15. Vờn mồi
Phạm Duy Thuận đang hết nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Dòng số điện thoại quen thuộc đã soạn sẵn từ lâu nhưng gã không dám bấm gọi. Từ sau hôm sự cố ở quán bar đó, Minh Phúc không hề liên lạc với gã trong khi bình thường em là người chủ động nhiều hơn.
Tự dưng Duy Thuận cảm thấy lo lắng, chính xác là trong lòng gã đang bồn chồn không nguôi, từ khi sự cố đến nay đã là hơn hai tuần rồi, ngoài việc dòng tin nhắn dài dằng dặc để xin lỗi về sự lỗ mãng của mình chỉ được đánh dấu đã đọc chứ không hề có thêm tương tác nào khác. Gã gần như phát điên bởi tiếp xúc với Phúc lâu như vậy đáng lý ra em đã phải ton tót chạy lại ríu rít bên gã từ lâu rồi.
Cơn bực bội chỉ kéo dài khoảng vài phút cho đến khi gã trấn tĩnh bản thân lại, ngẫm nghĩ sâu xa hơn về cảm xúc của mình lúc này. Gã cần tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tình cảm ngặt nỗi, trong nhóm bạn của mình, gã được đánh giá là rành về tình yêu hơn cả.
-Sếp! Có đến tận ba vụ mới mà dựa trên lịch trình sắp tới căng lắm anh cũng chỉ có thể nhận được hai vụ thôi! Anh cân nhắc lại đi!
Một cái tên thoáng lướt qua trong đầu Thuận ngay lập tức đã tông cửa vào báo cáo về lịch trình sắp tới. Trường Sơn đang mải tập trung vào tập hồ sơ mà mình ôm theo thấy gã chưa phản ứng lại theo phản xạ thông thường liền ngẩng lên dò xét.
-Anh sao đó? Trông mặt như thanh niên mới lớn bị tình đầu bỏ vậy?
Bị đọc trúng, Thuận chỉ biết giật mình thảng thốt, sao mà tình cảnh hiện tại của gã đã bày ra mặt cho người khác nhìn vào cũng luận ra được. Gã nuốt nước bọt, cố vẽ ra một biểu cảm bình thường nhất để đáp lời Trường Sơn.
-Có đâu! Anh đang suy nghĩ một số chuyện!
Sự nghi ngờ của Trường Sơn vẫn chưa được xua đi bởi biểu cảm của sếp anh bây giờ còn hơn cả sầu riêng chưa chín. Anh thoáng nghi ngờ một số thứ nhưng lại bác bỏ. Có thể nói, hai tuần trở lại đây, anh mới thật sự thấy yên tâm ở chuyện Minh Phúc không còn qua lại với gã nữa. Nhưng nhìn mặt Thuận trông như kẻ si tình bị bỏ anh không nhịn nổi mà trêu chọc thêm một câu.
-Thôi thì em cũng hiểu mà, đời mấy ai miễn nhiễm với con đĩ tình yêu được mãi đâu. Sếp cứ thành thật đi em không cười đâu!
-Em nói em không cười mà sao mím môi chi?
-Ủa? Có hả? Thế em xin lỗi, tại mặt sếp mắc cười quá! Thôi thì mình cũng lỡ tạo nghiệp bao nhiêu năm rồi, giờ gánh nghiệp cũng thấy nó vừa vặn hợp lý á sếp!
Câu bông đùa của Trường Sơn vẫn không làm cho suy nghĩ của Thuận dao động, gã vẫn kiên quyết phản ứng hiện giờ của gã chỉ là không thoải mái vì con mồi gã chọn mãi không sa lưới mà thôi.
-Thôi đừng cợt nhả nữa! Đem hồ sơ thân chủ lại đây anh check lại.
-Vâng vâng!
-Thuận ơi! Thạch đến rồi nè! Nhớ hẹn của chúng mình không ý nhợ?
