25. Từ nay và...

-Thôi đủ rồi mà Sơn ơi! Bạn kiểm tra tới lui cái danh sách đó đến lần thứ 1000 rồi đó!

Nếu như có một câu hỏi rằng ai là người mong chờ đám cưới này nhất thì chỉ cần 0,00001 giây tất cả mọi người từ bậc trưởng bối đến trẻ nhỏ đều ngay lập tức bật ra cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn, cậu cầu toàn đến vô lý (đây là nhận xét của Khoa) còn Sơn Thạch và Việt Cường thì chỉ biết cảm thán, việc duy nhất khiến Huỳnh Sơn bỏ 100% sức lực và tâm huyết cho chỉ có thể là đám cưới của cậu và nó.

Thấy cậu đi lại tới lui một cách sốt ruột trong khi đám cưới còn tận một tuần, Khoa buồn cười không thể giấu nhưng cũng không khỏi đặt câu hỏi, rốt cuộc khi Huỳnh Sơn phát hiện ra cuộc hôn nhân này chỉ có một mình cậu mong chờ thì Sơn sẽ suy sụp đến mức độ như thế nà, hoặc cũng có thể như Minh Phúc từng nói, không biết Sơn có trả thù nó không.

-Nè! - Khoa đặt hai tay lên vai Sơn chấm dứt chuỗi hành động tất bật của Sơn nãy giờ

-Anh nghe này!

-Chuẩn bị cho đám cưới đã kiểm tra tới lui từ bố mẹ bạn đến ba má tui rồi, bản thân bạn cũng xem đi xem lại mấy lần suốt một tuần qua nữa! Hổng có gì cần lo nữa đâu!

-Sao lại phân biệt bố mẹ anh với ba má em nữa rồi? Không phải hai đứa đã có cách gọi khác nhau rồi sao? Gọi là bố mẹ, ba má đi!

-Ừ thì bố mẹ, ba má! Đó là vấn đề chính hả? - Khoa bó tay với độ trẻ con đang tăng dần theo thời gian của chồng nó

-Ừ!

-Thế còn hẹn tiệc độc thân gì gì đó với các anh thì sao bạn không định đi hả?

Chỉ cần Huỳnh Sơn không ở nhà, đầu óc  nó sẽ được nghỉ ngơi, nên dù là không biết Sơn có dự định gì cho mấy cuộc chơi tạm biệt độc thân hay không nhưng nó sẽ tích cực đẩy Huỳnh Sơn ra khỏi nhà bằng được.

-Ừ thì các anh cũng có rủ, nhưng mà anh không muốn đi lắm, hay em cũng tham gia cùng anh đi! Đằng nào cũng là mấy thằng đàn ông độc thân với nhau thôi mà!

Mặt Khoa đang từ mệt mỏi chuyển vội thành méo xệch khó hiểu. Thôi thì Sơn không biết không có tội, nhưng nó thật sự thắc mắc là nó sẽ vui chơi kiểu gì khi mà ở đó có một ông anh đang theo đuổi anh Phúc của nó, một ông anh vừa làm tan nát trái tim anh Sơn của nó và cuối cùng là ông bô của thằng bạn thân nó, quay đâu cũng thấy chéo ngoe cả.

-Hoy! Bạn đi của bạn, tui còn đi của tui nữa!

-Hay rủ bạn của em đi chung luôn?

Huỳnh Sơn thì rất hào hứng với sáng kiến này còn Khoa thì muốn nhẩm lại mấy trăm lần suy nghĩ của nó khi nãy để đảm bảo nó sẽ không nhai đầu chồng mình.

-Hong!

-Ơ kìa, đằng nào chả làm quen các anh!

-Ê, tui đang tự hỏi...

Đuôi mắt Khoa hơi nheo lại, nó bắt đầu có chút nghi ngờ vì Huỳnh Sơn như chờ nó đề cập đến vấn đề bạn bè này để mở lời rủ đi vậy. Thực ra chuyện các mối quan hệ của nó và những người bạn xung quanh Huỳnh Sơn có gì đó hơi khó nói cũng đâu đó được biểu hiện ở tiệc đính hôn rồi, nếu Huỳnh Sơn không chú ý đến thì nó cũng không tránh được nghi ngờ.

-Bạn định hỏi gì?

-Bạn có... à mà thôi, bỏ đi. Không đi là không đi, làm quen các anh của bạn thì thiếu gì dịp đâu, tui đang thả của cho bạn tự do đó, đi chơi cho thoải mái đi!

-Ơ Khoa ơi, anh thề, anh không có ý định lừa dối hay lăng nhăng gì đâu!

Đối diện với thoáng chốc nghi ngờ của Khoa, Huỳnh Sơn có thể bình tĩnh không đổi sắc nhưng chỉ cần nó thoáng nói bóng gió về chuyện các cuộc vui thường thấy ở tiệc độc thân của mấy gã trai, Sơn đã hốt hoảng thanh minh cho nó thấy cậu chung thủy đến nhường nào.

-Bạn hâm à? Ai nói bạn lăng nhăng gì đâu?

-Em chả bảo thả tự do gì gì đó còn gì? Em không thương anh hả?

Trong giây phút Khoa muốn trả lời là đúng, nhưng một lần nữa nó lại bỏ qua cơ hội của mình. Khoa liếm môi rồi nở một nụ cười gượng gạo.

-Nếu bạn muốn biến tui thành thằng chồng ghen tuông mù quáng, không hiểu chuyện trước mặt bạn bè của bạn thì cứ phụng phịu tiếp đi ha! Còn tui nói vậy không phải tui hổng thương, mà tui tin tưởng bạn sẽ không làm gì đáng xấu hổ sau lưng tui.

-Ơ! Anh hiểu nhầm ý em rồi à? Xin lỗi chồng nhá! - Huỳnh Sơn lại tươi tỉnh trở lại hôn cái chóc lên má nó

-Thôi đi nhanh đi, nãy giờ anh Thạch với anh Phát đứng ngoài đợi bạn sắp rụng chân rồi đó. Chơi ngoan ha!

-Ừ, bạn cũng chơi ngoan nhé!

-Hong! Tui hổng có ngoan đâu!

-KHOA!

-Đi nhanh đi!

Thực ra Khoa nói dối về chuyện nó đi chơi, căn bản nó chỉ muốn để Huỳnh Sơn thư giãn đầu óc sau một tuần trời căng như dây đàn với chuyện chuẩn bị đám cưới mà thôi. Ngồi một mình trong phòng mãi nó mới ngớ người ra, nó đang ở nhà của bố mẹ Huỳnh Sơn chứ không phải căn hộ riêng của cậu, mà nó thì chưa bao giờ ở đây một mình quá lâu cả. Tiến thoái lưỡng nan, nó sợ giờ nó lẻn bỏ đi cũng vô ý vô tứ quá, cũng không dám chạy lung tung chơi mà ở trong phòng đến tận lúc Huỳnh Sơn về thì nó sẽ chết khô vì chán. Đang mông lung với các quyết định, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Nó ngồi bật dậy.

-Mời vào ạ!

-Chào con!

Người phụ nữ trung tuổi, hiền lành phúc hậu ghé người vào trong, là mẹ của Huỳnh Sơn. Khoa hơi ngại ngùng, nó đã nói chuyện với bà Nga đôi ba lần nhưng phần lớn chỉ là nói vài câu thăm hỏi khách sáo, bà để lại cho nó ấn tượng là một người vô cùng thương con cái và chắc cũng vì vậy mà bà đối xử với nó khá tốt.

-Ơ! Anh Sơn đi...

-Không, bác à không bây giờ chắc ta nên tập gọi nhau là mẹ con dần thôi! Mẹ tìm con chứ không phải Sơn!

-Dạ... mẹ!

Trên tay bà Nga cầm một chiếc hộp màu đỏ. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó và mở ra. Bên trong đó là một chiếc lắc tay bằng bạc thiết kế mảnh mai nhưng không giấu nổi nét sang trọng trên đó, tuy là thích hợp cho cả hai giới nhưng nếu theo đánh giá cá nhân của Khoa thì chiếc lắc này mang tính nữ nhiều hơn.

-Đây là cái lắc tay mà mẹ từng mang trong đám cưới của mình năm xưa và ngay từ khi mẹ biết mẹ mang thai Sơn, mẹ đã định bụng sẽ tặng nó cho con dâu của mình. Nhưng bây giờ duyên số để con làm con rể mẹ, mẹ vẫn sẽ tặng cho con làm quà kỷ niệm mẹ con mình nên duyên người một nhà! Nếu con không thích, mẹ sẽ đặt một cái mới phù hợp với con hơn để con đeo, còn chiếc này con giữ làm kỷ niệm!

-Món quà này quý giá về mặt tinh thần nhiều quá, con sợ mình chưa đủ tốt để nhận nó.

Khoa thoáng chột dạ về chuyện nó đã giao ước với ông Vũ, nó cũng không biết ông Vũ còn tiết lộ chuyện này với ai nữa nhưng dường như tất cả mọi người trong gia đình đều đối xử với nó bằng cả tấm chân tình của họ. Mà điều đó càng khiến lòng áy náy của nó ngày càng dâng cao.

-Con có gì mà không đủ tốt, Sơn nó đã phải dặn đi dặn lại mẹ về những gì con thích, những gì con ghét, mô tả cho mẹ về con người của con thật ra là như thế nào, mẹ có thể chưa tin tưởng vào con ngay được, nhưng mẹ tin mắt nhìn người của con trai mẹ, và nó nói con đủ tốt để nó chung sống đến răng long đầu bạc thì mẹ cũng tin là như vậy! 

Nghe từng lời nói từ tận tâm can của người làm mẹ, Khoa không kìm nổi nước mắt, sống mũi nó cay cay. Không chỉ là cảm giác có lỗi với bà, nó còn cảm thấy tiếc nuối về mối duyên phận mẹ con đã đứt đoạn với người thân sinh ra mình. Dù cho Quốc Bảo đối với nó không gì có thể so sánh, nó cũng tự nhủ sẽ sớm quên đi nỗi canh cánh này trong lòng nhưng chuyện này với Khoa như một vết sẹo mà chỉ cần trở trời sẽ lại đau nhức.

-Con ngoan của mẹ! Đừng khóc! - bà Nga không nhịn nổi mà đưa tay lên vỗ về mái đầu nó

-Mẹ tốt với con quá, nhưng con...

Nó vân vê gấu áo, khi Khoa có thể ý thức rõ rệt về tình thương cũng là lúc mẹ nó ruồng bỏ nó, nó không biết cách đối xử ra làm sao với bà để có thể như những lời mà bao dâu rể khác hay hứa "con sẽ đối với mẹ như mẹ ruột".

-Mẹ biết con thiếu tình thương từ nhỏ, không sao đâu con chỉ cần mẹ con ta tôn trọng nhau, tự khắc tình yêu thương sẽ được nảy nở thôi. Mẹ không chắc là mẹ có thể giúp con bù đắp lại bao nhiêu tình thương mà con đã bị thiếu mất nhưng mẹ cũng sẽ cùng má của con cố gắng, con nhé!

-Dạ! 

.

.

-Cuối cùng con cũng đến! Con nói chuyện với vợ bố rồi thì phải! Không cần phải nhắc lại điều bà ấy đã nói với con nữa nhé! Từ giờ con cũng tập dần gọi bố đi!

Nhìn chiếc lắc đeo gọn gàng trên tay Khoa, ông Vũ nhàn nhã đặt tẩu thuốc đang hút dở xuống rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống ghế.

-Con muốn hỏi chuyện giao hẹn của bố con mình...

-Con muốn thêm điều kiện sao? - ông Vũ nheo mắt

-Không phải! Con chỉ muốn hỏi, ngoài hai chúng ta còn ai biết về nó không ạ?

-À! Con biết đấy, giao hẹn cũng có quy tắc của giao hẹn, chúng ta đã thỏa thuận là chỉ hai chúng ta biết, có nghĩa là sẽ chẳng có người thứ ba nào biết cả!

-Nhưng nếu như chuyện vỡ lở, không phải mẹ và anh Sơn...

-Mẹ Sơn là người thương nó vô điều kiện, nên chỉ cần có người đồng ý ở bên nó, bà ấy sẽ chấp nhận tất cả! Còn Sơn, bố không biết lúc nó hùng hồn tuyên bố đòi cưới con nó có bao nhiêu phần là thật lòng nhưng dựa vào những ngày qua, bố tin là nó thật sự muốn ở bên con. Vì vậy, bố thấy cứ để hai người họ nghĩ sao là vậy đi! Chuyện sau này kết thúc hợp đồng như thế, nếu con sợ làm họ đau lòng có thể cân nhắc ở lại, còn nếu kiên quyết muốn rời đi thì bố sẽ tạo dựng cơ hội cho con!

-Vâng con hiểu!

Cuộc nói chuyện của Khoa với ông Vũ không giảm bớt một chút gánh nặng nào cho nó mà ngược lại còn làm trong lòng nó trĩu nặng hơn. Nó lầm lũi rời phòng ông Vũ thì lại đụng mặt Việt Cường và Ngọc Anh.

-Em tưởng anh chị đi chơi rồi?

-Em thấy đấy, hôm nay là tiệc độc thân, còn anh thì không có độc thân. - Việt Cường tít mắt cầm tay cùng đeo nhẫn cưới của Ngọc Anh lên khoe với nó.

-Trông như em rể nhà mình có gì đó tâm sự thì phải!

- Em bị khủng hoảng tiền hôn nhân... chắc vậy!

Nếu sau cuộc trò chuyện với vợ chồng Việt Cường xong mà nó lại đụng mặt tiếp Sơn Thạch và lại tiếp tục deep talk về tình yêu nữa thì Khoa nghĩ mình sẽ vương khủng hoảng tiền hôn nhân thật sự. Nhưng may mắn mỉm cười với nó khi Khoa trông thấy ánh mắt của vợ chồng họ dành cho nhau, ít nhất củng cố được niềm tin vào hôn nhân của nó. Huỳnh Sơn đã kể nó nghe chyện tình của họ một vài lần nhưng Khoa chưa thật sự tin vào chuyện tình yêu được nảy nở nhanh chóng trong một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn, nhưng giờ tận mắt chứng kiến thì nó vững tin hơn rồi.

-Anh bảo nhá! Trước ngày cưới cứ lên club quẩy một trận đã đời đi, như kiểu đó là ngày cuối cùng được sống ấy, thề với em luôn hôm sau bước vào đời sống hôn nhân không chút khủng hoảng luôn!

-Này! nói thế nghĩa là đời sống hôn nhân của chồng là không còn được sống nữa à?

-Thì chả thế còn là gì?

-Eo ôi! Mô tả phát kinh đi được!

-Nói chứ anh nghĩ là em cứ bắt nạt thằng Sơn thoải mái đi, tự khắc cơn khủng hoảng sẽ chuyển qua cho nó. Thề luôn!

Ý tưởng của Việt Cường không tồi, nhưng Khoa không chắc lắm về khả năng thành công khi áp dụng lên Huỳnh Sơn. Nói thật thì nó tự nhận nó hèn để tận hưởng cảm giác làm rể hào môn giả tạo này, nên mọi phúc lợi đi kèm Khoa cũng không dám tùy ý tận hưởng dù cho theo nhận định của mọi người xung quanh thì kể cả Khoa muốn trái tim của Sơn thì cậu cũng sẵn sàng móc ra cho nó.

-Dù sao thì, nhớ hạnh phúc theo cách của riêng mình nhé!

.

.

Theo tất cả những gì Khoa còn nhớ về ngày cưới của mình thì nó nhìn thấy sự hài lòng của bố mẹ Huỳnh Sơn, ánh mắt hãnh diện của ba má mình, sự chúc phúc của bè bạn khi nó cùng Huỳnh Sơn chính thức trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của đông đảo khách khứa.

-Anh Nguyễn Huỳnh Sơn, tự hứa rằng anh sẽ yêu em, thương em, trân trọng em, từ nay đến mãi mãi. - Huỳnh Sơn nâng niu bàn tay vừa mới đeo nhẫn của nó lên, nhã nhặn đặt len đó một nụ hôn và nhẹ giọng trao nó lời hẹn thề

-Em...- Khoa ngập ngừng đây không phải là thủ tục bắt buộc của lễ cưới mà là lời Huỳnh Sơn đã tự đứng đó dõng dạc tuyên bố như lúc cậu nói muốn cưới nó nên hít lấy một hơi thật dài nó chậm rãi nói - Trần Anh Khoa, trân trọng anh, thương anh, từ nay và...

Không hề để Khoa nói hết câu, Huỳnh Sơn đã vội vã trao nó một nụ hôn. Khoa hơi bất ngờ nhưng nó cũng đứng yên đó để cậu hôn mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì thêm. Cứ vậy Khoa và Sơn bước vào một cuộc hôn nhân mà ai cũng có trong lòng sự trĩu nặng của riêng mình.

Theo chân Huỳnh Sơn đi tiếp đón khách khứa, Anh Khoa không khỏi ngó nghiêng tới lui, nó đang tìm một người dù biết là rất khó nhưng trong thâm tâm nó vẫn thật sự rất mong người đó sẽ có mặt ở đây. Khoa đã nghĩ rằng chuyện đó sẽ làm thiệt thòi cho Quốc Bảo, nhưng y lại là người động viên và cũng chính y là người tìm tung tích mẹ đẻ của nó để gửi thiệp mời.

-Con vẫn tìm bà ấy hả? - Quốc Bảo vuốt lưng nó khi Khoa một mình tiến lại gần y

-Vô vọng quá má nhỉ, với cả cũng mất công má nữa!

-Con đừng nói thế! Bà mẹ nào cũng có quyền được thấy con mình trưởng thành cả, nhưng nếu bà ấy chọn không đến, thì để má thay bà ấy theo dõi bước đi trưởng thành của con sau này nhé! Con đừng buồn!

-Con đã hứa với lòng mình rằng sẽ không buồn nhưng sau cùng trong đây vẫn có cái gì đó nó trống trải lắm má!

Đặt tay lên trái tim mình, Khoa cảm thấy nó cũng có chút nhói lên vì một nỗi đau đáu đã lâu, cũng có một chút gì đó nhẹ nhõm như thể nó đã sắp dứt được khỏi điều gì đó. Quốc Bảo muốn an ủi nó nhưng y biết, dẫu y có yêu thương nó như thế nào đi nữa cũng không khỏa lấp được khoảng trống đó. Anh Khoa là đứa nặng tình cảm, nó tuy ngoài mặt có thể tỏ vẻ dửng dưng nhưng nỗi đau thì vẫn cứ ôm khư khư trong lòng.

-Nhưng má không phải lo đâu. Chỉ nốt hôm nay thôi, con chỉ ngóng nốt một ngày hôm nay thôi! Con còn có má, còn có mẹ Nga, con việc gì phải lo thiếu thốn tình thương chứ! Hôm nay là ngày vui của con mà, má nhỉ! Con việc gì phải khóc lóc cơ chứ! Má thấy con trai má đẹp trai không?

-Đẹp! Hỏi lần thứ trăm mấy rồi chả đếm được nữa! Hứa với má rằng không khóc rồi đó nha! Còn khóc nữa tôi bỏ về đó!

Để chứng minh cho Quốc Bảo thấy nó đã vứt bỏ gần hết nỗi đau đáu trong lòng, Khoa tung tẩy đến khoác tay Huỳnh Sơn cùng đi tiếp khách tiếp.

-Trời ơi hai thấy gớt nước mắt chưa hai? Mới ngày nào còn phải ỉ ôi xin mình cho nó ngủ nhờ mấy tháng trước mà giờ nó đã làm chồng người ta rồi!

-Eo nói nghe ghê dzậy Phúc, kiểu như anh mới là người gả em đi chứ không phải ba em đâu á!

