9. Scandal 2
Cả buổi tối hôm ấy, Trường Sơn nằm dài trên giường thi thoảng lại ngó vào điện thoại một chút, ngó đôi ba lần mới chịu nhắn gửi đi một tin nhắn. Minh Phúc nhìn thấy mà ngao ngán, chuyện là dạo gần đây ông anh cùng nhà của em có đối tượng tìm hiểu, ừ thì em cũng mừng thay cho anh, tại em tưởng là với cái nết ngang ngược, cọc cằn của Sơn người ta sẽ chạy bỏ của chạy lấy người ngay tin nhắn hoặc cuộc gọi thứ ba cơ, nhưng không đối tượng này kiên trì một cách đáng ngờ. Mà đáng ngờ không em cũng mặc, bởi vì chuyện này mà Sơn không phát hiện em vẫn lén liên lạc với Jun của em.
Bí mật nhá, đừng kể Trường Sơn.
-Nết nhắn tin đâu mà khó chịu! Nhắn một lần luôn thì mất gì mà cứ ngó nghiêng quài hà!
-Mày khùng quá à, trả lời luôn thì mất giá, người ta cũng có rep tao luôn đâu!
-Thì bốc cái máy lên gọi người ta coi!
-Nào mày trật tự coi, để tao nghe xem nó gửi voice gì!
"Bé yên tâm, bố mà có đánh anh gãy chân anh cũng không bỏ chuyện theo đuổi bé đâu"
-Gớm quá à, già đầu rồi còn bé bé cái dzì? - Phúc kinh bỉ - Mà cha nào sến súa dữ?
-Mày khó chịu thì vô phòng đi! Mặc tao! - Sơn xua tay ý đuổi em về phòng
Các cụ ngày xưa có câu "nói trước bước không qua", Trường Sơn bị thu hút bởi Sơn Thạch sau đôi lần hắn tình cờ một cách cố ý đưa đón anh, đôi lần mời anh đi ăn. Không chỉ thế, anh còn phát hiện trái với gì người ta bàn tán về Thạch, hắn còn rất giỏi, hắn có đủ kiến thức chuyên sâu để tiếp chuyện hàng giờ với anh. Dù bản thân chưa cam lòng lắm với sự thật mình cũng bắt đầu có chút hảo cảm với Thạch, Trường Sơn vẫn dây dưa lâu thêm chút nữa với hắn.
Vì anh thấy vui chăng?
Đôi lúc Trường Sơn tự thấy mình như một kẻ tệ bạc vì rõ ràng đã quyết không cho hắn cơ hội nhưng lại vẫn khó chịu khi hắn 20 phút mới trả lời tin nhắn một lần, cảm thấy thiếu thiếu khi quá nửa ngày rồi Sơn Thạch không hỏi han gì đến anh, vui vẻ sau mỗi khi tăng ca hắn đều xuất hiện đưa anh về.
Đèn xanh tuy chưa bật nhưng Trường Sơn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy bài báo về hắn. Riêng anh thì chưa ảnh hưởng gì bởi may mắn cánh săn ảnh không chụp được tấm nào rõ mặt anh hay những địa điểm liên quan đến anh hết, nhưng Thạch lại khác. Với một người bố mà theo sự mô tả của Thạch là khó tính, thích đặt con cái vào các cuộc hôn nhân chính trị, Trường Sơn đã dò hỏi hắn. Ấy vậy mà đáp lại sự lo lắng bất chợt của anh, Thạch ngả ngớn đáp bằng đoạn voice khi nãy.
20:13
"Nghiêm túc coi, cậu không nhìn lại xem bản thân mình đang ở vị trí nào mà nói được ra câu đó?"
"Người ta bắt đầu đồn chuyện cậu được mai mối cho thiếu gia nhà nào kia kìa"
20:27
"Ỏ? bé ghen à?"
20:52
"À không"
"Tôi lo lắng bản thân sẽ trở thành con giáp thứ 13 mà không hay biết thôi"
"Cơ mà ai đồn cơ?"
21:03
"Đồn cái gì hả?"
21:16
"Tin mai mối á bé"
"Bố mới nói anh sáng nay thôi mà"
"À Phạm Duy Thuận"
.