Âm thanh náo nhiệt như giải cứu Duy Thuận khỏi sự dò xét của Trường Sơn mà chuyển thành gã dò xét hai con người trước mặt. Ừ thì gã biết hai người này có qua lại với nhau đôi chút hồi sau chuyến công tác của Sơn, gã cũng có cảnh báo cả hai người nhưng gã biết thừa với tính cách của Sơn Thạch thì hắn sẽ không chịu nghe đâu. Bằng chứng là sau khi gã cảnh báo, Sơn Thạch còn tăng cường lượn lờ ve vãn nhân viên của gã nhiều hơn nữa buộc lòng gã mới phải tung tin chuyện Sơn Thạch đính hôn ra.
Văn vở đã soạn sẵn nhưng Duy Thuận lại không có cơ hội dùng, Sơn Thạch chỉ lãnh đạm lướt qua Trường Sơn mà không thay đổi đến một nét mặt nhỏ nhất, Trường Sơn thì vẫn vô cảm như thế, anh lẳng lặng tập trung vào phần việc của mình rồi cũng rời đi trong im lặng.
Duy Thuận cau mày nghi ngờ hai người này liệu có đóng kịch cho gã xem hay không thì Sơn Thạch đã liến thoắng hòng cắt đứt mạch suy nghĩ của gã.
-Thuận nay sao mà trầm thế? Có chuyện gì có thể tâm sự không nè? Cứ nói ra đi đừng ngại ngùng vì tui đây là người giỏi giữ bí mật nhất đó!
-Sao mày công an mà rảnh quá thể dzậy? Tối ngày qua đây hoài!
-Đó đang mải mê suy nghĩ đến ai mà đã quên mất lời hẹn hò của nhau rồi ạ?
Đầu óc của Phạm Duy Thuận bây giờ đã bị chiếm đóng bởi Tăng Vũ Minh Phúc mất rồi, báo hại gã bị nhìn trúng tâm can lại phải lật đật mở điện thoại để kiểm tra lịch hẹn của mình. Đến lúc đó gã mới té ngửa vì chính gã là người rủ Sơn Thạch đi mua quà cưới cho em út Huỳnh Sơn.
-Ủa? Sao mà đám cưới của Sơn lại tổ chức trước mày hả Thạch?
Đáp lại thắc mắc của Duy Thuận chỉ có một cái bĩu môi của hắn. Ngay lập tức Duy Thuận đã đoán ngay ra chuyện hôn phối với nhà họ Phan chỉ như một trò đùa đối với Sơn Thạch.
-Biết ngay mà, mày lại định giở trò gì?
-Có đâu nè, cứ nghĩ oan cho tui thôi à. Đằng nào thì cũng tui cũng đâu có kế hoạch kết hôn đâu, vừa kiếm được người bầu bạn sống đến già vừa làm bố vui lòng lại chả đồng ý vội ấy chứ. Chẳng qua là tụi tui cần phải tìm hiểu nhau thêm thời gian nữa nên nhường hai bé út trước đó.
Không những giọng điệu cợt nhả, Sơn Thạch còn cố nhấn mạnh chuyện kết hôn của mình khi cùng Duy Thuận đi lướt qua phòng làm việc của Trường Sơn, Duy Thuận biết chắc hắn đang trong kế hoạch để hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Không những cuộc hôn nhân sắp sẵn kia bị hủy, mà Sơn Thạch chắc chắn sẽ khiến nó bị hủy bỏ bởi lí do khách quan.
-À mà có việc này cần nhờ Thuận nè!
Cả một quãng đường đều nói chuyện phiếm với nhau, vừa vào trong xe chỉ có hai người Sơn Thạch mới chuyển sang vẻ mặt thận trọng, nghiêm túc thì thầm.
-Ê cái này là có dính líu tới phụ huynh đó nha!
-Nếu không làm rồi thì mình cũng sẽ bị liên lụy thôi! Cái này nó như một đám bèo trôi trên mặt nước vậy, nếu không cẩn thận nó sẽ lan ra và làm ảnh hưởng đến mình.
