22. Nước ngoài
-Anh muốn đi nước ngoài một chuyến! - Thanh Duy nhẹ nhàng nói
-Anh muốn đi đâu cơ? - Quốc Thiên nhổm người dậy hỏi
Chuyện đi nước ngoài chưa bao giờ được Thanh Duy nhắc đến trước đây, có thể do anh quá bận, cũng có thể đó là ngẫu hứng mà anh mới nghĩ tới. Nhưng dù lí do là gì đi nữa thì đây cũng là quyết định bất ngờ cho hai người vừa mới tiếp nhận thông tin này.
-Anh chỉ đơn giản là muốn một chuyến đi, chắc cũng không nhất thiết phải đi nước ngoài đâu, có thể một chuyến đi xuyên Việt, đi để sắp xếp lại những gì đang ngổn ngang trong lòng anh. Chắc có lẽ đấy cũng sẽ là cơ hội để bệnh trầm cảm của anh khá khẩm hơn! Yên tâm, anh sẽ về trước khi hết hạn nghỉ phép!
-Vậy em muốn bao giờ đi? Dự định cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ lo cho em!
Nghe những lời anh nói đủ để hiểu, Duy không hề muốn có người đồng hành, anh muốn chuyến đi này anh được tự do ngẫu hứng theo chính anh thôi. Bảo Trung và Quốc Thiên dù không muốn để anh đi một mình cũng đành chấp nhận.
-Không cần đâu! Trước đây anh có một khoản, dự là để trả nợ, nhưng giờ không cần trả nữa! Anh cũng chẳng muốn giữ số tiền đó bên mình để giữ lại chút ký ức của mối tình vừa qua! Nên thôi một công đôi việc đi!
Một chuyến đi, có thể nói là để làm mới bản thân mình, cũng là để xếp quá khứ lại phía sau. Thanh Duy gần như đã hoàn thiện toàn bộ kế hoạch cho tương lai gần này, tuy có chút vội vàng nhưng anh vẫn tự tin vào nó. Số tiền Duy chắt chiu bao lâu qua, nếu là anh của một tháng trước sẽ xót xa, chẳng dám tiêu lấy một đồng nhưng với Thanh Duy hiện tại cho dù là mồi lửa đốt, anh cũng chẳng luyến tiếc nó nữa. Nó nên đi cùng mối quan hệ dựng lên vì tiền bạc và lợi ích, rời xa anh vĩnh viễn.
-Vậy anh nhớ liên lạc về thường xuyên nhé! - Quốc Thiên vòng tay qua eo anh nài nỉ
-Đi có hai tháng thôi mà! - Thanh Duy vuốt tóc cậu như vỗ về đứa trẻ
-Hai tháng của em sẽ thành hai thập kỷ với tôi đó! - Bảo Trung bắt lấy cằm Duy hướng về phía mình
-Sến súa!
-Anh hứa đi mà!
-Anh hứa, nhưng chỉ là liên lạc về thôi! Còn thường xuyên thì cho anh xin thôi!
.
.
.
-Sơn! Lê Trường Sơn!
Đã là lần thứ năm gọi đến nhưng Trường Sơn vẫn lơ đễnh không tập trung nổi vào cuộc họp, Duy Thuận đành nói tóm lược tất cả những gì cần nói rồi giải tán sớm. Đương nhiên, Trường Sơn bị gã gọi riêng lại.
-Dạo này hình như em không khoẻ hả? Hay gia đình có chuyện gì sao? - Duy Thuận chống cằm hỏi dù gã biết thừa câu trả lời trước cả khi hỏi
-Phúc nó nói với anh hết rồi mà vẫn còn vờ vịt hỏi em nữa? - Trường Sơn thở dài
Gần đây nhà anh khá thường xuyên có khách ( không được mời nhưng vẫn mặt dày) đến ăn trực, nên cũng dễ hiểu một là gã tự quan sát hết mọi chuyện rồi, hai là em cũng kể cho gã bằng hết mọi điều anh đang canh cánh trong lòng.
-Hay là cho em nghỉ phép ha! Chứ cứ lơ đãng như thế này khéo anh đóng cửa công ty quá! - Duy Thuận lại đem bài cũ ra dụ dỗ anh, thường là khá hiệu quả
-Thôi khỏi đi! Em làm việc được mà! Sắp tới anh phải đi nước ngoài phải không? Hay để em đi thay đi, cho anh ở nhà hú hí với em Phúc của anh!
