12. Vực

Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm, xôi thịt thì ít mà toxic thì nhiều

Hôm nay là đám cưới của Nguyễn Việt Cường và Vũ Ngọc Anh.

Mặc dù các tin tức tràn lan trên báo mạng hai tuần qua vẫn âm ỉ, có cái đã dập được có cái chưa, nhưng đám cưới huyền thoại này vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Bởi theo lời của ông Nguyễn Thanh Vũ, bố ruột của Cường, Thạch, Sơn đã nói: Cứ để đám nhà báo đến tác nghiệp thoải mái, một loạt các tin tức bất lợi sẽ bị dập tắt.

Đúng như ông nói. Phát súng đầu tiên, tin ba anh em nhà họ Nguyễn bất hoà, chuyển ra sống riêng cạch mặt bị đạp đổ bởi hình ảnh Sơn Thạch cùng Huỳnh Sơn nghiêm chỉnh có mặt từ rất sớm để đón tiếp khách.

Tiếp đến, cùng lúc lễ cưới hoàn tất, ông Vũ đứng lên tuyên bố toàn thể báo chí về hôn phu của con trai thứ Sơn Thạch, khẳng định hắn và cậu ấm nhà họ Phan đang trong quá trình tìm hiểu và sẽ sớm tiến đến hôn nhân.

Nhìn Sơn Thạch đứng bên cạnh nở ra nụ cười ngờ nghệch mà hắn hay biểu hiện, liếc mắt lả lướt cùng "vị hôn phu", Duy Thuận không khỏi rùng mình. Gã cảm thán thật sự bác trai bắt Thạch đi làm công an quả đã lãng phí mất tài năng của điện ảnh nước nhà.

-Thạch đồng ý vụ này à? - Bảo Trung ghé tai Huỳnh Sơn thầm thì

-Không hẳn đâu anh! - Huỳnh Sơn đáp - Anh ý đang giao kèo với bố em, cụ thể là gì thì em chưa hóng hớt được, nhưng đảm bảo dăm bữa nửa tháng, cái cậu Phan Đắc Huy kia sẽ chán mà đòi huỷ hôn ngay!

-Nhưng cái anh bất ngờ là bác trai chấp nhận đấy!

-Chấp nhận gì cơ anh? Nếu là vụ anh Thạch come out hồi trước khi học công an thì thực ra bố em cũng điên đầu một thời gian, ai biết đâu trùng hợp cậu thiếu gia nhà họ Phan này cũng là gay!

-Vậy là come out nhưng vẫn có thể kết hôn chính trị thì bác vẫn đồng ý à?

-Thì rõ là thế mà! - Huỳnh Sơn nhún vai rồi đảo mắt một vòng nhìn phản ứng của cả hội trường - À mà anh ở đây nhé! Em qua đây chút!

Nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang ngơ ngác giữa rừng người, Huỳnh Sơn ngừng ngay cuộc tán gẫu cùng Bảo Trung để tiến lại gần nó. Hôm nay vẫn là cái bộ vest ngoại cỡ ấy, vẫn thằng nhóc chọi dưa ấy, chỉ khác ở chỗ Huỳnh Sơn không thấy ghét nó như lần đầu thấy nó ở tiệc đính hôn nữa.

-Anh không nghĩ là em sẽ đến đấy! Còn dỗi thầy Trung không? - Huỳnh Sơn khoanh tay ngắm nghía Khoa kỹ hơn

-Còn! Nhưng anh đưa thiệp mời cho em mà! Không đến thì bất lịch sự lắm!

Anh Khoa thấy người quen đến gần mới bắt đầu thả lỏng người, nó di di tay trên cổ áo sơ mi để tạo kẽ hở giữa cổ và áo cho dễ thở hơn rồi bộc bạch. Nghe Khoa nói vậy Sơn mới ngớ người chợt nhớ ra mấy ngày trước Việt Cường chừa cho cậu mấy tấm thiệp để mời bạn bè của cậu, nhưng ngặt nỗi đếm đi đếm lại cậu cũng chỉ mời có Quốc Thiên, Duy Kiên với Trọng Hiếu thế là cậu tiện tay gửi cho Nam với Khoa mỗi người một thiệp.

-Nhưng sau hôm nay anh nghĩ em phải đi chọn bộ vest mới đi! Bộ này nhìn em như đang mặc đồ của bố vậy!

