Chương 2

Cú đấm bị chặn lại Nguyệt Lâu không khỏi bất ngờ, cố gắng rút tay ra nhưng không được.
" Mấy cái thế võ mèo cào của cậu mà đòi đánh tôi" Dư Chi nhếch mép cười,
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Dư Chi cũng thả cánh tay của Nguyệt Lâu. Căn bản bây giờ là ra chơi, học sinh sẽ kéo về đây nhanh chóng, cả hai đều không muốn người khác nhìn thấy cảnh vừa rồi. Dư Chi chỉnh lại áo rời đi trước để lại Nguyệt Lâu chưng hửng đứng đó.
" Đại ca, anh có chắc là lớp trưởng đỡ được nắm đấm của anh không" Tôn Vĩnh Nhân ngu ngốc hỏi, còn bị Tống Nhung đánh một cái vào đầu'
" Cái tên ngốc này"
" Im lặng, Dư Chi ra rồi kìa" Cả ba người nhìn về phía cổng trường. Cả trường đã về hết chỉ còn Trần Dư Chi đang đứng đợi người nhà tới đón nên không phòng bị nhiều lấy điện thoại ra nghịch. Tống Nhung chạy tới xô ngã Dư Chi đồng thời giựt lấy chiếc điện thoại từ tay cậu rồi bỏ chạy.
" Nè đừng lại" Dư Chi hét lên
Nãy bị xô ngã chân của Dư Chi bị trật khớp nhưng vì chiếc điện thoại không màng đến liền  đứng dậy khập khiễng đuổi theo. Tới một hẻm vắng thì mất dấu, bất ngờ cậu bị hai người đẩy vào tường giữ chặt hai tay, căn bản không thể chạy thoát. Từ góc tối Giang Nguyệt Lâu bước ra.
" Lớp trưởng Trần Dư Chi, chúng ta lại gặp nhau rồi" Nguyệt Lâu đứng trước nở một nụ cười khiêu khích.
" Cậu muốn gì, à tính chơi hội đồng chứ gì, xin lỗi làm như vậy hèn lắm" Dư Chi bình tĩnh đáp trả.
" Cậu nói tôi hèn thì cậu cũng xem lại mình đi, nếu như không phải cậu nhiều chuyện mách với giám thị chuyện tôi đánh Cảnh Minh thì đâu có ngày hôm nay"
Coi như tên này hết thuốc chữa Dư Chi không thèm đáp trả, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
" Nè, cậu đang khinh tôi đó hả" bóp mạnh cằm Dư Chi bắt cậu nhìn mình.
" Đại ca, anh bình tĩnh đừng manh động. Không phải anh bảo chỉ muốn nói chuyện thôi hả"
" Ok chúng ta sẽ nói chuyện" Vừa nói Nguyệt Lâu buông tay khỏi cằm Dư Chi lùi dần về sau.
" Nhưng mà cậu đã đỡ một đòn của tôi làm cho tôi không được thoải mái thì bây giờ phải trả"
Vừa nói Nguyệt Lâu nắm lấy cổ áo Dư Chi giơ cao nắm đấm mà nhắm về.
" Này thằng kia, tính làm loạn nữa hả" Nghe giọng nói quen thuộc, Nguyệt Lâu dừng lại đồng thời cũng buông Dư Chi ra.
" Đình chỉ 2 tuần còn chưa sợ nữa hay sao mà còn ra đây làm loạn", Bạch Kim Ba hùng hỏ đi tới xách tai Nguyệt Lâu lôi về, ông quay sang Dư Chi nhẹ giọng nói
" Cháu có bị sao không, để chú đưa cháu về"
" Thôi khỏi, cháu tự về được" Nói xong Dư Chi nhặt chiếc cặp của mình lên, đi lại phía Tống Nhung giật lấy chiếc điện thoại khập khiễng đi khỏi.
" Còn hai cậu giờ này còn không về hay để tôi đưa về tận nhà rồi thông báo cho ông Tống và ông Tôn chuyện lúc nãy"
" Đừng chú, bọn cháu về liền, về liền". Tôn Vĩnh Nhân, Tống Nhung ôm cặp chạy thẳng.
" Bố, từ từ đau...đau... tai...con...á...á"
" Còn biết đau hả, đi về nói chuyện với tôi" Nói rồi Bạch Kim Ba xách tai Giang Nguyệt Lâu lôi ra xe, đóng sầm cửa lại.
Trần Dư Chi mệt mỏi về nhà, cậu tưởng tượng mình được thả mình lên giường rồi đánh một giấc ; " Haaa, thật thoải mái" Nhưng vừa đến cổng nhà đập vào mắt cậu là hai chữ NIÊM PHONG.
Không tin những gì xảy ra trước mắt cậu lật đật gọi điện thoại gọi cho mẹ
" Alo, Chi hả con. Ba bị bắt rồi, tài sản bị niêm phong hết. bây giờ con về chung cư X đi chỗ này đứng tên mẹ nên không bị niêm phong"
Đầu óc cậu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết cậu đã bắt một chuyến taxi rồi về đến căn hộ mới, thả mình xuống giường và ngủ thiếp đi. Từ bây giờ cậu không còn là con trai của Viện trưởng Bệnh viện đa khoa Thành phố Cảnh Thành, không còn là vị thiếu gia không lo nghĩ về tiền bạc, nhưng chỉ sáng mai thôi cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi, cậu phải lao ra đời kiếm thêm thu nhập cho gia đình và đóng học phí cho hai anh em. Cậu có ước mơ trở thành một vị bác sĩ, người luôn dành hết tâm trí vào việc cứu người. Cậu thần tượng người ba của cậu nhưng với việc ông làm như một tay bóp nát ước mơ cao đẹp đó của cậu.
" Bố à, con không đi đâu" Giang Nguyệt Lâu nhõng nhẽo níu tay ông Bạch khi hai cha con đang đứng trước dinh thự nhà họ Triệu
" Lúc chiều đánh người ta thì giỏi lắm mà giờ cái mặt hồi chiêu đâu lấy ra" Vừa nói ông Bạch càng cố kéo Nguyệt Lâu vào
" Không là không bố bảo con đánh nhau với nó thì được chứ xin lỗi thì còn lâu"
" Cái thằng này, con nể mặt bố một lần được không"
" Không là không, bố còn kéo con vào là con ăn vạ ở đây"
" Hai cha con ông Bạch đang làm gì trước cửa vậy, xin mời vào" ông Triệu nhìn hai cha con tấu hề trước cửa cố gắng gồng mình để không bật ra tiếng cười.
" À chào chủ tịch Triệu, nay tôi với Nguyệt Lâu sang đây xin lỗi Triệu Cảnh Minh về chuyện hồi chiều sẵn đây có chút quá muốn tặng anh" Ông Bạch ra hiệu cho cấp dưới đưa hộp quà cho ông Triệu
" À không có gì chuyện trẻ con ấy mà, hồi chiều tôi cũng có hơi nóng tính có gì chúng ta bỏ qua. À sẵn đây tôi có mấy vé mời xem kịch hai cha con đi chung luôn"
" Thế thì còn gì bằng" Quay sang, Nguyệt Lâu đã biến mất từ khi nào đang loay hoay tìm kiếm thì nghe tiếng kêu
" Ba ơi, cứu, cứu con Nguyệt...Nguyệt Lâu hành hung con cứu"
Hai người chạy ra thì thấy Giang Nguyệt Lâu đang ngồi lên bụng Triệu Cảnh Minh mà cù vào người ( dân gian gọi là cù lét).
" NGUYỆT LÂU, đủ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: