5. Gánh duyên

Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm

Trần Anh Khoa tự cấu mình mấy phát, nó cùng thằng bạn chí cốt đang đứng trong căn hộ cao cấp vừa được mời đến. Ý là nhà nó cũng có điều kiện, nhưng chủ nhân căn hộ này mới có 26 tuổi, lại còn sở hữu dàn máy làm nhạc bạc tỷ với bộ sưu tập nhạc cụ cao cấp như thế này thì tạm chưa tưởng tượng ra Huỳnh Sơn đã làm gì để tậu về. Với cái profile của Huỳnh Sơn thì chắc chắn không phải anh đi cướp ngân hàng rồi.

-Nhóc này là bạn em hả Nam? - Huỳnh Sơn đứng trong bếp nhìn tên nhóc còn đang đứng như trời trồng mà không khỏi bật cười - Uống trà nhé? Hay nước ép?

Được sự hậu thuẫn của Bảo Trung, nghiễm nhiên Bùi Công Nam đã xin được ngay slot làm việc chung với nhạc sĩ thần đồng Huỳnh Sơn rồi. Tuy nhiên một phần là đi một mình thì hơi ngại, cũng được cái cậu tốt tính, muốn hưởng chung phúc lợi to đùng này cùng với thằng bạn thân nên kéo Khoa đi cùng, dù là điều kiện nhà nó cũng dư sức lấy được một slot khác ngon nghẻ không kém.

-Bạn thân em đó! Hôm trước tiệc đính hôn của anh Cường hai người chưa gặp nhau hả? Thằng này cũng có đến mà!

-Hôm đó đông quá đến bạn anh anh còn tiếp không hết, chắc là cũng có thoáng gặp qua thôi! Chào em, anh là Huỳnh Sơn!

Lời nói không thật lòng lắm, Huỳnh Sơn không thể nói toẹt ra là hôm đó nó là đứa duy nhất mà cậu chú ý tới theo hướng không tích cực được. Ngày hôm đó trông Anh Khoa cứ như một thằng chọi con đang học đòi làm người lớn, bộ vest mặc vì bị bắt ép, cả buổi tiệc thì cứ nhấp nhổm ngó ngoáy. Chính xác thì Huỳnh Sơn thấy khó chịu. Nhưng hôm nay trông nó khác hoàn toàn, trông nó chỉn chu hơn dù chỉ mặc thường phục, trầm lặng hơn hẳn lần trước.

-Dạ em chào anh! Em là Anh Khoa! Cảm ơn anh vì đã nhận lời hướng dẫn cho hai đứa bọn em!

-Không có gì, chỗ quen biết cả. Ngày xưa thầy Trung cũng từng giúp anh khá nhiều mà!

-Anh biết ba em?

-Uống gì nào hai đồng chí! Hỏi nãy giờ mà chưa trả lời để tôi còn rời bếp đây!

-Cho em trà ạ! - Khoa dè dặt

-Anh cứ để đó lát em tự lấy đi! Em chưa có khát!

Chưa có khát của Nam chỉ vỏn vẹn có hơn 10 phút, khi mà cả đám ngồi còn chưa kịp ấm đít ở trong phòng thu nhà Huỳnh Sơn, thế là cu cậu lại lóc cóc mò ra tủ lạnh để tìm đồ uống.

-Mày là ai? - tiếng nói lạ vang lên từ sau lưng Nam và không có ý định để cậu đáp lại đã gào toáng lên - Sơn ơi! Nhà anh có trộm! Anh đang ở đâu? Cho em một tín hiệu đi! Em đến cứu anh liền nè!

Bị bẻ quặt tay ra đằng sau và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam cáu giận nhìn tác giả của tiếng hét, à nhân vật này trông quen quá, chắc cậu cũng đã chạm mặt đôi ba lần ở chỗ của ba cậu.

Tiếng la hét thành công thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn làm cậu phải chạy ra ngoài, thấy đứa em họ của mình cùng Nam đang vật lộn nhau trên sàn Sơn thầm oán ông trời sao lại cứ đẩy mấy cái tình huống máu chó này đến chỗ anh vậy?

