24. Liên kết

-Ba xin lỗi! - Bảo Trung lên tiếng sau khi hai người đã kéo nhau ra ban công và đứng im tận mười lăm phút

-Phụ huynh châu Á không biết nói xin lỗi đâu ba!

Kỳ thực, Nam thấy mình mới nên là người phải xin lỗi trước. Xin lỗi vì đã bỏ nhà đi, xin lỗi vì đã kiếm cách vừa cực đoan vừa kỳ cục để trả thù hắn và chắc có lẽ cũng phải xin lỗi vì đã làm tổn thương đứa em trai yêu quý của hắn nữa.

-Không! Ba muốn xin lỗi bé Nam vì lỗi lầm của ba trước cả khi trở thành phụ huynh cơ!

-Con sớm quên rồi, vì dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến con lắm!

Nhìn dáng vẻ của Nam, Bảo Trung thừa biết cậu đang nói dối nhưng hắn cũng chẳng muốn vạch trần. Hắn cười hiền rồi đặt tay lên đầu cậu như ngày xưa vẫn làm.

-Ý ba là, ba không chỉ xin lỗi con mà còn xin lỗi lương tâm của mình nữa. Ba thừa nhận, ngày đó đã vì sự ích kỉ cá nhân mới nhận nuôi con, nhưng ba...

-Cái đó con biết chứ! Ba thật lòng thương con, nếu không sẽ không có thằng Bùi Công Nam của ngày hôm nay! Sống chung lâu ngày ắt sinh tình cảm mà! Nhưng con nghĩ mình cũng phải xin lỗi, thay vì tin ba con lại chọn tin người đàn ông đó! Con là một thằng trẻ con ích kỷ, giữa lúc ấy con không tưởng tượng được ba đã rối bời như thế nào nhưng con lại bị sự ích kỷ che mờ mắt! Một lần nữa con xin lỗi ba! 

-Bé Nam này, liệu có khi nào con cảm thấy không tin tưởng vào tình cảm ba dành cho con không? 

Một câu hỏi mà Bảo Trung đã ấp ủ trong lòng rất lâu từ khi gặp Thanh Duy trên thân phận là phụ huynh - giảng viên nay đã có cơ hội để hỏi. Hắn đã đắn đo rất nhiều, cũng đã quan sát Anh Khoa và Thành Trung như lời kể của Thanh Duy và hắn thật sự nhận ra điểm khác biệt mà anh từng nói: mối quan hệ huyết mạch. Có thể đối với Vương Bảo Trung, kể cả là khi quyết định nhận nuôi Nam đến lúc nảy sinh mối liên kết gia đình khăng khít, hắn chưa bao giờ đề cao chuyện này. Nhưng Nam có nghĩ giống hắn không thì Trung chưa từng nghĩ đến. 

- Con nghĩ là có! Nhưng đó là khi ngày hôm đó đứng trước ba, ba chỉ im lặng! Vậy nên con đã chọn tin tưởng ông ta. 

-Chỉ khi ấy thôi sao?

-Vì sau cùng mình đâu có phải ruột thịt gì đâu!

Trong hình dung của Nam, ba của cậu không thể nào hợp với những cuộc trả thù, những kế hoạch chống đối, nên khi phát hiện ra kế hoạch đó cậu đã cảm thấy một Bảo Trung rất khác, không còn là một Bảo Trung sẵn sàng che trở cho Nam vô điều kiện nữa, hắn trở nên tàn nhẫn, toan tính và cũng có chút chột dạ vì kế hoạch của mình bại lộ. Và đó cũng là điểm mấu chốt cho việc Nam không muốn gặp hắn nữa. 

-Lúc đó là do ba thật sự rất bối rối! Ba sợ con nghĩ ngợi nhiều về chuyện ông ta nói mà không chịu tin tưởng ba, sợ con rời bỏ ba, và sau cùng ba đã để cả hai thứ đó thành sự thật vì sự thiếu quyết đoán của mình.

-Ba như ánh mặt trời của con vậy đó Trung. Cuộc đời con chỉ có duy nhất ba là người thân thôi, nên con chỉ có thể tin ba dẫu cho đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất, con cũng chọn tin ba chỉ cần ba lên tiếng mà thôi. Đó là suy nghĩ ngày nhỏ của con đó, và chắc có lẽ nó đã in sâu vào tiềm thức con đến độ, chỉ cần nghe hai chữ "ba nghe" của ba khi ấy, con đã quên sạch rằng bản thân con đã giận ba và thề không liên can đến ba như thế nào, lúc đó con chỉ biết, đời này ba là ba của con. Nên thực ra ba không cần xin lỗi đâu! Con lớn rồi, và con phân biệt được mà, chỉ cần ba không im lặng như ngày đó, con vẫn sẽ chọn đặt niềm tin ở ba.

