1. Giăng lưới

"Cộc...cộc...cộc..."
Người đàn ông cố gắng nén nóng giận vào trong sau năm lần kiên nhẫn gõ cánh cửa gỗ trước mặt. Ừ thì bình thường anh cũng chả mấy khi lịch sự gõ cửa như thế này đâu, nhưng hôm nay nghe có vẻ là Phạm Duy Thuận ở phòng làm việc nhưng không phải để làm việc thì phải. Nên để không phải nhìn thấy thứ không nên thấy, Trường Sơn nhất quyết đứng gõ cửa đến khi sếp mình xong việc.

"Anh không nhanh nhanh xuất ra rồi kéo cái quần lên thì 30p nữa đơn xin nghỉ việc của em sẽ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc phòng nhân sự"

Tin nhắn tối hậu thư gửi gắm toàn bộ những gì phải phép nhất lúc này của Trường Sơn đã được gửi đến điện thoại Duy Thuận. Gã chép miệng một cái rồi ngừng hoạt động thân dưới, cũng chả thèm xuất ra, khoát tay đuổi người đang nằm rên rỉ trên bàn làm việc của gã ra ngoài.
-Cụt hứng vãi!

-Còn anh thì biến thái vãi!
Trường Sơn sau khi nhìn cậu trai vừa khóc lóc chạy ra ngoài mới từ tốn bước vào, tiện tay nhặt luôn cái áo sơ mi gã quăng trên ghế sofa, thẩy lại chỗ Duy Thuận. Cái áo đáp chính xác vào mái đầu vuốt gel gọn gàng bóng bẩy của gã.

-Đâu phải lần đầu! - Duy Thuận lôi cái áo xuống, chưa chịu mặc lại đàng hoàng, bướng bỉnh chống chế

-Ừ! Đâu phải lần đầu làm trong phòng làm việc, mà là lần đầu làm ngay trước khi bác trai ghé qua!

-Ổng đâu rồi?

-Em nói bác rằng anh qua chỗ Phát! Bác về rồi! Còn qua chỗ Phát kiểm tra không thì chịu!

-Thôi lỡ giúp anh rồi thì làm cho trót đi! - Duy Thuận cười nịnh, nụ cười này được ngầm hiểu là "giúp anh nhắn Phát một tiếng để tiện đường bao che"

-Cái điệu cười đó của anh em thấy nhàm rồi, đừng trưng ra nữa ghê lắm! - Trường Sơn nhếch nửa môi lên khinh bỉ

-Haizz! Em khó hiểu thật đấy!

-Khó hiểu sao được bằng anh cùng bạn anh trời đánh của anh? Ngoài anh Cường ra không có lấy một người bình thường!
Trường Sơn khinh bỉ nhìn sếp mình, làm việc dưới trướng Duy Thuận được 7 năm rồi, đương nhiên đám bạn trời đánh của ông sếp trời đánh này anh cũng chẳng lạ.

Đám bạn trời đánh được nhắc tới ở đấy, cụ thể là nhóm bạn chơi với nhau từ hồi còn mặc tã. Phạm Duy Thuận, Liên Bỉnh Phát, Nguyễn Cao Sơn Thạch và Vương Bảo Trung, F4 của Việt Thanh, đấy là người ta gọi vậy chứ người trong cuộc cũng chẳng ham hố cái danh này là bao vì nếu muốn thật thì hội này thiếu 2 người nữa, Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Huỳnh Sơn, anh em ruột của Sơn Thạch. Họ có mối liên kết từ trong huyết mạch, không phải máu mủ gì với nhau mà là sự gắn kết từ đời này truyền qua đời khác. Còn định nghĩa của vế "trời đánh" thì Trường Sơn lí giải, trong cái đám bạn của sếp mình nhặt ra không có một đứa nào bình thường hết.

