**CHƯƠNG 4: GẶP PHẢI CÔN ĐỒ ***

" Ông nói cái gì" Tử Hi đùng lực đập thẳng xuống bàn mà nói.

"Ngươi nghe ko hiểu hay sao" Diệp Hách Tồn lạnh nhạt nói

" Tôi tại sao lại ko hiểu. Nhưng ông lấy tư cách gì để định đọa cuộc sống của tôi" Tử Hi tức giận

" Tại sao ko chứ, ngươi đừng quên ta là cha của ngươi và màycũng chỉ là một đứa cô nhi do ta nhặt về nuôi thôi, ko có ta liệu rằng ngươi có thể sống tốt như thế này sao"

Tử Hi khinh bỉ nói " Cha sao, thật nực cười. Tôi đay chưa bao giờ xem ông là cha cả. Nếu tôi có người cha như ông, thì tôi lại cho rằng là chắt hẵn kiếp trước tôi đã làm nhìu điều thất đức lắm. À mà còn nữa nếu như ông muốn lấy thì hãy tự mình đi lấy, tôi đây ko cần"

"Mày..." Diệp Hách Tồn tức giận nói.

Tử Hi hung hăn nói tiếp

"Ông coi ông là thị trưởng à, cho dù có làm đi nữa thì tôi nghĩ rằng ông cũng chẳng làm đc việc gì ra hồn đâu"

"Mày nói cái gì, có thử nói thêm lần nữa ko" Diệp Hách Tồn nắm chặt ngón tay lại, hung tợn nhìn Tử Hi

" Tôi đây ko có việc gì mà ko dám làm chứ, ông chỉ bít nghĩ đến bản thân, ko bít đến người khác thì thử hỏi xem ......." Tử Hi còn chưa nói xong đã bị Diệp Hách Tồn ván vào mặt cô một bạc tay. Quá bất ngờ, nên tay Tử Hi va vào chiếc ly uốngnước và làm cho tay cô bị chảy máu.

" Chị Hi, chị có sau ko, tay chị chảy máu kìa, em giúp chị băng bó lại vết thương." Vừa thấy như vậy Tử Lan hốt hoảng chạy đến bên cạnh Tử Hi nói

"Chị ko sau , em lên phòng trước đi "

Mặc dù rất đau, nhưng Tử Hi vẫn nhẹ nhàng cười nói với Tử Lan. Sau đó, thì xoay đầu nhìn Diệp Hách Tồn lạnh nhạt nói

"Tôi Diệp Tử Hi, hiện tại nói cho ông bít, chuyện hôn sự là ...KHÔNG....THỂ....NÀO."

" Mày...."

" Thế nào, tôi nói cho ông bít tôi ko bao giờ chấp nhận cái hôn sự chết tiệc này, và ông cũng đừng mong có thể ngồi yên đc trên cái ghê đó" cô nói bằng một giọng rất trầm nhưng lại mang lại cho người ta nhìu sự lo lắng.

Quách Tuyệt chịu giúp cho Diệp Hách Tồn ngồi lên chiếc ghế đó chỉ là muốn kết thân hơn với nhàu họ Diệp mà thôi. Nhưng ko có cuộc kết hôn kia thì chẳng phải là ông ta ko có lợi ích gì mà còn phải mất công mất của cho ông ta ngồi vào cái ghế đó chứ.

" Mày..."

" Thế nào ông có tin rằng, tôi mà đem tin tức ông đem bán cho giới truyền thông ,à có lẽ sẽ đc nhìu tiền lắm đó, ông có tin ko" Tử Hi cười nói.

Diệp Hách Tồn định ra tay đánh Tử Hi thì Tử Hi lại lêm tiếng

" Thế nào, ông định đánh tôi nữa sao"

" Mày lập tức cút khỏi nhà tao, và từ giờ trở đi mày ko còn là người của nhà họ Diệp nữa và tao dám chắt với mày rằng , từ giờ về sao mày sẽ chẳng có một cuộc sống yên ổn nếu mày dám đem chuyện này nói ra bên ngoài" Diệp Hách Tồn hung hăng, đe dọa nói.

Tử Hi vẫn nhàng nhạt nói" Ông ko cần đuổi, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì, và tôi cũng chẳng bao giờ tự xem mình là người của của nhà này cả. Còn về việc tôi có nói với bên ngoài về việc này hay ko thì còn phải tùy vào tâm trạng của tôi."

