13. Bẫy tình
Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm.
Huỳnh Sơn trở lại hội trường đám cưới với tâm trạng như lửa đốt, cậu lấy bừa một ly rượu để uống lấy bình tĩnh.
"Nghĩ đi Sơn, nghĩ đi làm cách nào để ngăn việc này lại. Mày không thể để bạn mày chịu tổn thương thêm nữa!"
Đối với Huỳnh Sơn, Hiếu là người bạn hiếm hoi mà cậu trân trọng, em không kết thân với cậu vì gia thế mà do có sự liên kết qua âm nhạc của cả hai. So với hội bạn thiếu gia gắn bó từ lọt lòng thì Hiếu cũng chiếm một vị trí quan trọng không kém trong lòng Sơn. Một tri âm Sơn muốn gắn kết cả cuộc đời.
Sơn đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cứu viện, không thấy Duy Thuận, cũng chẳng thấy Bảo Trung, Việt Cường thì đương nhiên không thể làm phiền còn Sơn Thạch, cậu lo rằng chuyện sẽ rối ren hơn cả bây giờ .
-Anh sao vậy?
Đang trong cơn lo lắng, một cái đặt tay lên vai của Anh Khoa cũng có thể khiến Huỳnh Sơn giật mình. Cậu quay lại nhìn Khoa, thấy ánh mắt nó ngập tràn sự lo lắng mà tâm trí bây giờ không thể vẽ ra được một kịch bản nào để nói cho nó yên tâm đành kéo nó lại một góc khuất hỏi.
-Nếu như em có một người bạn A, thích một người B và sau đó A và B không thể đến được với nhau. Người A lại nhìn thấy người bạn C của em có nét tương đồng với người B kia rồi A với C lại bắt đầu có cảm tình với nhau. Em sẽ làm gì?
-Anh gặp vấn đề với tình bạn hả? Ai phải lòng ai vậy? Anh Thuận với ba thằng Nam sao?
Trái với mong đợi của Huỳnh Sơn, Anh Khoa đáp lời với một kịch bản không thể cợt nhả hơn. Nó còn làm bộ ngó nghiêng đó đây để tìm hai nhân vật vừa được đề cập trong câu chuyện của mình. Ngay sau đó nó cười xòa rồi trả lời lại một cách tử tế hơn.
-Xin lỗi anh nhá! Em thấy mặt mày anh tái mét nên đùa xíu cho anh bình tĩnh thôi! Nếu biết B và C giống nhau ở điểm nào đó và được em sẽ ngăn không cho người A và C gặp nhau! Nhưng nếu việc A và C gặp được nhau thì em nghĩ đó là cái duyên mà ông trời dành cho họ, lúc đó em sẽ cố gắng chỉ cho A thấy thực ra C cũng có những điểm khác mà A cũng thấy thích mà không phải vì lí do C giống B!
Trần Anh Khoa sâu sắc hơn những gì Huỳnh Sơn từng nghĩ về nó, chỉ là một phần của câu chuyện mà nó có thể nhìn ra đa chiều của vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Nghe lời nó nói Huỳnh Sơn cũng dịu lại đôi chút nhưng cậu vẫn còn lo lắng vì câu chuyện đem ra làm ví dụ cho Khoa chưa có yếu tố tính cách vào.
-Nhưng mà anh có thật sự ổn không vậy? Anh thở gấp quá! Còn nhễ nhại mồ hôi nữa, hội trường có bật điều hòa mà!
Miệng thì nói nhưng tay Anh Khoa cũng đưa lên lấy cổ tay áo mình lau bớt mồ hôi đang rịn trên trán cậu. Sơn hơi rụt người lại rồi vẫn đứng im cho nó lau mồ hôi cho mình. Cậu cũng đưa tay lên kiểm tra và thấy gò má mình nóng bừng.
"Không phải mày ngại vì em ấy ở gần quá đó chứ?"
Huỳnh Sơn thầm nghĩ và cũng hoài nghi vì bây giờ đến vành tai cũng đang tố giác cảm giác của cậu bằng cách đỏ bừng như sắt nung. Khoa chẳng để cậu nghĩ ngợi thêm liền kéo cậu vào nhà vệ sinh.