-Cho anh xin đi! Tình trạng em như này sợ khách ở Đức em chạy đến Pháp quá!
-Gớm anh làm như em mất nhận thức ấy!
Đời có câu nói trước bước không qua, và Trường Sơn thì thật sự đi lạc qua Pháp trong khi khách hàng ở Đức. Đang giữa lúc hoang mang thì Duy Thuận gửi cho anh một chiếc mail. Nội dung tóm gọn lại thì thực ra chuyến đi này là gã bày ra để lừa anh đi đây đó cho khuây khoả chứ không có khách hàng nào hết, vé máy bay cũng là do gã cố tình đặt thẳng đến Pháp.
"Eo anh thật sự tốt thế á? Có điều gì mờ ám không đó?"
"Em nghĩ có gì có thể mờ ám ở đây?"
"Để anh ở nhà gạ gẫm em trai em?"
"Thế thì anh sẽ là người đi, và bí mật mang em trai em đi nữa"
"Thật không đó?"
"Thật! Chuyến này có mấy ngày thôi, anh tài trợ hoàn toàn, cảm ơn những cố gắng của em từ khi làm việc cho anh"
"Vậy thì cảm ơn nhe! Em không khách sáo đâu, sếp iu cứ tài trợ thêm một tuần nữa đi nha"
"Thoải mái đi em"
"Vượt ngân sách thì anh đòi thằng đang theo đuổi em là được mà!" (Tin nhắn bị thu hồi)
Tắt điện thoại, môi Trường Sơn bỗng nhếch lên đôi chút. Chuyến đi này đến thật đúng lúc, đang giữa lúc thất tình lại được tư bản tặng cho chuyến đi chơi nước ngoài. Dù là cũng có chút nghi ngờ có âm mưu gì ở đằng sau nhưng anh cũng tặc lưỡi quyết tâm vứt hết qua sau đầu để tận hưởng trước đã.
.
.
.
-Dzậy là anh tống hai em đi công tác để ngày nào cũng qua đón em đi làm hỏ? - Minh Phúc chống nạnh, nhìn chiếc xe quan thuộc đã đỗ trước của nhà đến hôm nay là hôm thứ năm
-Có đâu, em thích anh đón lúc nào cũng được hết á!
-Nhưng mà xui ghê, nay em làm dziệc ở nhà! - Minh Phúc vẫy tay chào Duy Thuận trước khi lên nhà trở lại
Trông bộ dạng em hiện tại không có gì giống là mới nghĩ ra cớ để thoái thác cả, em còn mặc nguyên quần ngủ, áo khoác vội cùng chiếc khăn ấm cũng chả ăn nhập gì với bộ quần áo, đầu tóc vẫn còn xoăn xù như vừa mới ngủ dậy. Có thể thấy Phúc còn chẳng buồn chỉnh trang bất cứ thứ gì khi thấy Duy Thuận gọi cửa cả.
-Ơ vậy tối em đi hát không? Anh đến đón em đi?
-Hông cha, nay thứ hai, chỗ nào người ta thuê hát?
Mặt Duy Thuận tiu nghỉu, vậy là nghiễm nhiên cả ngày hôm nay gã sẽ không kiếm được cớ gì để gặp em nữa. Gã biết một khi em đã chọn làm việc ở nhà, nhất định em sẽ giam mình trong phòng từ sáng tới khuya thậm chí là ngủ luôn trong phòng vẽ của mình chứ không có ra ngoài nữa. Từ khi Phúc chịu mở lòng với gã hơn một chút xíu, tuy là không có gì tiến xa hơn ở việc gã (được cho phép công khai) đưa đón em đi làm nhưng Thuận vẫn thật kiên trì đợi một bước tiếp theo nào đó của em.
-Nhưng mà...
Chỉ với một chữ "nhưng" rồi lại ngần ngừ, Thuận cũng đủ nhanh để lấy lại trạng thái vui vẻ để đợi em nói tiếp.
-Em nói đi! Anh nghe!
-Tuần rồi hai đi công tác... em ngấy thức ăn ngoài quán rồi, tối nay anh có thể...
