19. Beautiful in White
-Nhìn kỳ lắm hả? - Anh Khoa buộc mình phải lên tiếng hỏi vì đã 3 phút trôi qua Huỳnh Sơn chỉ làm một việc duy nhất là nhìn nó khi nó đang thử vest cho tiệc đính hôn.
Ý định ban đầu của nó là vẫn trung thành với bộ vest cũ nó hay mặc, dù sao cũng mới là tiệc đính hôn thôi, tuy nhiên tất cả thành viên gia đình nhà chồng đến ba má nó đến cả Minh Phúc và Trường Sơn đều cật lực phản đối trong khi đó Khoa vẫn cứ ỷ y trì hoãn việc đi chọn đồ mới theo kế hoạch của Huỳnh Sơn. Mãi cho đến khi Bùi Công Nam (tất nhiên là đã được sự giao phó kèm năn nỉ của Huỳnh Sơn) đột nhập vào phòng nó và thủ tiêu bộ vest cũ thì nó mới chịu theo Huỳnh Sơn đi may mới.
Hôm nay là ngày bộ đồ của Khoa được hoàn thành, nó cũng chỉ dự là ghé qua nhà may chút xíu rồi về nhưng đương nhiên là Huỳnh Sơn không đồng ý mà nhất quyết phải để cậu đưa nó đi. Bộ vest nó chọn là áo may bằng vải gấm trắng in vân hoa với quần trơn đen cũng là chất liệu mà nó cho là đơn giản nhất trong danh sách chất liệu mà Huỳnh Sơn đã chọn cho nó.
Điều duy nhất mà Anh Khoa cảm thán là bộ vest vừa vặn làm nó không còn là thằng nhóc chọi dưa học đòi làm người lớn nữa mà nó đã ra dáng chính thức là một người trưởng thành rồi. Ngắm bản thân mình trước gương, trong bộ đồ được tỉ mỉ làm ra dành riêng cho nó, Khoa trầm trồ một thì chắc chắn Huỳnh Sơn phải ngỡ ngàng mười. Nét xinh xẻo nổi loạn của Khoa không hề bị mất đi khi nó không còn mặc theo phong cách thường nhật như Huỳnh Sơn đã tưởng tượng mà còn làm nâng lên bản cao cấp hơn vạn lần. Trông nó vẫn đơn thuần là Trần Anh Khoa nhưng lại có sự pha trộn đôi chút nhẹ nhàng, đôi chút tỉ mẩn của những lúc nó tập trung chơi đùa với những bản nhạc, đó chính là kết hợp của những gì Nguyễn Huỳnh Sơn thích nhất gói lại trong Khoa của ngay lúc này. Nhìn ngắm cách nó cẩn thận mân mê đường may của bộ đồ làm Huỳnh Sơn thấy không hề hối tiếc về quyết định cưới nó trong 2 tiếng đồng hồ.
-Làm được rồi! - Huỳnh Sơn khẽ lẩm bẩm sau mấy phút liền đứng hình trước nó
Điều đầu tiên mà Huỳnh Sơn dự định làm cho Anh Khoa đó chính là ở lễ cưới của anh trai mình, cậu đã kiên quyết rằng chắc chắn phải mang nó đi may riêng một bộ vest cho riêng nó để không còn cảnh mặc những gì không hợp với nó nữa. Tuy chỉ lướt qua đầu Huỳnh Sơn một chút, thậm chí chẳng nằm nổi trong top 5 thứ tự ưu tiên vậy mà bây giờ đã hoàn thành vượt ngoài sự mong đợi của cậu.
-Hả?
-Ý anh là... trước khi anh quyết định muốn cưới em, anh đã dặn bản thân mình rằng phải đưa em đi may một bộ vest thật vừa vặn với em, chỉ là lúc đó anh không nghĩ bộ vest đầu tiên anh chọn cho em lại là vest cho lễ đính hôn của hai đứa mình. - Huỳnh Sơn trìu mến chỉnh trang chiếc áo của Khoa lại cho hoàn hảo nhất có thể
Mặt Anh Khoa bỗng đỏ bừng, nó cúi gằm xuống tránh né đôi mắt si mê của Sơn như thể nó đang tự nhắc bản thân mình không hề xứng đáng với ánh mắt ấy. Huỳnh Sơn đặt tay dưới cằm nó, nâng lên để làm một góc lý tưởng cho một nụ hôn nhẹ rồi hỏi.
