Chapter 2

Ở một nơi khác trong thành phố, Lê Trường Sơn vừa về đến nơi thì trời cũng đã sẩm tối. Hắn vừa nhấn tay nắm cửa bước vào thì đã thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi ở ghế sofa đợi sẵn, giọng điệu cợt nhả.

"Bé còn biết mò về cơ đấy."

Hắn thoáng cau mày nhưng chẳng thèm nhìn gã lấy một cái, lẳng lặng đi thẳng lên tầng. Mấy lời châm chọc này của gã hắn đã sớm quen từ lâu, Trường Sơn mặc kệ cũng chẳng thèm để trong mắt. Gã thấy hắn không buồn trả lời cũng chẳng tức giận, những chuyện như thế này xảy ra chẳng phải một sớm một chiều. Sơn Thạch nhếch môi, cưới vì yêu nhau là thế, vậy mà bốn năm qua cả hai chẳng khác nào người dưng nước lã, số lần nói chuyện tử tế được với nhau đếm trên đầu ngón tay. Hai chữ vợ chồng giữa gã và hắn mà nói vốn dĩ chỉ là một tờ giấy màu hồng có đóng dấu từ chính quyền không hơn không kém, còn nói đến tình nghĩa thì thôi, đừng nhắc thêm làm gì cho phiền lòng. Sơn Thạch đứng dậy đi lên lầu theo Trường Sơn để sửa soạn. Ngày hôm nay có lẽ là ngày duy nhất trong mỗi tháng hắn và gã thực sự là một đôi vợ chồng son. Mùi máu từ trên người Trường Sơn chợt xộc vào mũi Sơn Thạch, gã nhăn mày, quét mắt từ đầu đến chân hắn dò xét.

"Hôm nay có chuyện gì?"

"Chuyện vặt thôi, xử lý xong rồi." Trường Sơn dùng thái độ không nặng không nhẹ đáp lại như một phép lịch sự. Hôm nay tự dưng nổi hứng, đích thân "ra trận" đã đủ mệt, hắn không muốn vướng phiền phức thêm nữa.

"Có bị thương không?" Tuy cả hai chẳng thật sự coi nhau là vợ chồng, nhưng thái độ này coi như Sơn Thạch dành chút tôn trọng của gã cho hắn. "Tắm đi, đừng để mẹ thấy mùi máu. Nhanh còn sang thăm mẹ."

Trường Sơn nghe hắn hỏi thì có chút khựng lại. Hắn quay lại nhìn gã cười nhạt, hình như hắn không hề biết mối quan hệ vợ chồng của cả hai tốt đến mức đó. Mẹ gã có lẽ là lý do duy nhất để cuộc hôn nhân này được tồn tại, không phải vì bà thì chắc cả hai đã sớm làm một trận một mất một còn.

Nguyễn Cao Sơn Thạch vốn là con trai của một ông trùm đứng đầu băng nhóm xã hội đen 2T khét tiếng. Mẹ gã - bà Cao Duệ Hoa là vợ lẽ, ngoài bà ra cha hắn còn một vợ lớn và rất nhiều nhân tình khác. Người đời chẳng ít lần mắng mẹ gã là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên Sơn Thạch lớn lên với danh con hoang cũng chẳng ai thương xót. Gã vốn dĩ chẳng quan tâm hay liên quan gì đến người cha ruột thịt của hắn nếu như không phải do một ngày đẹp trời cha đưa mẹ con gã về nhận tổ quy tông. Nói đưa về nhận tổ mĩ miều là thế, nhưng thực chất ông ta dùng mẹ để ép Sơn Thạch trở thành đá lót đường cho con trai của vợ lớn. Cuộc sống với Sơn Thạch trước giờ vẫn luôn là những thứ nghiệt ngã như vậy, gã sống trong vô vị, cứ lang thang, vất vưởng như một cái bóng mà chẳng ai để ý.

