3. Dịch vụ
-Phòng VIP số 5! Cậu nhớ nhanh lên nhé!
-Ý gì đây? Tôi không nhớ là mình có đồng ý ở khoản dịch vụ ấy!
Gương mặt xinh đẹp của Delilah lộ rõ vẻ tức giận về sự lật lọng của bên quản lý club. Hợp đồng của anh đều đã ghi rất rõ về vấn đề này. Đương nhiên là anh cần tiền thật nhưng "dịch vụ" này đem lại quá nhiều rủi ro. Không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào nếu như người ta biết được, Phạm Trần Thanh Duy anh, một giảng viên lại làm một công việc vướng nhiều tranh cãi như thế này.
-Khách hàng chỉ muốn hỏi chuyện, không dùng dịch vụ!
-Bên các ông nói như thể lần đầu tôi nghe đến chuyện này vậy! Vừa hai tuần trước, cũng kịch bản này, dùng hoài không chán à?
-Cậu có thể mang người khác vào nếu như cảm thấy không an toàn!
-Tôi có thể mang ai vào đây? Rõ ràng các người đang cố tình làm khó! Đủ rồi đem tiền trả lại cho khách hàng của các ông đi! Tôi không có nhu cầu!
-Không được đâu cậu giúp chúng tôi với! Quán chúng tôi sẽ bị dẹp mất!
-Đó là việc của mấy người!
-Chuyện gì vậy?
-Sếp ạ!
Một màn lôi kéo của Thanh Duy và quản lý quán club đã ồn ào đến mức kinh động cả ông chủ quán. Người nọ vừa xuất hiện, tay quản lý đã thôi biểu hiện thô lỗ, vội đứng khép nép một bên, nhỏ giọng trình bày.
-Khách nào đó?
-Tôi không rõ, nhưng xem chừng hôm nay cậu ta không gặp được Delilah cậu ta sẽ không chịu đi đâu ạ!
-Không phải mấy vị ngồi ngoài kia đó chứ? - y hất hàm về phía bàn nhóm Duy Thuận ngồi
-Không ạ!
-Vậy thì gọi bảo vệ đuổi đi!
-Khi nãy nhân viên quán mình làm cậu ta bị thương, nên nếu chúng ta không đáp ứng được cậu ta sẽ làm ầm lên đó ạ!
-Delilah, hay như thế này đi, đằng nào tôi cũng cần phải lên làm việc với vị khách kia, hay là mình đi cùng nhau đi! Một công đôi việc ấy mà!
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán, Thanh Duy không nhìn rõ được mặt ông chủ quán nhưng vẫn đánh bạo một phen để đi theo. Đi được một đoạn, đến lúc chỉ có hai người, người kia mới thở dài.
-Nếu anh khó khăn có thể nói em một tiếng. Đâu nhất thiết phải dẫm vào cái vũng bùn này hả Duy?
-Khoản nợ đấy lớn lắm Bảo! Anh không thể mất hết các mối quan hệ vì nó được!
Cả hai người họ đều đã lờ mờ nhận ra nhau, nhưng vì danh tiếng của đối phương, họ chọn để đến lúc ở riêng mới thoải mái tâm sự. Quốc Bảo và Thanh Duy là bạn bè trong câu lạc bộ thời đại học, mối quan hệ cũng có thể nói là bền chặt.
-Anh thiếu bao nhiêu?
-Anh tự lo được mà!
-Em cần biết một con số! Hoặc ít nhất một phần của nó Duy!
-700 triệu!
-Là một phần hay tất cả?
-Đó là tiền gốc! Anh chỉ cần kiếm nhanh số đó thôi! Còn lại lương giảng viên của anh trả được mà!
-Vay của tín dụng đen sao?
-Ừ?
-Vẫn là cái tên đó hả?
-Ừ!
-Em nói anh bao nhiêu năm rồi Duy?
-Nhưng anh ấy chấp nhận con người thật của anh!
-Ngoài kia không thiếu người như vậy! Anh đang bị người ta thao túng đó!
-Anh với anh ấy chấm dứt rồi!
-Nhưng anh vẫn còng lưng ra trả nợ cho anh ta hả?
-Số nợ đứng tên anh!
Quốc Bảo vỗ trán. Trong lòng y, Thanh Duy là một tượng đài mà y tôn sùng, anh cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến niềm đam mê nghệ thuật của y. Cứ ngỡ Thanh Duy sẽ như một thiên thần, không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì nhưng không, tình yêu mà anh yêu sâu đậm lại là thứ đẩy anh xuống địa ngục tăm tối.
-Duy à! Mình có quá bao dung rồi không?
-Nhưng rồi anh làm được gì nữa đây hả Bảo? Anh không có tiền, anh cũng không có thế lực để túm gáy anh ta!
-Haizz! Được rồi, lỗi em, lỗi em! Nhưng anh phải để em giúp đỡ chứ!
-Anh tự lo được! Yên tâm anh tự lo được!
-DUY!!!!!!
-Cho hỏi... club này dịch vụ kém vậy sao? Tôi trả tiền và yêu cầu được gặp ca sĩ trình diễn ngày hôm nay mà sao đến giờ này vẫn chưa thấy đâu vậy?
Nhận ra nét quen tuộc trên gương mặt vị khách trong phòng VIP, Thanh Duy thảng thốt nép người sau lưng Quốc Bảo, hai bàn tay siết chặt tay áo y. Quốc Bảo cũng hiểu ý, liền kéo anh ra hẳn phía sau, cười giả lả.
-Trời ơi tưởng ai, hóa ra là Thiên! Sao hôm nay có nhã hứng đến chỗ anh vậy?
-Ô! Là anh thì dễ rồi! Nãy nhân viên của anh làm khó em! Em chỉ muốn gặp ca sĩ trình diễn của ngày hôm nay, ngậm tiền của em rồi nhưng đến giờ, anh xem!
-À cái này thì ngại quá, nhưng hợp đồng của bên anh với Delilah không có khoản "dịch vụ", nên anh đến gửi lại tiền cho em!
-Em chỉ muốn nói chuyện riêng thôi, không dùng "dịch vụ"!
-Vậy thì anh cũng có dẫn anh ấy đến, hai người có chuyện gì muốn nói có thể nói luôn tại đây!
-Bảo! Em muốn nói chuyện riêng!
-Thứ lỗi anh không thể đồng ý!
-Được! Vậy thì chuyện này không cần nói riêng nữa, dù gì anh cũng đâu hẳn là không liên quan đâu! Thời gian qua anh giấu em liên lạc với thầy!
Cơn phẫn nộ không thể kìm nổi nữa, Quốc Thiên gần như quát lên. Kể từ khi ra trường, cậu không tài nào liên lạc được với Thanh Duy nữa. Cũng giống như Quốc Bảo, cậu coi Thanh Duy như một tín ngưỡng nên khi anh biến mất khỏi cuộc đời mình, Quốc Thiên đã điên cuồng tìm kiếm anh, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả sự nghiệp của mình để đạt được mục đích. Người đứng ra trợ giúp cậu nhiều nhất là Quốc Bảo, hai người cũng quen nhau qua câu lạc bộ ở đại học.
-Thiên nghe anh nói, anh cũng chỉ mới gặp lại...
-Thôi được rồi Bảo, cứ để anh nói chuyện riêng với Thiên đi, không cần lo cho anh đâu!
-Duy à...
-Thôi giấu làm gì nữa chứ! Em ấy phát hiện ra rồi mà! Anh sẽ không sao đâu! - Thanh Duy gần như sắp khóc, bức tường anh dày công dựng lên sau cùng vẫn có người xuyên thủng
-Khi nào về thì gọi em nha!
-Ừm
Đợi Quốc Bảo đi khuất, Thanh Duy thở dài, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người học trò cũ của mình. Biết bản thân cũng đã có phần nặng lời, Quốc Thiên chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh vào trong phòng.
-Thầy biết thời gian qua em vẫn luôn tìm kiếm thầy đúng không?
-Ừ thầy biết!
-Vậy sao thầy cứ...
-Em là học trò đầu tiên của thầy! Thầy không muốn mối quan hệ của chúng ta đi quá lằn ranh đó!
Quốc Thiên có một bí mật, cậu có một thứ tình cảm khác biệt, trên mức thầy trò với chính người thầy của mình. Dường như tình cảm ấy đã sớm bị Thanh Duy phát giác, bởi vậy ngay khi cậu ra trường Thanh Duy đã làm đủ mọi cách để lẩn trốn khỏi mối tình này.
-Được! Vậy tại sao thầy lại đi làm công việc này? Thầy vẫn còn dây dưa với thằng cha bại hoại đó à?
-Không! Bọn thầy chấm dứt rồi!
Hai từ "chấm dứt" cũng làm nhẹ đi phần nào cơn phẫn nộ trong lòng Thiên lúc này. Mối tình 10 năm của Thanh Duy kéo dài từ ngày anh còn là sinh viên, anh trân quý nó vô cùng, bởi anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có người bạn trai kia là chấp nhận anh, nên dẫu hắn ta có tệ hại, càng ngày càng bộc lộ bản chất là kẻ hám lợi, Thanh Duy vẫn rộng tay bao dung cho hắn. Sự mù quáng của anh trong tình yêu làm những người xung quanh cảm thấy xót xa, đặc biệt là Quốc Thiên, cậu tự thấy bản hân mình có thể cho anh tình yêu tốt đẹp hơn vậy. Nhưng trả lại cho cậu là sự biến mất của Thanh Duy suốt nhiều năm trời.
-Vậy thầy ở đây làm gì? Kiếm tiền cho khoản nợ thầy không biết sao?
Nhìn hình ảnh người thầy lạc quan yêu đời ngày nào cứ ngày một mệt mỏi, lao lực, Quốc Thiên không khỏi xót xa. Cậu rất muốn mắng mỏ người kia một trận ra trò nhưng anh vẫn chỉ im lặng cúi đầu.
-Thầy nói em nghe đi, thầy còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?
-Thiên! Từ trước đến giờ trong mắt mọi người, thầy là người như vậy à?
-Em không có ý đó! Nhưng Duy à, sao thầy cứ phải gồng gánh cái thứ nợ không phải của mình như vậy? Thầy được quyền trả nợ cho người khác còn em thì không sao?
-Không phải, đó cứ coi như là cái giá cho những bài học cuộc đời của thầy đi!
-Nếu thầy kiên quyết đẩy em ra như vậy! Em sẽ đem chuyện này phanh phui ra ngoài! Em thà để thầy ở yên một chỗ, em nuôi thầy còn hơn là để thầy ra ngoài, bán sức của mình cho những thứ không đáng!
-Em!
-Em sao nào? Chỉ cần thầy nói với em, em sẽ lùng bằng được thằng chó kia về, bắt nó quỳ dưới chân Duy xin lỗi, bắt nó trả lại bằng hết số tiền nó đã ngậm!
-Cầu xin em! Đừng phanh phui vụ này ra!
-Thầy không hiểu sao? Em đang muốn tốt cho thầy!
-Vậy thì em đừng can thiệp vào cuộc sống của thầy nữa!
Càng kéo dài cuộc hội thoại, Thanh Duy càng muốn đẩy Quốc Thiên ra xa. Anh luôn quan niệm sẽ không để mọi người xung quanh bị liên lụy bởi mình, dần dà là khép kín lại thế giới cô độc của riêng anh.
-Nhưng Duy có hiểu không? Em không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là thầy trò! Em yêu Duy!
Quốc Thiên không muốn xưng thầy trò nữa, không phủ nhận việc từng là thầy trò là mối duyên kết nối hai người, nhưng cậu đã muốn kết thúc nó ngay khi cầm trên tay bằng tốt nghiệp. Định bụng sẽ ngay lập tức tỏ tình với Thanh Duy, nhưng anh cảm nhận được mà cắt đứt quan hệ trước.
-Em đừng lầm tưởng mối quan hệ này nữa! Vì em thuộc lứa học trò đầu tiên của thầy, nên thầy đối xử cũng có chút đặc biệt! Mong em đừng hiểu lầm!
-Muộn rồi Duy! Nếu anh thật sự không muốn gây hiểu lầm thì anh phải làm điều này từ mấy năm trước chứ không phải bây giờ!