-Lo lắng hả?
-Ừm, cũng hơi hơi! Lần sau đừng làm vậy nữa, ở đây còn có người! - Khoa cũng xém chút nữa bị lôi vào một thế giới chỉ riêng hai người với Sơn mà quên rằng xung quanh là nhân viên nhà may cũng đang đi lại tới lui
-Sao đâu, việc nhìn khách hàng hôn nhau khi thử đồ cưới thuộc danh mục phải làm trong hợp đồng lao động của tất cả bọn họ mà! - Sơn kéo nó lại, hai tay ôm hờ trên thắt eo của Khoa cười mãn nguyện
-Không phải ý đó! - Anh Khoa ngượng ngùng đánh vào ngực cậu
Huỳnh Sơn hơi tách Khoa ra một chút, căn vị trí giữa hai người thật cẩn thận rồi khuỵu một gối xuống, cầm sẵn trên tay một hộp nhung vuông vức. Chiếc hộp nhung này to hơn kích thước thông thường của một hộp nhẫn. Bên trong là hai cặp măng sét bằng vàng thiết kế y hệt nhau, có vẻ là Huỳnh Sơn đã đặt chế tác riêng. Hai chữ "S" và "K" uốn lượn móc vào nhau nằm gọn trong một tổng thể hình tròn được nạm kim cương tinh xảo.
-Thực ra là anh không dự định đến việc này vì chúng ta đã thống nhất sẽ không làm nhẫn đính hôn, nhưng đến bây giờ anh nghĩ bản thân vẫn phải làm, nên em thông cảm cho Nguyễn Huỳnh Sơn anh, dùng hai cặp măng sét này thay thế để ngỏ ý với em: Trần Anh Khoa, em lấy anh nhé!
Anh Khoa cắn môi, từng vấn đề nó lo lắng về cuộc hôn nhân này lũ lượt chạy về. Nó rung động nhưng lại sợ những thứ trước mắt đáng ra không phải dành cho mình. Cũng thoáng một chút nghĩ về bản hợp đồng mà nó đã giao kèo, nó cũng thấy mình càng không xứng để nhận được những thứ này.
Trong một giây phút nó đã định thú nhận tất cả với cậu, chắc có lẽ là ngay sau đó nó và Sơn có thể không nhìn mặt nhau nữa, cũng có thể sẽ quay lại mối quan hệ bạn bè trước đây, ít nhất là không phải đi vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu. Sau cùng, đối diện với sự mong chờ của Sơn, nó đã nuốt tất cả lại trong lòng.
-Em đồng ý!
Không thể quay đầu nữa, Khoa đã trói mình vào một giao kèo tệ hại nơi mà nó sẽ phải oằn mình sống một cuộc đời không như ý muốn của mình, tối ngày thể hiện bản thân mình cũng là một kẻ si tình cho cân xứng với những gì Huỳnh Sơn thể hiện ra với nó.
-Đợi anh chút! Anh thử xong bộ của anh rồi cũng cài lại cho anh nhé! - Huỳnh Sơn vui vẻ sau khi cài xong tín vật lên cổ tay nó
-Ừm! - Khoa nhận lại hộp nhung từ tay Sơn rồi lại trầm mặc, nó cứ mân mê chiếc hộp cho đến khi Huỳnh Sơn trở lại, háo hức đưa cổ tay cho nó cài măng sét
Bộ vest của Huỳnh Sơn được may toàn bộ đều cùng chất liệu với bộ của Khoa, chỉ khác một chỗ là cậu chọn vải màu đen, đối lập lại với nó. Lúc này Khoa mới tá hỏa, dresscode mà Sơn và nó thông báo đến khách mời là chỉ duy nhất màu đen, đồng nghĩa với việc ở bữa tiệc ngày hôm ấy, nó và chiếc áo sơ mi lộ được chút ít của Huỳnh Sơn là hai thứ duy nhất nổi bật giữa rừng đen.
