20. Black swan

Black swan - những sự kiện không ai có thể lường trước được nhưng lại đủ sức làm xáo trộn cuộc sống vốn có của con người.

Cảnh bao chap có nội dung nhạy cảm

-----------------------------------

-Khánh! Con qua đây, đạo diễn Jung hiếm hoi lắm mới về đây chơi, làm quen đi biết đâu lại được có mặt trong dự án mới của ông ấy! 

Nghe lời dỗ ngọt nhạt của mẹ mà Duy Khánh gai người, vị đạo diễn người Hàn gốc Việt kia nổi lên trong giới với những tai tiếng chuyên gạ diễn viên lấy tình đổi vai diễn, chẳng qua phô trương thanh thế quá đà mới được một tấm thiệp xã giao từ chỗ Huỳnh Sơn mà ai ai cũng sùng bái lão. Y ái ngại nhìn mẹ mình, cố tình trì hoãn.

-Mẹ, lịch phim của con đến nửa năm sau còn chưa quay xong nữa!

-Thì chỉ làm quen thôi mà! Ai bắt đi quay luôn đâu! 

-Ông ta toàn dùng tình trao đổi đó mẹ, trong giới ai mà không biết! - y cố gắng nói thật nhỏ để mong được giải thoát khỏi cuộc giới thiệu kỳ quặc này

-Vớ vẩn! Toàn mấy tin trẻ con mà cũng tin! Mà là thật thì đã sao, ông ta chịu trao đổi cũng coi như con có triển vọng còn gì! 

-Sao mẹ nói gì kỳ vậy? 

-Tao nói sai sao? Mày đang ở với thằng nhãi nhép nào đó đấy thôi! Còn ra vẻ mình trong sạch nữa. 

Lời làu bàu của người sinh thành ra mình khiến Khánh sững người, từ nhỏ tới lớn y mới chỉ bị ép phải đi theo con đường nghệ thuật đến kiệt sức thôi nhưng đây là lần đầu tiên y bị bán rẻ phẩm hạnh đến vậy. Cả thế giới mới tươi sáng hơn một chút từ khi Nam xuất hiện bỗng bị vấy bẩn bởi lời đánh đồng của mẹ y. Đúng là mối quan hệ của y và Nam không trong sáng gì cho cam nhưng đó vẫn là quyết định của y, y chọn bước vào vì y muốn thế chứ không vì một lợi ích gì cả và cũng không phủ nhận một điều Nam mang cho y nhiều góc nhìn đa chiều khác về cuộc sống và níu giữ y ở lại với nhân thế này lâu hơn một chút. Duy Khánh chỉ biết lơ đễnh bước theo chân mẹ theo đúng nguyện vọng của bà, y muốn chống cự nhưng không còn lấy một chút sức lực. Tên đàn ông ngoài năm mươi nhưng ánh mắt vẫn hau háu nhìn như muốn lột trần Khánh ngay tại bữa tiệc này, lão không thèm để ý lấy những lời huyên thuyên của người phụ nữ bên cạnh mà chỉ cầu mong bà sớm rời đi để lão gần hơn với mĩ nhân hơn một chút. 

Cơn ghê rợn chạy dọc sống lưng buộc Khánh phải tìm kiếm sự trợ giúp từ một ai đó thân quen trong bữa tiệc này. Không biết là do cơn hoảng sợ chiếm ngự tâm trí y hay không mà thật sự trong 10 phút đồng hồ Khánh không thể tìm được ai đủ tin cậy để giải cứu y cho đến khi Bảo Trung lướt ngang qua. Khánh vội vàng túm lấy khuỷu tay hắn như một cọng dây cứu mạng mà không hề để ý chỉ cách đó ba bước chân có một cậu trai trẻ cũng toan bước tới mang y rời đi khỏi miệng cọp. 

Nhận thấy Bảo Trung xuất hiện, mẹ Khánh chuyển qua bắt chuyện nồng nhiệt với hắn còn tay đạo diễn kia cũng vội cất ánh mắt đê tiện của mình rồi nán lại thêm chút xíu trước khi rời đi. 

