5

6h30 sáng, tiếng chửi của Quốc Thiên vang vọng cả xóm Chông Gai. Ai lì thì ngủ tiếp, còn Phát và Hiếu thì ngủ không nổi, tại nhà hai người kế bên nhà anh Thiên. Cái tầng hai của khu nhà tập thể là cái tầng ồn nhất, tính từ trái qua phải là nhà của anh Vinh cũng là nhà của Phát và Hiếu. Tiếp đến là nhà của hai chú cháu "Dì Lệ - Bé Thu" aka Quốc Thiên - Duy Khánh, cạnh đó nữa là nhà của cậu Khánh Hưng và cháu Huy, cuối cùng là nhà của Thanh Duy. Anh Duy nói chuyện không ồn, anh Duy hát mới ồn. Lâu lâu ảnh rủ Minh Phúc hay Bảo Trung xuống thì y rằng hôm đó cả xóm có một buổi xem concert cải lương cả đêm.

Quay lại với Phát, tức là Liên Bỉnh Phát, không phải Liêm Bỉnh Phát hay Liên Bĩnh Phát hay Lê Công Hạnh. (tám 1 xíu, khúc này tui thật sự phải đi search lại tên thật của anh Phát☺☺). Phát là sinh viên năm cuối ngành kế toán, cái ngành mà anh Vinh hay đùa là Phát sẽ mọt gông trong tù vì tính sai thuế của công ty. Phát cũng không thiết tha gì ngành đang học nhưng Phát vẫn ráng để nhai được cái học bổng cho vui nhà vui cửa. Còn Hiếu, sinh ra và lớn lên ở Đức, vừa về Việt Nam một năm và đang vừa học vừa làm leader của một nhóm nhảy. Lương thì lúc thấp lúc cao nên Hiếu còn là nhân viên part time của phòng gym anh Vinh. Cơ duyên sao đấy, anh Vinh lại tha cả Phát và Hiếu về ở chung vì anh bảo ở một mình anh không làm việc nhà nổi. Tha thêm hai con báo đội lốt người về, việc nhà không giảm mà có khi tăng lên, nhưng hai đứa dễ thương nên anh Vinh chưa tống cổ ra khỏi nhà.

Phát lê mình ra khỏi phòng, anh Vinh chủ nhà đã đi từ lâu, chỉ có Trọng Hiếu đang mặc đồ để đi tập nhảy.

"Hello bro! Ông dậy rồi à? Ông Thiên hôm nay hét to quá, chắc ông ấy mới ngủ được vài tiếng"

"Ông chuẩn bị đi tập à? Hay qua phòng gym? Qua bên đấy thì chờ tôi tí" Phát vươn vai, ngáp một hơi dài, đầu vẫn ong ong vì bị cưỡng ép tỉnh dậy.

"Tôi đi tập với ông Kiên, ông ấy bảo muốn học skill mới. Ông ấy hài vãi luôn ý" Trọng Hiếu cười hí hí, mặt hớn ha hớn hở. Quay lưng chào bạn cùng nhà một cái rồi rời đi.

Phát vừa nãy còn định đi tập gym nhưng nghĩ kĩ lại thì lâu lâu cái trồn lường mới cho nghỉ, dại gì mà không ngủ cho hết ngày. Vừa quay về phòng nằm lên giường thì chuông điện thoại reo um sùm.

*Chín Muồi Chín Muồi Chín Muồi! Muồi Muồi Muồi có ô! Muồi Muồi Muồi có ô!*

"Phát ơi là Phát, tao biết tỏng là mày định ngủ nhưng mày nên nhớ mày đã nhận lời làm diễn viên cho kịch bản phim ngắn của tao! Nhớ 8h có mặt nghe chưa? Không là tối tao thả thằng Phúc vô nhà Kim Anh à!" Trường Sơn đang nhai phở trong nhà, nghe thấy tiếng Trọng Hiếu rủ Duy Kiên đi tập là anh chắc nịch Phát đã tỉnh. Mà cái nết của Phát trong mắt anh là một đứa hay quên hẹn nên anh phải điện lại cho chắc.

"Tui nhớ mà Neko, còn hơn cả tiếng. Ông cứ yên tâm" Nói rồi Phát cúp máy, nhìn đồng hồ rồi quay về phòng.

*8h30*

"PHÁT ƠI LÀ PHÁT!!!!"

Có người say giấc, có người quên hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top