14. Bittersweet
Mười một giờ đêm.
Huỳnh Sơn vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Trọng Hiếu bấm chuông và bắt đầu cân nhắc đến chuyện sẽ gọi thợ phá khóa. Mới chỉ nội trong một ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra, xém chút nữa cậu đắm mình trong cảm giác lâng lâng bởi chuyện với Khoa mà quên mất. Ngay khi tiễn ba con Anh Khoa về, cậu lao vội ra xe lái đến nhà Hiếu.
Bên trong căn nhà vẫn bị bao phủ bởi một màu tối đen như thể không có ai ở nhà. Huỳnh Sơn không bấm chuông nữa, cậu đập cửa, hôm nay cậu quyết tâm phải chấm dứt chuyện tình độc hại giữa Phát và Hiếu.
"Cạch"
-Ông Sơn ợ? - Hiếu mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, em khoác chiếc áo choàng ngủ, đầu tựa lên cánh cửa như muốn dựa đó mà ngủ tiếp.
-Ông đang ngủ à? Anh Phát đâu rồi?
-Ừm! Ông Phát về nhà rồi! Giờ chỉ có tôi ở đây thôi!
-Hai người... có chuyện gì xảy ra không?
-À có chút rắc rối! - Hiếu cười đáp - Nhưng bọn tôi giải quyết xong rồi!
Nét vô tư trên mặt Hiếu quá đáng ngờ, Huỳnh Sơn nghi em đang che giấu một điều gì đó.
-Nói chuyện một chút được không Hiếu? - Sơn cố gắng gợi chuyện
-Ừm! - Hiếu gật đầu rồi mở cửa rộng ra chừa chỗ cho Sơn vào
Ngồi trong phòng khách lạnh tanh mà Sơn không khỏi gai người, nhà Hiếu cứ như nhà bỏ hoang vậy. Cậu âm thầm đánh giá căn phòng và gần như không phát hiện ra điều gì bất thường hết.
-Ông uống gì không?
-Không cần đâu! Nói nhanh thôi, tôi sắp về bây giờ!
-Vậy ông nói đi!
-Ông không đi khám ở chỗ bác sĩ Luân nữa, còn chỗ cô Quỳnh thì sao? Ông có hay đến chơi với cô không?
Cô Quỳnh chỉ là một cách gọi khác của chuyên viên tâm lý của Hiếu, Sơn muốn biết rốt cuộc Phát đã can thiệp đến đâu của cuộc đời Hiếu rồi.
-Có, tôi vẫn đến! Cô Quỳnh nói dạo này tôi vui vẻ hơn trước nhiều đấy nhí! Ông Sơn có thấy thế không?
-Có chứ! Ông lúc nào chẳng vui vẻ! Nhưng bản thân ông thấy sao? Bây giờ ông thấy vui không?
-Vui chứ!
-Vậy ông có còn thích ở bên cạnh anh Phát nữa không?
Huỳnh Sơn vẫn kiên nhẫn dò hỏi bạn mình. Chỉ cần đợi Hiếu nói em không thoải mái hay không vui, cậu sẵn sàng bằng mọi giá tách hai người ra.
-Không! Tôi sẽ không gặp ông ấy nữa!
Câu trả lời của Hiếu nhẹ nhàng như thể Liên Bỉnh Phát chưa từng để lại một dấu ấn nào trong cuộc đời em vậy. Huỳnh Sơn sửng sốt, cậu cố gắng nhìn xem bạn mình có thật sự ổn hay không. Nhưng ánh mắt em trống rỗng, gương mặt u ám như cái đêm diễn cuối cùng của em vậy.
-Tôi xin lỗi!
-Không phải là lỗi của ông Sơn đâu mà! Ít nhất tôi cũng có một khoảng thời gian vui vẻ. Chỉ là bây giờ không còn vui vẻ được như thế nữa!
Hiếu lại cười nhưng Sơn biết nụ cười ấy em đã khó khăn như thế nào để nặn ra cho cậu xem. Bệnh tâm lý của em chỉ là mới khởi sắc đôi chút nhưng giờ em còn khép kín hơn cả trước nữa. Vạt áo choàng ngủ được kéo kín đáo nhưng chẳng che được vết tím hồng trên cổ em, đôi môi em vẫn còn vết mau vừa kịp đông.
