23. Mối tình không tên

-Sao mày lại hủy hợp đồng đóng phim sắp tới? 

-Lại còn trốn bữa ăn tối đạo diễn Jung mời nữa chứ! Mày không muốn sống trong ngành giải trí nữa có phải không? 

Đó chỉ là hai trong số vô vàn câu nhiếc móc mà Khánh phải nghe suốt từ bữa tối đến giờ. Vốn định về nhà đôi chút để thay đổi tâm trạng như chó gặm của mình những ngày qua nhưng y chỉ nhận lại những lời tra hỏi, trách mắng đến từ bố mẹ mình làm tâm trạng Khánh nay còn xuống dốc hơn nữa. 

Vốn là tiệc đính hôn của Huỳnh Sơn, không chỉ tay đạo diễn kia ngỏ ý mời y đi ăn mà lão cũng kéo thêm cho y không ít lời mời cũng như ngỏ ý từ các đạo diễn khác nhưng Khánh đều khéo từ chối bằng hết, sau đêm hôm đó, Nam bỏ đi, y cũng chẳng thiết làm gì nữa ngày ngày đờ đẫn cho hết thời gian, đôi ba lúc Khánh cũng được một số đồng nghiệp bạn bè, thậm chí nhóm Huỳnh Sơn cũng gửi lời động viên ít nhiều làm y phấn chấn lên một tý, định làm gì đó nhưng cũng ngay lập tức cảm thấy chán trường, không thể gắng gượng nổi. 

Khánh hiểu tình trạng của mình do đâu mà có, ngày nào y cũng sống trong nỗi bất an, run rẩy trước những nỗi sợ vô hình và tệ hơn là cũng có những lúc y tưởng tượng thấy hình ảnh Bùi Công Nam đang miễn cưỡng làm gì đó để chăm sóc mình, miệng vẫn bận càu nhàu vì y sinh hoạt không theo giờ giấc. Khóe miệng Khánh đôi lúc cũng khẽ mỉm cười nhưng lại lập bập va vào nhau vì tất cả chỉ là ảo tưởng y tự vẽ ra để tự vỗ về trái tim cô đơn của mình. 

Lúc ngỏ lời chung sống cùng Nam, y không hề lường trước được tương lai này. Một tương lai mà ở đó y gần như phụ thuộc tinh thần của mình vào Nam, khao khát được sự quan tâm của duy nhất cậu bất chấp việc sự quan tâm đó không tình nguyện cho lắm và đôi khi cũng có cả sự vụng về. Khánh chấp nhận, chấp nhận chuyện bản thân không thể bình yên sống cuộc đời như cũ khi Nam không còn ở bên cạnh. Trong y cũng có hối hận, chính xác là hận bản thân mình đến phát điên vì đêm hôm đó đã buông lời phũ phàng về tình cảm giữa mình và Nam. 

Chiếc điện thoại luôn luôn hiển thị cuộc gọi gần nhất là đến Nam, tin nhắn mới gửi đi gần nhất cũng là gửi cho Nam, thậm chí vô vàn cách thức liên lạc khác đều hiển thị hộp thoại với Nam ngay đầu. Và chúng có cùng một điểm chung với con tim bây giờ mới dám thổn thức của Khánh, đó là không được đáp lại. 

Không thể trả lời chính xác được, từ khi nào con tim luôn tự dặn mình phải thật vô tâm với Nam lại không nghe lời nữa. Cũng càng không biết rõ ràng, từ khi nào tâm trí luôn hướng về Vương Bảo Trung lại xóa dần hình ảnh của hắn để thay vào đó là bóng hình của Bùi Công Nam. Đúng là Khánh vẫn đôi khi còn vô thức hướng tới mộng tương tư xưa cũ, đôi khi vẫn tự động co cụm tỏ ra yếu đuối mong được che trở trước Bảo Trung, nhưng sự vô thức ấy cũng dần hao mòn như cách hình ảnh gã đàn ông y từng chạy theo suốt thanh xuân bị xóa nhòa đi vậy. 

Những tưởng Duy Khánh mới là người vô tâm, còn Công Nam sẽ là người chạy theo mối tình đúng ra không thể nảy nở nhưng kết quả lại ngược lại, Khánh là người ôm trong lòng cây xương rồng do chính tay y vun trồng trông theo hình bóng Nam không chút lưu tình mà rời đi. 