Có lẽ Thanh Duy đã nhận xét đúng về cậu trò nhỏ của mình, Nam chỉ là một đứa trẻ bơ vơ giữa đời, được Bảo Trung nhặt về vậy nên tất cả những gì hắn nói, những gì hắn làm Bùi Công Nam đều phải buộc mình coi đó là đúng. Không những vậy, cậu còn rất sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Bảo Trung lặng người trước suy nghĩ có phần cực đoan của đứa trẻ mình từng nuôi lớn, hắn trách bản thân mình nhận ra nó quá muộn. 

- Cám ơn con vì sau cùng vẫn chọn ba! Nhưng con biết đấy, không phải ba làm gì cũng đúng! 

-Thì ba vẫn là ba của con mà! Không thể thay đổi được! Và có lẽ có một điều mà con muốn hỏi ba! Con vẫn là con trai của ba chứ?

-Tất nhiên rồi! Bé Nam vẫn luôn là con trai ba mà! Từ nay và mãi mãi! 

-Kể cả khi con không có máu mủ gì với ba sao? 

-Con thấy đấy, ba và đám kia cũng đâu có máu mủ gì đâu mà vẫn gắn bó với nhau hơn cả ruột thịt đó thôi! - Bảo Trung nhún vai, hắn thoáng nghĩ đến những kẻ có chung dòng máu với mình, trừ mẹ hắn ra, không ai là hắn để vừa trong mắt.

-Nhưng con sẽ không tham gia cuộc chiến của ba và ông ta đâu! Việc nào ra việc đó! - Nam quả quyết

-Cái đó ba biết! Và ba cũng đã lập xong kế hoạch mới cho chuyện đó rồi! 

-Hay là mình bỏ đi ba! - Bùi Công Nam rơi vào một khoảng khá lâu để suy nghĩ điều mà cậu đã ngẫm nghĩ trong lòng khá lâu về trước. 

Tình cảm gắn kết sau một khoảng thời gian dài chung sống là không thể phủ nhận và cũng là nguyên nhân chính để cậu xuống quyết định nối lại liên kết đã đứt đoạn giữa hai người, nhưng cũng có một lí do khác. Nam muốn làm một cái gì đó cho người đã gây dựng nên cuộc đời của mình. Ví dụ việc cũng có một khoảng thời gian cậu mong Bảo Trung có thể buông bỏ được thứ chấp niệm không đáng có đó. Hôm nay, đứng tại đây, cậu muốn chính mình thực hiện mong muốn của mình, một lời mở ra một con đường khác, nơi không có sự thù hằn xâm chiếm trái tim hắn nữa.

-Con nói sao? 

-Ý con là, hay mình bỏ đi, mẹ của ba, bà ấy chắc cũng không mong ba sẽ phải nhọc lòng cho những thứ như thế này, ba cắt đứt với họ rồi, cứ bình yên mà sống không được sao ba? 

Sẽ có những điều mà vĩnh viễn người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được, như cái cách sẽ không ai hiểu được mẹ của Bảo Trung ra đi tức tưởi như thế nào trong chính tổ ấm của mình, cũng như cái cách Bảo Trung đã chật vật trong căn nhà của chính hắn biết bao nhiêu cho đến khi đủ tuổi để thoát ly ra ngoài. Không phải hắn chưa từng nghĩ về điều mà Nam nói, nhưng chìm đắm trong mộng trả thù quá lâu khiến hắn không tài nào nghĩ được hắn có thể làm được gì khác ngoài việc chống đối lại ông già nhà mình. 

Ngày Bảo Trung lên tám, chuỗi ngày hạnh phúc của hắn chấm dứt bởi sự xuất hiện của một đứa trẻ chung nửa dòng máu với mình. Cả mẹ hắn và hắn đều không màng đến chuyện thừa kế gia tài hay gì bới ai ai cũng có thể biết, gia sản của nhà họ Vương sau khi bố hắn mất cũng dư sức nuôi không nhà họ Vương thêm ba đời nữa, thứ duy nhất khiến họ đau đến chết đi sống lại đó chính là người chồng người cha ấy thản nhiên khoác lên mình lớp mặt nạ nhân ái. Ai cũng biết đứa trẻ đó là con rơi của ông ta và nhân tình, nhưng không ai được phép lên tiếng khẳng định. Kéo theo đó là một lẽ đương nhiên khi ai phản đối hoặc dò hỏi về thân phận của đứa trẻ đó sẽ là kẻ bất nhân bất nghĩa. 