-Bạn muốn tui thành đứa lạc loài hả? Bắt cả bữa tiệc khách khứa chỉ được mặc màu đen mà đưa tui vải trắng để chọn? - Khoa phụng phịu
Nó thường đổi xưng hô ngang hàng với Sơn mỗi khi nó cảm thấy những hành động của Sơn khiến nó rùng mình và đương nhiên Sơn không hề để tâm đến chuyện đó mà chỉ tập trung trở thành một ông chồng tốt của nó mà thôi. Tiêu chuẩn đầu tiên để là một ông chồng tốt của Huỳnh Sơn đó chính là dung túng và nuông chiều Khoa vô điều kiện
-Không! Anh muốn em phải là tâm điểm của ngày hôm đó, anh muốn tất cả chỉ có thể nhìn vào sự xinh đẹp của chồng anh trong sắc trắng mà thôi!
-Ê không giỡn nha!
-Chứ em muốn thế nào? Mấy khi mình được làm nhân vật chính đâu!
-Nhất quyết đồ cưới sẽ chỉ được một mình tui tự làm thôi! Bạn đừng hòng đụng vào dù chỉ một chút!
-Ơ! Thế đâu có được! Em sẽ lại mặc nguyên bộ này đến đám cưới của chúng mình mất! Anh không đồng ý! Anh Long! Số đo của Khoa anh vẫn còn phải không? Anh làm cho em một tuxedo trắng luôn đi nhé! Nhớ là phải màu trắng đó nhé!
-Ê này sao bạn lanh chanh vậy hả? Đã bảo là... - Khoa chưa kịp nói hết câu đã lại bị một nụ hôn nữa của Huỳnh Sơn làm cho im lặng nên đành kéo tuột cậu khỏi nhà may trước khi cậu nổi hứng chốt đơn thêm mấy bộ đồ các kiểu nữa để cho nó thay tới thay lui trong lễ cưới mất
.
.
.
-Ê tao không đi có được không?
-Hai hỏi câu này 10 lần trong ngày hôm nay rồi đó hai!
Minh Phúc không biết mình có được trả lương cho mỗi lần em nghe Trường Sơn hỏi câu này hay không nhưng thật sự là em đã chán ngấy nghe những câu hỏi vu vơ không cần quan tâm câu trả lời ra sao của anh rồi.
-Nhưng mà tao thấy nó cứ sao sao ấy! Chứ mày không thấy cấn hả? Ở đó có sếp tao đó Phúc!
-Sao đâu? Em đến chúc mừng thằng Khoa mà. Gặp ảnh thì cũng vui thật đó nhưng hổng phải mục tiêu chính của em!
-Nhưng ý là tao cũng mới thân với nó mới đây thôi, đến nó vẫn bị kỳ á! Mày chơi với nó lâu rồi thì không nói!
-Thì ai mướn hôm đó tiêu soái đáp lời mời của chồng nó để nay hối hận?
Nếu có trách, Trường Sơn sẽ chọn trách anh của ngày hôm đó ham vui cộng bốc đồng thế là đích thân Huỳnh Sơn mời anh đến tham dự lễ đính hôn tận hai lần bằng cả lời nói lẫn thiệp mời. Anh cũng định thoái thác nhưng một nửa anh muốn đến để tìm kiếm một khoảnh khắc nào đó đủ đau để giết chết thứ cảm xúc mới được nhen nhóm trong lòng mình, một nửa anh lại không muốn đến vì sợ gặp lại Sơn Thạch cái cảm xúc ấy lại được thổi bùng lên mãnh liệt nên đó là lí do chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ vào tiệc rồi Trường Sơn vẫn đắn đo chuyện nên đi hay không.