-Tôi xin lỗi vì bản thân mình đã tự ý quyết định đưa hai người đến với nhau, cũng xin lỗi thay mặt cả anh Phát nữa! Nếu anh ấy làm gì quá đáng...
-Ông Sơn này, tôi nghĩ ấy con người của chúng mình gặp được nhau cũng là bởi duyên trời định ấy! Thế nên nếu tôi và ông Phát có duyên số với nhau ở một đoạn đường nào đó trong cuộc đời thì tôi nghĩ, ông Sơn không cần phải giới thiệu đâu! Chúng tôi vẫn có thể gặp được nhau mà! Nên ông Sơn đừng tự trách mình nữa nhí!
.
.
.
.
.
Trở về sau đám cưới của Việt Cường thì cũng nhận luôn tin thằng bạn mình cũng sắp kết hôn Quốc Thiên cũng tự cho mình mơ tưởng đôi chút. Biết đâu, sau chuyện này Thanh Duy sẽ mở lòng hơn với cậu, sẽ lại một đám cưới trong mơ nữa được tổ chức. Tuy nhiên trở lại thực tại thì thứ Quốc Thiên mong đợi chỉ còn là ảo mộng hão huyền.
Dạo gần đây càng lúc tâm lý của Thanh Duy càng rơi vào tình trạng báo động. Sau cái hôm anh lén tìm kali xyanide trong viện, cậu và Bảo Trung buộc mình phải đưa anh về nhà riêng chăm sóc. Tâm lý của Duy thay đổi một cách thất thường theo cảm giác chủ quan, có những lúc anh sẽ rất bài xích Quốc Thiên nhưng lại vui vẻ tâm sự cả đêm dài cùng Bảo Trung, cũng có lúc ngược lại Bảo Trung bỗng chốc trở thành một người quen xã giao mà anh luôn đề phòng nhưng lại rất vô tư ở cạnh Quốc Thiên.
-Thông thường mỗi người sẽ có một safezone nhất định, đặc biệt là những người đang rơi vào hoàn cảnh như anh Duy nhưng cái tôi đang không hiểu là tại sao safezone này lại có thể nhảy từ người này qua người khác được!
Đây là một sự đau đầu mà chưa ai giải thích được kể cả bác sĩ tâm lý riêng của anh nên buộc lòng thứ duy nhất có thể làm bây giờ chính là đảm bảo Duy không làm gì dại dột. Công việc đang bỏ dở của Thanh Duy cũng đã thu xếp xong hầu hết, còn lại là hai sinh viên mà Duy đang hướng dẫn tốt nghiệp lại là Khoa và Nam.
-Ừm trưởng khoa nói đợt tốt nghiệp này của hai nhóc ấy cũng gần đi vào giai đoạn kết thúc rồi, sẽ khá khó khăn để nhờ chuyển qua một giảng viên khác. Nhưng vì Duy đang gặp vấn đề sức khỏe lớn như vậy nên cũng có thể châm chước tìm một cố vấn để hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp! Mà nói cố vấn thì chắc khỏi lo rồi, Sơn đương nhiên sẽ lo cho bé chồng nhỏ của cậu ta rồi! Còn Nam thì anh cứ ở trong bóng tối làm người hùng thầm lặng đi!
-Tôi không hiểu lắm về giới nghệ thuật các cậu, nhưng được làm vậy à?
-Không hẳn. Nói trắng ra là nhóc Khoa là con trai hiệu trưởng nên người ta mới mắt nhắm mắt mở cho như vậy. Thực ra chuyện của Duy tôi nghe qua mấy người bạn ở trường nói, thuận lợi như bây giờ cũng là do con bàn tay can thiệp từ hiệu trưởng.
-Sao lại còn liên quan đến tay hiệu trưởng nữa? - Bảo Trung cau mày khó chịu, hắn cảm thấy sự ưu ái này hơi thái quá cho một mối quan hệ sếp - nhân viên rồi thì phải.
-Ai biết! - Quốc Thiên nhún vai, cậu đã đoán lờ mờ ra lí do nhưng bản thân cũng chẳng có nghĩa vụ gì để nói cho hắn nghe hết - Thế anh có vào nhà không đây?
