18. Ánh sáng cuối ngõ hẻm
-Tay phải bị gãy, sống mũi gãy kèm chảy máu suốt 20 phút không cầm được, rụng 2 cái răng, gãy 4 cái xương sườn, hai đầu gối đều bị đập nát, chưa tính các xước xát bầm tím rải rác khắp cơ thể!
Sơn Thạch nhăn mày nhìn báo cáo vừa được đồng nghiệp gửi cho, hắn vò hết mái đầu đinh của mình rồi lại đến vuốt mặt nhìn thủ phạm gây nên cái báo cáo thương tật mình vừa đọc. Người mà được cho là điềm tĩnh nhất nhóm, cũng được cho là người sẽ không bao giờ đi chung với hai từ "bạo lực", nay lại sắp có nguy cơ bị tóm gáy vì cố ý gây thương tích trên 11% cho người khác, cụ thể nạn nhân ở đây là Hùng, người yêu (chính thức) cũ của Thanh Duy.
Có mơ cả lũ mới tưởng tượng nổi, sau lễ cưới của Việt Cường thì lần tiếp theo họ tụ tập lại đủ thành viên là ở trong phòng trực ban của công an phường. Vương Bảo Trung bây giờ vẫn chưa hề bình tĩnh được, từ lúc hắn về nhà, phát hiện Duy đã bỏ đi rồi đến lúc hắn tìm thấy Duy tại nhà của anh và cuối cùng là tẩn tên đàn ông tệ bạc kia ra bã đến giờ chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng, sau khi không còn lo lắng vì không tìm được anh nữa thì giờ là đến hắn lo Thanh Duy ở một mình sẽ không ổn. Cũng vì vậy mà nãy giờ mọi lời hỏi han, cảm thán của đám bạn đều bị bỏ ngoài tai hết. Trong đầu hắn lúc này chỉ tồn đọng nỗi xót xa hình ảnh Thanh Duy co cụm trên nền đất, miệng liên tục kêu cứu trong lúc tên kia chỉ biết vẽ ra vọng cảnh hão huyền của gã.
-Anh đừng lo cho người tình nhỏ của mình nữa, theo như lời dặn của anh thì em gọi Thiên về đây rồi! Tập trung hợp tác xíu đi để cả bọn nghĩ cách nào! - Huỳnh Sơn mặc dù rất muốn thắc mắc do đâu mà hai người này lại biết nhau và cùng lúc lo lắng cho một người cũng buộc phải kìm lại để giải quyết rắc rối trước mắt
-Còn giải quyết gì nữa, ém đi là xong mà! Đằng nào cũng là một thằng vô lại chả ai cần nữa! - Việt Cường thẳng thừng
-Anh ơi, vụ này đến tai cấp cao hơn rồi! - Sơn Thạch ôm đầu - Bảo như cấp bé bé xíu còn tạm ổn, vụ này em phải năn nỉ gãy lưỡi mới được mó vào đó!
-Hay để tao...
-Bào chữa như nào cũng vẫn sẽ dính chưởng thôi Thuận, vốn dĩ mâu thuẫn là của anh Duy kia và tay Hùng! Giảm nhẹ lắm chắc vẫn sẽ phải cải tạo hoặc đi vài tháng!
-Thế mà ông còn đòi ém?
-Ém thì vẫn dễ hơn là lôi nhau ra tòa chứ! Nhì nhằng nhiều khéo lợn lành thành lợn què đó!
-Ê! Tin tưởng khả năng của nhau xíu đi!
- Không phải mọi người không tin anh, mà là chuyện bây giờ không nên làm vỡ lở ra! Giới báo chí vẫn như bọn điên ấy! - Liên Bỉnh Phát định im lặng những cuối cùng gã vẫn phải góp lời vào xoa dịu tình hình
-Giết nó luôn đi được không! - Bảo Trung hằn học
-Đứa nào nhập vào nó vậy? - Thuận bất mãn trước sự thay đổi chóng mặt của bạn mình
-Con đũy tình yêu đó Thuận ạ!
-Đó là câu hỏi tu từ Cường ạ!
-Có một cách, hay là nói thương tích của tên kia là do Duy gây ra? Một là ảnh đang mắc vấn đề tâm lý, hai là ảnh cũng bị uy hiếp trước! Rồi Thuận bào chữa cho thành tự vệ chinh đáng.
-ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN DUY!!!!
Thêm một lần nữa Bảo Trung lại định lao đến đánh người, hình ảnh Duy thổn thức cầu cứu hắn vừa mới đây không cho phép hắn đem anh ra làm bia đỡ đạn. Hắn thừa nhận suốt nửa đời người, hắn chưa bao giờ nổi điên lên như vậy, hắn không hối hận vì đã đánh tên tệ bạc kia thậm chí còn hận không thể giết quách gã đi cho hả dạ. Cơn xung thiên của hắn làm buộc cho hai con người đang trong thời kỳ cạch mặt nhau nhưng bất đắc dĩ đứng gần nhất là Huỳnh Sơn và Phát phải phối hợp nhau giữ lại.
-Rồi rồi! Chỉ là một hướng giải quyết thôi mà, không đồng ý thì gạt đi là xong mà nóng quá à! - Sơn Thạch biết ý của mình không được hay ho cho lắm đành xuống nước trước
-Hay là tôi có một cách này! Cứ cho vụ này là do đám đòi nợ gây nên đi! Cậu trình lên với cấp trên như vậy, cần thiết tôi sẽ kiếm tốt thí cho!
-Làm vậy được không? - Việt Cường nghi ngờ
-Thực ra là vụ này chỉ cho đám nhãi ranh mình giải quyết thì đúng là quá sức tại cũng đã có tiếng tăm gì đâu, "người lớn" đương nhiên là không nể mặt rồi, bên trên gây khó dễ cho Thạch cũng vì lí do từa tựa vậy. Nhưng chuyện đòi nợ thì lại khác! Đây là chuyện làm ăn của nhà tôi, ít nhiều cũng là do ông nội tôi đứng sau, đương nhiên họ phải nhắm mắt cho qua mà thôi!
-Bây chắc không đó? Nhỡ ông nội bây không chịu mở lời thì sao?
-Chỉ cần nói là mâu thuẫn nợ nần của giang hồ thôi, không cần ai ra mặt cả, phút mốt là vụ này đi vào quên lãng, có điều tiền phải đem về cho quỹ tín dụng!
-Chậc! Cái khoản nợ đó căng đấy! - Duy Thuận lắc đầu, tổng số nợ mà trước đó cả đám tra ra được đã lên đến con số 1 tỷ 4, số tiền thì cũng không quá nhiều nhưng bảo đưa ngay và luôn thì cả 6 thằng gom lại chưa chắc đã đủ.
-Không cần phải trả hết đâu! Một phần thôi là được, càng ít thì càng hợp lý hóa chuyện thằng cha kia bị tẩn vì thiếu nợ!
"Cạch"
Chiếc thẻ ATM được đặt xuống bàn một cách dứt khoát. Bảo Trung vốn không đồng tình với Quốc Thiên ở quyết định trả nợ thay dù nó đứng tên ai đi nữa, việc số nợ đó giờ đây đã sáng tỏ là không dính líu đến anh thì hắn lại càng không có lí do gì để hắn rút ví vì nó nhưng tình hình cấp bách trước mắt làm Trung buộc phải xuống quyết định để nhanh chóng được về với Thanh Duy. Nhưng quyết định của hắn không hề vì nóng vội mà trở nên cẩu thả, trái lại còn mang theo cả một kế hoạch trả thù thật sâu cay.
-Cứ làm theo cách của Phát đi! Trong này là tròn 1 tỷ 5, mật khẩu là sinh nhật tôi! Ông muốn rút bao nhiêu đem về quỹ nhà ông thì tùy, số còn lại coi như là tôi mua khoản nợ đó cùng một khoản hoa hồng, nhà ông phải có trách nhiệm đòi lại cho đủ số tiền đó cho tôi trong vòng 3 tháng, thích tính lãi bao nhiêu cũng là quyền của nhà ông, và cũng giữ luôn số lãi đó đi! Giờ thì tôi về trước đây!
Nói vừa dứt câu, Bảo Trung liền lập tức rời đi, để lại 5 con người đứng ngơ ngác.
-Vãi! - đây không phải tiếng của mỗi một người
-Ê, hình như có ai nhập cậu ta thật! - Liên Bỉnh Phát là người duy nhất không nói câu trên
-Hóa ra đây là sức mạnh to lớn của tình yêu! - Sơn Thạch cảm thán
-Êy, cảm giác ngầu lòi đó, em muốn trải nhiệm một lần!
-Cảm giác yêu đương ấy hả? Về mà thể hiện với bé chồng ở nhà đi em!
-Không! Anh làm sao đấy, cảm giác đập thẻ ATM có số dư 10 chữ số lên bàn và chốt đơn ấy! Nó ngầu gì đâu!
-Thế thì cố mà kiếm được tiền tỷ rồi làm trước khi cưới nha em! - Việt Cường vỗ vai cậu em
-Ủa?
-Chứ còn gì nữa ku! Chú mày nghĩ còn có thể chốt đơn được thứ gì có 9 số không sau khi kết hôn nữa vậy?
.
.
.
Thẳng tay quăng luôn bộ quần áo dính máu sau vụ ẩu đả vào thùng rác, Bảo Trung mới tìm đến phòng của Thanh Duy.
-Anh đã đủ ấm chưa? Em lấy thêm chăn cho anh nhé! - Quốc Thiên vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành anh
-Không! Ở lại đây với anh đi mà!
-Tay anh lạnh cóng rồi! Em đi một tý thôi! - Quốc Thiên nhìn thấy hắn vào phòng định gợi ý để anh ở lại với hắn nhưng Trung ra hiệu không đồng tình nên cậu cũng đành thôi
-Vậy ôm anh đi! - Thanh Duy dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Thiên - Nhưng Trung sắp về chưa? Chuyện hôm nay liệu...
Vẫn là một cái lắc đầu, Bảo Trung quyết không để Duy nhận ra mình đã về liền rời đi trước. Quốc Thiên thấy vậy cũng lựa lời giải thích mọi chuyện theo đúng cái cách cậu bị tên bạn của mình lôi về ngay sau khi diễn xong, tất nhiên mọi tình tiết đều đã được giảm nhẹ đủ để Duy yên tâm đi ngủ.
-Tôi không nghĩ là anh sẽ đi đánh nhau đó! - Quốc Thiên tìm thấy Bảo Trung đang đứng hút thuốc ngoài ban công
-Lúc đó là cậu thì cậu cũng sẽ lao vào đánh thôi! - Bảo Trung đưa bao thuốc cho Quốc Thiên
-Chút nữa tôi còn phải vào với Duy, sợ là anh ấy sẽ giật mình giữa giấc!
-Lúc cậu về Duy ổn chứ?
-Ảnh bình thường lắm, lúc tôi gặp tôi còn tưởng Sơn nó đùa tôi! - Quốc Thiên trầm ngâm nghĩ lại cuộc điện thoại của Huỳnh Sơn, tên bạn chỉ nói rất ngắn gọn rằng "Duy không ổn lắm, về ngay vì anh Trung phải lo chuyện đánh nhau gây thương tích", nhưng cuối cùng lúc cậu hớt hải chạy về thì thấy anh đã được lái xe của Sơn đưa về rồi và không có dấu hiệu gì lạ cả
-Bình tĩnh lắm sao? Lúc em ấy nói lời chia tay với thằng kia tôi còn tưởng em ấy sắp khóc đến nơi! Thằng khốn kia còn không cả nhận ra rằng Duy phát bệnh với mấy lời sáo rỗng của nó!
-Thế chuyện giải quyết sao rồi?
-Số nợ ấy từ trước đến nay đều đứng tên nó. Duy là vì tình cảm nên vẫn trả cho nó vài lần. Tôi nhờ bạn tra xong rồi, nợ tận 1 tỷ 4, thêm chuyện nghe đâu đợt vừa rồi trốn về quê cũng ôm một khoản nợ ở đấy nữa! Số nợ 1 tỷ 4 này đã được sang nhượng cho tôi rồi, từ giờ tôi sẽ bắt nó làm trâu làm ngựa để trả hết số tiền đó cho tôi!
-Vãi anh điên à? Anh nghĩ sao mà nó đủ sức để trả nợ cho anh vậy? Ném tiền qua cửa sổ rồi thiếu gia ạ!
-Tôi nào có quan tâm nó trả được hay không đâu, tôi muốn hành hạ nó, để nó nếm cảm giác của Duy mà thôi!
-Điên thật rồi! Thế sao nãy không nói chuyện với Duy? Anh ấy hỏi anh không dưới 10 lần đâu!
-Sợ!
-Há?
-Sợ em ấy nhớ cái lúc tôi tẩn thằng khốn kia rồi nghĩ khác về tôi!
-Thấy thì cũng thấy rồi, anh nghĩ Duy nhanh quên thế à?
-Cứ coi như là tôi chưa thể trở lại làm chính mình để gặp Duy đi!
-Vậy là vì tôi mà anh đánh mất bản thân mình hả?
Bàn tay giật lấy điếu thuốc của Bảo Trung ngay sau đó là đưa lên miệng mình hút thử. Khói thuốc cay xè lan khắp khoang miệng làm Duy nhăn mày nhưng anh vẫn bình tĩnh nhắm nghiền mắt, cảm nhận thật kỹ rồi cúi đầu phà khói xuống.
-Hại phổi lắm, em đừng hút nữa! - Bảo Trung chỉ lẳng lặng dành lấy điếu thuốc còn cháy dở trên tay anh
-Tôi đâu phải trẻ con mà dỗ như đứa trẩu tre học đòi làm người lớn thế?
Cả cuộc đời Thanh Duy chưa từng nghĩ mình sẽ phải tìm đến mấy thứ như thuốc lá. Anh cũng có thấy sinh viên của mình ở cái độ tuổi thích thể hiện mình mà cũng phì phèo khói thuốc, chả hiểu thứ đó có gì, nhưng giờ Duy hiểu rồi, nó là thứ nhắc nhở con người rằng cuộc đời cay đắng như thế nào. Anh quyết không trả lại điếu thuốc cho Bảo Trung mà vẫn điềm tĩnh đưa lên hút thêm một hơi nữa. Hắn nhìn Thiên như muốn cậu tham gia vào công cuộc vứt điếu thuốc kia đi nhưng Thiên chỉ biết chưng hửng, cậu là đứa sinh viên đầu tiên học đòi hút thuốc bị anh phát hiện mà, tư cách đâu mà ngăn cản.
-Đời cay thật đó nhỉ! Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra anh ta chỉ vì lợi dụng tôi nên mới chấp nhận tôi, chịu đựng tôi nhỉ? - Thanh Duy tựa người lên lan can hỏi vu vơ
-Đừng nghĩ đến nữa Duy! Chuyện qua rồi! Giờ em ở đây cạnh anh mà!
-Em bỏ anh nằm ngủ một mình mà ra đây đấy thôi?
-Ơ! Em còn vào lại nữa mà! Chẳng qua ở đây có ai đó cần giải tỏa căng thẳng thôi ấy mà!
-Anh đừng tự trách hay lo tôi hoảng sợ! Nếu như hôm nay anh không xuất hiện, tự tay tôi cũng sẽ đập anh ta một trận mà thôi! Khéo không chừng còn đánh chết luôn ấy chứ!
Nụ cười hồn nhiên nhưng ánh mắt lại trống rỗng trong một tích tắc nào đó khiến cả Quốc Thiên và Bảo Trung đều cùng lúc rùng mình, tự hứa sẽ không để cạn tình với anh, khéo không chừng cũng sẽ bị giống như lời anh nói vừa xong.
-Xin lỗi...
-Em nói gì cơ?
-Xin lỗi vì đã bỏ đi! Xin lỗi vì làm hai người lo lắng! Bây giờ tôi đã gỡ bỏ được gánh nặng rồi, có lẽ sau này sẽ không thế nữa!
-Đó không phải lỗi! Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc đến cho bớt nặng lòng!
-Ừm, không nhắc tới nữa, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp.
.
.
.
.
.
Anh Khoa đứng hình khi vừa bước chân vào nhà sau chuyến đi lung tung đó đây với Huỳnh Sơn khi chào đón nó là cảnh ông bô của mình đang dính chặt lấy mẹ kế tương lai còn Quốc Bảo thì đang ngồi trên một kệ tủ, cả hai quấn quýt nhau như thể sắp đè ra làm chuyện người lớn ngay lối đi chính trong nhà.
-Ờm! Con đi tiếp bây giờ, hai người cứ tự nhiên đi!
Nói là làm, Anh Khoa vội vội vàng vàng chạy biến lên phòng, tính lấy một thứ gì đó cho bớt sượng rồi lại định rời đi tiếp. Tay nó cũng gấp rút gọi cho Huỳnh Sơn để cậu đừng đi vội.
-Em nói cái gì cơ? Em muốn đi chơi tiếp á?
-Gì cũng được! Em cần biến mất khỏi nhà trong 1-2 tiếng tới.
-Ô, nay chồng anh rảnh rỗi bất ngờ nhỉ? Rất sẵn lòng, 11-12 tiếng còn không phải là vấn đề với anh nữa!
Chưa bao giờ Khoa lại nghĩ nó cần list kế hoạch dài ngoằng có phần thừa thãi của Huỳnh Sơn như bây giờ. Nó luôn tìm cách trốn khỏi những trò mà cậu bày ra để lôi nó ra ngoài bằng cách nói không có thời gian, nhưng hôm nay đứng trước tình huống ra mắt mẹ kế bất đắc dĩ này thì Khoa chỉ muốn nói với Huỳnh Sơn rằng em dư thời gian, đợi em.
-Khoa! Ở lại ba nói chút chuyện!
Dẫu thế nào đi nữa nó vẫn là con của Thành Trung, gã đương nhiên biết Khoa chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt với người gã yêu, cũng biết chắc chắn nó cũng không hẳn là có ý định đi ra ngoài tiếp. Cả hai người đã điều chỉnh lại trang phục, ngồi ngay ngắn ở bàn uống nước đợi Khoa xuống.
-Thôi! Sơn đang đợi con phía ngoài!
-Vậy con gọi anh vào đây đi, sớm muộn cũng là người một nhà, để ba nói luôn!
"ĐÙNG"
Sét đánh ngang tai Anh Khoa, giờ nó đã ngại lắm rồi, gọi Huỳnh Sơn vào nói chuyện lúc này có khi nó phải đào sẵn cái hố để chui xuống quá.
-Vậy ba nói nhanh đi, con không làm mất thời gian của hai người quá đâu!
Anh Khoa đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Thành Trung. Đôi mắt nó vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đàn ông sau này nó sẽ phải gọi là mẹ kế. Đúng như Thành Trung nghĩ, Khoa mới chỉ mở lòng với việc gã có người mới trong quan hệ yêu đương thôi chứ nó hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối diện với Quốc Bảo trong thân phận mẹ kế - con chồng.
-Ba không biết là hôm nay con về sớm như vậy nên ba làm chuyện có không đứng đắn cho lắm.
-Hong có sao! Con lớn rồi mà ba!
-Giới thiệu với con đây là Bảo, Trần Phan Quốc Bảo. Người yêu của ba! Ba và... - Thành Trung vốn là người khôn khéo trong lời nói nhưng đến đây gã buộc phải khựng lại vì không biết nói tiếp ra làm sao, tình huống này đời mấy ai gặp phải kia chứ, gã ái ngại nhìn Bảo vì trước đây y đã bày tỏ quan điểm y thoải mái hơn với danh xưng thuộc giới nam nhưng cũng không biết nên nói như thế nào cho phải
-Má, con gọi má là má nha? - Khoa bây giờ mới dám nhìn thẳng một chút mà ngay khi nó nhìn rõ Bảo hơn một chút, nó đã buột miệng gọi y trong vô thức
-Đừng gọi thế con, đâu nhất thiết người sau này ba lấy con sẽ dùng danh xưng nữ để gọi đâu, lỡ sau này con của anh chồng con gọi con là thím thì con thấy sao?
-Anh, không sao đâu cứ để con nó tự nhiên! - Quốc Bảo nắm tay người tình nhẹ nhàng
-Nhưng mà em bảo...
Giây phút này có lẽ là khoảnh khắc Quốc Bảo thấy hạnh phúc nhất cuộc đời gian truân của y, người tình của y ghi nhớ và trân trọng từng lời mà y nói, và hơn hết đứa trẻ trước mắt chấp nhận y nhanh hơn y tưởng.
-Em hiểu, em hiểu! Nhưng em cũng muốn để con thoải mái. Con gọi là gì cũng được hết á!