Đôi lúc Trường Sơn ước mình có thể giống như Minh Phúc, em có thể dễ dàng thay đổi mức độ yêu thích của mình theo tâm trạng, nếu em thấy vui vẻ em sẽ vẫn ôm tương tư của mình cho Duy Thuận, nhưng nếu tâm trạng chỉ cần trùng xuống một chút em cũng có thể chẳng quan tâm Phạm Duy Thuận là thằng cha nào hoặc cũng có thể sẽ dè chừng hơn khi nói về gã. Khác với một Minh Phúc biết đùa với lửa không tốt, em sẽ căn chỉnh khoảng cách vừa đủ để sưởi ấm trái tim mà cũng không để bản thân bị bỏng thì Trường Sơn chỉ muốn trốn tiệt đi luôn không dám lại gần.
.
.
.
Mọi thứ diễn ra trong lễ đính hôn đều được chiều theo ý của Huỳnh Sơn mà cậu thì lại chiều theo ý của Khoa, thành ra tiệc đính hôn này quy mô nhỏ hơn nhiều so với tiệc đính hôn của Việt Cường ngày trước. Khách khứa được mời đa phần chỉ có thành viên trong gia đình và các đối tác đặc biệt quan trọng của nhà Huỳnh Sơn mà thôi.
Theo nhận xét của Huỳnh Sơn, Khoa đẹp hơn hôm đi thử đồ gấp trăm lần dù vẫn là mặc bộ đồ ấy. Mái tóc quen với thuốc nhuộm màu sáng của nó đã được xử lý thành màu trầm và vuốt theo một phong cách khác trưởng thành hơn. Huỳnh Sơn đã nói nó là không cần phải thay đổi và gò bó quá nhiều vì cậu muốn để nó tự do hết mức có thể. Anh Khoa cũng muốn được như thế nhưng nó vẫn nghĩ cho sĩ diện của hai bên gia đình nên từ tóc tai đến trang phục đều được nó nhờ Quốc Bảo chỉnh sửa từng tý một trước khi bắt đầu. Đó cũng là lí do Huỳnh Sơn từ đầu bữa tiệc đến giờ chỉ bận ngắm, cụ thể ở đây là ngắm Anh Khoa và hằn học vì đôi lúc có người quan sát nó quá lâu, không quan tâm lí do là gì, Huỳnh Sơn chỉ quy hết về mọt hướng giải thích duy nhất, đó là bé chồng của cậu quá đẹp. Cậu say mê ngắm Khoa đến mức cậu bắt đầu có những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm với nó và sắc trắng.
-Người thằng bé sắp bị đục đến cả ngàn cái lỗ rồi! - Duy Thuận lầm bầm vì câu chuyện nãy giờ cả đám nói không hề lọt vào tai Sơn lấy một chữ vì bận ngắm Khoa
-Em chỉ cần đục một lỗ trên người Khoa là đủ! - Huỳnh Sơn cười tinh quái rồi nhấp rượu
-Ê, một đứa thay đổi vì tình đã là quá đủ cho cả lũ rồi nha Sơn! - Duy Thuận rùng mình khi nghe câu đùa đầy đen tối của Sơn, càng rùng mình khi nhớ lại sự thay đổi của Bảo Trung sau khi con đĩ tình yêu độ hắn
-Bậy! Ai rồi chẳng vì tình yêu mà thay đổi, sao anh không tự ngẫm lại đi? - Sơn Thạch, kẻ duy nhất biết bí mật của Duy Thuận mạnh dạn nói ẩn ý đôi ba câu
-Ê! - Duy Thuận huých Thạch mạnh một cái
-Sao? Tui nói sai hả? Nhìn anh Cường thay đổi sau khi lấy vợ là hiểu mà, Thuận giật mình hở?
Lời nói của Sơn Thạch không sai một li, vì thật sự tình yêu đang dần thay đổi cả sáu người bọn họ chứ chẳng riêng ai. Chỉ có điều họ không nhận ra hoặc không thừa nhận mà thôi.