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào đại não Thanh Duy ngay khi anh vừa lấy lại ý thức, thứ ánh sáng từ đèn bệnh viện khiến anh lóa mắt, cánh tay còn ghim truyền nước nhói lên nhắc cho Duy biết một điều.
Anh còn sống.
Cố lục lọi ký ức để nhớ xem ai đã là người nhặt lại mảnh đời tàn tạ của mình, Duy nhanh chóng bỏ qua Quốc Bảo, bản thân y cũng đang lao đao không thể nào đến thăm anh đúng lúc vậy được. Cũng loại luôn cả Duy Khánh vì khéo y còn chẳng biết gì về thân phận Delilah của anh. Tương tự vậy với hai đứa trò cưng Khoa và Nam, Duy chẳng thể nghĩ ra là ai. Loại bỏ hết những người trong khả năng, đại não Thanh Duy đọng lại một người duy nhất. Mới chỉ nghĩ đến đây cả người anh run rẩy trong hoảng loạn. Nếu thật sự là người đó, cả đời này nếu như Thanh Duy chọn tiếp tục sống, anh sẽ lại mắc nợ cả đời.
Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Thanh Duy chỉ bắt gặp gương mặt lo lắng của một người duy nhất. Nhìn thấy hắn, anh nhẹ lòng phần nào mà thay vào đó là cảm giác thẹn thùng khó tả, so với Quốc Thiên, anh sợ đối diện với Bảo Trung hơn cả.
-Thầy... à không... em ngồi dậy được không? Có cần gọi bác sĩ kiểm tra cho chắc ăn không?
Bảo Trung sốt sắng khi thấy Thanh Duy tỉnh cũng cuống quít chân tay, hắn cứ hỏi mà chẳng đợi anh trả lời rồi cũng định rời đi gọi bác sĩ thật. Gấu áo hắn bị anh níu lại, Thanh Duy lí nhí hỏi.
-Tôi ổn! Chắc không phiền đến bác sĩ đâu! Anh đưa tôi đến viện à? Cảm ơn anh!
-Em ngủ suốt hai ngày rồi! Nên để bác sĩ kiểm tra thì tốt hơn!
Lúc này đã bình tĩnh hơn, Bảo Trung mới nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bác sĩ được gọi đến sau khi bấm nút gọi, trong lúc đợi kiểm tra Thanh Duy mới nhận ra phòng anh là loại dịch vụ cao cấp và tất nhiên anh bắt đầu nghĩ đến ví tiền của mình rồi.
-Em không cần phải lo về viện phí đâu! - Bảo Trung hiểu nỗi lo của Thanh Duy, đợi bác sĩ đi khỏi gã mới nhỏ giọng giải tỏa nỗi lo của anh
- Cảm ơn anh!
-Không, là tôi phải xin lỗi em! Thay mặt cả Thiên nữa vì đã thay em quyết định cuộc đời của em!
-Thiên?
-Quốc Thiên ấy, cậu ấy là học trò của em mà phải không?
Thanh Duy chỉ khẽ gật. Bảo Trung lại nói tiếp.
-Tôi không biết vì sao em lại có lựa chọn này, nhưng nếu chỉ là vì những bài báo kia thì xin mạn phép em chúng tôi đi ngược lại với lựa chọn đó.
Từng câu chữ như thể Bảo Trung đã chuẩn bị rất lâu để nói với anh, hắn cẩn thận né toàn bộ những từ ngữ tiêu cực. Hắn biết tất cả chuyện của anh, sau buổi gặp hôm ấy ở trường của Nam, Trung cũng từng suy nghĩ lại rất nhiều về gương mặt và nụ cười rất quen, hắn thoáng nhớ đến Delilah nhưng hỏi Quốc Bảo thì y không hé răng một chữ. Vậy nên ngay khi bài báo về anh rầm rộ, hắn chẳng buồn quan tâm đến bài báo nhảm nhí về mình mà chạy ngay đến nhà anh, bắt gặp một Quốc Thiên đang hoảng loạn bồng anh ra ngoài cầu viện sự giúp đỡ giữa đêm đen. Chẳng cần nói quá hai câu, cả hai người đưa Thanh Duy đi cấp cứu bằng xe của Bảo Trung.