Liên Bỉnh Phát sao? Bản thân xuất thân của hắn ta đã bất thường rồi, là xã hội đen từ khi mới đẻ! Tính tình cũng không hiểu nổi, hắn ta không phải là người bừa bãi giết người hay tuỳ hứng phá hoại gì nhưng nếu để đánh giá thì Liên Bỉnh Phát khá lơ đễnh, hắn cứ như người trên mây, lúc nào cũng như kẻ trên mây, không ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. Rồi đến cái hành tung cũng khó hiểu, có đợt thì biến mất hàng tháng trời, cũng có khi xuất hiện chỗ này chốc chỗ kia lát cứ lẳng lặng đến lẳng lặng đi.

Kẻ thứ hai, Sơn Thạch hả? Tên trưởng thành muộn! Bởi con ngươi ta thường 18-20 là trưởng thành nhưng Sơn Thạch thì khác, tận năm 25 tuổi vẫn ngây ngô như một đứa trẻ dù rằng cái mã ngoài của hắn thì làm hàng loạt cô muốn đẻ rồi. Cho đến khi những cuộc đấu đá của bộ máy cầm quyền dần mạnh mẽ hơn, cha hắn muốn vươn dài gốc rễ của gia tộc, mong mỏi có được tay trong tay ngoài ở Bộ Công an. Đứng trước nỗi canh cánh trong lòng về cha từ lâu, hắn gật đầu mà không cần nghĩ ngợi, từ bỏ nghiệp múa, thi vào trường Công an theo nguyện vọng của cha.

Chắc người thứ ba sẽ là người bình trường nhất trong đám bất thường này. Nhưng so với người bình thì tên này vẫn là một tên khác thường. Vương Bảo Trung đã làm gì khi vừa tròn 18 tuổi? Nhận con nuôi ạ, một đứa con nuôi 10 tuổi! Nhưng không phải vì lòng nhân ái hay gì đâu, người ta đồn cha này nuôi con để thịt. Tào lao! Trường Sơn cảm thấy những kẻ nghĩ vậy thật nông cạn. Với bộ não đầy sạn của Vương Bảo Trung, thì hắn toan tính điều gì với đứa trẻ kia thì chưa ai nghĩ được tới, tại điều đó cũng khó lường quá, khó lường như cái cách hắn từ chối gia sản nhà họ Vương để xây dụng cơ ngơi riêng vậy.

Và không thể thiếu sếp của Lê Trường Sơn rồi. Phạm Duy Thuận ấy hả? Thường nhắc đến luật sư người ta thường nhắc tới những hình ảnh đạo mạo, nghiêm túc. Nhưng gã thì khác thế, gã ta làm đủ mọi trò điên rồ, đời sống phóng túng, lừa tình như cơm bữa, nhưng nếu lỡ bị người ta túm lại thì Duy Thuận đều luôn thản nhiên "ủa? Anh làm đúng theo pháp luật mà". Trường Sơn từng kết luận, tay này học luật chỉ để lách thôi chứ cũng chẳng ham hố gì cho cam.

Túm lại, một tên luật sư đồi truỵ, một tên mafia ngáo ngơ, một tên công an tập lớn ở tuổi gần 30 và một tên nhà giàu không thích xài tiền tụ họp lại, tổ hợp này gọi là bình thường thì không biết cái gì mới là bất thường.

À đó là còn chưa nhắc đến hai thành viên không thường trực của tổ hợp này, sở dĩ vì sao người ta chỉ nhắc đến F4 trong khi nhà họ Nguyễn có tận 3 thằng con trai. Bởi Nguyễn Việt Cường đang bước một chân vào giới chính trị, việc anh xuất hiện cạnh tổ hợp này không có lợi cho lắm, chơi thì vẫn chơi chung nhưng có mặt trong các buổi tiệc tùng thác loạn, cuộc chơi tới nái thì không thể rồi. Còn lại cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn, từ nhỏ không bị áp lực từ cha như Việt Cường, cũng chẳng được mẹ sát sao uốn nắn như Sơn Thạch nên tính tình của người này có chut khó chiều, khó nắm bắt, mọi sự xuất hiện của anh chàng này đều hên xui.

-À sắp xếp cho anh một bữa tối nhé! Bàn 6 người!

-Anh lại định đi tán tỉnh ai à?

-Tuần trước Sơn nó bay sang Ý, sáng nay mới về nước!