Cơn giận dần lấn át lý trí của Quốc Thiên. Cậu chẳng muốn cư xử bình tĩnh nữa, hôm nay cậu hạ quyết tâm đập vỡ ba chữ "tình thầy trò" mà Thanh Duy vẫn luôn dựng lên. Như một con hổ đói, cậu ghì chặt Thanh Duy vào lòng, ghìm chặt anh hòng mặc sức cậu hôn hít. Từng nụ hôn áp lên cổ, vai, xương quai xanh đều mang đến cảm giác chiếm hữu.
-Nếu anh đã nhất quyết muốn làm cái công việc này đến vậy thì được thôi! Phục vụ em đi!
-THIÊN! Dừng lại!
-Em nói không phải à? Anh nói thằng chó kia chấp nhận con người anh thì em cũng làm y hệt như vậy cho anh xem! Anh cứ mặc sức ca hát, mặc sức hóa trang thành bất cứ con người nào anh muốn, em đều yêu cả! Để em cho anh thấy rằng em có thể làm tốt hơn thằng chó kia gấp vạn lần!
Từng câu chữ như cứa từng vết vào trái tim Thanh Duy làm anh chết lặng. Đây đâu còn là cậu học trò anh yêu quý khi xưa. Nhìn cơ hàm siết chặt lại, đôi tay hung hãn tìm cách giật tung bộ đồ của anh ra, khóe mắt Duy trào lệ. Anh dùng hết sức bình sinh tát Quốc Thiên một cái thật mạnh.
-Thầy... à không, Duy sẽ không làm việc ở đây nữa! Cũng không muốn gặp lại em nữa! Sau này nếu lỡ chúng ta chạm mặt nhau trên đường đời thì cứ coi như người lạ đi! Số tiền hôm nay em đưa cho quản lý, Duy sẽ nhờ Bảo hoàn lại, nếu vẫn thấy chưa đủ, Duy sẽ đền bù gấp đôi cho em!
-Duy à! Em xin lỗi!
Cú tát đủ mạnh, cũng đủ đau để Quốc Thiên nhận ra cậu đang làm gì, sững người vài giây đến khi hoàn hồn lại Thanh Duy đã nói họ là người lạ. Thanh Duy đã tuyệt tình đến mức xưng hô thầy trò thân thuộc cũng chả dùng nữa. Giọng anh vẫn trong trẻo như ngày nào nhưng lại thô bạo vò nát trái tim vốn đã tuyệt vọng từ lâu của cậu. Quốc Thiên cuống cuồng níu giữ nhưng Thanh Duy đã đi mất.
Cảm giác suýt nữa bị người học trò yêu quý nhất cưỡng bức làm Thanh Duy cảm thấy ê chề hơn cả, anh từng nghĩ việc bị phát hiện ra công việc này vốn tệ, nhưng đó là khi anh chưa lường đến sự thể của ngày hôm nay. Không cả muốn chào Quốc Bảo trước khi về, anh chỉ choàng vội chiếc áo khoác ngoài bộ đồ diễn xộc xệch, cứ vậy bước đi vô định trên đường vắng.
-Thời tiết này mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đó! Em có muốn quá giang một đoạn không?
Vương Bảo Trung đang tự hỏi, liệu hắn có nên sắm lễ long trọng để bái tạ thần may mắn hay không bởi chàng thơ mà hắn bỏ lỡ lại vô tình xuất hiện trên đường về nhà của mình. Thanh Duy không đáp, không biết là do không muốn trả lời hay là không nghe được câu hỏi. Dưới trời đêm về thu se lạnh, anh cứ vậy lầm lũi bước đi. Bảo Trung không đành lòng liền vội xuống xe, đuổi theo Thanh Duy, níu tay anh lại.
Nét mặt thanh tú nhưng lại mang tất thảy sự ấm ức phơi bày ra. Không biết có phải vì giọt lệ trên mắt Thanh Duy hay không nhưng Bảo Trung thật sự nhìn được cả một bầu trời sao trong ánh mắt u buồn ấy. Giây thứ nhất, hắn muốn ôm lấy con người này nâng iu và bảo vệ, giây thứ hai, Vương Bảo Trung muốn giấu tiệt con người ấy khỏi thế giới này dể không ai có thể phát hiện ra và tranh dành với hắn.
-Anh đi đi! Tôi không phải trai bao!
