Chương 5
Tại một căn phòng tối...
" Này Nguyệt Lâu cậu có chắc là đâm trúng không đấy, tôi sợ... cậu đâm sai chỗ " Dư Chi lo lắng hỏi
" Chắc mà theo cảm nhận của tôi thì đâm chỗ này đảm bảo trúng"
" Nhưng mà tôi lo lắm, tối thế này thì làm sao cậu thấy mà đâm trúng "
" Đã bảo là không sao mà, cậu cứ bình tĩnh đi, thả lỏng... thả lỏng." Vào giây phút căng thẳng như thế này Nguyệt Lâu chỉ biết liều mà đâm vào còn,Dư Chi lo lắng không thôi, mồ hôi chảy thấm đẫm áo, đang chuẩn bị tâm lí thì
" OÁI, đau quá, cậu có biết chỗ để chọt vô không đấy, hộc hộc..."
" Xin lỗi, tôi nhớ nãy sờ là trúng rồi mà, bình tĩnh...để tôi sờ lại "
Dư Chi làm sao bình tĩnh cho được khi cậu bắt đầu cảm nhận được có cái gì lỏng lỏng chảy ra từ cơ thể mình
" Cái bíp bíp... cậu làm tôi chảy máu rồi Giang Nguyệt Lâu" Dư Chi hốt hoảng ( khúc này Dư Chi chửi bậy nha)
" Im lặng Dư Chi, bọn chúng lên bây giờ, suỵt suỵt im lặng Dư Chi bình tĩnh đợi thoát khỏi đây rồi tôi đưa cậu đi bệnh viện, suỵt suỵt..." Tình thế trở nên hỗn loạn hơn
" Tôi đã bảo để tôi làm cho mà cậu không chịu, đổi người, đưa cái đó đây. Có mỗi việc sờ với chọt vào thôi cũng không xong nữa "
Bị mắng đến ngu người Giang Nguyệt Lâu cự lại
" Nè, là tại ai thì tôi mới lâm vào hoàn cảnh này, với lại cậu nên nhớ tôi là con trai của trưởng phòng công an Thành phố nên chuyện xử lí mấy cái còng này tôi thành thạo hơn cậu, ngồi im để tôi còn mở cái còng này, à mà có đau thì ráng nhịn xíu, cái đám côn đồ kia mà nghe thấy được thì tôi không đảm bảo mặt cậu còn nguyên vẹn đâu."
Lấy lại được bình tĩnh, Dư Chi ngồi im không nhúc nhích.Nếu như cậu tỉnh táo sau khi nghe cuộc lúc trưa và cũng không ngu ngốc chạy đến đây thì cả hai không phải ngồi dựa lưng vào nhau với hai cánh tay bị còng về phía sau
" Mà cũng tại cậu, ai biểu nhiều chuyện chạy theo tôi làm chi..." Dư Chi mở lời nhưng nói chưa được hết câu.
" Chắc tôi muốn đi theo, nếu như không phải cậu kéo tôi đi à, cậu thật ngang ngược"
Ờ nhỉ, lúc đó vì quá lo lắng cho mẹ và em gái mà cậu vô thức kéo Nguyệt Lâu chạy theo căn bản cậu cảm thấy có người đi chung sẽ bớt sợ hơn nhưng tất cả chỉ là cú lừa. Mẹ và Khả Doanh vẫn ở nhà luật sư còn bọn chúng cố tình làm vậy chỉ để có thời gian lẻn vào nhà cậu kiếm tập hồ sơ mật gì đấy
" Sao im lặng vậy, ta thật sự không thích im lặng " kẻ lạ mặt không biết từ khi nào đã bước vào trong phòng.
" Ông... ông... muốn làm gì..." Dư Chi tuy sợ nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra, quay sang Giang Nguyệt Lâu thấy cậu ta ngồi gục mặt xuống bất động. " Cái đồ nhát caysyyy"
" Hừm, mày chắc là Trần Dư Chi nhỉ, giống y đúc, hừm... con trai à ta cũng là chỗ làm ăn với ba con đấy ngoan ngoãn mà nói ra chỗ ba con để tài liệu đó ở đâu "
" Tài liệu nào, nói rõ ra xem " Vì quá tức giận mà Dư Chi quên cả cách xưng hô trong lời nói.
" hahaha, bé ngoan, để chú miêu tả cho bé biết nha, ngoan thì sẽ được thưởng " vừa nói kẻ lạ mặt nắm tóc Dư Chi kéo ra sau. " Nó là xấp tài liệu màu đen, bìa có ghi chữ BB màu vàng, cháu có thấy nó không"
" Từng thấy nhưng đó là chuyện của 6 tháng trước, còn bây giờ không còn thấy nữa " Dư Chi nén đau trả lời dõng dạc
" Khó nhể, vậy để chú đưa cháu về nhà tìm, nào ngoan đứng lên nào, để chú đưa cháu về nhà " Bỏ bàn tay đang nắm chặt tóc cậu, hẳn đỡ Dư Chi đứng lên. Khoảnh khắc vừa đứng lên Dư Chi cảm thấy chiếc còng đã được mở rộng có thể rớt ra lúc nào, có vẻ như trong lúc nói chuyện Nguyệt Lâu đã mở khóa cho cậu mà không gây bất kì tiếng động nào, thế nhưng cậu đưa tay đẩy chiếc còng khóa lại như lúc đầu.
" À còn bạn cháu thì sao " kẻ lạ mặt bây giờ mới nhớ đến Giang Nguyệt Lâu
" Kệ cậu ta đi, cứu mình vẫn hơn". Nói rồi Dư Chi bước nhanh ra ngoài.
Giang Nguyệt Lâu nhìn thấy mọi hành động của cậu cũng không thắc mắc nhiều, trên môi khẽ cười.
" Còn ngồi đó làm gì, đứng lên theo tôi" Đang ngồi ngó xung quanh, Giang Nguyệt Lâu giật mình nhìn ra phía cửa, giọng này đối với cậu nghe rất quen tai nhưng vẫn chưa nhận ra
" Đứng lên, tôi biết Dư Chi đang ở đâu"
Nghe đến tên Dư Chi, Nguyệt Lâu không suy nghĩ nhiều đứng lên đi theo người đó. Bước ra ngoài đến cửa cậu không khỏi bất ngờ, đám giang hồ nằm la liệt dưới sàn bất tỉnh quay sang người bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc là Vương Mãnh - đồng nghiệp của Bạch Kim Ba.
" Cậu đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy, căn bản hai cậu bị bắt trong địa bàn của tôi mà tính tôi không thích có mấy con sâu mọt đến làm phiền nên dọn dẹp thôi, giờ lo mà về sớm đi" Vương Mãnh quay người lạnh lùng rời đi còn bồi thêm một câu " Cậu nhóc mái 7/3 kia là bạn cậu hả nay tôi nghe cậu ta sẽ đến Xxx, mà làm gì thì nên giữ cái mạng mình trước "
Nguyệt Lâu chỉ cần có như vậy, lục túi quần như một điều hiển nhiên cậu không có điện thoại trong tay, loay hoay thì bắt gặp một cô gái đang đi tới, không nói nhiều cậu lao tới như một tên bienthai đè cô gái vào tường tay bịt miệng lại tránh để cô la hét.
" Tôi không phải người xấu, cô có điện thoại không cho tôi mượn"
" Ưm...Ưm...Ưm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top