Mặc dù thâm tâm không muốn nhưng trong vô thức Bảo Trung dần coi nơi có Thanh Duy là nhà, hắn gần như chuyển hộ khẩu đến nhà Quốc Thiên và tất nhiên vì lợi ích cho Duy, Quốc Thiên cũng buộc mình phải quen với sự hiện diện của tình địch trong chính căn nhà của mình.
-Nếu anh ấy không có vấn đề gì thì tôi không vào đâu!
-Lại sao nữa? Khu nhà này của tôi đã là bảo mật lắm rồi đó! - Quốc Thiên định mở cửa xe đi ra thì lại phải ngồi lại lâu thêm một chút - Hơn nữa, anh vào đến tận đây rồi, còn thay đổi được gì nữa?
-Không hẳn là có người lần ra, mà hôm nay tôi định về nhà, cái nhà mà có ông già chết tiệt và thằng con nuôi chết tiệt ấy! - Bảo Trung âm trầm
-Ừ, rồi sao? - Quốc Thiên vốn không quan tâm chuyện rắc rối của gia đình Bảo Trung, cậu chỉ cần dứt khỏi công ty quản lý hiện tại nên mới hợp tác với hắn
-Trong buổi tiệc khi nãy có người quen đã gửi cảnh báo cho tôi, nhà họ Nguyễn giờ đã hết thứ để khai thác rồi, đối tượng đang bị nhắm đến sẽ chuyển qua tôi. Tôi chỉ đang tự hỏi có phải ông già đó nhúng tay vào hay không thôi!
-Thế đi đi, đi hẳn luôn cũng được! Đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa!
Quốc Thiên thản nhiên quăng lại cho Bảo Trung một câu tỏ ý không quan tâm rồi ra khỏi xe vào nhà.
-Duy ơi em về rồi!
Một khoảng không im lìm đáp lại Thiên. Cậu vẫn cố gọi lại lần nữa nhưng cũng chẳng ai đáp lời, ngay lập tức trong lòng Thiên nổi lên nỗi bất an khủng khiếp, cậu vội vàng chạy khắp nhà, vừa tìm vừa lớn tiếng gọi anh, cẩn thận kiểm tra cả số dao kéo trong bếp đã đủ số lượng hay không. Suýt chút nữa cậu bắt điện thoại lên gọi Bảo Trung thì phát hiện Thanh Duy đang nằm ngủ im lìm trong phòng hắn. Căn nhà riêng của cậu có vừa vặn ba phòng ngủ, sắp xếp cho đủ cả ba người đang tạm trú tại đây mỗi người một phòng riêng.
Phòng ngủ của Bảo Trung được Thiên cố ý sắp cho ở góc xa nhất so với phòng ngủ của Thanh Duy. Gần như cậu cũng không bao giờ bước vào căn phòng này cho lắm. Thanh Duy nằm trên giường của Trung, tay ôm một chiếc áo của hắn để ngủ. Quốc Thiên còn cẩn thận kiểm tra nhịp thở của anh rồi mới dám thở phào yên tâm.
-Anh thật là...
Vừa trách móc, Thiên vừa vuốt ve gương mặt an yên của anh. Một hồi chỉ cảm nhận bằng mắt thấy chưa đủ, cậu đánh bạo ôm ghì lấy cổ anh, hít hà hương thơm tự nhiên của cơ thể. Dần dần thấy Duy không tỉnh dậy, Thiên tiến tới chiếm luôn bờ môi đang khép hờ kia cho thỏa nỗi lòng.
Khi Duy tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, anh thức dậy trong phòng Quốc Thiên, vòng tay cậu vẫn quàng trên vai anh.
-Thiên ơi!
Duy nhỏ giọng gọi nhưng cậu vẫn nằm đó im lìm. Anh đành khẽ khàng nâng vòng tay của cậu lên, rời giường dậy làm thủ tục buổi sáng.
-Em dậy rồi hả? Đêm qua ngủ ngon không?
Chào buổi sáng với Thanh Duy là cảnh Bảo Trung đứng trong bếp, lúi húi làm gì đó, trông điệu dáng cũng hơi vụng về, đây là lần đầu Duy thấy hắn vào bếp. Anh hơi nhăn mày với cách xưng hô của hắn, anh có gọi hắn là "anh" vì mối quan hệ xã giao của hai người ban đầu là giảng viên và người giám hộ của sinh viên nhưng sau này khi biết tuổi thật, tuy cũng cố sửa chữa cuối cùng hắn vẫn mặt dày gọi anh là "em" xưng "tôi".