-Đừng hiểu lầm ý tôi! Một mình đi ra ngoài tầm giờ này cũng nguy hiểm lắm, nếu em không phiền! Tôi cho em đi nhờ một đoạn!
-Cảm ơn anh! Nhưng tôi không cần đâu! Anh đừng phí công sức!
Giờ phút này, đến đường về nhà Thanh Duy còn không chắc là bản thân mình đi đúng không. Anh chỉ cứ thế bước đi, Bảo Trung cũng không tiện nài nỉ anh nữa, đành lẳng lặng đi đằng sau rọi đèn cho anh. Một người một xe cứ vậy dẫn nhau về đến nhà Thanh Duy.
-Anh về đi! Cảm ơn anh lần nữa, người lạ tốt bụng!
-Tôi biết là sẽ hơi khiếm nhã, nhưng tâm trạng em ổn không?
Ít nhất cũng nên hỏi tên, Bảo Trung đã nghĩ vậy nhưng hắn lại quan tâm cảm xúc của anh nhiều hơn, nếu anh đã để hắn theo chân về đến tận nhà, hắn tự cho rằng mình cũng sẽ có những cơ hội cho lần sau.
-Haha! Tôi đang rất vui!
-Ý tôi là nếu em cảm thấy không chịu đựng được nữa, hãy cứ khóc đi! Dẫu sao em và tôi là hai người xa lạ, em chẳng cần phải bận tâm điều gì! Tôi chỉ ở đây, nghe em khóc thôi! Sẽ thoải mái hơn đó!
Đôi mắt Thanh Duy cố chớp nhiều lần để nhìn "tên điên" trước mặt. Nước mắt anh vốn đã cạn khô từ lâu nhưng bỗng tuôn trào. Ừ thì đó cũng chỉ là bộc phát nhất thời nhưng Thanh Duy thật sự cảm động vì lời nói kỳ quặc của Bảo Trung.
-Ừm tôi sẽ không dỗ em đâu, nên cứ khóc thoải mái đi. Cuộc sống đã cay nghiệt với em quá rồi!
-Anh chưa bao giờ dỗ ai đang khóc nhè phải không? Không có ai dỗ như vậy hết á!
Nhìn xuống đôi tay vẫn đang tích cực vuốt vai mình, nhưng đôi mắt thì không ám nhìn thẳng chỉ biết bộc bạch đôi lời, Thanh Duy chỉ biết quẹt vội hai hàng nước mắt, bật cười tơi rói.
-Lạ nhỉ, tôi vẫn hay dỗ con trai mình như vậy khi nó còn nhỏ mà!
-Anh là người đàn ông thật kỳ lạ đó!
Sẽ không có người đàn ông nào muốn tán tỉnh một ai đó mà lại tiết lộ rằng mình có con hết nên Bảo Trung đã vô tình phơi bày con người ngây ngô nhất ra trước mặt Thanh Duy, cốt chỉ mong anh có thể mỉm cười.
-Nếu như việc đó có thể làm em vui, ít nhất là trong buổi tối ngắn ngủi này. Tôi hài lòng bởi điều đó. Bởi tôi sẽ không chịu nổi nếu mĩ nhân rơi lệ trước mặt tôi đâu!
-Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi phải cảm ơn anh rồi!
-Ba lần! Nhưng đừng bận tâm vì điều đó bởi lời cảm ơn mà tôi muốn dành đến cho em không biết phải đếm bao nhiêu cho đủ!
-Tôi nhớ ra anh rồi! Anh là một trong những vị khách trong club ngày hôm nay!
-Em nhìn thấy tôi?
-Có chứ! Tôi luôn nhìn thấy những người yêu mến mình mà! Tôi tên Thanh Duy, nhà tôi ở đây. Nếu anh không sợ tốn thời gian thì tôi muốn anh một bữa để cảm ơn, cũng xem như đền bù vì tôi đã bỏ công việc kia rồi, anh không thấy lại được nữa đâu!
-Tôi không bận tâm rằng tôi có thể thấy được hình ảnh của một Delilah rực rỡ nữa hay không, tôi được thấy em là đủ rồi! Tôi tên Bảo Trung, đây là danh thiếp của tôi, tôi đợi bữa ăn của em đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top