Mãi cho đến mười năm trước, Trường Sơn xuất hiện như một mặt trời chiếu rọi cho cuộc đời đầy tăm tối của gã. Hắn không phán xét xuất thân, không coi thường hắn là con ngoài giá thú. Trường Sơn bắt chuyện, quan tâm gã hết mực, cho gã hy vọng và lý do để sống tiếp trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của gã. Hắn cho gã thấy rằng sống không phải chỉ là để thở, mà còn rất nhiều thứ tốt đẹp ngoài kia đang chờ đón. Tưởng chừng như Sơn Thạch đã thật sự tìm được tia sáng của cuộc đời, vậy mà tất cả hóa ra đều là giả dối, bỗng chốc những thứ tươi đẹp kia hóa hư không. Chính Trường Sơn là người đạp đổ tất cả, mọi thứ đẹp đẽ đó đều trở nên vô nghĩa trong một khoảnh khắc. Cái ngày mà gã và hắn dắt tay nhau vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người cũng là ngày Lê Trường Sơn hạ màn cho vở kịch lớn mà hắn dày công xây dựng. Đám cưới đáng lẽ là chuyện vui, hóa ra lại chỉ là một trò hề, và món quà cưới hắn dành cho gã là ba năm "bóc lịch" với tội danh buôn bán ma túy.

Thật ra không phải Nguyễn Cao Sơn Thạch không biết Lê Trường Sơn là con trai của tay giang hồ với băng đảng chẳng kém cạnh gì với tổ chức của cha gã. Nhưng tình yêu và sự tin tưởng của gã dành cho hắn làm gã mất cảnh giác, cho rằng hắn không thú nhận với gã chỉ là nhất thời không tiện nói. Sơn Thạch cười mỉa mai tự chế giễu chính mình, cuộc sống chém giết khắp nơi sao gã lại có thể hoàn toàn tin tưởng vào kẻ đồng loại một cách mù quáng đến vậy, để rồi bị đâm sau lưng một nhát sâu hoắm, trái tim gã rỉ máu chẳng thể lành sẹo đến tận bây giờ. Sơn Thạch hận Lê Trường Sơn đến tận xương tủy, những gì hắn đã làm với gã nhất định gã sẽ bắt hắn trả lại gấp nhiều lần.

Cuộc hôn nhân này của hai người vốn dĩ đã phải chấm dứt từ lâu, nếu không phải vì bệnh tình của mẹ gã thì Lê Trường Sơn đừng hòng sống yên. Năm đó, mẹ gã thấy con trai bị bắt đi thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Sơn Thạch nhìn thấy mẹ ngã xuống mà chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng bà nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ba năm mất liên lạc trong tù chẳng ai quan tâm ngoài "vợ" gã đến "thăm" đúng một lần. Trường Sơn nói mẹ gã vì đau buồn nhiều năm tích tụ thành tâm bệnh, bị đột quỵ nên nằm liệt giường. Chuyện của gã và hắn bà không biết, Trường Sơn coi như ban phát chút từ bi, làm tròn đạo hiếu của con dâu với bà, thay Sơn Thạch chăm sóc bà suốt ba năm đó. Đến khi gã mãn hạn tù thì mẹ gã đã khỏe lại nhiều, Trường Sơn vẫn thuê người chăm sóc và bỏ thời gian ra thăm bà thường xuyên. Vậy nên cái "ngày vợ chồng son" hằng tháng được "ra đời".

Mỗi lần nhìn Trường Sơn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng thăm hỏi bà, vui vẻ cười tít lên cùng bà trò chuyện, Nguyễn Cao Sơn Thạch thật không hiểu Lê Trường Sơn tại sao lại phải diễn tròn vai con dâu một cách hoàn hảo đến như vậy? Hắn như một thể hỗn loạn, cố ý kéo gã vào chuỗi kịch bản trong cuộc đời hắn. Ngoài kia, cả hai có thể kề dao vào cổ nhau, nhẹ thì cứa một đường không nhanh không chậm, nặng thì giày vò đối phương sống giở chết giở cũng chẳng hả dạ mà ở đây ánh mắt hắn nhìn gã đầy yêu thương, hiếu thuận với mẹ chồng như thể những thù hận trước kia chỉ là ảo giác thoáng qua.