-Ok, lát em gửi thông tin!

-Xong tối đón anh nhé!

-Em từ chối!

-Anh cần có người đưa về!

-Tài xế của anh chắc chết hết rồi!

-Có hai đứa, một đứa vợ đẻ, một đứa về quê giỗ bố rồi!
Quen biết Duy Thuận đủ lâu, Trường Sơn biết gã đang nói dối.

-Nói thẳng lí do ra em còn suy nghĩ! Vòng vo em sẽ vứt anh ở quán đến sáng!

-Anh muốn trốn về sớm, e là lời em là uy tín nhất rồi! 
Cái này là đúng thật. Ngoài Trường Sơn ra, hiếm có người ngoài nào có đủ sự tín nhiệm của nhóm bạn máu mặt kia. Bởi mấy ai làm việc cho Duy Thuận lâu như vậy mà không hỏng đâu chứ! "Hỏng" một từ ngữ chỉ con người mà cứ như tả một món đồ chơi nào đó vậy. Nhưng đúng là Duy Thuận coi những người làm việc cho gã là những con búp bê sứ mà khi chán ghét, gã sẽ huỷ hoại đến không còn lại gì. 7 năm kể từ ngày đầu Trường Sơn bước chân vào công ty luật của Duy Thuận, anh đã chứng kiến hai đời trợ lý/thư ký rời đi kẻ thần trí điên loạn, kẻ trầm cảm đến mức tự vẫn ngay sau khi nhận quyết định chuyển công tác. Phạm Duy Thuận giống một đứa trẻ hư, phá huỷ đồ chơi của mình như thú vui, và bước đầu để biến thành món đồ chơi trong tay gã chính là rơi vào lưới tình của gã.

Quyết không thể để bản thân mình như hai kẻ tiền nhiệm, Trường Sơn cẩn trọng né tránh tất cả sự quan tâm khác thường của Duy Thuận dù anh biết thừa sự yên ổn của mình đến bây giờ cũng là do sự ngẫu hứng nương tay của tên sếp đồi truỵ này.

-À, hối lộ em một kỳ nghỉ 10 ngày thì em sẽ đón anh lúc 8h!

-3 ngày thôi!

-12 giờ đêm em đón!

-5 ngày và đón anh lúc 8 rưỡi!

-11 giờ!

-Vậy nghỉ 4 ngày thôi!

-Năm ngày và 9 giờ!

-Chốt kèo! Muộn 1 phút trừ 1 ngày!

-Vâng vâng!

Dẫu đã quá quen thuộc cách làm việc của Duy Thuận hoàn toàn có thể nắm thóp gã nhưng Trường Sơn cũng hiểu, không nên đi quá giới hạn. Còn làm việc dưới trướng Duy Thuận, anh còn phải đề phòng tuyệt đối.

20:50
Sếp
Em không thể vào quán để đón anh ra hả?

Không anh
Trong đó là hang cọp, cho em 10 tỷ thì em vào bế anh ra xe

Vậy thì sao chúng nó cho anh về?

Gọi điện thoại , mở loa lên sếp iu dấu của em
Hoặc chưa đủ tín thì em khuyến mãi  cho gọi video đó!
Lẹ lên dưới này không cho đỗ xe quá 5 phút

Được, gọi đi. Em đóng vai người gọi anh về mà

Sau một màn càm ràm dài lê thê, Trường Sơn lấy cảm hứng từ 7 năm bị chèn ép, tinh giản tinh chế lại để mắng té tát ông sếp mình thì Duy Thuận cũng được thả. Nhưng trước khi về, gã cũng nghe được vài lời trêu chọc

-Sập bẫy rồi à? - đây là lời của Vương Bảo Trung

-Không! - Duy Thuận cười trừ - Không có bẫy! Tao cảm thấy nếu tao còn theo cái nghề này thì tao không thể để mất trợ thủ đắc lực này được!

