11. Lo lắng

Trường Sơn đang lái xe bám đuôi theo xe cấp cứu trong hoảng loạn. Mới lúc nãy khi xe cấp cứu tới, anh còn định đưa Thạch lên xe rồi gọi điện báo cho người thân của hắn biết là hết việc nhưng xe cấp cứu vừa đi khuất, bàn tay đang bấm số điện thoại của anh bỗng run rẩy, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác lo lắng bồn chồn khó tả nên đã quyết định bám theo thay vì ngồi đợi trong sợ hãi như lần trước. Dù biết là bản thân không nên lái xe trong trạng thái không ổn định này nhưng anh thà làm vậy còn hơn là để vậy ròi lỡ may sẽ phải hối hận cả đời.

Đó là cái lúc anh đọc thông tin có một vài người bị thương và hi sinh trong chuyên án mà Thạch tham gia mấy ngày trước. Vừa đọc xong tin tức, việc đầu tiên của anh là gọi điện thoại cho hắn, nhưng xui xẻo đều chỉ gặp được chị gái tổng đài chứ tuyệt nhiên không nghe được giọng cười đùa ngả ngớn của Thạch. Bàn tay Trường Sơn không cầm nổi điện thoại nữa để mặc nó rơi trên sàn, Sơn thở gấp như thể ai đang bóp nghẹt lấy hai lá phổi của anh vậy. Sơn cứ cố trấn an bản thân được vài phút lại hồi hộp thêm vài chút. Cả tối hôm đó Thạch cũng không hề có động tĩnh gì khiến Sơn không khỏi sợ hãi, anh sợ hãi như thể ai đó rất quan trọng sắp rời khỏi anh vậy. Cả một đêm, Trường Sơn hết ngồi dậy kiểm tra điện thoại rồi lại đến nhấn nút gọi đôi ba cuộc, trằn trọc không thể có một giấc ngủ quá sâu. Đến tận gần 3 giờ sáng, nhận được thông báo tin nhắn từ Sơn Thạch " Anh thấy bé gọi anh hơi nhiều, xin loi vì anh không nghe được nha, hôm nay phải lam hơi căng nên giờ mới nhắn tin được cho bé nè, chắc giờ bé ngủ rồi, có gì mai anh nhan lại nha". Lúc ấy Trường Sơn mới yên tâm chợp mắt.

Ánh đèn báo của phòng cấp cứu vừa tắt, Trường Sơn liền lao đến như đợi nghe bác sĩ dặn dò. Vị bác sĩ thở hắt ra nhẹ nhàng nói hắn bị thương do trúng đạn chỉ là ở phần mềm và cũng đã được xử lý trước đó rồi nên không có gì đáng lo ngại, chỉ là lần này miệng vết thương bỗng mở không kịp thời phát hiện nên mới bị ngất.

Lúc Trường Sơn tìm được đến phòng bệnh của Sơn Thạch sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho hắn cũng là lúc hắn kịp tỉnh. Nhìn gương mặt đầy hờn dỗi của anh làm Thạch không khỏi khoái chí mà cười lớn.

-Cậu bị điên à? Lại mở miệng vết thương bây giờ!

-Bé thấy chưa? Anh chưa cưới được bé nên nãy thần chết đến gọi anh có chịu đi đâu!

-Còn lôi cái đấy ra đùa nữa, bác sĩ bảo vết đó của cậu chưa đủ để chết đâu!... Thế bị thương từ bao giờ?

-Cái hôm bé gọi anh nhiều cuộc á, hôm đó thực ra là anh bị thương, đến lúc tỉnh mới vội nhắn tin cho bé đó!

-Xạo!
Mới khi nãy bác sĩ cũng nói cho Trường Sơn nghe rồi, trên người Sơn Thạch có hai vết thương. Vết chém mấy hôm trước ở ngang lưng đã bắt đầu đóng vảy rồi, còn vết thương do đạn này là vết mới.

-Ơ kìa! Anh nói thật mà!

-Cái này là nể tình cậu là chỗ quen biết, nên tôi quan tâm chút thôi, còn cảm thấy khó tiết lộ cho người ngoài như tôi thì thôi tôi cũng chẳng hỏi nữa đâu!