-Thì đúng đây là của ba em đó, nhưng cái này ổng mặc từ hồi đại học lận! - Anh Khoa gãi đầu ngượng nghịu, vốn dĩ nó chẳng mấy khi để ý đến mấy sự kiện hào nhoáng như thế này, nói thẳng ra là có bị bắt ép thì Khoa mới miễn cưỡng có mặt mà thôi ai ngờ đâu lại vì một câu trêu đùa mà đỏ mặt.

Trong list những việc cần làm của Nguyễn Huỳnh Sơn bỗng tự động thêm một dòng

Khi tiệc đã đi đến khoảng thời gian cho tiệc riêng tư, cánh báo chí và đa phần khách khứa xã giao đã về hết, không gian hội trường đã ngớt đi không ít người. Ở một góc nọ, Trọng Hiếu đứng cùng Duy Kiên thì cứ không ngừng ngó nghiêng, thi thoảng em như là đang trốn tránh một thứ gì đó, chốc chốc lại như đang tìm kiếm ai đó.

-Nếu ông thấy không khỏe, tôi có thể đưa ông về trước! Dù sao lễ chính cũng xong rồi. - Kiên ghé tai Hiếu nói nhỏ

-Không sao đâu! Mình phải tham gia cho hết chứ, bỏ về làm tôi có lỗi với anh Cường lắm! Nhưng mà này, ông Phát không đến ợ?

-Ơ, nãy tôi mới thấy anh Phát rồi mà, ông chưa gặp à?

-Chưa thấy! - Hiếu vẫn tiếp tục ngó nghiêng nhưng sau đó như chạm phải ánh mắt của ai đó, em bỗng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, gục mặt vào đầu gối

-Ông sao đấy? - Duy Kiên lại bắt đầu lo lắng

-Ông ấy không thấy mình! Không thấy mình!

Tâm trí của Hiếu không ổn định nên ngay sau đó, Kiên cũng đưa em lánh tạm vào khu nghỉ ngơi. Huỳnh Sơn và Quốc Thiên cũng đến ngay sau đó.

-Có khi nào là bên ngoài đông người quá Hiếu sợ không? - Huỳnh Sơn cẩn thận sờ trán em kiểm tra thân nhiệt

-Nhưng nãy giờ Hiếu toàn đứng chỗ vắng người mà? - Kiên phân bua

-Hiếu vẫn bị rối loạn lo âu từ hồi sau tai nạn à? - Quốc Thiên nhỏ giọng hỏi Sơn

-Ừ! Nhưng dạo này nghe bảo bệnh đỡ rồi mà nhỉ? - Huỳnh Sơn nhìn bạn mình thở dốc cũng thấy khó hiểu

-Nãy tôi nghe Hiếu nhắc ông Phát gì đó? Có thể gọi người đó đến được không?
Kinh nghiệm từ trước đối với Thanh Duy cũng cho Quốc Thiên ít nhiều cách xử lý. Tuy là bệnh của anh và Hiếu khác nhau nhưng đặc điểm chung là họ đều đang cảm thấy thiếu an toàn vậy nên cậu đã mạnh dạn đề xuất.

-Ờ phải rồi đấy! Ông thấy anh Phát không? Hiếu cũng hỏi tôi nãy giờ mà tôi thấy được có một lần à!

-Cũng không rõ nữa, khi nãy tôi cũng thấy anh ấy vào tiệc rồi! - Huỳnh Sơn nhún vai

-Ông Phát nói 11 giờ sẽ đến mà! - Hiếu cúi gằm mặt lí nhí

-Chắc là anh Phát đến xong bận gì đó, ông đợi chút bọn tôi đi tìm anh Phát qua đây nhé!

Cả ba tên bạn đều bối rối, từ khi Hiếu gặp vấn đề về tâm lý, em cứ như một đứa trẻ nhỏ, ngô nghê đơn thuần nhưng cũng dễ hờn dễ dỗi, họ hoàn toàn không biết giải quyết sao cho triệt để vấn đề, chỉ biết đề xuất đi tìm Phát đến cho em. Hiếu không đổi tâm trạng, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đi khắp cả hội trường đám cưới, không ai có thể tìm thấy Liên Bỉnh Phát trong khi tất cả mọi người đều khẳng định gã đã đến và lướt qua hầu hết những người quen biết gã ở đây. Huỳnh Sơn tay bấm điện thoại liên tục gọi, chân đi như muốn chạy thật nhanh để tìm được người. Chợt chân cậu ngừng bước, ánh mắt nhìn lên sân khấu và thấy Sơn Thạch ở đó. Sao cậu có thể không nhớ ra được, Sơn Thạch đã nói sẽ trình diễn một màn múa ở tiệc riêng tư như một món quà dành cho chị dâu mới vào nhà. Màn múa vừa kết thúc, Sơn lại thấy nó, ánh mắt bừng sáng của anh trai cậu khi lần nữa được đứng trên sân khấu. Cả người cậu bắt đầu run run, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Sơn khi ánh mắt cậu đánh về một góc tối gần sân khấu, nơi bóng dáng Phát đang lặng lẽ xem hết vở múa vừa rồi.