-Được tối nay anh sẽ nấu cho em ăn!
Chưa kịp đợi để em nói hết Duy Thuận đã vội quả quyết cho đó là tín hiệu xanh mới mà em gửi cho mình, gã không ngần ngại mà đồng ý dẫu cho đống công việc từ khi Trường Sơn nghỉ cũng bị trì trệ đi một chút.
-Anh đón em qua nhà nhé? Hay em muốn anh qua đây?
-Anh qua đây đi! Em lười đi lắm!
-Được được! Em muốn thế nào cũng được, tối xong việc sẽ qua ngay lập tức.
Tự dưng Duy Thuận thấy nằm trong cái lưới của em không tệ như gã từng nghĩ, giây phút này, thời điểm này gã thật sự tận hưởng cảm giác làm con mồi của em.
.
.
.
-Gì? Bạn nói đi đâu cơ?
-Đi đâu tùy em chọn cả, em có chọn đi một vòng quanh thế giới anh cũng sẽ đưa em đi.
-Khoan, khoan đã Sơn ơi, bạn nói lại câu vừa nãy đi!
-Một vòng thế giới anh cũng đưa em đi!
-Không không! Trước đó, trước cả câu đi đâu tùy tui chọn á!
-À... anh nói em chọn dần nơi để đi tuần trăng mật đi, mình đi bao nhiêu cũng được, không giới hạn thời gian, kinh tế, địa điểm!
Anh Khoa phải bỏ hẳn đoạn nhạc đang làm dở để ngồi nghiêm túc nghĩ về những gì Huỳnh Sơn vừa nói. Ừ thì chấp nhận kết hôn bởi hợp đồng hôn nhân rồi đấy, nhưng nó đã đòi cắt bớt mấy điều khoản như kết hôn thật ( trong đó có tuần trăng mật) đi rồi kia mà.
-ỦA! Tui nói là cưới sớm quá tui chưa kịp lo cho sự nghiệp của mình nên tuần trăng mật sẽ hoãn lại cơ mà! Với cả tuần trăng mật không phải là sẽ làm cái chuyện đó đó à?
Mỗi sáng thức giấc bên cạnh Huỳnh Sơn, Khoa đều tự nhủ thầm với bản thân mình câu "cái miệng hại cái thân", nó trách vô cùng cái khoảnh khắc nó ngỏ ý giúp Huỳnh Sơn ngày hôm đó, tuy cũng sướng cái thân đấy nhưng quan điểm của cả Khoa và Sơn đều là phải xuất phát từ cảm xúc nên đương nhiên không thể nào lúc nào lăn giường với nhau cũng lôi rượu ra uống hoặc đem thuốc ra chơi để đánh lừa cảm giác được. Nên đó giờ cả hai vẫn chưa cùng nhau thử trái cấm thêm một lần nào nữa.
Vừa mới tốt nghiệp đã cưới, đồng nghĩa với việc Anh Khoa chỉ còn hơn ba tháng nữa để tận hưởng đời sống tự do và ngay sau đó phải lao đầu vào cho cuộc sống hôn nhân nghiễm nhiên Khoa sẽ chẳng còn thời gian để gây dựng sự nghiệp nghệ thuật của mình rồi. Quan điểm của nó là không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của chồng, nên miễn cưỡng Huỳnh Sơn phải gật đầu với ý tưởng không tuần trăng mật của nó. Nhưng giờ thật sự Huỳnh Sơn đang có nguy cơ lật kèo rồi.
-Anh biết là quyết định mình cưới nhau là quá vội vàng, vậy nên anh cũng muốn tôn trọng em, cho em được thoải mái nhất để dần thích nghi với cuộc hôn nhân này nên chuyện giường chiếu, chỉ đến khi nào em hoàn toàn chấp nhận chúng ta mới làm, em nhé! - Sơn vuốt lại mái tóc cho nó rồi nhẹ giọng thủ thỉ
-Vậy sao anh còn muốn tuần trăng mật?
-Chuyện gì cần thủ tục cho người ngoài thấy thì vẫn phải làm thôi! Đi thì vẫn cứ đi, còn anh và em chỉ xem như là đổi chỗ cùng nhau làm nhạc. Một công đôi việc ấy mà!