-Ơ! Không phải đâu mà! Anh sợ bé lo lắng nên mới nói dối tý thôi! Vết này là sáng nay lúc áp giải tội phạm về, bị người ta phản kháng lần cuối nên mới...

-Thế mà không ở nhà nghỉ ngơi đi, bày vẽ như tối nay làm gì? Cậu có vấn đề gì với sức khoẻ của bản thân vậy?

-Anh muốn bé là người đầu tiên biết về thành quả của anh!

-Gì?

-Thì bé cũng biết mà! Trước giờ người ta đồn anh như thế nào, nên anh cũng lười chứng minh cho thiên hạ rằng anh ra sao, nhưng giờ anh gặp bé rồi, anh muốn chứng minh cho bé thấy, duy nhất bé thấy con người thật của anh!

Nghe lời Sơn Thạch nói không chút nào giống lời giả dối, nhưng Trường Sơn vẫn chưa dám tin. Anh chỉ dám ngầm ghi nhận lời hắn nói, ngoảnh mặt đi không dám nhìn hắn.

-Mà này! Bé xin cho anh về được không? Anh ghét mùi bệnh viện lắm!

-Để tôi gọi anh Cường đến bàn giao cho ảnh chứ tôi nào dám quyết định thay cậu!

-Anh cho bé quyền quyết định sống chết của anh đó!

-Thôi cho tôi xin, cậu mà lăn ra đấy tôi có thêm gắn mười cái miệng cũng không ngăn được bố cậu tống tôi vào tù!

-Thôi, giờ này anh Cường đi ngủ rồi!

-Thế gọi nhóc Sơn vậy! Nhưng tôi không có số!

-Cũng đừng gọi Sơn! Anh đang định giấu vụ này! Mẹ anh sẽ lo mất ăn mất ngủ đó!

-Thế cậu đòi xuất viện rồi không báo cho gia đình, cậu định đi đâu? Hay để tôi ném cậu đến nhà sếp tôi?

-Bé không gọi được Thuận bây giờ đâu!

Không hổ danh là bạn thân, nếu hôm nay mà là đi tụ tập thì Phạm Duy Thuận đương nhiên say tí bỉ rồi, điện thoại của Trường Sơn đương nhiên không có người phản hồi. Anh hằn học nhìn vào nụ cười thương hiệu Nguyễn Cao Sơn Thạch kia, rồi chống nạnh hỏi.

-Thế rồi sao? Xuất viện rồi cậu định đi đâu?

-Bé cho anh về nhà bé đi!

-Khùng hả? Giữa đêm vết thương của cậu toác ra ai chịu?

-Thì không hoạt động mạnh là được mà bé! Hay nếu bé muốn thì anh không ngại vào cấp cứu lần nữa đâ...

"KỊCHHH"

Chưa để Sơn Thạch nói hết câu, Trường Sơn đã bỏ ra ngoài, che giấu gương mặt đỏ lựng của mình không cho hắn thấy. Anh tự thấy mình vẫn còn bình tĩnh chán vì đóng cửa không gây mất trật tự cơ mà.

Mà sao anh lại xấu hổ nhỉ? Bình thường có kẻ nói vậy trước mặt anh là anh đã tặng người ta một cú đấm rồi đó. Điện thoại của Trường Sơn rung lên, là số của Minh Phúc nhưng người gọi thì lại lạ hoắc, hóa ra con hải ly với con racoon nhậu say rồi nên nhân viên quán gọi anh đến vác em và nó về. Trường Sơn hít một hơi sâu rồi ngó lại phòng bệnh của Thạch.

-Cậu ngoan ngoãn mà nằm lại đây đi, giờ tôi phải đi đón em tôi, sáng mai tôi đến làm thủ tục xuất viện cho cậu, còn nếu muốn ra sớm thì tự túc gọi thân nhân đi nhá!

-Ơ bé ơiiiiiii???

Mặc kệ tiếng Sơn Thạch gọi với theo, Trường Sơn lạnh lùng bỏ đi mất, nếu cứ ở lại thêm anh sợ cái tính bốc đồng của mình sẽ tự biến bản thân thành người chăm sóc không công cho Thạch mất.