-Úi chết! Anh quên là hôm nay em hẹn qua chơi! Thả thằng nhóc ra đi! Học sinh của anh đấy!

Cái miệng thất thanh của Duy Khánh bị phong bế, y cẩn thận nhìn lại người nãy giờ mình đang đè đầu đè cổ và giật mình, y vội chạy đến cạnh Huỳnh Sơn, miệng lí nhí.
-Anh xin lỗi nha! Tại anh cũng không biết nay anh Sơn có khách!

-Ê ku! Có gãy khúc xương nào hông đó? - Khoa tiến tới đỡ thằng bạn dậy

-Ờm, chắc là không! - Nam ngồi dậy, tự nhìn ngó qua cả người mình, cũng không có gì bất ổn trừ cái cột sống của cậu hơi nhức

-Sao em qua mà không gọi anh mở cửa cho?

-Thì em biết tầm này anh đang trốn trong studio nào dám phiền chứ! - Khánh phụng phịu, nhưng sau cùng vẫn là làm phiền

-Nếu hôm nay anh có khách hay để hôm khác tụi em qua ạ? - Khoa gãi đầu nhìn Huỳnh Sơn đang nhăn mặt khó xử

-À không! Có gì đâu! Hai đứa cứ vào trong studio nghe demo rước đi, một lát anh vào!

Đúng là Huỳnh Sơn đang khó xử nhưng không phải khó xử vì nhà xuất hiện hai nhóm khách khác nhau mà là chuyện của Khánh với Bảo Trung kìa. Khánh vốn không thích Nam, dù trước đây chưa chạm mặt bao giờ nhưng y cũng không hề giấu giếm thái độ ghét bỏ đứa con nuôi này của Bảo Trung. Ngay từ khi Bảo Trung nhận nuôi Nam thì người đầu tiên phản đối là Khánh, khi ấy mọi người chỉ nghĩ rằng trẻ con không thích vì phải chia sẻ sự chiều chuộng của anh lớn cho người khác thôi, nào ngờ lớn lên Khánh vẫn kiên định một lòng theo đuổi nên đương nhiên Nam vẫn là một cái gai không thể nhổ.

-Sơn! - Khánh níu tay áo cậu - Đó là con trai anh Trung đó hả?

-Ừ! Sao đó!

-Dù là em không thích nó nhưng đánh oan nó em cũng ngại, anh gửi lời xin lỗi nó giúp em được không?

-Đánh oan á? Anh tưởng em...

-Sao anh nghĩ em xấu tính vậy? Em không ưa nó anh cũng biết thừa, em có mấy khi nhìn kỹ nó phút nào đâu mà!

-Có mà nó lớn trổ mã nên em nhận không ra ấy chứ! Thời ấy anh vẫn nhớ có thằng nhóc vạch ra từng điểm xấu xí để ngăn anh Trung nhận nuôi Nam mà!

-Trời ơi Sơn ơi! Mình đừng đào sâu nữa mà!

Lời Huỳnh Sơn nói không hẳn sai, Khánh cũng khá bất ngờ vì nhóc con đáng ghét ngày nào nay cũng sáng sủa ngây ngô, phong thái cũng có chút hao hao ông cha nuôi của cậu, mỗi tội là trông vẫn non nớt quá.

-Cứ mặc kệ em đi, hôm nay em chỉ sang mượn chỗ anh ngủ trưa thôi! Vào đứng lớp đi ông giáo!

-Lát ở lại đi ăn với anh!

-Thôi, chốc nữa là em phải đi quay phim rồi!

-Dạo này mệt mỏi thế mà vẫn nhận phim hả?

-Chịu thôi, phải tận dụng thời điểm đang hot chứ! - Khánh thở dài thườn thượt, dù không muốn nhưng y đâu có quyền lựa chọn.

-Cứ vậy fan em sẽ lo đó!

