6. Lỡ
Tỉnh dậy trong căn phòng vừa mới quen mắt một đêm, Nam mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy người đêm qua cùng mình điên loan đảo phụng vẫn đang nhắm mắt thở đều, cậu thở hắt ra, xem chừng là đêm qua không phải mơ.
Vươn tay vớ chiếc điện thoại sắp cạn kiệt pin, Nam tá hoả khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, nếu nó chỉ đến từ Bảo Trung thì chắc cậu bình thản hơn nhưng chiếm phần nhiều là cuộc gọi của tên bạn trời đánh Trần Anh Khoa và đôi ba cuộc là của giảng viên hướng dẫn của cậu, Thanh Duy.
-MÀY CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI CHÓ NAM?
Tiếng gào thét như dồn nén tất cả sự tức giận oan ức của Khoa từ đêm qua gộp lại để truyền qua đường truyền cuộc gọi tội nghiệp.
-Ờm! Tao xin lỗi, tối qua say quá nên tao ngủ ở phòng ở club!
Anh Khoa đang rủa thằng bạn của nó quá là may mắn vì hai đứa không ở cạnh nhau lúc này chứ không thực sự nó sẽ nhai nát đầu thằng bạn. Tối hôm qua trong lúc đang bận chất vấn ông bô mình vì vệt son trên cổ, Khoa bị Nam gọi đi như thể nó không xuất hiện Nam sẽ nhảy cầu vậy. Ấy thế mà vừa uống được một shot rượu đầu tiên Nam đã chạy biến, để Khoa bơ vơ lại club.
Ngủ lại trong phòng của club hả? Bạn nó coi thường Trần Anh Khoa quá đi, hôm qua đang trong lúc hoảng loạn vì thằng bạn biến mất để lại độc một tin nhắn soạn ẩu thì nó va phải một người, Trần Phan Quốc Bảo, ông chủ club. Nghe con cún con sắp oà khóc đến nơi khi trình bày bạn bị mất tích, Quốc Bảo nửa muốn lấy lòng nhóc con, nửa mủi lòng liền giúp nó kiểm tra toàn bộ xó xỉnh trong club và kết quả là không có Bùi Công Nam nào ngủ ở đó cả.
Chưa kịp tìm kiếm thêm, ông bô của Khoa đã xuất hiện, tóm cổ nhóc con về nhà và sạc cho một trận vì nghĩ nó làm loạn vì chuyện của Thành Trung nên lên club lêu lổng.
Sáng hôm sau cũng không thấy Nam vác mặt đến lớp làm trong Khoa dấy lên cảm giác tội lỗi cực độ, chạy trong đầu nó là cả tấn kịch bản nào là thằng bạn bị bắt cóc tống tiền, nào là bị đem bán nội tạng, rồi cũng có khi nghĩ tên bạn say xỉn ngã vào xó nào đó rồi ngủ luôn đó rồi.
-Rồi rồi! Xin lỗi mà! Tao bình thường mà! Tắt máy đi để tao còn gọi cho thầy!
-MÀY TRỐN CHO KỸ VÀO THẰNG TÓ! ĐỂ TAO GẶP ĐƯỢC TAO ĐEM MÀY ĐI NẤU RỰA MẬN ĐÓ!
Tiếng ồn ào không dứt của Khoa cũng đánh thức luôn người đang nằm ngủ cạnh Nam dậy. Y nhăn nhó giật điện thoại của Nam, tắt nguồn rồi quăng ra sau lưng câu cổ cậu xuống ngủ tiếp.
-Em phải đến lớp!
-Nghỉ một hôm không bị thôi học đâu! - Khánh dụi đầu vào vai cậu tìm hơi ấm
-Nhưng...
-Ngủ đi! Có gì tôi lo liệu cho em! Tôi quen tất cả các giảng viên ở trường em đó!
.
.
.
.
.
.
-Vậy là Nam không đến lớp hả? - Thanh Duy nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ nhưng không thấy bóng dáng cậu trò cưng đâu
-Ủa nó không gọi cho thầy ạ? Nó tắt máy em để gọi thầy mà! - Anh Khoa hoang mang
-Thầy không có thấy! Thôi nay em nghỉ sớm đi, cuối buổi là bài tập nhóm mà không có Nam thôi để buổi sau vậy!