Bỏ ngoài tai trăm ngàn lời nói của bố mẹ, Khánh bỏ chạy khỏi căn nhà mà y từng lớn lên, y cảm giác rằng nếu ơ lại thêm một chút nào, những lời mà hai người đó nói ra sẽ đè bẹp lồng ngực y, nghiền nát trái tim y và cũng có thể bóp chết y. Khánh chạy trốn, chạy trốn tất cả những gì từng gắn với tuổi thơ của mình. Chạy, chạy và chạy, Khánh mải chạy đến mức y chạy đến nơi nào mà chính y cũng không nhận ra nổi. Y đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, bật cười cay đắng chế nhạo bản thân, thể lực y không nhiều, chạy nãy giờ tuyệt đối không thể chạy đi quá xa ấy vậy mà y lại không thể nhận ra được nơi y đang đứng là đâu. 

-Thì ra cảm giác của người trong lồng là vậy, chỉ mới thoát khỏi cái lồng một chút đã bị lạc!

Từ nhỏ y không được đi chơi, cũng chẳng được giao lưu với ai, lớn hơn một chút thì cũng được đi đó đây nhưng thế giới bên ngoài đối với Khánh chỉ nhỏ bằng ô cửa sổ chiếc xe dùng để đi từ nhà tới trường lại từ trường đến chỗ quay phim rồi lại về nhà. Khi tự lập rồi thì đó cũng chỉ là tự lập trong khuôn khổ được đặt ra từ trước. 

Hóa ra, Khánh chưa từng thoát được khỏi chiếc lồng kính vô hình ấy. 

Mải nhìn xung quanh, Khánh chỉ còn ý thức được lúc ấy, ánh đèn pha sáng lên kèm tiếng phanh, tiếng ma sát của lốp phương tiện giao thông với mặt đường chói tai và văng vẳng một chút tiếng hô hoán gọi cấp cứu. 

.

.

.

Chuyện của Nam và Khánh vốn dĩ sẽ chẳng thể đến nổi tai Anh Khoa vì nó bận đủ thứ chuyện trên đời này, nhưng hôm nay trước khi lên trường nó nghe lén được chuyện Huỳnh Sơn nói chuyện với Việt Cường chuyện Khánh bị tai nạn, buộc lòng cuối giờ học nó phải kéo bạn mình ra một góc để hỏi chuyện.

-Ê! Tó Nui! Mày bỏ người ta thật đó hả? 

-Gì mà bỏ? Tao nói từ đầu rồi, người ta chú ý đến tao, tao thấy theo người ta cũng có chút lợi ích, nên sáp lại với nhau, giờ thấy không thể chung đường nữa thì tách nhau ra thôi! 

Quan điểm của Bùi Công Nam từ khi mới bắt đầu vào một mối quan hệ khó gọi tên này luôn xem đó là hợp tác đôi bên cùng có lợi, cậu chưa mảy may một chút dao động nào để tơ tưởng đến một lối phát triển nào khác. Vô hình chung, từ đầu tới cuối, Nam là người giữ trọn vẹn lời hứa nhất, không có tình cảm. Tính đến nay, Nam thật sự chưa có một chút tình cảm đặc biệt đối với sugar daddy đa sầu đa cảm của mình cả. Chỉ là cậu lại không hề nhận ra bản thân đã vô tình như thế nào, vô tình tạo nên một cảm giác bình yên để trở về cho Khánh, vô tình làm cho Khánh ảo tưởng rằng cậu cũng như y, đưa mối quan hệ của hai người đến một chiều hướng tốt hơn và cuối cùng cũng vô tình mà gạt đi tất cả những thứ trên khỏi Khánh và cũng gạt khỏi chính cậu. Tất cả những điều trên đều là những điều mà Bùi Công Nam tạm thời chưa biết. 

-Nhưng sao mà không chung đường nữa thế? - Khoa tò mò, trong đầu nó đã soạn sẵn giấy bút để ghi lại top những lí do chia tay hợp lý nhất để sau này áp dụng vào cuộc ly hôn đã được lên kế hoạch trước hôn nhân của mình - Kiểu nếu như chỉ là đang tìm hiểu dựa trên đôi bên cùng có lợi thì chắc không có lí do là quan điểm sống khác biệt đâu ha! 

-Tao hèn! 

-Há? Gì cơ? 