-Cám ơn anh, bình thường có thuê giúp việc mà? Sao hôm nay anh lại nổi hứng vào bếp vậy?
-Tối qua đã lỡ thất hứa với em, vậy nên tôi muốn đền bù đôi chút!
-Vậy thì anh có thể suy nghĩ đến bữa trưa hay bữa tối ở nhà hàng 5-6 sao gì đó chứ đừng cho anh ấy chơi trò chơi nguy hiểm tính mạng như ăn đồ anh nấu vậy!
Sự xuất hiện của Thiên làm tâm trạng hào hứng của Bảo Trung tắt ngúm, càng cụt hứng hơn là Thanh Duy hồn nhiên nựng cằm Thiên trước mắt hắn. Ừ thì cái này không phải hành động gì mới, đôi lúc anh cũng vô tư khoác tay hay tựa cằm lên vai hắn trong lúc hắn đang tập trung làm gì đó, nhưng tự trọng của một kẻ si tình không cho phép hắn vừa mắt hành động vừa rồi, Trung liếc xéo cậu một cái rồi quay qua nhìn Duy bảo đảm
-Em yên tâm, tôi đã đi học nấu ăn đàng hoàng rồi!
-Ừm!
Một buổi sáng của một mối quan hệ kỳ dị lại tiếp diễn, những người trong cuộc dù luôn cố gắng dứt mình ra khỏi mớ bòng bong này nhưng vẫn lại quay lại điểm ban đầu, cầm lên những sợi dây rối rắm đó, quấn nó lên khắp cơ thể, tâm can và linh hồn.
.
.
.
.
.
Duy Khánh khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt giữa con gắt ngủ. Y nhớ chắc chắn giường của mình không được thiết kế để đón buổi sáng kiểu này. Bật người ngồi dậy, Khánh nhận ra mình đang nằm trên sofa của phòng khách.
-Anh dậy rồi hả? Còn nhớ đêm qua bản thân đã náo loạn những gì không?
Công Nam thản nhiên ngồi ở ghế đối diện, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, trông gương mặt cậu đầy sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, môi tái nhợt. Có lẽ cả đêm qua cậu không hề ngủ.
-Làm gì mà mặt mày khó coi vậy?
-Anh còn hỏi em như này chắc là quên hết rồi phải không? - Nam nhăn nhó biểu tình
Đáp lại sự hờn dỗi đó, Duy Khánh chỉ lặng lẽ gật đầu, không phải y không cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng ký ức lật lại chỉ dừng ở đoạn Khánh nghe tên bạn lâu ngày không gặp Vũ Văn Huy thì thầm to nhỏ gì đó với mình rồi não bộ y lập tức treo biển bỏ cuộc.
-Hôm qua sau khi về từ tiệc của nhà anh Sơn, anh đã say lắm rồi nhưng mà vẫn đòi uống thêm! Uống bình thường chưa đủ, anh còn đòi dùng miệng em làm ly cho anh uống, mém tý hai đứa chết sặc rượu. Xong lại bắt đầu tô son vẽ phấn như đàn bà rồi múa may các kiểu rồi bắt em khen, diễn nét si mê anh lắm. Đừng hỏi sao em không từ chối, em mà từ chối là anh bắt đầu đòi sống đòi chết kêu không thiết sống nữa. Cuối cùng là ngã vật ra ghế này và nhất quyết không về phòng ngủ. Anh nói xem một người như thế liệu em có dám chợp mắt hay không hả? - Nam làm một tràng dài nói về sự uất ức của bản thân cậu một đêm vừa qua.
Thành thật mà nói, Nam vốn đã shock tận óc khi nghe tên thằng bạn mình sắp lên xe hoa làm rể hào môn rồi, mà người nó lấy làm chồng không ai khác chính là bạn thân của ba cậu. Còn chưa kịp xử lý hết thông tin, Duy Khánh đã tới lao vào lòng cậu khóc nháo ỉ ôi, miệng liên thiên về tỷ thứ trên đời này trước bàn dân thiên hạ, làm cậu phải bất đắc dĩ đưa y về trước ánh mắt xì xào bàn tán của mọi người. Chuyện cậu và Khánh sống chung là bí mật, cả hai cũng đã giao hẹn không tương tác gì công khai để tránh người ta bàn tán rồi, mà bây giờ chuyện chính thức toang.