Ánh đèn màu của sân khấu chiếu trên một phần gương mặt của Phát, chiếu tỏ nét thoáng buồn, chút nuối tiếc của gã. Ánh mắt gã vẫn si mê như vậy, gã vẫn yêu cái ánh mắt lấp lánh mà không gì có thể thay thế được của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Huỳnh Sơn thấy bản thân mình vừa làm một điều đó thật tồi tệ, cậu giới thiệu Phát và Hiếu cho nhau bởi cậu từng hi vọng mối quan hệ hai người sẽ đi theo một hướng tích cực hơn chứ không phải như thế này. Việc Liên Bỉnh Phát tình cờ gặp Hiếu và nhìn thấy nét thân quen trong em là chuyện ngẫu nhiên, nhưng chuyện tác hợp hai người trong khi Hiếu yếu lòng nhất và Phát vẫn chưa dứt hẳn sự vấn vương với người xưa là một tay Huỳnh Sơn làm.

Trở lại căn phòng Hiếu đang ngồi một mình, Huỳnh Sơn vội vã nắm cổ tay em kéo đi.
-Có chuyện gì vậy ợ?

-Hiếu này! Tôi đưa ông về nhé! Nãy bác sĩ của ông gọi nói muốn kiểm tra lại chấn thương cho ông!

Bịa đại lấy một lí do, Huỳnh Sơn chỉ muốn đưa em ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cậu cố lấy hết mọi bình tĩnh trong mình để suy nghĩ làm sao tách được hai người họ ra. Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Hiếu tự giằng tay mình ra, lùi lại.
-Ơ? Sáng nay ông Phát nói với tôi là chấn thương của tôi không còn gì đáng ngại nữa rồi mà?

-Ông nói sao? Anh Phát á?

-Đúng ợ, hồi này đều là ông Phát khám cho tôi đấy nhí!

-Ông không khám ở chỗ bác sĩ Luân nữa à? Lâu chưa?

-Từ hồi ở cùng ông Phát tôi không đi khám chỗ bác sĩ Luân nữa!

-Em định đưa Hiếu đi đâu vậy Sơn? Làm anh tìm nãy giờ!
Người Sơn không muốn chạm mặt nhất lúc này đã xuất hiện, gã đứng chặn ở lối đi lại, cau mày khi thấy Sơn đang nắm cổ tay Hiếu. Sơn vô thức đứng chắn ngang trước Hiếu một chút, ngờ vực hỏi như đang cố cứu vớt rằng sự thật thực ra không tệ như cậu nghĩ.
-Em dẫn Hiếu đi tìm anh thì đúng hơn, anh đến lâu rồi mà giờ mới xuất hiện à?

-À anh vừa nói chuyện với bác trai một chút!

Nói dối.

Gương mặt của Liên Bỉnh Phát trời sinh lãnh đạm nên gã tự tin có thể nói bừa một câu mà chẳng phải đổi sắc. Không có cuộc nói chuyện nào cả, gã không thể thú thật gã bị hớp hồn bởi màn trình diễn khi nãy, vẫn còn đang ngẩn người thì bị Duy Kiên với gọi nói Hiếu đang không ổn, gã mới vội chạy đến đây.

-Nếu Hiếu không khỏe thì để anh đưa em ấy về! - Phát vẫn tự nhiên chìa tay ra

-Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút! - Huỳnh Sơn không muốn nói chuyện của Phát trước mặt Hiếu, và gã cũng biết điều đó.

-Không được! Sức khỏe của Hiếu quan trọng hơn, hôm nay anh không ở lại được đâu!

Không những thẳng thừng từ chối, Phát còn ngang nhiên tiến đến bỏ qua Huỳnh Sơn mà cầm tay Hiếu dẫn em rời đi. Huỳnh Sơn cũng lì lợm, chạy theo hòng ngăn cản Phát rời đi ít nhất là mong gã có thể tỉnh táo rạch ròi ranh giới cho sự cuồng si của mình trước khi mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn.

