Em mệt rồi, dừng lại thôi...
Ngày mai là lễ khai giảng, suốt ngày hôm nay tôi cứ trằn trọc mãi là có nên đi hay không. Nếu đi thì sẽ gặp được anh, nhìn thấy anh thêm lần này biết đâu lại là lần cuối. Nhưng đi rồi cũng chỉ có vậy, tôi biết đâu sẽ chỉ càng đau lòng hơn mà thôi. Trước khi yêu người khác, tôi phải yêu chính bản thân mình trước đã. Huống hồ gì tôi lại đang gặp phải chuyện không vui, tâm trạng không thực sự tốt, bản thân tôi lúc này thật sự không mong muốn đi đến đó. Người ta vẫn hay bảo nếu bạn đang phân vân không biết có nên làm gì đó hay không thì tốt nhất là đừng làm, và tôi nghĩ tôi cũng như vậy. Nếu đã có duyên thì ắt sẽ được ở cạnh nhau, bằng không sao tôi phải làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Tôi đã xin nghỉ dạy kèm một buổi, đội mưa từ Thủ Đức sang quận 4 chỉ với hi vọng có thể gặp anh, tôi đúng thật là ngốc mà. Sao lại có thể dễ dàng thay đổi lộ trình của mình chỉ vì một người mà thậm chí không biết họ có nhớ đến sự tồn tại của mình hay không cơ chứ?
Rõ ràng là lúc sáng hội bạn của tôi rủ nhau sáng mai vào trường dự lễ khai giảng, tôi lúc đó cũng háo hức đi để gặp anh. Lúc trưa về tôi vẫn còn ý nghĩ cuộc gặp ngày mai đó sẽ là lúc để tôi nhìn anh lần cuối trước khi từ bỏ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi thứ tôi làm thật sự không xứng đáng. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của mình cho cảm xúc mà gạt bỏ đi lí trí. Tương lai của tôi còn rất dài, còn có mẹ tôi đang mong mỏi, đợi chờ. Tôi còn đó rất nhiều việc phải làm chứ không phải là cứ ngu ngốc đuổi theo anh. Anh hằng ngày vẫn sống cuộc sống của riêng mình, làm công việc của anh và gặp gỡ những người trong cuộc sống của anh. Còn tôi hằng ngày cứ dõi theo anh, vì anh mà thay đổi timeline của mình một cách mù quáng, nghĩ lại thật sự rất mệt.
Chỉ hi vọng sau này, anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, một người yêu anh thật sự, yêu mà có thể đứng trước mặt anh một cách công khai, yêu mà được anh biết tới. Người đó đừng như tôi lúc này, ở đây viết những dòng mà anh không bao giờ đọc. Tôi của ngày sau mong chờ một người mình thích cũng vừa vặn thích mình, chứ đừng như anh ấy nữa, tất cả chỉ khiến tôi cảm thấy những gì mình làm rất vô vị mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top