-Sao cứ bắt người ta phải nói lại thế nhỉ! Tại tao hèn! Dzừa lòng mài chưa tó Khoa? - Nam gãi đầu ngượng nghịu

Nói đi cũng phải nói lại, Nam cũng chẳng phải người có trái tim sắt đá, cậu có thể không có chút tình cảm nào, cũng chưa nhận ra bản thân đã vô tình làm những gì, nhưng Nam có biết trong lòng cậu đang bị bao phủ bởi sự áy náy. Nếu như ngồi tĩnh tâm nghĩ kỹ lại, Nam có thể nhận ra cơn phẫn nộ của mình cho Khánh ngày hôm đó là vô duyên như thế nào. Cậu giận Bảo Trung, đó là căn nguyên của sự việc, cậu biết và chấp nhận giao kèo với Khánh khi y vẫn còn vương vấn với Bảo Trung nhưng lại không chấp nhận Khánh vì chuyện giữa cậu và Bảo Trung có sự tương đồng nên mới đưa ra ly rượu hẹn ước.  Sau một đêm điên tình, Nam nhận ra nếu ai là kẻ đáng trách nhất trong mối quan hệ rối rắm này thì đó nên là chính cậu, chính cậu đã chọn bước vào, mở ra tất cả sự khó xử về sau này.

Chứng kiến Duy Khánh ngập mình trong bồn nước khi ấy, Nam lại mềm lòng và một lần nữa níu giữ y lại thế gian này cũng lại nhẫn tâm buông những lời cay độc cho y ngay trước khi bỏ đi. Nam thừa nhận, cậu hèn nhát, không nỡ tuyệt tình với y nhưng cũng hèn nhát để mở lòng ra chấp nhận cùng y tiến tới một mối quan hệ đàng hoàng hơn

-Vậy đó giờ mày ở đâu? Chú... à nhầm, anh Trung thì vẫn chưa làm lành, xong giờ cũng bỏ nhà anh người yêu...

-Đó không phải người yêu tao! 

Tuy là khó chịu nghe Khoa gọi ba nuôi mình là anh nhưng Nam nhất định phải phủ nhận mối quan hệ mà nó tự ý đặt tên kia trước đã. 

-Ừ thì... mập mờ? Thế giờ mày ở đâu? 

-Thì ban đầu tao định thuê trọ, nhưng sau tốt nghiệp tao định chuyển khỏi Việt Thanh thành ra thời gian thuê ngắn quá, đếch ai cho thuê nên thầy Duy cho tao mượn nhà của thầy! 

-Mày ở nhà thầy từ hôm đính hôn của tao? 

-Ừ thì... đúng! Hôm ý tao đang lang thang tìm trọ thì thầy gọi đúng lúc tao đang nài nỉ chủ trọ thì thầy bảo nhà thầy bỏ không đó, qua mà ở!

-Mày biết chuyện ba mày với thầy... 
 Khoa hơi ngập ngừng vì chuyện Bảo Trung cứ nhìn về hướng nó mãi khi nó nói chuyện với Thanh Duy, và Khoa thề rằng, với tất cả kinh nghiệm mà nó có thì đó là ánh mắt chứa đầy sự ghen tuông. Nhưng nó nào dám khẳng định hay nói với ai, mãi đến khi Huỳnh Sơn gật đầu xác nhận nó cũng phải khó khăn lắm mới tin được vào mối quan hệ rối rắm quanh thầy mình. 

-Ừ, tao biết rồi, thực ra cũng không hẳn là biết, nhìn thái độ của ổng với thầy tao cũng đoán mò được, ánh mắt ấy không phải là một ánh mắt đơn giản giữa hai người bạn với nhau! 

-Ủa? Thế thì sao mày khẳng định chắc nịch vậy? 

-Mày có sống với ổng đâu mà đòi? Ánh mắt mà ổng dùng để nhìn thầy Duy tao dám chắc với mày luôn, tao mới chỉ nhìn chỉ nhìn thấy nó lần thứ hai thôi! 

-Ủa thế lần một là khi nào? 

-Không được nói với thầy đâu nhé! 

-Ừ! 

-Ở đám cưới của người yêu cũ ổng! Mà cụ thể hơn là đám cưới tình đầu! 

-Vãi cả chưởng! 

Chung sống một khoảng thời gian dài đương nhiên Nam hiểu được từng cử chỉ , ánh mắt của Bảo Trung mang ý nghĩa như thế nào. Có thể năm xưa khi ngước mắt nhìn lên ánh mắt tiếc nuối ấy Nam sẽ chưa nhìn được ẩn sâu bên trong lại có chút nâng niu, có chút ghen tị. Nhưng giờ, vẫn là ánh mắt ấy, chiếu lên người Thanh Duy thì nghiễm nhiên Nam cũng hiểu được vì đâu mà có ánh mắt đó. 

-Thế nhưng mà khoan đã, mày ở nhà thầy mà không sợ anh Trung biết hả? 