-Anh không muốn ra lệnh cho họ cản em đâu Sơn! Anh chỉ muốn đưa Hiếu về!
Câu cảnh cáo của Phát không lung lay được ý định của Huỳnh Sơn, cậu vẫn tiếp tục tiến tới và ngay lập tức tên đàn em đang đợi trên xe gã bước xuống, giữ cậu lại. Phát cứ như vậy đưa Hiếu lên xe đi khỏi.

Từ đầu đến cuối Hiếu vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa Phát và Huỳnh Sơn, em chỉ im lặng ngồi trong xe nhìn gã. Em ngân nga hát một đoạn giai điệu. Từ khi giải nghệ ca sĩ, Hiếu không hát nữa, kể cả khi ở một mình em cũng không hát, chỉ đến khi dạo gần đây ở cạnh Phát em mới hát trở lại.

-Dạo này tôi thấy em hay hát nhiều hơn?

-Ông Phát không thích ợ? Tôi thấy ông hơi căng thẳng!

-Không! Tôi thích nghe lắm, em cứ hát tiếp đi!

Gân trán Phát giãn ra, trìu mến đáp lời em. Đôi mắt Hiếu híp lại, em lại tiếp tục hát, cả cơ thể em như hòa làm một với điệu nhạc. Em đang dần có lại cảm giác với nghiệp biểu diễn. Dẫu chỉ có duy nhất một khán giả là Liên Bỉnh Phát, em cũng vẫn yêu cái cảm giác được trình diễn.

Càng lúc, Phát càng bị mê hoặc bởi giọng hát của em, giọng hát ngọt ngào nhưng lại chứa đầy cám dỗ như nhân ngư ở vùng biển Caribbean. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt sáng bừng đam mê nghệ thuật mà Phát từng thấy, nay được tắm trong điệu nhạc em hát giống như heroin khơi gợi dục vọng trong gã.

Vừa bước chân vào nhà, Phát đã vội khóa cửa, ấn em vào tường, thô bạo cắn mút đôi môi của em, đôi tay cũng vào việc lột áo vest trên người Hiếu xuống. Hành động của Phát quá nhanh dần khiến em sợ hãi, em dồn hết sức đẩy gã ra, nói lớn.
-Ông làm sao đấy? Ông say rồi hả?

Vóc dáng của Phát và Hiếu gần tương đồng nhau nên sự giằng co vẫn tiếp tục ác liệt hơn, Phát bị đẩy ra thì loạng choạng một chút rồi lại hăng máu ghì em lại. Lần này gã xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người em, điên cuồng hôn hít trên cổ và cơ ngực săn chắc, múi bụng ngày đêm tập luyện để có cũng bị bàn tay hư hỏng của Phát sờ mó.
-Phải, tôi say! - Phát chua chát trả lời - Không một giọt rượu nhưng tôi vẫn say!

Hai tay Hiếu chống lên hai vai Phát, cố đẩy gã ra xa nhưng bất lực, em chỉ còn cách ngọ nguậy liên hồi hòng thoát khỏi tay gã. Phát chẳng để em cản trở lâu liền gạt gót chân khiến Hiếu mất đà ngã dúi vào lòng gã, để gã mặc sức bế em đến ghế sofa.

Đặt Hiếu nằm trên sofa, Phát dùng răng cắn mạnh lên hạt đậu nhỏ trên ngực Hiếu, tay tiếp tục bận rộn tìm đến thắt lưng của em để gỡ bỏ. Hiếu bất lực dùng hai cánh tay vừa che đậy cơ thể, vừa tuyệt vọng níu giữ lớp vải phòng vệ cuối cùng trên người mình. Phát hôn lên phần cơ bụng dưới rốn em, trong đầu đã kịp vẽ ra cảnh thằng đệ của mình sẽ chọc cho chỗ này phải nhô lên.

-Em nên để dành sức để chút nữa rên rỉ thì hơn.

Tâm trạng của Phát ngày hôm nay để mà nói thì chắc chắn chỉ có một từ "tệ". Xe gã vừa dừng trước cửa hội trường đám cưới đã nghe thấy đám phóng viên bàn tán về tin tức cuộc hôn nhân sắp tới của nhà họ Nguyễn rồi cảm thán xem nó sẽ sốt dẻo như thế nào. Bản thân gã lúc ấy cũng nghĩ đơn giản, chắc gã sẽ sớm bỏ qua được thôi nhưng ngay khi thấy Sơn Thạch múa trên sân khấu, sự si mê nguyên sơ trong quá khứ lại ùa về.