.

.

.

.

.

.

Thanh Duy đang cảm thấy bức bối, anh bị giam giữ ở bệnh viện suốt một tuần trời. Cả Bảo Trung và Quốc Thiên cùng lúc tránh không gặp mặt anh nhưng nhất cử nhất động của anh đều bị hai người họ giám sát qua các bác sĩ, y tá, và cả đám vệ sĩ Bảo Trung cài vào khắp viện. Đến cả công việc của anh cũng là Bảo Trung thay anh quyết định, xin nghỉ dài hạn vì lí do sức khỏe. Hàng ngày có một bác sĩ tâm lý đến ngày ngày để mong sớm điều trị được bệnh tâm lý cho anh.

-Tôi có thể xuất viện không?

-Thứ lỗi cho tôi không thể nói về vấn đề này, nhưng cậu cũng đang mắc một căn bệnh rất nặng, có lẽ sẽ cần thời gian để điều trị trong đây! - cô bác sĩ nhẹ nhàng nói, trước khi nhận làm việc với Thanh Duy, cô đã được người thuê là Bảo Trung cho xem một hồ sơ bệnh án, có thể nói là bệnh khá nặng cần năm viện điều trị thời gian dài.

-Vậy tôi gặp người thuê cô đến đây được không?

-Trước đó tôi muốn hỏi, anh cảm thấy thế nào khi gặp hai người họ?

-Bình thường, tôi nghĩ rằng tôi không có vấn đề tiêu cực với hai người họ cả. Một người là sinh viên cũ của tôi, một người là một người dễ mến mà tôi mới quen! 

Bác sĩ chăm chú lắng nghe những gì anh nói và lẳng lặng ghi chú điều gì đó vào quyển sổ của mình. Kết thúc ghi chép cô chỉ nhỏ giọng trấn an anh.
-Tôi sẽ liên hệ giúp anh sớm nhất có thể, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi trước đi! 

Vốn dĩ sau cú shock truyền thông Thanh Duy bị kích động khi nhắc đến Quốc Thiên, và vô thức né tránh khi nhắc tới Bảo Trung. Vì vậy cả hai người họ cũng chủ động tránh gặp mặt Thanh Duy hết mức có thể.

Ngày qua ngày Thanh Duy bị bỏ lại trong cô đọc với bốn bức tường, chỉ có các  dưỡng viên và y tá ngày ngày bầu bạn, Thanh Duy vẫn thấy không đủ, anh vẫn thấy bản thân mình bị lạc lõng. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, những kẻ đứng xung quanh thì chỉ luôn trực chờ xâu xé anh như hổ đói vồ mồi. Dẫu có mở lòng chia sẻ với bác sĩ tâm lý của mình nhưng không tài nào anh có thể cảm thấy an tâm hơn. Không đếm nổi đã bao nhiêu lần Thanh Duy giật mình choàng tỉnh giữa đêm, bao nhiêu lần anh ngỏ ý muốn gặp một ai đó thân thuộc mà không được gặp. Thanh Duy cứ như vậy vô tình bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Mà điều đó đối với một người ưa thích tự do như Duy không khác gì cực hình cả. 

Một lần nữa Thanh Duy tìm đến cái chết, lần này anh không dùng thuốc ngủ nữa, đây là bệnh viện, khả năng cao là anh còn có thể tìm được thứ gì đó dứt khoát hơn nhiều. như kaly xyanide chẳng hạn. Lén canh lúc y tá đi phát thuốc về, anh bí mật bám theo để tìm đến được kho thuốc của bệnh viện. Chỉ cần tìm kỹ một chút ở dãy kệ có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm, anh dễ dàng tìm được một lọ nhỏ đựng KCN, thứ chất độc chết người dễ dàng cướp đi sinh mạng người trong vài tiếng.