-Lo cho tôi hả? - Duy Khánh chống cằm cười đầy cợt nhả
-Thì...
-Cứ nói đi, tôi không cười em đâu! Thẳng thắn mạnh dạn lên!
-Anh khùng hả? Chúng ta ở chung với nhau, không bàn đến chuyện có tình cảm hay không. Chỉ lỡ như anh có mệnh hệ gì không phải em là đứa liên đới đầu tiên sao?
-Thì cũng là lo đúng không? Lo tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa?
-Sao anh cứ luôn bi quan vậy? Không phải em nói với anh rồi à? Cuộc đời này không có ai mong anh chết đi hết, thế nên sống yên ổn giùm cái!
-Không! Chỉ cần em... - Duy Khánh rầm rì rất nhỏ không để Nam nghe được
-Mà rồi anh tính sao đây? Hôm qua anh còn lao vào em trước bàn dân thiên hạ nữa... Ý em là lúc đó cũng chẳng còn cánh nhà báo nữa rồi nhưng mà...
-Em lo Trung thấy hả?
-Không! Em lo ba mẹ anh thấy hơn! Còn ba em, em nghĩ là em giải thích anh say nên nhìn nhầm em thành ổng là được! - Nam nhún vai thản nhiên nhưng lí do cậu nói ra đã thật sự khiến Khánh giật mình
-Ba mẹ tôi hả? Họ bận làm thân với các đối tác lớn rồi, họ biết thừa những gì tôi làm không thể truyền ra ngoài và đạp đổ cái vỏ đẹp đẽ mà họ khoác lên cho tôi đâu!
Dù là thoáng dao động đôi chút, ký ức của ngày hôm qua dần dần kéo về làm Khánh đau đầu nhưng y cũng kịp trấn an cho bé cưng của mình. Thấy cậu cũng không mảy may quan tâm đến chuyện này y lại tiếp lời
-Vậy còn những người khác? Liệu còn nhân vật nào trong khoảng lo lắng của em không?
-Còn, nhưng hiện giờ em đang phân vân không biết liệu anh ấy có để tâm hay không vì theo đánh giá của em thì có lẽ hôm nay anh ấy sẽ khá bận... Đó vừa nói xong, hóa ra anh họ của anh rảnh hơn em tưởng.
Tin nhắn trên điện thoại Nam hiện lên tận hai thông báo, và trùng hợp là hai thông báo này lại xuất hiện gần như từ cùng một "nhà".
.
.
.
.
.
-Không lo chuẩn bị đám cưới đi sao mà cả chồng mày lẫn mày đều hẹn riêng tao vậy?
-Mày ăn nằm gì với chồng tao mà hẹn hả tó Nui?
-Ủa ghen thật nè? Bạn cưa cẩm ổng hồi nào đó? Rồi người hẹn riêng là ông Sơn mà, chứ tao hơi đâu mà làm chuyện khuất tất? Nghi thì nghi chồng mày đi chớ! - Nam ngỡ ngàng vì phản ứng của Khoa lại mang tính chất giữ chồng như vậy
-Urghh... thôi việc của tao để sau đi, thế mày cưa cẩm con cưng giới giải trí từ khi nào thế?
Bị hớ mất một nhịp, Anh Khoa vội gạt ngang chuyện Nam nói, lật lại mục đích hôm nay nó hẹn bạn mình ra làm một buổi "deeptalk trước thềm hôn nhân". Cũng không hẳn là "trước thềm hôn nhân" lắm vì nhân vật chính hôm nay là Nam mà, Khoa chỉ đang nghĩ tốt cho bạn mình mà thôi.
-Không phải cưa cẩm. Mà là... - Nam suýt chút nữa thì lỡ miệng công khai cho thằng bạn thân của mình biết chuyện mình đang làm bé đường cho người ta nhưng não bộ của cậu đã xuất sắc cản chiếc miệng khoái hơn thua kia lại - Là người ta đang có chút hứng thú với tao, tao thấy theo người ta cũng có cái hay nên thử tìm hiểu thôi à!
-Mày biết đấy là em họ anh Sơn không?
-Ừ!