Tiếc nuối. Gã tiếc nuối một tình cảm không nên tồn tại.

Giận dữ. Gã giận dữ vì một tư tình phải vì lợi ích chung mà phải chôn chặt.

Liên Bỉnh Phát đem tất cả trút lên cơ thể Hiếu. Em vẫn giãy giụa, cố gắng đánh thức gã khỏi cơn mộng mị của dục vọng nhưng Phát vẫn mạnh bạo giày vò cơ thể em, in hằn trên người em từng dấu răng đau nhói. Phát nâng hông em lên để chừa một khoảng cách để luôn tay tìm đến khám phá hậu huyệt của Hiếu.

Hiếu sợ hãi, cơ thể em căng cứng vì bị xâm nhập, hơi thở của em trở nên nặng nề nhưng gã chẳng màng, nếu là trước đây chỉ cần em thoáng nhăn mày, Phát sẽ vỗ về an ủi em đủ dường, còn giờ đây gã chỉ tập trung vào giải tỏa cơn khát tình của riêng gã.

Liên Bỉnh Phát yêu em. Điều này em biết.

Vì em giống Nguyễn Cao Sơn Thạch. Điều này em không biết.

Thời gian trôi qua, Liên Bỉnh Phát muốn mở lòng mình, tiến đến một mối quan hệ tình cảm cùng Hiếu, gã có thể quên đi mối tình đơn phương kia. Nhưng Liên Bỉnh Phát lại không hiểu, lí do ví sao gã muốn đến với Hiếu sau cùng vẫn liên quan đến Sơn Thạch.

Nguyễn Trọng Hiếu cảm mến gã. Đó là điều ai cũng thấy được.

Nhưng em không dám đến với gã. Không ai hiểu đó là do em chưa thấy được an toàn thật sự khi ở bên Liên Bỉnh Phát.

Da thịt Hiếu mát lạnh đối lập với cơ thể đang hầm hập lửa tình của Phát. Gã dính lấy người em như thể chỉ cần hơi buông em ra, thân thể gã sẽ bị nung chảy vậy. Hai tay Hiếu áp lên thái dương gã, cố tách khoang miệng ướt át kia ra khỏi hạ bộ mình. Toàn thân Hiếu hưởng ứng theo khoái cảm từ thân dưới nhưng tâm can em lại bất lực. Miệng em mới mấy phút trước còn kêu gào Phát dừng lại mà bây giờ chỉ biết rấm rứt những thanh âm nghe không rõ chữ.

Sự chống cự của Hiếu giống như chất kích thích khiến Phát càng lúc càng muốn chiếm hữu em hơn nữa, gã vuốt ve làn da bánh mật của em tặc lưỡi vì sao nó không trắng tựa thạch cao. Gã trừu sáp dương vật của em đến lúc em xuất ra toàn bộ dòng dịch trắng đục trong miệng mình rồi lại cắn lên góc đùi non khiến em đau điếng. Các ngón tay nãy giờ chen chúc trong huyệt động bị thay thế bằng thứ khác dài hơn, căng cứng và to gấp bội lần.

Hiếu cắn môi đến bật máu vì phải chịu đựng sự xâm nhập căng trướng này quá nhanh. Gần như gã chẳng đợi em thích nghi mà đã vội vã luân động. Tiếng da thịt va đập nhau mỗi lúc một lớn tựa như cơn đau của Hiếu mỗi lúc một nhiều. Em nỉ non cầu xin nhưng đều không lọt tai Phát lấy một lời. Mọi giác quan của gã đều bị che mờ cơn phẫn nộ, nuối tiếc mà gã luôn ôm trong mình, và cả nhục dục nữa.

Hiếu bật khóc. Em không sợ làm tình. Em sợ cảm giác mà cuộc hoan ái này mang lại. Em sợ con người đang ra vào bên trong mình.

Hai tay em vươn lên ôm chặt gương mặt của mình, em không muốn đối diện với gương mặt điển trai kia, em thà tự huyễn hoặc kẻ đang cưỡng bức mình là một người xa lạ còn hơn tin vào việc đây là người em cảm mến.

-Tại sao em không thấy tình cảm tôi dành cho em? - Phát gằn giọng, gã cũng chẳng quan tâm em đang cố giấu đi gương mặt đang đẫm lệ nữa, gã chỉ đang muốn giải tỏa tấm lòng của mình mà thôi.

Giây phút ấy, Hiếu hiểu những lời Phát nói hóa ra không dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top