-Sao tự nhiên chính nghĩa vậy? Không có quen nha!
-Thì vốn quy tắc từ xưa đến nay là không được vi phạm pháp luật mà! - Sơn Thạch nhún vai - Đây sương sương buôn người, ma túy rồi đó! Nhà Phát còn không động đến mấy thứ đó! Với cả hôm nay nói với anh cũng coi như mảnh ghép cuối rồi!
-Là thằng này không có sự lựa chọn luôn ấy hả?
Sơn Thạch chỉ nhún vai cười bí hiểm.
-Mà có cái này hỏi thật nha...Bị crush bơ hả? Chắc là không phải đâu he, Phạm Duy Thuận làm gì có...
-Ừ!
-..crush? Hả?
Vành tai đỏ ửng, đôi mắt né tránh không nhìn thẳng dù hai người họ không hề đối mặt với nhau đã tố giác: Phạm Duy Thuận đã bị đọc vị lần hai. Suýt chút nữa đầu xe của Sơn Thạch tông vào chiếc xe đi đằng trước, hắn vội phanh xe rồi nhìn lại bạn mình cho kỹ. Đúng là Phạm Duy Thuận đây rồi, đẹp trai, nhiều tiền và quan trọng là có một trái tim nguội lạnh nhưng sau hắn trông Thuận giống như đứa trẻ mới biết yêu vậy?
-Thì đó đó... giờ tao muốn nhờ mày giúp nè....
Ấp úng thêm một lúc lâu nữa gã mới nặn ra được một câu cũng không rõ đầu cua tai nheo gì cả. Gã nghĩ kỹ rồi, Việt Cường tay đào hoa một thời của nhóm giờ đã rửa tay gác kiếm cũng bận rộn cho công việc và gia đình, Bảo Trung thì ngoài mối tình đậm sâu đã tan vỡ bằng đám cưới của người yêu cũ ra chưa thấy có thêm mối nào, em út Huỳnh Sơn thì quan điểm tình yêu của gã và cậu quá khác biệt, Liên Bỉnh Phát thì thôi đừng hỏi cho đỡ tốn nước bọt, còn lại mỗi Sơn Thạch tuy bất khả thi nhưng lại là lựa chọn hợp lý nhất.
-Ý là mình có crush ý hở Thuận?
-Tao không nói lại lần hai đâu, nhưng đại loại thì tao không biết có phải gọi là crush hay không...
-Thế thì là sao nè?
-Ờm có một bé, ban đầu tao định tán ẻm, xong cái tao phát hiện ẻm là bạn của Sơn! Sơn trợ lý tao ấy không phải Sơn em mày đâu. Lúc ý tao cũng định thôi thôi rồi, nhưng mà xong tao thấy ẻm cũng có ý nên tao cũng định tấn công tiếp. Xong cái hôm rồi tao lỡ chơi dại, giờ ẻm sắp biến mất khỏi cuộc đời tao luôn rồi!
Nhìn hình ảnh Duy Thuận ôm đầu kể về chuyện tình của mình với biểu cảm hoang mang tột cùng Sơn Thạch không khỏi bật cười và thầm nghĩ đến hai chữ "nghiệp quật".
-Thôi, may là nghiệp đến sớm, trả sớm để còn mà lấy vợ. Rồi giờ muốn tui giúp sao nè?
-Ừ thì đó, tao cũng không biết là tao cần giúp ở đâu nữa!
-Hay là đi từ kết nối gần nhất đi, trợ lý của anh ấy!
-Là mày bảo tao lao đầu xuống vực hở Thạch?
Trường Sơn sẽ luôn là cái tên đứng cuối danh sách cầu cứu trong công cuộc cưa cẩm Tăng Vũ Minh Phúc của Phạm Duy Thuận. Trên thực tế gã không sợ anh, mà là gã biết chắc Trường Sơn sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản mình cho đến một lúc nào đó gã có thể thể hiện tấm chân tình của mình. Mà hơn ai hết, Thuận hiểu rõ hai từ đó không có trong từ điển của mình.