-Chắc là rửa mặt đi thì đỡ ấy.
Thoát khỏi hội trường đông người làm Sơn cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh hơn chút xíu nhưng cả cơ thể cậu cứ như phát sốt vậy. Đứng thừ người trong nhà vệ sinh một lúc lâu Sơn mới nhận ra hơi thở mình đang dần nhanh hơn bình thường một chút, thân nhiệt cũng nóng lên một chút. Huỳnh Sơn thoáng nghĩ đến ly rượu uống vội khi nãy nhưng lập tức lắc đầu, tửu lượng của cậu không phải loại yếu, rượu chuẩn bị trong tiệc cũng chẳng phải loại mạnh. Sơn ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương rồi lại nhìn sang Anh Khoa đang hồn nhiên huýt sáo chỉnh lại tóc tai của mình.
Chào cờ rồi. Huỳnh Sơn hốt hoảng vô cùng, cậu chỉ ngắm nghía Khoa một chút, cái nét xinh trai pha chút cá tính nổi loạn của Khoa cậu ngắm suốt rồi và không phủ nhận được là cậu thấy đường nét của nó nịnh mắt cậu vô cùng. Ấy vậy mà lần này ngắm nó cậu lại cương lên được.
Sơn bổ nhào người vào nhà vệ sinh gần nhất như sợ nếu không nhanh, Khoa sẽ phát hiện ra khóa quần cậu sắp bung ra đến nơi vì thằng Sơn nhỏ đang dựng lều.
-Có khi nào anh uống phải rượu không hợp không?
Thấy Sơn chạy vội như vậy Khoa vẫn bình tĩnh nghĩ rằng đó là phản ứng gọi chị Huệ thôi nên thản nhiên hỏi. Sơn không đáp nên nó cũng nhún vai, chắc là vào cơn buồn nôn rồi. Trái với suy nghĩ của Khoa, chẳng có tiếng nôn ọe nào vang lên, tường nhà vệ sinh công cộng không được thiết kế cách âm.
Sự tò mò có thể giết chết con mèo. Đây không phải lần đầu tiên Trần Anh Khoa nghe đến câu này nhưng chắc chắn là lần đầu tiên nó khắc cốt ghi tâm. Khoa cứ nghĩ ghé vào một chút, vỗ lưng hay làm gì đó cho Sơn dễ chịu hơn nhưng không, bày ra trước mắt nó là hình ảnh anh nhạc sĩ lãng tử mà nó thần tượng áo sống xộc xệch, quần đã bị vứt một góc, và giữa hai chân cậu là một con hàng mà Khoa cũng lén áng chừng với của nó và cảm thán " to vãi"
-Ờmm... - Khoa gãi đầu
-Trong rượu anh uống có bỏ thuốc! - Huỳnh Sơn vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình
-Thuốc? Thuốc gì?
Sống trong một thế giới không mấy yên bình đã hai mươi mốt năm đủ để Khoa liên tưởng đến một loại thuốc nhưng nó không dám khẳng định. Có thằng điên, con rồ nào sẽ bỏ thuốc thiếu gia nhà chính khách trong chính tiệc của nhà cậu chứ.
-Thuốc này sẽ làm con người cảm thấy hưng phấn và có nhu cầu tình dục đến mất kiểm soát! Anh không sao! Cứ ra ngoài đi, anh giải quyết xong sẽ ra!
Dù là thằng em bên dưới đang biểu tình nhưng Sơn vẫn cố nuốt từng ngụm khí lạnh, bình tĩnh giảng giải cho thằng nhóc trước mặt về thứ thuốc mất dạy mà cậu đang dính phải. Đương nhiên, Sơn không dám nhìn vào mắt Khoa, cậu sợ mình sẽ đè nó ra giải quyết luôn nhu cầu sinh lý của mình.
Còn Khoa thì đếch sợ. Nó tròn mắt nói.
-Em biết thuốc kích dục. Anh cần em giúp không?
Đầu Huỳnh Sơn nổ một cái đùng. Còn đầu Anh Khoa thì đứt cái phựt. Nó cũng uống đâu đấy 4-5 shot rượu trước khi vào đây rồi nên chắc có lẽ nhìn thấy món hàng họ kia hơi cồn cũng đẩy nó vào cơn hứng tình luôn.
-Em chỉ dùng miệng thôi đấy!
Anh Khoa sau này mà có tỉnh táo lại chắc chắn phải ghi nhớ, Huỳnh Sơn chưa có gật đầu với lời đề nghị kia, nó đã đẩy cậu ngồi xuống nắp bồn cầu đã đóng, còn mặt nó cũng ghé gần vào giữa hai chân Sơn rồi. Nó vẫn còn đủ ý thức mà cởi cái áo vest bên ngoài, nới cà vạt và cổ áo sơ mi ra đề phòng bị rây bẩn.
-Nhưng đứa ngu nào lại đi bỏ thuốc anh nhỉ?
Nhìn đầu khấc đang chĩa vào mặt mình, Khoa nuốt nước bọt hỏi láo một câu lấy dũng khí rồi há miệng ngậm lấy.
-Có điều em không biết. Chị Ngọc Anh và anh Cường là kết hôn là hôn nhân chính trị, chỉ là họ may mắn tìm được tình yêu trước khi tiên tới hôn nhân thôi. Nãy em cũng nghe rồi! Anh Thạch cũng đang được gán vào một cuộc hôn nhân chính trị khác. Cơ hội cho những gia đình muốn bấu víu vào nhà anh càng thấp đi khi bố anh chỉ còn mỗi một thằng gàn dở là anh thôi.
Huỳnh Sơn thoải mái tận hưởng sự chăm sóc có phần vụng về của Khoa vừa kể chuyện gia đình cậu. Khoa nghe đến câu cuối liền nhăn nhó, tạm ngưng việc mình đang làm ngước lên hỏi.
-Ủa tán nhau lấy cơ hội kết hôn thì chết ai?
Trán Huỳnh Sơn cau lại vì cơn khoái cảm bị bỏ dở lưng chừng liền túm lấy gáy nó ấn trở lại trò mà Khoa khơi mào khi nãy.
-Em không biết à? Ở nhà anh được chiều chuộng nhất nên nếu anh nói không muốn kết hôn, bố mẹ anh cũng chẳng ép. Mà hơn nữa em cũng biết mà, tính anh bị đồn ra là thằng trái tính trái nết nên người ta cũng lười đi đường dài tán tỉnh. Thuốc kích dục nghiễm nhiên trở thành biện pháp chắc cú nhất rồi.
Đến lần thứ hai ngậm vào con hàng này, Khoa còn không có lấy cơ hội để chuyển động theo ý mình, nó vừa để mặc cho đầu dương vật chọc sâu vào vòm họng mình vừa nghe Huỳnh Sơn nói chuyện, thi thoảng ậm ừ trong cổ họng một chút. Khoa không phủ nhận, nó càng lúc càng chết mê chết mệt giọng nói của Huỳnh Sơn.
-Vãi chưởng, Khoa ơi miệng em sướng!
Huỳnh Sơn gầm gừ nhẹ khi Khoa không dừng lại ở việc mút mát lên xuống mà còn kết hợp cả răng và lưỡi chăm sóc cho cậu. Ngón tay cái của Sơn mon men đến vạch khóe môi nó lên, chạm vào chiếc răng nanh trắng xinh.
-Em chơi bao nhiêu đứa rồi mà điêu luyện vậy? Anh cứ nghĩ em là trai tân đấy!
Câu đùa của Sơn làm nó hơi giận, lần đầu của nó mà Sơn dám đùa như thể cậu dễ dãi ai cũng lên giường vậy, khẽ lườm cậu một cái rồi nó dùng lực cắn mạnh hơn một chút. Sơn bị tấn công giật mình bắn thẳng vào miệng nó dòng dịch trắng nhầy nhụa.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng sợ bị cắn đứt hàng của Sơn, Anh Khoa lại muốn trêu dai hơn, nó thè lưỡi khoe thành quả của mình bằng một vẻ mặt không thể gợi đòn hơn rồi ngậm miệng nuốt xuống. Trước khi bị khiêu khích, Huỳnh Sơn chỉ nghĩ trò chơi quá giới hạn của cả hai đã đi đến hồi kết khi cậu xuất ra rồi.
