THE DAY-OFF
Song Mingi nhận thấy Jeong Yunho dạo gần đây có hơi mệt mỏi
Trước giờ em đã quen với việc người lớn hơn phải đi sớm về khuya, cũng đã quen với việc bản thân mình sẽ là người chăm sóc cho hắn. Cơ mà lần này có vẻ khá căng, thời gian Yunho ở trường Đại học còn nhiều hơn ở nhà, đến nỗi đôi khi em phải tự hỏi hắn có quên mất nhà mình bây giờ đã có nhiều hơn một người rồi không
Trông thấy cái dáng vẻ chống cằm chán nản suy nghĩ vẩn vơ của em, Jung Wooyoung không nhịn được mà nhảy ra véo má em thật mạnh để giúp em tỉnh táo trở lại
"Ái- Mẹ mày! Đau!", cái sự thân thiện pha chút gượng gạo hồi đầu bay sạch khiến Wooyoung mỗi khi nhớ lại vừa tiếc nuối vừa rùng mình. Cậu không thèm đếm xỉa người kia đang hỏi thăm đến đời thứ mấy của gia phả nhà mình, tay chống nạnh làm bộ nghiêm túc hỏi:
"Đang trong giờ làm việc mà mất tập trung như thế là thế nào hả Song Mingi?"
"Hôm nay vắng khách mà-"
"Không cãi", Wooyoung nhíu mày lắc đầu, "Đây là chuẩn mực tác phong của nhân viên hiểu chưa?"
"Biết rồi, xin lỗi mà...", Mingi nhăn nhó trả lời, lần này quyết định nằm ườn ra quầy thu ngân luôn - đã vi phạm rồi thì cứ làm cho trót đi, "Dạo này tao thấy hơi bế tắc-"
"Có ai vừa nhắc đến 'bế tắc' đó hả?"
Kang Yeosang phi vào như một cơn gió, phút chốc đã đứng ngay trước mặt Mingi và Wooyoung khiến cả hai giật bắn mình. Nó hôm nay vui vẻ thấy gớm, đôi mắt lúng liếng cứ híp lại, môi cũng cười suốt không thôi, còn đang lắc lư theo một giai điệu gì đó trong đầu, cứ như là vừa mới được tiêm dopamine vậy
Mà, tình yêu chắc cũng chính là một liều dopamine thôi
"Cũng biết đường vác mặt về rồi đó hả?", Wooyoung nhào tới ôm vai bá cổ họ Kang, đưa tay vò mái tóc đỏ đến bù xù cả lên hệt như một con cún. Yeosang khẽ đẩy cậu ta ra, chỉnh trang lại diện mạo một chút rồi khoanh tay lại, nhếch mép nhìn đúng bản chất của một sĩ vương:
"Song Mingi có vấn đề gì thế? Nếu là vấn đề tình yêu thì anh đây rất sẵn lòng giúp đỡ!"
Gớm nữa, vừa mới có người yêu được hai tuần mà nó đã làm như mình có người yêu được hai mươi năm mà giúp với chả đỡ. Họ Song khinh bỉ liếc nó một cái, tiện tay với lấy cốc nước nhấp một ngụm thầm mong rửa trôi được cái cảm giác ớn lạnh Yeosang đem lại. Chịu thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì cái việc bắt đầu một mối quan hệ bằng cách thắc mắc với crush dạng rồng của em có cưỡi được không, để cho crush cười đáp lại mình một câu sặc mùi ám muội như kiểu "không chỉ cưỡi được ban ngày mà còn cưỡi được cả ban đêm" và thật sự "cưỡi" luôn crush xem chừng cũng không nên học theo lắm. Mà khoan, Song Mingi còn chẳng có lấy cơ hội mà học theo ấy chứ
Chà, thảm hơn cả Kang Yeosang rồi
Jung Wooyoung đã đi xoay biển hiệu quán từ "mở cửa" sang "đóng cửa" từ khi nào, cậu ta lúc nào cũng là người hứng thú nhất với mấy thứ chuyện phiếm, nhất là khi chủ đề của chúng là về tình yêu, nhanh chân chạy tới ôm lấy một bên cánh tay Mingi, cằm tựa lên vai em, mắt chớp chớp rõ ngây thơ. Yeosang cũng lẹ làng ôm nốt bên tay còn lại lắc lắc, lúc Mingi quay qua nhìn thì nở nụ cười tươi rói, gật gật đầu mấy cái như cổ vũ
"Gì vậy trời?", Mingi đảo mắt thở dài một hơi, "Có phải chuyện gì hay ho lắm đâu...chỉ là dạo này tao không gặp Yunho nhiều nên cảm giác mối quan hệ của bọn tao chẳng tiến triển chút nào ấy..."