-Cảm ơn anh! - Khánh nhìn mẹ mình và tay đạo diễn lần lượt rời đi mới dám buông khuỷu tay Bảo Trung ra, khách sáo nói lời cảm ơn

-Họ nói gì mà em sợ hãi vậy? - Bảo Trung quyết định ở lại giúp Khánh vì nhìn thấy bàn tay túm lấy mình lúc đó đang run lên bần bật, cả người y cũng vô thức lùi sau hắn một chút như chú cún tìm kiếm sự che chở, hắn không đành lòng liền nán lại để hỏi thăm một chút

-Không có gì! Không có gì cả! - Duy Khánh vô hồn đáp rồi cũng lầm lì rời đi

Lời nói của Khánh không phủ nhận việc những lời nói khiếm nhã của mẹ y và tay đạo diễn làm tổn thương mà là y đang tự giễu chính mình. Tự giễu bản thân sau cùng vẫn chỉ là một con búp bê trống rỗng vẫn bị điều khiển bởi kẻ khác mà không phải chính y. Khánh cứ bước đi trong vô định như vậy cho đến khi y va phải Nam. Cứ nghĩ mình sẽ lao vào vòng tay cậu, cùng cậu trốn đến một góc nào đó khóc cho thỏa tâm trạng của mình. Nhưng không như mong đợi của y, Công Nam giận dữ nắm chặt cổ tay Khánh, kéo y rời khỏi bữa tiệc đó. 

Vừa về đến nhà, Nam đã nóng nảy đẩy Khánh xuống giường làm y cũng có chút choáng váng. Khánh khó chịu đẩy con người đang bận hôn khắp cơ thể mình ra, nạt nộ thật lớn mong cậu dừng lại.

-Em làm gì vậy?

-Anh vẫn thích ổng có phải không? - Nam tạm dừng rồi vô cảm hỏi

-Ai cơ? 

-Người anh thích bao nhiêu lâu nay vẫn là Vương Bảo Trung có phải không? 

-Bùi Công Nam tôi nói em nghe quan hệ giữa chúng ta không phải loại sẽ hỏi nhau những điều này! Thỏa thuận ban đầu rằng tôi không thể cho em tình cảm cũng không thể đáp lại tình cảm của em! Bớt bao đồng đi!

Trong quá khứ chung sống, Nam không lấy bất cứ một khoản trợ cấp nào của Khánh như một mối quan hệ "sugar baby" thông thường, hai người họ chỉ thỏa mãn lẫn nhau và thứ duy nhất Bùi Công Nam phụ thuộc vào y đó chính là căn nhà cả hai đang chung sống. Cũng có vài khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai gần như đã quên mất mối quan hệ thực sự giữa đôi bên là gì nhưng đó chỉ là vài suy nghĩ thoáng qua, chưa đủ lớn để họ ngồi lại với nhau để phát triển nó theo một hướng tốt hơn. Cả hai đã vô tình giết chết thứ tình cảm đã được ươm mầm kỹ càng để họ có thể tiến xa hơn cùng nhau. 

Câu nói phủi bỏ tất cả của Duy Khánh không hề khiến Nam mảy may xao động mà trái lại thiêu đốt tâm can y, trái tim Khánh khi nói ra những lời phũ phàng đó quặn thắt lại nhưng y vẫn một mực phủ định mối quan hệ của hai người đâu đó đã tồn tại một chút tình cảm lứa đôi. Nếu như sau này Duy Khánh biết được, thứ tình cảm mình vô tâm phủ nhận đó lại là thứ tình cảm một chiều bởi vốn Bùi Công Nam chỉ đang thể hiện cái tôi và sự ghét bỏ đối với Bảo Trung, y chắc chắn sẽ còn đau lòng gấp bội.

-Tôi không quan tâm tình cảm hay gì đó! Anh chỉ đang dùng tôi như một món đồ chơi thế chỗ cho Vương Bảo Trung thôi đúng không? - Nam cán thật mạnh lên xương quai xanh của Khánh rồi hỏi

Từng đoạn ký ức đêm hôm Duy Khánh say xỉn rồi làm loạn khiến Nam buộc lòng phải nhớ lại, lồng ghép với tất cả những gì cậu đã biết và tự kết luận rằng, trong lòng Nguyễn Hữu Duy Khánh chưa bao giờ mai một hình ảnh của ba nuôi cậu và cậu vốn dĩ chỉ là một kẻ dễ thao túng hơn để thỏa mãn mối tình đơn phương của y mà thôi. 