Cậu muốn cái gương mặt kia phải mếu máo xin tha dưới thân mình. Nghĩ là làm, Huỳnh Sơn tóm gáy nó, ấn Khoa lên tường, quay lưng lại với mình, tay còn lại nhanh thoăn thoắt tháo thắt lưng và khóa quần nó.
-Ê! Bảo chỉ làm bằng miệng thôi mà! - Khoa tái mặt khi cả cây gậy thịt đang chà sát giữa hai cánh mông của mình
-Thì bằng miệng mà! - Sơn ghé sát tai nó thầm thì - Nhưng miệng trên anh sợ bị em cắn như vừa nãy lắm! Miệng dưới này có vẻ hiền hơn!
"Tự dưng khiêu khích chi không biết"
Khoa lầm bầm tự trách mình. Nó oằn người hét lên khi Huỳnh Sơn bắt đầu xâm nhập vào trong mình. Hai ngón tay của Sơn luồn vào miệng Khoa như muốn ngăn nó phát ra tiếng động lớn, bàn tay còn lại đỡ dưới cơ ngực săn chắc của nó. Sơn cúi xuống hôn lên gáy nó, rồi cắn nhè nhẹ.
-Em thề là bây giờ anh mới bị ngấm thuốc! Khi nãy là lừa người hết!
Hai mốt tuổi không phải cái tuổi còn bé bỏng mà chưa nếm mùi phim khiêu dâm là gì, Khoa biết cảm giác bây giờ của nó chưa là gì bởi Huỳnh Sơn mới chôn phân thân của cậu vào trong nó thôi, chưa chuyển động gì hết mà nó còn đau thấy bà cố. Nó lại lầm bầm, lần này nó chửi cái thuốc kích dục kia tác dụng gì mà lâu thế.
-Có khi thế! Nhưng anh thấy bây giờ là thuốc gây nghiện chứ chẳng phải kích dục nữa!
-Eo! Anh trai làm công an mà anh dám chơi đá à?
Vốn là Huỳnh Sơn muốn kiềm chế cơn hứng tình thêm chút nữa chưa luân động để Khoa quen dần với cảm giác có vật lạ trong người nhưng thằng nhóc này cố tình hiểu câu đùa của cậu theo nghĩa đen nên Huỳnh Sơn cáu tiết, thúc hông mạnh một phát.
-Arrghhh! Đau nha!
-Giờ anh mới biết đấy! Hóa ra em là hàng quốc cấm!
-Vãi chưởng Sơn ơi! Ưhhh... Đau em! Từ từ thôi... arghhhh....
-Em cứ thả lỏng ra là sẽ sướng ngay ấy mà! - Sơn hôn lên vai nó, dỗ ngọt
-Lần...arghh...lần đầu của em! Nhẹ... hưm... thôi!
Nghe tiếng rên rỉ bộc bạch của nó Huỳnh Sơn giật mình. Cậu buộc lòng phải giảm tốc độ đưa đẩy của mình lại nhưng bất thành, nhịp ra vào chỉ giãn ra được có mấy giây, tiếng rên rỉ của Khoa lại kích thích cậu. Huỳnh Sơn thề rằng, Trần Anh Khoa chính là thứ thuốc phiện mà cậu bị bỏ bùa.
-Chơi xong em, anh có bị nhốt vào tù vì tội chơi hàng quốc cấm cũng được nữa.
-Đồ điên! Anh coi câu đùa của em là thật đó à?
Kết thúc cơn hoan ái kia, đầu óc Khoa chăng còn nghĩ ngợi được thêm gì nữa nó chỉ đứng im đó cho Sơn lau thành phẩm của cậu trên lưng mình rồi chép miệng.
-Em tưởng bình thường là bắn vào trong?
