2. Tiệc đính hôn
Nhà họ Nguyễn lâu lắm rồi mới có một bữa tiệc lớn như bây giờ, hôm nay là tiệc đính hôn của con trai cả nhà họ với tiểu thư danh giá mới đi du học về của nhà họ Vũ. Người ra người vào đều tấp nập, các quan chức cấp dưới của ông chủ nhà họ Nguyễn đương nhiên không thể bỏ lỡ dịp này để nịnh hót, tranh thủ lấy lòng. Huỳnh Sơn nhìn cảnh tấp nập này mà chán ngán, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, cũng không có nhu cầu tiếp chuyện ai.
-Không thể giúp các anh và bố tiếp khách à? - Sơn Thạch, một kẻ cũng chán ghét bữa tiệc xô bồ này không kém. Nhưng hắn mang thân phận khác Huỳnh Sơn, không giống như cậu em út nhạc sĩ tự do tự tại, hắn giờ đây cần phải phát triển nhiều hơn nữa để trở thành cánh tay đắc lực cho bố nên cũng miễn cưỡng xã giao với khách khứa
-Em không thể tiếp những người chỉ biết xì xào bàn tán sau lưng em là thằng vô dụng đâu!
-Ít nhất thì cũng biểu hiện hợp tác tý cho dì yên tâm chứ!? Em nghĩ anh không bị mấy lão khọm già kia cười nhạo à?
- Mẹ em thì mong em tránh xa ra còn chả được. Còn mấy lão yêu quái kia, mồm thì nịnh nọt bố nhưng sau lưng không biết xem thường gia đình mình đến đâu!
-Đời mà, vì lợi ích thì ăn shit cũng được! - Sơn Thạch cười mỉa
-Em tưởng anh đang đóng kịch?
-Kệ đi, nào ai dám lại gần em xem kịch hai đứa mình đóng!
Cuộc tán gẫu này chỉ mang tính chất giải tỏa nên Sơn Thạch lẫn Huỳnh Sơn đều không cần phải đi theo cái mác mà người ta vẫn gắn lên cho họ, một Sơn Thạch trẻ con ,vô tri và một Huỳnh Sơn gàn dở, trái tính trái nết.
-Hội anh Thuận chưa đến à?
-Trung thì đến rồi, nhưng con trai cậu ta gặp bạn nên đang chơi trò họp phụ huynh bên kia! Còn ông Thuận thì giờ vẫn chưa thấy mặt mũi!
-Phát thì sao?
-Cậu ta chỉ gửi quà thôi! Chỗ này không tiện để cậu ta xuất hiện. Tối nay tiệc riêng!
-Vậy giờ em cũng chuồn được không?
-Em muốn bố nhai đầu anh hay gì? Bố giao anh trông em đó!
-Chán ngắt vậy!
-Đi lòng vòng chơi đi, biết đâu kiếm được gì thú vị!
-Em đi mấy vòng rồi, Khánh có đến không?
-Nó có họp báo sáng nay, chắc đến muộn! Nãy anh có thấy Kiên với Hiếu nữa mà, sao không chơi với hai đứa nó!
-Hiếu đến chúc mừng xong là phải đi diễn rồi nên Kiên đi cùng nó luôn! Nói chung là em thấy chán! Anh muốn giữ em ở đây thì kiếm gì đó cho em chơi đi!
Ở một góc khác chỗ Huỳnh Sơn đang mè nheo với anh trai, Bảo Trung dẫn theo cậu con trai nuôi đến dự tiệc lại thành một buổi họp phụ huynh đúng nghĩa đen, bởi người bên kia là hiệu trưởng của trường nghệ thuật mà Nam theo học, Võ Thành Trung
-Nam có lẽ sẽ là sinh viên ưu tú nhất của trường năm nay đó! Em ấy rất có tiềm năng, tuy nhiên muốn vụt sáng thành ngôi sao ngay khi ra trường thì e là cần có chút chống lưng!
-À, cái này thì gia đình chúng tôi cũng không hẳn có nguyện vọng, thành công sớm thì cũng tốt nhưng e là dễ ngủ quên trên chiến thắng của mình!