Ví dụ như cái cách tâm trí Sơn Thạch thoáng dao động khi nhìn thấy Trường Sơn xuất hiện tại buổi tiệc này, theo những gì hắn biết thì còn lâu anh mới tham dự những dịp có đông đảo thành phần của giới nhà giàu như thế này, kể cả khi Duy Thuận có năn nỉ anh gãy lưỡi đi nữa. Hỏi ra mới biết là do đứa em trai quý hóa của mình mới anh trên danh nghĩa bạn của em rể, Trường Sơn mới nể nang đến tham dự. Sơn Thạch lo lắng nhìn về hướng vị hôn phu đang đứng nói chuyện cùng mẹ mình rồi lại lo lắng nhìn anh như thể sợ bị một trong hai người nhìn ra điều bí mật hắn đang che giấu.
Hoặc một ví dụ khác là Duy Thuận lại một lần nữa kéo Minh Phúc vào góc hành lang vắng người đi lại, cũng một lần nữa ngấu nghiến đôi môi mới được nếm một lần đã nghiện của em. Gã nhớ Phúc đến phát điên, tầm này thì gần như gã không còn quan tâm cái tôi của mình hay cái gì tương tự vậy nữa rồi, gã muốn em.
Hôm nay Duy Thuận chưa uống lấy một giọt rượu nụ hôn không còn cay nồng của rượu và sự chiếm hữu nữa, mà nó lại có một chút ngọt như thể đó là hương vị của sự hối lỗi mà Thuận mang theo bên mình suốt mấy ngày qua.
-Anh thua rồi Phúc!
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Duy Thuận chịu nhận thua. Gã đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm nói chuyện cùng Sơn Thạch, việc đầu tiên sau hôm đó Duy Thuận đã chọn bừa một đối tượng tình một đêm trên ứng dụng hẹn hò để cố thuyết phục rằng nếu không phải em, gã còn vô vàn mối khác để thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng có một điều Duy Thuận không nhận ra cho đến lúc cả hai bắt đầu đè nhau xuống giường, đó là đối tượng này có nét hao hao giống Phúc mà gã đã vô thức match. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ người kia giả bộ làm vẻ yếu thế hơn nhằm tăng sự kích thích cho gã thì Thuận lại tưởng tượng ra cảnh Phúc khóc lóc sợ sệt dưới thân mình. Cố qua mấy lần lăn giường khác cũng rơi vào cảnh tương tự, Duy Thuận dần sinh ra sự mất hứng với cái chuyện mà gã tưởng nó quan trọng với gã chỉ sau không khí. Duy Thuận buộc phải thừa nhận, nghiệp báo của gã đã tới rồi.
-Anh dzới em có cá cược dzì đâu mà anh nhận thua?
Minh Phúc đưa tay lên xoa mái đầu đang gục trên vai mình ngây thơ hỏi. Lần này em vẫn định làm vẻ thật bình tĩnh để thoát khỏi sự tấn công dồn dập của gã một lần nữa nhưng Duy Thuận chẳng làm gì cả, gã chỉ gục lên vai em và im lặng và rồi nhận thua.
-Không! Anh không cá cược với em, mà anh cá cược giữa cái tôi và con tim của mình. Và anh thua, thua con tim đã và đang hướng về em. Từ khi gặp em không một giây phút nào nó ngừng hướng về em nhưng anh vẫn ngoan cố theo đuổi em với một ý đồ độc hại.
-Có đâu! Anh Jun vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi, phải là em theo đuổi anh Jun mới đúng chớ!
-Vậy em theo đuổi anh có mệt chưa?
-Hông mệt! Em thích theo đuổi người khác lắm á! Kiểu cảm giác lúc ấy bản thân mình có một ai đó để hướng tới, tạo động lực cho bản thân mình tốt lên hàng ngày mà! Hổng phải chưa mệt đâu nha, là không bao giờ mệt á!
-Nghe hay vậy, cho anh thử với được không?
-Là sao dzậy?