-Vâng em chào thầy!
Nhìn bóng Anh Khoa đi khuất hẳn, Thanh Duy mới bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Đêm qua anh đã thấy Nam đi theo một người lạ mặt. Vốn định qua lấy lại đống đồ anh để quên hôm trước, tình cờ anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thằng con trai nhà hiệu trưởng, cạnh nó đương nhiên là tên nhóc con thân thiết Bùi Công Nam rồi.
Hai đứa nhóc cũng đã đủ tuổi, cũng chẳng cần thiết để Duy phải can thiệp vào chuyện chúng nó có đi đú đởn trên club hay không, mà bản thân anh cũng không tiện lộ mặt trước người quen lắm nên sự bắt gặp này đáng lý nên đi vào dĩ vãng. Đó là nếu như không có sự xuất hiện của sự kiện Khánh cùng Nam mang nhau vào nhà vệ sinh. Tư tưởng của Thanh Duy bị mâu thuẫn, anh lo lắng cho sinh viên của mình nhưng cũng lo lắng cho bí mật của mình bị bại lộ.
Trên đường về, Thanh Duy bắt gặp một người ở ngay lối vào hành lang. Người đàn ông ăn vận lịch lãm nhưng chẳng thể che khuất nỗi sầu tư trên gương mặt, lặng lẽ nhìn đồng hồ. Hắn đang chờ đợi ai đó, Thanh Duy khẽ giật mình, anh vội vã quay lưng tìm lối đi khác để tránh chạm mặt Bảo Trung. Nhưng anh lại không thể rời đi trước khi hắn nhìn thấy mình.
-Chờ chút!
-Vâng?
Đôi vai Thanh Duy run rẩy, anh không dám quay lại đối diện với hắn. Chuyện hôm trước hắn đưa anh về mới trôi qua được hai ngày, Thanh Duy đương nhiên vẫn nhớ lời hẹn kia nhưng anh chưa thể sắp xếp được thời gian thì hắn đã chủ động đến đòi nợ. Chưa biết hắn có thể tìm đến anh bằng cách nào, nhưng nếu như biết hắn quen thân những ai, Duy nghĩ là việc hắn tìm ra anh cũng sớm thôi. Anh có chút hối hận, hối hận vì đã gặp hắn, hối hận vì đã trót cảm động trước tấm lòng của hắn đêm hôm đó.
-Tôi muốn hỏi một chút về sinh viên Bùi Công Nam, cho hỏi thầy là giảng vên hướng dẫn của cậu ấy?
-À vâng, anh là...
-Tôi là người giám hộ của Nam! Thật ngại quá khi phải đem chuyện này đến hỏi thầy nhưng Nam ngày hôm qua không về nhà, không biết hôm nay thằng bé có đến lớp hay liên lạc với thầy không ạ?
Khoảnh khắc người đối diện quay mặt lại với mình, Bảo Trung có chút thảng thốt, đường nét trên gương mặt rất quen nhưng hắn chưa tài nào nhớ ra được. Tạm gác chuyện đó qua một bên, giờ Bảo Trung đang lo lắng hơn cả thảy là đứa con trai đầy thương tổn của mình. Hắn lặng lẽ thở dài. Có lẽ hi vọng mong manh mà hắn đặt không đáp trả lại mình bởi khi nãy hắn cũng đã chạm mặt Anh Khoa và hỏi nó câu tương tự, tất nhiên Khoa chẳng biết gì cả.
-Xin lỗi anh nhưng hôm nay Nam cũng không đến lớp!
Nhận ra Bảo Trung không đến vì chuyện hôm trước, gánh nặng của Thanh Duy cũng giảm bớt phần nào. Dẫu trong lòng vẫn bộn bề lo lắng về chuyện của bản thân nhưng lúc này anh lo cho đứa trò nhỏ của mình hơn.
-Không! Là lỗi của tôi đã đem chuyện nhà đến đây! Xin phép thầy!