-Chứ không thì chịu, trông tuyệt vọng như này là đủ biết anh cũng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với ẻm rồi mà không được có đúng không?
Không một câu đáp, cái gật đầu trong cay đắng của Thuận thể hiện rõ sự bất lực của gã lúc này. Gã luôn cố ý đến quán bar em hay làm việc nhưng ngoài lúc thấy em trên sân khấu, Minh Phúc đều không còn xuất hiện trước mặt gã nữa hoặc họa hoằn lắm em cũng không bao giờ để cơ hội cho một cuộc nói chuyện riêng giữa hai người xảy ra. Phòng tranh của em thì càng khó hơn nữa khi mỗi lần gã đến số tranh của em cứ ít dần và cuối cùng là một tin sét đánh ngang tai rằng Phúc đã không còn thuê ở đây nữa.
-Vậy thì đâu còn cách nào khác đâu nè?
Lời của Sơn Thạch không hề sai, Thuận cũng rất công nhận điều đó, nhưng cái tôi của gã thì có vẻ lớn hơn một chút. Gã vẫn chưa muốn thừa nhận một điều rằng dần dần gã đang trở nên khó chịu khi thiếu tiếng gọi đặc trưng vừa đanh đá vừa đáng yêu của em mỗi khi gọi mình, rằng gã khó chịu khi thấy em cười toe toét như thể em thích cả thế giới với tất cả những ai em tiếp xúc.
Phạm Duy Thuận từng rất đắc thắng, khi ngay từ cái hôm gã ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc của em, đôi mắt em đã ánh lên hàng ngàn tia sáng thích thú rồi, cả khi gã hào phóng đôi ba lần mua tranh của em với giá cao gã đã thấy em coi gã như một tín ngưỡng.
Ấy vậy mà Duy Thuận bị đẩy xuống vực lần một khi em hoàn toàn bỏ qua mọi tin nhắn đong đưa của gã sau cái hôm sự kiện của công ty diễn ra. Cả người gã bứt rứt khi em không thèm trả lời tin nhắn của gã, gã cảm thấy nghi ngờ vào cái bẫy tài tình mà bản thân mình giăng ra rồi đi đến một quyết định gã phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa.
Gã biết đã có sự nhúng tay của Trường Sơn, vậy nên quá trình giăng lưới lần hai của gã không còn gấp gáp nữa. Bắt đầu với mỗi lần em đi hát xong, gã không xuất hiện mà chỉ dùng hoa hoặc vài món quà nho nhỏ thay lời muốn nói, đôi ba lần lại công khai đặt mua tranh của em thể hiện cho em thấy gã xa mặt nhưng chẳng cách lòng với em để Phúc có thể dần gỡ bỏ phòng bị rồi mới cẩn thận giăng ra một tấm lưới mới, tuy thưa hơn nhưng lại nhì nhằng rắc rối gấp bội. Sau cùng điều khiến Duy Thuận ngã ngửa ra và tiếp tục bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng đó chính là gã đã tự đưa cho em con dao để xé nát tấm lưới mới đó.
Ngay bây giờ, Phạm Duy Thuận có hai sự lựa chọn, một là bỏ cuộc như những lần trước đó gã đã từng làm hai đó chính là tự chui đầu vào tấm lưới vô hình mà bản thân tự giăng ra và nằm đợi Minh Phúc đến vờn trái tim gã như cách thú săn mồi vờn mồi.
.
.
.
.
.
Minh Phúc cũng đang ngồi đối mắt với chiếc điện thoại của mình, số điện thoại của Duy Thuận đã được soạn sẵn nhưng em chưa đủ can đảm để nhấn gọi.
