Âu cũng là duyên số


CẢNH BÁO TRUYỆN LÀ VỀ TÌNH YÊU NỮ NỮ RẤT NHẸ NHÀNG NÊN NẾU BẠN KHÔNG KÌ THỊ HẴNG ĐỌC!!!!!!!!!! CÒN NẾU KÌ THỊ THÌ HÃY ẤM BACK ĐI Ạ!!!!!!!!

Gió thổi nhè nhẹ trên hành lang một tòa nhà nhỏ có kiến trúc khá đẹp mắt. Nắng rọi nhẹ vào cửa sổ, người con gái tóc để ngang vai đưa bàn tay ra hứng lấy ánh nắng ấy rồi cười nhẹ. Gió lùa qua làn tóc mềm ấy, rồi rung rinh nhẹ những chậu cây cảnh. Có vẻ như người con gái hiền hòa xinh đẹp ấy chính là chủ của ngôi nhà và khu vườn này. Đang mải hưởng thụ cái yên bình nhỏ nhoi ấy thì cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

- Này! Cậu định ở đó tới bao giờ nữa hả? Mau lên nào! Sắp muộn rồi đấy!- Người con trai với bộ tóc trắng muốt dài tới eo cất tiếng lạnh lùng. Đôi mắt đỏ như máu chằm chằm nhìn cô.

- Được rồi mà! Đợi tôi một chút!- Nói rồi cô nhanh chóng ngắt một bông hoa trong vườn rồi chạy lại gần người con trai kia.

- Đầy đủ mọi thứ rồi chứ?

- A! Thôi chết! Còn một thứ nữa!- Cô chợt nhận ra mình quên một món đồ vô cùng quan trọng nên vội vàng chạy lên tầng lấy. Sau khi đã xong xuôi cô đi ra khỏi nhà cùng cậu con trai ấy. Cậu ta cất tiếng hỏi cô:

- Giờ chúng ta sẽ tói bệnh viện sao?

- Vâng! Quỷ-san! Chúng ta sẽ tới bệnh viện đó!- Cô cười tỏa nắng với người đối diện.

- Ta đã nói rồi, ta là thần hộ mệnh, không phải quỷ!- Vị thần ấy nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Dù gì ngài cũng sẽ đưa người chết xuống âm phủ còn gì! Như nhau thôi mà!- Cô nghiêng đầu cười rồi chạy đi trước. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Mọi thứ diễn ra rất yên bình. Cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó trước đây. Cô rảo bước trên con đường xám đầy nắng. Vừa đi cô vừa ngân nga hát, hôm nay trông ai cũng thật hạnh phúc. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, cô đi vào rồi dừng chân trước một phòng bệnh. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không khí trong phòng rất yên lặng. Chỉ có một người chăm sóc và người bệnh đang nằm trên giường. Cô đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế cạnh hai người họ. Trong phòng dường như chỉ nghe được tiếng thở của người con gái bị bệnh đang đeo ống thở kia thôi. Mọi thứ thật yên bình, cô nghĩ như vậy. Cô lặng lẽ qua sát người con gái đang ngủ gục trên giường bệnh kia. Cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng vì thức trăng đêm nhiều ngày nay. Đúng vậy, cô ấy không phút nào dám ngủ vì cô ấy sợ. Cô ấy sợ rằng nếu như cô ấy ngủ thì người con gái trên giường bệnh kia sẽ ra đi lúc nào không biết nữa. Bệnh của người con gái ấy...đã trở nặng lắm rồi. Người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường ấy chính là cô- người cũng đang đứng tại đây ngay lúc này- Hazama Kouko. Nhưng chỉ tiếc là...giờ cô chỉ còn là một cái hồn...không hơn... Còn người con gái đang nằm kia chính là Itoh Jun, người mà cô hết lòng yêu thương...

Cách đây một năm, bệnh hen của cô bắt đầu trở nặng. Vô tình một hôm trở trời nó phát bệnh và cô đã ngất trên sàn nhà khi cố gắng tìm thuốc. Jun trở về nhà thì vô cùng hoảng hốt và lập tức đưa cô vào viện. Bác sĩ đã chuẩn đoán về căn bệnh của cô. Nó là hen mãn tính...không thể chữa được, chỉ có cách duy nhất để duy trì sự sống là dùng thuốc và ống thở. Jun sau cái ngày ấy đã khóc rất nhiều. Jun luôn khóc và cam chịu mọi thứ một mình nhưng Kou biết...Kou biết mọi thứ vì cứ khi vào viện cô lại thấy đôi mắt Jun thâm quầng và sưng húp lên. Kou rất đau khổ. Vậy nên cô lúc nào cũng tươi cười lạc quan để Jun có thể phần nào bớt lo lắng...nhưng rồi...mọi thứ thật trớ trêu...ông trời như cười vào sự nỗ lực của hai người vậy...Kou trở bệnh nặng hơn...và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Và đó cũng chính là lúc cô có thể xuất hồn và quan sát được mọi thứ. Cô đã gặp người đó, vị thần hộ mệnh cho mình, và người ấy có nhiệm vụ khi đến thời điểm sẽ đón cô trở về...Trở về hiện tại, cô nhìn bản thân mình trên giường bệnh...thật bất lực...cô bây giờ chỉ có thể nằm ở đó...nhìn bản thân cô yên bình như đang ngủ...

