Làm quen
Mở cửa bước vào một căn nhà rộng. Phải nói rằng cậu cảm thấy choáng ngợp với nó.
"Ai đây?"
Ngước mặt theo tiếng nói. Phúc thấy được người con trai yêu kiều, tóc hai màu trắng đen. Mà cậu cũng thấu quánh giá, đôi môi cong vút, cái mắt thì kẻ nhọn hoắt. Trông cứ yêu kiều như một con mèo quý tộc
Người kia thấy cậu không tra lời thì nhăn mày. Thấy vậy thì người đã dẫn cậy vào cũng giới thiệu
"Đây là cậu Phúc, em cậu chủ"
Tai Phúc có hơi lùng bùng? Anh gì cơ. Sao con hệ thống bảo người này không có anh em gì?
Hệ thống?
[Có chuyện gì sao cậu Phúc]
Chuyện này là sao?
[Cậu Phúc thật ra là cháu của chủ gia đình này, mẹ cậu là người phụ nữ leo lệ giường của một trong những thiếu gia - con của gia đình. Sau đó, vì không được chấp nhận người đó đã bắt cóc cậu chạy trốn]
Phúc im lặng load những điều mình vừa nghe được. Nực cười thật chứ? Không lẽ là cậu xuyên vào mấy cái kiểu truyện nữ chính ngôn tình à? Hay là cậu xuyên vào nam phụ si tình đồ đó. Nghe thôi cũng nhứt đầu
Dứt khỏi suy nghĩ, ngước nhìn lên; tự bao giờ người lúc nãy còn đứng trên kia đã đi mất.
"Mời cậu theo lối này"
Phúc theo người kia. Đi lên đến tầng 2, trên đường đi, cậu không thể nào không choáng ngợp trước những xa hoa này.
"Đây là phòng của cậu, có chuyện cứ nói với tôi. Còn đây là giấy tờ và giấy nhập học của cậu"
Nhận lấy những thứ thuộc về mình từ người kia. Phúc đưa tay mở cửa căn phòng có bản hiệu "Tăng Phúc"
Căn phòng hiện trước mắt có tông màu chủ đạo là trắng xanh. Cậu cảm thấy may mắn khi nó có màu như thế. Đặt đống đồ quan trọng kia lên trên bàn, rồi thả người nằm xuống chiếc giường kia.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, một người phụ nữ đang đứng phía xa; mà cậu đang cố chạy đến bên người ấy. Người ấy có mái tóc vàng, mặc một chiếc áo màu hồng, bên ngoài thì khoác một cái áo khoác tông màu chủ yếu là xanh; ngoài ra còn có gắn thêm lông (?). Nói chung lad theo đáng giá của Phúc là có phần lòe loẹt
Đang cứ chạy đuổi theo thì Phúc bất chợt không cử động được. Người kia dừng lại, quay mặt lại nhìn cậu
"Hãy sống tốt nhé!"
.
Phúc tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa trên áo. Cậu chẳng hay giấc mơ vừa rồi phải ác mộng không. Người phụ nữ trong giấc mơ kia chẳng phải là người mẹ của nguyên chủ, mà cậu lại chẳng biết là đã gặp người kia ở đâu.
*cốc cốc*
"Cậu Phúc xuống ăn cơm ạ"
Tiếng gõ cửa, cùng tiếng gọi của người giúp việc có lẽ giúp Phúc tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu bâng quơ trả lời lại
"Tôi xuống liền đây"
Chẳng còn thấy tiếng động gì ngoài cửa thì Phúc mới bước xuống giường. Cậu phát hiện căn phòng này cứ giống như là đã ở lâu vậy. Nó có đủ đồ cần dùng mà cậu chẳng cần chuẩn bị thêm.
Vớ lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. Vài phút sau cậu ra ngoài rồi đi xuống.
.
Bước xuống cầu thang cậu, đi tới phòng bếp. Phúc thấy bàn ăn đã có vài người đã ngồi ở đó. Một người là người đã đúng trên cầu thang lúc cậu tới đây, còn hai người kia thì cậu chẳng rõ lắm.
Theo sự hướng dẫn của giúp việc cậu ngồi xuống chiếc ghế gần người tóc hai màu kia.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Mọi người đều chăm chú vào ăn, chẳng ai nói chuyện với ai.
"Gia đình chúng ta có người mới rồi. Mọi người giới thiệu với nhau đi"
Người lên tiếng là một người phụ nữ (?) tóc vàng. Mà theo đánh giá của Phúc là nhìn người này quen lắm.
Hai người kia cũng ngừng ăn rồi rồi quay qua giới thiệu
"Tôi là Lê Trường Sơn, có thể gọi là Neko" Cái miệng yêu kiều kia nói làm cho Phúc có hơi say đắm nó. Mà công nhận miệng này xinh thật
"Em là Khoa. Hãy gọi em là Cây đẹp trai"
Người kia nói làm cho Phúc cũng chú ý. Không biết nhỏ hơn nhiều không nhưng trông thằng nhóc trắng trẻo dễ thương lắm. Nhưng mà sao thấy nó tự luyến quá.
Người phụ nữ kia cũng giới thiệu
"Quốc Bảo Châu Đốc An Giangggg"
Cái cách giới thiệu độc đáo. Nhưng khoan không lẽ??? À mà thôi...
Thuận theo Phúc cũng giới thiệu luôn về
"Tăng Vũ Minh Phúc, có thể gọi là Tăng Phúc hoặc Phúc"
Cậu nhận ra, nguyên chủ này rất giống cậu. Giống như hai giọt nước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top