-Em nói là lần đầu mà bình thường là cái gì? - Sơn bóp eo nó tra khảo
-Bình thường em xem phim heo á! - Khoa nhăn nhó vì đau - Mà anh tỉnh chưa đó?
-Ừ chắc cũng cũng! Mà nhé, bớt xem bậy bạ rồi tưởng tùm lum nha nhóc! - Sơn giãn cơ mặt, nhéo yêu mũi nó một cái
-Chuyện hôm nay....
-Anh chịu trách nhiệm! Em yên tâm!
-Không! Ý em là mình quên đi được không?
Huỳnh Sơn đứng hình trước lời đề nghị của Khoa. Nó phải huơ tay trước mắt mấy lần cậu mới chớp mắt hỏi lại.
-Em nói gì cơ?
-Kiểu anh thì trúng thuốc! Em cũng uống rượu không đủ tỉnh táo. Cứ vậy mà vin vào trách nhiệm, kỳ lắm!
Đến lượt Khoa không dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ngây thơ vô số tội ấy mà nhìn lâu là đảm bảo Khoa sẽ vứt hết liêm sỉ mà ký vào giấy đăng ký kết hôn với cậu ngay. Thôi thì anh bất đắc dĩ, em cũng không để tâm mấy nên mình cứ quên đi thôi.
Dẫu không cam tâm, Huỳnh Sơn vẫn chiều ý nó. Nào ngờ, chuyện hai đứa lôi nhau vào nhà vệ sinh làm trò đồi bại ngay tiệc cưới của anh trai không còn là chuyện riêng nữa. Anh Khoa vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng mặt ngay ông Vũ. Nó đứng chết trân đó, không chỉ ông Vũ, sau lưng ông còn không ít những gương mặt máu mặt mà chủ yếu là đối tác của ông. Trong đám đông, cả chục gương mặt hoang mang bàn tán nó còn nhìn thấy cả ông bô Thành Trung nhà mình.
Có một điều mà Khoa và Sơn không biết, trong lúc họ đang điên loan đảo phụng, bên ngoài diễn ra một màn kịch hoành tráng. Một vị khách kêu gào ầm ĩ ông ta bị một tên phục vụ trộm mất đồ, và ông ta cũng thoáng thấy kẻ đó chạy về khu nhà vệ sinh. Vậy nên dù không muốn làm náo loạn không khí của buổi tiệc, nhưng ông Vũ buộc phải chiều ý mà "đi bắt trộm" để bảo toàn danh tiếng. Nhưng trộm đâu chưa thây, ông Vũ chỉ thấy một tên nhóc mặc độc chiếc sơ mi chưa đóng hết cúc, tay cầm áo vest lôi thôi hết mức bước ra.
Tiếng lao xao bên ngoài làm Huỳnh Sơn từ bỏ ý định đi ra ở thời điểm khác với Anh Khoa để tránh nghi ngờ. Cậu bước ra thấy Khoa đang đứng chết trân trước cửa, nhác thấy gương mặt nghiêm nghị của bố, cậu như có một phản xạ tự nhiên kéo nó lại gần mình, khoác tay vào eo nó, ngả ngớn cười.
-Con không nghĩ là hai đứa bọn con yêu nhau đã kinh động đến người lớn rồi đấy!
-Lần sau làm gì thì đem nhau lên phòng! - Ông Vũ nuông chiều đáp - Có thấy ai trong đó không?
-Gì thế ạ? Mọi người bắt trộm à? Tiếc ghê ba chục phút trong đấy con chả thấy ai ngoài em yêu của con cả!
Như sợ vở kịch mới vẽ ra của mình chưa đủ thật Huỳnh Sơn còn tít mắt hôn lên môi Khoa một cái nữa. Đám đông có vài người tặc lưỡi, nghe đồn cậu út nhà họ Nguyễn tính cách điên khùng, ai dè là thật, vài người xấu hổ rút lui dần. Đám đông bị giải tán, chẳng ai để ý đến một gương mặt ngỡ ngàng khi thấy người xuất hiện cùng Sơn không phải người trong kế hoạch của lão.