Nói xong, thì Tử Hi lập tức thẳng ra ngoài cửa. Thì Tử Lan lên tiếng

" Chị Hi, chị đừng có đi mà. Chị ko thương Tiểu Lan nữa sao"

Tử Hi quay lại nói" ko phải, nhưng mà chị Hi ko thể ở đây nữa, có gì thì chị sẽ lại đến gặp em sau, có đc ko" Tử Hi dịu dàng nói

" Chị Hi hứa rồi á nha, em sẽ đợi chị á" Tử Lan nũng nịu nói.

" Đc... chị hưa với em" nói xong thì Tử Hi liền đi thẳng ra ngoài.

: Cha, người tha cho cô ta dễ dàng như vậy sao" Diệp Hạo Hạo thấy vậy liền nói

" con cho ta là ai, ko lẽ ta tha cho nó dễ dàng như z sao, ko thể nào" Diệp Hách Tồn cười nham hiểm nói, vừa bấm một dãy số .

Tử Hi vừa mới ra ngoài, thì lập tức chạy rất nhanh như muốn phát tiết ra z.

Vừa lúc này , Tử Hi lại đụng phải Âu Dương Thần , khiến cô té nhào vào lòng của anh ấy

" Ây da,.... Tôi xin lỗi, tôi ko cố í" Tử Hi vội vàng lùi bước. Khi cô nhìn Âu Dương Thần thì có một khắc mất hồn bởi vì vẻ đẹp tiêu soái, lạnh lùng nhưng đày sự uy quyền ấy.

" Cô có chuyện gì thì cũng phải bít nhìn đường một chút" Âu Dương Thần lạnh nhạt nói.

" Vâng ,tôi bít rồi . Ko làm phiền anh nữa, tôi có việc nên đi trước. Xin cáo từ" Tử Hi lộ vẻ mặt ngây thơ, nở nụ cười hồn nhiên nói. Nói xong, liền quay lưng bước đi.

Vốn Tử Hi đang bị thương ở chân, nhưng cô lại đụng phải Âu Dương Thần nên chân cô lại bị đau thêm, nên cô ko tài nào chạy điên cuồng như vậy nữa.

Lúc này, Lục Thiên từ bên trong bước
ra, thấy Âu Dương Thần nhìn theo một hướng với vẻ mặt rất lo lắng. Thấy thế, Lục Thiên cũng tò mò nhìn theo, nhưng cũng chẳng thấy gì

" Anh Thần, anh đang nhìn gì vậy, đừng nói với em là anh bị cô gái nào hốt hồn nghe" Lục Thiên trêu chọc nói

Âu Dường Thần ko nói gì, lặng lẽ quay lưng lại, định đi lên xe,thì Lục Thiên hốt hoảng lên tiếng

"Anh Thần, anh bị làm sao thế"

" Anh chẵn bị làm sao hết, em sao vậy" Âu Dương Thần hỏi

" Anh ko đc gạt em đấy, anh ko bị sao thì trên áo của anh bị dính cái gì thế kia" Lục Thiên chỉ vào trước ngực của Âu Dương Thần nói

Âu Dương Thần thấy thế hạ mắt nhìn lên trên áo của mình thì lập tức nhín mày, và lo lắng. Ko nói một lời nào liền coay người bỏ đi về phía của Tử Hi.

Có lẽ anh cũng ko bít tại sao mình lại làm như thế. Nhưng lại tự nói với mình rằng nếu như ko đi thì anh sẽ phải hối hận

Lúc này thì TỬ Hi vẫn đi từng bước từng bước trong sự vô hồn của bản thân mình.và tự nghĩ

Ko lẽ mình thật sự vô dụng đến vậy sao? Ngay cả cuộc sống của mình mà cũng ko thể quyết định đc, thì còn làm đc gì nữa chứ.

Cô cứ như vậy mà đi hoài đi mãi đền ko còn một sức lực nào thì mới dừng lại.

" Cô em, trời khuya thế này tại sao lại ngồi một mình ở đây thế. Có phải cố tình đợi bọn anh ko" một tên trong đó nói

Tử Hi mới vừa ngồi xuống bên đường, thì lại nghe đc những lời nói thô tục đó liền ngước mắt lên nhìn. Tử Hi hốt hoảng, ko bít từ bao giờ trước mắt cô lại có 4 tên sắc lang đang đến gần mình.