Nghe đến cùng Sơn làm nhạc, sự đề phòng của Khoa mới giãn ra đôi chút, đây là lí do duy nhất gắn kết nó và Sơn, cũng là động lực duy nhất để nó chấp nhận diễn vở kịch hôn nhân mặn nồng này. Nên Khoa cũng lại một lần nữa vì âm nhạc mà chấp nhận thêm một yêu cầu nữa của Sơn.
-Nhưng mà thôi đi trong nước thôi!
-Đã gọi là đổi mới rồi sao mình không chơi lớn một lần đi em?
-Ý là anh vác nguyên bộ làm nhạc bạc tỷ này đi?
-Không, đến nước sở tại thuê studio chứ!
-Bạn đốt tiền hả Sơn? Thuê được chỗ ngon không dễ đâu!
-Vì em thì dùng bạc nấu chè anh cũng làm!
-Thôi xin đấy ạ!
-Đi đi mà!
Nhìn vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ con được chiều quen thân của Sơn, Khoa lại mủi lòng. Nhiều lúc nó tự hỏi không biết có phải do nó chơi thân với Minh Phúc mà nhiễm luôn nết vì nhan sắc quên thân của em không chứ nó thật sự không kháng cự lại được vẻ đẹp trai làm nũng của chồng mình một tý nào.
-Vậy đi gần gần thôi nha! Hàn Quốc?
-Ừ được!
.
.
.
Trường Sơn thật sự ăn chơi phè phỡn ở trời tây hai tuần trời, Phạm Duy Thuận không ý kiến mà chỉ lặng lẽ chuyển hóa đơn thanh toán sang cho một người khác mà tôi sẽ không nói người ấy tên Nguyễn Cao Sơn Thạch đâu.
Rời xa những tấp nập của công việc, những đau thương của cuộc tình, đương nhiên tâm trạng của cũng tốt lên không ít. Nhưng ngay khoảnh khắc anh gần như đã bỏ bẵng được tất phiền muộn trong lòng mình thì điều cuối cùng còn xót lại đang đợi rời đi khỏi trái tim anh lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Chiếc sơmi xanh đen cùng quần kaki màu sáng, đeo kính không gọng và đặc biệt mái tóc tiêu chuẩn thường gắn liền với hắn nay đã húi cua ngắn hơn và nhuộm thành màu trắng xóa, một hình ảnh thật khác với Sơn Thạch mà Sơn biết. Như thể sợ bị phát hiện, Thạch không những thay đổi ngoại hình và phong cách của mình mà còn chọn ngồi ở một góc quán bar, lẳng lặng quan sát anh. Ngay khi bị anh bắt gặp, hắn vội vã đánh ánh mắt đi chỗ khác nhưng thà rằng hắn cứ vậy mà bỏ đi, Sơn sẽ coi như người giống người mà tiếp tục vào cuộc chơi chữa lành của mình, nhưng Thạch chọn ở lại, thi thoảng lại liếc nhìn anh đôi chút như một hành động bảo vệ anh từ xa vậy. Ngay cả khi anh rời khỏi quán bar đó, hắn cũng âm thầm đi theo.
-Cậu đi theo tôi à? - Trường Sơn bước ra từ một con hẻm sau lưng Sơn Thạch sau khi hắn mất dấu anh
-Tình cờ gặp bé ở đây à? Trùng hợp thật nhỉ! - hắn nở một nụ cười ngờ nghệch nhất mình có thể diễn ra cho anh xem
- Cậu là công an, về quy tắc không dễ dàng đi nước ngoài đến vậy, hơn nữa sếp tôi lại hơi bị xông xênh cho chuyến đi chơi này! Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp!
-Anh...
-Theo tôi!
Sau một hồi đứng ngập ngừng trước nhau, Trường Sơn cắn môi rồi kéo tay hắn đi theo mình. Anh trách hắn, anh đã tổng cộng là hai lần làm ngơ nhưng hắn vẫn chọn theo đuôi anh kéo theo tất cả những cảm xúc anh vừa mới quên đi được lại quay trở lại với Sơn, vậy nên anh muốn hôm nay một lần giải quyết gọn ghẽ tất cả.