Đúng là trong vài lần làm tình đầu, Duy Khánh đã từng tưởng tượng Nam là Bảo Trung để dễ đi vào cơn đê mê của sắc dục hơn, cũng đúng vào cái đêm say hôm đó, y bắt chước những gì y biết từ Văn Huy để giả vờ mình cũng giống Thanh Duy và nghiễm nhiên coi cậu là Bảo Trung để xoa dịu cơn đau trong đơn phương mà y đã một mình gặm nhấm bao năm qua. Nghe lời nói của Nam, Duy Khánh chỉ biết nhắm mắt đón nhận cơn thịnh nộ của cậu, chung sống bao lâu Khánh đủ hiểu cậu nhạy cảm như thế nào với những từ như "đồ chơi" và "thay thế". Y thừa nhận mình đã sai và chỉ biết im lặng chấp nhận thứ mà y cho là nghiệp báo của mình. 

-Tôi đã từng tự hỏi, rốt cuộc tôi có gì để anh tưởng tượng được tôi thành ổng! - Nam nâng chân Khánh lên, không dạo đầu, không báo trước mà đâm thẳng vào trong y

-Hức... - sự căng cứng bên trong vách thịt là không thể tránh khỏi nhưng y nín nhịn  không phát ra lấy một tiếng rên ái muội nào cả, chỉ khẽ nấc lên vì sự xâm nhật bất chợt này. 

-Anh khóc à? Đừng che mặt! Mở to mắt ra nhìn cho kỹ kẻ đang ra vào bên trong anh là ai đi! 

Vừa thúc hông, Nam vừa gạt cánh tay đang vắt ngang mắt của y ra, bắt y nhìn thẳng vào sự thật cay đắng. Khánh cũng chẳng buồn chống cự, để ánh mắt vô hồn của mình nhìn được gì thì nhìn, thấy được gì thì thấy.

-...

-Anh biết không? Hôm nay lúc anh bị lôi đến trước mặt thằng già ở bữa tiệc tôi đã không ngần ngại mà tiến đến định mang anh đi, nhưng anh không thèm để tôi vào trong mắt mà chỉ tìm kiếm một mình người đàn ông đó! 

Từng lời nói ra của Nam đều mang cả cảm xúc cá nhân của cậu vào đó. Cậu điên cuồng thúc hông mà người bên dưới không bật lên một tiếng rên rỉ nào càng khiến Nam giận dữ, cậu kéo Khánh đến trước tấm gương lớn, để y chống tay lên đó rồi lại tiếp tục đâm rút. Đôi tay của Nam gồng chặt ôm lấy thân thể Duy Khánh như thể y sẽ vuột mất khỏi tầm kiểm soát của cậu. 

-Nhìn vào gương đi Nguyễn Hữu Duy Khánh! - Nam bóp cằm khánh buộc y phải nhìn thấy cảnh y đang cùng mình làm tình - Anh thấy ai đang thúc hông vào anh chứ? Là tôi! Tôi là Bùi Công Nam! Là Bùi Công Nam! Nhớ cho kỹ đi Khánh! Đời này anh không có được Vương Bảo Trung đâu, cũng vĩnh viễn không thao túng được tôi thêm một lần nào nữa cả! 

Khánh trầm mình trong bồn tắm sau cơn hoan ái, y tự hỏi mất bao lâu thì y có hể thoát khỏi vũng lầy cuộc đời để sống hoàn toàn theo đúng sự lựa chọn của y. 

"RÀOOOO"

Bị lôi lên khỏi mặt nước cùng lúc đó phải tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của Nam, bị động để không khí qua khoang miệng của cậu tràn khắp lồng ngực. Cậu cắn đôi môi Khánh đến bật máu, buộc y phải vì đau đớn mà đẩy Nam ra rồi vô cảm nói. 

-Kết thúc đi Bùi Công Nam! Sau này chúng ta là hai kẻ xa lạ! 

-Anh vẫn nghĩ mình được quyền nói ra câu đó sao? Anh mới là kẻ cần phải kết thúc! Nụ hôn vừa rồi chỉ để nhắc cho anh nhớ, kẻ hèn nhát như anh vĩnh viễn không trốn được sang thé giới bên kia đâu! Cứ sống một cuộc đời như con búp bê trong lồng kính đi! Anh không hề có một sự lựa chọn nào hết! 