Kế hoạch của Thanh Duy thất bại, ngay khi anh lấy được thuốc, vệ sĩ mà Bảo Trung bố trí ở bệnh viện đã tìm được anh và ngay sau đó là sự xuất hiện của Quốc Thiên. Cậu giận dữ lôi Duy về phòng, Thanh Duy có thể nhìn thấy từng lằn gân trán đang hằn lên vì giận. Thiên bóp chặt lấy vai anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình rồi liên tục trách móc. 
-Không phải anh đã hứa sẽ không tìm đến cái chết rồi à? Không phải anh sợ không có ai cần anh thì vẫn có em đây rồi à? Anh lại làm gì dại dột nữa vậy? 

Đáp lại sự giận dữ của Quốc Thiên, Thanh Duy chỉ cười nhìn vào mắt cậu, nhàn nhạt đáp.
-À! Hóa ra đây là người nói rằng cần tôi! Em đi đâu mà giờ này mới xuất hiện, Duy tưởng em chẳng cần Duy nữa nên Duy không thiết sống nữa. 

Nghe câu trả lời có phần đùa cợt mỉa mai của anh, Thiên vội thả lỏng lực tay, xoa xoa hai cánh tay Duy rồi chỉnh cho tông giọng nhẹ nhàng hơn gặng hỏi. Đây đâu phải người mà theo quan sát của bác sĩ tâm lý sẽ bị kích động khi tiếp xúc hoặc nhắc tới cậu. 

-Duy! Nhìn em này! Em là ai? 

-Không phải Thiên đây à? Trần Quốc Thiên, sinh viên đầu tiên mà Duy hướng dẫn, cũng là niềm tự hào từ trước đến nay của Duy!

Hai tay Duy đưa lên áp vào má Quốc Thiên theo kiểu muốn cưng nựng, giọng điệu anh như đang đùa giỡn mà đáp lời. Ánh mắt Thiên theo đó cũng từ giận dữ chuyển qua nhẹ nhàng rồi lại bắt đầu lo lắng khi Thanh Duy ngừng cười mà bật khóc nức nở.
-Sao em tồi thế? Em hứa ở bên Duy rồi mà! Sao suốt một tuần trời em biến mất vậy? Hỏi ai cũng không thể gặp được em! Em cũng muốn lừa Duy à? 

-Ơ không! Không phải! Duy nhìn em, đừng khóc! Em đang ở đây rồi mà! Nhìn này em đang ở đây với Duy mà! 
Quốc Thiên muốn đưa tay ra hứng tất cả những giọt nước mắt đang lã chã trên gương mặt xinh đẹp của anh, muốn giải thích lí do cậu tránh né anh nhưng lại sợ mọi chuyện rối rắm hơn nên chỉ dám tập trung vào việc ngăn anh đừng khóc, cậu xoa nhẹ trên lưng anh, từng bước kéo anh lại gần mình rồi ôm trọn con người đang tủi thân kia vào lòng. Thấy anh không bài xích mình, Thiên mới dám dùng lực siết chặt tay lại để ôm anh chắc chắn hơn. 

Cái ôm chẳng kéo dài lâu khi bóng dáng Bảo Trung xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cau mày nhìn cậu tỏ ý không hài lòng vì cậu đã phá vỡ giao hẹn. Quốc Thiên cũng chẳng vừa, buông một tay khỏi người anh, tay còn lại vẫn xoa vai anh cho Duy bình tĩnh lại. 
-Đừng nhìn tôi như thế! Nếu tôi không đến anh chỉ có nước nhận xác Duy mà thôi! 

Vẻ mặt luôn điềm tĩnh của Bảo Trung trở nên thất kinh, hắn vội vã đến gần hơn, dịu dàng nâng gương mặt còn vương lệ của Duy lên ngắm nghía. Nhưng trái ngược với những gì cả hai người nghĩ, Thanh Duy lại hơi rụt người lại, né tránh đụng chạm từ Bảo Trung mà nép người sau Quốc Thiên.

-Duy ơi! - Bảo Trung nhỏ giọng gọi nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu như tỏ ý chào hỏi rồi tiếp tục né tránh sau Quốc Thiên

-Anh ấy chưa bình tĩnh lắm, nên anh tránh mặt chút đi! Lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với anh. 