Ở lại lối đi chật hẹp của nhà vệ sinh chỉ còn bốn người. Anh Khoa muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nó cúi đầu vào vai Sơn né tránh ánh nhìn của hai ông bố.
-Con muốn cưới Khoa! - Huỳnh Sơn tuyên bố, rồi hướng đến Thành Trung làm một mạch - Em xin lỗi vì phải hỏi cưới Khoa trong hoàn cảnh này, đáng lý ra em phải cùng bố mẹ qua nhà thưa chuyện đàng hoàng với thầy. Nhưng kỳ thực chuyện này cũng nằm ngoài kiểm soát của em, mong thầy xí xóa cho sự non dại của em ạ!
Trần Anh Khoa biết Huỳnh Sơn là công tử được nuông chiều từ bé. Nhưng nó không nghĩ là được chiều chuộng đến độ sau lời tuyên bố hùng hồn kia, ông Vũ quay qua Thành Trung, ôn tồn.
-Thôi thì thầy ạ, gia đình chúng tôi cũng không lường được chuyện hai đứa nó yêu nhau lại bị thiên hạ trông thấy như này. Gia đình chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chắc có lẽ một hôm khác tôi và bà nhà sẽ qua nhà thưa chuyện đàng hoàng hơn.
Có hai việc khiến Anh Khoa vô cùng hoang mang lúc này, một là nó bị đẩy vào vai chính của một vở kịch không được biết kịch bản, hai là kể cả khi khán giả đã đi hết vở kịch vẫn được tiếp diễn mà không có sự giải thích nào hết. Nó muốn ít nhất ông Vũ hoặc Huỳnh Sơn lên tiếng để nó có niềm tin rằng hai bố con nhà họ không hùa nhau đưa nó vào tròng.
Hai bố con bên kia đều hết sức hài lòng bởi quyết định chóng vánh này. Ông Vũ thì giải quyết được nỗi lo con trai mình không chết già trong cô đơn, Huỳnh Sơn cũng dẹp yên mấy lời mai mối mà sống chung với người cậu cũng gọi là hơi thích một chút. Anh Khoa bất lực cầu cứu Thành Trung.
-Ba?
-Con cứ đi với anh đi. Về nhà ba con mình nói chuyện!
Ánh mắt Thành Trung vẫn vậy, đầy vẻ yêu thương dành cho con trai mình. Gã chỉ lẳng lặng khuyên nhủ, cho cả hai ba con thời gian suy nghĩ thêm về sự việc bất ngờ này.
.
.
.
.
.
Anh Khoa trở về sau hơn một tuần lang bạt bên ngoài. Tự dưng nó thấy mình hèn đi không ít. Khi còn ở bữa tiệc, đã trót vào vai rồi nên Khoa cũng cắn răng diễn nốt, nó cùng Sơn vẫn dính lấy nhau, nhưng không khí gượng gạo hơn rất nhiều dù Huỳnh Sơn vô cùng tận hưởng vở kịch chính tay cậu biên kịch, đã vậy Sơn còn không ngần ngại giới thiệu nó với bạn bè như thể hai đứa đã cưới nhau 8 năm đến giờ mới có dịp công khai vậy. Khoa nhớ như in nụ cười khổ của Duy Thuận như thể gã hiểu nó phải chịu đựng những gì, nét sượng sùng của Bảo Trung khi nó bị Sơn ép đổi xưng hô từ chú sang anh với hắn, gương mặt ngơ ngác của Quốc Thiên và Duy Kiên khi hai người họ đến vài phút trước vẫn nghĩ Sơn sẽ ế mốc mỏ vì tính tình của mình và cuối cùng, nó vừa nhớ vừa hoang mang khi Việt Cường, Sơn Thạch và cả Ngọc Anh nữa, ngọt sớt gọi nó là em rể. À còn cả ánh nhìn như nhìn thấy người ngoài hành tinh của thằng bạn Bùi Công Nam nữa.
-Nếu con không đồng ý, ba sẽ thay con từ chối! Dù sao gia đình họ cũng phức tạp, ba không muốn và cũng biết con trai ba không muốn vướng vào thứ gì quá phức tạp!