"Úi chà?", Wooyoung là người phản ứng đầu tiên, cậu đưa tay che miệng cười khúc khích, "Rõ ràng đã có đặc quyền sống chung nhà mà Song Mingi vẫn không biết nắm bắt cơ hội gì hết trơn"
Cái giọng điệu õng ẹo trêu ghẹo của họ Jung làm em rùng mình, nhăn nhó gõ đầu cậu ta mấy cái.
"Im mẹ mày đi Jung Wooyoung"
Wooyoung nhăn nhó đưa tay xoa đầu rồi lè lưỡi đáp trả. Trong khi ấy, Yeosang đang rất tập trung suy nghĩ gì đó đột nhiên quay sang bóp lấy bắp tay Mingi mấy cái để chuyển sự chú ý của em về phía nó
"Sau khi xong việc kiểu gì Yunho cũng có ngày nghỉ, mày rủ nó đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc kiêm luôn tạo kỉ niệm đẹp. Quá tuyệt vời luôn còn gì?"
"Ồ! Yeosang nhà ta hôm nay giỏi ghê vậy trời!", Mingi mở to mắt tỏ vẻ thán phục còn người được khen chỉ khẽ mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì làm khó được mình
Tíu tít hồi lâu, cuối cùng Wooyoung mới vỗ tay mấy cái ra hiệu cả đám quay trở lại làm việc. Tuy không phục lắm nhưng người làm công ăn lương thì cũng đành ngậm ngùi mà nghe theo thôi
---
"Anh ơi"
Một hôm hiếm hoi Jeong Yunho được về sớm - mặc dù công việc cũng không vơi đi được bao nhiêu. Nghe tiếng người kia gọi, hắn rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộp để tìm xem đang ở đâu. Bất ngờ, Mingi từ đằng sau vòng tay ôm lấy cổ Yunho, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn, giọng có chút lười biếng hỏi:
"Bao giờ anh xong công việc lần này thế?"
"Cũng sắp rồi, chỉ khoảng gần một tuần nữa thôi", Yunho đưa tay nắm lấy tay em. Không biết là thật hay do tự tưởng tượng nhưng Mingi cảm thấy từ sau cái lần bày trò của anh Seonghwa, Jeong Yunho có vẻ đã quen dần và chủ động hơn trong mấy hành động đụng chạm thế này thì phải. Em búp bê đương nhiên sẽ không có bất mãn gì, ngược lại còn phải thầm cảm ơn anh hằng ngày ấy chứ
"Thế ạ?", em búp bê đáp lại, dụi mũi vào mái tóc mới gội của người kia, môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn vì mùi hương dễ chịu, "Xong việc anh đi chơi với em nhé - đi cả ngày luôn ấy"
"Hả?", Yunho chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn em, "Sao tự nhiên..."