-Và anh Sơn sẽ thay thầy Duy ngồi ở ban bảo vệ luận án của mày đó!
-Ủa?
-Ổng mới nói tao sáng nay, thật ra ba tao cũng nói hôm qua nhưng ban đầu tao chưa tin lắm.
-Ý là mày tin chồng mày hơn ba mày?
-Đó là ý chính hả Nui "yêu quý"? - Khoa nhăn nhó gõ đầu cậu
-Rồi nói tiếp đi, ở cái đoạn chồng mày thay thầy Duy ấy!
-Ờ, ổng cưng người em họ này lắm, rồi mày mà làm tổn thương em họ ổng, coi chừng ổng bỏ mày giữa chợ nha con!
-Ý là tao cũng chưa có làm gì hết á! Con mắt nào của mày cho thấy tao là thằng tồi tệ sẽ phụ bạc tình cảm của người ta vậy? Người ta là phượng hoàng trên cao, tao ngước tỷ năm chưa tới, chưa bị bỏ là may, sao mà đã lo xa quá trời.
-Ừ thì thôi để nói thẳng vậy. Ý tao là... nhà anh Khánh đó, phức tạp lắm. Nếu mày chưa tiến đủ xa thì hay là chấm dứt đi!
-Phức tạp bằng nhà chồng mày không?
-Hơn thế! Nhà lão Sơn may ra còn có tình người! Nhà đó coi chừng mày bị treo lên đánh bầm dập á!
-Sao tự nhiên hôm nay nói vấn đề này?
Nam đang muốn trốn tránh chủ đề chính. Theo đánh giá của cậu, ngoài việc ngày hôm qua nó thấy cậu cùng Khánh về chung một xe ra thì chưa biết gì thêm cả nên cố tìm cách đánh lạc hướng.
-Thì đó, người ta là đỉnh lưu, con cưng giới giải trí đồ đó! Mày nhìn lại bản thân mình xem có gì? Gia đình, người hâm mộ của anh ta sẽ phản đối nếu biết chuyện. Nên nếu chuyện chưa quá xa, xem xét dừng lại đi! Tao đang lo cho mày đó! Cái này là khuyên thật chứ không có xúi dại nghe!
-Ủa nếu như tao với anh Khánh có tình cảm với nhau thật đi, thì case của tao và mày đâu khác nhau đâu? Cũng cùng là không xứng mà? Hơn nữa, mày có ba mày chống lưng, ba tao cũng đâu phải hạng xoàng?
Dù không nắm được rốt cuộc Huỳnh Sơn và bạn mình tình cảm đến đâu nhưng quy chiếu những gì Huỳnh Sơn đã mạnh dạn tuyên bố, Nam cũng tự đánh cược mình vào hai chữ tình yêu để thoái thác lời cảnh báo của bạn mình.
-Thì khác nhau ở chỗ gia đình đó! Mày không nghe à? Ba mẹ anh Khánh đó như thế nào ai mà không biết? Ít ra nhà lão Sơn ngoại trừ ông bô hơi miễn cưỡng ra thì anh chồng với chị dâu, cả mẹ chồng nữa rất đứng về phía tao nha! Còn mày thì sao? Không khéo mày sẽ phải xòe đôi cánh cụt của mày ra để che chở cho người ta trước sóng gió gia đình toxic á!
-Rồi mày hẹn tao chỉ để nói thế thôi hả? Có lẹm mất miếng nào vào thời gian chuẩn bị cho hôn nhân của mày không?
-Thằng quỷ! Tao bảo là tao muốn tốt cho mày mà!
-Rồi rồi, tao sẽ suy nghĩ. Mà này hỏi thật đôi chim cu sắp cưới nhà mày có rủ nhau cùng nói một vấn đề không đó để tao còn biết đường trốn ông Sơn?
-Mày cứ đến đi xem ổng nói gì, mày dám trốn tao dắt ổng đi tìm mày á!
——————————————
Hé luuuuuuuuuuu
Chiện là, tuần vừa rồi nhà tôi chuyển nhà (so sad vì hiện đang ở chỗ cách concert có 10p đi đường mà hổng có vé) nên hơi lu bu. Chắc phải tăng năng suất hơn thôi, drama còn dài kỳ lắm.
Cám ơn mấy bồ vì đã đợi tôi heeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top