-Không có người này thì còn người khác! Chỗ tớ mới có mấy đứa xin vào bộ phận pháp lý, hơi nhiều nên muốn lấy một đứa không? - đúng là nơi chỉ có lời vào không có lời ra, Nguyễn Việt Cường lộ bản chất rồi

-Vậy để đó cho mọi người chơi đi! Bé thư ký này tôi không buông được! Về đây nhé!

Thấy bóng Duy Thuận khuất hẳn, Sơn Thạch mới ngồi ngay ngắn dậy, khơi mào một màn cá cược.
-Em đoán là yêu rồi!

-Ổng biết yêu à? - Bảo Trung cau mày

-Chứ bình thường là nhận lời anh rồi đó!

-Em thấy không phải vậy! - Huỳnh Sơn quan sát Duy Thuận từ lúc gã cắm cúi nhắn tin với Trường Sơn cơ - Anh Thuận cần cậu thư ký kia xử lý nhiều việc cho anh ý và cũng chưa tìm được ai mới thay thế vị trí đấy nên mới vậy thôi!

-Nói cho ngắn gọn thì hai cái con người này mà yêu nhau ấy sẽ không người đòi 10 tỷ, kẻ kì kèo nhập vai để dựng nên màn đón rước vừa rồi đâu! - Liên Bỉnh Phát với tay lấy chai rượu, rót cho từng người, gã là người ngồi cạnh Duy Thuận mà, tin nhắn kia ít nhiều gã cũng liếc được đại khái

-Không! Bé kia thì không dính đâu! Nhưng ông Thuận chắc chắn có cái gì đó hơn mức bình thường!
Sơn Thạch vẫn kiên trì với luận điểm của mình, hắn muốn kéo tất cả mọi người ở đây vào cái cuộc chơi mà mới nhìn đã thấy ngõ cụt. Làm chủ được cuộc chơi như vậy mới là kẻ biết chơi.

-Có gì thì cũng quên nhanh thôi! Số ông Thuận đào hoa chỉ sau mỗi anh Cường mà!

-Anh em rửa tay gác kiếm rồi! - Huỳnh Sơn thủng thẳng nhấp rượu, câu nói của cậu đủ để khiến ba cặp mắt còn lại, bao gồm cả tên anh thứ của cậu phải trố mắt quay lại nhìn - Chứ các anh nghĩ thằng nhạc sĩ như em ra nước ngoài làm gì chứ? Đón chị dâu đó!

-Ê vụ đó là thật hả? Em có nghe mẹ kể nhưng em tưởng mẹ trêu để hối em lấy vợ!

-Ờ thật đấy! Chắc sang tuần sẽ làm tiệc đính hôn! Anh định buổi hôm nay đưa thiệp mời cho mọi người mà Thuận bỏ về trước rồi, lát đem qua nhà vậy!

-Nói đến Thuận! Cược không? - Sơn Thạch là kẻ chán ghét chuyện hôn nhân, gã đam mê cuộc sống tự do vui vẻ hơn nên nghe xong chuyện chấn động kia liền lái lại chủ đề mới

-Trò trẻ con! - Liên Bỉnh Phát nhếch miệng - Cậu làm công an rồi! Cá cược là phạm pháp đó!

-Tôi sống được đến ngày được nghe xã hội đen nhắc công an không được phạm pháp rồi sao? - Bảo Trung mỉa mai

-Cược tình cảm khó nói lắm! Em không chơi! Nhưng em đề xuất cho anh trò này này Thạch! Anh đi tán người kia đi! Anh Thuận có tình cảm sẽ biểu hiện ngay!
Huỳnh Sơn biết Sơn Thạch muốn gì, nhưng trò chơi này đem ra cá cược chỉ là trò của mấy thằng choai choai giàu sổi. Cậu bày được ra trò chơi khác vui hơn kìa.

-Sao nghe đằng nào cũng là anh chịu thiệt vậy nè? Thành hay bại cũng vẫn sẽ bị đấm, không vì tội này thì tội kia!

