Chương 3: Lớp Quân Sự Đặc Biệt Số VII
Nhóm Rean, Machias, Elliot, và Gaius tiến vào sâu bên trong hầm ngục, trên đường đi giết được không ít quái vật. Khi đến một ngã tư thì một giọng nói vang lên chào họ.
"Chúng ta gặp lại nhau rồi." Cô gái tóc chàm dẫn đầu nhóm nữ bước đến phía nhóm Rean.
"Thật tốt là nhìn các cậu vẫn bình an vô sự." Elliot cười nói.
"Các cậu cũng vậy." Cô gái đeo kính lịch sự đáp lại.
"Có vẻ như cậu đã làm nguội được cái đầu của mình rồi." Cô gái tóc chàm nhìn sang Machias.
"Ờ... Ừm, tớ đã bình tĩnh lại rồi." Machias hơi xấu hổ thú nhận.
"Dù sao thì hình như tớ vẫn chưa tự giới thiệu bản thân mình. Tớ là Laura S. Arseid, đến từ thị trấn Legram, rất hân hạnh được gặp các cậu."
"Legram...?" Rean hình như nhớ ra điều gì đó.
"Thị trấn đó nằm ở rìa Đông Nam của Đế Quốc đúng không?" Elliot hỏi.
"Đúng vậy. Nó là một thị trấn cổ với tòa lâu đài trên hồ Ebel. Khu vực của chúng tôi có thể kết nối với những nơi khác của Đế Quốc bằng xe lửa, nhưng nhìn chung thì nó khá tách biệt với bên ngoài." Laura giải thích.
"Cái tên Arseid nghe quen thật... Khoan đã, cha của cậu chính là--" Machias nhớ ra.
"Phải, cha tớ chính là Tử tước Arseid, người cai trị Legram. Cậu có vấn đề với điều đó sao?" Laura hỏi ngược lại Machias.
"K-Không, không hề..." Machias lắp bắp đáp, có phần hơi hối hận vì khi nãy đã phản ứng thái quá về giới quý tộc.
"Machias, đúng không? Tớ chỉ có thể phát biểu cho bản thân chứ không thể thay mặt cho toàn giới quý tộc được, nhưng tớ tự thấy là bản thân không làm điều gì khiến mình phải xấu hổ cả. Và cha tớ cũng vậy."
"T-Tớ thành thật xin lỗi, tớ hoàn toàn không có ý đó, x-xin lỗi nếu lúc nãy...ờ..." Machias vô cùng lúng túng, cậu ngượng ngùng nhìn sang cô bé đeo kính bên cạnh, cố tìm cách bẻ lái câu chuyện, "...Mà cậu hình như cũng chưa tự giới thiệu đó."
Cô gái đeo kính mỉm cười, cúi chào một cái đầy tao nhã, "Tớ là Emma Millstein. Giống như Laura, tớ cũng đến từ một khu vực hẻo lánh của Đế Quốc. Thật ra thì nhà tớ không có điều kiện, lý do duy nhất tớ có thể đến đây học là nhờ học bổng toàn phần mà trường cấp cho tớ. Rất vui được gặp tất cả mọi người."
"Học bổng toàn phần? À, đúng rồi, lúc nãy cô giáo có nói cậu chính là thủ khoa đầu vào năm nay." Machias nói, sau đó tự lẩm bẩm, "Thật không ngờ là mình lại bị vượt mặt bởi một cô gái."
"Chà, cậu nhất định là một thiên tài rồi." Gaius khen ngợi.
"A ha ha, tớ chỉ là một con mọt sách thôi, không phải thiên tài gì đâu. Tớ cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết môn võ nào nên... đây là vũ khí mà trường khuyên tớ dùng." Nói rồi, Emma rút ra một cây trượng tương tự như của Elliot.
"A, hay quá, cậu cũng dùng trượng orbal hả? Nhưng của cậu nhìn hơi khác với của tớ..." Elliot cũng chìa ra cây trượng của mình.
"Đúng là nhìn hơi khác. Không biết là chỉ khác về thiết kế hay là công dụng cũng có chỗ khác..." Emma so sánh thử hai cây với nhau.
"Hai đứa mình đều đã giới thiệu hết rồi, tới cậu đó." Laura nhìn sang cô gái tóc vàng.
"Tớ là Alisa... R. Đến từ Roer. Hân hạnh làm quen với mọi người." Cô gái tóc vàng tự giới thiệu, dường như cô không muốn mọi người biết họ của mình.
"Cậu đến từ thành phố công nghiệp Roer sao? Ở đó chắc thích lắm, hầu như mỗi tuần đều có phát minh tiên tiến mới." Elliot thích thú hỏi.
"Trụ sở chính của tập đoàn Reinford - con cá mập lớn nhất của nền công nghiệp bây giờ nằm ở Roer đấy." Machias bổ sung.
Rean nhìn xuống cây cung mà Alisa đang cầm trên tay, "Đó là vũ khí mà cậu đựng trong va li lúc chúng ta gặp nhau trước sân ga đúng không? Tớ chưa từng thấy một cây cung giống vậy. Bên trong nó có xây dựng thiết bị orbal nào không?"
"Cậu tinh mắt đấy, nó là một cây cung sử dụng năng lượng orbal." Alisa đáp.
"Này mọi người ơi, tớ thấy là bọn mình đã gặp lại nhau rồi, hay là đi chung cả nhóm luôn đi." Elliot đề nghị.
"Tớ cũng thấy như vậy tốt hơn. Các cậu là con gái, đi một mình như vậy không an toàn đâu. Có bọn tớ đi theo bảo v-" Machias còn chưa nói dứt lời thì đã bị Laura cắt đứt.
"Cậu không cần lo về an toàn nhóm bọn tớ." Laura rút ra cây cự kiếm của mình, cô giơ nó lên một cách nhẹ nhàng mặc dù cây kiếm đó phải to gần bằng một người. "Tớ không có ý khoe khoang, nhưng tớ tự tin vào kiếm thuật của mình thừa sức bảo vệ được nhóm của tớ. Tạm thời tớ nghĩ chúng nên vẫn nên giữ hai nhóm để đi tìm hai người còn lại."
"Đúng vậy, nãy giờ bọn tớ vẫn chưa gặp lại được cô bé tóc bạc kia." Emma nói.
"Nếu vậy thì quả thật chia làm hai nhóm sẽ gia tăng khả năng tìm được người hơn." Gaius cũng đồng ý.
"Vậy thì bọn tớ đi tiếp đây." Laura chào tạm biệt nhóm Rean rồi tiếp tục đi về hướng bên phải.
Chỉ còn lại nhóm con trai, Machias hỏi cả bọn. "Mọi người không ai lo về việc bỏ các cô gái đi một mình ở chỗ thế này à? Nhóm mình có bốn người, tớ nghĩ nên cử một đứa để đi theo bảo vệ các cô ấy."
"Tớ nghĩ là chúng ta không có gì phải lo về nhóm họ, chỉ cần Laura có ở đó thì họ chắc chắn sẽ an toàn. Tớ không nghĩ là cô ấy mang theo một cây kiếm khổng lồ như vậy chỉ để khoe mẽ."
"Đúng là cây kiếm đó nhìn bự tổ chảng và rất nguy hiểm. Nhưng mà con gái vẫn là con gái." Machias vẫn lo lắng.
"Ha ha, cô ấy còn cao to hơn cả tớ mà. Nhưng phải không nhận, thật khó tin là có người lại có thể sử dụng một cây kiếm khủng bố như vậy." Elliot nói.
"Tớ cá là cô ấy có thể chém nó nhẹ như bỡn. Các kỵ sĩ hiện nay của Đế Quốc đều sử dụng những đòn cơ bản của môn phái kiếm Arseid. Hơn nữa, cha của cô ấy, Tử Tước Arseid, được mệnh danh là Thần Kiếm Ánh Sáng, ông ấy có thể xem là kiếm sĩ mạnh nhất Đế Quốc. Tớ nghĩ là đa phần các học sinh ở đây đều không thể đấu với cô ấy quá ba chiêu chứ đừng nói là đánh bại cô ấy." Rean đưa ra nhận xét, nhân tiện phổ cập kiến thức cho các bạn của mình.
"W-Wow..." Machias giật mình.
"Rean, cậu biết nhiều về vụ này thật đấy. Sở thích của cậu hả?" Elliot hỏi.
"Tớ cũng là kiếm sĩ mà. Đương nhiên là phải tìm hiểu về các môn phái kiếm thuật nói chung rồi." Rean trả lời, sau đó nhắc nhở cả nhóm, "Tớ nghĩ là chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Tớ hơi lo cho cô bé tóc bạc đi một mình, với lại chúng ta cũng phải tìm cậu con trai Công tước Albarea nữa."
"Hừ, tớ cóc quan tâm cái tên chảnh chó láo toét đó. Cứ cho hắn chết rục dưới này đi." Machias xù lông.
"Ha ha, thôi nào, đừng đối xử với bạn mới gặp như vậy chứ." Elliot cười giảng hòa.
Nhóm của Rean tiếp tục đi sang hướng bên trái, khi đi được một khoảng không xa thì Rean đột nhiên dừng lại. Ba người còn lại cũng dừng lại theo.
"Sao thế Rean?" Machias hỏi.
"Q-Quái vật lại tới à?" Elliot lo lắng.
Gaius cũng ngừng lại một chút rồi nói, "Không, không phải là quái vật. Đó là..."
Rean nhìn thẳng sang phía sau cây cột trước mặt phía bên trái bọn họ, kéo theo tầm nhìn của ba người còn lại.
"Hừm, anh khá nhạy đấy." Một giọng nói vang lên từ sau cây cột. Cô bé tóc bạc tên Fie chậm rãi bước ra.
"Thật may là em vẫn ổn... nhưng xem ra bọn anh vốn đã không cần lo lắng ngay từ đầu rồi." Rean nói.
"Không cần. Thân hình của tôi nhỏ và rất nhanh, mấy thứ này không làm gì được tôi đâu." Cô bé thản nhiên đáp, "...À đúng rồi. Tên tôi là Fie Claussell. Các anh chỉ mới đi được nửa đường thôi, cố lên. Gặp lại sau." Nói rồi, Fie quay lưng đi.
"K-Khoan đã, em chắc là em đi một mình ổn chứ?" Machias gọi với theo.
"Tôi sẽ ổn thôi, tôi quen một mình rồi... Gặp lại các anh ở cuối hầm." Nói rồi, Fie phóng một phát lên thẳng ban công tầng trên và biến mất như một cơn gió.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Machias kinh ngạc.
"Wow..." Elliot thán phục.
"Cô bé không đùa về việc mình rất nhanh. Xem ra chúng ta không có gì phải lo lắng cả." Gaius nói.
"Fie nói bọn mình chỉ mới đi được nửa đường. Lẽ nào cô bé đã đến được tới lối ra và đi ngược lại vào đây sao?" Rean tự hỏi.
Cả nhóm đi được thêm một đoạn thì Gaius nói, "Tớ cảm thấy được một luồng gió từ phía Đông. Chúng ta nên đi theo hướng đó, lối ra chắc sẽ cách đó không xa đâu... Khoan đã, có tiếng va chạm binh khí..."
"Gần đây có người đang chiến đấu. Chúng ta mau tới đó xem." Rean hối thúc cả nhóm chạy về hướng phát ra tiếng động. Rean và Gaius chạy trước, Machias và Elliot vội vã đuổi theo sau.
Giữa một ngõ cụt của hầm ngục, Jusis đang đứng giữa một vòng vây quái vật. Mặc dù bị bao vây nhưng trông cậu ta vẫn vô cùng điềm tĩnh, một tay đút vào túi quần, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng giết chết từng con quái vật. Chiêu thức của cậu ta nhanh, chuẩn và vô cùng dứt khoát.
"T-Tuyệt quá!" Machias vô thức thốt lên, sau đó lại tự muốn vả miệng mình vì đã khen ngợi cái tên tóc vàng kiêu căng này.
"Giỏi thật..." Elliot tỏ vẻ hâm mộ.
"Với màn trình diễn này thì xem ra chúng ta không cần giúp cậu ấy rồi. Đây là một môn phái kiếm thuật hoàng gia đúng không?" Gaius quay sang hỏi Rean.
"Đúng vậy. Đây là môn đấu kiếm hoàng gia, nghiêng về hướng linh hoạt, thường được sử dụng bởi giới quý tộc. Và nhìn tư thế này thì cậu ấy không phải dân nghiệp dư đâu." Rean đưa ra nhận xét.
Jusis kết liễu con quái cuối cùng, sau đó thở dài, "Đúng là phí phạm thời gian." Nói rồi quay sang phía nhóm Rean, "Các cậu cần gì?"
Machias hừ lạnh một tiếng, còn Rean thì tiến lên nói, "Xin lỗi, chẳng qua bọn tớ đang thán phục kiếm thuật của cậu thôi. Tớ là Rean Schwarzer, lúc nãy tớ vẫn chưa có cơ hội giới thiệu bản thân mình."
Elliot và Gaius nghe Rean nói vậy thì cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân, Jusis cũng chào lại họ. Chỉ riêng Machias là đứng im không nói gì. Jusis nhìn Machias với một ánh mắt thâm sâu, "Tôi phải công nhận là tôi hơi bất ngờ về cậu đấy. Sau khi oang oang về việc tự mình đi tìm lối ra, tôi không ngờ là cậu có thể quay lại đồng hành cùng những người khác. Xem ra ai đó sau khi bỏ đi thì đã lấy lại bình tĩnh và ngoan ngoãn quay lại để xin lỗi mọi người." Nói tới đây, Jusis lại nhún vai, "Quả là phẩm chất tốt đẹp của người bình dân. Một tên quý tộc kiêu căng như tôi thì quá tự ái để có thể làm điều như vậy."
"Cậu bị cái quái gì vậy?" Machias nổi sùng lên, "Quý tộc các người đúng là cá mè một lứa! Kiêu căng tự mãn không coi ai ra gì! Quả không hổ danh xuất thân từ gia tộc Albarea to nhất nhì Đế Quốc. Hẳn là cậu thích thú việc nhìn xuống đám dân đen bên dưới cậu lắm hả?!"
"Hừ, cậu mà cũng dám nói, nhà mặt phố bố làm quan không phải chỉ có tôi đâu. Tôi không cần con trai của Thống đốc hoàng gia lên mặt dạy đời về cấp bậc xã hội." Jusis bóc trần thân phận của Machias.
"K-Khoan... Gì cơ?" Rean hầu như không thể tin vào tai mình.
"Thảo nào tớ nghe cái họ Regnitz quen thế..." Elliot lẩm bẩm.
"Carl Regnitz, người xuất thân bình dân đầu tiên được ngồi lên chiếc ghế Thống đốc hoàng gia, quản trị toàn thủ đô Heimdallr. Và cậu chàng cứng đầu đứng trước mặt chúng ta chính là con trai duy nhất của ông ta. Thân phận khá dữ dội cho một người thường dân hả?" Jusis hỏi ngược lại Machias.
"Đ-Điều đó thì có liên quan gì chứ?! Phải, cha tôi chính là Thống đốc hoàng gia, nhưng ông đã ĐẠT được vị trí đó nhờ vô số năm làm việc khổ cực và liêm chính! Đừng có chung đụng ông ấy với những kẻ quý tộc được trao cho địa vị chỉ vì được sinh ra!" Machias tức giận phản bác.
"Không ai nói gì về việc ông ấy giống quý tộc. Tôi chỉ nói cha của cậu là một người dẫn đầu phe cải cách và là bạn thân của Đại pháp quan thôi. Như cậu đã biết, đảng cải cách của cha cậu là phe đối lập với phái quý tộc, dẫn đầu là Tứ Đại Gia Tộc. Nếu nhìn theo góc độ này thì sự căm ghét đả kích của cậu với quý tộc trở nên... khá rẻ tiền nhỉ?" Jusis nhún vai cười khẩy.
"Đồ khốn...!" Machias xông về phía Jusis.
"Tớ nghĩ cậu đã đi quá xa rồi đó Jusis. Đành rằng cậu bất hòa với Machias, nhưng lôi cha cậu ấy vào việc này thì hơi bẩn rồi đấy." Rean lên tiếng trước khi đánh nhau xảy ra.
"Rean..." Machias dừng lại, có phần cảm kích nhìn Rean.
"...Có thể tôi đã đi hơi xa." Jusis nhìn Rean, sau đó thú nhận. Nói rồi, cậu ta quay người bước đi, "Tốt hơn hết là tôi nên để yên cho bốn cậu tìm đường ra khỏi đây cùng nhau... trong khi tôi sẽ một mình rời khỏi đây, đỡ bị vướng chân."
Machias im lặng nhìn theo bóng lưng Jusis đi xa dần. Elliot thở dài, tự nghĩ là hai thằng bạn chung lớp này chắc sẽ còn đánh nhau dài dài.
"Xem ra tớ còn phải học rất nhiều về tình hình phân biệt giai cấp ở đây." Gaius nói.
"Ừ. Hơi đáng buồn, nhưng với tình hình chính trị xã hội hiện tại ở Đế Quốc thì những cuộc tranh cãi như thế này thường xuyên xảy ra." Rean giải thích, sau đó nhìn sang Machias. "Cậu thấy sao rồi Machias? Đã bình tĩnh lại chưa?"
"Ừm. Tớ bình tĩnh lại rồi, và thành thật xin lỗi về cách hành xử lúc nãy của tớ. Tớ không nên nổi sùng lên như vậy chỉ vì sự mỉa mai của hắn." Machias nhận lỗi về phía mình, chỉ là cậu không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân mỗi khi đối đầu với cái tên quý tộc ngạo mạn kia.
"Ờ... phải công nhận là cậu dễ mất bình tĩnh thật đó. Nhưng mà cha cậu thật sự là Thống đốc hoàng gia hả?" Elliot hỏi.
"...Đúng vậy. Không phải là tớ cố ý muốn giấu diếm hay gì cả- chẳng qua là tớ không muốn đi khắp nơi khoe khoang về việc đó thôi. Nhưng điều đó không thay đổi tớ là ai. Nhìn đi nhìn lại thì tớ vẫn chỉ là một người thường dân từ đầu đến chân mà thôi. Mà thật ra cha tớ cũng không có nhiều tiền, ông ấy cũng không có những phúc lợi như quý tộc."
"Ahaha, tớ biết, tớ biết mà. Đừng lo. Thống đốc Regnitz là người nổi tiếng thanh liêm chính trực, ai cũng biết cả." Elliot cười nói.
"Thật sao? Tớ có biết qua tên của Thống đốc chứ chưa nghe nhiều về ông ấy." Rean hỏi.
"Thôi, nói về cha tớ vậy là đủ rồi." Machias ngại ngùng lái chủ đề sang hướng khác, "Chúng ta nên tiếp tục đi thôi, nãy giờ phung phí nhiều thời gian lắm rồi."
Và như thế, nhóm bốn người của Rean vừa đánh quái vừa tiến về hướng phía Đông mà lúc nãy Gaius nhắc tới. Cuối cùng, bọn họ cũng đi đến được một khu vực có cầu thang dẫn lên bên trên.
"Xem ra chúng ta đã tới nơi. Đây hẳn là lối ra rồi." Gaius thở phào nói.
"Vậy mà họ dám gọi đây là 'bài tập nhập học' hả? Cực như gì á... Tớ không biết là ngôi trường được thành lập bởi Đại Đế Dreichels đòi hỏi học sinh phải làm gì, nhưng tớ chắc chắn đây không phải là nó." Machias cằn nhằn.
"Cậu nói đúng đó." Elliot đồng tình, "Hơn nữa vụ lớp số VII là sao vậy?"
"Câu hỏi rất hay." Rean công nhận - Từ đầu đến giờ, cậu có thể thấy được là lớp này tụ hợp đầy đủ mọi thành phần khác nhau từ xuất thân giai cấp, bối cảnh cho đến văn hóa. Liệu có mục đích nào khác cho cái lớp quân sự đặc biệt số VII này không?
Đúng lúc này, một loạt tiếng động răng rắc vang lên.
"Đó là tiếng gì vậy?" Machias lo lắng hỏi.
"Ở bên đó!" Gaius chỉ về một pho tượng rất to trên cao, nó mang hình một quái vật đầu hai sừng, sau lưng có cặp cánh và một cái đuôi lớn. Và nó đang từ một bức tượng đá biến thành một quái vật sống. Thân người nó bắt đầu cử động.
"Một con quái vật bằng đá?" Machias thốt lên.
Con quái vật bay xuống, đáp lên mặt đất trước sự kinh hãi của bốn người.
"Aaaaa, má ơi!" Elliot sợ hãi la lên.
"...Quái vật như vầy thường thấy ở Đế Quốc lắm hả?" Gaius thắc mắc.
"Đ-Đương nhiên là không rồi!" Machias đáp.
Con quái vật chắn ngay lối ra nên cả nhóm nhất định phải đánh với nó thì mới có thể rời khỏi đây được.
"Hết cách rồi. Chúng ta phải tiêu diệt nó." Rean rút ra vũ khí của mình, vào thế chiến đấu.
"Được rồi." Gaius ứng theo.
"Khỉ thật, vậy mà tớ cứ tưởng phần tệ nhất đã qua rồi chứ." Machias ngán ngẩm nói.
"A-Aidios, xin hãy phù hộ chúng con!" Elliot run rẩy cầu nguyện.
Elliot bắt đầu trận chiến bằng một pháp thuật bổ trợ, tăng khả năng phòng thủ cho các đồng đội. Gaius tấn công con quái vật bằng cây giáo của mình, nhưng không khiến nó suy suyển là bao. Những đòn bắn bằng súng của Machias dường như có tác dụng hơn một chút. Rean cảm thấy kiếm của mình sẽ không quá hữu dụng để thương tổn con quái vật đá này nên cậu chuyển sang dùng ARCUS. Viên đá năng lượng của cậu thuộc hệ hỏa nên cậu hiện tại chỉ có thể đánh ra những đòn bằng lửa.
Dường như những đòn bằng lửa gây tổn thương khá lớn nên con quái vật bắt đầu tập trung tấn công Rean. Trên người Rean bắt đầu có những vết thương lớn nhỏ, Elliot vội vàng tung pháp thuật chữa trị về phía cậu.
"Cảm ơn Elliot." Rean cảm kích nói.
Con quái vật có vẻ mất đi kiên nhẫn, nó không đứng trên tứ chi nữa mà bắt đầu bay lên không. Nó sử dụng đôi cánh lớn của mình để phóng ra đòn tấn công diện rộng. Cả bốn người đều bị trúng đòn khá nặng.
"Tình hình tệ rồi đây." Elliot cười khổ. "Tớ đã hết lần sử dụng trượng orbal rồi. ARCUS của tớ có thể phóng pháp thuật trị liệu nhưng sẽ phải tốn thời gian dồn năng lượng. Mọi người cố trụ vững cho đến lúc đó nhé."
"Không sao, bọn tớ sẽ cố." Rean trấn an, sau đó cũng dồn đòn năng lượng bằng ARCUS của mình.
Machias tiếp tục bắn ra một phát về phía con quái vật, khiến nó tức giận phản công lại, cái đuôi của nó đánh văng Machias bay về phía cửa.
"Machias!" Rean, Elliot, và Gaius đồng loạt hét lên.
Đúng lúc này, Machias đáp thẳng vào một bóng người. Người nọ đỡ lấy cậu, Machias choáng váng định thần lại thì thấy cái khuôn mặt kiêu ngạo quen thuộc đang nhìn mình.
"Jusis!" Elliot reo lên mừng rỡ.
"Xem ra tôi đến vừa kịp lúc. Xem ai vừa lao vào lòng của một tên quý tộc ngạo mạn nào?" Jusis nhếch môi, "Cuối cùng cũng phải nhờ tới tôi thôi."
Machias vội vàng đẩy Jusis ra, khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng. "C-Cậu! Ai-Ai mượn cậu chứ!?"
Jusis mặc kệ Machias và bước đến chỗ nhóm Rean, "Tôi sẽ giúp một tay." Nói rồi cậu bắt đầu tấn công con quái vật cùng với Gaius và Rean.
Elliot chạy đến chỗ của Machias, phóng ra pháp thuật trị liệu bằng ARCUS của mình, "Cậu không sao chứ?"
"Bây giờ thì không sao nữa rồi, cảm ơn cậu Elliot." Machias đáp, sau đó tự lẩm bẩm, "Thật mất mặt chết đi được..."
Sau khi Jusis gia nhập trận chiến thì lợi thế dần dần nghiêng về phía của nhóm Rean. Trải qua một hồi chiến đấu, con quái vật càng lúc càng đuối sức. Cuối cùng, Rean tung ra đòn kết liễu. Con quái vật rú lên một tiếng dài rồi ngã gục xuống.
"Nó đã chết chưa?" Machias thở phào hỏi.
Rean im lặng một lúc rồi la lên, "Chưa, nó vẫn chưa chết. Mọi người cẩn thận!"
Con quái vật đứng lên một lần nữa, trông nó vẫn vô cùng mạnh mẽ.
"Không được rồi... cả nhóm đều đã tới giới hạn, không thể chiến đấu lâu hơn được nữa. Xem ra không còn cách nào khác, mình phải..."
Trong lúc Rean đang chuẩn bị đưa ra quyết định thì một giọng nói vang lên.
"Lùi lại!" Cùng với đó là ba mũi tên bắn về phía con quái vật. Alisa đứng ở cửa trong tư thế bắn cung
Emma chạy tới và sử dụng trượng orbal của mình để tung đòn pháp thuật. Laura cầm kiếm phóng về phía con quái vật.
"Các cậu tới rồi." Elliot reo lên.
"Các cậu canh thời gian chuẩn thật đấy." Gaius cười nói.
"Xin lỗi bọn tớ tới trễ quá." Emma ngại ngùng nhìn về phía Gaius và Rean.
"Các cậu ở đây rồi, chuyện đó mới quan trọng." Rean trấn an.
"Một con quái vật gargoyle à? Không ngờ một sinh vật từ thời trung cổ vẫn còn sống ở dưới này. Xem ra nó sẽ không dễ dàng bị hạ gục đâu." Laura nhận xét.
"Chúng ta có lợi thế về mặt số lượng hơn nó nhiều, bây giờ chỉ cần có một sơ hở thì tất cả chúng ta có thể cùng tấn công nó một lượt." Rean cổ vũ tất cả mọi người.
"...Được rồi, tôi sẽ giúp." Một giọng nói khác vang lên, Fie bước ra từ sau cánh cửa. Cô bé cầm hai cây song đao nhỏ lao về hướng con quái vật như một cơn gió. Cô bé lao ra phía sau, chém vào chân trái của con quái vật, khiến nó rú lên trong đau đớn.
"Có sơ hở. Ngay lúc này!" Rean ra hiệu cho cả nhóm. Một luồng ánh sáng phát ra trên ngực từng người cũng vào lúc này. Tất cả mọi người đều lần lượt tấn công con quái vật. Nó hét lên đầy giận dữ và bất lực. Lúc này, Laura nhảy lên cao và chém mạnh cây kiếm khổng lồ xuống, chặt phăng đầu của con quái. Cái đầu của nó bay ra xa, lăn lốc trên mặt đất, sau đó dần dần biến về lại thành đá rồi tan biến. Thân người nó cũng theo đó mà tan biến theo.
"Chúng ta làm được rồi!" Alisa reo lên đầy mừng rỡ.
"Cơ mà... luồng ánh sáng lúc chúng ta đồng loạt tấn công con quái vật lúc gần cuối là sao nhỉ?" Elliot hơi thắc mắc.
"Cậu nói tớ mới nhớ, lúc nãy tớ cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng chảy khắp người mình vào khoảnh khác đó." Alisa ngẫm lại.
"Có một ánh sáng nhẹ màu xanh bao bọc từng người chúng ta trong lúc đó." Jusis bổ sung.
"Có thể là ảo giác lúc chiến đấu, nhưng vào khoảnh khắc đó, tớ gần như cảm nhận được từng cử động của mỗi người các cậu vậy." Laura phát biểu.
"Tôi không nghĩ đó là ảo giác đâu." Fie tiếp lời Laura.
"Đồng ý. Tớ có cảm giác khoảnh khắc đó chính là--"
"Đó chính là điểm đắt giá nhất của hệ thống ARCUS toàn năng. Chàng trai, cậu đã đoán đúng rồi!' Giọng nói của cô Sara vang lên kèm với một tràng vỗ tay. "Xem ra tình đoàn kết đồng đội đã cứu được tất cả mọi người! Cô rất tự hào về các em! <3"
Sara tiến về phía dàn học sinh của mình, "Dù sao thì như vậy là kết thúc bài tập... nhập học... của các em..." Giọng nói của cô càng về cuối càng nhỏ trước hàng loạt ánh mắt như dao găm của đám học sinh.
"Ơ nào, sao mặt ai nấy như bánh bao chiều vậy? Các em phải vui lên chứ!"
"Bọn em phải vui vì cái gì chứ?" Machias cằn nhằn.
"Bọn em có nhiều câu hỏi tới độ không biết bắt đầu từ đâu luôn..." Alisa nói.
"Em sẽ hỏi trước - mục đích chính xác của cái lớp số VII này là gì vậy?" Jusis hỏi thẳng.
"Em hiểu là lớp số VII này tập hợp đầy đủ mọi kiểu xuất thân và bối cảnh khác nhau..." Emma phát biểu.
"...Nhưng tại sao lại là chín đứa bọn em?" Laura bổ sung câu hỏi.
"Hừm... Đó là một câu hỏi hay đấy. Có rất nhiều nguyên nhân mà các em được chọn vào lớp này... nhưng nếu phải nói ra một nguyên nhân chủ chốt thì đó chính là bộ máy ARCUS mà các em đang cầm trên người. Như cô đã giải thích lúc nãy, ARCUS được chế tạo bởi Trụ sở Epstein và tập đoàn Reinford. Như những vũ khí orbal khác, nó cho phép các em sử dụng pháp thuật, hơn nữa nó còn có khả năng truyền âm để giao tiếp. Tuy nhiên, điều khiến nó đặc biệt hơn cả chính là khả năng tạo nên liên kết chiến đấu giữa những người dùng với nhau - chính là điều mà các em đã cảm nhận lúc nãy ở gần cuối trận chiến." Sara giải thích.
"Nghe có vẻ là một khái niệm hơi mơ hồ, nhưng lúc đó quả thật là chúng ta đều cảm thấy như cả nhóm đang liên kết lại vậy." Elliot cảm thán.
"Chính xác! Không cần phải nói nhiều, công năng như vậy là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Một đội ngũ chiến đấu tinh nhuệ có thể cảm nhận được từng cử động của đồng đội để có thể phối hợp một cách nhuần nhuyễn nhất, cho dù là trong hoàn cảnh hỗn loạn nhất... đó sẽ là một bước tiến lớn trong quân sự và chiến tranh."
"Điều đó nghe khá là..." Laura lên tiếng.
"Lý tưởng hóa." Fie tiếp lời.
"Ừ thì, công nghệ tiên tiến cũng có giới hạn của nó thôi. ARCUS rất kén chọn người sử dụng, chỉ những người có khả năng nhất định thì mới thích hợp dùng nó. Và trong số toàn bộ học sinh đầu vào năm nay của Thors, chín người các em là những học sinh có năng khiếu nhất. Và trong lớp VII này thì năng khiếu vượt qua bối cảnh, cho nên... các em đang đứng ở đây hôm nay. Các em chính là một dự án thử nghiệm cho hệ thống ARCUS này."
"Nhưng điều gì xác định năng khiếu của bọn em vậy? Làm sao biết được năng khiếu của bọn em cao hơn những bạn khác? Nghe nó có vẻ ngẫu nhiên quá." Machias thắc mắc.
"Điều gì sao? Ha ha, như cô đã hứa, nếu có ai trong các em phản đối việc được chọn vào lớp quân sự đặc biệt số VII này thì có thể lên tiếng ngay bây giờ. Dù sao thì chương trình này tốn không ít tiền để hoạt động cho nên trường học sẽ không ép buộc bất kỳ ai nếu họ không muốn tham gia. Và các em nên biết, khóa học của lớp VII sẽ khó hơn tất cả những lớp khác. Và bây giờ quyết định thuộc về các em: Ở lại hay không ở lại lớp VII này?"
Các học sinh đều im lặng không nói gì. Sara nhìn qua cả đám một lượt rồi bổ sung, "À đừng lo, nếu các em quyết định rời khỏi thì các em sẽ được xếp vào những lớp khác chứ không bị đuổi đâu. Những em quý tộc sẽ được phân vào lớp I và II, dân thường sẽ được xếp vào các lớp III, IV, và V. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên cho nên các em cũng không bỏ lỡ gì cả, các em sẽ hòa nhập vào lớp mới nhanh thôi."
Cả chín đứa học sinh đều lâm vào trầm tư, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Rean đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi bước về phía trước. Cậu đưa ra quyết định của mình,"Em sẽ tham gia. Cho dù lớp VII này đòi hỏi điều gì em cũng sẵn sàng."
Các học sinh còn lại đều giật mình nhìn Rean.
"Vậy em chính là người đầu tiên." Sara cười hỏi, "trông em rất quyết tâm. Có nguyên nhân gì trong đó không?"
"Không hẳn, chỉ là em đã bỏ gia đình qua một bên, xin họ cho em đi học ở trường này. Vậy nên chỉ cần có thể chứng minh bản thân mình ở đây, em sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cả."
Sau khi nghe Rean nói vậy, một vài người cũng đưa ra quyết định của mình. Laura là người thứ hai bước lên, cô hùng hồn nói, "Em cũng tham gia. Thử thách càng lớn thì em càng có thể đẩy bản thân đi xa hơn. Một thanh kiếm cần phải mài giũa thì mới sắc bén được."
"Em là thành viên thứ ba vậy." Gaius cũng tiến lên. "Em đã đi xa tới vậy để đi học thì không có lý do gì để chùn chân trước khi bắt đầu cả."
"Chà, xem ra chúng ta có cô học sinh mạnh nhất đế quốc và cậu du học sinh dễ thương này rồi. Còn ai muốn tham gia không?"
"Xin hãy cho em cùng tham gia. Lý do duy nhất mà em có thể đến đây là nhờ sự hào phóng của nhà trường, cho nên em cảm thấy mình có trách nhiệm làm hết tất cả những gì mình có thể để giúp cho trường." Emma bước lên.
"E-Em cũng tham gia." Elliot đứng giữa Emma và Rean cũng bước lên, ngại ngùng gãi má. "Em cảm thấy là vận mệnh đã mang mọi người cùng đứng đây hôm nay là có lý do cả. Và các bạn cũng đều có vẻ rất dễ gần nữa."
Sara hài lòng nói, "Vậy là chúng ta đã có thêm hai học trò thử nghiệm trượng orbal nữa. Nhưng mà cô phải nói trước với hai em, vũ khí của hai em đều nằm trong giai đoạn thử nghiệm nên bên cạnh việc học, các em phải thường xuyên nộp báo cáo cho cô về việc sử dụng vũ khí của mình."
"Vâng ạ." Emma vui vẻ nhận lời.
"Hự... mình lỡ miệng sớm quá rồi thì phải." Elliot bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi.
"Em cũng sẽ tham gia." Alisa bước đến.
"Ồ, bất ngờ chưa? Cô cứ tưởng với tính cách phản loạn hiện tại của em thì em sẽ phản đối việc vào lớp này chứ." Sara nói.
"Em đúng là không đồng ý mấy việc trường học cho bọn em sử dụng những thiết bị ARCUS rõ ràng là vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm này... Nhưng nếu mỗi việc lông gà vỏ tỏi đều khiến em từ bỏ thì em cũng sẽ không bao giờ đạt được thành tựu gì cả."
"Ha ha, nói hay lắm cô bé. Vậy là chúng ta có sáu người rồi, em thấy sao hả, Fie?" Sara quay sang cô bé tóc bạc.
"Em sao cũng được. Cô lựa đi." Fie rõ ràng không mấy hứng thú.
"Không. Lần này không được. Việc này chính em phải đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Đó là thỏa thuận của chúng ta, em nhớ chứ? Em cần phải học cách tự điều khiển cuộc sống của chính mình."
Cô bé khẽ thở dài, lắc đầu rồi nói, "Haiz, được rồi... Em tham gia."
Sara cũng thở dài một hơi, "Hầy... Thôi vậy cũng được, ít nhất thì em cũng đưa ra ý kiến của mình. Bây giờ chúng ta có số bảy may mắn... Vậy là chỉ còn lại hai em mà thôi." Cô nhìn về phía Machias và Jusis đang đứng cạnh nhau.
Cả hai đều im lặng không lên tiếng, dường như đều đang lưỡng lự điều gì đó.
"Tôi biết là hai em bất hòa với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hai em không thể ít nhất cố gắng THỬ làm việc với nhau. Nghĩ mà xem, chỉ cần hai em gạt đi kiêu hãnh và định kiến của bản thân, hãy thử bỏ qua sự khác biệt của nhau và tranh thủ hưởng thụ tuổi thanh xuân tươi đẹp thì có khi hai đứa sẽ trở thành cặp đôi thân thiết ấy chứ!" Sara cười.
"Éo thân!" Machias la lớn. "Giai cấp thường dân đã bị bóc lột bởi giới quý tộc hàng trăm năm nay rồi. Đó là một tai họa đối với Erebonia. Trừ phi chúng ta làm gì để thay đổi nói, nếu không thì đất nước này đừng mong có tương lai!"
"...Ờ, rất cảm ơn lòng yêu nước nhiệt huyết cháy bỏng của em, nhưng mà em có giảng khơi khơi với tôi cũng đâu có tác dụng gì đâu." Sara cười khổ.
"Chà, vậy thì dễ xử rồi." Jusis bước về phía trước, "Em, Jusis Albarea, sẽ trở thành một thành viên của lớp quân sự đặc biệt số VII."
Tất cả các học sinh khác đều giật mình về quyết định này của Jusis.
"T-Tại sao chứ?! Cậu là con trai Công tước mà! Lẽ ra chỉ cái ý nghĩ về việc phải chung đụng với một đám dân đen đã khiến cậu phát ói rồi chứ!" Machias ngỡ ngàng nói.
"Làm ơn đừng tự biên tự diễn cảm nhận của tôi. Cám ơn." Jusis nhìn Machias một cái thật sâu rồi đáp, "Còn về việc nhà Albarea thì tôi không thấy có nhiều sự khác biệt giữa thường dân và những quý tộc khác. Hơn nữa vào lớp này thì tôi không phải lo về những tên quý tộc ngu ngốc khác muốn theo đuôi tôi nịnh nọt mỗi ngày. Vả lại, tôi cũng không muốn mỗi ngày đều phải tranh luận những thứ lông gà vỏ tỏi với cậu. Tôi nghĩ cậu tốt hơn hết cứ vào lớp khác đi, đỡ cho chúng ta phải gặp nhau mỗi ngày, không thấy mặt đỡ phiền lòng, đúng không?"
"Tôi cóc cần cái tên ngạo mạn láo toét cả ngày chỉ biết bám áo cha như cậu chỉ dạy mình phải làm gì!"Machias cãi lại, sau đó cũng tiến về phía trước.
"Em tham gia. Núi đao biển lửa gì em cũng chấp hết." Nói xong cậu lại quay sang nhìn Jusis, "Từ ngày sinh ra cậu đã được ngậm thìa vàng, mọi thứ đều được dâng tận tay cho cậu, nhưng kể từ nay, sẽ không có ai trao không bất cứ thứ gì cho cậu chỉ vì cậu là quý tộc đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy."
"Hừ, để rồi xem." Jusis nhếch mép đáp lại.
Bảy học sinh còn lại đều câm nín trước hai đứa kia.
"Haizz, coi bộ hai đứa nó sẽ như thế cả năm tới đó." Elliot nói nhỏ với Rean.
"Ừ, xem ra hai cậu ấy sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới nhìn mặt nhau được đây." Rean đồng tình.
Sara cho cả nhóm một tràng pháo tay. "Tuyệt vời! Chín trên chín! Và như thế, tôi muốn chúc mừng các em đã trở thành nhóm đầu tiên trở thành lớp quân sự đặc biệt số VII! Hi vọng là các em sẽ giữ vững tinh thần hăng hái như bây giờ trong suốt một năm tới, bởi vì một lượng công việc học hành lớn đang chờ đợi các em đấy."
Trong lúc này, hiệu trưởng Vandyck đang quan sát cả lớp VII từ tầng trên của tòa nhà cũ cùng với một thanh niên tóc vàng.
"Chà, thật không ngờ lớp VII lại có một sự đa dạng về thành phần như vậy. Xem ra năm nay sẽ là một năm thú vị lắm đây." Hiệu trưởng Vandyck nhận xét.
"Ha ha, câu này tôi cũng định nói đó." Thanh niên tóc vàng nói, "Nhưng có lẽ đây cũng là sự sắp xếp của Nữ thần Aidios chăng?"
"Ý ngài là sao?" Hiệu trưởng hỏi lại.
Chàng trai này có một mái tóc vàng rực rỡ được cột ra đằng sau, trên người anh mặc một bộ áo màu đỏ theo phong cách hoàng gia. Đôi mắt màu tím của anh khẽ sáng lên.
"Nhìn thấy họ như vậy, tôi cảm thấy có khả năng họ chính là ánh sáng mà chúng ta đang tìm kiếm. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ có thể xuyên qua màn mây mù dày đặc đang ngày một bao trùm quốc gia của chúng ta..."
*Để hình ở đây để bà con nhớ mặt từng đứa XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top