-Đấy là lẽ thông thường của giới giải trí anh ạ, những người làm nghệ thuật chúng tôi cũng biết ít nhiều. Nhưng dù sao thì cũng là do bản thân Nam tự quết định!
-Vâng, thầy nói phải!
Cuộc hội thoại cũng chỉ mang tính chất xã giao nên Bảo Trung cũng sớm rời đi, hắn cảm thấy khá may mắn vì tình cớ Nam lại gặp bạn ở đây, để cậu chơi với bạn trong hang cọp này có lẽ là an toàn hơn việc để cậu lẽo đẽo theo sau rồi lỡ sảy chân vào mắt xanh của tay cộm cán nào đó.
-Sao anh không để thằng nhóc ở nhà? - một thanh niên đến gần Bảo Trung bắt chuyện
-Nếu bố anh không tới thì anh chẳng mang theo làm gì! Mà em đến khi nào đó Khánh?
-Mới đây thôi, em chưa thấy anh Sơn thì gặp anh, chắc là mình đi tìm cùng nhau ha!
-Em biết anh đang tìm Sơn?
-Có gì đâu mà không nhìn ra được, em còn biết anh có ý đồ anh nhận nuôi thằng nhóc kia là gì thì sao em không biết anh đang tìm ai!
Lời nói của Duy Khánh kiến Bảo Trung hơi chột dạ, lí do hắn nhận nuôi Nam tới giờ hội bạn thân chí cốt còn không biết nói chi đến Khánh. Hắn luôn nhạy cảm mỗi khi y nhắc đến vấn đề này bởi giữa hắn và y trước giờ chưa có chút ràng buộc nào để cam kết giữ bí mật.
-Em muốn gì?
-Em vẫn đề cập bao đời nay mà Trung! Em.Thích.Anh!
-Em đừng đùa nữa! Anh không thích em, em có làm thế nào anh cũng không thích em! Anh giống như hội Cường, coi em như một đứa em trai thôi! - Bảo Trung bắt đầu hối hận khi tham dự bữa tiệc này - Với cả, cái lí do đó ngoài việc em nói với bố anh thì chẳng ai bị ảnh hưởng bởi nó cả. Nhưng em dám tiếp cận ông ấy không?
- Kể cả với thằng ranh đó hả?
-Anh cấm em động tới Nam đó!
-Vậy mà trước đây kêu là quân cờ thôi! Anh nuôi nó đến 18 tuổi sẽ chấm dứt!
-KHÁNH!
-Rồi, rồi, em ngưng là được chứ gì?
Sự thật về câu chuyện nhận con nuôi ở tuổi 18 của Bảo Trung vốn dĩ cũng chỉ là tình cờ hắn tiết lộ cho Khánh khoảng 6-7 năm về trước trong một đêm say. Hắn làm vậy để trả thù người cha bội bạc của mình, người gián tiếp đẩy mẹ hắn vào cửa tử khi hắn mới 9 tuổi. Năm ấy, bố hắn mang về một đứa trẻ con, nói là con nuôi ông ta mới nhận, nhưng đó là vỏ bọc nói với bên ngoài thôi, bên trong gia đình hắn ai cũng biết đó là con ruột của ông ta với nhân tình. Bảo Trung vốn chẳng bị đe dọa gì bởi đứa trẻ này, dù sao về mặt pháp lý, hắn là người thừa kế duy nhất nhưng sự xuất hiện ấy cùng với câu nói "chỉ là con nuôi thôi mà" lại cướp mẹ hắn đi mất. Từ ấy hắn quyết tâm bỏ mặc gia tài kếch xù kia, cũng nhận lấy một đứa con nuôi, ngày ngày tuyên chiến với bố hắn rằng đó cũng "chỉ là con nuôi thôi mà". Bố hắn là người trọng thể diện, chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận đứa con nuôi kia làm con ruột nên lúc nào cũng chỉ trông vào hắn nên Bảo Trung cũng càng được nước làm càn. Ý định ban đầu của hắn là nhận nuôi Nam đến năm 18 tuổi thôi, rồi sau đó là tiếp tục nhận nuôi một đứa khác để tiếp tục kế hoạch chọc tức bố mình nhưng sống chung lâu ngày, hắn coi như cũng có chút tình thân cùng đứa con không cùng dòng máu này đi.
