì một người con gái nữa chứ.
" Anh Thần, anh bị sao thế" Lục Thiên ưu nhã ngồi xuống ghế, nhìn Âu Dương Thần đang lo lắng nói
" Em nói vậy là sao? " Âu Dương Thần xoay người nhìn Lục Thiên có một phần kì hoặt hỏi
"Thì là anh đó.."
Âu Dương Thần" ...."
" Đừng có nói với em là anh ko nhận ra đấy nha" Lục Thiên cười cười nói
" Nhận ra cái gì..." Âu Dương Thân bực dọc nói
" Thì là bộ dạng của anh bây giờ đó, vưa lo lắng, vừa hung hãn. Em chưa từng thấy bộ dạng lúc này của anh cả. Cũng ko bao giờ thấy anh vì một người con gái mà mặt kệ hết tất cả mà một mình chạy đi tìm một người ko quen bít như vậy cả." Lục Thiên nói
Lúc bấy giờ Âu Dương Thần mới nhận ra. Chính anh cũng ko hiểu là tại vì sao anh lại như vậy. Trong lòng anh chỉ bít là mình phải bảo vệ cô ấy thật tốt, thậm chí còn ko sợ nguy hiểm mà ra tay cứu cô ấy khỏi nguy hiểm mà thôi.
Âu Dương Thần ko nói gì, chỉ lặng lẽ mà nhìn vào cánh cửa của phòng caps cứu mà thôi.
Thấy Âu Dương Thần ko nói gì, Lục Thiên lại lên tiếng
" Ko lẽ...anh Thần..." câu nói còn chưa nói xong thì cánh của mở ra.
" Cô ấy như thế nào" Âu Dương Thần hỏi.
" Âu tổng, cô gái ấy ko sao hết. Chỉ là do mất máu cộng với việc cô ấy quá mệt mỏi nên mới ngất đi thôi. Âu Tổng đừng quá lo lắng, chỉ cần nghĩ ngơi là có thể xuất viện" vị bác sĩ kia nói
" Đc, Tôi bít rồi"
" Cô ấy ko sao rồi, anh cũng nên đi thay một bộ quần áo khác đi." Lục Thiên lên tiếng nhắc nhở, sau đó đưa cho Âu Dương Thần một chiếc túi.
Khi nhắc tới chiếc áo bị dính đầy máu của Tử Hi, thì sắc mặt của Âu Dương Thần liền trở nên rất khó coi.
" Lục Thiên, em nhanh chống đi điều tra xem, bọn cồn đồ lúc nãy là ai. Sau khi điều tra xong thì hãy tự mình giải quyết cho nhanh chống" Âu Dương Thần lạnh lùng ra lệnh
" Vâng, em bít rồi. Vậy tối nay anh.....À mà thôi, anh ở lại chăm sốc cô gái nhỏ ấy cho tốt đi nhé. Đừng đễ cô ấy chạy mất đấy." Lục Thiên trêu chọc nói. Sau đó thì bước ra khỏi bệnh viện.
Âu Dương Thần ko nói gì chỉ nhìn chiếc túi trong tay mà đi thay đồ. Sau đó trở lại phòng bệnh của Tử Hi.
Âu Dương Thần nhìn Tử Hi bằng một ánh mắt rất dịu dàng và cưng chiều. Sau đó ,Âu Dương Thần bước đến ngồi bên cạnh giường của Tử Hi.
Tuy rằng sắc mặt Tử Hi ko còn hồng hào, vui vẻ như trước nữa nhưng điều đó ko ảnh hưởng quá nhìu đến nhan sắc yêu kiều, sắc sảo nhưng lại vô cùng trong sáng và đáng yêu của mình.Những sợi tóc tùy tiện vương trên mặt Tử Hi làm cho cô càng thêm xinh đẹp hơn. Âu Dương Thần vô thức dùng tay vén những sợi tóc ấy qua một bên, tình cờ tay anh lại đặt trên mặt của Tử Hi. Động tác này lại làm cho Tử Hi vô cùng thoải mái, đôi chân mài đang nhíu chặc cũng từ từ mà giản ra, kèm theo đó là một nụ cười rất là hồn nhiên đẹp đến động lòng người.
Lúc ấy, Âu Dương Thần nhìn thấy biểu cảm của Tử Hi thì mới ý thức đc là mình đang làm gì, vừa định rút tay về thì bất chợt Tử Hi vươn tay bắt lấy bàn tay ấm áp của Âu Dương Thần đặt lên má mình mà ngủ. Ko những thế cô còn bất ngờ xoay người mà ôm lấy hong của anh ta mà ngũ.
Thấy hành động bất ngờ của Tử Hi, Âu Dương Thần ko có phản ứng gì, mà trong anh lúc này rất là hưởng thụ vòng tay ấm áp và dịu dàng của Tử Hi. Anh lặng lẽ nhìn Tử Hi, sao đó thì tựa vào thành giường suy tư một lúc thì cứ như thế mà đi vào giất ngủ.
Sáng hôm sau.
Tử Hi nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt và thức dậy. Cô nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, lúc này cô mới bít là cô đang ở trong phòng bệnh.
Ai đã đem cô vào đây, à mà còn nữa người hôm qua cứu cô là ai.....Rất nhìu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Vừa định lấy tay xoa đầu, thì Tử Hi mới phát hiện ra rằng mình đang cầm tay một người xa lạ. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông xa lạ kia thì mới nhớ ra chính là người mà cô tông phải lúc tối.