Tròn một năm sau, mẹ hắn mất vì bệnh. Người ta nói với Bảo Trung mẹ hắn vì mắc một căn bệnh lạ mà qua đời nhưng ngay khi ấy, trong tâm trí của một đứa trẻ mới lên chín đã tự động hiểu được, căn bệnh lạ ấy xuất phát từ một câu nói duy nhất của bố hắn khi mẹ hắn van nài ông ta nói toàn bộ sự thật ra cho bà nghe, ba tha thiết nói trên cương vị là một người vợ, bà muốn chia sẻ cùng chồng mình, thứ bà cần biết là sự thật chính miệng ông nói để bà có thể lựa điều mà đối xử với đứa trẻ đó nhưng ông ta đã lạnh lùng coi bà như bao kẻ bên ngoài mà lại trưng ra cái mặt nạ giả tạo mà nói. 

-Chỉ là một đứa con nuôi thôi, trong lúc trông thấy nó ở cô nhi viện tôi có chút mủi lòng mới đem nó về, mình cứ coi như nó là em trai của Trung mà đối xử là được!

Một đứa trẻ kém Trung đâu đó ba tuổi, nếu nói một câu nhẹ thì là anh em hắn có 4-5 phần giống nhau nhưng nếu thật lòng mà đánh giá thì thằng nhóc đó không khác gì một phiên bản thu nhỏ của bố hắn, đối lập với hắn là một đứa trẻ nghiêng về giống mẹ hơn. Nói chỉ là con nuôi thì ai cũng không thể tin được nhưng nếu để tìm một người đứng ra vạch trần e là khó. Từ đó tuy mới chỉ là một đứa trẻ, Bảo Trung đã trăm phương ngàn kế để tìm cách lột bộ mặt kia xuống nhưng đều vô dụng, từ đó hắn đi đến một quyết định táo bạo, nhận nuôi Nam và thành công nhận một lời từ mặt của bố mình. Ngay sau đó không lâu, ông ta nhanh chóng hối hận với quyết định đó bởi đứa con trai "nuôi" chính xác là một kẻ vô dụng, gia sản của nhà họ Vương đáng lý có thể mãi trường tồn nay lại đứng trước nguy cơ lụi bại trong tay cậu ta, buộc lòng ông ta phải ngọt nhạt gọi Bảo Trung về nhưng hắn chỉ có một điều kiện duy nhất, và đương nhiên kẻ trọng sĩ diện như ông ta vĩnh viễn sẽ không chấp nhận. 

-Có lẽ ba... khó lòng nào mà từ bỏ được! Bé Nam biết không? Ba gần như nghĩ rằng bản thân mình sẽ chỉ tồn tại cho đến khi vạch trần được bộ mặt của ông ta! 

-Vậy... bây giờ liệu ba có nghĩ đến thầy không?

-Thầy? 

-Ba biết con đang nhắc đến ai mà! Có thể không ai khẳng định, ba và thầy cũng không ai nói rõ ràng mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng con biết, biết ánh mắt ba dành cho thầy là gì, biết sự vô thức tìm kiếm ba giữa đám đông là ra sao. Một người là thầy của Khoa và một người là bạn thân của anh Sơn sẽ không thể có những cử chỉ như vậy trong tiệc đính hôn của họ được! 

-Ba sẽ bảo vệ Duy! Nhất định bảo vệ em ấy khỏi tất cả những sự hỗn loạn của cuộc sống này! 

-Có bao giờ ba nghĩ thầy ấy sẽ lại bị liên lụy không? Ông ta có thể tìm đến con, chẳng lẽ lại không thể tìm đến thầy?

-Ba biết chứ! Và thực tế là ông ta đã manh nha rồi, nhưng con yên tâm! Ba đã thu xếp cho Duy ổn thỏa rồi! 

Bảo Trung thoáng nhớ lại cái đêm hôm ấy hắn về nơi từng được gọi là nhà, cầm trên tay một tờ xét nhiệm ADN giả nhưng cũng đủ để dọa ông già đó sợ khiếp vía và buộc phải chấp nhận không rình rập xung quanh Thanh Duy nữa. Hơn nữa, anh đang chuẩn bị cho chuyến đi của riêng mình, chắc có lẽ hắn cũng có thể yên tâm phần nào. Hắn nghĩ đến kế hoạch mới mình đã vạch lên cùng Sơn Thạch, gá nhưu nó có thể hoàn thành trước khi Duy về thì thật tốt.