"Thì tại em thấy dạo này anh bận quá mò. Em muốn anh ra ngoài một chút"
Song Mingi chuyển từ ôm cổ Yunho sang ngồi gọn ơ trong lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn, tay mân mê cổ áo sơ mi của người kia. Yunho thấy thoắt cái em đã đổi chỗ từ bao giờ cũng chẳng còn mấy bất ngờ, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi cho em thoải mái rồi nhỏ giọng dặn dò em ngồi yên để mình làm việc
"Anh vẫn chưa trả lời em"
Mingi bất mãn phồng má ngước lên nhìn cái người vẫn dính mắt vào đống chữ dài ngoằng trên giấy. Họ Jeong nghe vậy chỉ biết thở dài, đưa tay nhéo nhẹ vào eo em khiến em la oai oái, giãy giụa ngăn hắn làm việc tiếp coi như trả thù. Yunho không thèm chấp, mặc kệ em giận dỗi mà thản nhiên tiếp tục kiểm tra tài liệu
---
Tuần làm việc như tra tấn (thật ra không đến nỗi vậy) của chàng pháp sư cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau đó, ngày đi chơi như đã hứa (vì bị ép) của hắn với em búp bê cũng đến
Vì đã thống nhất (vẫn là bị ép) với nhau rằng cả hai sẽ ra ngoài cả ngày, Song Mingi đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa - một phần là em muốn làm màu, cùng nhau ngồi ăn ngoài công viên một cách lãng mạn như mấy cặp đôi thực thụ; phần còn lại là do em lười nên mới không có bữa tối
Jeong Yunho thay xong quần áo cũng là lúc Song Mingi đã xong xuôi việc bỏ bữa trưa vào hộp. Em chống hông nhìn xuống thành quả của mình với vẻ đắc ý, vẫy tay gọi người kia ý muốn khoe thành phẩm của mình
"Anh, lại đây xem nè! Tài nấu ăn của em có vẻ đã tiến bộ đúng không?"
Yunho nghiêng đầu nhìn hộp thức ăn nghi ngút khói, mùi thơm bốc lên làm hắn có chút thèm. Hắn khẽ gật đầu, không rời mắt khỏi đống thức ăn nhưng tay đã đưa lên để xoa đầu Mingi
"Giỏi"
"Đương nhiên!", họ Song nhắm nghiền mắt hưởng thụ nhưng vẫn không quên tỏ vẻ một chút. Sau đó, em quay người lôi từ trong lò nướng ra một khay cookie thơm lừng mùi bơ, cầm một miếng đưa sát môi Yunho, "Đây là bữa sáng, vẫn nên ăn chút gì đấy trước khi đi chứ nhỉ?"
Yunho toan đưa tay cầm lấy bánh thì em nhanh chóng rụt tay lại, khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn người kia chủ động mà nên để em bón. Họ Jeong muốn từ chối nhưng kinh nghiệm sống chung với em búp bê đã ngăn hắn mở lời, cuối cùng vẫn đành miễn cưỡng há miệng trước vẻ mặt hài lòng của em búp bê
Bữa sáng cứ diễn ra như vậy cho đến khi cả hai còn mười phút để di chuyển ra ga tàu. Đây cũng là ý của Mingi - ẻm nói muốn được đi dạo cùng hắn cứ như thể cả hai chưa từng có những ngày lang thang ngoài đường đến tận nửa đêm. Yunho thì cũng lười tranh luận, quyết định em nói gì thì mình nghe đấy
Song Mingi vui vẻ vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó nghe rất vui tai, thi thoảng còn dừng lại cúi xuống săm soi mấy chiếc lá rụng rồi giẫm lên chúng, nghe tiếng lạo xạo dưới chân rồi mỉm cười thích thú. Còn chàng pháp sư đằng sau thì từ tốn hơn, dù sao hắn cũng là người phải xách cả đống đồ của hai đứa (đáng lẽ ra hắn sẽ không phải "khổ sở" thế này nếu không mủi lòng trước đôi mắt cún long lanh cứ chớp chớp nhìn hắn của Mingi), bất lực nhìn em cứ tung tăng tận hưởng làn gió mát dịu, liến thoắng nói về đủ thứ chuyện trên đời. Cơ mà năng lượng tích cực của họ Song khiến sự mệt mỏi của Yunho cũng vơi đi phần nào, tuy tỏ vẻ phàn nàn là vậy nhưng hắn vẫn chăm chú nghe em nói, đôi khi cũng hùa theo đồng tình mỗi lần em nói xấu Jung Wooyoung