-Tôi...
-Đừng để tâm đến người ta nói gì! Em là giảng viên thì sao chứ? Chỉ cần nó không phải công việc bị cấm bởi pháp luật, em cứ tự tin sống với đam mê của mình mà thôi!
-Vậy là anh biết hết? - Thanh Duy ngượng ngùng
-Mới đây thôi!
-Cảm ơn vì đã động viên tôi!
-Đừng nói lời cảm ơn nhiều như thế, em xứng đáng mà! Delilah à, em không cần phải sợ thế giới này bởi đâu đó sẽ có người yêu thương và đón nhận em thôi mà!
-Thanh Duy! Tên tôi là Phạm Trần Thanh Duy!
-Xin lỗi, trước giờ tôi không biết tên em nên...
Nụ cười nở trên môi Duy nhưng nó không rạng rỡ như nụ cười hắn từng thấy, nó buồn man mác, trĩu nặng tâm sự. Bảo Trung hiểu để vượt qua chuyện này không phải chuyện trong một sớm một chiều, nhưng nụ cười ấy làm hắn càng muốn nâng niu anh hơn nữa.
-Duy? Anh tỉnh rồi à?
Tiếng nói thứ ba vang lên làm Duy giật mình, là Quốc Thiên. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng anh vẫn khá hốt hoảng vì nhớ đến lời đe dọa cậu từng nói trước đây, Thanh Duy đang nghi ngờ không biết có phải cậu cung cấp thông tin cho báo chí hay không.
-Cho tôi nói chuyện riêng với anh ấy được không?
Quốc Thiên ngỏ lời và Bảo Trung cũng không có lí do gì để ở lại cả. Hắn toan rời đi thì Duy níu áo hắn lại, nhỏ giọng.
-Trung ơi! Anh đừng đi có được không?
-Đây là chuyện riêng của hai chúng ta mà Duy!
-Vậy thì đừng nói nữa! - Thanh Duy lơ đễnh đáp
-Anh!
Thái độ của Quốc Thiên biểu thị cậu không cam lòng nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định từ phía Bảo Trung cậu không tiện tiếp tục đòi hỏi. Thôi đành vậy, ít nhất là anh cho cậu cơ hội được nói chuyện. Nhìn Bảo Trung bình thản đi qua bên kia giường của Thanh Duy ngồi xuống., Quốc Thiên hơi hậm hực nhưng cậu cũng tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống bên giường còn lại nhỏ giọng.
-Em xin lỗi!
-Vì điều gì? - Thanh Duy càng thêm phần ngờ vực
-Chuyện Delilah...
-Vậy em là người bán đứng Duy à?
Ánh mắt anh rưng rưng trực chờ khóc, dù trước đó có hoài nghi nhưng Duy vẫn phần nhiều dành niềm tin cho cậu hơn. Tâm trạng anh lại bắt đầu đi xuống, Bảo Trung cũng hơi kích động, hắn đổ người về phía trước, sẵn sàng cho Thiên một trận nếu cậu lên tiếng thừa nhận.
-Không! Em thề! Cái này không phải em cố tình nhưng mà...
-Vậy thì sao? Em nói đầy đủ đi, Duy muốn nghe, và cũng muốn quyết định đây có phải lần cuối tin tưởng em hay không!
Cả một cuộc đời chưa bao giờ Quốc Thiên sợ hãi đến thế. Người mà cả đời cậu xem là tín ngưỡng có khả năng vĩnh viễn hận cậu. Bây giờ cậu chỉ biết ước, ước cho cậu không để màn hình điện thoại là ảnh ghép anh cùng lúc trong thân phận Delilah và Thanh Duy lại với nhau. Nếu như hai tấm hình đứng riêng lẻ, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể phát hiện được, nhưng khi đặt cạnh nhau, đường nét chắc chắn sẽ tạo nên hiệu ứng tương đồng. Đối với một ngôi sao, màn hình điện thoại luôn là mục tiêu bị soi nhiều nhất vậy nên đã tạo tiền đề cho những kẻ tò mò thân phận người xuất hiện trên đó là ai. Dần dần, thân phận của Thanh Duy cứ vậy mà bị lộ ra trước cánh báo chí.