-Sao em lại còn đi ngủ lang nữa vậy? - Huỳnh Sơn cụng trán nó thắc mắc, nếu chỉ trong hai hoặc ba tháng trước thì căn hộ của cậu sẵn sàng mở cửa chào đón nó mà

-Anh không hiểu được đâu! Sao chốn đông người mà khoái xà nẹo hoài à! Đứng nghiêm túc, hỗ trợ giùm nha! - Khoa ngượng ngùng đẩy Huỳnh Sơn ra, nãy giờ đứng nói chuyện với ai Sơn cũng làm mấy trò nũng nịu thân mật làm nó ngại muốn đào lỗ chui xuống

Chỉ đứng yên nói chuyện được với Phúc và Trường Sơn đôi chút, Duy Thuận đã từ đâu đi tới làm Khoa có dự cảm máu hơn thua của chồng cậu sắp nổi lên và kiểu gì cũng lại thi thể hiện tình cảm với ông anh của mình nên nó phải nhìn Trường Sơn đầy hối lỗi rồi vội vã kéo Huỳnh Sơn đi.

-Ê mà này, thực ra em có điều này muốn hỏi! - Khoa giựt giựt gấu áo của Huỳnh Sơn rồi chỉ về hướng Thanh Duy đang đứng cùng hai cái đuôi của anh - Đó là bạn anh hả?

-Thiên à? Ừ, bạn đại học của anh!

-Ủa? Vậy sao anh không biết thầy Duy?

-Khóa đó bọn anh tốt nghiệp là khóa đầu tiên thầy Duy vào giảng dạy chính thức thế nên thầy ấy chỉ hướng dẫn tốt nghiệp cho Thiên thôi!

-À! Thế tiếp tiếp, người bên cạnh?

-Anh tưởng em biết còn gì? Ba nuôi của Nam đó!

-Thế sơ sơ thì ba người đó có mối quan hệ gì với nhau vậy? Em nghe thiên hạ đồn là sau khi biết về mối quan hệ rắc rối của họ là nó bỏ đi luôn, không cả thèm đến đám cưới của hai đứa mình nữa.

Vừa cầm trên tay bằng tốt nghiệp, Nam đã vội dứt áo rời khỏi Việt Thanh mặc cho cả Khoa và Bảo Trung đều khuyên cậu ở lại, chí ít cũng dự đám cưới của nó xong nhưng Nam nhất định không chịu. Nhóm Huỳnh Sơn đều hiểu nguyên nhân Nam vội đi như vậy đương nhiên chẳng liên quan gì đến chuyện của Bảo Trung - Thanh Duy - Quốc Thiên cả.

-Ừm, không hẳn thế! Nhưng nói chung là ba người họ hiện tại khá phức tạp, Thiên với anh Trung đều không nói cụ thể gì cả, nhưng nếu như theo tất cả những gì anh được biết thì cả hai người họ đều rất bảo bọc thầy Duy.

-Ý bạn là thầy tui bắt cá hai tay hả?

-Anh không hề nói thế nha! Oan anh vãi! Nhưng có cái này thì anh nói này! Thầy Duy chỉ việc ngồi đó thôi! Hai người họ tự động bơi xung quanh thầy ấy.

Lại một lần nữa Khoa không thể có câu trả lời rõ ràng, thực ra khi nãy nó cũng đã thử lân la hỏi nhưng dường như hai cái đuôi của Duy thì không chịu chừa cho họ không gian riêng nên bất đắc dĩ nó mới phải hỏi Sơn, nhưng xui xẻo thay Sơn cũng chẳng biết gì hơn nó cả.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm, Khoa có thể yên tâm thở phào lần cuối rồi chính thức bước vào màn kịch hôn nhân này thì trở ngại để nó tiến sâu vào biến cuộc hôn nhân này thành sự thật lại xuất hiện. Nhiều ngày trôi qua, Khoa đã từng nghĩ thực ra nó cũng không nhất thiết phải tuân theo hợp đồng, trải nhiệm cưới trước yêu sau cũng không đến nỗi tệ vì có sẵn cảm tình của Sơn và nó dành cho nhau rồi, nhưng ấy là nếu như không có sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Hiếu.

-Sơn! Không thấy Hiếu đâu hết!

-Tiệc gần tan rồi, hay anh ấy về trước? - Khoa biết tất cả mọi người đều có sự lo lắng đặc biệt cho Hiếu nên cũng trấn an

-Hiếu đến đây cùng anh, chìa khóa xe anh còn giữ, sao mà về trước được!

--------------------------------

Top hai người cần đi chữa ố dề linh tinh ngay:

Top 1:Nguyễn Cao Sơn Thạch

Top 2: Trần Anh Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top