Thành Trung mở lời trước thay vì đợi Khoa hết thế hèn, nghiêm chỉnh nói chuyện với gã.
-Con... không hẳn là không đồng ý ạ! - Khoa vẫn cúi đầu lí nhí đáp
-Ý con là gì?
-Con cũng có một chút chút thích thích anh ấy! Chỉ là con không nghĩ sự việc đi nhanh đến thế!
Câu phân trần của Khoa làm Thành Trung rơi vào trầm tư, rốt cuộc chút chút thích thích của con trai mình là cỡ nào mà lại có thể dẫn nhau vào nhà vệ sinh làm chuyện đó. Gã vẫn chủ trương quan điểm chiều ý con, nhưng chiều ý như thế này thì gã cần suy nghĩ thêm.
-Trước đây con luôn bày tỏ quan điểm không tin vào hôn nhân!
-Thì cũng đúng! Nhưng chắc là do ngày đó con chưa đủ trưởng thành! Và con cũng chưa gặp Sơn nữa!
Dù thời gian thay đổi như thế nào đi nữa, Khoa vẫn chưa từng dám thừa nhận với Thành Trung rằng nó sợ ba mình có người mới đến thế nào nên mới suốt ngày rêu rao không tin vào hôn nhân cho gã nghe. Nên vế đầu nó nói dối, vế sau thì một mình nó biết là nói dối hay không.
-Ba biết rằng con luôn thiệt thòi, nên khi cậu Sơn ấy tuyên bố vậy, ba cũng nhìn ánh mắt của cậu ấy, và nói thật ba cũng yên tâm phần nào. Con có thêm một người yêu thương con, ba thấy cũng tốt. Con phải nghĩ cho kỹ, con đã quá tuổi còn nằm trong bảo hộ của ba rồi, nhưng ba vẫn muốn nhắc con đường đời của con còn dài lắm, con đừng để bản thân hối hận với quyết định của con. Giống như ba đã từng hối hận vì bỏ rơi con vậy!
Câu nói cuối, Thành Trung nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Khoa nghe thấy. Nó ngước mắt lên nhìn gã, đây là lần đầu tiên ba nó bộc bạch chuyện này.
-Ba không biết đến sự tồn tại của con cho đến cái ngày mẹ con gọi điện cho ba vào nói ba có một đứa con trai đã gần ba tuổi. Ba kể chuyện này không phải vì ba muốn đổ lỗi cho mẹ con, mà là để con hiểu ngày ấy ba đã trở thành ba của con vụng về như thế nào! Ba không thể tỉ mẩn như mẹ hay bao người phụ nữ khác lo cho con từng cái nhỏ nhặt nhất. Nên ba đã hối hận vì ngày ấy chia tay mẹ con mà không hề biết con đã chọn ba! Ba đã ước giá như ba biết sớm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, biết đâu con lại có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Ba và mẹ con đã hết duyên rồi, nhưng ba có thể cố gắng vì con. Buồn một cái đó cũng chỉ là giá như, chuyện trôi qua quá lâu để chúng ta có thể hàn gắn quá khứ.
-Đừng nhắc đến mẹ nữa! Con và bà ấy cũng đã hết duyên từ rất lâu rồi! - Khoa buồn rầu đáp
Hình ảnh của người mẹ suốt mười mấy năm không liên lạc đã dần phai nhạt trong tâm trí Khoa, nhưng vết sẹo người phụ nữ ấy để lại thi thoảng vẫn nhói lên khi nó nhìn thấy cảnh gia đình ấm êm đủ đầy.
-Con thực ra không phải không tin vào hôn nhân, mà không tin cuộc hôn nhân mới của ba sẽ có chỗ cho con phải không?
Hai vai Anh Khoa giật nảy, nó rưng rưng ngước lên nhìn gã rồi gật đầu. Thành Trung bật cười.
-Nhưng hôn nhân của con thì chính xác là không có chỗ cho ba đâu. Sắp lấy chồng rồi, ông tướng vẫn muốn tôi độc thân đến già hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top