-Hình? Màn hình điện thoại?
Nghe toàn bộ những gì cậu thuật lại cùng ánh mắt chân tình nhất, Thanh Duy tin cậu không nói dối, anh chỉ cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ vì một tấm ảnh cũng có thể khiến anh cảm thấy sợ hãi thế giới này.
-Em xin lỗi, em không biết nó lại để hậu quả lớn thế!
-Chỉ là một tấm hình thôi à?
Thanh Duy vẫn lơ đễnh ngẫm nghĩ. Nực cười. Anh cứ nghĩ bản thân mình sống hơn 30 năm là đủ để hiểu hết thế giới này ra sao. Nhưng nào ngờ thế giới còn quá nhiều bất ngờ cho những con người nhỏ bé như anh.
Câu chuyện của quá khứ lại dội về, cùng cả những bình luận khiếm nhã ngay khi tin tức của anh nổ ra cùng lúc đan xen nhau, Thanh Duy bỗng thấy tên người yêu cũ của mình nói đúng, ngoài hắn ta, sẽ chẳng ai chấp nhận đam mê ấy của anh cả. Có thể đó là một gã không quá giàu, tương lai cũng chẳng mấy sán lạn, nói chung là một kẻ bình thường nhưng anh chọn ở bên bởi hắn ta hoàn toàn chấp nhận con người anh. Một thời mà Thanh Duy từng nghĩ mình hạnh phúc.
Thấy gương mặt Thanh Duy mỗi lúc một tái xám, cả Bảo Trung và Quốc Thiên đều hốt hoảng. Bảo Trung hơi mất bình tĩnh, gằn giọng với Thiên.
-Đừng nói thêm điều gì nữa!
-Nhưng mà...
Nét hậm hực bày rõ trên gương mặt Thiên, cậu vẫn chưa nói hết, cậu vẫn muốn thanh minh, cậu muốn ít nhất phần nào đó Thanh Duy phản hồi lại mình. Nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của Trung dành cho mình, cậu mới ngộ ra, bệnh tâm lý của anh mới là điều đáng lo lúc này nên đành im lặng.
- I don't want to talk... please!
Thanh Duy có một thói quen, anh thường vô thức thể hiện mong muốn thuần túy bằng tiếng Anh, những lúc như vậy, Quốc Thiên hiểu những gì cần làm chỉ là lặng lẽ nghe theo mà thôi. Cậu nhẹ cúi đầu, ra hiệu cho cả Bảo Trung ra ngoài.
Ban công, Bảo Trung vẫn lo lắng thi thoảng lại ngoái vào phòng nơi Thanh Duy đang trầm tư. Quốc Thiên rút trong túi ra một bao thuốc, hướng đến hắn rồi lẳng lặng.
-Anh ấy sẽ không làm gì đâu, chỉ đơn giản là cho anh ấy chút không gian thôi!
-Vậy cũng tốt! Giờ đến chuyện của cậu! - Bảo Trung nhận một điếu tự châm lửa rồi đưa bật lửa của hắn cho Thiên
-Tôi không biết là đám khùng điên ngoài kia biết gì về giao hẹn của chúng ta! Nhưng tôi nghĩ cái này đang là một màn trả đũa! Bản thân tôi khi nhận giao kèo với anh cũng chẳng có gì là sợ hãi những gì họ bới móc tôi cả! Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì trót để Duy dính vào...
Vốn dĩ, công ty giải trí hiện tại đang quản lý Quốc Thiên là công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn nhà họ Vương do ba Bảo Trung cầm quyền nhưng vì một thứ gọi là hợp đồng nô lệ mà công ty đó áp lên cậu, Quốc Thiên đã bắt tay với Bảo Trung để lật đổ dần dần đế chế đó.
-Vậy cậu nghĩ là ai đứng sau?
-Còn phải hỏi à? Ông già nhà anh! - Thiên ngửa cổ phà ra một làn khói - Vậy nên muốn tốt cho Duy thì anh tránh xa anh ấy ra giùm!