-Đừng gọi ổng là anh nữa, nghe ớn quá! Tao nghĩ là sớm muộn gì thầy Duy cũng nói cho ổng biết thôi!

-Tao gọi sao mặc xác tao! Mày có gọi chồng tao là chú quái đâu mà khoái bắt bẻ quá hà! Nhưng còn vụ của mày, đã nghĩ kỹ chưa? Nghe nói người ta vừa bị tai nạn đó! Sáng tao mới nghe thấy Sơn nói chuyện với mấy ông anh ổng! 

-Cái địt mẹ sao giờ mày mới nói? 

Không chỉ hoảng hốt, Nam còn có chút tức giận với thằng bạn của mình vì thông tin này giờ mới nói ra. Tay cậu siết lại thành quyền trông chờ thông tin tiếp theo từ Khoa nhưng nó lại lẳng lặng nhún vai. 

-Sơn nói với tao, bệnh viện có liên lạc cho mày, nhưng không được mới gọi sang cho anh Cường với anh Thuận. Ảnh nói, chắc có lẽ chuyện của mày với người ta kết thúc rồi, không khéo cũng vì đó mà người ta bị tai nạn nên cũng không cần thiết phải nói với mày. Nhưng chỗ bạn bè, tao nghĩ nếu mày không biết, sợ... chỉ là phủi thui cái miệng tao thôi nhưng nếu là thật... tao sợ mày sẽ hối hận! Tại lần trước khi ngồi nói chuyện với mày về người ta, tao thấy mày không giống chỉ vì lợi ích mới ở lại. Nên hôm nay tao phải thử xem phản ứng của mày như nào trước mới nói được! 

-Thế mày còn muốn thử cái đéo gì nữa? Khánh đang ở đâu? Viện nào? 

Giọng Nam gấp gáp gần như muốn quát thẳng vào mặt thằng bạn thân. Nghe tình huống mà Khoa kể như vậy thì ai cũng như ai, kể cả chính Nam cũng sẽ phán đoán như Huỳnh Sơn cả. Sự áy náy trong Nam lại lan rộng cậu bắt đầu nhẩm lại từng chi tiết một của đêm hôm ấy, từng lời nói của mình với y rồi mang máng quy đổi nó ra thành bao nhiêu tổn thương mà Khánh đã phải gánh chịu. 

-Xin lỗi mày! Cái này tao phải giữ lời hứa với Sơn! 

Ruột gan Nam như lửa đốt, cậu bắt đầu sợ rồi. Cậu thấy hối hận nhiều hơn cả áy náy, và dần dần chỉ muốn đến bên y ngay lúc này để đảm bảo y vẫn ổn. Đôi mắt Nam có chút cay cay, lúng túng nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng vô hình rồi lại nhìn Khoa, cậu bám chặt tay lên vai nó rồi khẩn thiết cầu xin. 

-Tao xin mày đấy Khoa! Nói tao nghe Khánh đang ở đâu đi! Chí ít nói tao nghe tình hình của anh ấy cũng được, xin mày, vì tình bạn của hai thằng, giúp tao đi mà! 

-Xin lỗi mày, Nam! Tao rất muốn nhưng Sơn nói, mày đã tự tước đi quyền được biết của mình khi không nghe cuộc gọi đêm hôm qua rồi! 

Cuộc gọi giữa đêm bỗng hiện hữu về trong tâm trí Nam lúc này. Nếu lúc đó, tất cả bỗng gói gọn trong một chứ nếu. Bùi Công Nam của giây phút này không hiểu sao mình lại bồn chồn như vậy, cậu chỉ biết chắc chắn nếu như có thể quay lại lúc đó, chắc chắn cậu phải bắt máy. 

Nhìn bóng dáng Nam vội vàng chạy đi, Khoa thở dài, làu bàu với người trong điện thoại nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ xa.

-Đó vừa lòng bạn chưa? Giờ tui thành phản diện rồi đó! 

-Cảm ơn em đã giúp! Em muốn anh đền bù bằng gì cũng được! 

-Tui muốn cái studio của bạn! 

-Em lấy cả anh rồi đương nhiên cái studio đó là của em! 

-Biết ngay! Nhưng mà này, sao phải thử thách nó như thế? Không phải hôm trước nó cũng nói với bạn là chưa có tình cảm gì đặc biệt sao? 