Cũng như bây giờ, Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch lại cùng khoác tay nhau đến thăm mẹ gã cũng là mẹ chồng hắn. Bà Hoa thấy hai người đi với nhau thì vui ra mặt, cả tháng mới được một buổi ăn cơm cùng nhau. Gia đình ba người ngồi quanh mâm cơm bình dị, đầm ấm như bao gia đình bình thường khác. Lê Trường Sơn vui vẻ kể cho bà nghe về "công việc" của mình. Lâu lâu hắn lại quay sang gắp cho Nguyễn Cao Sơn Thạch một ít thức ăn, dẩu mỏ lên mách mẹ gã.

"Chồng con, anh ý bận lắm mẹ ạ. Chẳng mấy khi về ăn cơm với gia đình, lại hay đi nhậu với bạn. Chẳng biết khách sạn hợp tác với đối tác nào mà suốt ngày thấy đi tiếp khách." Trường Sơn nói như thể hai người đã thật sự ở với nhau dưới một mái nhà, trong khi từ lúc ký vào giấy hồng đến giờ cả hai chưa từng sống chung dù chỉ một giờ.

"Con đó, công việc bận đến thế nào cũng không được phép bỏ bê gia đình đâu đấy." Bà Hoa nghe Trường Sơn mách thì quay sang trách con trai, vỗ tay con dâu để an ủi. Cả hai đứa đã ngoài ba lăm rồi mà bản năng làm mẹ nhiều khi vẫn cứ khiến bà vô thức lo lắng cho chúng, muốn hoàn toàn yên lòng cũng chẳng được. Bà Hoa đẩy đĩa món cá mà Trường Sơn yêu thích đến trước mặt hắn, giọng mang đầy yêu thương. "Cả con nữa, ăn nhiều vào, gầy đi nhiều rồi."

"Rồi anh biết rồi mà bé. Từ tháng sau sắp xếp công việc về ăn cơm với bé có được không?" Sơn Thạch cười trừ đáp lại. Gã trưng ra ánh mắt hối lỗi, rồi nịnh nọt xin lỗi vợ.

Ai biết cái người miệng cười tươi, đôi mắt vô lo vô nghĩ kia là một ông trùm xã hội đen vừa mới từ một trận "mưa máu" trở về. Công việc của cả hắn và gã làm gì có nhẹ nhàng như một lần nói chuyện với đối tác hay đi nhậu với bạn bè. Những thứ này vốn dĩ chỉ là một vở diễn được dựng lên một cách kỳ công cho mẹ gã dưỡng bệnh, nửa đời bà đã quá vất vả, giờ còn phải lo lắng cho con cái nữa thì bệnh tình sao có thể tốt lên. Cái khách sạn mà Trường Sơn nhắc đến thuộc địa bàn cũ của 2T, hiện đang thuộc quyền sở hữu chung của cả hai vợ chồng hắn. Trường Sơn cố ý sử dụng cái khách sạn này như một "đạo cụ" cho vở diễn, một bối cảnh vợ chồng đồng lòng được thiết lập, tạo ra sự hoàn hảo đến trọn vẹn. Cho dù có là sự giả dối hoàn mỹ đi chăng nữa thì ít nhất trong vở kịch này Trường Sơn là dâu hiền, vợ thảo, còn Sơn Thạch cũng vì mẹ mà cho hắn một sắc mặt tốt, đóng vai người chồng mẫu mực, biết yêu thương, quan tâm, lo toan cho gia đình. Dù sao mẹ gã vui là được, có thêm hai ba hôm nữa cũng chẳng sao. Thấy cả con trai lẫn con dâu đề vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng thả lỏng hơn đâu chút, bà hài lòng nhìn hai con một lượt rồi đột nhiên hỏi.

"Thế Vĩ đâu? Sao hôm nay nó không đến?"

Lê Bin Thế Vĩ là họ hàng của Lê Trường Sơn, năm nay đã vừa tròn hai mươi, vì có tố chất nên được cha Trường Sơn đích thân đưa về nuôi dạy, đi theo hắn từ nhỏ. Ban đầu, hắn chỉ định cho thằng bé theo bên cạnh để học hỏi, tính sau cần đến thì xếp cho nó thành thuộc hạ của mình vừa đỡ tốn công dạy dỗ, đỡ phải đi tìm một người trung thành. Tuy nhiên Thế Vĩ vốn đã là một đứa thông minh, sáng dạ, lại rất được việc, Trường Sơn thấy để nó làm thuộc hạ có chút uổng phí nên quyết định nhận làm con nuôi. Dù sao một gia đình có vợ có chồng, có bố mẹ thì cũng nên có con cái, thay vì phải mất thời gian tìm kiếm và điều tra một lai lịch của một đứa trẻ ở bên ngoài, hắn ưu tiên trọng dụng và bồi dưỡng người tài có sẵn trong gia tộc.