.

.

Dù thiệp mời vẫn gửi như lời khẳng định tình bạn bền chặt nhưng Huỳnh Sơn không hề mong Trọng Hiếu sẽ đến vì lo em sẽ lại chạm mặt Liên Bỉnh Phát. Vậy nên mải ngắm Anh Khoa là một chuyện đôi lúc Huỳnh Sơn cũng đánh mắt về phía Hiếu một chút để đảm bảo em vẫn ổn. Suốt những ngày qua, cả Huỳnh Sơn và Duy Kiên đều phải luân phiên theo dõi lịch khám bệnh, điều trị tâm lý của Hiếu từng chút một, cũng không dám để em ở chốn đông người quá lâu vì sợ em phát bệnh. 

-Tôi không sao đâu mà! 

Hiếu không biết em đã nói câu này với Duy Kiên biết bao nhiêu lần nhưng Duy Kiên vẫn rất ngờ vực quan sát biểu hiện của em. Nhưng cẩn trọng là vậy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hiếu lại chạm mặt Liên Bỉnh Phát. Lần đầu tiên gặp lại sau đêm hôm đó, cảm giác sợ hãi của em lại ùa về, cảm giác bản thân bất lực đến mức nào để có thể lấy hết những dịch trắng nhớp nháp ra khỏi cơ thể, cọ rửa để cho phai đi những vết tím hồng hằn trên cơ thể nhưng vô vọng. Lồng ngực của em bị siết chặt, em dường như đã quên luôn cách thở trong khoảnh khắc. Hiếu cắm đầu bỏ chạy, em chạy khỏi hội trường bữa tiệc như thể ở thêm một giây em sẽ lại vỡ vụn như tối ấy. 

Nhìn gương mặt tái xanh của Hiếu khi bỏ đi Liên Bỉnh Phát chần chừ rồi lại chạy theo vài bước nhưng vẫn quyết định dừng lại để cầu viện sự trợ giúp khác. Hơn ai hết Phát hiểu em căm ghét gã đến nhường nào, gã sợ hãi, không phải bây giờ mới sợ hãi mà ngay sau khi tỉnh táo lại khỏi cơn khát tình chết dẫm kia gã đã sợ chỉ cần gã xuất hiện trước mặt em thì dẫu lối ngược lại có là vực thẳm em cũng chạy lại để trốn khỏi gã. Tuy nhiên bản thân Liên Bỉnh Phát cũng có một nỗi sợ khác, rằng nếu em cứ vậy mà chạy trốn em sẽ tự gây thương tổn cho bản thân nên gã lại quyết định chạy theo em. Liên Bỉnh Phát đuổi theo em cũng bởi vì gã lo sợ "lời nguyền" mà gã từng tuyên cho chính bản thân mình sẽ thành hiện thực, rằng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã. Phát muốn hàn gắn với Hiếu nhưng bây giờ gã vẫn chưa thật sự sẵn sàng, gã vẫn chưa cho bản thân mình một khoảng lặng nào đó để sắp xếp lại tinh thần của mình mà chỉ biết lao đầu vào việc làm để cố quên đi cơn ác mộng tự tay gã tạo nên. 

Đôi tay của Phát gần như chạm được đến Hiếu rồi thì em đột ngột đứng lại, trốn sau một bóng lưng vững chãi của một người đàn ông khác cũng là người mà có thể gây nên tình huống oái oăm nhất lúc này, nguồn cơn cho sự mất kiểm soát của Phát mấy tháng trước.

-Ui cha! Làm gì mà hốt hoảng vậy nè? - Sơn Thạch vươn tay vuốt lưng Hiếu khi em đang phải gập người xuống đất để thở

-Cậu...