Vốn từ ngày gặp lại ở club của Quốc Bảo, Thanh Duy đã xây dựng một tâm lý đề phòng với Quốc Thiên, sau đó cũng vì cậu mà gián tiếp chuyện của anh bị phanh phui trên mạng ứng với lời đe dọa trước đây làm Duy càng sợ hãi khi đối mặt với cậu hơn nữa. Kể cả sau khi cứu anh một lần ở nhà, Duy vẫn chưa mở lòng lại với cậu, đến cả lời hứa sẽ ở bên anh, không để anh phải tìm đến cái chết lần nữa cũng là lời hứa gián tiếp qua Bảo Trung. 

Bây giờ thì Thanh Duy khác quá, anh không những không phản ứng kích động với Thiên mà còn coi Thiên như một người bảo vệ mình, Thanh Duy nãy giờ nhất định phải thấy Quốc Thiên trong tầm mắt làm cậu cũng chật vật một hồi lâu mới đưa anh vào giấc ngủ được. 

Bảo Trung đợi trong xe mà tâm trạng như lửa đốt, hắn tự hỏi Quốc Thiên liệu có bỏ thuốc yêu thương của hắn không mà anh thay đổi mau chóng thế. Khi nãy dường như đối với hắn, anh còn tỏ ra không quen biết nữa. Cánh cửa xe mở ra, Quốc Thiên nhích người vào ghế phụ lái, thở dài một hơi rồi bắt đầu giãi bày. 
-Chuyện hôm nay tôi cũng bất ngờ! 

-Chuyện  nào? Chuyện anh ấy quấn lấy cậu hay anh ấy ngó lơ tôi? 

-Anh ghen tuông hỏng não rồi à? Anh ấy lén vào kho thuốc của bệnh viện tìm kaly xyanide! Vệ sĩ của anh gọi cho anh không được mới gọi đến cho tôi! 

Đôi mắt Bảo Trung trợn ngược lên bất ngờ, bàn tay siết chặt lấy vô lăng tự trách bản thân thoáng lơ là mà để anh rơi vào tình cảnh kia. Quốc Thiên chẳng mấy để tâm đến thái độ của hắn, tiếp tục câu chuyện của mình. 
-Tôi đề xuất đưa anh ấy về! Nhà tôi hay nhà anh cũng được, miễn là trong tầm mắt để ngăn anh ấy làm điều dại dột lần nữa!

-Nhưng không phải hôm trước nói rằng tôn trọng quyết định của Duy à? Anh ấy nói muốn tự do về nhà của anh ấy! 

-Cũng chính anh ấy nói không muốn gặp tôi nữa! Giờ thì anh thấy rồi! 

Bảo Trung lại ngẩn người, hắn đang không biết rốt cuộc nên làm theo cách nào, hắn chủ trương tôn trọng quyết định của Duy nhưng kỳ thực hồ sơ bệnh án giả mà hắn bày ra để giữ anh ở lại viện bắt đầu không thể dùng được nữa, mà theo lời bác sĩ tâm lý của Duy thì bệnh lý của anh hiện đang có xu hướng nặng thêm. 

-À mới nãy tôi cũng có nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Duy! Cô ấy nói, trường hợp của Duy đến giờ cô ấy chưa gặp bao giờ, nhưng rất có thể lý giải rằng vốn dĩ Duy không bài xích chúng ta đến mức phải tránh mặt, thành ra khi chúng ta tránh quá lâu anh ấy sẽ bị ngộp, tâm thần hoảng loạn! 

-Vậy thì cứ đem anh ấy về nhà cậu đi! Nhưng tôi có điều kiện, tôi cũng được tự do đến đó! Giờ ngoài hai chúng ta, anh ấy chẳng còn ai để dựa vào nữa đâu! 

-Anh đến không vấn đề gì, nhưng đừng có đem thứ không sạch sẽ theo đuôi là được! 

Một giao hẹn ngầm được hiểu giữa cả hai người, họ vẫn phải bắt tay với nhau vì Thanh Duy. Dẫu cho trong tim mỗi người đều cs một tính toán riêng nhưng trước mặt họ là một Thanh Duy đang đứng trên băng mỏng, chỉ cần họ thoáng vì dục vọng cá nhân mà đấu đá lẫn nhau, anh sẽ chìm xuống biển sâu tuyệt vọng không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top