-Cái này theo dự tính ban đầu của bọn anh thì nó hơi ích kỷ... à không hơi thiên vị cho Khánh một chút. Chắc bạn không biết, đêm qua khi gọi cho Nam không được họ gọi cho bố mẹ Khánh trước cũng không thành công rồi mới đến anh Thuận. Mà Khánh cần ai đó ở bên cạnh để an ủi nó, giúp nó bớt áp lực nên bọn anh muốn làm một phép thử, nếu Nam dửng dưng thì bọn anh sẽ thay phiên nhau cố gắng còn trường hợp còn lại thì bạn thấy rồi đó! 

-Nhưng thế sao lại không cho em chỉ bệnh viện cho nó?

-Nếu theo đánh giá của em đi, tại em thân với Nam, thì em thấy Nam có tình cảm gì với Khánh không? 

-Em nghĩ là có! Nhưng kiểu khá yếu và chưa quá quan trọng ấy! 

-Ừ đúng! Đa phần mấy thằng bọn anh cũng nghĩ thế, nên thôi mình trót bỏ công rồi, thì góp sức làm ông tơ đi! Tình cảm mà phải trải qua khó khăn thì mới sâu đậm được mà! 

.

.

.

Thực ra Huỳnh Sơn không để Khoa một mình làm phản diện trong chuyện của Nam đâu, có điều là không cho nó biết Sơn cũng đang cùng Việt Cường đóng một vai phản diện khác cho cuộc đời Nam đây.

Chỉ còn thiếu một bước nữa là quỳ xuống van nài nữa thôi nhưng Nam vẫn chưa có được thông tin mình muốn. 

-Quan tâm nó như vậy, sao đêm qua lại không nghe máy? 

Giọng Việt Cường lạnh tanh làm cho Nam lại càng thêm ân hận vì chuyện không bắt máy, nhưng cậu không bào chữa, chỉ cúi đầu nhận sai và nài nỉ anh cho cậu biết tình hình của Khánh. 

-Cho cậu biết để cậu lại giày vò nó tiếp sao? Tôi không biết giữa cậu và nó đang là giận hờn hay chia tay chia chân rồi nhưng rõ ràng là cậu gián tiếp đẩy nó vào tình trạng này. Cậu nghĩ cậu còn xứng để gặp nó à? 

-Anh cho em một cơ hội, em chỉ cần biết Khánh có bị nguy hiểm gì đến tính mạng hay không thôi cũng được nữa - Nam lí nhí

-Cảm ơn phúc đức quan tâm của cậu! Em tôi nó vẫn còn sống. Nhưng hễ nó có mệnh hệ! Cậu đừng hòng yên ổn! 

Lững thững rời khỏi nhà Huỳnh Sơn, Nam gần như chấp nhận hết những tội danh mà Cường và Sơn gán lên cậu, giờ cậu chẳng còn quan tâm cái tôi gì nữa rồi. 

-Ba nghe! 

Giọng Bảo Trung vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại làm Nam như được trở về những ngày cậu được vô tư sống bên hắn, chỉ hai từ nhưng đủ để làm thành trì cái tôi mà Nam xây dựng vỡ òa. 

-Ba! - giọng Nam hơi lạc đi vì cậu đang cầm cố bản thân để không rơi lệ trước tiếng gọi cả đời cậu theo đuổi - Ba biết anh Khánh... hiện đang ở đâu hay như thế nào không ba? 

-Ba đang ở trong viện với Khánh, bé Nam đợi chút ba gửi định vị cho! 

.

.

.

Phòng bệnh tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó càng góp phần vào khiến Nam quên cả thở. Bóng lưng vững chãi suốt mười năm cuộc đời che trở cho Nam đã hơi trùng xuống vì mệt mỏi còn thân ảnh từng quấn quýt đê mê bên cậu giờ lại đang nằm im lìm trên giường bệnh. 

-Khánh vừa ăn cháo xong đi ngủ rồi! Tai nạn chỉ chủ yếu tổn thương phần mềm nhưng bác sĩ vẫn chỉ định điều trị nội trú vì em ấy bị suy nhược cơ thể một tuần nay rồi! 

Tình hình sơ bộ của Khánh như bản án tử mà tòa án lương tâm tuyên xuống cho Nam. Một tuần, đó là khoảng thời gian sau đêm lỡ dại đó của cậu. Nam cúi đầu cắn môi, tự hỏi sẽ làm thế nào để bản thân mình hàn trả món nợ này cho Khánh. 

-Bé Nam cũng gầy đi nhiều rồi ha! - Bảo Trung quay lại ngắm kỹ lưỡng cậu con trai của mình

-Còn ba... ba khỏe không ạ? 

-Ừm! Khỏe! 

-Ba con mình nói chuyện chút được không ba? 

-Được! Mình ra ngoài đi, để ở đây yên tĩnh cho Khánh ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top