-Là giờ cho anh thử đổi lại đi! Trước giờ anh toàn ngồi yên đó cho người khác tới theo đuổi, bây giờ đổi lại em ngồi đó cho anh theo đuổi em được không? Anh cũng muốn thử cảm giác như em nói, cảm giác có em ở phía trước để anh hướng tới, lấy em làm động lực cho bản thân anh tốt lên hàng ngày!
-Thì đó! Anh theo đuổi đi, em có cấm đâu!
-Tăng Vũ Minh Phúc! Anh đang tỏ tình với em đó!
-Anh quát em?
-Có đâu?
-Anh vừa gọi nguyên tên cúng cơm của em ra đó thôi?
-Ý anh là anh muốn em tập trung vào ý chính, anh xin lỗi. Anh nhắc lại nhé, em làm người yêu anh nhé?
-Ừmmmm...
Sự chần chừ hiện rõ trên gương mặt em làm Duy Thuận khó chịu, không phải vì em nhiệt tình theo đuổi gã mà đến lúc tỏ tình em lại trì hoãn mà là gã đang gấp rút đoạt lấy thân phận đường đường chính chính làm người yêu em lắm rồi.
-Hong được đâu! - em nhỏ giọng lí nhí
-Phúc?
-Anh ở một cái tầng lớp nào đó cao quá, em chỉ dám chạy theo sau thôi chứ không dám với tới được. Xung quanh anh có bao nhiêu người tốt hơn em, tương xứng với anh hơn em, sẵn sàng cho anh tình yêu mà anh muốn hơn em, đâu nhất thiết phải là em đâu chứ? Em tính khí thất thường, hôm nay có thể thích anh đến chết đi sống lại nhưng ngày mai thì em không biết cái thích đó nó còn được bao nhiêu phần trăm nữa. Nên anh cứ để em đứng từ xa, làm một đứa fan âm thầm dõi theo anh thôi nhé!
-Ai nói với em những lời như vậy? Sơn hả? Em đừng tin có được không? Cảm xúc của anh thì em phải tin anh chứ! Sơn làm sao có thể hiểu được cảm xúc của anh để về kể cho em nghe được?
Nhìn cách Phúc im lặng lảng tránh câu hỏi của mình, Duy Thuận cảm thấy như mình bị từ chối đến ba lần vậy, lần một là sau lễ kỉ niệm công ty gã, lần hai là lúc ở quán bar, nhưng khác với hai lần trước em chỉ lẳng lặng rời đi thì lần này gã bị từ chối trực tiếp. Nhưng gã không thể bình tĩnh mà gạt nó ra khỏi đầu và nhởn nhơ vì gã biết chắc em sẽ quay lại như trước nữa, Phạm Duy Thuận cảm thấy mình bị đá xuống vực sâu mấy trăm mét còn em thì lạnh lùng quay lưng bước đi vậy.
-Là do anh chưa đủ cho em sự an toàn có phải không?
Lời nói của Liên Bỉnh Phát ngày nào như một tia hi vọng le lói thắp lên trong trái tim lạc lối của Duy Thuận. Gã hỏi nhưng giống cầu xin hơn, cầu xin chỉ cần em gật đầu, gã sẽ biến thành cái đuôi theo em đến trọn đời không hề tơ tưởng ai khác.
Lại tiếp tục là một sự im lặng lảng tránh khác của Minh Phúc, Duy Thuận giờ mới thấm thía câu "lạt mềm buộc chặt" là như thế nào, sợi dây nối Minh Phúc đối với tình yêu của gã cứ lả lơi phơ phất như vậy em còn chẳng thèm thắt nút, để mặc cho gã vướng vào rồi chật vật níu giữ nó lại bên mình.
-Vậy em đừng biến mất khỏi cuộc đời anh nhé, em không cấm anh theo đuổi em mà phải không? Em ở yên đó cho anh theo đuổi em, đừng chạy nhé!
-Ừ!
------------------------------------
Năng suất ơi, mau tới đây!
TRỘM VÍA
TRỘM VÍA
TRỘM VÍA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top