Đứng trong phòng nghỉ của Trường Sơn, Sơn Thạch xoa tay nhìn qua quất. Anh biết Thạch đang bối rối, chuyện này hắn đã không dự tính được.
-Trả lời tôi! Cậu đi theo tôi?
- Đúng!
-Không phải từ đầu chuyến đi! Cậu theo tôi từ khi nào và sao cậu biết tôi ở đâu để tìm?
Trường Sơn luôn là người cẩn thận, nhất là khi anh một mình nơi đất khách vậy nên những ngày đầu đặt chân đến đất nước này anh luôn tự dặn mình phải thật chú ý và đương nhiên anh không phát hiện được bất cứ điểm khác thường nào. Cho đến ngày hôm qua, anh đã vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc trên phố nhưng anh đã tự thuyết phục bản thân mình rằng đó chỉ là người giống người dẫu cho việc bắt gặp một người thuần Á giữa đường phố châu Âu không quá cao, mà lại giống nhau đến như vậy tỷ lệ cũng giảm đi không ít, Lê Trường Sơn đã nhắm mắt làm ngơ lần một.
Tình cảm của Trường Sơn dành cho Sơn Thạch, yếu đuối và non nớt như trồi non trước giông bão, đã nhiều lần Trường Sơn muốn nhổ bỏ nhưng trồi non ấy lại có sức sống mãnh liệt, ngày này qua ngày khác được vun trồng bởi chính cơn bão mang tên Sơn Thạch và phát triển thành cây con kiêu hãnh. Điều anh tìm kiếm ở tiệc đính hôn ngày hôm ấy cứ ngỡ sẽ đủ để chặt gãy cái cây ấy đi nhưng không, gốc rễ vẫn còn đó, cái cây lại một lần nữa đâm trồi và tiếp tục sống ngay khoảnh khắc anh chạm mắt với Thạch. Và rồi Sơn nhận ra chỉ khi nhổ bỏ hoàn toàn gốc rễ, tình cảm ấy mới có thể biến mất, nhưng nếu nhổ bỏ sẽ không thể trả lại mặt đất nguyên vẹn như cũ nữa.
-Anh dựa trên những gì bé thích để tìm, anh chỉ có hai ngày, anh mừng vì bản thân mình đã chọn đúng! Nhưng anh chỉ định đứng từ xa ngắm bé cho bớt nhớ mà thôi! Bé, em tin anh! Anh không hề có ý gì xấu hết!
Lê Trường Sơn thích thưởng rượu, thích những chỗ yên tĩnh đặc biệt mang phong thái quý tộc kiêu kỳ, những nơi khớp với những gì anh thích ở trời Tây vốn dĩ nhan nhản, nhưng Sơn Thạch vẫn có khả năng tìm đến có hai khả năng, nhưng Trường Sơn nguyện tin vào chuyện giữa hắn và anh có tâm linh tương thông mà tìm thấy nhau.
-Chỉ cần trong hộp thư của anh và Phạm Duy Thuận không có lấy một bức ảnh hay tin nhắn về hành tung của em... em tin anh!
Bận rộn chứng minh bản thân không có ý xấu, Sơn Thạch bị anh đẩy ngã ngồi xuống giường vẫn chỉ biết luống cuống tìm điện thoại để mở cho anh xem, càng không để ý, xưng hô của anh đã thay đổi, cử chỉ của anh cũng đã bắt đầu mờ ám hơn.
-Ơ! - Sơn Thạch ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại của mình vừa bị lôi ra đã bị anh giật lấy và quăng sang tận ghế sofa ở nửa bên kia phòng.
Nếu thật sự muốn lừa dối anh, Sơn Thạch và Duy Thuận dư sức thông tin cho nhau bằng vô vàn cách khác nhau mà anh không thể nghĩ ra nổi, Trường Sơn biết điều đó nên câu nói vừa rồi của anh chỉ để làm xao nhãng Sơn Thạch mà thôi. Đến khi hắn kịp nhận ra thì đôi môi mình đã bị bao bọc bởi đôi môi của Sơn rồi.