Sơn Thạch nghe thấy mẹ hỏi đến cháu thì đảo mắt sang nhìn Trường Sơn chờ đợi câu trả lời. Đứa con này của hắn và gã vẫn thường xuyên xuất hiện và làm đúng vai trò một người cháu trong vở kịch, được đi theo Trường Sơn từ bé nên tính cách cũng có vài phần giống hắn, cảm tưởng như có thể nhìn thấy Trường Sơn của nhiều năm về trước. Cả ba người đều hiểu, bà Hoa coi trọng ngày "gia đình" trong tháng đến nhường nào, thường có bận đến mấy cũng sẽ gác lại công việc mà về nên thường sẽ rất ít khi thiếu người như ngày hôm nay.

"Thằng bé có sự kiện ở trường nên phải ở lại để tham dự." Trường Sơn nở một nụ cười nhẹ đáp lại mẹ chồng. "Tối về con nói nó mai qua thăm mẹ. Mẹ nhớ cháu lúc nào thì cứ gọi cho nó."

Bà Hoa nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, gật đầu cho qua chuyện. Bữa cơm ba người nhanh chóng kết thúc. Sơn Thạch đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi còn Trường Sơn nhận được một cuộc điện thoại nên liền ra ban công bắt máy. Lúc gã quay trở lại phòng khách vẫn thấy "vợ" gã đang dựa lưng vào lan can nghe điện thoại. Ánh trăng hắt vào khuôn mặt chia rõ nửa sáng nửa tối làm gã chẳng nhìn rõ sắc mặt hắn khi đó, cảm giác như nửa bên sáng là thứ hắn cho mọi người thấy, còn bên tối là nội tâm thâm sâu của hắn mà chẳng ai có thể nhìn thấu. Trường Sơn thấy Sơn Thạch đang nhìn mình thì đưa tay ra hiệu đợi hắn mấy phút. Đến khi hắn trở vào thì lại đi lướt qua gã nhàn nhạt buông một câu.

"Về thôi."

"Hôm nay ở lại đây. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, ở lại với mẹ thêm một hôm." Sơn Thạch đứng yên tại chỗ, tông giọng không nóng không lạnh đưa ra một lời đề nghị chẳng khác nào một lời thông báo.

Hắn nghe vậy thì chỉ ừ cho qua, bước chân vẫn không dừng lại, đi thẳng ra cửa chẳng thèm ngoảnh lại. Bên hắn còn rất nhiều việc chưa giải quyết, cho dù có là ngày lễ hay cuối tuần thì khách sạn, quán bar hay hộp đêm vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Trường Sơn chưa kịp mở cửa ra thì đã khựng lại vì Sơn Thạch lại một lần nữa đề nghị cả hai vợ chồng đưa bà đi khám. Gương mặt chợt thoáng ra vẻ khó chịu, Trường Sơn quay người lại bước đến trước mặt hắn, cười khẩy.

"Nguyễn Cao Sơn Thạch từ bao giờ anh thật sự coi tôi là con dâu của mẹ anh vậy?" Ngưng một chút, hắn bước thêm một bước tiến gần lại hơn về phía gã, hai gương mặt gần như chạm nhau, ánh mắt mang đầy ý chế nhạo. "Mẹ anh, anh tự đi mà chăm."

Nói rồi, Trường Sơn lùi lại, lập tức quay lưng đi thẳng. Sơn Thạch nhanh tay túm lấy gáy hắn kéo mạnh lại, bắt hắn phải đối mặt với mình. Giọng nói vẫn đều đều như vậy, người như tỏa ra sát khí áp chế đối phương, nhắc nhở hắn.