Sau một buổi tối chật vật với lũ côn đồ kia lại còn bị ngất đi, Tử Hi lại phát hiện mình với một nam nhân xa lạ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường như vậy. Quả thật thế giới này quá kì lạ mà.
Cô vội vàng ngồi đậy đi xuống giường, thì cô lại ngã xuống đất, chỉ là do vết thương ở chân của cô cùng với phải chạy suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, chân ko đau mới là lạ.
Vừa ngã xuống, cô lập tức nhíu mày trong vô thức mà la lên
" Ây da..." sau đó vội dùng tay che miệng lại, và nhìn về hướng chiếc giường.
Bị tiếng la của Tử Hi đánh thức, Âu Dương Thần bất ngờ tĩnh dậy. Thật ra thì có lẽ đó giất ngủ bình yên nhất mà anh cảm thấy đc . Nhìn xung quanh thì thấy Tử Hi ngồi dưới đất nhìn mình.
Tử Hi bít mình đã vô tình đánh thức Âu Dương Thần, cũng chẳng bít làm gì, chỉ đành nở một nụ cười
" chào buổi sáng, anh thức dậy rồi sau"
Âu Dương Thần nhìn nụ cười của Tử Hi lại ngẩn ra mấy giây, thì vội vàng đúng dậy tiến về phía cô đưa tay mà dịu dàng ôm Tử Hi đặt lên giường
Tử Hi ngượng ngùng, lại có một phần xấu hổ nói" Cảm ơn anh "
Dù gì thì Tử Hi cũng là một nữ nhân, với lại trước đây cô cũng chẳng có tiếp xúc quá thân thiết với bất kì người con trai nào nên có một chút xấu hổ, bất giác đỏ mặc vì hành động thân mật vừa rồi của Âu Dương Thần.
" Cô ko sao chứ" Âu Dương Thần nhìn cô hỏi
" Tôi ko sao chỉ là...." Tử Hi còn chưa nói xong thì đã bị tiếng động bên ngoài chặn lại.
Mà lúc này, Lục Thiên đang đứng ở ngoài của vừa vặn thấy hết những cảnh tình tứ vừa rồi của hai người. Bất giác cười lên thành tiềng.
Nghe đc tiếng động bên ngoài, hai người cùng nhau nhìn về phía cánh cửa
" Chào..." Lục Thiên ung dung bước vào, nhàn nhạc cười nói với giọng rất là phóng khoáng
" em làm sao tới sớm vậy" Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi
" Em tới đây anh ko hoan nghinh sao?
Âu Dương Thần" có chuyện gì "
" ko có gì, chỉ là việc kia em đã điều tra đc là có người cố ý. Và bọn họ cũng đã khai báo là do ai mướn bọn họ rồi" Lục Thiên từng chữ nói ra
" Đc rồi, chút nữa em nói tình hình cụ thể cho anh" Âu Dương Thần lạnh lùng nói
Tử Hi lúc này ngồi trên giường ko hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô cho rằng chuyện này ko liên quan đến cô nên cũng ko để ý.
" Chào anh" Tử Hi hướng về phía Lục Thiên chào hỏi.
Vừa nghe một âm thanh nhẹ nhàng thì hai người đàn ông kia mới nhớ đến trong phòng còn có một người.
Lục Thiên bất giác xoay người nhìn Tử Hi cười nói
" Chào cô, rất vui đc làm quen"
Tử Hi gật đầu coi như là chào hỏi.
" Tôi tên là Lục Thiên, còn cô" vừa nói vừa đưa tay.
" Tôi tên là Diệp Tử Hi, anh cứ gọi tôi là Tử Hi là đc rồi"
Hai người bắt tay là quen với nhau. Lục Thiên hướng mắt nhìn trên tay của cô có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn Tử Hi, ko ngờ cô lại xinh đẹp như vậy, ko trách lại khiến cho anh Thần như thế
" Sức khỏe cô thế nào" Lục Thiên nói.
" Cảm ơn anh, tôi ko sao. Chỉ là tôi ko bít là hôm qua có phải hai người đã cứu tôi ko" Tử Hi nhìn Lục Thiên nghi hoặt nói.
" Ko phải tôi..." Lục Thiên lắc đầu nói
" Hả.... vậy là ai chứ?"
Lục Thiên nghiên đầu về hướng khác nói " Thì là người đang nhìn cô hồi nảy giờ á. Chính anh ấy đã cứu cô á"
" Anh ấy á" Tử Hi chỉ về phía Âu Dương Thần nói.
" Đúng vậy, sao thế ? " Lục Thiên thắc mắt hỏi
Tử Hi lắc đầu" Ko có gì? Chỉ muốn cám ơn anh ta một tiênhs thôi" nói xong Tử Hi nhìn Âu Dương Thần
" Chào anh, tôi tên là Tử Hi. Rất vui đc làm quen"
" Rất vui đc làm quen" Âu Dương Thần nhì Tử Hi ôn nhu nói
Tử Hi cười rạng rỡ nói" Cám ơn anh đã giúp tôi, hiện tại ko có gì để báo đáp. Nhưng nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ trả ơn của anh"
" ko cần " Anh nhíu đôi chân mài lại nói.
Tại sao cô ta lại khách sáo với hắn như vậy chứ. Những lới nói của cô lamg cho Âu Dương Thần cảm thấy bọn họ thật sự rất là xa lạ.
" A.. Anh Thần, em có chuyện cần bàn với anh" Lục Thiên nhớ tới điều gì đó
🤗GUMI🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top