Ngồi trên tàu để đợi đến nơi cũng chẳng có gì đáng nói, chủ yếu là em búp bê kia nói nhiều, cộng thêm việc phải dậy từ sáng sớm nên giờ đã cạn pin, tựa đầu vào vai Yunho ngủ ngon lành. Jeong Yunho ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, chống một tay dưới cằm nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, chưa tận hưởng cảnh đẹp được bao lâu, hắn bỗng cảm nhận được em búp bê kia đang cựa quậy rồi ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Khó hiểu quay sang kiểm tra tình hình, hắn liền nhận ra em đang cau có đấu mắt với một thứ gì đó. Nhìn theo ánh mắt của em, đập vào mắt hắn ở dãy ghế bên kia là một bé gái trông khá đáng yêu với mái tóc đen dài và hai má phúng phính, cũng đang lườm lại Song Mingi của hắn. Yunho khẽ chớp mắt, lắc nhẹ cánh tay đang bị người kia giữ lấy, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Con bé kia dám nói với em anh là của nó", Mingi nghiêm túc quay sang nhìn hắn, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu
"Gì vậy trời? Em ghen với trẻ con luôn hả?", họ Jeong nghe vậy cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cơ mà vẻ ghen tuông của Mingi trong mắt hắn cũng khá dễ thương, khiến mong muốn trêu chọc em chỉ có tăng lên chứ không kiềm lại được. Hắn lại chuyển hướng về em bé ở phía đối diện, thản nhiên nháy mắt với bé một cái, đảm bảo cái nháy mắt đấy được cả bé và em trông thấy
"Anhhhhhh"
Song Mingi bực tức muốn kêu lên nhưng không thể, chỉ còn cách khẽ rít lên, giật mạnh cánh tay vẫn đang được em ôm trong lòng. Yunho sau một màn đóng vai "hoàng tử" với bé gái đáng yêu kia mới nhìn xuống em, nhướn mày trông rõ thèm đòn
"Sao thế? Em không thấy em ý đáng yêu hả?"
"Có- Không! Không thấy!", Mingi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ kiên quyết, "Đừng có mà nhìn ai khác ngoài em"
Nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Jeong Yunho tính mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, để rồi cả khoảng thời gian còn lại trên tàu khi ấy hắn bị họ Song lèo nhèo chỉ vì giao tiếp bằng mắt với một em bé dưới một phút
---
Kết quả thì hầu như nửa ngày hôm nay của Mingi và Yunho là dắt nhau đi mua sắm, đi ăn, đi ngắm cảnh xung quanh, rồi lại đi ăn. Họ Jeong đôi khi cũng suýt quên mất mục đích của buổi đi chơi hôm nay là vì hắn hay vì Mingi, khi mà lại một lần nữa, chàng pháp sư tiếp tục tay xách nách mang còn em búp bê thì cứ đi ba bước lại yêu cầu hắn dừng một lần để khám phá thứ gì đó
Chẳng biết nữa, có lẽ do xem nhiều video về mấy cô nàng được người yêu chiều nên Yunho thấy hắn với em bây giờ có vẻ không khác là bao. Đúng là không phải tự nhiên mà hắn lại đặt cho em biệt danh là "công chúa"
"Anh...Nhìn kìa!", lại một lần nữa họ Song đứng lại, đưa tay chỉ về một tấm bảng hiệu sặc sỡ phía đằng trước với vẻ hào hứng. Yunho nheo mắt nhìn theo, phát hiện đó là tấm biển quảng cáo của thủy cung mới được xây ở thành phố
"Hôm nay là ngày trong tuần, chắc là giá vé sẽ rẻ hơn đó!", không để người kia có cơ hội nói thêm gì Mingi nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay Yunho kéo đi, chỉ vài phút đã dừng lại trước cánh cửa to lớn với tông xanh mát đang rộng mở để đón khách. Đến đây Yunho cũng biết hắn không còn đường lui nữa rồi, đảo mắt rồi khẽ thở dài một hơi, hắn theo chân em búp bê đi vào bên trong, có chút buồn cười khi thấy em liên tục nhìn xung quanh rồi cảm thán, dễ thương phết
"Để em mua vé cho, sau đó mình đi gửi đồ nhé!"