"Đã làm thì làm cho trót, diễn không tròn vai chẳng phải sẽ phá hỏng cả sân khấu sao?"

Phần da của Trường Sơn bị gã nắm lấy ửng đỏ nhưng dường như chuyện này đối với hắn chẳng có gì là bất thường. Lông mày Trường Sơn dãn ra, nụ cười nửa miệng như muốn trêu tức đối phương. Tay hắn cũng bất chợt siết lấy cổ "chồng" mình, gương mặt không thèm che giấu sát niệm cùng sự điên cuồng, ngón tay bấu chặt dọc theo xương hàm, hằn lại dấu tay trên cổ gã. Hắn nhẹ nhàng nhả từng chữ như thủ thỉ từng chữ bên tai Sơn Thạch.

"Phải rồi, vở kịch nào cũng phải có kết màn, đúng không?"

Nói rồi hắn nhếch mép, chủ động tiến lên phía trước hôn phớt một cái thoáng qua lên môi gã, đôi mắt chớp nhẹ tan biến hoàn toàn sự chán ghét trong mắt mà thay vào đó là sự yêu thương đầy ấm áp. Gò má nâng lên, nụ cười dịu dàng trên môi xuất hiện, hắn nũng nịu.

"Tối nay anh ở đây thiệt hở? Vậy em về trước nha, bên công ty còn vài chuyện nên mai em không nghỉ được. Mai đưa mẹ đi khám xong có gì nhắn em với nha. Dạo em thấy sức khỏe mẹ tốt lên nhiều á nhưng mà vẫn nên theo dõi thêm. Đợt tới giao mùa, thời tiết thay đổi người lớn tuổi dễ ốm lắm."

Trường Sơn vừa nói xong thì ngước lên lầu hai thấy mẹ gã đang nhìn xuống hai đứa. Bản thân có chút giật mình vì bất ngờ rồi ngượng đỏ mặt, chủ động nép vào lòng gã. Cánh tay Sơn Thạch gập lại thuận tiện đặt dọc sống lưng hắn, hôn một cái lên mái tóc hắn, vuốt ve đầy cưng chiều. Từ góc nhìn của mẹ gã chắc có lẽ chỉ thấy bóng lưng Sơn Thạch. Chiều cao của hai người không chênh nhau là bao nhưng hắn trông có phần nhỏ con hơn gã, vòng tay gã dang rộng đủ để ôm trọn hắn vào lòng. Chỉ có bàn tay trên cổ đối phương của cả hai vẫn siết chặt. Sơn Thạch xoa xoa lưng hắn ra dấu, Trường Sơn cũng thỏa hiệp thả ra, rồi bàn tay trên cổ hắn cũng được nới lỏng, gã quay đầu lại nhìn mẹ, lên tiếng hỏi.

"Muộn rồi sao mẹ còn ra đây? Mẹ khó ngủ ạ?" Nhận được cái lắc đầu từ bà, hắn mới nói tiếp. "Mẹ vào phòng trước đi con đưa vợ ra cổng rồi lên với mẹ."

Nói rồi gã dặn dò "vợ" về đến nhà thì nhắn tin cho gã, thâm tình xoa đầu cưng chiều. Trường Sơn cũng cười tít mắt ngại ngùng, hắn không nán lại lâu, xin phép mẹ chồng rồi sớm rời đi. Chẳng biết bà có nhìn thấy cảnh tượng hai người họ thiếu chút nữa là dùng tay không bẻ cổ đối phương hay không? Nhưng có hay không hắn không quan tâm, phần còn lại của sân khấu gã tự đi mà gánh vác.

-------------------------------------------------------
Tui có theo dõi Tân Binh Toàn Năng nhưng chỉ xem thui chứ không có bias ai hết. Tui chọn Lezii làm con của Sói Mèo là vì trong tập Top X á, tự dưng khum hiểu sao thấy biểu cảm với một vài nét của bạn ấy làm tui nghĩ đến anh Mèo. Xong cái đi tra tên để viết thì thấy bạn ấy cũng họ Lê luôn =))). Anyway thui thì cho Sói Mèo một gia đình hoàn chỉnh, còn hạnh phúc hay không thì..... tui cũng khum biết =)))).

Night
23.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top