-Thật sự là có người sẽ lo lắng cho em hả?

-Có chứ, chỉ là em chưa mở lòng để đón nhận thôi! Thế nhé, cứ vào phòng anh mà ngủ, anh vào studio đây!

Mải chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực, Khánh chẳng bận tâm nổi những lời Huỳnh Sơn nói. Y luôn bị mắc kẹt trong sự thiếu thốn tình cảm, khao khát được yêu thương nhưng con đường đời mà y chọn lại ngược lại hoàn toàn. Y như một con búp bê tiêu biểu của giới giải trí Việt Thanh, ngày ngày khoác lên mình những lớp mặt nạ để đem lại giá trị cho những kẻ sở hữu con búp bê ấy. Ai sẽ là người quan tâm đến cảm giác của một món đồ trang trí nhỉ? Câu hỏi mà Khánh tự đặt ra khi y mới đặt chân vào giới giải trí nhưng đến giờ vẫn chưa có ai cho y được câu trả lời.

Duy Khánh được sinh ra trong gia đình cũng gọi là có điều kiện có một người họ hàng máu mặt trong giới quan chức nên bố mẹ ruột của y dần sinh ra tính ỷ lại nên ngay từ khi còn rất nhỏ y đã được gửi đến các trường năng khiếu để đào tạo thành một ngôi sao giải trí. Suốt một tuổi thơ không được hưởng tình yêu thương từ gia đình, thiếu thốn cả những giây phút được vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa, dần dần thời gian được chơi đùa cùng các anh ở những buổi tụ họp mà bố mẹ y cố tình lôi y đến trở thành niềm vui nhỏ nhoi của Khánh.

Vốn từ nhỏ đã được sự dịu dàng Bảo Trung làm cảm động, Duy Khánh càng ngưỡng mộ Trung vì đã tự tay đập tan cái lồng mà bố hắn vẫn luôn kìm hãm bản thân hắn. Và nếu hỏi Khánh điều gì làm y không thích nhất ở Vương Bảo Trung, thì đó chính là đứa con nuôi kém có 8 tuổi của hắn. Không ít lần y còn nghe được lời đồn nuôi con để "thịt" nên y càng ác cảm Nam hơn.

Càng nghĩ, cơ thể Khánh càng mệt mỏi đến không chịu đựng được, ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

-Khánh! Dậy đi, em bảo phải đi quay mà!

Choàng tỉnh sau một cơn mộng mị dài, Khánh cảm thấy bản thân không còn lấy một chút sức lực. Y gò đầu lẩm bẩm, lại là những giấc mơ đó, Khánh thường mơ thấy y bị nhốt ở một nơi, có những con người không thể thấy rõ mặt mũi, ở đó ý luôn bị những kẻ kia nhòm ngó, dò xét, cười cợt và đặc biệt chúng giam hãm khánh ở đó, đeo bám Khánh như những cái bóng đen của cuộc đời mà Khánh không cách nào rũ bỏ.

-Hay em đi khám tâm lý đi Khánh? Anh thấy càng về sau này em càng mệt mỏi!

-Anh có quen ai không?

-Anh quen một thằng cha làm bác sĩ, nhưng bỏ nghề đi làm mafia rồi!

- Phát mà biết anh tả ổng vậy ổng bóp cổ anh á! Mà em chịu, nếu là người lạ mà bị báo chí chụp lại thì kiểu gì cũng có chuyện!

-Không phải em quen Huy à? Nhờ nó giải quyết truyền thông cho!

-Thứ em cần giải quyết không phải là truyền thông, anh biết mà Sơn! - Duy Khánh gác tay lên trán, người duy nhất có khả năng làm y khủng hoảng chỉ có thể là bậc sinh thành

-Hôm nào anh sẽ nói cô chú!

-Thôi bỏ đi, họ không quan tâm đâu! Trả áo cho anh nè!

-Ủa? Đó không phải áo khoác của anh!

-Chứ sao anh đắp cho em?

-Anh cũng không đắp luôn! Anh xem nào? - Huỳnh Sơn ngơ ngác vì đã có ai đó đắp áo cho Khánh mà chắc chắn không phải cậu - À, hình như của nhóc Nam đó! Cứ để đó, tuần sau Nam đến anh trả cho!

-Em quên mang áo rồi! Anh cho em mượn đi, cuối tuần em đem lại cho!

Có một điều Duy Khánh khá chắc chắn, dù căn chung cư này Huỳnh Sơn chỉ dùng cho mục đích làm nhạc nhưng không khó để ông anh này có thể lấy cho y mượn một chiếc áo khoác có sẵn ở đó. Chỉ là mị lực vô hình đã thôi thúc Khánh ôm lấy, thoang thoảng cảm nhận mùi hương của kẻ mà vốn y ghét rất nhiều. Khánh không hiểu, sao hương thơm này dễ chịu đến vậy.

Một lần nữa trong ngày, Khánh lại không thể hiểu nổi bản thân mình khi ngay lúc này, y đang chuẩn bị lên giường cùng chủ nhân chiếc áo mà y lấy từ chỗ Huỳnh Sơn.

Để kết thúc một ngày có tâm trạng như shit, Khánh chọn đại lấy một quán club gọi đại lấy một ly cocktail nặng để lấy động lực thôi miên bản thân rằng những gì y phải làm, những gì y phải thể hiện ra. Đó là điều y thường làm cốt để ép bản thân đi theo một khuôn mẫu cho trước.

Thoáng nhìn xuống chiếc áo của người lạ vẫn khoác nãy giờ, Khánh tự nhủ, chính là ngày hôm nay.

Chọn ngẫu nhiên một tên đàn ông y va phải trên club, Khánh đẩy người nọ vào nhà vệ sinh, hôn ngấu nghiến đôi môi ấy. Vị ngọt xen lẫn vị cay nồng của rượu còn vương trên đầu lưỡi, cuốn hút, gây nghiện đến điên dại.

-Anh sẽ gặp rắc rối nếu định chịch trai lạ trong nhà vệ sinh đó!

Lời nói cất lên khiến Khánh phải dừng hoạt động cởi áo lại, mơ màng ngẩng lên nhìn tác giả của tiếng nói, gương mặt khởi nguồn cho một ngày khác lạ của Khánh chứ ai, y nhếch mép.
-Trai này đâu có lạ! Bùi Công Nam, về nhà tôi đi!

Tầm này thì không cần phải quan tâm vì sao Nam ở đây nữa Khánh cảm thấy trao lần đầu của mình cho một kẻ vừa lạ vừa quen như thế này quả là lựa chọn đúng nhất cho công cuộc nổi loạn lần này.

Không để cho Nam kịp phản ứng lại, Khánh kéo mũ áo Nam lên rồi túm cổ áo cậu đi theo lối thoát gần đó, ra khỏi club và hất hàm nhìn cậu.
-Biết lái xe chứ?

-Ừ! Mới lấy bằng!

-Thế là được rồi! Lái đi! - Khánh vứt chìa khoá vào tay Nam rồi leo luôn vào ghế phụ lái

Hoàn toàn có thể lựa chọn để Khánh lại đó và bỏ chạy nhưng ngày hôm nay tình cờ với Nam cũng là một ngày kỳ lạ. Cậu mở điện thoại nhắn vội một tin nhắn rồi leo lên xe. Thực ra cậu đã nói dối về chuyện bằng lái, cậu đã thi đỗ thật nhưng còn chưa đến ngày hẹn trả bằng nữa. Thôi kệ, cậu chỉ tỉnh hơn người trên xe kia thôi chứ trong vẫn có hơi men kìa, một là lên phường hai là lên giường thôi. Mà Bùi Công Nam thì không muốn gặp ông bô nhà mình tầm này lắm.

Trên đường về nhà Khánh, vừa lái xe cậu vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đợi hai mươi mấy năm của mình có đến quá nửa là quãng thời gian sống không thể nhìn thấy tương lai trong trại trẻ mồ côi. Cái tên Bùi Công Nam là thứ duy nhất cậu nhận được từ người đã sinh ra mình. Đến tận lúc hơn 10 tuổi, cuộc đời cho cậu một người cha. Người này quá trẻ để nhận nuôi một đứa trẻ như cậu, hắn mới có 18 tuổi, hắn cũng quá vụng về, những ngày đầu chỉ biết dắt cậu về nhà đến bữa thì dắt đi ăn, đến giờ thì cho đi tắm đi ngủ. Xém chút nữa Nam không được đi học nếu không có sự xuất hiện của Việt Cường và Duy Thuận. Đi học rồi thì lại phát sinh ti tỉ vấn đề khác, lúc thì Bảo Trung bỏ quên cậu ở trường không đón, lúc lại không nhớ lịch họp phụ huynh. Nhưng ít nhất Nam biết ơn vì hắn đã nhặt cậu về. Dần dà, sau nửa năm Bảo Trung có trách nhiệm hơn trong việc nuôi nấng cậu, hắn học nấu ăn để hai ba con không phải lê lết ở các hàng quán nữa, hắn thêm hẳn một đầu việc về chuyện học tập của Nam cho mình lẫn trợ lý để chắc chắn không bỏ quên bất cứ giai đoạn nào trên chặng đường phát triển của cậu.

Bùi Công Nam từng hạnh phúc vì người cha mà cuộc đời đã đem đến cho cậu.

Ấy là cho đến khi Nam gặp bố ruột của Vương Bảo Trung. Không phải Nam chưa từng gặp người này, mà là những lần khác đều có Bảo Trung ở đó che chở cho cậu. Ngay khi cậu trở về từ nhà Huỳnh Sơn, một vị khách không mời đã đợi cậu ngay trước cửa nhà. Người đàn ông lớn tuổi, chưa đến tuổi hom hem ốm yếu nhưng vẫn khệ nệ chiếc ba toong trạm trổ mạ vàng nhức mắt, ông ta tiến tới trước mặt Nam, dùng ánh mắt dữ dằn nhất, gằn từng chữ một trước mặt cậu.

-Thằng ký sinh, tao đã để mày sống dưới tầm mắt đến năm 18 tuổi là quá nhân nhượng rồi, khôn hồn mà cút xéo đi chứ để tao xem con trai tao lại rước về thứ đồ chơi rác rưởi nào khác để trêu tức tao nữa?

-Đồ chơi?

-Mày không biết hả? Lí do nó nhận nuôi mày chỉ là để chọc tức thằng bố già của nó thôi! Không phải mày thì cũng là một đứa trẻ xấu số khác thế chân vào làm con cờ cho nó!

-Ông đang nói cái gì vô lý vậy hả?

-Ý trên mặt chứ cả! Mày cứ thử hỏi thằng cha của mày xem, ồ không cần đợi lâu nữa, con trai ngoan của tao đây rồi!

Lại tiếp tục là một màn vỗ về nịnh nọt Bảo Trung về chèo lái cái cơ nghiệp tổ tiên để lại vì ít nhất ông ta cần người thừa kế hợp pháp. Nam đứng đó, chờ đợi một lời phủ nhận của Trung nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm sâu khó lường. Mười năm là khoảng thời gian đủ để Nam hiểu người đàn ông kia muốn truyền đạt gì. Hai lá phổi của thanh niên trẻ bị bóp nghẹt, thế giới quan của Nam sụp đổ. Cuộc đời 10 năm hạnh phúc của cậu sau cùng lại gói gọn trong hai chữ "con cờ".

Nam muốn làm gì đó. Làm một hành động để tuyên bố cuộc đời là của cậu, tuyên bố cậu chủ động lựa chọn lối đi cho mình.

Ban đầu chỉ là định kéo tên bạn thân của mình vào club nốc một trận say quên trời quên đất. Nhưng lựa chọn đó thay đổi ở phút 89 khi ngay lúc này cậu đang đứng trong phòng ngủ của Khánh, áo quần cũng đã cởi xong.

Khẽ nuốt trộm một ngụm nước bọt, Nam chưa từng làm tình chứ đừng nói là chuẩn bị làm cùng một người đàn ông. Không để Nam chần chừ lâu, Khánh câu cổ cậu xuống, tiếp tục nhấm nháp hương vị của trai tơ mới đầu hai.

-Có uống rượu mà dám lái xe! Tôi thích em rồi đó!

Hương vị đầu lưỡi vẫn vương vấn chút cay cay của rượu, Khánh tự hỏi liệu y có thường xuyên order được thứ cocktail này không?

-Tôi có uống một ly, nhưng tôi không chắc là nó còn vị đến tận bây giờ!

Chống tay ngay cạnh vai Khánh, Nam thuận lợi quan sát được vẻ đẹp mà ngàn vạn đầu báo vẫn tung hô về nam diễn viên đang lên này. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng không tỳ vết tôn rõ đôi môi căng mọng. Vẻ đẹp này, khoảng cách này, Bùi Công Nam tự nhủ cậu phải là người duy nhất được nhìn vậy.

-Chưa bao giờ làm với đàn ông?
Thấy Nam còn đang choáng ngợp trước y, Khánh híp mắt cười, hai tay vòng lên ghì chặt Nam dính lên người mình.

-Lần đầu của tôi đó! - Nam vừa hôn khắp thân trên mĩ miều kia vừa đáp, cậu thề là do rượu chứ nếu tỉnh cậu cũng chết mê thân thể này

-Cũng hay! Tôi cũng là lần đầu!

Lời bộc bạch không giống lắm với dáng vẻ ngay lúc này của Khánh càng làm Nam không mấy yên tâm với quyết định này. Hai đứa gà mờ chẳng lẽ ngồi tuốt hàng cho nhau?

-Giờ anh muốn sao? Xem pỏn à?

-Không! Tôi không muốn lên báo ngồi với tiêu đề Duy Khánh đem điện thoại đi diệt viruss! Tôi từng hỏi mấy người bạn! Không uy tín lắm nhưng ít nhất cũng có xíu xiu hiểu biết nhỉ!

Khánh lật người dậy, ngồi trên bụng Nam, nhẹ nhàng ma sát hai thằng em nóng hổi vào với nhau. Y thọc hai ngón tay mình vào miệng Nam làm ướt rồi tìm đến cửa mình, vụng về nới rộng.

-Anh có cần giúp không? - Nam vừa hỏi, hai tay vừa áp lên xoa bóp hai cánh mông đang đè lên đùi mình

-Mẹ kiếp giúp gì kiểu vậy? Đầu giường, dưới đệm có gel với bao cao su đó! Tự chuẩn bị đi!

-Sao anh nói là lần đầu? - Nam khó chịu bóp chặt lấy mông Khánh làm y thét lên vì đau

-Lần đầu bị chịch! Chứ em nghĩ tôi là trai tân 24 năm à?

Các ngón tay dần không tự thoả mãn được mình nữa, Khánh hít một hơi sâu rồi mặc kệ Nam đã sẵn sàng chưa, dựng Nam nhỏ vào vị trí thuận tiện rồi ngồi xuống.

Sống lưng Khánh ưỡn ra sau vì sự xâm nhập, các khối cơ trên người gồng cứng, vách thịt bên trong siết chặt hạ bộ Nam làm cậu rên nhẹ. Sau khi định hình lại, Khánh chống tay lên bụng cậu thở dốc.

-Hình như chưa vừa lắm! Hay để tôi rút ra nới lại nhé!

"Chát"

Khánh tát thẳng lên mặt Nam, phần nhiều là thẹn chuyện Nam đòi rút nhưng y đanh đá quát.

-Ai cho xưng tôi hả? Tôi lớn hơn em đó!

-Được được! Anh có cần nới rộng lại không? Giáo dục giới tính nói ở tình trạng này sẽ bị rách đó!

-Không nới được nữa! Mả cha em! Động đi nó khác rộng!

Giờ này mà đòi Khánh cho mấy ngón tay nhỏ nhắn mò vào tuyến tiền liệt của y nữa thà bảo y ngừng làm rồi đi ngủ cho rồi.

Nghe cái miệng kia nãy giờ thốt ra mấy lời không đứng đắn xíu nào Nam hơi cáu, lần này người bị lật xuống giường là Khánh, cậu dồn toàn lực xuống hông, dập liên tiếp vào chiếc miệng dưới đói ăn kia.

Tay Khánh siết chặt tấm trải giường, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ theo nhịp thúc của bên dưới. Thanh âm mị kiều chuốc cho chàng nhạc sĩ tập sự mê muội, cậu cúi xuống thì thầm.

-Có lẽ em sẽ làm được một bản giao hưởng bằng tiếng rên của anh mất!

-Hay đấy! Làm xong thì cho một mình tôi nghe thôi nhé! Lại đây! Tôi muốn hôn em!

.

.

.

.

.

.

- Muốn uống không? - Khánh nằm sấp trên giường đưa ly rượu mới rót ra cho Nam

-Em còn phải về!

-Tầm này thì ngủ lại đây đi chứ ! - Khánh nhìn đồng hồ cũng đã gần hai giờ sáng - Nếu em sợ Trung lo, tôi bảo kê em!

-Đừng nhắc đến con người đó nữa! - Nam bực bội - Em về nhà bạn!

-Dỗi ba nên đi club sao? Em giống tôi 5 năm trước, nhưng kết quả là bị ông bà bô đến lôi về ngay khi định nhấp ngụm rượu đầu tiên!

-Đừng chê em trẻ con! Em không thể vi phạm pháp luật được! Đó là cách duy nhất rồi!

-Xong sao nữa? - Khánh nhấp ngụm rượu ngả ngớn hỏi

-Thì bỏ nhà đi bụi! - Nam khoanh tay trước ngực

-Nếu định nổi loạn để chống đối Trung thì tôi có lựa chọn khác cho em nè! Làm bé đường của tôi đi! Ở nhà tôi, ngày ngày sinh hoạt cùng tôi! Chứ kiểu đi bụi ở nhà bạn thân của em thì phút mốt Trung sẽ đến gô cổ em về! Em biết ảnh chơi thân với cả mafia và công an chứ?

-Nhưng...

-Bỏ đi! Tôi chả thích Trung nữa! Giờ tôi thích em!

Câu trả lời 10 điểm thẳng thắn của Khánh làm Nam đơ người, kẻ trước mắt sao có thể thay đổi nhanh chóng vậy chứ? Chuyện y đánh nhầm cậu còn chưa trôi qua quá 24 giờ nữa.

-Đừng hiểu lầm! Tôi bảo em làm bé đường của tôi chứ tôi không cho em được quan hệ tình cảm! Tôi muốn trải nghiệm một cuộc đời khác với cuộc đời mà tôi đã được định sẵn, em muốn chống đối ba em! Chúng ta hợp tác với nhau! Ngoài ra tôi cũng có thể giúp em bước chân vào giới giải trí nữa!

Khánh thản nhiên với kế hoạch vừa định hình vài chục phút trước rồi đưa ly rượu ra trước mắt Nam như một bản hợp đồng vô hình. Cậu hơi chần chừ nhưng nghĩ đến chuyện Bảo Trung hoàn toàn có thể đến lục tung nhà thằng bạn chí cốt của cậu lên để lôi cậu về thì ở bên người có cùng chí hướng chống đối với mình có vẻ là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Bàn tay vươn tới ly rượu trên tay Khánh, thứ nước màu hổ phách sóng sánh nhanh chóng bị cậu uống cạn.

-Ngoan! Ngủ tạm đây đi, mai tôi gọi người dọn dẹp phòng riêng cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top