Như cuộc nói chuyện hôm vừa rồi với Anh Khoa, em vẫn không bớt thích Duy Thuận một chút nào cả, nhưng em sợ, em trốn tránh khỏi một nỗi sợ vô hình đến nhảm nhí.
Nếu bây giờ anh ấy bắt máy mình sẽ nói gì nhỉ? Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của anh? Sau đó mày sẽ nói cái gì tiếp nữa hả Phúc? Hay là đợt vừa rồi em bận quá, không có thời gian? Mất giá, loại!
Chính xác thì Phúc sợ phải bắt đầu một cuộc hội thoại nhiều hơn việc một mối quan hệ của em đang đi tới hồi kết. Âu cũng là do cái đêm hôm đó, đáng lẽ em hoàn toàn có thể đắm mình trong nụ hôn của Thuận, rồi chắc có kẽ cả hai sẽ mang nhau đến bừa một cái khách sạn nào gần đó và sáng hôm sau trở thành hai người xa lạ. Ít nhất kịch bản đó sẽ không làm Phúc khó xử như bây giờ.
Phúc thích Duy Thuận từ khi nào em cũng chẳng nhớ dù em mới gặp gã chưa tới hai tháng. Giống như một thứ tình cảm tự phát và sinh sôi khi nào chẳng ai hay. Em thừa nhận em bị thu hút bởi khoảnh khắc đầu tiên mà Thuận đến bắt chuyện với em. Gã chính xác là hình tượng nam chính xé sách bước ra mà em từng tưởng tượng, em muốn vươn ra chạm tới gã nhưng lại rụt tay lại vì sợ đối với gã em chỉ như một món đồ chơi qua đường.
Có những lúc Phúc đã tưởng tượng ra một cuộc sống sau này khi gã và em về chung một nhà, nhận nuôi một đứa trẻ và nắm tay nhau đến hết cuộc đời và ngay sau đó em tưởng tượng ra ngay được ở một viễn cảnh khác, giữa lúc em hạnh phúc nhất, Duy Thuận lại tay trong tay hạnh phúc với một kẻ khác và cả hai đối với nhau chỉ là kẻ qua đường.
Hai luồng suy nghĩ cứ vậy mà giằng xé tâm trí Phúc suốt những ngày tháng em tiếp xúc với Duy Thuận, kể cả khi em được Trường Sơn cảnh báo thì đó vẫn như hai đầu cân mãi nằm ở vị trí cân bằng không thể lệch đi một ly.
-Đang nghĩ ngợi gì mà trầm tư ghế vậy? - Trường Sơn gõ lên trán em
-Hai này...
-Mày vẫn còn dây dưa với lão Thuận?
-Sao mà...
-Tao là hai mày mà! Tao biết thừa tính mày chứ sao nữa. Mà biết lâu rồi là đằng khác nha!
-Ừ thì cũng không hẳn là dây dưa, nhưng đại loại là em thấy ổng cũng tốt tốt...
-Thôi cái nết mê nhan sắc của mày tao lạ gì mà bày đặt kể ưu điểm.
-Hông, ý là hổm rồi anh Thuận cưỡng hôn em, xong cái em nghe lời hai em giả vờ nghiêm túc xong giờ về cái đến hôm nay ảnh hổng có nhắn tin gọi điện dzì cho em luôn!
-Là ý là mày thấy tiếc vì mày phũ người ta ấy hả?
-Ờmmmm... hong!
-Thế rồi muốn sao má?
Trường Sơn bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh sếp của mình, cũng dần nghi ngờ việc anh cấm cản Phúc chạy theo Duy Thuận là đang bảo vệ cho Thuận hay Phúc nữa. Nhìn dáng vẻ cứ nhấc điện thoại lên rồi lại hạ xuống nãy giờ của em và nhìn cả cái hàng số cá 8 tỷ rằng đó là số của Duy Thuận vì anh đã nhìn nó đến mòn mắt rồi. Minh Phúc không hề giấu giếm số điện thoại mà em biết chắc chỉ cần thoáng lướt qua, Trường Sơn sẽ giật lấy và mắng em một trận vì tội không nghe lời. Căn bản là Phúc cũng đang bận dùng trí não cho một việc khác. Một việc mà chắc chắn Trường Sơn sẽ chê là nhảm nhí không chút do dự.