-Trung! - giọng nói ngả ngớn khác vang lên càng khẳng định cho sự hối hận của Bảo Trung khi có mặt ở bữa tiệc này
-Lại đến dành Trung với em hả Bảo?
-Kì quá hà! Người ta là người tình không bao giờ cưới mà! - Quốc Bảo phụng phịu - Nói nghe nè Trung, người khi nãy nói chuyện với anh là ai dzợ? Xin info giúp em được không?
-Anh không biết là em có hứng thú với mấy ông già làm chính trị đấy!
-Em thấy người ta đâu có già lắm đâu!
-Ê Bảo! Tỉnh! Tỉnh! Tỉnh anh ơi! Ở đây toàn khách khứa của bác, ai trẻ cho được!
Tuy là đến sau nhưng Duy Khánh cũng thừa biết, nhưng đối tượng mà Bảo Trung bắt chuyện cùng sẽ chỉ có mấy lão già quan chức hoặc mấy tay nhà giàu sừng sỏ để phục vụ cho việc làm ăn của hắn mà thôi. Mà những kẻ như vậy đương nhiên không phải gu của Quốc Bảo. Một người tiêu chuẩn cao, tiền là yếu tố bắt buộc phải có nhưng những kẻ lúc nào cũng chỉ chăm chăm đầu óc vào thương trường hay quyền lực chính trị chắc chắn sẽ chả có trái tim, những kẻ như vậy Quốc Bảo sẽ loại ngay từ vòng gửi xe.
-Bậy! Đúng là người ta cũng không trẻ cho lắm nhưng chỉ lớn hơn Trung mấy tuổi thôi chứ làm gì mà già đến độ không ăn được!
-À, ý em là anh ta hả? Võ Thành Trung, hiệu trưởng trường bé Nam đó! Anh tưởng là mấy người bên nghệ thuật như hai đứa em sẽ phải biết anh ta nhiều hơn chứ? - Bảo Trung hất hàm về phía người đàn ông khi nãy nói chuyện cùng
-Vãi! Võ Thành Trung hồi em còn học vẫn còn là phó chủ nhiệm khoa Truyền hình anh ơi! Còn cái ông này thì một là học khác khoa, hai là lúc còn học trong trường không biết có gặp nổi một buổi không - Duy Khánh trố mắt nhìn - Ủa? Mà sao anh nói chuyện với ổng đó?
-Anh họp phụ huynh cho bé Nam! À mà đính chính thì năm nay anh ta 40 rồi đó Bảo ạ!
-Xí được người ta gọi là anh riết quên phớ hông? Anh ấy 40, em 30, vừa vặn tròn đôi!
-Bảo ơi! Giá rớt được rồi, đừng rớt cả miếng!
-Nè! Anh ta có con rồi, con anh ta lớn bằng bé Nam luôn đó!
-Thế càng dễ, đỡ phải nuôi con chồng!
Nếu như có một người dùng sự lạc quan để sống qua ngày, thì chắc chắn đó là Quốc Bảo. Dù đặt y trong tình huống như thế nào đi nữa, nhất định y cũng phải đeo cặp kính màu hồng lên để nhìn nhận vấn đề. Nhìn bóng dáng y tung tẩy đến bắt chuyện đối tượng mới mà Khánh và Trung chỉ có lắc đầu ngán ngẩm.
-Có ai gọi được cho Thuận chưa ạ? Sắp đến giờ làm lễ rồi! - Sơn Thạch nhìn đồng hồ, rồi nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Duy Thuận đâu
-Máy thằng chả tắt rồi!
-Em nghĩ là mình nên trốn ra ngoài lùng xem ông ý ở đâu chứ bác trai sắp bốc hỏa rồi đó! Nửa tiếng nữa mới đến giờ mà!
- Em muốn trốn ra ngoài đến vậy hở? Thay vì bác trai bốc hỏa thì bố mình sẽ là người bốc hỏa thay đó! Mình có một người đang ở ngoài mà!
-Tin buồn nha Thạch! Gọi Phát cũng không được luôn!
-Cái ngày gì mà...
-À, gọi thư ký của ông ý được không? Biết đâu...
-Ừ, ý hay! Nhưng thằng nào có số? Anh là không có rồi nha!
-Yếu nghề quá à! Mình gọi đến công ty ông Thuận là xong mà!
Trường Sơn đang cảm thấy mình bị chèn ép. Cái này không biết được tính vào tăng ca không? Anh đã định từ chối lời nhờ vả của Sơn Thạch, nhưng nghe đến đoạn phụ huynh gã sắp nổi điên thì anh lại đồng ý, Duy Thuận chưa duyệt nghỉ phép cho anh, gã chưa được chết!
-Anh đang ở đâu? Có nhớ ra hôm nay anh phải làm cái gì không hả? - Trường Sơn biết rằng số điện thoại thường dùng của Duy Thuận chắc chắn đã bị hội bạn của gã gọi cháy rồi nên đành phá lệ, dùng số điện thoại công việc để liên lạc. Đây là số điện thoại chỉ dùng trong nội bộ công ty của Duy Thuận nhưng thực ra người hay dùng chỉ có Trường Sơn.
-Ờm, anh quên mất đấy! Qua đón anh được không? Anh không có xe!
-Trả em thêm đầu lương tài xế đi rồi em đón!
-Rồi, rồi, cái đó thương lượng sau, anh gửi định vị rồi đó!
Nếu pháp luật cho phép, Trường Sơn thật sự muốn ấn đầu ông sếp của mình xuống chậu nước, ngày này qua tháng nọ làm anh phải tất tả chạy ngược chạy xuôi. Có tên đàn ông nào ngoài 30 vẫn còn quên hẹn quan trọng để đi chơi bời lêu lổng không cơ chứ! Thực ra cũng không lêu lổng lắm nhỉ, hôm nay sếp anh có nhã hứng đến phòng tranh luôn mà! Nhìn Duy Thuận dẫn theo một công nhân mang theo bức tranh mới mua ra sau là anh vừa vặn soạn xong văn bao che cho sếp mình trước mặt bác trai nhà họ Phạm rồi.
-Em không biết là anh biết thưởng tranh đấy!
-À, một người bạn anh mới quen là họa sĩ nên anh tiện sự kiện hôm nay ủng hộ ấy mà!
-Phòng tranh đấy của bạn anh à?
-Nghe bảo là em ấy thuê chung với hai ba người nữa!
-Nói thế biết đâu anh mua nhầm tranh của người khác thì sao?
-Sao nhầm được, đích thân tác giả tư vấn mà!
-À thế à? Về nhớ trả lương tài xế cho em đó nha! 8 triệu!
-Ủa? Đi có một đoạn thôi mà! 2 triệu!
-Nhưng lời biện hộ của em trước mặt bác trai thì lấy giá 6 triệu là hơi bèo đó!
-Riết rồi anh mất hết các mối quan hệ vào tay em quá!
-Do anh quá đểu cáng thôi! Đến nơi rồi đó sếp!
-Hay đằng nào cũng phải đưa anh về nữa, em vào chung với anh đi!
-Câu nói cũ, sếp yêu dấu, 10 tỷ thì em vào cái hang cọp đó! Bao giờ xong thì tự mà bắt taxi về công ty đi, bao việc!
Đợi Duy Thuận vào bên trong nhập hội với hội bạn xong, Trường Sơn mới vào xe rời đi nhưng anh nào biết khoảnh khắc trong tích tắc anh xuất hiện ở đó cũng vừa vặn làm anh rơi vào tầm ngắm của một con sói đang đứng đó. Trường Sơn cũng chưa rảnh bận tâm đến điều đó, anh đang mải suy nghĩ về bức tranh mới mua của Duy Thuận hơn, phong cách phối màu đó làm anh quen mắt nhiều chút.
-Em nghe nè! - Minh Phúc trả lời điện thoại
-Nay mày ở phòng tranh phải không?
-Đúng òi!
-Phòng tranh ở chỗ nào vậy?
-Ủa? Nay anh có nhã hứng qua ngắm tranh của em hả? Tưởng đang bận tối mặt cơ mà!