-Đợi chút! Anh có thể nán lại thêm vài phút được không? Tôi muốn trao đổi một chút về Nam! Dù là tôi cũng không biết có thể giúp gì vào...
-Thầy cứ nói đi ạ!
-Tôi biết là chúng ta đang nói về Nam lúc này là khi em ấy cũng đã trưởng thành rồi! Nhưng thật sự từ ngày đầu gặp Nam tôi đã thấy em ấy có vẻ hơi thiếu tình thương của gia đình thì phải!
-Không giấu gì thầy! Tôi là bố đơn thân nên có lẽ...
-Tôi hiểu! Bạn thân của em ấy, em Khoa cũng lớn lên với một ông bố đơn thân nên chắc đó là lí do vì sao hai em ấy chơi thân với nhau như vậy! Nhưng ý tôi là, không giống Khoa, một cậu bé có thể tự tin thể hiện cá tính và cái tôi của mình thì dường như Nam luôn phải dè chừng, giống như em ấy bị o ép vào một khuôn mẫu nào đó mà em ấy không thoải mái vậy!
-Có lẽ cũng là lỗi tôi đã không dành đủ thời gian để quan tâm đến Nam!
-Chắc anh hiểu nhầm ý tôi rồi! Nam luôn kể về anh với một ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào! Thứ khiến em ấy cảm thấy dè chừng là cảm giác thiếu an toàn, sợ bị bỏ rơi kìa!
Vốn từ đầu Bảo Trung và Công Nam là một đứa trẻ lớn nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi vụng về. Lời Thanh Duy như đầu sợi dây để tháo gỡ nút thắt giữa hắn và Nam. Bảo Trung ngẩn đầu, ánh mắt tươi tỉnh lên vài phần, hắn chìa tay ra trước mặt Duy.
-Cảm ơn thầy đã chỉ giúp! Giờ tôi xin phép!
-Anh chắc chứ? - Thanh Duy hơi bất ngờ vì lời anh nói ra, thật sự khá khó nghe tuy nhiên Bảo Trung lại không hề phản bác hay chối bỏ
-Tôi đã hiểu ra khúc mắc giữa hai ba con rồi! Cảm ơn thầy lần nữa!
-Nếu như có thể giúp đỡ sinh viên của mình phần nào, tôi vui vì điều đó mà!
Một nụ cười nhẹ nhõm được vẽ lên trên môi Thanh Duy, nụ cười mà hiếm hoi lắm anh mới đem ra dùng lại.
.
.
.
.
.
.
-Ý anh là anh sẽ hoãn chuyến công tác tuần sau? Anh đùa em đúng không Thuận?
Nếu như có một bộ môn có tên gọi là chọc tức thư ký, Phạm Duy Thuận xứng đáng đõ thủ khoa. Trường Sơn cau mày nhìn tên sếp đang ngả ngớn cùng nhân ngãi, tiện tay hủy luôn lịch hẹn gặp thân chủ mới của gã.
-Không! Ý anh là người đi gặp ông Huỳnh không phải anh, mà là em sẽ thay anh đi!
-Cho em lí do để em đi mà không cắt cổ anh đi!
-Anh có một cuộc hẹn đột xuất!
"Hẹn, anh nên cầu trời để nó là cuộc hẹn với một người nào đó quan trọng chứ không phải thằng đĩ đượi bên cạnh đi" . Trường Sơn thầm nhủ.
-Nhưng anh biết là tuần sau mình tổ chức kỷ niệm thành lập và em là người chịu trách nhiệm chính không?
-Anh sẽ giao việc đó cho các phòng ban bên dưới lo liệu nốt, với cả, chuyến bay về của em sẽ vừa vặn ngay trước lễ kỷ niệm, nên cứ yên tâm!
Vẻ mặt của Trường Sơn hiện tại không có một chút gì là tin tưởng lời Duy Thuận nói cả. Anh cố gắng dò xét vẻ mặt bình thản của Duy Thuận, để đảm bảo rằng gã không phải đẩy anh đi công tác, nhân đó làm một điều gì đó tồi tệ. Nhưng trước khi anh kịp nhìn ra, rắc rối của anh lại xuất hiện.
-Helloooo! Sơn Thạch tới rồi đây! Úi chaaaaa! Nay đông vui quá nhỉ? Chào bé yêu!
Cái đuôi phiền phức, à không cục phát rắc rối của Trường Sơn mấy ngày nay mang tên Nguyễn Cao Sơn Thạch. Không rõ hắn xin đâu hay đào đâu một vụ án liên quan đến một trong những khách hàng trong quá khứ của Duy Thuận nên đến yêu cầu hợp tác, nói trắng ra đây là một cái cớ hoàn hảo để có thể tiếp cận Trường Sơn, tuy nhiên cả anh lẫn Duy Thuận đều đã lỡ đồng ý với hắn trước khi nhận ra cái này chỉ là trò mèo mà hắn dày công dựng lên.
-Những tư liệu cậu cần tôi đã để dưới lễ tân, hình như cũng không còn gì để cậu phải hạ cố vào tận đây đâu thưa đồng chí công an!
Né tránh cái vỗ vai thiếu đứng đắn của Sơn Thạch, Sơn chẳng ngại đốp chát vì dù sao đi nữa anh cảm nhận được Thuận đang ngầm đứng về phía anh.
-Ỏ? Phũ phàng thế, dù sao cũng là bạn bè mà! Anh muốn lên chào Thuận đôi ba câu, ai biết đâu tình cờ gặp cả bé!
-Mày bảo chào tao mà nãy giờ nhìn thấy tao ngồi đâu chưa hả? - Thuận khó chịu, tiện tay xua nhân ngãi nhỏ ra ngoài
-Thì giờ chào nè! Chào anh Thuận ạ! - Thạch cợt nhả khoanh hai tay, cúi chào như thể hắn là trẻ em mẫu giáo
-Ừ, chào Thạch! Giờ thì mời Thạch biến!
-Không tiễn người ta sao?
-Không rảnh đâu nhóc! Sơn ở lại anh nhắc cái này!
Thái độ Duy Thuận đã tỏ rõ, gã cũng mới biết sự yêu thích thoáng qua của Thạch dành cho nhân viên cưng của mình. Như đã thể hiện quan điểm trước đó, Thuận cần Trường Sơn củng cố cho đường đi nước bước của gã, nên việc để anh rơi vào tay kẻ không nghiêm túc trong tình yêu như Thạch là điều gã sẽ cật lực ngăn cản.
Nhìn nét mặt xù xụ của Thạch, Trường Sơn ngao ngán, như một phép lịch sự, anh vẫn tiến đến cửa, đợi con cún bị bỏ rơi kia rời đi rồi đóng cửa. Trước khi đi, hắn vẫn ngoan cố lướt tay qua chạm vào tay anh một chút.
-Đừng dại mà dây với nó! Thằng cu đó 28 tuổi nhưng tâm hồn mới có 18 tuổi thôi, không phân biệt được nó thích người ta hay thích chinh phục người ta đâu!
-Anh không cần phải nhắc em cũng tự động tránh xa! Những người như anh, tất thảy đều nguy hiểm!
-Em có thể nể mặt đừng nói xấu anh trước mặt khổ chủ được không?
-Không anh! Đó là sự thật! Một sự thật xấu xí!
-Thôi bỏ đi! Có chuyện này anh muốn bảo em! Bên ca sĩ mà em thương lượng hôm trước đã ký hợp đồng chưa?
-Sao hả? Anh muốn đổi ca sĩ à? Không sợ đền hợp đồng hả?
-Mình làm luật mà em! Không sợ! - Duy Thuận nhún vai
-Ờm, em chưa nói là hợp đồng đã ký!
-Ừ thế càng hay! Hôm trước bên kế toán có báo lại với anh, chi tiêu hơi đi quá dự chi rồi nên anh muốn đổi ca sĩ biểu diễn ở sự kiện sắp tới!
-Ừm! Tùy ý anh! Em sẽ lại tìm cho anh mấy lựa chọn khác!
-Không cần, anh tìm được rồi!
Đôi lông mày của Trường Sơn nhướng lên, anh thoáng nghĩ đến Minh Phúc, nhưng cứ vậy mà bỗ bã phản đối với các quan điểm cá nhân của mình thì không phải cách hay. Hơn nữa nếu cứ thế mà tra hỏi quá kỹ lưỡng, Trường Sơn cảm giác như mình là cô vợ nhỏ hay ghen của gã. Mà anh thì không thích điều đó chút nào.
Xâu chuỗi các vấn đề, Trường Sơn bắt đầu tự hỏi Duy Thuận có biết anh và Minh Phúc có mối quan hệ thân thiết với nhau hay không? Bởi mọi thứ gã sắp xếp như thể ngăn chặn anh phát hiện ra chuyện gã đang có ý đồ với em vậy.
Mấy đầu móng tay của Trường Sơn nham nhở, anh không thường có thói quen xấu này bởi chỉ khi lo lắng tột độ, Sơn mới cắn móng tay trong vô thức như bây giờ. Anh chưa thể xác định rõ ràng về chuyện Thuận và Phúc có thật sự có ý gì với nhau. Càng không thể tự mình xác minh sự kiện kỷ niệm tuần tới.
Thoáng chốc, anh nghĩ đến Sơn Thạch...
.
.
.
.
.
-Hai nè! Coi nè! Anh Jun ký hợp đồng với em rồi á!
-Chỉ là một buổi đi hát mà mày làm như người ta sẽ thuê mày hát cho người ta cả cuộc đời vậy.
-Thì sao chớ! Đối với em dzậy là tốt quá rồi á!
-Mà công ty nào đó?
-Công ty Luật Phạm gia! Ủa mà sao đại diện bên công ty đó lại là Lê Trường Sơn? Hai! Sao tên hai lại ở đây? Ủa mà giờ mới để ý, công ty này là công ty hai đang làm việc nè!
Tiếng Minh Phúc vẫn tiếp tục ồn ào nhưng lại không lọt nổi vào tai Trường Sơn lấy một chút. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng quả thật đây vẫn là một cú dội lớn khiến Sơn không thể nghĩ ra được đối sách nào hết.
-Mày nghe tao nói này Phúc! - anh cắt ngang tràng dài câu chữ từ Phúc, nghiêm mặt dặn dò
-Hả?
-Sau khi mày hát xong ở đó! Cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tay Jun đó cho tao!
-Tại sao?
-Tao nói vậy thì cứ nghe vậy đi! Tay đó không phải kẻ lý tưởng để mày trao trái tim cho đâu!
-Nhưng mà...
- Tao biết! Jun là hình mẫu mà mày mơ tới. Nhưng đó là sếp tao! Tao biết tính ổng! Mày sẽ không thể không bị tổn thương nếu dây vào ổng đâu! Nghe tao ha!
Dù vẫn không hiểu vì sao Trường Sơn hốt hoảng đến vậy nhưng Minh Phúc vẫn chọn nghe theo lời dặn dò của anh lớn. Em vuốt nhẹ đôi vai đang run rẩy của anh, nhỏ giọng.
-Nếu hai lo như vậy! Hay là em hủy hợp đồng ha!
-Không được! Tiền đâu đền hợp đồng? Mày đang đối đầu với một công ty luật đấy!
-Ò dzậy thôi! Nhận tiền xong em biến!
-Hứa nhá!
-Hứa mà!
Biết là Minh Phúc cũng chưa lấn quá sâu vào cái bẫy Duy Thuận chăng ra, em cũng đã hứa với mình rằng sẽ không dây dưa với Thuận nữa, Trường Sơn vẫn lo lắng không nguôi. Duy Thuận phức tạp, những vệ tinh đeo bám gã cũng phúc tạp không kém, một tên trai khù khờ như Phúc sao có thể đấu lại đám nhân ngãi tâm cơ kia.
Rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Trường Sơn cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, cũng đã xóa đi nhập lại đến lần thứ năm, đắn đo một hồi anh quyết định bấm gọi. Gọi cho một kẻ mà cả đời anh cũng không bao giờ muốn gọi. Trường Sơn đã gần như nín thở khi đợi chuông đổ.
-Trời ơi, nếu như ngày mai là tận thế, bé không phiền sẽ ở bên anh ở giây phút cuối của cuộc đời chứ?