-Anh có thể cân nhắc huỷ kèo! - Huỳnh Sơn nhún vai

-Hai cái đứa này! - Việt Cường đanh giọng, gã cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu nhưng vụ việc này có thể sẽ đẩy tình bạn của cả nhóm đến bờ vực, ảnh hưởng đến lợi ích ích chung nên hắn buộc phải can thiệp

-Anh không cần nạt đâu, em thấy trò này chán rồi!
Nói Sơn Thạch trẻ con nhưng hắn vẫn biết cách toan tính cho riêng mình, trò chơi hắn không được làm chủ tuyệt đối không phải là trò vui.

———————————

-Cho anh xuống ở đây đi!

-Đã đến nhà anh đâu? - Trường Sơn cau mày thăm dò sự tỉnh táo của gã qua kính chiếu hậu

-Đến đây được rồi! Anh muốn mua chút đồ!

-Đồ của anh là ở một quán bar nào đó quanh đây hở? - Trường Sơn nhìn ngó cả đoạn đường vắng tanh liền kết luận

(Có thể các bạn biết rồi: Bar và club là hai loại hình quán khác nhau, đều phục vụ rượu và các đồ uống nhưng bar sẽ là nơi để chill, nhạc nhẹ nhàng còn club là chỗ mà dành khoảng lớn cho hoạt động nhảy của khách hàng, âm nhạc ở club sôi động hơn bar nhiều. Ngoài ra còn cả pub nữa nhưng nếu có mình sẽ đề cập đến sau)

-Anh muốn thủ tiêu em ghê đấy, cái gì cũng biết vậy nè!

-Anh duyệt nghỉ phép cho em xong rồi hẵng làm! Nhớ về cẩn thận đấy, lỡ may anh gặp tai nạn gì là không liên quan đến em đâu!
Trường Sơn nhòm theo bóng Duy Thuận đang lững thững trên vỉa hè, xác nhận gã đã bước vào lối dẫn của quán bar mới yên tâm đi về. Tuy anh luôn tự nhủ, không bước chân vào thế giới của Duy Thuận bởi thế giới đó quá nguy hiểm, nhưng tình nghĩa làm chung lâu năm thì đôi khi anh cũng lo lắng cho sếp mình nhiều chút. Hợp lý mà. Tất nhiên anh cũng muốn bản thân mình nhanh chóng rời khỏi vị trí này, vì nếu càng ở lâu, anh sẽ bước vào thế giới đó lúc nào không hay, không chỉ anh mà có khi còn kéo theo cả những người xung quanh anh nữa.

-Anh về rồi đây! Ủa Phúc? Đi đâu mất rồi?

Em trai cùng nhà với anh, Tăng Vũ Minh Phúc, cậu hoạ sĩ trẻ mơ mộng, phải nói em chính là hình tượng đối lập hoàn toàn với một Trường Sơn gai góc thực tế. Nhưng thần kỳ là hai người họ chơi với nhau cũng 10 năm rồi, tình cờ cùng thuê trọ từ thời sinh viên, ra trường rồi, có điều kiện vẫn rủ nhau thuê chung với nhau một căn nhà. 

Trường Sơn nhớ lúc anh đi đón Duy Thuận, em vẫn đang ngồi hoàn thiện bức tranh của mình, nhưng giờ khay màu còn chưa kịp rửa, các tuýp màu vứt ngổn ngang, ống đựng cọ cũng lanh tanh bành dưới sàn. Trông cái hiện trường này đứa nào không lo chắc chắn không có trái tim. Anh hốt hoảng nhìn quanh phòng, cố vận ký ức nhớ lại từng chi tiết từ khi về. Cửa vẫn được khoá đàng hoàng, nhà cửa không hề có dấu hiệu bị xáo trộn. Chắc không phải bắt cóc đâu nhỉ!

Điện thoại gọi không nghe máy. Trường Sơn chắc phải nghe lời thông báo của tổng đài viên cỡ chục lần rồi nhưng chưa cuộc gọi nào đến được chỗ Minh Phúc. Anh vò đầu, ép bản thân mình phải suy nghĩ hướng giải quyết, lục lại tin nhắn cũng không thấy cậu nhắn nhủ gì. Trường Sơn lại vơ lấy cái áo trên mắc, định đi tìm em thì chiếc áo của Minh Phúc cũng theo vậy rơi xuống, văng ra ngoài một chiếc bật lửa.