-Nhưng ba biết gì không? Thầy Duy ghét những kẻ oan tính!

-Con đang nói ba đó hả? - Bảo Trung bật cười dí nhẹ ngón tay lên trán Nam

-Thì nó là rõ ràng mà! - Nam nhún vai 

-Thế còn chuyện của con và Khánh? 

-Con sẽ không tha thứ cho anh ấy! Cũng sẽ chẳng tha thứ cho chính mình! Vậy nên, sau hôm nay ba đừng nói cho anh ấy rằng con đã đến! Sau tốt nghiệp con sẽ chuyển khỏi thành phố này, còn anh ấy thì cứ sống tốt là được rồi! 

Trước khi đến đây, Nam chưa thể nghĩ ra mình sẽ nói với Khánh những gì, nhưng may mắn Khánh chỉ nằm ngủ, và cậu cũng thành công với mục đích biết Khánh có ổn hay không thôi. Cũng tốt, Nam không dám mở miệng nói với Khánh bất cứ điều gì, cậu không thể chỉ trích y, cũng không muốn xin lỗi Khánh.

-Ba thật sự không biết nên nói gì ở tình huống này... vì sau cùng chuyện của hai người cũng có phần của ba gián tiếp mà nên. 

- Nghiêm túc mà nói thì con thấy Khánh và con đước kết nối với nhau bởi một thứ khá là quái dị! Đó là đều có một vấn đề nhức đầu nào đó với ba! Nhưng đó cũng chẳng phải lỗi của phải lỗi của ba đâu! Ba chỉ là nạn nhân xui xẻo trong chuyện của hai đứa con thôi!

-Vậy là nếu như không có biến cố nào xảy ra, rất có khả năng hai đứa sẽ hợp tác và tiêu diệt ba? 

-Con sẽ cho đó là một ý hay và áp dụng nó ở một vũ trụ khác. Còn ở vũ trụ này thì ba giúp con được không? Đảm bảo một cuộc sống yên bình cho Khánh được không ba? 

-Bé Nam có điều không biết đó là điều mà sau đứa tụi ba luôn cố gắng suốt thời gian qua chứ không phải vì lời nhờ vả của con. Khánh luôn là một đứa em mà tụi ba luôn trân quý. Vậy mà...

-Ba đừng nói gì tiếp theo nữa! Ba biết là con không thể mà! Con thậm chí còn khiến cuộc đời anh ấy tệ hại hơn cả trước đây nữa! 

Từ nhỏ tới lớn nếu như Khánh đã quá xui xẻo khi phải sinh trưởng trong sự kiểm soát của bậc sinh thành vô tâm thì y lại được ông trời đền bù cho sáu ông anh trai đùm bọc, bao năm tháng qua vẫn luôn là như vậy. Bùi Công Nam biết ngụ ý Bảo Trung muốn nói là gì, hắn muốn cậu nhìn ra điều mà cậu đã bỏ bẵng sau cơn nóng giận: Bùi Công Nam thật sự là hầm trú ẩn bình yên của Nguyễn Hữu Duy Khánh. Vậy mà, Nam lại không dám thừa nhận, cậu sợ đó chỉ là do sự vô tình của cậu mà hình thành nên. 

-Bé Nam đừng vội bi quan như thế! Sẽ có những thứ mà chưa chắc con đã có thể nhận ra trước những người xung quanh đâu!

Lúc Nam rời đi cũng là lúc Duy Thuận và Liên Bỉnh Phát trở về phòng bệnh. 

-Vậy là ổn chưa? 

-Chuyện của hai ba con thì ổn rồi! 

-Rồi thế là vẫn chưa xong được vấn đề chính! - Liên Bỉnh Phát thở dài

Duy Khánh đang bị bỏ rơi, bởi chính bố mẹ của mình, từ khi y nhập viện đến giờ bất chấp Huỳnh Sơn và Việt Cường có khuyên nhủ bao nhiêu thì hai kẻ máu lạnh đó cũng nhất quyết không nhìn máu mủ của mình lấy một cái. Sơn Thạch đang ở nước ngoài cũng trung bình bốn tiếng gọi về một lần, Anh Khoa và Ngọc Anh cũng tham gia vào việc săn sóc y ở viện. Vậy mà người y mong chờ nhất lại không xuất hiện. 