-Kiểu em muốn ảnh vẫn tán tỉnh em như thế thôi, còn em thì chưa nghĩ đến đoạn em sẽ đồng ý!
Xin lỗi Phạm Duy Thuận, đó chính xác là những gì Trường Sơn muốn nói lúc này. Xin lỗi vì phớt lờ lời cảnh cáo cua gã mà dây dưa với Sơn Thạch, xin lỗi vì truyền thông bẩn gã là kẻ tệ bạc và cũng xin lỗi vì đã kéo Phúc ra khỏi đời gã.
-Mày....
-Em sao cơ? - Minh Phúc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Trường Sơn
-Tao thề là nếu không phải bây giờ tao quá bận, tao sẽ đem mày đi mai mối cho ông Thuận, sau đó canh me bất cứ lúc nào mày và ổng cãi vã hay giận dỗi gì nhau tao sẽ trói hai người lại đến khi nào làm lành thì thôi!
-Là hai không phản đối em nữa hỏ?
-Không! Tao đang lo cho tương lai thế giới loài người!
-Là sao?
-Là vì tương lai và hòa bình của nhân loại, mày và Phạm Duy Thuận cứ dính nhau cả đời đi cho người khác bớt khổ!
-Xí!
-Thì một cặp trời sinh đó, mày còn đòi cái gì nữa?
-Nghe dzậy nên tạm tha đó nghe! À mà hai, Khoa nó mời em đến tiệc đính hôn của nó! Hai đi với em nha!
-Gì? Tiệc đính hôn? Ai cơ? Trần Anh Khoa á? Thằng nhóc hôm trước dỗi ba ngủ nhờ nhà mình mà nay đã đi lấy vợ à? Lớn nhanh thế?
-Hong! Nó đi lấy chồng!
-Ừ thì vẫn là thế? Cưới chạy bầu à?
-Hai!
-Thế chồng nó là ai mà nghe tiệc đính hôn thấy ở tầng lớp cao thế?
-Rốt cuộc là hai bận cỡ nào mà đến báo cũng không đọc dzậy? Người ta đưa tin trang nhất đầy gaaa!
Suỵt. Đừng nói Tăng Vũ Minh Phúc nghe báo trang nhất mà Lê Trường Sơn đọc chỉ liên quan đến Nguyễn Cao Sơn Thạch.
-Ờm thì tao mấy khi quan tâm ba cái này đâu! - Trường Sơn đảo mắt lấp liếm
-Chồng nó là con trai út ông Nguyễn Thanh Vũ ớ! Đừng hỏi em Nguyễn Thanh Vũ là ai nhen, đến đó mà hổng biếc thì chịu đó!
Sao mà phải hỏi, Trường Sơn lại đảo mắt thêm một lần nữa cảm thán thế giới này tròn thật. Đáng lý ra là anh cũng chả nhớ nổi đến nhân vật này nếu như tên của ông dính kè kè cạnh tên của mập mờ cũ trên các trang báo mạng mà anh đọc mấy ngày qua.
-Ủa sao tưởng nó vẫn còn đi học?
-Thì đính hôn trước! Nào tốt nghệp cái là cưới luôn!
-Tao không đi đâu!
-Không được hai! Hai mà không đi cũng nghĩa là để em bơ vơ giữa mấy ông to bà lớn đó! Sao hai nỡ?
-Thì mày cáo bận đi!
-Hông được! Ở đó có anh Jun mà!
-----------------------------------
Hình như là tui lặn lâu quá nên mấy bồ quên tui rồi phải không? Thấy tương tác ở cả hai sàn tụt kinh khủng khiếp ợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top