Yunho gật đầu, nhìn theo bóng dáng em chạy tới quầy bán vé trước khi tranh thủ ngó qua bên trong thủy cung. Cũng khá lâu rồi hắn mới có dịp đến mấy nơi thế này, có lẽ là kể từ khi vào cấp hai. Trông cái bộ dạng tò mò xen lẫn thích thú của họ Song gợi cho hắn nhớ về lần đầu tiên đi thủy cung của mình, cảm giác như được chữa lành vậy
Một lát sau, Song Mingi quay lại với hai tấm vé trên tay, tươi cười kéo Yunho đi tìm tủ gửi đồ. Tống hết đống túi giấy mà phải hơn hai phần ba là của em búp bê rồi cắm chìa khóa vào ổ toan khóa lại, Mingi đột nhiên sực nhớ ra gì đó, vội vàng ngăn người kia lại để lục lọi tìm trong túi đồ cá nhân của cả hai, lôi ra một chiếc máy ảnh
"Em mang theo mà lại quên mất! May mà giờ nhớ ra rồi, không thể bỏ lỡ lần đầu em đến thủy cung được!"
Yunho nhìn em cầm chiếc máy ảnh trên tay, xoay ngang xoay dọc tìm cách sử dụng mới bật cười
"Em có biết dùng đâu...Đưa đây anh chụp cho"
"Không được! Em muốn chụp Yunho cơ!"
Mingi giành lại chiếc máy, đôi mắt long lanh lại một lần nữa ngước nhìn hắn tỏ vẻ cầu xin. Họ Jeong thấy vậy chỉ đành đồng ý, hướng dẫn qua cho em để chắc chắn em sẽ không phá banh chành cái máy ảnh của hắn
Bước vào thủy cung, cả không gian như chìm trong ánh xanh dịu dàng. Tiếng thì thầm của nước bao quanh, cùng nhịp bước chân khẽ vang trên sàn đá. Những đàn cá bơi lượn như dải lụa, ánh sáng từ trần thủy tinh hắt xuống làm cả hai có cảm giác như đang đi giữa những ngôi sao nhỏ giữa lòng đại dương
Song Mingi ngẩng đầu, mắt mở lớn khi nhìn thấy con cá đuối khổng lồ đang lơ lửng phía trên đầu, em hào hứng giơ máy chụp lại trước khi í ới gọi Yunho, chỉ cho hắn xem thứ mình vừa tìm thấy. Chàng pháp sư thì không còn lạ lẫm gì với mấy con cá, cũng chỉ gật đầu qua loa. Cơ mà chuyện ấy xem chừng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Mingi lắm, em vẫn vui vẻ cười híp mắt vừa ngắm nghía vừa chụp lại mọi thứ mình thấy
Đi tiếp một đoạn nữa, Yunho đứng lặng trước bể cá khổng lồ, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt chăm chú dõi theo chuyển động chậm rãi của đàn cá mập bơi ngang. Ánh sáng xanh lấp lánh phản chiếu trên mặt kính, hắt xuống gương mặt hắn, khiến từng đường nét hiện lên tĩnh lặng và trầm ngâm.
Mingi nhìn thấy khung cảnh ấy, trong lòng thoáng có một cảm giác khó tả -giống như đang ngắm một khung tranh sống động. Không nói gì, em bí mật giơ máy ảnh lên, bấm một tiếng "tách" thật khẽ. Ống kính bắt trọn khoảnh khắc ấy: Jeong Yunho với nền phía sau là biển xanh vô tận.
"...Em vừa chụp anh đó hả?"
Yunho quay đầu nhìn em, khóe môi không nhịn được mà hơi nhếch lên. Mingi nghiêng đầu, môi xinh hơi chu ra tỏ vẻ vô tội
"Thì tại anh đứng chắn cảnh của em mà"
"Nghe như lỗi anh ấy nhỉ?"
Chàng pháp sư khẽ cười, nhưng không nói gì tiếp. Hắn lại tiếp tục di chuyển sang khu vực khác, theo sau là Song Mingi lúc này đã cảm thấy quả nhiên thủy cung vẫn không đẹp bằng Yunho
---
Thoắt cái đã đến giờ chiều, Song Mingi tung tăng cả ngày bấy giờ mới biết mệt, máy ảnh trên cổ đã chuyển sang cho Yunho từ lúc nào. Em chậm rãi men theo hành lanh ra đến khu vực ngoài trời của thủy cung. Mọi người hầu như đã ra cổng chính để đi về, chỉ còn lại lác đác một số người đang ngồi nghỉ hoặc đi dạo xung quanh. Chọn một chỗ trông thật thoáng đãng, cả hai đứng yên lặng nhìn lên bầu trời đã ngả sắc cam. Gió vẫn hiu hiu, khẽ khàng luồn qua mái tóc, luồn qua mấy tán cây xanh mướt lao xao.
Ánh mắt Mingi không dao động, như thể em đang dồn toàn bộ sự tập trung để ghi lại khoảnh khắc yên bình trước mắt. Yunho vô tình liếc qua nhưng lại cố tình ngắm em lâu hơn một chút trước khi khẽ lùi lại, giơ máy ảnh lên, căn cho em và hoàng hôn đều cùng xuất hiện trong ống kính của hắn
"Tách"
Yunho hạ máy xuống, chăm chú ngắm nhìn bức ảnh mới chụp
Ánh sáng ấy, dáng vẻ ấy...Từ bao giờ lại khiến hắn khó rời mắt đến vậy? Từ bao giờ mà hình bóng em lại khiến tay hơi run, tim hơi thắt. Cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng hắn chợt nhận ra - thứ khiến mình bối rối không phải là hoàng hôn, mà là em, đứng ngay trong hoàng hôn đó.
Màn hình đã chuyển đen từ bao giờ, nhưng hắn vẫn nhìn, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua lớp kính đen, nhìn thấy từng khoảnh khắc bên em như trải đều trước mắt, nhìn thấy tình yêu em dành cho hắn, nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của em để từng ngày được đến bên hắn gần hơn
Nhìn thấy cả cảm xúc của hắn dành cho em
Hóa ra "thói quen" lại là một thứ đáng sợ đến thế. Đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jeong Yunho lại chịu ở chung với một ai đấy có chút phiền phức. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn chiều theo ai đấy vô điều kiện. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn mong mỏi một hình bóng luôn đón chào hắn, an ủi hắn, chăm sóc hắn sau những ngày tháng mệt mỏi của thế giới người trưởng thành. Sẽ chẳng bao giờ, trừ khi đó là em. Cái cách em dịu dàng chạm vào tâm hồn hắn, kiên nhẫn để hắn coi từng hành động của em là một phần trong cuộc sống thường ngày của hắn - có chút đáng sợ, mà cũng có chút đáng yêu.
Em khiến cho hắn quen với sự hiện diện của mình, có lẽ là để chuẩn bị cho một ngày nào đó em sẽ biến mất, khiến hắn nhận ra em quan trọng với hắn hơn là hắn tưởng
Nhưng mà có lẽ em chỉ thành công một nửa thôi, vì ngay bây giờ hắn đã nhận ra rồi
Lần đầu tiên, hắn thấu suốt một sự thật vốn tiềm ẩn bấy lâu: rằng tình cảm này, nó là nỗi khao khát, âm thầm mà mãnh liệt, đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Song Mingi quay lại, thấy người kia từ nãy tới giờ vẫn nhìn trân trân vào chiếc máy ảnh. Em khẽ lại gần lay vai hắn, hỏi xem hắn có sao không. Yunho hơi giật mình nhưng liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, hắn khẽ lắc đầu, quay người ra về. Em búp bê cũng nhanh chóng đi theo, để rồi dừng lại, thắc mắc nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình
"Không muốn nắm tay anh hả?", Yunho khẽ cười
"Hả...À! Đương nhiên là có rồi!"
Tuy không hiểu vì sao nhưng Mingi vẫn rất vui, em nhanh chóng chạy đến bên hắn, đặt tay mình lên tay hắn. Họ Jeong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng nâng tay em lên, hôn nhẹ mu bàn tay trong khi nhìn em với vẻ trêu chọc. Lần này đến lượt Mingi giật mình, em khẽ rụt tay lại, rồi lại rón rén nắm lấy ngón tay người kia, quay đầu qua hướng khác hòng che đi gò má đã sớm đỏ bừng. Jeong Yunho không nói gì, khẽ kéo em sát gần mình hơn, chậm rãi bước từng bước như níu kéo khoảnh khắc này dài thêm một chút
---
#A/N:
Ôi vl dài vãi =))) kiểu càng viết nó càng ra văn các vợ anh giỏi vl
Òm ngâm chap hơn tháng, sori các vợ <33
1.10.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top