- Không cần lo lắng cho em đến vậy đâu Phát! Em ổn mà! Ít nhất là Nam còn chịu quan tâm em sống hay chết! 

Giọng nói đều đều của Khánh làm cả ba người đang đứng trong phòng sửng sốt. Không biết y đã dậy từ khi nào, nhưng chắc chắn một điều y biết Bùi Công Nam đã ở đây và lẳng lặng rời đi mà không nói với y lấy một lời. 

-Em...

-Em không sao! Kể ra cũng đáng mà! - Duy Khánh cười nhạt - Đỡ em ngồi dậy với! 

-Khóc sưng mắt đến nơi rồi lại còn kêu không sao! - Duy Thuận vừa đỡ y vừa lầm bầm trách móc

-Em diễn tệ thế à? Chắc có lẽ nên nghỉ nghiệp diễn thôi! 

Nghỉ nghiệp diễn, đó có lẽ là lối thoát duy nhất cho Khánh lúc này, tuy nghiệp diễn là ước mơ cả đời của y, có thể không quá nổi tiếng, không được săn đón như bây giờ, Khánh muốn bình yên sống với đam mê mà thôi, nhưng nếu y còn theo đuổi, gánh nặng gia đình vừa rũ xuống được sẽ lại tiếp tục đeo bám y. 

-Em nghe được tụi anh nói chuyện từ khi nào? 

-Em đâu có ngủ! - Khánh ráo hoảnh ngồi thu mình lại - Anh không biết em đã vui thế nào khi nghe anh nói chuyện với Nam đâu! Sao mà em có thể ngủ cơ chứ! 

-Vậy sao không đu lên người thằng nhóc rồi bắt nó chịu trách nhiệm đi! - Phát cau mày

-Em cũng muốn, nhưng em hèn và em sợ làm thế Nam sẽ ghét em hơn! Nói thật nhá, chính miệng em đòi bao nuôi thằng nhóc khi nó dỗi anh đó Trung, cũng chính em nói không thể cho Nam được tình cảm đó, nhưng giờ thì hèn thật, người không được cho tình cảm lại là em cơ đấy! Đáng đời! 

Nụ cười cay đắng của Khánh làm ba tên đàn ông còn lại xót xa, đây đáng ra là sẽ là bí mật y mang theo xuống mồ, nhưng Khánh lại thản nhiên nói về nó đến lạ. Nói như thể y đang kể lại cho mọi người giễu cợt y cùng chính y vậy. 

-Đừng nói về chuyện đó nữa! Khánh ngoan, nghe anh ha! Chuyện của em và bé Nam chưa chắc đã đi vào ngõ cụt đâu. Chỉ là anh nghĩ hai đứa cần thời gian để tự tha thứ cho chính mình thôi! Người có tình rồi cũng sẽ quay lại với nhau mà! 

-Anh đang gạ em làm con dâu anh đó hả? 

-Anh thấy không vấn đề gì hết! Anh nghĩ là mọi mối quan hệ xung quanh anh đằng nào cũng đã bị đảo lộn rồi, thâm một cái nữa anh cũng sẽ thích nghi được thôi! 

-Người có tình rồi cũng sẽ quay lại với nhau hả? Thế người có tình của anh đã quay lại với anh chưa Phát? Cả cái tên nào đó bắt em tẩy tóc cho rồi chạy sang trời Tây nữa?

-Thôi em ơi, em lấy ví dụ hai thằng máu liều nhiều hơn máu não này làm gì? Sao không nhìn anh mày này! - Duy Thuận tự tin vỗ ngực

-Thôi! Từ gà hóa thóc, em không thèm! 

-------------------------------------

Đơn xin nghỉ phép

Kính gửi quý độc giả đang theo dõi Wofl Fangs

Tui xin phép được nghỉ dài hạn từ ngày 31/12/2024 đến hết 4/1/2025 với lí do lịch thi của tui chừa mỗi cho tui ngày 1/1 tết dương để thở. 

Còn một vấn đề nữa ợ, ở các shipdom khác tui hay làm đôi ba cái oneshot tặng cho mấy khách iu nhân dịp năm mới. Nên nếu như mọi người thích thì cứ comment couple cho tui làm nhaaa. Bè chuối chiến hạm gì chơi tuốt, lai rai từ sau tết dương đến hết tết âm trả hết kèo. 

Số lượng có hạn, cho 3 comment sớm nhất nhéeeee



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top