Quốc Thiên đương nhìn ra được những cảm tình trong ánh mắt của Bảo Trung, ngay từ khi cả hai đưa Thanh Duy bước vào bệnh viện, cậu đã định sẵn cả hai đã là đối thủ trên tình trường rồi. Điếu thuốc mới hút được một nửa trên tay Bảo Trung bị dụi tắt, hắn thẳng thừng ném đi, quay lại nghiêm mặt nhìn Thiên.
-Cậu quên ai là người tạo khe hở cho ông ta rồi sao?
-Sau khi Duy xuất viện tôi sẽ thông báo giải nghệ, đưa anh ấy đến một thành phố khác, tôi không tham gia vào kế hoạch của anh nữa! Như vậy cả hai chúng tôi sẽ được yên thân! Nhưng anh thì khác, nếu đổi lại anh là người đưa anh ấy đi, ông già anh sẽ cắn mãi không buông, đeo bám cả đời! Anh nghĩ cái nào tốt cho Duy hơn?
Tính toán của Quốc Thiên không sai một ly, có thể Bảo Trung hơn cậu ở phần cảm tình trong vô thức của Thanh Duy nhưng rõ ràng hắn không thể đáp ứng được mong muốn sống trong bình yên của anh.
-Cậu đừng có hòng! - Bảo Trung cau mày, hắn biết bản thân bất lợi hơn Quốc Thiên rất nhiều nhưng nếu để vụt mất chàng thơ của mình, Trung không cam lòng
-Vậy anh nói xem, anh có cách sắp xếp ổn thỏa cho Duy sao? Tôi hợp tác cùng anh để thoát khỏi cái công ty kia, không phủ nhận một điều là việc anh nhúng tay vào giúp tôi không ít nhưng sau cùng bản chất vẫn là cuộc chiến của anh và ông bô nhà mình!
-Chuyện riêng của tôi, tự tôi có thể thu xếp được, nhưng cậu nghĩ Duy sẽ đồng ý sao?
-Để nói rõ nhé! Thứ nhất, anh ấy lớn tuổi hơn anh, đừng gọi em như vậy kệch cỡm lắm! Thứ hai, tôi tự tin tình cảm của tôi dành cho Duy được xây dựng lâu bền bởi thời gian, khác với sự hứng thú nhất thời của anh dành cho hình tượng Delilah hào nhoáng kia, ai biết được sau một thời gian hứng thú của anh giảm đi, lúc đó Duy sẽ khó khăn như thế nào nữa?
-Vậy thì để Duy quyết định đi! Sau khi xuất viện, ít nhất cũng phải hồi phục tâm lý nữa! Cho đến lúc đó, tôi sẽ để anh ấy ở nhà riêng của tôi.
-Anh quên con trai nuôi của anh bỏ đi như thế nào rồi à?
Chuyện của Nam, Quốc Thiên cũng có biết sơ qua, tuy chỉ tình cờ nhưng đủ để kết luận ba của hắn là một người rất ghê gớm, ông ta đang dần trở nên mạnh tay hơn để kéo Bảo Trung về nhà. Làm sao cậu có thể để Duy ở ngay miệng con cáo già đó được.
-Vậy cậu muốn thế nào? Không thể để anh ấy một mình được đâu!
-Để anh ấy tự quyết định đi, tuy chỗ tôi an toàn khỏi ông bô của anh nhưng anh ấy không thoải mái khi ở cùng tôi bây giờ!
-Được thôi, mai tôi sẽ liên hệ với một bác sĩ tâm lý để giúp anh ấy sớm hồi phục!
---------------------------------------
Cái này sẽ hơi spoil cốt truyện một chút nhưng tui muốn trình bày để mọi người nắm được tinh thần. Như đã cảnh báo từ đầu thì tui có xây dụng tình tiết tình tay 3, vâng bộ ba Duy-Thiên-Trung đó ạ. Ý là sẽ có song song hai mạch tình cảm của cả Thiên - Duy và Trung - Duy ấy, nên đó là lí do tui nói với một số bạn là đây là drama quằn quại nhất truyện ấy. Và sau này còn nhiều đoạn đối thủ tình trường nữa cơ, và tui không nói Duy chọn ai đâu, tôi đang thiên hướng tam giác này sẽ là OE nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top