Không biết là do Phạm Duy Thuận ngấm ngầm giúp đỡ hay vô tình, nhưng nhiều vụ kiện tụng liên quan đến nhà họ Phan và hôn phu của Sơn Thạch trong quá khứ đang được gã giao cho Trường Sơn ngồi tra soát lại, vận dụng vào những gì anh biết về Sơn Thạch và Duy Thuận, anh gần như đã lờ mờ đoán được kế hoạch phá vỡ hôn ước của hai người họ. Đánh liều, Sơn muốn làm một phép thử nữa, dù cho phép thử trước đã đau rồi, nhưng anh chưa kịp rũ bỏ hết đau thương trong mình để bước tiếp thì Sơn Thạch lại bước đến và thôi thúc anh. Một là trái tim được hoàn lại vẹn nguyên, hai là lụi tàn tất cả để lại một khối thịt vô tri trong lồng ngực.
-Đừng Sơn! Em say rồi! - Thạch đẩy anh ra sau nụ hôn bất ngờ kia, anh bắt đầu tìm đến hàng cúc áo trước ngực mình để gỡ bỏ
Hắn muốn, thật sự rất muốn anh, hắn muốn anh từ rất rất lâu rồi. Không đơn giản là khát khao chinh phục, mà Nguyễn Cao Sơn Thạch thật sự thích anh từ tận đáy lòng mình. Hắn là kẻ chán ghét hôn nhân nhưng sẵn sàng vì anh mà hạ quyết tâm phải đường hoàng yêu anh, cưới anh, bên anh trọn đời. Và lẽ đương nhiên, hắn cũng muốn anh cùng chung ý nguyện về chung một nhà với mình.
-Xin lỗi anh! Nhưng tửu lượng của thằng này hơi bị tốt đó!
Gương mặt Trường Sơn hây hây hồng, không phải vì rượu mà lại vì cơn men ái tình. Đôi mắt anh ươn ướt nhìn gương mặt đã chuốc say mình, thầm trách hắn. Trách hắn rất nhiều thứ mà anh không tài nào kể ra hết được. Bàn tay to lớn của Thạch bọc lấy tay anh, ánh mắt hắn như van lơn, hắn không muốn lên giường với anh bằng bất cứ danh phận nào khác ngoài "người yêu" hoặc "bạn đời", càng không phải là lúc này, sự nghiệp của hắn chưa khởi dựng đủ để xứng với anh.
Anh quỳ trên giường, ngồi lên chân hắn để Sơn Thạch không cách nào giãy giụa ra được, vòng tay lên cổ hắn anh lại tiếp tục một nụ hôn khác, nỉ non.
-Thạch muốn em mà... phải không?
-Em xem tôi là gì?
-Thạch muốn em trả lời sao? Người yêu? Bạn tình? Hay một thằng đồng hương tình cờ va phải nhau nơi đất khách? Sau đêm nay em sẽ trả lời Thạch!
Nguyễn Cao Sơn Thạch muốn tiến tới, nhưng hắn chưa thể vì nghĩa lớn mà hắn tự áp đặt lên mình.
Lê Trường Sơn cũng muốn tiến tới, nhưng anh chưa dám vì anh vẫn chưa tìm được hắn giữa đêm đen.
Họ đều không muốn mình là người ngã ngũ trước nhưng lại không biết rằng đối phương cũng đang chờ đợi một tín hiệu ngầm từ mình.
-Nói em nghe được không Thạch? Anh đang một mình gánh chịu cái gì vậy?
Một lần nữa, Trường Sơn tự nhủ, anh muốn một lần nữa thử lại nhưng không phải là thử giết chết tình yêu của mình mà là muốn một lần nữa thử hồi sinh nó. Nhưng đáp lại anh là một cái lắc đầu của Thạch, hắn lại né tránh anh, gạt hai cánh tay đang vòng trên cổ mình xuống, cũng nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi người mình.
-Bé nghỉ ngơi đi! Anh say rồi, nếu ở lại thêm anh không kiểm soát được mình mất!
-Nguyễn Cao Sơn Thạch nếu cậu rời đi, tôi sẽ căm ghét cậu hơn tất cả sự ghét bỏ trước đây tôi từng nghĩ về cậu!
Không một lời đáp trả, Sơn Thạch cắn chặt môi, bỏ lại một Trường Sơn chỉ biết ôm trái tim sứt mẻ một mình lặng lẽ khóc.
------------------------------------------------------------
"Chờ ta hiển vinh trở về xây ái tình nhân thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top