Là một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương mẫu tử, không ai biết Khoa đã thèm được gọi ai đó một tiếng "mẹ" đến như thế nào, nhưng tiếng gọi thiêng liêng ấy lại nghẹn ứ ở cổ Khoa vì gợi đến người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau ra nó nên trong tiềm thức hỗn loạn, nó gọi Bảo bằng một danh xưng khác, cũng thiêng liêng không kém như một sự ngầm chấp nhận, mong mỏi trở thành người một nhà với y.
-Ba và má cũng đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi và đi đến quyết định sau này ba người chúng ta sẽ là người một...
-KHOA ƠIIIIII! EM KHÔNG SAO ĐÓ CHỨ? SAO EM LÂU QUÁ VẬY?
-...nhà...
Không khí đầm ấm bỗng bị tiếng gọi hớt hải của Huỳnh Sơn làm cho thành một tình huống hài hước. Nhìn nét mặt hoảng hốt rồi chuyển thành sững sờ của Huỳnh Sơn, Thành Trung mím môi tự hỏi rốt cuộc hôm nay có phải gã đã đắc tội với thần giao tiếp hay không, Quốc Bảo thì ghé mặt vào vai người tình cố gắng nhịn cười còn lại Anh Khoa thì một mực quả quyết nó cần một cái hố để chui xuống cho bớt ngượng.
-Ờ... xin lỗi em, thầy có chút chuyện gia đình cần nói với Khoa! Để em đợi lâu rồi! Thông cảm cho thầy nhé!
-Ơ, nếu là chuyện gia đình thì cho con tham gia với! Ba thấy con cuỗm con trai ba đi nên ba cho con ra rìa phải không?
Thoáng đánh giá tình hình thì Huỳnh Sơn tự thấy chuyện cần nói này không phải chuyện quá riêng tư, cộng thêm lúc nãy trên đường chạy vào cậu cũng nghe loáng thoáng đến mấy chữ " ba người" với "người một nhà" nên cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Khoa để khẳng định bản thân cũng sẽ là thành viên của gia đình nhỏ này.
-Ờ thì như ba đã nói ấy, ba và má đã quyết định sẽ về chung một mái ấm, sau này ba à nhầm bốn người chúng ta sẽ trở thành người một nhà!
-Thế nào được ba! Ba phải tổ chức tiệc mừng chứ, không muốn đám cưới rình rang thì cũng phải làm một tiệc báo hỉ cho má không phải thiệt thòi chứ!
-Đấy là ba mới nói hai đứa thế, chứ còn thủ tục sao thì ba vẫn phải lo cho vợ ba đầy đủ chứ, anh cứ giỏi cầm đèn chạy trước ô tô!
-Thế ba để con! Con sẽ lo vụ tiệc tùng cho!
-Anh nhớ cái lời anh hứa đấy nhé!
--------------------------------
Có thể bạn đã để ý và không thấy vấn đề gì lắm: Tôi để danh xưng của mã tiệm bánh là chồng - chồng và mã gia đình thiên nhiên là chồng - vợ, má - con. Tôi cố ý để vậy đó, lí do là đây nè.
Trước hết là world build của tui trong fic là có cho phép hôn nhân đồng giới và hôn nhân đồng giới được bảo hộ bởi pháp luật.
Bản thân tui cũng là người trong cộng đồng và tiếp xúc cũng như theo dõi rất nhiều người trong cộng đồng thì tui thấy mỗi người sẽ có khoảng thoải mái của riêng họ như kiểu một số bạn (trong đó có tui) vẫn thích sử dụng danh xưng theo chính giới tính sinh học của họ mở ngoặc in hoa gạch chân là giới tính sinh học và xu hướng tính dục khác nhau đóng ngoặc. Ý tui là mối quan hệ, xưng hô, role của cộng đồng đối với tui là rất đa dạng và tui muốn mang sự đa dạng ấy vào trong fic của mình ( tui còn ấp ủ mấy con mã hỗ công nữa nhưng chưa có thời gian triển).
Chi tiết Thành Trung sửa xưng hô là tui lấy cảm hứng từ nhận xét của (S)TRONG về BB á, kiểu phá hết tất cả các định kiến mà người ngoài nhìn vào BB nói riêng và cộng đồng nói chung luôn ấy, tui thích mindset của sóc nhí về cộng đồng cực kỳ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top