Đáng lý ra anh sẽ không để tâm chi tiết này đâu nhưng chiếc bật lửa khá lạ lằm anh nhớ câu chuyện Minh Phúc khoe anh mấy ngày trước. Em mới đi làm thêm ở một quán bar, người ta thuê em hát ở đó, nhân dịp ngày đầu đi làm ở đó tặng cho em chiếc bật lửa in logo lẫn tên quán làm kỷ niệm.

-Vâng, Minh Phúc hôm nay không có lịch diễn nhưng sát giờ ca sĩ ngày hôm nay bị cảm nên chúng em có nhờ anh ấy qua thay ạ! Giờ đang hát nên chắc anh ấy không để ý điện thoại thôi ạ!

Nghe lời đáp của nhân viên quán bar mà anh mới tìm được trên mạng, Trường Sơn mới thở phào, ra là gấp gáp đi quá nên không thèm í ới gì. Nhưng sự yên tâm của Trường Sơn cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi anh phát hiện logo của quán bar này như đã thấy ở đâu rồi. Câu trả lời cho anh chính là thấy nó xuất hiện bên cạnh Phạm Duy Thuận, vài chục phút trước.

Điều anh lo sợ đã đến, Tăng Vũ Minh Phúc sở hữu đôi mắt ngây thơ, nụ cười tựa nắng ban mai, gương mặt thanh tú đến con gái cũng phải ghen tị gây điểm mạnh ở má lúm đồng tiền duyên dáng và chốt hạ là rất đúng gu Phạm Duy Thuận. Chỉ là lỡ may nếu Duy Thuận chấm Minh Phúc, Trường Sơn sẽ không tưởng tượng được em sẽ phải chịu đựng những gì nữa.

Không hổ danh là nhân viên ưu tú kỳ cựu, Duy Thuận đang si mê nhìn chàng ca sĩ trên sân khấu, đắm mình trong giọng ca ngọt ngào của em. Gã từng đến nghe hát một lần tại đây, nhìn biểu cảm ngập ngừng, rụt rè như con nai yếu ớt giữa bầy sói làm gã không thể không hứng thú, hắn cũng đã cố tình đến thêm đôi ba lần nhưng chưa khi nào gặp lại được. Ấy vậy mà hôm nay hoa rơi hữu ý, gã bắt được em rồi, hôm nay không còn bỡ ngỡ như ngày đầu nữa, anh mắt lấp lánh khi đứng trên sân khấu của em là Duy Thuận đê mê hơn đến vạn lần. Điều lo lắng của Trường Sơn đã thành sự thật, thậm chí nó còn xảy ra trước khi anh kịp phát hiện.

Duy Thuận đã đan xong lưới rồi...

-Anh có thể nói chuyện riêng với em một lúc không? - Duy Thuận chỉ chờ ngay khi Phúc hát xong, đang soạn đồ chuẩn bị ra về thì chặn lại

-Anh là...

-Anh là Jun! Anh muốn mời em hát ở một sự kiện công ty anh tháng sau, không biết em có thời gian không nhỉ?

Trò mời rượu vốn dĩ chỉ dành để tán tỉnh tình một đêm mà thôi, đối với "con nhà lành" như Minh Phúc đương nhiên không có tác dụng, ngược lại khéo có khi còn làm cho em la hét một hồi rồi bỏ chạy. Duy Thuận muốn từ từ dụ dỗ con mồi đến ngưỡng cửa của địa ngục rồi mới nuốt trọn.

-Em chưa thể hứa trước vì còn phải sắp xếp thời gian nữa!

-Không sao! Có thể cho anh số liên lạc không?

-Dạ được! - Minh Phúc rụt rè đón lấy chiếc điện thoại mà Duy Thuận đưa, nhập số điện thoại của bản thân lại

-Anh vẫn chưa biết tên em?

-Dạ em tên Phúc, Tăng Vũ Minh Phúc!

-Được rồi cảm ơn em, Minh Phúc! Anh sẽ liên lạc sau! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top