Đúng là bình thường, Trường Sơn gần như chưa bao giờ đến các buổi triển lãm tranh của Minh Phúc, vì gu thẩm mĩ của anh không phải mảng hội họa, hơn nữa công việc chiếm thời gian của anh nhiều hơn cả làm hôm nay Phúc có chút lạ lẫm khi được hỏi địa chỉ phòng tranh.
-Cũng không hẳn, tao được nghỉ sớm nên định rủ mày đi ăn trưa ấy mà!
-Ò, dzậy qua đi em gửi định vị! Hôm nay em bao anh! Mới có khách sộp mua tranh xong!
Nhìn loáng thoáng định vị em gửi, Trường Sơn xiết chặt vô lăng, sao mà quên được nhanh thế, anh vừa đón Duy Thuận ở đó mà. Đây là lần thứ hai anh thấy sự hiện diện của gã cạnh Minh Phúc rồi, anh thầm mong điều anh lo sợ không phải sự thật. Tính đứa em này thật thà, lại hay mơ mộng về tình yêu màu hồng nên chỉ cần kẻ rành tình cảm như Duy Thuận đặt ở đó một cái kẹo, em sẽ ngây dại mà chạy đến ngay.
-Mày khai thật với tao đi Phúc, hôm mày đi hát đột xuất đó có ai tiếp cận mày không?
-Em nói rồi, ảnh tên Jun. Ảnh nói muốn mời em đến hát ở sự kiện công ty của ảnh!
Đây cũng là câu trả lời Phúc cho anh vào cái buổi tối anh tất tả chạy xe đến đón em ngay khi em hát xong, ngoài ra cũng không hề có dấu hiệu bất thường từ Phúc làm Sơn cũng nhẹ lòng phần nào.
-Và ổng là một người với người hôm nay mua liền hai bức tranh của mày?
-Đúng ó! Ảnh thích tranh của em cực, phòng tranh lớn với trưng bày nhiều tranh dzậy mà ảnh cũng nhận ra được tranh của em nữa!
-Ê! Đừng nói là mày mê người ta rồi đó nha!
Nghe đến đoạn này, 8-9 phần Trường Sơn đã chắc mẩm người được Phúc nhắc tới chính là ông sếp mất nết nhà anh nhưng cái anh khó hiểu vẫn là cái tên Jun. Bình thường án ai đó là gã mang nguyên cái profile gia tộc ra khoe chứ đâu có dùng tên giả. Với lại, nếu là Duy Thuận thật thì gã đã giao cho anh việc liên lạc với ca sĩ cho sự kiện rồi chứ ai rảnh tự làm.
-Thì sao chớ? Anh Jun vừa đẹp trai lại còn giàu nữa, sao em hổng được mê?
-Nhưng mày không thấy bất thường à? Sao tự nhiên rõ ràng là người Việt nhưng lại giới thiệu tên là Jun?
-Ờm biết đâu là nghệ danh? Em đi hát người ta cũng gọi Tăng Phúc chứ có gọi Minh Phúc đâu!
-Giả dối! Người ta là giám đốc công ty, không phải ca sĩ như mày! Rồi mời hát ở sự kiện công ty thì đã liên lạc gì với mày chưa? Rồi ai là người liên lạc với mày?
-Thì là anh Jun đó! Anh mới hỏi em là ngày 6 tháng sau em rảnh không thôi à!
-Làm ăn không rõ ràng. 6 tháng sau là cách giờ hơn 2 tuần nữa mà chưa đưa kế hoạch gì thêm. Rồi tự trả lời tự bây thấy bất thường chưa? - Trường Sơn chán trường
-Hong. Em thấy bình thường mà! Ảnh thấy em ở quán bar, em hát hay rồi ảnh mời em đến sự kiện chỗ ảnh hát thôi!
-Rồi sao mà lão ý mò được đến phòng tranh của mày?
-Thì ảnh hỏi em, sắp muốn tặng quà cho bạn ảnh, em tư vấn quà tặng cho ảnh!
-Tên không có nổi một mối quan hệ đáng tin tưởng!
-Hai!
-Mày còn gọi tao là hai thì tự động tránh xa cái thằng cha kia ra!
-Ơ kìa hai chưa gặp ảnh sao mà mắc đánh giá quá à!
-Khỏi cần gặp, nghe mày kể là đã thấy không ra gì rồi!
-Xí người già khó tính!
.
-Cái ngày gì mà gọi ai cũng khó! - Huỳnh Sơn bực giọc nhìn vào chiếc điện thoại báo không liên lạc được - Sáng thì ông Thuận với ông Phát, giờ lại đến anh Thạch!
-Ê đang ngồi trước mặt anh mà mày nói xấu anh luôn vậy hả?
-Em nói sai hả?
-Bảo rồi, anh bận mua tranh mà!
-Mua tranh thì làm sao phải tắt máy? Cậu cứ nói thẳng là đang bận hẹn hò với em nào ở phòng tranh rồi tiện đường mua tranh cho vợ chồng tớ là bọn tớ tin ngay! Mà kệ Thạch đi, nó đến đúng giờ mới là có vấn đề đó!
-Nãy bảo đi cùng em thì không chịu cơ! À mà anh Trung, hôm nay em thấy bác trai túm anh ra một góc, sao rồi!
-Vẫn thế! Chả có gì thay đổi cả!
-Nhưng ông không nghĩ là làm vậy rồi cũng chẳng đi vào đâu hả? Rồi lỡ may bác làm gì thằng nhóc Nam?
-Người sĩ diện như ổng muốn làm gì đương nhiên là sẽ tìm đến nhà Phát rồi, Trung đâu có cần lo điều gì! Mấy cái sĩ diện rẻ rách! Thà rằng ổng cứ bỏ rơi mẹ con tôi ngày ấy đi, giờ cứ ôm khư khư cái nghĩa tình bố thí ra vẻ mình tốt đẹp lắm vậy!
-Thôi nào, thôi nào, hôm nay là tiệc chúc mừng Cường cơ mà! Tự dưng đào cái này ra làm gì? - Duy Thuận thấy không khí không ổn đành hô hào - Thằng nào đến muộn lát phạt gấp 10!
-Đúng đúng! Nâng ly! Nâng ly! - Huỳnh Sơn hùa theo
-Xin vía của anh Cường lấy được vợ đẹp! - Liên Bỉnh Phát nâng chén
-Ấy! Vợ đẹp thôi mà đã xin, Ngọc Anh còn giỏi lắm ấy nhé!
-Rồi rồi, xin vía vợ đẹp, giàu, giỏi của Cường! Được chưa!
-Bé Thạch tới rồi nè mọi người ơi!
-Có đi từ nhà tới đây thôi mà cũng lề mề! Ngồi xuống 10 shot!
-Oan em thế, em đi sắp xếp tiết mục đặc biệt ngày hôm nay mà!
- Lại còn tiết mục đặc biệt gì nữa? Này không có tay vịn tay nắm gì đâu đấy!
-Đúng là người đã có gia đình có khác, nhưng yên tâm đây không có lan can gì đâu! Sắp tới rồi! Ca sĩ sắp lên rồi kìa!
-Mấy trò hát hò này còn hiếm sao mà anh hứng khởi thế Thạch?
-Hình như đây không phải ca sĩ hát bình thường, mà là cái gì người ta hay gọi là drag queen thì phải!
Nhìn cách sân khấu đang được khẩn trương setup, Duy Thuận cũng lờ mờ đoán ra tiết mục biểu diễn mà Sơn Thạch nói là gì. Quán club vốn dành một khoảng khá rộng để dành cho người tham gia có thể thoải mái đứng nhưng giờ đang được phân bố lại, dành 1/3 diện tích để mở rộng sân khấu, được gắn các chi tiết gợi lại concept disco. Giọng hát cao vút được cất lên trước, rồi sau đó ca sĩ mới xé tấm màn giấy phía trước bước ra. Một thân mặc bộ jumpsuit xẻ ngực quần ống loe ánh bạc có chút chói mắt, gương mặt họa màu cầu kì cùng mái tóc trắng xóa được đánh phồng.
-Thưa quý vị, cùng chào đón... DELILAH!!!!!!
Tiếng hát trong trẻo lay động lòng người của "cô ca sĩ" cũng lay động luôn cả con tim của Vương Bảo Trung ngồi dưới. Không chỉ tiếng hát, đôi mắt lung linh dưới ánh đèn sân khấu cũng được Bảo Trung ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top