"Các người muốn gì, ko đc lại gần tôi. Nếu ko tôi sẽ báo cảnh sát đấy" Tử Hi hâm dọa nói

" ha..ha ..ha, cô em định báo cảnh sát sao? Đc em cứ báo đi, xem ai sẽ là người chịu thiệt."

Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một con dao từ trong túi ra hướng thẳng đến Tử Hi.

" Vậy các người muốn thế nào" Tử Hi nhàn nhạt nói.

" Muốn gì sao, thì đương nhiên là muốn em đêm nay phục vụ cho bọn anh thật tốt chứ sao" Hắn đưa tay lên mặt Tử Hi vuốt ve nói.

Bị tên kia giở trò, Tử Hi vẫn bình tĩnh mà trả lời" Đc, nhưng ở đây em ko thích lắm. Em muốn tới một chỗ nào đó thật thoải mái, thật yên tĩnh thì em đây mới có tâm trạng thật tốt đễ mà phục phụ cho các anh thật tốt." Tử Hi nũng nịu, nói

" Em như thế mới ngoan chứ, đc anh sẽ đứa em đến nơi mà em muốn" tên kia nói

" Thôi, nhà em ở gần đây. Nếu như ko ngại thì hãy đi theo em có đc ko"

Cô bít sức cô sẽ ko thể nào đấu lại với mấy người đó đc thì đành phải nghỉ cách mà thoát thôi. Nói xong, cô đi đến mấy tên đó giơ chân đá vào hạ thân của bọn họ rồi xoay người chạy.

Cũng nhờ Mộ Lam Lam lúc trước có dạy cô mấy chiêu để cô phòng thân, ko ngờ lại có thể dùng vào lúc này

" Đại ca, có sao ko"

" Mẹ nói, tụi bây lập tức bắt nó lại cho tao" tên sắc lang vừa nói vừa ôm hạ thân của mình

Tử Hi cứ như vậy mà liều mạng chạy đi, mặt dù chân cô rất đau nhưng vẫn cố hết sức mà chạy. Ko may là Tử Hi lại vấp ngã nên cô ko thể nào tiếp tục chạy nữa. Đúng lúc này, thì bọn họ chạy đến và bắt lấy cô.

" khốn khiếp, ko giỏi chạy nữa đi. Dám đanh tao hả? Hôm nay sẽ là ngày chết của mày đó" tên côn đồ nắm lấy cô Tử Hi hung hăn nói.

" mấy người muốn làm gì tôi chứ"

Tên côn đồ nhết miệng nói:" Muốn làm gì sao, đương nhiên là giết chết mày rồi"

Nói xong , hắn liền đưa con dao lên mà hướng đến Tử Hi mà đâm thẳng.

" A..." Tử Hi thấy thế hốt hoảng la lên .

Âu Dương Thần mang một vẻ mặt lo lắng chạy đi, anh ta cũng ko bít tại sao mình lại như vậy. Anh sức chạy hết sức, bổng nghe đc tiếng hét của Tử Hi thì điên cuồng mà chạy đến. Vừa lúc này, anh thấy đc cảnh tượng đó, liền xông tới đở lấy con dao của tên cô đồ đó mà vức đi. Điên cuồng mà đánh. Bọn họ thấy thế liền cong chân mà bỏ chạy.

"Cô ko sao chứ" Âu Dương Thần lo lắng nói

" Tôi ko sao, cám ơn anh nha" Tử Hi nói với một giọng rất yếu ớt.

" Vậy mà ko sao á, tôi thấy cô hình như là bị thương rồi. Đứng dậy, tôi đưa cô đến bệnh viện" Âu Dương Thần cự tuyệt nói.

Anh nhìn thấy những vết thương trên người của Tử Hi thì lại có một cảm giác rất khó chịu, như bị người khác bốp chặt trái tim mình lại vậy.

" Tôi ko sao thật mà, anh ko cần lo lắng như vậy đâu. Mà anh có...." Tử Hi vừa nói vừa cười. Nhưng âm thanh cô nói ngày càng nhỏ, sao đó thì vô thức mà ngất đi

Cũng may là Âu Dương Thần ôm Tử Hi kịp lúc

" Này cô làm sao thế....này.  Chết tiêt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top