-Nguyễn Cao Sơn Thạch! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu!
Trái với tông giọng ngả ngớn của Sơn Thạch, Trường Sơn hắng giọng nghiêm nhất có thể. Anh biết đây chính là phạm vào cấm kỵ của mình nhưng vì đứa em khờ dại của mình, Sơn tin mình có thể tỉnh táo bước khỏi cạm bẫy hơn.
-Ồ? Chỉ cần là bé nhờ, anh sẵn sàng xuống biển mò châu ngọc, lên trời hái sao!
-Nghiêm túc đi! Buổi lễ kỷ niệm ở Phạm gia...cậu sẽ đến tham dự phải không?
-Hmmm? Nghe giang hồ đồn là bé không tham gia được, nên anh đã từ chối rồi!
-Có thể đến được không? Tôi cần cậu ở đó!
-Bé cần anh ở bên sao? Hân hạnh quá! Rất sẵn lòng, nhưng hay là khỏi cần đợi đến ngày hôm đó, giờ anh bay luôn đến chỗ bé được không?
-Tôi nói cậu nghiêm túc giùm! Tôi cần trông chừng Phạm Duy Thuận!
-Ý cha! Kèo này khó nên cần có qua có lại nha bé! - giọng Sơn Thạch đã thôi cợt nhả
-Cậu muốn thế nào?
-Vậy bé muốn anh trông chừng ông sếp quý hóa của bé sao nào?
-Chỉ cần anh ta không đi gạ gẫm con nhà lành thôi!
-Vậy thì anh muốn một đêm của bé!
-Cái gì? Cậu không hiểu tiếng người à?
-Khoan đừng cúp máy! Là bé nghĩ đen tối đó chứ! Anh muốn một bữa ăn về đêm lãng mạn cùng bé!
-Nguyễn Cao Sơn Thạch! Không như cậu, Lê Trường Sơn tôi phải bán mình cho gã tư bản bạn thân của cậu để đổi lấy cơm áo gạo tiền nên thách cái gì trong khả năng chút đi!
-Ấy chết! Ý anh là bé chỉ cần có mặt ở đó thôi! Còn lại anh lo được cho bé tất!
-Ha! Cậu đang nói với tôi rằng bẫy ở đây này mau nhảy vào đi đó! - Trường Sơn cười khẩy, dẫu biết mình là kẻ đi nhờ vả nhưng anh vẫn cần nắm đằng chuôi
-Vậy thì bé có thể nào nghiêm túc suy nghĩ cho anh cơ hội theo đuổi bé không?
-Việc theo đuổi là của cậu mà! Trước giờ tôi vẫn cho phép!
-Không! Ý anh là bé có thể đón nhận sự theo đuổi đó của anh một lần được không?
-Được! Chỉ vậy thôi hả?
-Ai nói! Mông lung quá, anh chưa thể đồng ý với bé được! Cái đón nhận này phải được thể hiện như thế nào chứ? Ví dụ như cùng anh ăn một bữa tối!
Trường Sơn nghe đến đây hơi giật mình, ai đồn rằn tên này là một đứa trẻ đơn giản vậy? Hắn gần như thao túng được tâm lý của anh rồi! Vẫn tự tin vào chính mình, Trường Sơn cười khẩy.
-Vòng vo một hồi thì vẫn là ý cũ! Thứ lỗi cái này chóng vánh quá! Không phải cậu muốn theo đuổi dài lâu à? Đi đường lớn đi! dừng chăm chăm vào lối tắt kẻo rơi trúng ngõ cụt đó!
-Vậy được! Ngày mai anh sẽ đến đón bé đi công tác!
-Ý hay! Hẹn gặp cậu nhé!
-----------------------
Đố vui he:
1. Su gờ đá đì Khánh có thật sự quen biết Thanh Duy không hay là xạo xạo thể hiện ngầu cho bé đường xem?
2. Đa Đa đã nhận ra crush chưa?
3. Sếp Thuậ có biết về mối quan hệ của bé hải ly và anh mèo không?
4. Cuộc trò chuyện của sói mèo, ai là người nắm chuôi?
Tất cả sẽ có rải rác ở các chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top