-Tui sao nè? - Sơn Thạch gần như đã biết điều gì đó nhưng gã vẫn làm ra vẻ không liên quan để đáp lại Phát

-Người này cứ đuổi theo em! - Hiếu lí nhí với Thạch, em đang tỏ ra không quen biết với Phát 

Liên Bỉnh Phát nghiêm túc xem đây như một bản án mà cuộc đời đã giáng cho gã sau tội lỗi bản thân đã gây nên khi vừa phải đối diện với người mà hắn từng ôm mộng yêu thương với người mà hắn đã lỡ may để vụt mất cùng một lúc. Oan nghiệt hơn cả là hai người họ đều biết về tâm sự giấu kín của gã. Phát ngần ngại không biết lên tiếng sao để phân bua trước lời kết tội của Hiếu thì Duy Kiên và Huỳnh Sơn đã chạy tới. Một lần nữa, Phát lại thấy em bị tách khỏi tầm với của mình, chỉ khác là Phát thấy trong mắt em không phải sự tiếc nuối ngày ấy khi không thể tiếp tục sống với đam mê mà là sự buông bỏ thành công một gánh nặng nào đó, gã biết rất rõ gánh nặng đó là gì. Hiếu lẳng lặng theo Kiên rời đi không buồn nhìn lại, lúc ấy Phát đã thầm cầu mong dù em chỉ nhìn gã một chút ít thì dù cho nó mang ý nghĩa gì đi nữa, gã cũng quyết tâm chạy theo níu giữ em lại bằng được nhưng Hiếu cứ vậy vô tình rời đi như cách em chối bỏ mối quan hệ từng tồn tại giữa em và gã.

-Tôi biết là Phát định nói với em ấy điều gì đó! - Sơn Thạch lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa ba người - Nhưng hình như em ấy chưa sẵn sàng lắm, nên mình để dịp khác đi ha! 

-Không bao giờ! 

Từng chữ một bị Huỳnh Sơn gằn xuống, ánh mắt cậu hướng về phía Liên Bỉnh Phát đầy giận dữ. Biết chắc rằng với bản tính đơn thuần lại trọng tình nghĩa của bạn mình, Huỳnh Sơn không hề ngăn cản Hiếu quá quyết liệt, nên cậu đã giao kèo với Liên Bình Phát. Lần đầu tiên cả hai nói chuyện trở lại sau sự cố ở đám cưới của Việt Cường, cậu không e dè mà yêu cầu Phát phải đảm bảo việc gã sẽ không xuất hiện trước mắt Hiếu dù chỉ một giây và gã cũng đã đồng ý vô điều kiện. Nhưng giờ đây Phát không hề giữ được lời hứa của mình. Một lần nữa.

-Anh không có gì để nói vì đã phá vỡ lời hứa với em, nhưng anh e là em không có quyền cấm anh gặp lại em ấy vĩnh viễn! 

-Anh đã thất hứa! Hai lần! 

-Sơn! Sẽ rất không hay khi đây là bữa tiệc của em mà em lại bận tâm cho một vấn đề ngoài luồng! Có gì để anh giải quyết giùm nha! 

Suốt quãng thời gian mười mấy năm đầu đời Sơn Thạch và Huỳnh Sơn không lớn lên bên nhau mà chỉ gặp gỡ nhau mỗi khi cậu bám theo Việt Cường đến thăm mẹ hoặc là khi hắn về nhà vào các dịp quan trọng, vậy nên vai trò làm anh của Sơn Thạch đối với Huỳnh Sơn rất ít khi được thể hiện rõ mà hai người giống hai người bạn chênh tuổi hơn. Nhưng lần này nghe câu giảng hòa có vẻ là đang dỗ ngọt nhưng thực chất lại vô cùng cứng rắn khiến Huỳnh Sơn cũng hơi giật mình, Cậu nhìn Thạch rồi tự hỏi rốt cuộc Thạch đã biết bao nhiêu về bí mật bị chôn giấu trong chính nhóm bạn thân thiết này rồi. Huỳnh Sơn quyết định chọn rút lui, lời Sơn Thạch không sai, cậu vẫn còn phải nghĩ cho cảm nhận của Khoa nữa. 

-Cậu hút thuốc cơ à? - Liên Bỉnh Phát nhướng mày khi thấy Sơn Thạch châm thuốc lá khi cả hai đã cùng nhau đến một nơi đảm bảo không ai nhòm ngó được họ sắp nói chuyện gì

-Ừ! Dạo này không được làm trẻ con nữa nên tập làm người lớn thôi! Làm một điếu không? 