- Sao rồi...cậu chuẩn bị xong chưa?- Vị thần hộ mệnh nọ cất tiếng hỏi phá dòng suy nghĩ của cô. Cô giật mình quay lại cười với người ấy:

- Đây sắp xong rồi...đợi tôi một chút nữa thôi...- Giọng cô có chút buồn. Cô lại gần chiếc bàn cạnh giường, đặt bông hoa cùng vật vô cùng quan trọng ấy xuống rồi viết gì đó vào tờ giấy ghi chú nhỏ. Cô lại gần bản thân mình, cúi xuống đeo cho mình thứ gì đó rồi quay qua vén tóc Jun lên và hôn nhẹ vào trán cô ấy. Cô nhìn Jun cười hiền:

- Hẹn gặp lại...

Rồi cô cùng người đó bước vào một cánh cổng, cùng lúc đó chiếc máy đo nhịp tim của cô cũng ngắt và kêu loạt tiếng tít...Jun bừng tỉnh vì tiếng động, cô lập tức quay ra nhìn chiếc máy rồi vội vàng gào lên:

- Y tá!!!! Y tá đâu! Mau! Làm ơn...Bác sĩ! Bác sĩ!!!!- Cô vừa gào lên vừa khóc. Hai y tá và bác sĩ chạy vào vội tháo chiếc ống thở của Kou ra và làm hô hấp cho cô. Jun ôm mặt khóc. Rồi cô vô tình thấy thứ gì đó trên bàn. Cô nhìn nó...hôm qua nó đâu có ở đây...Cô vừa khóc vừa tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên. Nó là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm...đó là màu cô thích...Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra...cô nhìn thấy thứ bên trong rồi nước mắt trào ra không ngừng. Bên trong chiếc hộp có một tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ viết:''Dành tặng người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời!!!'' Cô khóc...không thể nhầm vào đâu được đây chính là chữ của người ấy, của Kou. Cô lật nhẹ tờ giấy lên, đó là một chiếc nhẫn nhỏ đính rubi xanh ngọc được đặt bên trong...nó nhỏ nhắn và rất đẹp...nó là thành quả cho sự nỗ lực làm việc của Kou trong suốt thời gian chưa bệnh...Cô run run cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo vào tay mà khóc. Chiếc nhẫn vừa khít với tay cô. Nó thật đẹp khi ở trên tay cô, rất hợp với làn da có phần hơi ngăm ấy. Cô hôn nhẹ vào chiếc nhẫn rồi quay lại chỗ Kou đang được hô hấp nhân tạo:

- Thôi...tôi nghĩ cậu ấy đã mất rồi...xin hãy để cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng...- Cô cúi đầu buồn bã nói. Bác sĩ và y tá thấy vậy thì cũng im lặng chào cô rồi đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng thì Jun liền gục xuống giường khóc:

- Tại sao chứ...tại sao...cô lại ngốc tới như vậy chứ...sao cô không...ở lại với tôi...- Jun cầm tay Kou lên mà khóc...cô nhìn thấy trên tay Kou cũng có một chiếc nhẫn như vậy nhưng được thiết kế cho nam...

- Vậy là chúng ta đã kết hôn rồi nhỉ?- Cô tưởng tượng ra cảnh Kou nắm tay cô cùng chiếc nhẫn cười hạnh phúc trên lễ đường. Nước mắt cô ngày một nhiều...cô nhìn Kou...khóe miệng Kou từ lúc nào hơi nhếch lên cười hạnh phúc...có lẽ...là lúc ấy...Jun nhẹ nhàng cầm bông hoa kia lên. Nó là hoa hải đường, đỏ thắm, nhụy vàng đẹp vô cùng. Cô cài nhẹ lên tai mình rồi đan tay đeo nhẫn vào tay Kou mà cười nhẹ nói:

- Vậy là...chúng ta đã kết hôn rồi...tôi...đã có thể là cô dâu xinh đẹp nhất của cô rồi...

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời...và mọi thứ đều thật yên bình...phải không?

BONUS THÊM PHẦN CUỐI KHI KOU ĐANG Ở THẾ GIỚI BÊN KIA:

Kou rảo bước cùng vị thần hộ mệnh, vừa đi vừa hát trông rất vui tươi. Thấy cô như vậy vị thần cất tiếng hỏi:

- Cậu không thấy đau khổ sao?

- Được sống bên cậu ấy ngần ấy năm...đối với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi...được gặp cậu ấy...được ở cạnh cậu ấy...được cười cùng cậu ấy...âu cũng là do duyên số...tôi chẳng hối tiếc gì nữa...- Kou vừa nói vừa cười hiền giơ bàn tay có đeo nhẫn lên nhìn nó đầy hạnh phúc.

- Vậy sao...nếu có một điều ước...cậu muốn ước gì?- vị thần ấy nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ha ha...nếu có một điều ước sao? -nói rồi cô nắm bàn tay có đeo nhẫn lại hiền hòa cười rồi hôn lên nó- Tôi ước...kiếp sau lại được yêu cô ấy...

P/s: Mong được mn nhận xét! :3 Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: