Chương 1: Đường đến Thors

Năm S.1204, thứ tư, ngày 31/3.

Học viện quân sự Thors là một ngôi trường lâu đời nằm ở thị trấn Trista, tọa lạc bên rìa thủ đô Heimdallr thuộc trung tâm của Đế quốc Erebonia.

"Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng đường sắt chúng tôi. Đoàn tàu này chạy từ Bareahard tới Celdic. Trạm dừng tiếp theo là... Trista. Trista. Chúng tôi sẽ dừng tại đây trong năm phút. Xin quý khách lưu ý đừng để quên hành lý và tư trang của mình." Tiếng loa thông báo vang lên trên tàu khiến Rean thở phào.

"Cuối cùng cũng sắp tới nơi rồi." Rean ngắm nhìn khung cảnh chạy ngang qua cửa sổ trên tàu, "Chà, mùa xuân ở đây đã nở rộ rồi. Chẳng bù với quê mình, bây giờ vẫn toàn tuyết là tuyết..."

Sau khi đoàn tàu dừng lại, Rean xách theo hành lý của mình rồi bước xuống. Vừa ra khỏi sân ga, cậu đã phải thán phục trước quang cảnh Trista. Trước mắt cậu là một thị trấn vô cùng xinh đẹp, những cây hoa lino được trồng khắp nơi đang mùa nở rộ. Từng đóa hoa trắng muốt khoe mình trong nắng, một vài cánh hoa lả tả bay trong gió. Rean chưa bao giờ thấy cảnh hoa nở trắng trời như vậy.

Rean Schwarzer năm nay mười bảy tuổi, là một thiếu niên rất điển trai với mái tóc màu đen và đôi mắt màu hoa vân anh nhạt. Khoác trên người bộ đồng phục màu đỏ, cậu chuẩn bị bước vào cuộc sống học sinh ở trường quân sự Thors nổi tiếng ở Đế quốc. Nơi này sẽ là nhà của cậu trong hai năm sắp tới cho đến ngày tốt nghiệp. Rean cảm thấy là mình đã bắt đầu thích nơi này rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đâm sầm vào sau lưng Rean.

"Ối!" Một giọng nữ vang lên. Rean vội vàng quay người lại và bắt gặp một cô gái tóc vàng đang ngã trên đất. Cậu lúng túng chìa tay ra đỡ cô dậy.

"Xin lỗi. Cậu có sao không? Đáng ra mình không nên đứng giữa đường để ngắm cảnh như vậy." Rean nhận lỗi trước. Đó là một cô gái khá xinh xắn mặc đồng phục màu đỏ với mái tóc dài được thắt hai chùm nhỏ hai bên. Cô nắm lấy tay Rean và lấy đà đứng dậy.

"Không, lẽ ra mình mới phải là người tập trung nhìn đường khi đi thay vì chỉ mải ngắm hoa như vậy. Đây thật sự là một thị trấn xinh đẹp nhỉ? Trông giống như khung cảnh trong mấy tấm ảnh lưu niệm ấy."

"Ừ. Chắc đó là phép thuật của mùa xuân nhỉ?" Rean đồng tình với cô, sau đó lại lo lắng hỏi, "Đồ đạc trong va li cậu không bị rơi vỡ gì chứ?"

"Không đâu, mọi thứ đều ổn cả... Ơ mà, cậu cũng mặc đồng phục đỏ nè."

Lúc này Rean mới để ý, cô gái này là một trong số rất ít học sinh cũng mặc đồng phục màu đỏ như mình.

"Ừm, nãy giờ mình cũng không thấy nhiều người mặc đồ đỏ. Đa số học sinh đều mặc màu xanh lá. Trường gửi đồ nào thì mình mặc cái đó thôi, nhưng giờ mới thấy lạ."

"Mình cũng không nghĩ gì nhiều về vụ đồng phục cho tới lúc này. Cơ mà như cậu nói đó, lúc nãy mình cũng thấy một vài bạn khác mặc đồ đỏ cho nên chắc không phải do in nhầm đâu. Có lẽ điều đó nghĩa là bọn mình sẽ học cùng lớp đấy... À, mà mình phải đi rồi, gặp lại cậu ở lễ khai giảng nhé." Cô gái nói rồi bỏ đi một mạch. Lúc người đã đi xa thì Rean mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi tên cô ấy. Nhưng cậu cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ có dịp gặp lại cô gái đó thôi.

"Cơ mà nghĩ lại, số lượng người mặc đồng phục đỏ mà mình thấy nãy giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, liệu có đủ để họp thành một lớp không nhỉ?" Nghĩ đến đây, Rean chợt nhớ ra về bộ thiết bị mà trường học đã gửi cậu cùng với đồng phục.

Đó là một bộ máy thiết bị cầm tay bằng kim loại, mặt trên được sơn đỏ và có hình phù hiệu sư tử đầu sừng của trường quân sự Thors. Phần nắp có thể bật ra và bên trong có những ô trống dường như có thể đặt những viên đá năng lượng orbal vào, trông nó cấu tạo phức tạp hơn những thiết bị orbal thông thường khác.

*Chú thích: Trong bối cảnh thế giới này thì orbal là một nền công nghiệp chủ chốt của thời đại này, nó là một dạng đá năng lượng được tìm thấy trong đất, có thể dùng na ná như điện và xăng dầu bây giờ vậy. Nó có thể dùng để cho bóng đèn sáng, hay cho xe hơi chạy, hay để chế tạo các thiết bị điện tử tiên tiến tương tự như máy tính và điện thoại các thứ...

"Mà thôi, có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, hẳn là sẽ có người giải thích rõ về vụ đồng phục và thiết bị này ở lễ khai giảng." Rean tạm ngưng dòng suy nghĩ và tiếp tục cất bước về hướng trường Thors nằm ở phía Bắc của Trista. Ngày đầu tiên của năm học, cậu không muốn đi trễ đâu.

Trên đường đến trường, Rean bắt gặp một công viên nhỏ nằm ở trung tâm, xung quanh được bao bọc bởi một loạt những cửa hàng khác nhau. Trong công viên có đặt những băng ghế dài bên dưới những tàng cây, xem ra đây là một địa điểm lý tưởng để ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

"Khò..." Một tiếng ngáy nhỏ bỗng vang lên. Rean nhìn sang và thấy một cô bé đang nằm ngủ trên băng ghế trong công viên. Cô bé có một mái tóc ngắn màu bạc, trông có vẻ nhỏ hơn Rean tầm hai ba tuổi, trên người cô cũng đang mặc bộ đồng phục đỏ.

"Sao cô bé này lại ngủ ở đây nhỉ? Mà lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, liệu mình có nên gọi em ấy dậy không ta?" Rean lo lắng tự hỏi. Đúng lúc này thì cô bé ấy từ từ mở mắt, sau đó vươn mình ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.

"Ờ..." Rean còn đang lúng túng chưa biết nói gì thì cô bé đã lên tiếng.

"Hừm... Xem chừng mình nên đi rồi." Nói rồi, cô bỏ chạy đi với tốc độ như một cơn gió. Rean bị bỏ lại đầy ngơ ngác.

"Quả là một cô bé kỳ lạ, cảm giác giống như một con mèo vậy." Rean nhún vai và tiếp tục hành trình đến trường của mình.

Trên đường đến trường, Rean bắt gặp một nhà thờ nhìn khá cổ kính. Cậu nghĩ có lẽ mình nên vào trong xem thử, cầu nguyện một chút trước năm học cũng tốt mà. Bên trong nhà thờ khá tối so với ngoài trời, chỉ có một ít ánh sáng hắt qua lớp kính màu trên cửa sổ. Nhà thờ thị trấn Trista không lớn lắm, chỉ ngang ngửa kích cỡ nhà thờ ở quê của Rean.

*Chú thích: Nói một chút về tôn giáo ở thế giới này, tôn giáo lớn nhất của đại lục này chính là Đạo Aidios, thờ một vị nữ thần tên là Aidios. Và hầu hết mọi người thời bấy giờ đều là người theo đạo.

Khi tiến đến trước bệ giáo đường, Rean nhìn thấy một chàng trai đang quỳ gối cầu nguyện. Chàng trai có mái tóc màu nâu gợn sóng, dài gần ngang vai được buộc ra sau bởi một sợi dây màu đỏ, trên tay trái của anh ta có một hình xăm hoa văn kéo dài tới khuỷu tay. Hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, trông anh ta cầu nguyện có vẻ rất thành tâm. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Rean, anh ta đứng dậy và quay lại.

"Xin lỗi, tôi cản đường quá phải không?" Chàng trai hỏi Rean.

"Không, không hề." Rean đáp lời.

Lúc này anh ta đứng lên, Rean mới thấy là người này thật cao, phải cao hơn cậu gần cả cái đầu. Vả lại, anh ta còn mặc đồng phục trường Thors màu đỏ giống như cậu. Nhìn màu da nâu của anh ta thì có vẻ không phải là người Erebonia.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi phải đi đây." Chàng trai thở phào rồi bỏ đi.

Rean cũng không suy nghĩ thêm quá nhiều, có lẽ cậu cũng sẽ gặp lại chàng trai này sớm thôi. Cậu nhanh chóng cầu nguyện rồi rời khỏi nhà thờ, tiếp tục con đường đến trường.

Khi đến trước cống trường, Rean bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang trao một túi hành lý rất lớn cho một cô gái.

"Vậy thì tôi đi đây, tiểu thư. Tôi hi vọng là cô sẽ gặt hái thành công cả trong việc học tập lẫn rèn luyện." Người đàn ông lớn tuổi có mái tóc bạc được chải ra sau, ông mặc trang phục giống như một quản gia.

"Cảm ơn ông, Klaus. Mọi chuyện ở nhà đều nhờ vào ông cả trong lúc cha con đi vắng nhé." Cô gái nhận lấy túi hành lý từ tay ông. Thật ngạc nhiên là cô có thể nhẹ nhàng mang túi hành lý lớn gần bằng cả người cô như vậy. Cô gái này cũng mặc đồng phục màu đỏ giống cô gái tóc vàng lúc nãy Rean gặp. Cô có một mái tóc màu chàm được buộc ra sau kiểu đuôi ngựa và một đôi mắt màu hổ phách rất xinh đẹp.

"Cứ giao cho tôi, tiểu thư." Người đàn ông cúi chào, tiễn cô bước vào bên trong. Sau khi người đã đi xa, ông mới quay lại nhìn Rean.

"Ồ, xin công tử bỏ qua cho sự thất lễ của tôi. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhỉ? Ngày khởi đầu của cuộc sống thanh xuân đầy hứa hẹn!" Ông cúi chào Rean, "Hãy cho phép tôi được chúc mừng cậu được nhận vào ngôi trường danh tiếng này."

"Ơ... cháu cảm ơn ông ạ." Rean thoáng lúng túng rồi đáp lời ông. Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.

"Ông ấy hẳn là một quản gia, vậy thì cô gái kia chắc chắn là tầng lớp thượng lưu. Trông cô gái đó cũng vô cùng có cốt cách và thần thái của một quý tộc. Không biết cô ấy có phải xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng không nhỉ?"

"Tin! Tin!!" Tiếng còi xe bỗng vang lên khiến Rean giật bắn mình. Một chiếc xe limosine màu xanh nhìn rất đắt tiền chạy tới trước cổng trường. Người tài xế trung niên dừng xe lại rồi bước xuống, đi về phía sau và mở cửa xe.

"Cảm ơn ngài đã kiên nhẫn chờ, thiếu gia. Chúng ta đã đến học viện rồi ạ."

"Ông đã vất vả rồi." Một thiếu niên xấp xỉ tuổi Rean, cũng mặc đồng phục màu đỏ, bước ra khỏi xe. Cậu ta có một mái tóc ngắn màu bạch kim và khuôn mặt rất đẹp trai nhưng đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

"Xin hãy cho phép tôi được xách hành lý cho thiếu gia." Người tài xế cung kính nói.

"Không cần đâu. Tôi không muốn khiến quá nhiều người chú ý." Cậu ta lạnh lùng từ chối.

"N-Nhưng... thiếu gia."

"Đây là mệnh lệnh. Ông hãy trở về nghỉ ngơi, sau đó quay lại Bareahard đi."

"Tuân mệnh. Vậy tôi xin cáo lui. Chúc thiếu gia gặt hái được nhiều thành công ở nơi này. Xin hãy bảo trọng." Người tài xế cúi chào và rời đi.

Rean nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng vẫn còn tấm tắc, đó là mẫu xe đắt tiền nhất của hãng Reinford đó. Xem ra cả những nhân vật máu mặt nhất nhì Erebonia cũng gửi con mình đến đây học.

"Chà, cuối cùng cũng tới nơi. Học viện quân sự Thors, được thành lập bởi chính Đại Đế Dreichels huyền thoại." Rean ngắm nhìn ngôi trường đồ sộ trước mắt, thầm nghĩ. "Hai năm tới mình sẽ sống ở nơi này sao? Hi vọng là mình sẽ có thể sớm thích nghi với mọi thứ."

Khi vừa bước chân vào sân trường, Rean lập tức nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên:

"Chào mừng bạn đã đến với Học viện quân sự Thors."

Một cô gái vóc dáng nhỏ bé bước đến, bên cạnh cô là một anh chàng khá to béo, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh lá như hầu hết những học sinh khác. Mái tóc dài màu nâu trà được thắt lại sau lưng một cách gọn gàng. Cô mỉm cười dịu dàng với Rean.

"Xem nào... Đúng rồi, cậu là người cuối cùng trong nhóm đó. Vậy cậu chính là Rean Schwarzer, phải không?"

Tuy hơi bất ngờ vì cô gái xa lạ này biết tên mình, Rean vẫn gật đầu.

"Ừm... Đúng vậy, chính là mình. Hân hạnh được gặp cậu. Nhưng làm sao cậu biết được tên mình vậy?"

"Hi hi, chuyện kể ra thì dài lắm. Bây giờ cậu đừng để ý chuyện đó." Cô gái cười đáp.

Chàng trai bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.

"Cái túi cậu đang cầm đựng vũ khí của cậu đúng không. Tạm thời cứ để lại chỗ tôi nhé."

Anh chàng có một khuôn mặt tròn trịa khiến anh nhìn khá phúc hậu. Anh ta không mặc đồng phục giống các học sinh khác mà khoác một bộ áo vàng trên người, có vẻ giống một tay kỹ sư.

Nghe anh ta nói vậy, Rean mới nhớ ra là trong sổ tay hướng dẫn nhập học cũng có đề cập tới việc này. Trước khi bắt đầu lễ khai giảng, các học sinh năm nhất phải tạm thời giao nộp vũ khí của mình. Rean lập tức giao ra túi đựng vũ khí của mình cho anh chàng kia.

"Cảm ơn cậu. Đừng lo lắng, bọn tôi sẽ trả lại chúng cho các cậu sớm thôi." Anh chàng mỉm cười đầy thân thiện.

Lúc này, cô gái nhỏ nhắn lại lên tiếng.

"Lễ khai giảng sẽ được tổ chức nên trong hội trường, cứ đi thẳng từ đây là tới. Chúc cậu ngày đầu năm học vui vẻ nhé."

"Rất vui là cậu đã gia nhập Thors. Hi vọng hai năm tới sẽ là một quãng thời gian ý nghĩa đối và thành công với cậu." Anh chàng tiếp lời.

Rean nói lời cảm ơn hai người bọn họ rồi tiếp tục đi vào bên trong. Cậu đoán hai người đó chắc là học sinh năm hai của Thors. Nhưng cô gái đó nhìn còn nhỏ tuổi hơn cậu nhiều... Cơ mà, lúc nãy cô ấy nói là "người cuối cùng." Không lẽ nào cậu là học sinh tới trễ nhất sao?

Tiếng chuông trường bỗng vang lên, báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. Rean vội gạt bỏ những thắc mắc trong đầu và bước vào trong hội trường. Từ đây, cậu chính thức bắt đầu năm học thứ nhất tại trường quân sự Thors.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top