Nếu như dựa vào đánh giá tổng quan ấn tượng ban đầu với tất cả sáu người bọn họ thì gần như ai cũng nghĩ Sơn Thạch sẽ là kẻ "ngoan" nhất. Hắn là kẻ sẽ không bao giờ sử dụng chất kích thích để mua vui hay giải sầu vậy. Thậm chí năm đứa còn lại từng đồn nội bộ với nhau Sơn Thạch và thuốc lá là kẻ thù truyền kiếp. Trên thực tế Sơn Thạch hình thành sự mặc định tránh xa những điều mục tạo nên một gã trai hư chẳng qua là vì hắn cần quản lý bản thân cho sự nghiệp múa trong quá khứ. Bây giờ lại khác, hắn phải chịu nhiều áp lực hơn, đôi lúc cũng cần đặt mình vào tư duy của những kẻ mà hắn đang chống lại nên Thạch đã dần tập tành. Liên Bỉnh Phát ngỡ ngàng một chút khi hắn mời thuốc nhưng cũng bình thản lấy một điếu cho mình. 

-Như vậy là Phát cũng đang gặp khó khăn hả? - Sơn Thạch cười

-Cậu biết tất cả rồi phải không? 

-Biết gì? 

-Những gì cậu biết! 

-Ừ! Cứ cho là thế đi! 

-Vậy cậu giận không? 

-Tôi có gì để giận Phát? Người giận Phát không nên là tôi, cũng không phải là Sơn! 

-Ừ! 

-Vậy muốn giúp không? 

-Được hả? 

-Không! Hỏi chơi vậy chứ đứa nào chả biết ngay từ đầu là không thể! 

Cuộc nói chuyện không đầu, cũng chẳng có đuôi, những lời đáp như chẳng có tý liên quan nào đến nhau nhưng lại có thể diễn giải thành một đại ý, Nguyễn Cao Sơn Thạch biết hết tất cả về những gì mà Liên Bình Phát đã và đang che giấu nhưng tưởng như hắn là người trong cuộc, hóa ra hắn lại chẳng hề liên quan, mọi thứ chỉ có thể để một mình Liên Bỉnh Phát chèo lái.

-Nhưng nhớ kỹ! Không phải bây giờ! - Sơn Thạch cảnh báo

-Tất nhiên, bây giờ sẽ chỉ có thể làm em ấy gặp nguy hiểm! 

Có một kế hoạch đã được vạch ra giữa nhóm bạn bọn họ, đó cũng là điều mà Sơn Thạch thần thần bí bí nói cho Duy Thuận nghe, cũng là kế hoạch bí mật mà Sơn Thạch đang ấp ủ. Một cuộc cách mạng tạo nên sự chuyển mình cho tương lai nơi họ đang sống. 

Chỉ mới vài tháng trước, địa vị của bốn gia tộc F4 của Việt Thanh bị lay động bởi từng đợt sóng truyền thông, vốn chỉ nghĩ là tác phẩm của một kẻ không biết điều nào đó nhưng cứ lần lượt Sơn Thạch bị đẩy vào các chuyên án khó nhằn, số lượng vụ việc xử lý pháp lý của Duy Thuận cứ ngày một tăng lên và cả khủng hoảng truyền thông lớn nhỏ thì cứ liên tục dập vào Bảo Trung và nhà họ Liên buộc lòng tất cả bọn họ phải bí mật họp lại để điều tra ra đằng sau lớp sương mù này là sự thao túng biến hóa khôn lường nhường nào. 

Nhà họ Phan.

Chú "trắng". 

Đó là tất cả những gì họ đã khám phá ra được, sẽ không ngạc nhiên nếu đằng sau còn nhiều cái tên khác cũng đang gieo rắc hiểm nguy trong làn sương này. Nếu không lật đổ những cánh tay khao khát quyền lực và tiền bạc này, sớm muộn chính bọn họ sẽ là người bị đạp xuống và đào thải theo lẽ tự nhiên.

---------------------------

Phấn đấu từ giờ đến đám cưới tiệm bánh là ít nhất ba nhà không thèm nhìn mặt nhau rồi sau đó  mang nhau đi làm lành chữ tình.

Liệu tôi mà viết quằn quại quá mọi người có nản xong drop truyện khum nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top