Yêu mẹ.❤
"Phúc! Mẹ yêu con"
Người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường bệnh chìa cánh tay mảnh khảnh về hướng cậu thanh niên trước mặt.
Tăng Vũ Minh Phúc năm lấy cánh tay của mẹ mình, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt đang đỏ hoe kia. Miệng cậu không ngừng mếu
"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà! Mẹ!"
Tiếng hét đau lòng của cậu con trai non nớt. Người con trai 15 tuổi năm ấy đã mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất...
Phúc thức dậy sau cơn ác mộng kia, nó đã bám lấy cậu bấy lâu nay. Kể từ khi mẹ cậu mất, Phúc chẳng ngày nào được ngủ yên cả.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện loại vang lên làm cho cậu tỉnh táo hơn được chút. Nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của bà chủ nhà mà cậu đang thuê trọ
"Này Phúc. Bác xin lỗi nhưng mà cháu có thể chuyển ra khỏi phòng được không"
"Vâng ạ..."
Phúc chỉ đáp lại đúng hai từ. Chuyện này không phải là chuyện lạ đối với cậu. Chẳng phải ngày một ngày hai khi mà bất chợt bị đuổi ra khỏi phòng trọ.
Cúp máy xong, cậu xuống giường. Vớ đại hộp mì ly rồi ăn. Kể từ ngày mẹ mất, Phúc hầu như chẳng có sức sống. Cuộc sống hiện giờ cũng chỉ như sống qua ngày.
Đặt ly mì vừa mới chế xuống cái bàn cũ kĩ gần cửa sổ. Phúc đưa tay kéo chiếc rèm, ánh nắng chiều của hoàng hôn hắt vào bên trong căn phòng nhỏ..
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần như đã phai màu sơn. Phúc cuối gằm mặt vào ăn ly mì ít ỏi kia. Ánh mắt cậu lâu lâu lại liếc nhìn lên, thấy có vài đứa trẻ trong dãy trọ đang tụ tập lại chơi với nhau. Ba mẹ bọn chúng phải đi làm nên thường xuyên chúng phải ở một mình sau khi đi học về.
Nghĩ đến đây Phúc có hơi nghẹn miếng mì trong cổ họng. Cậu lại nhớ đến giây phút bên mẹ rồi.
.
"Nên dọn đồ thôi"
Phúc đứng dậy, vứt ly mì trống rỗng vào trong thùng rác gần đó. Hôm nay tâm trạng cậy tệ thật. Vừa bị đuổi ra khỏi trọ lại còn nhớ về chuyện ấy.
Xếp vài bộ quần áo cũ kĩ vào trong chiếc balo sờn cũ. Tay cậu chợt khựng lại nắm chặt mặt dây chuyền của mẹ. Có lẽ đây là thứ duy nhất mà mẹ đã để lại cho cậu
. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu bước ra khỏi phòng. Khóa cửa phòng lại rồi móc ở đâu đấy gần cửa.
Bây giờ trời cũng nhá nhem tối, cậu đi trên con đường tấp nập người qua lại. Người người lướt qua cậu thật nhanh , như đang có chuyện gấp. Phúc lại một lần nữa thấy mình thật lạc lõng, cậu sống như một cái xác không hồn vậy.
Cậu nghiêng đầu nhìn vạch kẻ đường, chờ đến lượt qua. Phúc nghĩ rằng? Nếu mình chạy ra và bị xe tông thì có được về bên mẹ hay không? Liệu cậu có nên thử? Chà cũng đáng đấy chứ...
Bất chợt, Phúc thấy một cô bé đột ngột xông ra giữa đường. Ánh mắt cậu lóe lên khi thấy người mẹ cô bé đang cố gắng tìm con mình và cứu nó. Tình mẹ thiêng liêng là thế đấy! Làm sao mà họ có thể nhìn những đứa con của mình gặp chuyện được chứ! Giống như mẹ của cậu vậy...
Dường như Phúc chẳng thể điều khiển có thể mình nữa. Cậu cố gắng nhào tới đẩy đứa bé ra trước khi chiếc xe đụng vào em.
"Cũng không đau lắm nhỉ?"
Phúc từng nghĩ bị đụng xe là đau lắm, nhưng hóa ra khi bị vậy cậu cảm giác được giải thoát nhỉ? Chẳng còn bị gò bó bởi những suy nghĩ, những cơn ác mộng mà hằng ngày phải trải qua.
Cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng thoang thoảng mùi sét đang túa ra như nước kia. Nhưng thân thể lại mệt đến mức chẳng còn muốn ngồi dậy...
Có lẽ giờ đây thứ cậu duy nhất có thể làm là cười. Đúng vậy! Cậu đã cười! Cười khi đã thoát khỏi đây!
"Các người sẽ rất vui đúng chứ?"
Trước khi nhắm mắt hẳn. Cậu còn có thể nghe thấy có những tiếng nói gọi xe cấp cứu. Phúc còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức của đứa trể cậu vừa cứu.
Phúc nghĩ rằng hóa ra cuộc sống này cũng chẳng tệ bạc đến thế...
.
.
.
.
[Ting.. Hệ thống tự cứu đã tải thành công]
[Anh mau tỉnh lại đi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top